Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Một Lần Và Mãi Mãi (Once And Always)

Chương 28

Tác giả: Judith McNaught

Victoria đi London và ở lại đó 4 ngày, cứ mãi hy vọng là Jason có thể đi theo nàng, mỗi lúc một cô đơn hơn và nản lòng hơn sau mỗi giờ chàng không đến. Nàng đã đến 3 buổi hoà nhạc và xem opera, đi thăm viếng bạn bè. Ban đêm nàng nằm thao thức, cố hiểu tại sao một người có thể ấm áp đến thế vào ban đêm và lạnh lùng quá thể vào ban ngày. Nàng không thể tin được chàng xem nàng chỉ như một cái bình tiện cho chàng trút khát vọng vào. Điều đó không thể là sự thật được – không khi chàng có vẻ thích bầu bạn bên nàng trong những bữa cơm chiều đến thế. Chàng luôn luôn nhẩn nha ở mỗi món ăn, đùa cợt với nàng và thúc dục nàng nói chuyện cùng chàng về mọi đề tài. Có lần chàng còn ngợi khen nàng vì trí thông minh và cảm nhận của nàng. Vài lần chàng đã hỏi quan điểm của nàng về các vấn đề đa dạng như là sắp xếp đồ gỗ trong phòng khách hay có nên cho người quản lý điền trang về hưu và thuê một người trẻ hơn hay không.

Vào đêm thứ 4, Charles đi cùng nàng đến xem một vở kịch, rồi sau đó nàng trở về căn nhà của Jason ở Phố Upper Brook để thay trang phục cho một vũ hội nàng đã hứa sẽ tham dự tối đó. Nàng sẽ về nhà vào sáng hôm sau, nàng quyết định với cảm giác giận điên lên trộn lẫn với cam chịu; nàng đã sẵn sàng nhân nhượng Jason trong cuộc kiểm tra ý chí này và khơi lại cuộc chiến dành tình yêu thương của chàng trên trận địa ở nhà.

Quấn mình trong chiếc áo khiêu vũ tuyệt đẹp bằng sa mỏng thêu chỉ bạc bồng bềnh, nàng bước vào vũ hội với Hầu tước de Salle một bên và Nam tước Arnoff bên kia.

Mọi cái đầu quay lại khi nàng vào, và Victoria lại để ý thấy cái cách người ta nhìn nàng khá là kỳ dị. Tối hôm qua nàng đã có cùng một cảm nhận khó chịu đó. Nàng hầu như khó mà tin thiên hạ thấy có lý do gì để mà phê phán việc nàng ở London mà không có chồng nàng. Hơn nữa, những ánh mắt mà nàng nhận được từ các quí bà và quí ông sang trọng không hề có ý khiển trách. Họ quan sát nàng với cái vẻ gì đó như là thấu hiểu, hay có lẽ là thương hại.

Caroline Collingwood đến vào cuối buổi tối, và Victoria kéo cô sang bên cạnh, định hỏi Caroline liệu cô có biết vì sao người ta cư xử kỳ khôi như vậy. Trước khi nàng có cơ hội, Caroline đã trả lời rồi. “Victoria,” cô lo lắng nói, “mọi thứ ổn cả chứ – ý chị là giữa em và Đức ngài Fielding ấy? Em không bị ghẻ lạnh rồi đấy chứ, phải không?”

“Bị ghẻ lạnh?” Victoria lặp lại một cách ngờ nghệch. “Đấy là điều mọi người nghĩ à? Đấy là lý do mọi người nhìn em lạ kỳ thế đấy à?”

“Em chẳng làm gì sai cả,” Caroline vội vã cam đoan với nàng, e sợ liếc mắt nhìn quanh để chắc chắn là những kẻ hộ tống tận tuỵ của Victoria không nghe thấy. “Chỉ là, trong những điều kiện này, người ta vội vã nhảy vào cái kết luận là em và Đức ngài Fielding không hoà hợp, và rằng em đã, ờ, em đã bỏ ông ấy.”

