Riley ở nhà một mình hết ngày Chủ Nhật. Gracie đã gọi nói là cô không khỏe và muốn nghỉ ngơi. Dù anh muốn ghé qua thăm cô, anh lại muốn cô được khỏe lại hơn nên anh đành ở nhà.
Lúc trưa anh đã ghé xuống Santa Barbara để tìm nhẫn đính hôn. Anh muốn tìm một cái thật hợp với Gracie – một cái nhẫn thật đẹp và độc đáo.
Tới cửa tiệm thứ 4 thì anh tìm được nó và bây giờ nó đang nằm trên tủ cạnh giường anh, chờ đến khi ngày bỏ phiếu qua đi anh sẽ có thể thật sự cầu hôn cô.
Lạ là chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ kết hôn nữa. Anh cho rằng anh sẽ sống một mình suốt đời. Hai tháng trước nếu ai nói là anh sẽ yêu Gracie Landon, anh sẽ đấm cho người đó một cú, nhưng cô đã ào vào thế giới của anh và thay đổi mọi thứ, và nhất là thay đổi anh.
Sáng thứ Hai anh dậy sớm rồi đi ra nhặt báo. Tin cảnh sát trưởng bị bắt đã nằm trên trang nhất. Riley mỉm cười khi đọc bài báo. Anh có thể thua cuộc bỏ phiếu nhưng ít nhất Yardley sẽ phải ở tù khá lâu. Anh có cảm giác mọi thứ sẽ không hay cho ông thị trưởng khi ông ta vô đó.
Có thêm một bài báo riêng viết về Pam, cô ta thú nhận đã phá Gracie và bỏ bột bánh làm sẵn trong xe Gracie. Nếu như Riley đã hiểu về những người dân lương thiện ở Los Lobos, họ sẽ đảm bảo Pam không bao giờ được về đây sống nữa.
Vậy cuối cùng tất cả sẽ bỏ đi, anh nghĩ khi uống ly cà phê của anh. Anh sẽ nhớ thị trấn này, nó bắt đầu cảm thấy như quê nhà đối với anh. Nhưng không có ngân hàng, chẳng có gì giữ anh ở đây hết. Anh đâu có thể xây một giàn khoan dầu ngay trên quảng trường trung tâm.
Anh ngắm bức hình ông thị trưởng bị dẫn vào phòng cảnh sát trưởng. Chắc chắn tin này sẽ khiến ông già mất mấy phiếu, nhưng vậy vẫn chưa đủ. Nếu Riley làm theo đề nghị của Gracie và cưới cô, anh chắc chắn thắng cuộc tranh cử, nhưng anh không bao giờ làm thế. Phải, nó là một số tiền lớn, nhưng cô quan trọng hơn. Anh chưa bao giờ yêu trước đây và anh thề với Trời là anh sẽ yêu đúng cách.
Anh lật sang trang thứ hai và suýt phun ngụm cà phê anh vừa uống. Thay vì bản tóm tắt tin địa phương, tin của bang và của cả nước. Trên 2 trang liền của tờ báo là gương mặt Gracie ngay chính giữa. Trên đầu bức hình là một dòng tít thật lớn nói: Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người để có được người đàn ông của tôi!
Riley chửi thề. Cô lại làm gì nữa rồi? Anh đọc lướt bài viết, là một lá thư gửi toàn thị trấn.
Los Lobos thân,
Là tôi, Gracie đây. Tôi biết hầu hết mọi người nhớ về tôi là từ các bài viết trên báo, 14 năm trước và gần đây nữa. Những bài viết về mối tình của tôi dành cho Riley Whitefield. Mọi người đã theo dõi câu chuyện bi thảm của một tình yêu đơn phương và cảm nhận được nỗi đau của tôi khi tình cảm đó phải kết thúc ngày Riley cưới một phụ nữ khác.
