Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Một Lần Và Mãi Mãi (Once And Always)

Chương 19

Tác giả: Judith McNaught

Đầu buổi chiều hôm sau, bác sỹ Worthing đã có thể báo cáo rằng Bác Charles vẫn “còn giữ được bản thân.” Ngày hôm sau, ông xuống phòng ăn nơi Jason và Victoria đang ăn tối và báo cho họ biết là Charles “có vẻ đã tiến triển nhiều.”

Victoria khó lòng kìm nén được niềm vui, nhưng Jason chỉ nhướng mày lên nhìn vị bác sỹ và mời ông cùng ăn tối với họ.

“Ờ-cảm ơn,” bác sỹ Worthing nói, hướng một ánh mắt sắc bén vào nét mặt khó dò của Jason. “Tôi tin là tôi có thể để người bệnh của tôi lại không cần theo dõi một lúc.”

“Tôi chắc là ông có thể,” Jason thờ ơ trả lời.

“Ông có nghĩ là bác ấy sẽ bình phục không, bác sỹ Worthing?” Victoria kêu lên, lấy làm lạ tại sao Jason có thể tỏ ra vô cảm hoàn toàn như vậy.

Cẩn trọng né tránh ánh mắt dò xét của Jason, bác sỹ Worthing hướng ánh mắt khó xử của ông vào Victoria và hắng giọng. “Khó nói lắm. Cháu thấy đấy, ông ấy nói ông ấy muốn sống để nhìn thấy hai đứa các cháu kết hôn. Ông ấy rất quyết tâm làm như thế. Cháu có thể nói rằng ông ấy bám vào điều đó như là một lý do để sống.”

Victoria cắn môi và liếc nhìn Jason một cách khó khăn trước khi hỏi bác sỹ, “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông bắt đầu bình phục và chúng ta – chúng cháu bảo ông là chúng cháu thay đổi quyết định?”

Jason ôn tồn trả lời nàng bằng giọng nói ngập ngừng kéo dài. “Trong trường hợp đó, ông ấy không nghi ngờ gì là sẽ bị tái phát.” Quay sang vị bác sỹ, hắn mát mẻ hỏi, “Phải thế không?”

Bác sỹ Worthing vội nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt nghiêm nghị của Jason. “Tôi chắc là anh biết ông ấy rõ hơn tôi, Jason. Anh nghĩ ông ấy sẽ thế nào?”

Jason nhún vai. “Tôi cho là ông ấy sẽ bị tái phát.”

Victoria cảm tưởng như cuộc đời đang cố ý dày vò nàng, lấy đi mái ấm của nàng và những người nàng thương yêu, bắt nàng phải đến một đất nước xa lạ, và bây giờ lại đang xô đẩy nàng vào một cuộc hôn nhân không tình yêu với một người không muốn nàng.

Rất lâu sau khi cả hai người đàn ông đã đi, nàng ngồi lại bên bàn, thờ ơ nghịch thức ăn trên đĩa, cố tìm một cách thoát khỏi tình thế khó xử này sao cho vẹn cả đôi bên, cho Jason và cả chính nàng. Giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc của nàng, với một người chồng đáng yêu bên cạnh và một đứa trẻ bi bô trong vòng tay nàng, giờ đã trở lại để chế diễu nàng, và nàng cho mình được tự thương mình một lúc. Rốt cuộc thì nàng đã không đòi hỏi gì nhiều lắm từ cuộc đời; nàng không khát áo lông thú hay đồ trang sức, không đòi có những mùa lễ hội London, không mong những ngôi nhà tráng lệ nơi nàng có thể đóng vai một nữ hoàng đang trị vì. Nàng đã chẳng muốn gì hơn những gì nàng đã có ở Mỹ – chỉ là nàng muốn có một người chồng và kèm theo đó là những đứa con thôi.

Nỗi nhớ nhà cồn lên như sóng trong lòng nàng và nàng gục đầu xuống. Nàng mong sao có thể quay thời gian lại một năm và ngừng lại đó, để có gương mặt tươi cười của cha mẹ nàng trước mặt nàng, để nghe cha nàng nói về cái bệnh viện mà ông muốn xây, và để được dân làng vây quanh, những người đã là gia đình thứ hai của nàng. Nàng sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì để trở về nhà. Hình ảnh gương mặt tươi cười, đẹp trai của Andrew xuất hiện để chế nhạo nàng, và Victoria gạt bỏ nó đi, không nhỏ một giọt nước mắt nào nữa cho người đàn ông bội bạc nàng đã từng yêu dấu.

Nàng đẩy ghế ra và đi tìm Jason. Andrew đã bỏ nàng lại cho số phận, nhưng Jason đang ở đây và hắn sẵn lòng giúp nàng nghĩ cách thoát khỏi cái đám cưới mà không ai trong hai người mong muốn.