“Em đã gì cơ!” Victoria kêu lên một tiếng thì thầm phẫn nộ. “Sao người ta lại có thể nghĩ ra một điều như thế chứ? Tại sao nào, Phu nhân Calliper không đi cùng chồng, Nữ công tước Graverton không đi cùng chồng, và -”

“Chị cũng không đi cùng chồng,” Caroline tuyệt vọng ngắt lời. “Nhưng em thấy đấy, không ai trong số mấy ông chồng của chúng ta từng kết hôn trước đây cả. Chồng em thì có.”

“Và như thế là có gì khác sao?” Victoria nói, tự hỏi nàng đã phá vỡ cái thông lệ nào lần này vậy. Thiên hạ có qui tắc bao trùm mọi lối ứng xử, với một danh sách dài thòng những ngoại lệ làm mọi thứ đều rối tung lên không thể chịu được. Thế mà, nàng không thể tin được những người vợ đầu được phép đi con đường riêng của họ trong xã hội, còn những người vợ thứ hai lại không.

“Nó khác đấy,” Caroline thở dài, “bởi vì Phu nhân Fielding đầu tiên đã nói vài điều kinh tởm về sự ác độc của Đức ngài Fielding với cô ta, và có những người tin cô ta. Em đã kết hôn chưa được hai tuần, và bây giờ em ở đây, và em trông không hạnh phúc gì, Victoria, thực sự là không. Những người đã tin những thứ Phu nhân Fielding đầu tiên nói đã nhớ chúng, và bây giờ họ đang nhắc lại điều cô ta nói và chỉ vào em để khẳng định.”

Victoria nhìn cô, cảm thấy cực kỳ phiền não. “Em không bao giờ nghĩ, không bao giờ hình dung họ lại làm thế. Dù sao thì em cũng định về nhà vào ngày mai. Nếu không muộn thế này, em đã về hôm nay rồi.”

Caroline đặt tay lên cánh tay của Victoria. “Nếu có điều gì làm em buồn lòng, điều gì em không thể nói ra, em biết là em có thể ở cùng bọn chị. Chị không ép em đâu.”

Victoria lắc đầu và vội vã trấn an cô, “Ngày mai em muốn về nhà. Với đêm nay, em chẳng thể làm gì được rồi.”

“Trừ việc hãy cố tỏ ra hạnh phúc,” bạn nàng nhăn nhó nói.

Victoria nghĩ đó là một lời khuyên tuyệt vời, và nàng khởi sự làm theo nó với một chút biến đổi của chính nàng. Trong hai giờ tiếp đó, nàng cố nói chuyện với càng nhiều người càng tốt, khôn khéo đưa tên Jason vào trong câu chuyện và nói về chàng với những từ ngữ chói sáng nhất. Khi Đức ngài Armstrong nhận xét với một nhóm bạn rằng thật không thể nào làm thoả mãn tá điền của ông ta được, Victoria nhanh chóng nhắc rằng chồng nàng đang có mối quan hệ tốt đẹp nhất với họ. “Ngài Fielding nhà tôi thật khôn ngoan trong việc quản lý điền trang,” nàng kết thúc với cái giọng nghẹn thở của một cô dâu say đắm, “đến nỗi tá điền thương mến anh ấy và gia nhân của anh ấy thì tôn sùng anh ấy thực sự!”

“Đúng thế à?” Ngài Armstrong nói vẻ sửng sốt. “Tôi sẽ phải có đôi lời với ông ấy. Tôi đã không biết là Wakefield cho tá điền một chút, nhưng cô thấy đấy – tôi nhầm rồi.”

Với Phu nhân Brimworthy, người đã khen ngợi chuỗi vòng cổ ngọc bích của Victoria, nàng đáp, “Ngài Fielding trút quà như mưa lên đầu em ý. Anh ấy thật hào phóng vô cùng, thật tử tế, thật chu đáo. Và anh ấy có gu thẩm mỹ cũng tuyệt đấy chứ, phải không nào?”