Và câu chuyện là thế này. Tôi vẫn còn yêu Riley và muốn kết hôn với anh ấy. Và mọi người có biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Anh ấy cũng yêu tôi, nhưng anh ấy có ý nghĩ điên rồ là anh ấy không thể cầu hôn cho đến sau ngày bầu cử.
Riley là một người tốt. Anh ấy sẽ có ích cho thị trấn này, và thành thật mà nói, tôi muốn được ở cùng với anh ấy ở đây… ở Los Lobos này. Nhưng để điều đó xảy ra, tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Tôi cần mọi người bỏ phiếu cho Riley vào thứ Ba này.
Mọi người đã luôn tự hào về chuyện tôi đã yêu bằng cả trái tim mình. Điều đó vẫn không thay đổi. Điều duy nhất khác biệt lần này là tôi muốn mọi người là một phần của tình yêu đó. Tôi đang làm việc động trời nhất trong đời mình và tôi không thể làm được điều đó mà không có mọi người. Nếu mọi người đã từng ủng hộ tôi và Riley, xin hãy bỏ phiếu cho anh ấy vào thứ Ba.
Xin cảm ơn, Gracie.
Anh đọc lá thư hai lần rồi để ly cà phê xuống bàn và cầm điện thoại lên. Đương nhiên Gracie không trả lời.
Năm phút sau anh thay đồ xong và ra khỏi nhà. Trên đường anh lái đến nhà cô, anh thấy hàng trăm tấm bảng đề Gracie nói Hãy bỏ phiếu cho Riley cùng với các tờ bướm với nội dung tương tự phát tán mọi nơi.
Anh đến nhà cô trong thời gian kỷ lục, nhưng cô không ở đó. Anh đến nhà mẹ cô rồi lái đến ngân hàng. Sao cô có thể làm như thế rồi bỏ đi khỏi trấn chứ?
Nhưng khi anh lái tới ngân hàng, anh thấy một tấm băng-rôn khổng lồ treo bên hông tòa nhà cũ. Dòng chữ Gracie nói Hãy bỏ phiếu cho Riley phấp phới trong gió sớm. Chờ trước cổng ngân hàng là tất cả nhân viên của anh, Zeke, mẹ của Gracie, chị em của cô và chính cô.
Cô bước ra xe anh rồi đứng bên lề đường chờ anh tắt máy và ra khỏi xe.
“Anh nghĩ sao”? cô hỏi có vẻ hơi hồi hộp.
Trời ạ, cô thật đáng yêu. “Nghĩ là em điên rồi.”
“Điên tốt hay điên không tốt?”
“Có sự khác biệt sao”?
“Ồ, chắc rồi. Trước đây em điên không tốt khi em bám đuôi anh, em muốn nghĩ là em đã thay đổi rồi.”
Anh với lấy tay cô. “Đừng thay đổi vì anh. Anh yêu mọi thứ về em.”
Anh hất mặt về tấm băng-rôn. “Sao em lại làm chuyện này?”
“Vì anh muốn làm thị trưởng. Nó hoàn toàn không phải vì chuyện tiền bạc. Em biết anh có thể làm tốt việc này và em nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc ở đây. Em tin là anh yêu em, Riley à. Anh không có cần chứng minh đâu. Anh luôn là người tốt hơn cách anh nghĩ về bản thân mình.”
Anh kéo cô lại gần và ôm cô. Cảm xúc tràn ngập trong anh – những cảm xúc anh chưa từng có trước đây. “Anh yêu em. Anh muốn em nhớ điều đó.”
“Em hứa.”
Anh nhìn cô và mỉm cười. “Tập trước hả?”
“Em có nên làm thế không?”
“Chắc chắn rồi. Anh đã mua nhẫn rồi.”
Anh hôn cô và từ đám đông, anh nghe tiếng reo hò. “Anh nghĩ anh mới mất đi uy quyền với nhân viên của mình,” anh nói.
“Không, họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn vì họ quan tâm đến anh.”