Nàng tìm thấy hắn một mình trong thư viện – một người đàn ông suy tư, cô độc đứng đó với một tay hững hờ tựa trên mặt lò sưởi, lặng nhìn vào lò lửa trống không. Lòng trắc ẩn dâng lên trong lòng khi nàng nhận ra rằng, mặc dù hắn vờ tỏ ra lạnh lùng vô cảm trước bác sỹ Worthing, Jason đã đến đây để lo âu trong im lặng một mình.

Cố nén niềm thôi thúc đến bên hắn và tỏ lòng thương cảm, điều nàng biết hắn sẽ chối từ, nàng lặng lẽ gọi, “Jason?”

Hắn ngẩng đầu lên và nhìn nàng, gương mặt dửng dưng.

“Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Về chuyện gì cơ?”

“Về chuyện cái ý tưởng kỳ quặc của bác Charles muốn thấy chúng ta lấy nhau ấy.”

“Tại sao lại là kỳ quặc?”

Victoria ngạc nhiên trước câu nói của hắn, nhưng nàng quyết tâm bàn bạc về vấn đề này bình tĩnh và chân thành. “Kỳ quặc bởi vì tôi không muốn lấy anh.”

Đôi mắt hắn trân cứng. “Ta nhận thức điều đó rất rõ, Victoria.”

“Anh cũng không muốn lấy tôi mà,” nàng trả lời một cách hợp lẽ, giơ hai tay lên trong một cử chỉ khẩn nài.

“Nàng nói đúng.” Đưa mắt quay trở lại nhìn lò sưởi, hắn im lặng. Victoria chờ hắn nói thêm điều gì đó; khi hắn không nói nữa, nàng thở dài và bắt đầu bước đi. Những lời tiếp đó của hắn làm nàng quay ngoắt lại và chằm chằm nhìn. “Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chúng ta có thể mang lại cho chúng ta điều mình thực lòng muốn.”

“Đó là gì?” nàng hỏi, liếc nhìn vẻ mặt trông nghiêng như một bức phù điêu thô ráp của hắn, cố thăm dò tâm trạng hắn. Hắn đứng thẳng lại và quay sang, hai bàn tay thọc sâu vào túi, mắt hắn nhìn xoáy vào mắt nàng. “Nàng muốn trở về Mỹ, để được tự do, để sống giữa bạn bè và có lẽ để xây cái bệnh viện cha nàng mơ ước. Nàng đã kể cho ta nghe tất cả những chuyện đó. Nếu nàng trung thực với chính nàng, nàng sẽ thừa nhận rằng nàng cũng muốn trở về đó để cho Andrew, và mọi người khác, thấy sự ruồng bỏ của anh ta chẳng có nghĩa lý gì đối với nàng – rằng nàng đã quên anh ta cũng dễ dàng như là anh ta đã quên nàng vậy, và nàng vẫn đi tiếp với cuộc sống của nàng.”

Victoria bị những lời hắn ám chỉ cảnh ngộ của nàng làm cho bẽ mặt đến nỗi phải mất một lúc những lời nói tiếp theo của hắn nàng mới để ý. “Và,” hắn kết thúc một cách thực tế, “Ta muốn một đứa con trai.”

Nàng há hốc miệng ra khi hắn bình thản tiếp tục, “Chúng ta có thể mang lại cho nhau những gì cả hai chúng ta mong muốn. Hãy lấy ta và cho ta một đứa con trai. Đổi lại, ta sẽ cho nàng trở lại Mỹ với tiền đủ để nàng sống như một nữ hoàng và xây một tá bệnh viện.”

Victoria chằm chằm nhìn hắn không thể nào tin nổi. “Cho anh một đứa con trai?” nàng lặp lại. “Cho anh một đứa con trai, và rồi anh cho tôi quay về Mỹ ư? Cho anh một đứa con trai và để nó lại đây ư?”

“Ta không hoàn toàn ích kỷ đâu – nàng có thể giữ nó bên nàng cho đến khi nó… xem nào, bốn tuổi. Một đứa trẻ cần mẹ cho đến khi nó được chừng đó tuổi thôi. Sau đó, ta mong sẽ đưa nó về với ta. Có lẽ nàng sẽ chọn ở lại đây với chúng ta khi nàng mang nó trở lại. Thực ra, ta thích rằng nàng ở lại đây luôn, nhưng ta sẽ để điều đó cho nàng quyết định. Có một chuyện, tuy nhiên – một điều kiện cho tất cả những chuyện này – mà ta muốn khẳng định.”

“Điều kiện gì?” Victoria sửng sốt hỏi.