“Rất tuyệt,” Phu nhân Brimworthy đồng ý, ngưỡng mộ cái gia tài trong những viên kim cương và ngọc bích trên chiếc cổ mảnh mai của Victoria. “Brimworthy rúc đầu vào bụi khi tôi mua nữ trang,” bà ủ ê nói thêm. “Lần tới khi ông ta lải nhải ta thán tôi vì quá phung phí, tôi sẽ nhắc đến sự hào phóng của Wakefield!”

Khi Bà Công tước Draymore già nhắc Victoriatham dự bữa sáng kiểu Venetian mà nữ công tước tổ chức vào ngày mai, Victoria trả lời, “Em e là em không thể tham dự được rồi, thưa Nữ công tước Draymore. Em đã xa chồng em bốn ngày rồi, nói thật với bà, em nhớ được bầu bạn cùng chàng. Chàng chính là một kiểu mẫu đáng yêu và tử tế!”

Miệng nữ công tước Draymore há hốc. KhiVictoria đã đi khỏi, bà lão quí phái quay sang những người bạn thân thiết của bà và chớp mắt. “Một kiểu mẫu đáng yêu và tử tế sao?” bà nhắc lại bối rối. “Đâu ra mà ta có cái ý nghĩ là cô ta đã kết hôn với Wakefield thế nhỉ?”

Trong ngôi nhà trên phố Upper Brook, Jason lồng lộn lui tới trong phòng chàng y như một con thú bị nhốt trong lồng, thầm nguyền rủa người quản gia già nua ở London của chàng vì đã đưa cho chàng những thông tin sai bét về nơi Victoria đến tối nay, và nguyền rủa chính mình vì đã lên London đuổi theo nàng như một cậu bé ghen tuông, luỵ tình. Tối nay chàng đã đến nhà Berfords, nơi mà người quản gia nói Victoria đã đến, nhưng Jason không thấy nàng trong đám đông hỗn độn trong vũ hội nhà Berfords đâu cả. Nàng cũng không ở đâu trong ba chỗ còn lại mà người quản gia nghĩ có thể nàng đến.

Victoria thành công trong nỗ lực tỏ ra tận tuỵ với chồng nàng đến mức vào cuối buổi vũ hội, khách khứa đánh giá nàng với sự yêu thích nhiều hơn là quan tâm. Nàng vẫn còn cười về điều đó khi nàng bước vào nhà trước lúc bình minh.

Nàng thắp cây nến mà người hầu để lại cho nàng ở trên bàn trong đại sảnh và trèo lên chiếc cầu thang trải thảm. Nàng đang thắp nến trong phòng ngủ của nàng lên thì một tiếng động vụng trộm từ căn phòng nối liền làm nàng chú ý. Thầm cầu nguyện rằng cái người trong phòng kia là một người hầu chứ không phải là một tên rình mò ăn trộm, Victoria lặng lẽ di chuyển về phía cánh cửa. Giữ cây nến cao lên trong bàn tay run rẩy của nàng, nàng đưa tay với lấy tay vặn trên cánh của nối liền hai phòng ngay khi nó bật mở, làm nàng giật mình hét lên. “Jason!” nàng run rẩy nói, tay chặn cổ. “Ơn Chúa là anh. Em – em tưởng anh là một tên trộm và em đang sắp sửa nhìn xem.”

“Rất can đảm,” chàng nói, nhìn vào cây nến giơ cao trong tay nàng. “Nàng định làm gì nếu ta là kẻ trộm – doạ đốt lông mi ta à?”

Tiếng cười khúc khích của Victoria mắc lại trong cổ khi nàng thấy vẻ đáng sợ lấp lánh trong đôi mắt xanh lục đó và những thớ thịt giần giật trên quai hàm chàng. Đằng sau cái vẻ ngoài nhạo báng đó là một cơn giận đang ngùn ngụt cháy, nàng nhận ra. Bất giác, nàng bắt đầu lùi lại trong khi Jason tiến tới, cao vượt lên trên nàng. Bất chấp vẻ duyên dáng lịch sự trong bộ dạ phục cắt may tuyệt vời của chàng, chưa bao giờ trông chàng lại nguy hiểm hơn, áp đảo hơn lúc này khi chàng bước những bước chân sải dài cứ ngỡ như lười biếng của chàng về phía nàng.

