Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lỡ Yêu Gracie (Falling For Gracie)

Chương 15

Tác giả: Susan Mallery

Đến trưa hôm đó khi quay về ngôi nhà thuê Gracie vẫn cảm thấy bồng bềnh hạnh phúc. Cô còn nhiều phụ kiện trang trí cần làm và có vẻ cô làm việc tốt hơn ở nơi yên tĩnh khi không có Pam theo cạnh.

Cô để mấy dụng cụ trong phòng ăn rồi lôi ra bản vẽ của ba cái bánh cô sắp phải làm kế tiếp. Năm phút sau cô đã làm xong danh sách các phụ kiện trang trí cần làm với những món làm thêm ngừa bể vỡ. Danh sách khá đáng sợ nhưng cô tin cô làm được. Cô sẽ phải làm được khi mà cô sắp được trúng lớn.

“Bài viết dài 6 trang,” cô nói lớn, chỉ muốn nghe những từ tuyệt vời đó. Cuộc sống thật tươi đẹp mà.

Bài viết của tạp chí People đã giúp cô nổi tiếng, nhưng một bài viết trong tạp chí chuyên đề đám cưới lớn sẽ giúp cô quảng cáo với đúng khách hàng. Và cái quảng cáo miễn phí này đến với cô như giúp cô có hẳn quyết định chuyện khuếch trương.

Cô bắt đầu làm những chiếc lá trước. Sau khi cán mỏng lớp bột cho thật đều, cô dùng một mẫu cánh hoa tulip để cắt từng cánh hoa, rồi dùng một dụng cụ sắc để vẽ các đường gân và điểm trên lá, sau đó cẩn thận đặt chúng trên một mẫu hoa đã được phủ sơ bột bắp để chúng khô lại đúng theo hình dạng cô muốn. Theo tính toán của cô, cô cần khoảng 360 lá, sau khi cô làm xong lá, cô sẽ làm hoa. May là cô thích làm việc khuya.

Cô vừa bắt đầu có được nhịp làm lá đều đặn thì nghe có tiếng xe ngoài sân. Cô đứng dậy đi ra cửa vừa lúc ai đó bấm chuông.

Nhưng không phải là bất cứ ai, cô nghĩ khi mở cửa, mà là Riley.

“Chào,” anh nói, “anh lái xe ngang qua và thấy xe em.”

Cô cảm thấy thật vui, hồi hộp và hơi chút cảm động trong lòng. “Em mừng là anh đã ghé qua.” Cô bước lùi lại để anh vô. “Việc gì khiến anh phải lái đến khu bình dân này?”

“Có vài việc.”

Anh đẩy cửa đóng lại, rồi kéo cô vô lòng và hôn cô. Cảm giác xúc động lan ra toàn cơ thể cô. Cô nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn. Hôm nay thật là một ngày rất tốt.

“Cứ tự nhiên ghé em cho chuyện này lúc nào cũng được,” cô nói khi anh đứng thẳng lên.

Anh mỉm cười. “Anh sẽ làm vậy. Nhưng đó không phải là lý do chính. Anh muốn mời em ăn tối.”

Tim cô nhảy thót. “Thật ư?”

“Thật. Mac gọi anh lúc sớm và đề nghị là bốn người chúng ta ra ngoài ăn tối. Anh nghĩ vậy cũng vui.”

Ý nghĩ đầu tiên là cô đã không kịp ghé qua Jill như đã định để họ có thể ăn tối với nhau. Ý nghĩ thứ hai là…

“Vui? Vui?” Cô nhìn anh trân trối. “Anh đã bị mấy người ngoài hành tinh ở chỗ Pam nhập rồi hả? Vui? Chuyện này không thể vui được. Bốn người chúng ta đi ăn cùng nhau? Chúng ta hẹn hò? Nơi công cộng? Anh quên “truyền thuyết Gracie” rồi sao? Anh có nghĩ là mọi người sẽ nói gì không? Chuyện tai tiếng? Anh đang tranh chức thị trưởng và em thì đang cố gắng có cuộc sống bình thường. Chuyện đó sẽ không thể nào được nếu bốn chúng ta ăn tối cùng nhau.”

Anh nhìn cô. “Vậy câu trả lời là không?”

“Gì chứ? Đương nhiên là không phải rồi. Em chỉ nói lung tung thôi. Mấy giờ thì em phải sẵn sàng?”

Anh nheo mắt lại. “Em cố tình làm vậy, đúng không? Em cố làm anh sợ.”

“Đâu có.” Cô mỉm cười. “Ừ thì có một chút. Nhưng mọi người sẽ bàn tán đó. Vô đây đi. Em đang làm việc. Em đang bị trễ và như vậy thật không tốt”.

Cô dẫn lối đi vào phòng ăn và chỉ mấy cái ghế quanh bàn. “Anh ngồi đi, em đang làm lá.”