Anh lại hôn cô và hít nhẹ mùi hương tỏa ra từ cô. “Lấy anh đi, Gracie. Lấy anh và để cho anh chăm sóc em, để anh yêu em và cho em thấy anh yêu em từng ngày trong suốt cuộc đời anh.”
Cô nhìn sâu vào mắt anh và mỉm cười. “Nếu anh cũng chịu để cho em yêu anh.”
“Mãi mãi.”
Cô thở dài. “Anh chính thức vi phạm luật 3 L rồi, anh bự con à. Họ sẽ ném anh khỏi câu lạc bộ 3 L thôi.”
Anh ôm mặt cô và đắm mình trong tình yêu của cô. “Chỉ có một chữ L thôi. Lỡ yêu. Lỡ yêu Gracie.”
Đoạn kết
Họ tổ chức bữa tối diễn tập ở quán nướng Mexican của Bill vì đây là Los Lobos, ngoài chỗ đó ra còn tổ chức ở đâu nữa?
“Chúng ta chỉ có vài phút,” Riley nói khi liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn cái màn hình lớn Bill vừa đẩy vô phòng tiệc riêng của họ.
Gracie tựa vào người anh. “Em không thể tin Zeke sẽ diễn cùng Jay Leno. Thật là tuyệt vời, phải không?”
“Ừ, cũng khá đó,” anh nói, dù đó không phải là ý kiến của anh về điều tuyệt vời nhất. Điều tuyệt vời nhất đó là được ở cùng Gracie. Sáng mai anh sẽ kết hôn với cô, rồi họ sẽ bay đi Hawaii để có một kỳ trăng mật lãng mạn, dù ngắn, vì họ phải về lại đây 5 ngày sau để anh tuyên thệ nhận chức thị trưởng.
“Nếu anh sẽ được gọi là Ngài thị trưởng, em có được gọi bằng bà thị trưởng hay quý bà không?”
Anh phì cười. “Anh cũng đâu biết.”
“Tới giờ rồi,” Vivian nói từ đầu bên kia cái bàn. “Em tự hỏi liệu chúng ta có thể thấy Alexis trong đám đông khán giả, chị ấy phải hồi hộp lắm.”
“Nhưng tự hào,” Tom nói.
Riley liếc nhìn cặp đôi trẻ tuổi. Họ vẫn chưa đính hôn nhưng họ đang hẹn hò và Gracie đang rất hi vọng.
“Mở lớn lên đi,” ai đó kêu.
Gracie mở lớn tivi lên rồi đan tay vào tay anh và thở dài.
“Anh biết em yêu anh, đúng không?” cô thì thầm.
“Ừ đúng.”
Cô nhìn anh. “Về cái tổ ấm mà chúng ta đã muốn bắt đầu ngay lập tức…”
Tim anh ngừng đập. Anh cảm thấy tiếng thình thịch quen thuộc biến mất, mọi thứ như đứng yên. “Gracie?”
Cô nghiêng sát vô và hạ giọng. “Em có que thử em mới thử sáng nay. Muốn coi không?”
Anh phá ra cười. Ngay lúc Zeke vừa kể xong câu chuyện hài đầu tiên, mọi người cùng cười với anh. Anh kéo Gracie lên lòng anh và bắt đầu hôn cô. Họ sẽ nói cho bạn bè và gia đình biết sau. Ngay bây giờ, chỉ cần anh được biết và có cô ở cạnh anh, yêu anh là đủ.
“Em chắc không?” anh hỏi, vui mừng hơn anh có thể diễn tả thành lời.
“Chắc.” Cô mỉm cười. “Chuyện này sẽ làm cho thị trấn yêu anh thêm.”
“Nhưng em là người anh quan tâm nhất.”
“Chắc rồi, nhưng em sẽ có sự cạnh tranh. Các bà cụ trong trấn sẽ bắt đầu đan đồ sơ sinh. Sẽ tuyệt lắm đây.”
“Sẽ hoàn hảo,” anh nói. “Em luôn làm mọi thứ hoàn hảo.”
HẾT