Sau khi cha con Ân Lợi thương lượng, vẫn đều nghe ngóng về Kiều kiều khắp nơi, còn tìm không ít thám tử tư.
Không tra thì không biết, đằng này vừa dò xét họ đã giật mình!
Vu Kiều này đâu chỉ ác độc, căn bản không có từ nào hình dung được sự ác liệt của cô!
Cho tới bây giờ họ cũng chưa từng thấy phái nữ nào ác độc lại không biết liêm sỉ như vậy, đúng là người gây tai họa!
Bọn họ chắc chắn rằng, ai cưới cô về nhà cam đoan đều gặp xui, gia đình tuyệt đối không yên ổn!
Hai cha con nhìn chăm chăm vào tư liệu điều tra được, đều cảm thấy nhất định là đầu óc Ân Á Minh hư mất rồi, rốt cuộc anh nghĩ gì mà lại muốn lấy kiểu người này về, kết hôn với loại phụ nữ này rõ là tự đưa mình vào đường chết!
“Bề ngoài quả thực là đẹp.” Ân Hồng Vũ duyệt vô số người, không thể không thừa nhận, bộ dáng Vu Kiều quả là đẹp, chỉ nhìn khuôn mặt thì Quý Tử Nhàn thua rất nhiều, nhưng nhìn đã biết không phải cô gái tốt! Khuôn mặt này toàn vẻ ma mị, liếc mắt nhìn người đàn ông nào thì người đó tê liệt nửa người, dạng gái này chơi đùa thì còn có khả năng, nhưng cũng chỉ chơi đùa thôi, nhiều hơn thì không được.
“Đẹp có thể làm gì chứ, cũng không thể giữ cô ta ở mãi trong nhà.” Ân Lợi lật đến tờ viết về gia đình Vu Kiều: “Con nhìn nhà cô ta này, là bọn xã hội đen đó!” Trong lòng ông ta coi thường, ông ta có nửa đời người tính kế cũng không dây vào xã hội đen, thế mà cả nhà cô gái này lại là thành phần đó, xem “lí lịch” còn thấy đã đánh nhau một trận với dì của Quý Tử Nhàn! Đây chính là em gái Quý Huy, Vu Kiều đánh em chồng thế này, đoán chừng Quý Huy kia chết không nhắm mắt.
Hai người cũng thảo luận một lượt về chuyện bắt cóc, quan điểm hai người rất giống nhau, khẳng định Quý gia không có vấn đề gì, nhìn trong nhà ả đàn bà kia là biết, ai biết ả ta chọc phải người nào, cũng có khả năng là khoản nợ phóng đãng của cô ta, nhìn bản báo cáo này, đàn ông của cô ta còn không đếm xuể đấy!
“Không có khả năng Á Minh không biết những chuyện này chứ?” Ân Hồng Vũ cảm thấy khó có thể tin.
“Chính vì người đàn bà này có thủ đoạn, đã biết tình huống của cô ta mà vẫn xoay quanh cô ta, hại chết Quý Huy lại không để người tìm được chứng cứ, làm di chúc giả cũng không lưu một dấu vết, mưu kế người này thật sâu!” Ân Lợi tỏ vẻ mình đã rõ chân tướng, “Đầu óc Á Minh thật ngu dốt.”
“Con đã nói mà, bình thường nó hay giả đứng đắn cho lắm vào, còn chưa tiếp xúc được bao nhiêu với người khác phái, gặp được mấy kẻ thủ đoạn cao siêu không bị lừa mới là lạ, có thể trách ai chứ.” Ân Hồng Vũ không quên hạ thấp Ân Á Minh một bước.
Vu Kiều đang thị sát Vân Hải chợt hắt hơi một cái, cô xoa xoa mũi, chẳng lẽ mình bị cảm rồi? Ừm, quả thực thời tiết ngày càng lạnh, ngày mai phải mặc dày hơn mới được.
Ân Á Minh đang ở văn phòng công ty, cũng thình lình hắt hơi, ai đang nói bậy về anh thế?
Cha con Ân Lợi xem xong báo cáo thì bắt đầu khó xử, Ân Hồng Vũ vô cùng khổ não, “Cha nói xem chúng ta nên nói thế nào mới có thể để người nhà họ n có ấn tượng tốt với cô ta đây?” Độ khó của việc này rất lớn, vừa nhìn cô gái này đã biết không phải người tốt, bọn họ muốn nói dối cũng khó.
Ân Lợi cũng hiểu được độ khó của việc này, muốn nói tốt cho Vu Kiều, xác thực là bịa đặt!
Bọn họ chưa bao giờ ngờ tới khen ngợi một người khó như thế, người này toàn vết đen, bọn họ phải tẩy trắng thế nào đây!
“Thế này đi, con đi thăm dò chỗ Á Minh trước, tài liệu chúng ta điều tra không được toàn diện lắm, con sẽ thăm dò xem cô ả kia nói gì để lừa gạt Á Minh đã.” Ân Hồng Vũ cảm giác mình thật lanh trí, đây gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng!