Anh ngồi đối diện cô. “Làm bánh phức tạp ghê.”

“Còn phải nói. Ồ, đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Chắc anh không đoán được đâu, để em nói cho anh biết vậy. Em nhận được một cuộc gọi hôm nay.” Cô kể anh nghe về cuộc phỏng vấn sắp tới với Neda Jackson. “Em không thể tin được. Anh có biết nó sẽ có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của em không”?

“Làm nó phát đạt.”

“Đúng thế.”

“Anh đã thấy lịch làm bánh của em rồi Gracie à. Em đang làm quá sức rồi. Chuyện này có nghĩa là em đã sẵn sàng để khuếch trương chứ?”

“Em không biết. Nếu em có thêm đơn đặt hàng, em sẽ cần thuê người giúp. Nên em đoán là, phải em sẵn sàng. Chỉ là em phải giảm bớt quyền kiểm soát. Em thích làm bánh một mình.”

“Một ngày thì em chỉ làm được từng đó giờ thôi. Có vẻ như em sắp có quyết định nghề nghiệp quan trọng.”

“Em có cần làm vậy không?” cô hỏi.

“Không cần nếu em không muốn.”

Cô thở dài. Cô biết anh nói đúng. 5 năm qua cô đã tạo dựng công việc kinh doanh của mình dựa trên lời truyền miệng. Mọi việc sắp sửa phức tạp hơn rồi. Cô không thể nào nhận thêm đơn đặt hàng – nhất là trong mùa cưới từ cuối xuân đến hết hè. Như vậy nghĩa là cô cần phải từ chối hoặc là thuê nhân viên.

“Em nghĩ em sẽ khuếch trương,” cô từ tốn nói.

“Tốt. Em sẽ mở tiệm ở đâu? Ở đây?”

Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ cổ họng cô. “Cho tiền cũng không làm. Los Lobos không phải là nơi vui vẻ gì. Em sẽ quay lại L.A.”

“Anh đồng ý,” anh nói. “Ít nhất là chuyện rời khỏi Los Lobos.”

“Nhưng anh đâu có đi. Khi anh thắng cử anh sẽ trở thành thị trưởng. Không phải nhiệm kỳ là 4 năm sao?”

“Di chúc nói anh phải thắng chứ đâu có nói anh phải thực hiện trách nhiệm đó.”

Cô thả cái dụng cụ vẽ lá xuống bàn. “Anh sẽ bỏ mọi thứ mà đi? Còn ngân hàng thì sao? Anh sẽ bán nó?”

Như vậy đâu có sao, cô tự bảo mình. Tiền mẹ cô vay đơn giản sẽ được chuyển sang một chủ nợ khác. Chắc chắn ngân hàng sẽ được một công ty đa quốc gia lớn nào đó mua lại.

“Anh sẽ đóng cửa ngân hàng,” anh nói.

“Em không hiểu.”

Anh nhún vai. “Khi anh đã làm chủ ngân hàng, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Anh sẽ đóng cửa nó. Nó là thứ duy nhất ông chú anh quan tâm mà. Anh muốn nó biến mất như chưa bao giờ tồn tại.”

Trả thù. Đương nhiên rồi. Cô đã quên mất là tất cả những chuyện này đối với anh chỉ vì mục đích đó. Trả thù chú anh.

“Nhưng nếu ngân hàng đóng cửa, chuyện gì sẽ xảy ra với người gửi tiền ở đó?”

“Họ sẽ được rút lại hết, tất cả các tài khoản sẽ đóng lại, các khoản vay sẽ bị đòi, nợ sẽ phải trả. Rồi không còn gì hết.”

Vay sẽ bị đòi? “Họ sẽ làm gì? Những người mà nợ tiền đó?”

“Tìm vay chỗ khác.”

“Nếu họ không thể thì sao?”

“Đâu phải chuyện của anh.”

Nhưng nó có thể là chuyện của cô. Dù cô khá chắc là mẹ cô có thể mượn một chỗ khác, cái nhà đã được trả xong, bà chỉ thế chấp đủ để lo cho đám cưới của Vivian. Ít nhất thì Gracie đã hi vọng bà chỉ thế chấp từng ấy thôi.

Anh mỉm cười. “Khoản vay của Pam cho cái nhà nghỉ cũng do ngân hàng lo. Tin này nhất định sẽ làm em vui.”

“Có thể, nhưng em lo cho những người khác. Riley à, em biết anh muốn trả thù chú anh và em hoàn toàn hiểu ý muốn đó của anh, nhưng còn thị trấn thì sao? Anh sẽ hủy diệt nó.”

“Thì nó cũng đâu phải chuyện của anh.”

Cô quá đắm đuối trong cảm giác anh tạo ra nơi cô, anh đã tuyệt vời với cô thể nào nên quên mất là trong anh có ẩn chứa một con người đang rất giận dữ. Anh đã gánh nỗi đau quá lâu, nó đã hủy hoại linh hồn anh.”

