Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Này Tên Ngáo Kia! Chiếm Lấy Em Đi

Chương 34: Coi như tôi bắt cóc em đi

Tác giả: Yourbabicat
Chọn tập

– Mỹ Lệ: Oa! Sao nay ngủ ngon dữ vậy ta? Hôm qua là mình say lắm luôn. Rồi ai đưa mình về? Có lẽ là Tuấn Trạch? Sao có thể?

Cô xoay qua thì bất chợt thấy hình ảnh khuôn mặt khôi ngô quen thuộc như hồi thuở đó cũng ngủ trên giường cùng cô như thế. Vuốt ve bộ tóc nam tính đầy mùi đàn ông của Tuấn Trạch. Sờ lông mi và má của cậu

– Mỹ Lệ nghĩ thầm trong đầu :

“Nay cậu khác nhiều rồi. Nam tính hơn. Trưởng thành hơn và đẹp trai hơn nữa… nhưng tất cả chỗ đó không phải dành cho tớ sau này… mà là dành cho người con gái khác.”

Đang mải mê phá tóc của Tuấn Trạch thì bất chợt bị cậu cầm lấy tay kéo xuống người cậu và bị cậu ôm vào lòng như con gấu ôm vậy.

– Tuấn Trạch: ” Em phá phách quá nhỉ? Tóc anh là chỗ cho em nghịch phá đó hả? Thỏ con ngốc! Đừng động đậy để anh ôm một lát. “

– Mỹ Lệ má đỏ và ngại ngùng cứ như ngày đầu tiền quen nhau.

Cứ mỗi 3 phút sau:

– Mỹ Lệ réo: Mau thả tôi ra!!!

* im ắng

– Mỹ Lệ: Thả bố raaaaaaa!!!!!!!!

– Tuấn Trạch vì chịu không nổi Mỹ Lệ quá quậy phá. Cậu xoay người lại đè Mỹ Lệ xuống:

” Một lần réo lên nữa thì anh sẽ thịt em ngay tại chỗ! “

– Mỹ Lệ im phăng phắt.

– Mỹ Lệ kéo kéo mặt Tuấn Trạch về gần khuôn mặt mình hỏi nhỏ: Tại sao lúc đó anh lại bỏ đi? Mà không giải thích gì với tôi?

– Tuấn Trạch: Vì anh sợ em thất vọng khi biết sự thật về chuyện đó.

– Mỹ Lệ: anh làm thế còn làm tôi thất vọng gấp trăm ngàn lần hơn nữa đó!

– Tuấn Trạch ôm Mỹ Lệ vào lòng: Anh xin lỗi!

– Mỹ Lệ: Mấy năm qua anh đi đâu? Ở đâu?

– Tuấn Trạch: Anh đi du học! Được chưa?

– Mỹ Lệ: À anh đi du học không nói câu nào làm tôi chết sống chết dở ở đây. Bỏ mặt tôi qua bên đó cưới vợ chứ gì?

– Tuấn Trạch hôn lên môi Mỹ Lệ: ” Nụ hôn này là vì trừng phạt em nói quá nhiều!

– Chụt * Còn nụ hôn này là chào buổi sáng

– chụt * nụ hôn này là thưởng vì còn lo lắng và quan tâm anh! “

– Mỹ Lệ: Tôi đây không cần anh thưởng! Gì chứ quan tâm, lo lắng? Hức hức mắc cười! Có sao? Tôi hết yêu anh từ lâu rồi! Tôi đã quên được anh từ lâu rồi.

– Tuấn Trạch nắm chặt 2 bàn tay cô lại

. Đè cô xuống giường. Môi kề môi. Chậm rãi nói: ” Thế Tuấn Trạch tôi đây! Kể từ bây giờ. SẼ THEO ĐUỔI EM một lần nữa! “

______________Hết chap 34___________

– >< chap này là chap cute nhất Ad từng đọc đó T^T. Nhưng Ad hông có nghĩ là sẽ kết thúc êm đềm như vầy đâu?

– Ad xin được thông báo tin buồn là vì hết hè ùi. Nên 1 tuần chap sẽ được up 1 đến 2 tập thui vì Ad và tác giả cũng cần học chứ đúng hum nè nhưng không sao vì vẫn chưa nhập học nên vẫn up bình thường nha~

– Đừng quên cho Ad Mều 1 ☆☆☆☆☆

Chọn tập
Bình luận