Victoria bắt đầu bước lùi quanh giường, rồi nàng không lùi nữa và cố chế ngự nỗi sợ vô lý, náo loạn của nàng. Nàng chẳng làm sai điều gì cả, thế mà nàng lại đang xử sự y như một đứa trẻ nhát cáy! Nàng sẽ nói tất cả chuyện này một cách hợp lý và đâu ra đấy, nàng quyết định. “Jason,” nàng nói, chỉ có một chút run run trong giọng nói vừa phải của nàng, “Anh giận à?”

Chàng dừng lại cách nàng vài phân. Phanh hai tà áo khoác nhung đen ra, chàng chống tay lên bên hông, đôi bàn chân dận giày ống của đứng xoạc ra, đôi chân xoãi rộng trong cái dáng đứng hung hăng dứt khoát. “Nàng có thể nói thế,” chàng dài giọng nghe thật khủng khiếp. “Nàng đã ở cái chỗ quỉ tha ma bắt nào vậy?”

“Ở – ở vũ hội của Phu nhân Dunworthy.”

“Cho đến tận bình minh sao?” chàng nhạo báng.

“Vâng. Chẳng có gì bất thường cả. Anh biết những việc như thế thường muộn thế nào mà-”

“Không, ta không biết,” chàng nghiến răng nói. “Giá như nàng bảo ta ngay lúc nàng đi khỏi tầm mắt ta là nàng quên cách đếm!”

“Đếm ư?” Victoria nhắc lại, mỗi lúc một sợ hãi thêm. “Đếm cái gì?”

“Đếm ngày,” chàng độc địa nói rõ. “Ta cho phép nàng ở đây hai ngày, không phải bốn!”

“Em không cần sự cho phép của anh,” Victoriadại dột kêu lên. “Và đừng có mà giả vờ anh quan tâm em ở đây hay ở Wakefield!”

“Ồ, Nhưng mà ta có quan tâm đấy,” chàng nói bằng giọng mượt mà, cởi bỏ chiếc áo khoác của chàng một cách khoan thai chậm rãi và bắt đầu mở nút chiếc áo sơ mi trắng. “Và nàng có cần sự cho phép của ta. Nàng đã trở nên hay quên quá, em yêu ạ – Ta là chồng nàng, nhớ không? Cởi bỏ áo quần đi.”

Victoria điên cuồng lắc đầu.

“Đừng khiến ta nổi giận để bắt ép nàng,” chàng nhẹ nhàng cảnh cáo. “Nàng sẽ không thích chuyện xảy ra nếu nàng làm thế đâu, tin ta đi.”

Victoria toàn tâm toàn ý tin như thế. Đôi tay run rẩy của nàng đưa ra sau lưng áo, vụng về sờ soạng những chiếc nút nhỏ xíu. “Jason, vì Chúa, chuyện gì thế?” nàng van xin.

“Chuyện gì à?” chàng nhắc lại, vứt chiếc sơ mi xuống sàn nhà. “Ta ghen, em yêu à.” Hai tay chàng đưa xuống lưng quần. “Ta ghen, và ta thấy cái cảm giác này không chỉ mới thôi đâu, nó còn khó chịu lạ thường.”

Trong những hoàn cảnh khác, Victoria hẳn sẽ quá đỗi vui mừng trước cái thừa nhận ghen tuông của chàng. Giờ này, điêù đó chỉ khiến nàng sợ hãi hơn, căng thẳng hơn và những ngón tay của nàng vụng về hơn.

Thấy nàng không tiến triển được chút nào, Jason với tay ra và xoay nàng lại, đôi bàn tay mở dãy nút áo bé xíu sau lưng nàng dễ dàng đến nỗi có thể nói lên được cái kinh nghiệm lâu năm của chàng trong việc lột trần phụ nữ. “Vào giường đi,” chàng gầm gừ, đẩy nàng một cái về hướng đó.