“Em không tin anh có thể hại người vô tội chỉ để trả thù một người,” cô nói. “Như vậy anh sẽ phải gánh nhiều tội lỗi một cách vô lý.”

“Anh không nghĩ anh sẽ cảm thấy tội lỗi. Với lại, tại sao em phải quan tâm? Không phải em cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi đây?”

“Em biết, nhưng em cảm thấy tội cho những người sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này.”

“Họ sẽ vượt qua thôi.”

Cô cảm thấy tội cho anh nữa. Anh nghĩ anh có thể làm như vậy rồi bỏ đi không chút áy náy, nhưng cô không tin vậy. Sự trả thù của anh có đáng để anh bị ân hận dày vò sau này không?

“Chúng ta vẫn đi ăn tối chứ?” anh hỏi.

“Tất nhiên. Sao vậy?”

“Em đang suy nghĩ quá nhiều. Em không bằng lòng.”

“Chẳng phải chỗ của em để bằng lòng hay không bằng lòng. Em chỉ hi vọng anh đã nghĩ kỹ và những gì anh sắp làm là xứng đáng”

“Đừng lo. Với cách mọi chuyện đang diễn ra, anh sẽ không thắng cử và thừa kế ngân hàng đâu. Như vậy thị trấn sẽ an toàn.”

“Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Em vẫn nói là anh vẫn còn cơ hội tốt.”

“Em nói đúng.” Anh đứng lên. “Em có thể sẵn sàng lúc 7:15 không? Chúng ta hẹn Jill và Mac lúc 7:30 ở quán nướng Mexican của Bill.”

“Được.” Cô liếc đồng hồ. Nó mới qua 4 giờ một chút. Cô còn nhiều thời gian để làm lá rồi diện lên để gây choáng ngợp. Nếu cô sẽ là trung tâm của sự chú ý tối nay, cô muốn cho mọi người có cái gì đặc biệt để mà bàn tán.

“Anh sẽ tự mở cửa ra ngoài,” anh nói và đi ra cửa. “Gặp em sau.”

“Chào anh.”

Cô nghe cửa trước đóng lại rồi thở dài.

Dù cô hiểu tại sao anh cảm thấy anh cần phải đóng cửa ngân hàng để trả thù chú anh, trong lòng cô cảm thấy như vậy là sai. Nhưng sao cô có thể thuyết phục được anh bây giờ?

Lại thêm một chuyện nữa để cô phải lo. Ồ, và chuyện mẹ cô sẽ có thể bị đòi nợ nữa. Đương nhiên Gracie có thể giúp nếu cần thiết, ít ra thì cô cũng không phải lo chuyện đó.

Còn lại những chuyện cô phải đương đầu là khả năng cô đã mang thai, Pam quá tử tế, ai đó đang theo dõi cô và/hoặc là Riley để chụp hình, cuộc bầu cử, đám cưới lúc hủy lúc không của em cô, quan hệ chị em của cô và quan hệ mẹ con của cô, và loại bánh nào cô cần làm cho hội Di sản. Ồ, và thêm một chuyện là cô và Riley sẽ hẹn hò. Nơi công cộng.

***

Holly trượt xuống bàn và chỉnh sửa váy lại. Cô cúi xuống hôn Franklin Yardley trước khi đứng thẳng dậy và đi ra khỏi văn phòng.

Franklin ngả người ra ghế. Chết tiệt, ông sẽ nhớ mấy cuộc mây mưa với con nhỏ. Cứ nghĩ đến chuyện cô nàng đi vòng vòng trong văn phòng của ông với váy ngắn và không mặc quần lót cũng đủ làm ông cương lên.

Ông luôn luôn có các nữ thư ký dễ dãi, kể từ năm đầu ông lãnh nhiệm vụ. Họ luôn như nhau: trẻ, thông minh, gợi tình. Ông dạy họ mọi điều ông biết và cuối cùng họ ra đi mà không có gì oán trách ông cả.

Ông sẽ nhớ những cô nàng khác nhau, trẻ trung, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, ở bất cứ đâu. Nhưng ông đã hứa là ông sẽ thôi không làm thế nữa. Ý nghĩ sẽ chỉ có duy nhất một người đàn bà để mây mưa trong suốt quãng đời còn lại của ông hơi đáng sợ, nhưng nó cũng đáng mà.

Ông cũng sẽ nhớ cái văn phòng này và những quyền lực đi cùng với nó. Sau khi ông thắng cử, ông sẽ xóa hết tài khoản, sẽ đóng cái tài khoản riêng ông đã dùng để tỉa tiền của thị trấn suốt 15 năm qua và đảm bảo là mọi giấy tờ liên quan sẽ thành tro.