Ân Lợi cảm thấy vô cùng vui mừng, biện pháp của con trai nghĩ ra thật tốt, thường ngày nó chỉ biết ăn uống vui đùa, giờ lại có thể thông minh bất thình lình, tuy sự linh hoạt này hơi trễ, nó đã 30 tuổi, song biết sửa sai vô cùng quý giá, con của mình đã tốt, sau này chỉ cần chú ý bồi dưỡng chút là được, nói không chừng nó sẽ là người thừa kế Ân gia.
Hai cha con não tàn (vâng, nguyên văn của tác giả đó) nghĩ mãi vẫn không ra phương pháp xử lí, một người thì thưởng thức sự linh hoạt của mình, kẻ lại thưởng thức sự phát triển của nhi tử.
**
Vu Kiều nghe nói gần đây có người điều tra mình, gần Quý gia và gần Vu gia, còn có gần công ty, thường xuyên có hỏi lung tung nọ kia, nghe nói có khi còn trả tiền công, vô cùng khả nghi.
Vu Kiều thật hơi sợ, từ sau khi có vụ bắt cóc cô vô cùng cẩn thận, đi ra ngoài sẽ có vệ sĩ đi cùng, cũng không bước tới quán tập thể hình nữa, ở nhà nhảy erobic hoặc chạy bộ cũng khá tốt, cô không biết rốt cuộc là ai điều tra mình, chẳng lẽ cô và Ân Á Minh nghi ngờ không đúng đối tượng?
Giờ Quý Tử Nhàn và Quý Xán bị cảnh sát chú ý từng cử động, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì trong thời điểm mẫn cảm thế này, cô đã gọi điện về nhà, để người thân điều tra xem ai đang tra xét cô, vừa qua một lớp người này, thì tốp người khác lại xông tới, còn để người ta sống không đây!
Gần đây Ân Á Minh cũng thấy không đúng, dạo này ánh mắt mọi người nhìn anh đều quái dị thế nào ấy, tuyệt không phải anh nghĩ nhiều, thật vô cùng lạ, có thông cảm, đáng tiếc, khó hiểu nhưng khi anh mở miệng hỏi thì đối phương lại nói không có gì, khiến anh bực mình.
Lần trước xuất hiện loại tình huống này là vì lời đồn giữa anh và Quý Tử Nhàn, nhưng khi đó phần lớn anh mắt của mọi người là phấn chấn, vừa hỏi là nói tình hình thực tế luôn, khác hẳn lần ngậm miệng không nói chuyện này.
Anh nghĩ nghĩ, nhớ tới khoảng thời gian trước Ân Hồng Vũ hỏi anh chuyện có liên quan tới Vu Kiều, đó là mấy ngày trước Ân Hồng Vũ tới gặp cha anh, ăn xong cơm tối thì kéo anh ngồi xuống hỏi chuyện Vu Kiều.
“Á Minh , anh hỏi chú chuyện này nhé.” Ân Hồng Vũ ngồi trên ghế dài, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chuyện gì, hỏi đi.” Ân Á Minh ngồi cạnh đó, trong lòng thầm nói “trước mặt tôi anh còn ra vẻ gì nữa, cứ nói thẳng ra, anh vốn không phải dạng này, căn bản không thích hợp giả thâm trầm.”
“Là vậy, chuyện Quý gia chú cũng biết, dạo này anh và Tử Nhàn phát triển cũng khá, nhưng cô ấy lại có một mẹ kế lợi hại, anh thấy cô ấy luôn có vẻ sợ hãi, gần đây hình như còn bị cảnh sát điều tra vì bà mẹ kế kia có chuyện, chú nói xem anh có nên dạy bảo cô ta một lần?” Ân Hồng Vũ nói là hỏi thăm nhưng thật ra là thăm dò.
Ân Á Minh chưa từng nghĩ tới có một ngày Ân Hồng Vũ sẽ chơi trò bày kế với anh, Ân Hồng Vũ trong ấn tượng của anh chỉ là một bao cỏ, dù đến nhà thăm cha anh, nhưng liếc sơ qua cũng thấy là anh ta giả vờ, cho nên khi Ân Hồng Vũ nói muốn dạy dỗ Vu Kiều, anh mới tưởng là thật.
“Anh đừng gây chuyện, nhà cô ấy cũng không đơn giản đâu, anh đừng nói dạy bảo rồi làm thật, đó là mẹ kế Quý Tử Nhàn, cô ấy sao có thể không oán trách, lời của cô bé anh không nên quá tin tưởng.” Ân Á Minh cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Vu gia cũng không ăn chay, chắc chắn kết quả sẽ là anh phải thu dọn cục diện rối rắm cho Ân Hồng Vũ, huống hồ quan hệ giữa anh và Vu Kiều coi như không tệ, anh không muốn có khoảnh cách với cô chỉ vì người thân, cũng không biết tại sao anh lại có suy nghĩ này, dù sao thì anh cũng không muốn thấy cảnh tượng ấy.