Hắn ngập ngừng như thể đang so đo câu trả lời cẩn thận, và khi cuối cùng hắn nói ra, hắn nhìn đi chỗ khác, ngắm nghía bức tranh phong cảnh treo phía trên lò sưởi như thể muốn tránh ánh mắt nàng. “Bởi vì cái kiểu nàng đã nhảy ra bảo vệ ta đêm hôm trước, người ta đã cho rằng nàng không coi khinh hay sợ hãi ta. Nếu nàng đồng ý với cuộc hôn nhân này, ta mong nàng sẽ ủng hộ cái quan điểm đó và không làm gì hay nói gì làm người ta nghĩ khác đi. Nói cách khác, cho dù điều gì có thể xảy ra giữa riêng hai chúng ta, khi chúng ta ra trước mặt mọi người, ta mong nàng sẽ cư xử như thể nàng lấy ta vì điều gì đó hơn cả tiền bạc hay địa vị. Hay nói cho đơn giản – như thể nàng quan tâm đến ta.”

Không biết vì lý do gì, Victoria nhớ lại những nhận xét chua cay của hắn tại vũ hội nhà Mortrams: Nàng sai rồi nếu nàng nghĩ ta màng đến điều người ta nói…” hắn đã nói dối, nàng nhận ra điều đó trong niềm xúc động dâng tràn. Hắn rõ ràng quan tâm đến chuyện người ta nghĩ, nếu không hắn đã chẳng yêu cầu nàng làm điều đó.

Nàng nhìn người đàn ông bình thản lạnh lùng đứng trước mặt nàng. Trông hắn mạnh mẽ, xa cách, và hoàn toàn tự tin. Không thể nào tin được hắn lại muốn một đứa con trai, hay nàng, hay bất kỳ ai khác – cũng khó mà tin được như vậy chuyện hắn lo lắng người ta sợ hay không tin hắn. Không thể nào, nhưng đúng. Nàng nhớ lại hắn đã trông thơ trẻ đến thế nào cái đêm hắn đấu súng về, khi hắn đùa giỡn nàng và dỗ dành nàng hôn hắn. Nàng nhớ niềm khát khao cháy bỏng trong nụ hôn của hắn và nỗi tuyệt cùng cô đơn trong những lời hắn nói: “Ta đã cố cả trăm lần buông cho em đi. Nhưng ta không thể.”

Có lẽ dưới cái vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm, Jason cũng cảm thấy cô đơn và trống trải như nàng. Có lẽ hắn cần nàng mà không thể tự mình nói thế. Hay có lẽ, nàng chỉ làm mình trở nên ngu ngốc khi tin điều đó. “Jason,” nàng nói, để cho một vài suy nghĩ của nàng cất tiếng. “Anh không thể mong tôi sinh con rồi trao nó cho anh và đi con đường của riêng tôi. Anh không thể lạnh lùng không tim như những đề nghị anh vừa nói làm cho anh ra vẻ vậy. Tôi – tôi không thể tin là anh như thế.”

“Nàng sẽ không thấy ta là một người chồng thô bạo, nếu như đó là điều nàng đang nói đến.”

“Đó không phải là điều tôi đang nói đến,” Victoria kêu lên với chút cuồng nộ. “Làm sao anh có thể nói đến chuyện lấy tôi như thể anh đang bàn chuyện – chuyện buôn bán thông thường thế – không một chút tình cảm, không một chút xúc động, không có cả một chút vờ yêu hay…-”

“Chắc chắn là nàng không có ảo tưởng tình yêu nào còn sót lại chứ,” hắn chế diễu nàng với vẻ nôn nóng khó chịu. “Kinh nghiệm của nàng với Bainbridge hẳn đã dạy nàng rằng tình yêu chỉ là thứ cảm giác để đem phỉnh phờ những kẻ ngốc nghếch. Ta không mong đợi mà cũng chẳng muốn tình yêu của nàng, Victoria.”

Victoria nắm chặt lấy lưng ghế bên cạnh nàng, quay cuồng vì những lời hắn nói. Nàng mở miệng để từ chối đề nghị của hắn, nhưng hắn lắc đầu để chặn nàng lại. “Đừng trả lời ta trước khi nàng xem xét những gì ta vừa nói. Nếu nàng lấy ta, nàng sẽ tự do làm bất kỳ cái gì nàng thích với cuộc đời nàng. Nàng có thể xây một cái bệnh viện ở Mỹ và một cái khác gần Wakefield, và ở lại nước Anh. Ta có 6 điền trang và một ngàn tá điền cùng gia nhân. Chỉ gia nhân của ta thôi cũng đã cung cấp đủ người ốm để cho vào đầy bệnh viện của nàng. Nếu không, ta sẽ trả lương cho họ để họ ốm.” Một nụ cười thấp thoáng trên môi hắn, nhưng Victoria quá đau lòng để có thể nhận thấy một chút hài hước nào trong tình huống đó.