Ông sẽ li dị Sandra, tất nhiên rồi, rời khỏi Mỹ và sống sung sướng ở nơi nào đó. Đường dây riêng của ông reo và ông bắt máy, nghĩ rằng ông thích mọi kế hoạch được khớp với nhau.

“Yardley,” ông nói ngắn gọn.

“Chào anh yêu. Sao rồi?”

Franklin liếc nhìn cánh cửa đóng kín và biết Holly đang ngồi bên ngoài. Cách đây chưa đầy 10 phút, ông đã làm tình với cô như điên trên bàn làm việc của ông.

“Tốt lắm. Em?”

“Tốt. Vui vẻ. Anh thật tuyệt trong cuộc tranh luận.”

“Cám ơn em. Anh phải thừa nhận là anh đã lo rằng Riley sẽ thắng. Anh đã nghĩ chúng ta có thể phải thuê người bạn chụp hình của em lần nữa, nhưng không cần nữa rồi. Riley sẽ thua cuộc bầu cử này mà anh chẳng cần phải cố gắng gì.”

“Em biết. Em không thể tin là anh ta ngu đến nỗi quan hệ với Gracie Landon.” Cô nghiến răng. “Con quỷ đó. Nhưng nhờ vậy chúng ta có lợi. Vài tuần nữa anh sẽ đắc cử lại và Riley Whitefield sẽ mất tất cả.”

“Kể cả 97 triệu đô của chú anh ta.” Franklin thở dài thỏa mãn. “Em biết là chúng ta sẽ không có được tất cả.”

“Vậy cũng được,” cô dễ dãi. “Em chỉ cần 40 triệu làm giá an ủi thôi. Donovan Whitefield thật đáng yêu khi để lại phần lớn bất động sản của ông ta cho hiệp hội Grand Cayman dành cho trẻ mồ côi.”

Franklin gật đầu. “Ông ta luôn thích giúp người bất hạnh hơn mình, nhất là bạn của ông ta. Ông ta là người đề nghị đảo Grand Cayman đó chứ. Phần còn lại của bất động sản sẽ vào tay các hội từ thiện thật khác để mọi việc có vẻ minh bạch.” Ông bật cười. “Anh tự hỏi Riley sẽ nói gì nếu hắn biết chú hắn đã gài bẫy để hắn phải thua?”

“Anh ta sẽ chẳng bao giờ biết,” cô nói. “Nhưng anh ta sẽ thua cuộc bầu cử và phải cúp đuôi rời khỏi đây.”

“Rồi anh và em sẽ thu dọn và biến luôn.”

“Em không thể chờ được.” cô thì thầm. “Em muốn được ở với anh.”

“Anh cũng vậy.”

“Em yêu anh, Franklin.”

“Anh cũng yêu em cưng à.”

***

Tiệm đồ nướng Mễ của Bill có đồ ăn ngon nhưng nó không nổi tiếng vì không gian sang trọng của nó. Nhà hàng có vẻ bình dân, gần như quá bình thường, khiến Gracie khó chọn đồ mặc.

Cô muốn trông thật hấp dẫn. Nói cho cùng, cô và Riley sẽ là trung tâm của sự chú ý nguyên buổi tối nay. Mọi người thấy họ đi cùng nhau sẽ bàn tán với bạn họ và cô muốn chắc chắn là khi họ bàn tán, họ sẽ nói cô trông tuyệt thế nào.

Vậy mới công bằng. Lần cuối cô tạo ra sự xôn xao với tình cảm thầm trộm của cô dành cho Riley là khi cô 14 tuổi, và như hàng xóm của mẹ cô, bà Baxter đã nói, cô xấu thấy ớn. Chân tay khẳng khiu và ngực lép kẹp, tóc thì chẳng bao giờ nhìn ra hồn dù cô cố làm gì với nó, rồi răng niềng, mặt mụn. Eo ôi.

Thời gian và sự dậy thì đã làm thay đổi tất cả. Cô có thể không là hoa hậu nhưng cô đã bỏ xa quãng thời gian “xấu thấy ớn” sau lưng. Cô muốn khoe những đường cong của cô, mái tóc bóng mượt và làn da hoàn hảo không chút mụn.

Cô nhìn chăm chú và gương, phớt lờ máy cuốn tóc điện đang cuốn trên đầu và cân nhắc cái áo đầm xanh không tay cô đang giơ trước ngực. Nó trông đẹp và cổ hơi trễ, cô nghĩ nó hơi bị lộ liễu quá. Theo kiểu “coi nè, tôi đang hẹn hò.” Nhưng cô muốn mặc đầm, hoặc ít nhất là váy vì quần có vẻ như – sao đó. Không hợp, có lẽ vậy. Với lại cô mới wax lông chân, đi làm nâu da và làn da cô bây giờ trông nâu bóng, mịn màng.

“Váy ka-ki?” cô ngẫm nghĩ. “Váy ka-ki với áo đính cườm xanh?”