Ân Hồng Vũ không tán thành: “Tử Nhàn tốt như thế, cũng sẽ không tùy tiện nói bậy, chú cũng có mắt, cũng đã thấy cảnh Quý gia chia tài sản, nếu nói là không có ẩn tình thì anh cũng không tin, bằng không vì sao một cô gái còn trẻ sao lại gả cho một lão già?”
Điểm ấy Ân Á Minh cũng rất kỳ quái, anh cũng rất muốn biết nguyên nhân, khoảng cách về tuổi lớn như vậy, sẽ vì có tình cảm mà kết hôn ư? Nhưng khi nhìn bộ dạng Vu Kiều sau tang lễ có thể nhận ra, dường như không đau lòng lắm.
Hình như cũng không phải vì tiền, anh biết, Vu Kiều cũng dốc sức nên buôn bán Quý gia mới chuyển biến tốt đẹp, huống hồ Vu gia vốn nhiều tiền, khẳng định chướng mắt Quý gia thấp bé.
“Mỗi người đều có giai đoạn khó khăn riêng, anh không cần lo chuyện tranh chấp trong nhà người ta, gần đây cô ấy (VK) bị dính vào một vụ án, cẩn thận anh bị dính vào đó. Quý Tử Nhàn cũng thật không hiểu chuyện, nhắc tới chuyện này với anh làm gì không biết, mà anh thì yêu cô ta thật hay chỉ để lên giường vậy, sao dốc sức thế.” Ân Á Minh cố ý nói như vậy, Quý Tử Nhàn và Ân Hồng Vũ phát triển đến đâu anh vẫn rõ, gần đây người của anh vẫn đang ngó chừng Quý Tử Nhàn, qua hình ảnh và video anh đều rõ ràng, tuy video và ảnh chụp trông rất mờ ám, thật ra hai người căn bản chưa có tiến triển gì lớn, đều là Ân Hồng Vũ nói bậy.
“Sao chú có thể làm bẩn chứ? Quan hệ yêu đương của anh và Tử Nhàn rất thuần khiết, em ấy cũng không phải loại người đó, chú có ý nghĩ này là không tốt, anh giúp em ấy là cam tâm tình nguyện, tư tưởng của chú quá thô tục!” Ân Hồng Vũ lập tức trở nên hiệp nghĩa.
Ân Á Minh: “. . .”
“A, chú nói đỡ cho cô gái họ Vu kia như thế, có phải chú và cô ta có quan hệ hay không? Trước kia còn có lời đồn hai người ăn cơm chung, anh còn tưởng người ta nói bậy, chẳng lẽ là thật?” Ân Hồng Vũ bắt đầu vào vấn đề chính.
Ân Á Minh cũng giấu diếm, “Đúng vậy, em cảm thấy cô ấy cũng khá, anh không biết sao, lần trước cô ấy bị bắt cóc vừa khéo em thấy, đã giúp cô ấy một tay.” Việc này không có gì để giấu, chắc rằng rất nhanh sẽ có nhiều người biết, không cần gạt, “Thực ra cô ấy cũng không xấu, lời đồn bên ngoài thật quá lố, Quý Tử Nhàn vốn có ý kiến với Vu Kiều, mẹ kế, mẹ kế lại chỉ lớn hơn cô ấy một tuổi, cô ấy không thể chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.”
“Cho nên anh đừng cho tất cả lời cô ấy nói là thật, dù nghe, dỗ dành chút là được, anh là cáo già trong tình trường rồi, một cô gái nhỏ còn không chiếm được thì thật xấu bộ mặt.”
Nghe đến đó Ân Hồng Vũ lập tức được khai thông, người phụ nữ họ Vu này sớm đã cho Ân Á Minh uống thuốc mê rồi, nhìn bộ dạng bảo vệ này của anh, nói không có gian tình vậy gặp quỷ rồi! Tử Nhàn quả nói chính xác, xem ra người họ Vu này thực muốn vào cửa nhà họ Ân.
Nhưng sợ thì sợ, giờ mục đích của anh vẫn là tác hợp họ, vì vậy bày ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra là vậy, anh nghe Tử Nhàn nói, còn tưởng cô gái kia rất xấu, mắt nhìn người của chú anh tin tưởng, chú nói tốt, vậy khẳng định là hoàn mỹ, anh sẽ khuyên nhủ Tử Nhàn, để cô ấy không nghĩ bậy nữa, mẹ kế cũng là mẹ, sau này nói không chừng còn có chuyện cần có cô ta.”
Tuy Ân Á Minh cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng đối phương đã đồng ý không gây chuyện, hắn cũng không hỏi thêm.
Giờ nghĩ lại, thái độ mọi người chắc chắn là vì chuyện hôm đó rồi, Ân Hồng Vũ ngu xuẩn kia nói gì với mọi người rồi?
Ân Á Minh chuẩn bị đi tìm hiểu, nhưng không đợi anh kịp làm gì, chuyện này đã rơi vào tai cha mẹ anh, lần này coi như xong, cha mẹ Ân Á Minh chưa bao giờ muốn anh lấy một goá phụ về nhà!
——