Khi hắn thấy câu đùa của hắn không được đáp lại, hắn nhẹ nhàng nói thêm, “Nàng có thể phủ kín những bức tường của Wakefield bằng những bức phác hoạ của nàng, và nếu như nàng hết phòng, ta sẽ xây thêm phòng nữa.” Victoria còn đang cố thu nhận cái thông tin đáng giật mình là hắn biết nàng vẽ phác hoạ khi hắn đưa tay ra và lướt những ngón tay trên gò má căng của nàng và nói một cách giản dị, “Em sẽ thấy ta là một người chồng rộng lượng, ta hứa với em như vậy.”

Cái thanh âm cuối cùng của từ “chồng” mang đến một cơn chấn động xuyên suốt người nàng và nàng ôm chặt hai tay, chà xát chúng để cố gắng một cách tuyệt vọng mang lại chút hơi ấm cho mình. “Tại sao?” nang thầm thì. “Tại sao lại là tôi? Nếu anh muốn có con trai, có hàng tá phụ nữ ở London sẵn sàng lấy anh đến đáng khinh kia mà.”

“Bởi vì ta bị nàng thu hút, – chắn chắn nàng biết điều đó mà,” hắn nói. “Ngoài ra,” hắn thêm, đôi mắt hắn đầy vẻ cợt đùa khi hắn đặt tay lên vai nàng và cố kéo nàng gần lại, “nàng thích ta. Nàng đã nói điều đó với ta khi nàng tưởng ta đã ngủ – nhớ không?”

Victoria há hốc miệng nhìn hắn, không thể nào tiếp nhận nổi sự tiết lộ đáng ngạc nhiên là hắn thực sự bị nàng thu hút. “Tôi cũng thích Andrew đấy,” nàng xấc xược độp lại một cách giận dữ. “Óc suy xét của tôi về vấn đề nam giới thật quá tệ.”

“Đúng,” hắn đồng ý, sự vui thích nhảy múa trong mắt hắn.

Nàng cảm thấy mình bị kéo không thương xót lại gần lồng ngực hắn. “Tôi nghĩ anh đã đánh mất hết ý thức của anh rồi!” nàng nói bằng giọng nghèn nghẹt. “Tôi nghĩ anh khá là điên!”

“Đã mất hết và đang điên,” hắn đồng ý khi hắn vòng tay ra sau lưng nàng, ôm nàng vào gần hơn.

“Tôi sẽ không làm điều đó- Tôi không thể-”

“Victoria,” hắn nói thật nhẹ, “em không có lựa chọn nào.” Giọng hắn trở nên khàn đục và đầy thuyết phục khi ngực nàng cuối cùng cũng chạm vào áo hắn. “Ta có thể cho em mọi thứ mà một người phụ nữ mong muốn-”

“Mọi thứ chỉ trừ tình yêu,” Victoria nấc lên.

“Mọi thứ mà một người phụ nữ thực sự mong muốn,” hắn sửa lại, và trước khi Victoria có thể hiểu thấu câu nói đầy hoài nghi đó, đôi môi như nét vẽ của hắn đã bắt đầu chầm chậm, cương quyết hạ xuống phía môi nàng. “Ta sẽ cho em châu báu và lông thú,” hắn hứa. “Em sẽ có nhiều tiền hơn em từng bao giờ mơ tới.” Bàn tay còn tự do của hắn ôm sau mái đầu nàng, vầy vò mái tóc như lụa của nàng trong khi hắn nghiêng mặt nàng lên cho nụ hôn của hắn. “Đổi lại, tất cả những gì em phải cho ta là điều này đây…”

Thật kỳ quặc thay, một trong những suy nghĩ của Victoria là hắn bán mình sao rẻ thế, đòi hỏi từ phía nàng sao ít thế. Hắn điển trai, và giàu, và đáng ao ước – chắc chắn hắn có quyền mong đợi nhiều hơn từ vợ hắn chứ không chỉ thế này… Và rồi đầu óc nàng trở nên trống rỗng khi khuôn miệng đầy nhục cảm của hắn gắn chặt miệng nàng chiếm hữu trong một nụ hôn khuấy đảo tưởng như dài vô tận, từ từ trở nên đầy đòi hỏi khát khao và khiến nàng run lên trong những cơn xúc cảm nóng bỏng. Hắn chạm lưỡi vào môi nàng, rà nhẹ nó giữa đôi môi, dỗ dành chúng, rồi bắt chúng phải mở ra, và khi đôi môi nàng đã mở ra, hắn trượt lưỡi vào giữa chúng, gây nên những cơn sóng xúc cảm choáng váng xuyên suốt người nàng. Victoria rên rỉ và đôi tay hắn xiết chặt một cách chiếm hữu quanh nàng, kéo nàng dựa vào cả chiều dài rắn đanh của hắn trong khi lưỡi hắn bắt đầu một sự cám dỗ chậm chạp, khêu gợi đến hoang dại và tay hắn ve vuốt cũng đầy chiếm hữu dọc hai bên thân nàng, vai nàng và sau lưng nàng.