Cái áo đó cô đã mua giảm giá ở Palos Verdes mùa thu năm ngoái khi mấy quý bà dọn dẹp tủ quần áo mùa hè của họ.

Cô lục tìm trong tủ, tìm cái váy rồi dừng lại khi nghe ai đó gõ cửa rầm rầm. Liếc nhanh đồng hồ cô biết đó không phải là Riley. Vừa qua 6 giờ chưa được lâu mà.

Gracie chụp cái váy thảy lên giường rồi đi ra cửa. Cô mở cửa ra và phải nén tiếng rên khi thấy Vivian đứng ngay đó.

Nước mắt dàn dụa trên mặt em cô. Vivian đứng khòm lưng như đã bị bầm dập quá nhiều lần.

Phản xạ đầu tiên của Gracie là biểu lộ sự thông cảm, rồi cô nhớ đây là cô em gái muốn có một đám cưới cực kỳ mắc tiền nhưng lại không thực sự muốn kết hôn.

“Có chuyện gì?” Gracie hỏi.

Vivian bước vô nhà và nghẹn ngào. “Kết thúc rồi. Chuyện em và Tom đó.”

“Lại nữa?” Gracie hỏi, rồi nhăn mặt khi thấy câu hỏi có vẻ vô tâm.

“Chị không hiểu đâu,” Vivian nói qua làn nước mắt. “Trước đây, mấy cuộc tranh cãi là do em gây ra. Em cứ dọa anh ấy là sẽ hủy đám cưới rồi bỏ đi. Em chỉ muốn được anh ấy quan tâm. Gần đây anh ấy có vẻ im im và nghiêm trọng lắm. Nhưng sau tối qua, khi em bỏ đi lần nữa, anh ấy đến tìm em sáng nay. Anh ấy nói mọi chuyện đã xong rồi. Xong thật rồi. Là em chưa sẵn sàng để lấy anh ấy hay ai hết.”

Vivian đưa tay ôm mặt và tiếp tục nức nở. Gracie bước lại gần vỗ vỗ vai em. Cô biết có lẽ cô nên ôm em mình nhưng hành động đó có vẻ không hợp. Họ đâu còn gần gũi như trước nữa.

Vivian thò tay vô túi quần jeans rút ra một miếng khăn giấy. “Anh ấy nói em chưa trưởng thành, anh ấy yêu em nhưng sẽ không gặp em nữa cho đến khi em thật sự lớn.”

“Chị rất tiếc,” Gracie dịu dàng.

Vivian lắc đầu. “Em không biết phải làm sao. Anh ấy không chịu nói chuyện với em. Anh ấy thực sự có ý định đó. Anh ấy nói mỗi lần em hủy đám cưới là em làm anh ấy rất tổn thương, nhưng dường như em không quan tâm. Anh ấy nói trong mọi chuyện, em chỉ biết nghĩ cho em, là em đã sai khi bắt Mẹ vay tiền lo cho đám cưới của tụi em. Anh ấy nói em là một con nhỏ được chiều chuộng hư hỏng và em nên xấu hổ về mình.”

Nước mắt lại tuôn. Gracie lóng ngóng cạnh em mà chẳng biết cô nên nói gì.

“Em nói chuyện với Mẹ chưa?” cô hỏi trong lo lắng.

“Ch-chưa.” Vivian sụt sịt rồi lau mặt. “Mẹ sẽ điên lên cho coi. Mẹ đã khoe với tất cả bạn bè của mẹ về cái đám cưới, nó sẽ tuyệt vời thế nào. Nếu mẹ phải quay lại nói là nó đã bị hủy, mẹ sẽ tức chết.”

Gracie có linh tính mạnh mẽ là mẹ cô sẽ bực bội nhiều hơn vì món tiền đặt cọc không thể lấy lại được. “Chị tin bạn của mẹ sẽ thông cảm mà.”

Vivian nhìn cô. “Chị đùa à? Họ sẽ chế nhạo. Họ là vậy đó. Đám cưới con gái họ đâu có bị hủy. Mẹ sẽ giết em mất.”

“Chị biết mọi chuyện lúc này có vẻ rất tệ,” Gracie nói khi xoa lưng em cô. “Em thấy đau lòng và dường như chẳng có cách giải quyết nào hết, nhưng nó sẽ tốt đẹp hơn thôi. Giờ thì em đã có thời gian để nghĩ xem em thực sự muốn gì. Phải Tom là người em muốn cùng sống trọn đời không?”

“Tất nhiên phải rồi. Đó là lý do em muốn lấy anh ấy. Em chỉ nói hủy đám cưới để khiến anh ấy quan tâm em thôi.”

“Sao em không nói thẳng với nó là em muốn nó quan tâm em?”

Vivian đảo tròn mắt. “Trời thôi đi chị. Ai lại làm vậy. Chị có từng cặp bồ chưa vậy?”