Victoria chỉ là một đống dúm dó sợ hãi và run rẩy kháng cự khi chàng lên giường cùng nàng và kéo tuột nàng vào trong tay. Miệng chàng hạ xuống miệng nàng trong một cái hôn trừng phạt khắc nghiệt và nàng nghiến chặt răng, thở hổn hển trước sức ép thô bạo đó.

“Há miệng ra, chết tiệt cô đi!”

Victoria đẩy tay vào ngực chàng và ngoảnh mặt đi. “Không! Không được thế này! Em không cho phép!”

Chàng mỉm cười trước điều đó – một nụ cười độc địa, cay nghiệt làm máu nàng đông cứng lại. “Em sẽ cho phép, em yêu,” chàng thì thào êm ái. “Trước khi ta kết thúc với em, em sẽ phải xin ta.”

Hoảng sợ, Victoria đẩy vào ngực chàng với một sức mạnh bất ngờ sinh ra từ nỗi sợ và lăn ra khỏi chàng.

Nàng đã gần chạm chân xuống đến sàn nhà thì chàng tóm lấy tay nàng và kéo giật nàng trở lại giường, đẩy tay nàng lên và ghìm chặt tay nàng ở trên đầu, rồi chàng quăng cả hai chân lên trên chân nàng. “Như thế thật là ngốc nghếch,” chàng thì thầm, và chầm chậm cúi đầu xuống.

Nước mắt sợ hãi dâng đầy trong mắt Victoria khi nàng nằm bẹp dí như thể là một con thỏ bị trói gô lại, nhìn miệng Jason đang hạ xuống đầy mục đích về phía miệng nàng. Nhưng thay vì một cuộc tấn công đau đớn mới như là lần vừa rồi, miệng chàng ngậm lấy miệng nàng trong một nụ hôn dài, trọn vẹn một cách trơ tráo trong khi bàn tay còn lại của chàng bắt đầu vuốt ve người nàng, những ngón tay chàng ôm tròn bầu vú hồng của nàng, khẽ mân mê núm vú đang dựng lên, rồi trượt xuống vùng bụng phẳng phiu của nàng, vuốt ve âu yếm vùng đồi tam giác loăn xoăn vàng của nàng, cho đến khi tấm thân bội bạc của nàng bắt đầu đáp lại bàn tay khéo léo của chàng. Victoria quằn quại trong niềm mong muốn rồ dại khi những ngón tay của chàng vẫn đang lần xuống dưới, nhưng chẳng ích gì – chàng chèn chân vào giữa hai đầu gối nàng và ngón tay chàng đến được lối vào nơi mà chúng tìm kiếm.

Dòng hơi nóng bắt đầu chạy qua nàng, cuối cùng đã huỷ hoại sức mạnh của nàng, làm tan chảy sức kháng cự của nàng, và đôi môi nàng mở ra bên dưới chàng. Lưỡi chàng vào trong miệng nàng, ngập trong đó, rồi rút ra, trong khi đó những ngón tay của chàng ở trong nàng cũng bắt đầu theo nhịp những chuyển động xuyên vào chầm chậm của lưỡi chàng. Sự công kích của các giác quan dục tình dữ dội hơn mức mà Victoria có thể chịu đựng. Với một tiếng rên bị khuất phục thầm lặng, Victoria đành dâng mình cho chàng, hoàn toàn quay mặt lại phía chàng và trả lại nụ hôn cho chàng, tấm thân nàng uốn cong dưới thân chàng. Ngay khi nàng làm thế, Jason thả tay nàng ra.

Đầu chàng sục xuống thấp hơn và chàng rúc vào cổ nàng trong khi chàng tìm nơi chín mọng ửng hồng của ngực nàng. Lưỡi chàng kéo những đường xoay tròn nhỏ trên làn da nóng bỏng của nàng; rồi miệng chàng ngậm lại trên núm vú nàng, làm thoát ra một tiếng hổn hển biểu lộ khoái lạc thuần khiết từ nàng trong khi nàng ôm xiết mái đầu tóc quăn đen của chàng vào ngực. Với một tiếng cười khẽ kỳ lạ, chàng trườn xuống thấp hơn, lưỡi chàng vạch một đường nóng rẫy xuống tận vùng bụng căng cứng của nàng cho đến khi Victoria nhận ra điều chàng định làm và điên cuồng quằn quại để cố gắng lách ra. Tay chàng túm chặt lấy hông nàng, nâng nàng lên cho chàng trong khi miệng chàng ngậm chặt xung quanh nàng. Cho đến khi chàng dừng lại, những cảm giác nóng bỏng gào lên trong toàn bộ cơ thể nàng và nàng đã muốn thăng hoa đến cuồng dại.