Đến lúc cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, Victoria cảm thấy mụ mị, ngốt cả lên và sợ hãi mà chẳng hiểu vì sao.

“Nhìn ta này,” hắn thì thầm, đặt tay dưới cằm nàng và nâng nó lên. “Em đang run rẩy,” hắn nói khi đôi mắt xanh mở rộng của nàng ngước lên nhìn hắn. “Em sợ ta sao?”

Bất chấp tất cả những cảm xúc nguyên sơ đang run lên trong nàng, Victoria lắc đầu. Nàng không sợ hắn; nàng bỗng nhiên lại lo sợ cho chính mình một cách vô cớ. “Không,” nàng nói.

Một nụ cười thấp thoáng trên môi hắn. “Em sợ, nhưng em chẳng có lý do nào phải thế đâu.” Hắn áp bàn tay vào khuôn mặt nóng bỏng của nàng, chầm chậm đưa nó ra sau để vuốt thẳng mái tóc dầy của nàng. “Ta sẽ chỉ làm đau em một lần thôi, và chỉ bởi vì đó là điều không tránh khỏi.”

“Cái gì – tại sao?”

Hàm hắn nghiến chặt. “Có lẽ nó hoá ra là chả đau đâu. Phải thế không?”

“Cái gì cơ?” Victoria kêu lên với một chút hoảng loạn. “Tôi ước gì anh đừng nói năng khó hiểu thế khi tôi đã quá bối rối để mà nghĩ ra được chuyện gì.”

Đó là một trong những lúc hắn thay đổi tâm trạng nhanh như chớp, hắn cho qua vấn đề bằng một cái nhún vai lạnh lùng. “Không thành vấn đề,” hắn cộc cằn nói. “Ta không quan tâm chuyện nàng làm với Bainbridge. Đó là chuyện xảy ra trước.”

“Trước?” Victoria lặp lại, cất cao giọng lên vì thật chán là nàng không hiểu được. “Trước cái gì?”

“Trước ta,” hắn nói giọng cụt lủn. “Tuy nhiên, ta nghĩ nàng phải biết trước rằng ta sẽ không chịu được việc bị cắm sừng. Thế đã rõ chưa?”

Miệng Victoria há hốc ra. “Bị cắm sừng! Anh điên rồi. Cực kỳ điên.”

Đôi môi hắn cong lên gần như thành một nụ cười. “Chúng ta đã đồng ý về điểm này rồi.”

“Nếu anh cứ tiếp tục nói năng cạnh khoé mạ lỵ như vậy, tôi sẽ lên gác về phòng tôi cho yên chuyện đấy.”

Jason nhìn xuống đôi mắt xanh đang chứa đầy dông tố của nàng và đau khổ kìm nén niềm thôi thúc đột ngột muốn lại ôm nàng vào tay và lại ngấu nghiến môi nàng trong môi hắn. “Thôi được, chúng ta sẽ nói về cái gì đó trần tục hơn. Bà Craddock đang nấu món gì vậy?”

Victoria cảm thấy như cả thế giới, cùng với mọi người trên đó, đang quay theo một chiều, trong khi nàng luôn luôn quay chiều khác, choáng váng và mất phương hướng. “Bà Craddock ư?” nàng thốt lên ngơ ngác.

“Bà đầu bếp ấy. Thấy không, ta đã học được tên bà ấy rồi. Ta còn biết O’Malley là người chạy việc ưa thích của nàng.” Hắn toét miệng cười. “Nào, Bà Craddock đang nấu món gì cho bữa tối đấy?”

“Ngỗng,” Victoria nói, cố lấy lại thăng bằng. “như- như thế có được không?”

“Tuyệt vời. Chúng ta ăn tối ở nhà sao?”

“Tôi sẽ…,” nàng trả lời, không có vẻ gì là ràng buộc.

“Trong trường hợp đó, tất nhiên, ta cũng thế.”

Hắn đang đóng vai một người chồng rồi đây, nàng choáng váng nhận ra. “Tôi sẽ thông báo cho bà Craddock vậy,” nàng nói và quay đi trong trạng thái bối rối. Jason nói hắn mê nàng. Hắn muốn cưới nàng. Thật không thể nào. Nếu bác Charles chết, nàng sẽ phải lấy hắn. Nếu nàng lấy hắn bây giờ, có lẽ bác Charles sẽ tìm thấy ý chí để sống. Và con cái – Jason muốn có con. Nàng cũng muốn, muốn rất nhiều. Nàng muốn có cái gì đó để yêu. Có lẽ họ có thể hạnh phúc cùng nhau; có những lúc Jason có thể dễ thương và hấp dẫn, những lúc mà nụ cười của hắn làm nàng cảm thấy cũng muốn cười. Hắn đã nói hắn sẽ không làm nàng đau… Nàng đã đi được nửa đường ngang qua căn phòng thì giọng nói bình thản của Jason làm nàng đứng lại.