“Nhiều lần rồi. Và chị học được kinh nghiệm từ lâu rồi là rào đón, bày trò chẳng được gì. Vivian, em không hiểu những gì Tom nói với em sao? Nó muốn em thành thật với nó.”

“Chẳng gã đàn ông nào muốn thế.” Vivian đứng thẳng người lên và ưỡn ngực ra. “Được rồi, em có thể giải quyết chuyện này. Em sẽ đến nhà anh ấy mà không mặc gì. Lúc đó anh ấy sẽ phải cho em vô. Khi em lôi được anh ấy vô giường rồi thì em có thể thuyết phục anh ấy mọi thứ. Phải rồi. Đúng vậy. Kế hoạch hay đó. Sẽ ổn mà.” Em cô nhìn cô với nụ cười méo xệch. “Em phải đi chuẩn bị đây. Cám ơn chị đã nghe em nói. Em sẽ cho chị biết khi Tom đồng ý làm đám cưới lại.”

Vivian chào rồi vội vã bỏ đi. Gracie đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cửa. Cô cảm thấy như cô vừa có cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh. Vivian thực sự nghĩ nó có thể quyến rũ vị hôn phu của nó đồng ý đám cưới lại? Gracie chỉ mới gặp Tom vài lần nhưng từ những gì cô thấy, nó có vẻ là người đàn ông hiểu biết, tỉnh táo. Những nhận xét của nó về em cô đều đúng. Cô hi vọng nó đủ bản lĩnh để ép Vivian trưởng thành hơn một chút, nhưng ai mà biết. Có thể nó sẽ yếu đuối để bị một người phụ nữ trần truồng nơi hành lang quyến rũ, vậy thì nó đáng phải lãnh hậu quả thôi.

“Không phải chuyện của mình,” cô nói và quay lưng vô phòng ngủ. Cô nhìn đồng hồ trên tường và ré lên. Gần 6:30 rồi và muốn đẹp thì phải cần hơn 30 phút.

***

Riley dừng lại bên ngoài nhà hàng và siết nhẹ tay Gracie. “Nếu em cứ thở gấp như thế, em sẽ bị kích động đó. Chúng ta không cần phải làm như vầy. Mình có thể bỏ đi lúc này, anh sẽ gọi Mac nói là mình về nhà anh và sẽ gọi đồ ăn nhanh vậy.”

Gracie lắc đầu. Mái tóc vàng thường khi duỗi thẳng giờ bồng bềnh trong những lọn cong mượt mà làm anh khao khát được vuốt ve. Cô trang điểm làm đôi mắt to tròn và đôi môi đầy đặn thêm nổi bật. Cô thật quyến rũ.

Trang phục của cô cũng thật đẹp. Cái váy ngắn làm nổi bật đôi chân dài, nâu khỏe của cô. Chiếc áo kiểu áo thung ôm sát đôi bồng đảo anh biết là rất mềm mại, khêu gợi và tròn trịa. Cô là người mẫu quảng cáo cho những đam mê và anh muốn đăng ký để được độc quyền.

“Em có thể làm được,” cô nói, giọng thật khẽ nhưng cương quyết.

Anh quá bận nghĩ ngợi về chuyện anh khao khát cô nhiều thế nào nên phải mất mấy giây anh mới hiểu ý cô. “Ăn tối đó hả?”

“Ừ ha. Em sẽ ổn mà. Em hoàn toàn ổn mà. Em có thần kinh thép. Em không thể bị đánh bại.” Cô liếc anh. “Trông em ổn chứ?”

Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má cô. “Em đẹp lắm. Anh đã bị ấn tượng lâu rồi, nhưng bây giờ thì anh cảm thấy thật ngỡ ngàng.”

“Chà, ngỡ ngàng là được đó.” Cô ngả người sát vào anh. “Bất cứ chuyện gì xảy ra, anh phải hứa là không rời em đó?”

“Hứa danh dự. Sẵn sàng chưa?”

Cô gật đầu và đẩy cửa bước vô nhà hàng.

Tiếng nhạc và tiếng trò chuyện bên trong ập tới. Anh biết nhà hàng sẽ yên tĩnh hơn ở phía sau nơi mà Mac đã đặt chỗ cho họ. Riley nói tên với người tiếp tân đứng ngay cửa.

“Những người kia đã tới rồi,” cô bé mỉm cười nói. “Mời theo tôi.”

Cô bé dẫn họ lướt qua mười mấy cái bàn. Gracie nắm chặt tay anh muốn gãy cả xương.

“Mọi người đang nhìn,” cô thì thầm. “Em có thể cảm thấy ánh mắt họ. Ôi Trời, đây quả là ý kiến không hay mà. Vì chúng ta xuất hiện cùng nhau. Sao mình lại làm vậy nhỉ?”

Anh rút tay lại và vòng qua ôm eo cô. “Em không sao đâu. Nếu mọi người nhìn là vì em nhìn như nữ thần đó thôi. Mấy gã ở đây ai cũng muốn em hết.”

