* T2 7am
– Mỹ Lệ gõ cửa phòng Tuấn Trạch: Này! Dậy đi học đi đồ ngốc kia! Trễ mất.
* Im lặng đến lạ thường.
– Mỹ Lệ liền mở cửa phòng Tuấn Trạch vì thường Mỹ Lệ hỏi Tuấn Trạch sẽ không bao giờ yên lặng như vậy.
– Bừng trước mắt là một Tuấn Trạch nằm mệt mỏi trên giường. Mặt đỏ tai bừng. Nóng hừng hực cứ như vừa bước ra từ lò chảo vậy. Tuấn Trạch bấy lâu luôn khỏe tại sao lại có thể đùng một cái là lăn ra bệnh?
– Mỹ Lệ lo lắng sờ sờ trán và khuôn mặt đo nhiệt độ với trán và cơ thể của mình.
– Tuấn Trạch mở tạch mắt chầm chậm nhìn nói bằng giọng mệt mỏi kiệt sức: Thỏ ngốc kia! Canh mình lăn ra bệnh cậu sờ mó đó hả?
– Mỹ Lệ: Đừng có ngốc như vậy! Cậu nóng lắm đó! Bệnh chắc rồi… thôi thì nay cậu ở nhà nghỉ nhé tớ sẽ xin phép cho cậu. À! Thuốc. Chờ tớ một lát tớ liền mua ngay!!!
______________ 30ph sau_____________
– Mỹ Lệ chạy một hơi về: Đây cháo sườn và thuốc của cậu!
– Tuấn Trạch: Đút tớ ăn đi! Bằng miệng của cậu ấy! Tớ đói rồi….
– Mỹ Lệ: Vì cậu bệnh nên mình mới nhường cậu thôi! Được rồi…
Mỹ Lệ đút muỗng cháo vào miệng mình rồi truyền qua miệng Tuấn Trạch.
– Tuấn Trạch liền đớp lấy. Nuốt cháo xuống. Mỹ Lệ chưa kịp dứt môi ra thì Tuấn Trạch ôm eo Mỹ Lệ ngồi phía trên đùi mình, đớp lại môi rồi hôn sâu.
– Mỹ Lệ: Cậu đấy! Thật là. Nhân cơ hội rồi hôn mình sao! Cậu đang bệnh đấy! Không phải khỏe đâu mà có sức làm như vậy! Cậu tự mình ăn tiếp đi tớ không đút nữa đâu!
– Tuấn Trạch cười mỉm vì sự đáng yêu khi tức giận của Mỹ Lệ. Ngồi lặng im ăn tiếp.
– Mỹ Lệ ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo toát lên đầy nam tính và sự đẹp trai của Tuấn Trạch.
– Tuấn Trạch: Cậu bị mê mẫn vì vẻ đẹp của mình rồi sao? Không hiểu sao khi bệnh mình cũng vẫn đẹp trai nhỉ?
– Mỹ Lệ: Cậu đừng có làm càng! Bệnh mà còn ở đó tự kiêu hãnh nữa a! Khoan đã bây giờ có lẽ hết giờ ra chơi rồi! Vẫn có thể vào học được nhỉ….
– Tuấn Trạch nắm lấy tay Mỹ Lệ nói nhẹ: Đừng có mà nhân cơ hội mình không có ở bên cạnh mà đi với mấy thằng khác! Mình cấm đấy!
– Mỹ Lệ dằn Tuấn Trạch xuống nằm ngủ: Được rồi! Mình sẽ không đi học đâu! Hôm nay mình sẽ chăm sóc cho cậu!
– Mỹ Lệ: Nằm im đi! Mình sẽ lau mặt cho! Rồi để khăn ấm trên trán cậu. Sẽ khỏi hẳn!
– Tuấn Trạch nắm tay Mỹ Lệ: Phiền cậu rồi… thỏ con!
* Sau một hồi thì hai người thiếp ngủ đi.
_____________ End tập 24_____________
☆ Chap sau sẽ rất thú zị:)) chap này chỉ là bị bệnh thôi nên kh có biến hay thịt gì hết huhu:<