“Victoria-”

Victoria tự động quay về phía hắn.

“Ta nghĩ nàng đã quyết định về hôn nhân của chúng ta rồi. Nếu đúng vậy, chúng ta phải gặp Charles sau bữa tối và báo ông ấy là chúng ta đang định ngày hôn lễ. Ông ấy sẽ thích điều đó, và chúng ta báo cho ông ấy càng sớm càng tốt.”

Jason đang vô cùng muốn biết liệu nàng có định lấy hắn không, nàng nhận ra. Nàng nhìn qua căn phòng vào người đàn ông đẹp, mạnh mẽ, sôi nổi ấy-và khoảnh khắc ấy dường như đứng lại. Tại sao nàng lại nghĩ hắn đang căng thẳng khi chờ nghe câu trả lời của nàng? Tại sao hắn phải xin nàng lấy hắn như thể đó là một lời đề nghị làm ăn vậy?

“Tôi-” Victoria tuyệt vọng bắt đầu, trong khi lời cầu hôn trang trọng, ngọt ngào của Andrew bỗng nhiên vang vọng trong tâm trí. “Hãy nói em sẽ lấy anh, Victoria. Anh yêu em. Anh sẽ luôn luôn yêu em…”

Cằm nàng hất lên nổi loạn và giận dữ. Ít ra thì Jason Fielding cũng không nói lời đầu môi chót lưỡi về tình yêu mà hắn không cảm thấy. Tuy nhiên, hắn cũng không cầu hôn nàng với một kiểu phô diễn yêu đương lãng mạn nào, vì thế nàng chấp nhận đề nghị của hắn cũng với một cách vô cảm như khi nó được đưa ra. Nàng nhìn Jason và gật đầu cứng rắn. “Chúng ta sẽ báo cho ông ấy sau bữa tối.”

Victoria có thể thề rằng vẻ căng thẳng dường như đã rời bỏ khuôn mặt và cả con người Jason.

Về mặt kỹ thuật mà nói thì đó là buổi tối đính hôn của nàng, và Victoria quyết định nhân dịp này để định ra một hình mẫu tương lai tốt hơn cho họ. Vào cái buổi sáng hôm đấu súng, Jason đã nói hắn thích tiếng cười của nàng. Nếu, giống như nàng nghi ngờ, bên trong hắn cô độc và trống trải như nàng thường cảm thấy, thì có lẽ họ có thể làm cho cuộc đời của nhau sáng sủa hơn. Nàng đứng trên đôi chân trần trước tủ áo mở rộng, xem xét những chiếc áo dạ hội đẹp nhất của nàng, cố gắng quyết định mặc cái gì cho cái dịp hội hè trớ trêu này. Cuối cùng nàng chọn một chiếc váy sa màu nước biển với lớp váy ngoài điểm hoa văn vàng lấp lánh và một chiếc vòng cổ bằng ngọc xanh biển nạm vàng mà Jason đã tặng nàng cái đêm nàng ra mắt. Ruth chải tóc nàng cho đến khi nó bóng lên, rồi rẽ ngôi giữa và để cho nó đổ xuống thành những làn sóng óng ả ôm lấy khuôn mặt nàng và xoả tràn xuống hai vai và lưng nàng. Khi Victoria đã hài lòng với vẻ ngoài của mình, nàng rời phòng mình đi xuống phòng khách. Jason rõ ràng là cũng tuân theo cùng một niềm thôi thúc đó, vì thân hình cao ráo của hắn đang đóng bộ một cách trịnh trọng trong bộ đồ nhung màu rượu đỏ vừa vặn không chê vào đâu được và chiếc áo chẽn thêu kim tuyến cùng những chiếc ghim hồng ngọc lấp lánh trên ngực áo hắn.

Hắn đang rót sâm panh vào ly khi hắn ngẩng lên và nhìn thấy nàng, và đôi mắt táo tợn của hắn lướt khắp người nàng với vẻ ngưỡng mộ không dấu diếm của đàn ông. Niềm tự hào của một chủ nhân ông thật rõ ràng trong ánh mắt sở hữu của hắn khiến lòng dạ Victoria cuộn cả lên khi nàng nhìn thấy nó. Hắn chưa bao giờ nhìn nàng như thế trước đây – như thể nàng là một miếng ngon hắn sắp đặt để ngấu nghiến khi nổi hứng.

“Nàng có cái khả năng làm người ta rối trí nhất đó là mới trông như một đứa trẻ đáng yêu một phút trước, ngay phút sau đã là một phụ nữ quyến rũ không thể tin được rồi,” hắn nói.