Câu đó làm cô phì cười. “Ôi, thôi đi. Ở hành tinh nào vậy anh?”

“Anh nghiêm túc đó. Nếu anh đã biết em lớn lên sẽ đáng yêu như vầy, thì mấy năm trước có lẽ anh đã để ý em rồi.”

Cô cười khẩy. “Em mới 14 tuổi. Em có thể đã là nữ thần nhưng anh vẫn sẽ phớt lờ em thôi.”

“Lúc đó công nhận sự cách biệt tuổi tác có vẻ quá lớn,” anh thừa nhận,. “Với lại thêm vụ bị đi tù vì quen trẻ dưới vị thành niên nữa. Em là con mồi nguy hiểm mà.”

“Giờ đâu vậy nữa.”

Anh siết chặt lấy cô. “Có phải đó là một lời mời?” anh hạ giọng thì thầm.

“Chắc rồi.”

Anh đang định nói chuyện ăn tối không còn làm anh thấy hứng thú nữa thì nhìn thấy Mac và Jill đang ngồi ở cái bàn trong góc. Cả hai đứng dậy vẫy họ.

“Chào,” Jill hồ hởi nói khi ngồi lại vô ghế. “Tụi mình thấy cái bàn ở góc này còn trống và nghĩ mình nên tận dụng ngay, nó cũng đỡ bị để ý nữa.”

Gracie nhăn mặt. “Vì người ta sẽ bàn tán, đúng không? Ý mày là vậy chứ gì. Tao biết mà. Chắc tao sẽ bịnh quá.”

Mac có vẻ lo lắng. “Thật hay chỉ là làm bộ thôi?”

Gracie đặt tay lên bụng cô. “Tôi không biết nữa.”

“Làm bộ thôi mà,” Riley nói và kéo ghế ra. “Vài miếng khoai chiên chấm sốt cà sẽ làm em thấy đỡ hơn.”

Gracie phấn khởi. “Em thích khoai chiên lắm. Nó không nguy hiểm.”

“Như bánh mì?” anh hỏi.

“Chính xác.” Cô vui vẻ nhìn anh. “Anh vẫn còn nhớ.”

Cô ngồi vô ghế. Anh và Mac nhìn nhau trao đổi ánh mắt “phụ-nữ-đành-bó-tay-thôi” rồi họ cũng ngồi xuống.

“Cậu sao rồi?” Mac hỏi Riley.

“Bình thường. Sự ủng hộ đã giảm từ hôm tranh luận. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Zeke, người lo vận động tranh cử cho mình đang tìm chiến lược mới.”

“Tôi chưa bao giờ thích ông thị trưởng hết.” Jill nói và khịt mũi. “Ông ta xun xoe sao đó.” Cô rùng mình. “Tôi muốn anh đá đít ông ta. Trong cuộc bầu cử.” cô nói thêm khi thấy Mac nhướng mày. “Không phải đá thật, nhưng tôi cũng không ngại gì nếu anh làm thật.”

“Vậy mà anh tưởng em đã thề sẽ tôn trọng pháp luật,” chồng cô nói và vòng tay ôm cô.

“Không, cưng à, là anh thề đó chứ.”

Rồi họ mỉm cười với nhau. Riley chú ý sự trao đổi thân mật giữa họ. Khi anh mới nghe tin thằng bạn cũ đã nhận vai trò cảnh sát trưởng và tái hôn, anh thật sự cảm thấy tiếc cho nó. Ai lại muốn sống cuộc sống như thế? Nhưng lúc này, nhìn họ bên nhau, anh thấy họ có sự khắng khít. Anh không chắc là anh tin vào tình yêu nhưng nếu nó thật tồn tại thì Mac và Jill đang cùng chia sẻ tình yêu.

“Có cái gì khác ở mày đó nha,” Gracie nói và chồm về phía bạn cô. “Là gì vậy?”

Jill nhún vai. “Tao đâu biết.”

“Không, phải có cái gì đó. Mày… khác lắm.” Gracie nghiêng đầu. “Không phải tóc của mày, đâu có nhuộm hi-light. Cho tao coi răng coi. Mày đi tẩy trắng hả?”

Jill cười phá lên. “Không.”

Riley nheo mắt. Gracie nói đúng. Có cái gì đó đã thay đổi. Trông Jill rạng ngời.

Thình lình Gracie ré lên đủ lớn để mấy bàn chung quanh quay sang phía họ.

“Mày có rồi?” cô hỏi và chụp tay bạn. “Mày có rồi. Tao có thể khẳng định.”

Jill đỏ mặt rồi gật. “Tao mới biết sáng nay. Tao đâu ngờ lại nhanh thế. Tụi tao mới bắt đầu thử thôi mà, nhưng đúng vậy, tao có thai rồi.”

“Tuyệt quá!”