Chàng nâng người lên trên nàng, cái phần đàn ông căng tức nóng bỏng của chàng thăm dò khẽ khàng, đùa giỡn ở nơi mà tay và miệng chàng vừa ghé đến. Khẽ rên rỉ, Victoria uốn cong hông, tay nàng ghì hông chàng vào với nàng. Chàng nhè nhẹ đi vào nơi ẩm ướt ấm áp của nàng trong chậm rãi đến khổ sở, rồi nhẹ nhàng chuyển động lùi ra và tiến tới, ấn mình vào nàng sâu hơn một chút sau mỗi lần như thế, rút ra một chút, rồi xuyên vào sâu hơn, cho đến khi Victoria gần như phát điên lên vì khát khao muốn có chàng ngập trong nàng. Chân nàng kẹp chặt lấy chàng và nàng nhấc mình lên đón từng cái thúc vào của chàng, mặt nàng đỏ bừng lên, ngực nàng phập phồng trong những hơi thở nông dồn dập. Thình lình chàng xuyên thấu nàng với một sức mạnh làm bật lên một tiếng thét khoái lạc từ nàng – và cũng thình lình như thế, chàng rút ra.

“Không!” Victoria kêu lên luống cuống ngạc nhiên, quấn chặt tay nàng quanh hắn.

“Nàng muốn ta phải không, Victoria?” chàng thì thầm.

Đôi mắt mê mụ của nàng mở choàng ra và nàng thấy chàng, đôi tay chàng ôm quanh đầu nàng trong khi hắn giữ chàng cách xa nàng, gương mặt chàng rắn đanh.

“Phải không?” chàng nhắc lại.

“Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì điều này,” Victoria nức nở.

“Nàng muốn ta không?” chàng nhắc lại, xoay tròn hông chàng một cách khiêu khích ở nơi mềm mại nhạy cảm của nàng. “Nói ta nghe.”

Cơn mê đắm trào dâng trong suốt thân thể nàng, đánh bại ý chí đã suy yếu của nàng, đứng về phía chàng. Chàng ghen. Chàng quan tâm. Chàng bị tổn thương vì nàng vắng nhà lâu đến thế. Đôi môi nàng tạo hình tiếng “vâng”, nhưng không phải thậm chí là niềm khao khát điên cuồng ấy có thể bắt nàng nói lên từ đó.

Thoả mãn vì điều đó, Jason cho nàng điều nàng muốn. Như thể để chuộc lỗi vì đã hạ nhục nàng, chàng quên mình trong một sự quyết tâm không vị kỷ, chuyển động thân thể chàng theo những cách khiến cho nàng đạt được niềm khoái lạc tột cùng, đè nén những đòi hỏi của cơn khát khao cuồng điên của chính chàng xuống khi nàng rùng mình bên dưới chàng với mỗi cú thúc xuống. Chàng mang nàng lên đỉnh cao dữ dội, giữ nàng xuyên thấu bởi cái vật run rẩy rộn rã của chàng khi những cơn co thắt của khoái lạc lay chuyển người nàng. Rồi chàng ép chặt nàng vào chàng và cuối cùng cho phép mình được giải thoát.

Khi mọi chuyện đã qua, giữa họ hoàn toàn im lặng. Jason nằm bất động một phút dài, mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà; rồi chàng trở dậy khỏi giường và trở về phòng chàng. Ngoài đêm tân hôn, đó là lần đầu tiên chàng rời khỏi nàng sau khi đã yêu nàng.

Bình luận