“Cảm ơn,” Victoria nghi ngại nói, “Tôi hiểu.”

“Ta định nói câu đó như một lời khen,” hắn cam đoan với nàng, mỉm cười thật nhẹ. “Ta không vụng về quá với những lời khen để đến nỗi nàng không thể nhận ra. Ta sẽ cẩn thận hơn sau này.”

Cảm động vì cái chủ ý nhỏ là hắn định cố thay đổi cho vừa lòng nàng, Victoria ngắm nhìn khi hắn khéo léo rót thứ chất lỏng sủi tăm vào hai chiếc ly. Hắn đưa cho nàng một cái và nàng dợm quay sang ghế ngồi, nhưng hắn đặt một bàn tay lên cánh tay trần của nàng để ngăn nàng và kéo nàng lùi lại. Hắn mở một chiếc hộp trang sức bằng nhung nằm cạnh chiếc ly của hắn bằng tay kia và lấy ra một chuỗi ba vòng trân châu lớn nhất, lộng lẫy nhất mà Victoria từng thấy. Không nói một lời, hắn quay nàng về phía tấm gương phía trên chiếc bàn bên cạnh và đẩy mái tóc dài của nàng sang một bên. Những ngón tay của hắn gợi nên những rung động nhẹ dọc xương sống nàng khi hắn gỡ chiếc vòng cổ ngọc xanh ra và đeo chuỗi trân châu to nặng quanh chiếc cổ mảnh mai của nàng.

Trong gương, Victoria ngắm nhìn nét mặt không để lộ điều gì của hắn khi hắn cài chiếc móc kim cương sau gáy nàng, rồi ngước mắt nhìn nàng, ngắm chuỗi trân châu trên cổ nàng. “Cảm ơn,” nàng bắt đầu rụt rè nói và quay lại, “J__”

“Ta thích được cảm ơn bằng một nụ hôn,” Jason kiên nhẫn cho biết.

Victoria nghiêng người lên trên đầu ngón chân và ngoan ngoãn nhưng cũng ngượng ngập đặt một nụ hôn lên bên má cạo nhẵn trơn tru, tươi mát của hắn. Có điều gì đó trong cách hắn tặng ngọc châu cho nàng và đòi trả bằng một nụ hôn làm nàng phiền lòng lắm, – như thể là hắn đang bán mua ân huệ của nàng, bắt đầu bằng một nụ hôn đổi lấy một chiếc vòng cổ. Nhận thức đó được khẳng định thêm một cách đáng sợ khi hắn nói về nụ hôn của nàng: “Nụ hôn như thế là không nhiều lắm để đem đổi lấy một chiếc vòng cổ đẹp đến thế,” và chiếm lấy môi nàng đột ngột đầy đòi hỏi.

Khi hắn buông nàng ra, hắn cười giễu cợt với đôi mắt xanh sợ hãi cuả nàng. “Không thích ngọc trai sao, Victoria?”

“Ồ, có mà – thật đấy!” Victoria lo lắng nói, giận bản thân mình vì không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi kỳ lạ, ngốc nghếch của nàng. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những hạt ngọc nào đẹp như thế trước đây. Thậm chí của Phu nhân Wilhelm cũng không lớn đến thế. Những hạt ngọc này thích hợp cho một nữ hoàng.”

“Chúng thuộc về một công chúa người Nga một thế kỷ trước,” hắn nói, và Victoria cảm thấy rung động một cách kỳ khôi vì hắn rõ ràng đã nghĩ nàng xứng đáng với một chuỗi vòng cổ vô giá như vậy.

Sau bữa tối, họ lên gác để gặp Charles. Niềm vui sướng của ông khi họ lặng lẽ thông báo quyết định của họ tiến hành kế hoạch kết hôn làm ông trẻ ra hàng mấy tuổi, và khi Jason choàng tay qua vai Victoria đầy yêu thương, người bệnh liệt giường ấy thực sự đã cười vì vui sướng. Trông ông quá hạnh phúc, quá tin tưởng rằng họ đang làm điều đúng đắn đến nỗi Victoria gần như cũng tin là họ đúng.

“Định khi nào thì sẽ là đám cưới?” Charles bỗng nhiên hỏi.

“Một tuần nữa,” Jason nói khiến Victoria nhìn hắn ngạc nhiên.

“Tuyệt vời, tuyệt vời!” Charles kêu lên, nhìn họ đầy sung sướng. “Ta định sẽ đủ khoẻ vào lúc đó để tự mình tham dự.”

Victoria bắt đầu phản đối, nhưng bàn tay Jason xiết chặt trên cánh tay nàng, ngăn không cho nàng tranh cãi.