Gracie nhào ra khỏi ghế vòng qua bàn, Jill đứng dậy và cả hai ôm lấy nhau. Riley chồm qua Mac và giơ tay ra.

“Chúc mừng hai người,” anh nói.

“Cám ơn. Tụi mình vui lắm.” Mac có vẻ ngượng nghịu. “Nó đến hơi nhanh. Mình nghĩ tụi mình phải thử mất vài tháng, nhưng có lẽ tụi mình đã làm đúng ngay lần đầu tiên.”

Gracie và Jill quay lại ghế ngồi. “mày có sốc không?” Gracie hỏi.

“Có chứ,” Jill nói. “Tao chưa kịp mua sách em bé gì hết.”

Riley ngắm hai cô. Phải chăng Gracie cũng đã có thai? Họ vẫn còn vài ngày nữa trước khi biết chắc. Anh sẽ cảm thấy sao nếu cô có thai? Từ cách nhìn của anh, anh không nghĩ anh có thể nói anh và Gracie đã “làm đúng ngay lần đầu tiên.”

“Chà, chà, coi kìa.”

Riley quay sang và thấy hai bà cụ đang đứng cạnh bàn họ. Anh định đứng dậy nhưng bà cụ với những lọn tóc xoăn tít đặt tay lên vai anh vẻ cương quyết đáng ngạc nhiên.

“Không cần đứng đâu. Dù tôi cảm kích thái độ lịch sự của cậu lắm.”

Mac rục rịch không yên. “Riley, tôi không nghĩ cậu đã gặp Wilma. Bà là người điều hành văn phòng cảnh sát trưởng đó.”

“Chào bà.”

Bà cụ thấp hơn nhìn anh chăm chú. “Đây là bạn tôi Eunice Baxter.”

“Hàng xóm của em,” Gracie thì thầm. “Chào bà Baxter.”

“Chào cô Gracie. Coi nào, tụi trẻ mấy người trông thật xứng đôi.” Eunice siết vai anh. “Tôi mừng là cậu đã khôn ra, Riley à. Gracie luôn biết cách yêu mà. Khi tôi nhớ lại những gì con bé đã làm để thu hút sự chú ý của cậu, tôi lại thấy tim tôi vui rộn lên khi thấy bây giờ hai người cặp với nhau.”

Anh không biết nên nói gì. “À, phải, thưa bà.”

Bà Eunice khúc khích. “Thật là lịch sự mà. Tôi thích mẹ cậu lắm. Tôi tiếc là bà không còn sống để thấy cảnh này. Cậu đã làm bà tự hào lắm.”

“Mình nên đi thôi,” Wilma nói. “Chúc cô cậu ngon miệng.”

Hai bà bỏ đi, Gracie day day trán.

“Em đã cảnh cáo anh rồi,” cô nói. “Em đã nói đi như vầy là rất không hay mà, mọi người sẽ thấy và bàn tán về chúng ta.”

Jill vỗ vỗ tay cô. “Mày là huyền thoại mà, mày phải chấp nhận vậy thôi.”

“Tao là cái gì khác được không, như là cây cột nhà ấy? Tao sẽ làm cây cột nhà giỏi lắm.”

Mac mỉm cười. “Có lẽ Riley sẽ đắc cử khi hẹn hò với cô đó.”

“Ôi tôi không tin đâu,” Gracie nói. “Nếu có thì tôi còn làm anh ấy mất thêm người ủng hộ đó chứ.”

“Anh không sao mà,” Riley bảo cô. “Anh đã đi tới đây rồi đâu có thể để thua cuộc bầu cử được. Đừng lo mà.”

“Em không nhịn được. Lo lắng như là thói quen của em rồi.”

“Vậy mai hãy lo, còn tối nay chúng ta cần vui vẻ với nhau. Được không?”

Cô gật đầu.

Người phục vụ đến hỏi họ uống gì. Anh và Mac mỗi người kêu bia, trong khi Gracie và Jill chọn trà lạnh.

Anh chợt nhận ra: cô không uống rượu. Sự thật thì cái đêm họ ân ái và nghịch với sâm-banh, cô gần như không uống chút nào. Anh đã để ý thấy ly của cô vẫn còn gần đầy vào sáng hôm sau. Anh biết bình thường Gracie cũng thích uống rượu, như vậy sự thay đổi này có thể là do cô đã có thai.

Lý trí anh đã biết là chuyện đó có thể xảy ra nhưng mãi đến giây phút này, ý nghĩ đó chưa hề thấm trong anh.

Nếu cô có thai thì sao? Anh sẽ làm gì? Cưới cô?

Anh chờ cái cảm giác hoảng hốt và bực bội anh đã từng cảm thấy khi phải cưới Pam ùa đến, nhưng chẳng thấy gì. Thậm chí anh chẳng thấy giận dữ. Vậy nghĩa là cái quái gì?

Bình luận
× sticky