“Và con có cái gì kia, con yêu?” Charles hỏi, nhìn vào chuỗi vòng trên cổ nàng.

Tay nàng tự động đưa lên chỗ ông nhìn. “Jason tặng nó cho con tối nay, để đánh dấu vụ mua…ờ, đính ước của chúng con,” nàng giải thích.

Khi cuộc chuyện trò với Charles kết thúc, Victoria lấy cớ mỏi mệt và Jason đưa nàng về tận cửa phòng ngủ của nàng. “Điều gì đó làm em phiền lòng,” hắn bình thản nói. “Gì vậy?”

“Trong mọi việc, tôi cảm thấy thật khốn khổ khi kết hôn trước khi thời kỳ để tang cho cha mẹ tôi kết thúc. Tôi cảm thấy tội lỗi mỗi khi tôi đến vũ hội. Tôi đã phải thoái thác trả lời câu hỏi cha mẹ tôi qua đời khi nào để người ta không nhận ra tôi là một đứa con gái bất kính đến thế nào.”

“Em đã làm những gì em phải làm, và cha mẹ em sẽ hiểu điều đó. Bằng cách kết hôn với ta ngay lập tức, em sẽ cho Charles một lý do để sống. Em thấy ông ấy trông khoẻ hơn biết bao nhiêu khi chúng ta cho ông ấy biết chúng ta đã sắp xếp ngày hôn lễ. Hơn nữa, quyết định rút ngắn thời gian để tang của em là do ta, không phải em, và thế nên em không có lựa chọn nào trong chuyện này. Nếu em phải trách cứ ai thì hãy trách cứ ta đi.”

Suy nghĩ một cách hợp lý, Victoria biết hắn đúng, và nàng thay đổi đề tài. “Nói cho tôi biết,” nàng nói, nụ cười của nàng có vẻ cáo buộc, “vì giờ tôi vừa mới khám phá ra là chúng ta quyết định kết hôn trong vòng một tuần nữa, anh có thể nói tôi nghe chúng ta sẽ kết hôn ở đâu không?”

“Touche[ix],” hắn cười. “Hay lắm; chúng ta đã quyết định là sẽ kết hôn ở đây.”

[ix] Touche: tiếng Pháp: Hay lắm! – Đấy là điểm nên bàn đấy.

Victoria lắc đầu dứt khoát. “Làm ơn mà, Jason, chúng ta không thể kết hôn trong nhà thờ được sao- ngôi nhà thờ nhỏ ở gần Wakefield ấy? Chúng ta có thể chờ thêm một chút cho đến khi Charles có thể đi được.” Hốt hoảng, nàng nhìn cái vẻ kinh sợ lạnh lùng loé lên trong đôi mắt hắn khi nàng nhắc đến nhà thờ, nhưng sau một phút do dự, hắn gật đầu ưng thuận. “Nếu một đám cưới trongnhà thờ là điều em muốn, chúng ta sẽ tổ chức ở đây tại London trong một nhà thờ đủ lớn để chứa hết tất cả khách khứa.”

“Làm ơn, không,-” Victoria kêu lên, bất giác đặt tay lên tay áo hắn. “Tôi ở quá xa nước Mỹ, Đức ông à. Nhà thờ gần Wakefield sẽ tốt hơn – nó gợi cho tôi nhớ đến quê nhà, và kể từ khi tôi là một cô bé, tôi đã mơ ước được cưới trong một nhà thờ thôn quê nhỏ-” Nàng đã mơ ước được cưới trong một nhà thờ thôn quê nhỏ với Andrew, Victoria muộn màng nhận ra, và nàng ước chi nàng đã không bao giờ nghĩ tới nhà thờ.

“Ta muốn đám cưới của chúng ta diễn ra ở London, trước mặt thiên hạ,” Jason nói tuyệt đối dứt khoát. “Tuy nhiên, chúng ta sẽ thoả hiệp,” hắn đề nghị. “Chúng ta sẽ kết hôn trong nhà thờ ở đây, và sau đó chúng ta sẽ về Wakefield tổ chức một buổi lễ nhỏ.”

Bàn tay của Victoria trượt khỏi tay áo hắn. “Quên chuyện tôi nói về nhà thờ đi. Hãy mời mọi người đến nhà này. Sẽ là chuyện báng bổ khi chúng ta vào nhà thờ để ghi dấu điều chẳng là gì khác ngoài một thoả thuận công việc.” Với chút cố gắng hài hước vô vọng, nàng nói thêm, “Trong khi chúng ta thề nguyện yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, tôi sẽ chờ một tia sét giáng xuống.”

“Chúng ta sẽ kết hôn trong nhà thờ,” Jason cộc cằn nói, cắt ngang bài công kích của nàng. “Và nếu như sét giáng xuống, ta sẽ chịu phí tổn xây một mái nhà mới.”

Bình luận
× sticky