Tôi trở thành bạn thân của Luke vào một sáng thứ Sáu của tháng Sáu. Chính xác là chín giờ mười lăm phút sáng, và tôi biết đích xác thời gian là vì lúc ấy tôi nhìn đồng hồ. Chẳng hiểu vì sao tôi làm thế, vì tôi không cần phải có mặt ở bất kỳ nơi đâu vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Song tôi tin điều gì cũng có lý do của nó, có lẽ vì vậy nên khi đó tôi xem đồng hồ chỉ là để sau này có thể kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của mình một cách chính xác. Chẳng phải khi kể chuyện thì các chi tiết là rất quan trọng đó sao?
Tôi mừng là đã gặp Luke sáng hôm đó vì tôi hơi buồn khi phải chia tay cậu bạn thân cũ, Barry. Cậu ấy không thể nhìn thấy tôi nữa. Nhưng điều đó phỏng có quan trọng gì, cái chính là giờ đây cậu ta thấy vui hơn, tôi cho đấy mới là điều quan trọng. Chia tay bạn thân là một phần công việc của tôi. Điều đó chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng tôi tin mọi thứ đều có mặt tích cực của nó, vì vậy tôi đã nhìn sự việc này theo chiều hướng là nếu mình không rời xa những người bạn thân, thì làm sao có những người bạn mới được. Mà kết bạn lại là phần công việc tôi thích nhất. Có lẽ đó là lý do tôi được đề nghị nhận công việc này.
Chúng ta sẽ hiểu công việc của tôi ngay thôi, nhưng trước hết tôi muốn kể cho các bạn nghe về buổi sáng đầu tiên tôi gặp cậu bạn thân Luke của mình.
Tôi khép cánh cổng dẫn vào vườn trước nhà Barry và bước đi, rồi hoàn toàn chẳng vì lý do gì cả, tôi rẽ trái ở khúc rẽ phải và dừng lại bên cạnh một khu dân cư mang tên Fuchsia Lance[1]. Hẳn cái tên đó bắt nguồn từ những cây hoa vân anh mọc khắp nơi này. Ở đây chúng mọc hoang dại. Xin lỗi, khi nói “đây” thì có nghĩa là tôi ám chỉ một thị trấn mang tên Baile na gCroíthe thuộc hạt Kerry. Nó nằm ở Ailen.
Baile na gCroíthe từng được dịch ra tiếng Anh là Hartstown, tuy nhiên nếu dịch trực tiếp từ tiếng Ailen thì nó có nghĩa là Thị trấn của Trái tim. Theo tôi thì cái tên này nghe hay hơn.
Tôi thấy mừng được trở lại đây; khi mới vào nghề tôi đã có vài việc ở đây, nhưng lâu rồi tôi chưa quay lại. Làm nghề này, tôi được đi khắp nước, thậm chí có lúc còn ra cả nước ngoài, khi bạn bè dẫn tôi theo đi nghỉ, những dịp chỉ chứng tỏ rằng dù ở bất cứ nơi đâu bạn cũng luôn cần một người bạn thân.
Fuchsia Lane có mười hai ngôi nhà, mỗi bên sáu ngôi, và chẳng nhà nào giống nhà nào. Đoạn đường cụt này quả thực rất đông đúc người qua lại. Bạn hãy nhớ cho rằng đó là một buổi sáng thứ Sáu, và vào tháng Sáu nữa, nên trời nắng đẹp, sáng sủa, và tất cả mọi người đều phấn chấn. À, không phải tất cả mọi người.
Rất đông trẻ con đang chơi đùa ngoài đường, đạp xe, đuổi bắt, chơi lò cò, ném lon và vô số trò khác. Bạn có thể nghe thấy tiếng chúng cười và la hét đầy phấn khích. Có lẽ chúng vui vì cũng được nghỉ học. Mặc dù trông đứa nào cũng hay nhưng tôi không bị thu hút. Chúng không liên quan đến công việc của tôi.
Một người đàn ông đang cắt cỏ trong khu vườn trước nhà, một phụ nữ tay đeo đôi găng to xù lấm đất đang chăm sóc luống hoa. Mùi cỏ mới cắt tỏa ra ngai ngái, tiếng kéo cắt, cắt, xé, tỉa nghe như tiếng nhạc trong không trung. Ở khu vườn bên cạnh, một anh chàng đang huýt sáo một bản nhạc mà tôi không quen, tay cầm vòi phun nước rửa xe rửa xe và ngắm những đám bọt xà phòng trôi xuống thành xe, để lộ lớp vỏ sạch bong. Thỉnh thoảng anh ta hướng vòi phun nước vào hai cô bé con mặc đồ bơi sọc đen vàng. Trông chúng như hai con ong nghệ khổng lồ. Tôi thích thú nghe tiếng chúng cười khúc khích.
Trên lối đi bên cạnh, một cô bé và một cậu bé đang chơi lò cò. Tôi quan sát chúng một chút nhưng chẳng đứa nào phản ứng với tôi, nên tôi lại tiếp tục đi. Tôi đi qua đám trẻ con đang chơi trong vườn nhưng không ai nhìn thấy hoặc mời tôi chơi cả. Mọi người đi xe đạp, ván trượt, hoặc những chiếc xe điều khiển từ xa vèo vèo lướt qua, không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng đến Fuchsia Lane có thể là một sai lầm, điều đó khá kỳ lạ vì thường tôi chọn địa điểm rất chuẩn và ở đây có rất nhiều trẻ con. Tôi ngồi trên bức tường bao quanh vườn của ngôi nhà cuối cùng và nghĩ lại xem mình đã rẽ nhầm từ chỗ nào.
Sau vài phút, tôi đi đến kết luận rốt cuộc mình đã đến đúng nơi cần đến. Rất ít khi tôi rẽ nhầm. Tôi quay người đối diện với ngôi nhà sau bức tường. Trong vườn chẳng thấy có động tĩnh gì, nên tôi ngồi quan sát ngôi nhà. Nhà có hai tầng và một gara, với một chiếc xe đắt tiền đang đỗ bên ngoài, phản chiếu ánh mặt trời trên lớp sơn sáng loáng. Tấm biển treo trên tường khu vườn ghi “Nhà Fuchsia”, một cây hoa vân anh đang nở leo lên bức tường, bám vào những viên gạch nâu phía trên cửa ra vào và vươn lên tận mái nhà. Ngôi nhà trông thật đẹp. Một số chỗ được xây bằng gạch nâu, phần còn lại được sơn màu mật ong. Vài khuôn cửa sổ hình vuông, số còn lại hình tròn. Thực sự độc đáo. Cửa ra vào có màu hoa vân anh với hai ô trên cùng dài lắp kính mờ, nắm đấm cửa bằng đồng thau to tướng với hộp thư ở bên dưới; trông giống như hai con mắt, mũi và cái miệng đang mỉm cười với tôi. Tôi vẫy tay cười lại, phòng xa. Vậy đấy, thời nay bạn chẳng thể chắc được điều gì sẽ xảy ra.
Đúng lúc tôi đang ngắm nghía khuôn mặt trên cánh cửa ra vào đó thì nó mở ra và bị đóng sập lại giận dữ bởi một cậu bé đang chạy ra ngoài. Tay phải cậu cầm chiếc xe cứu hỏa lớn màu đỏ còn tay trái là xe cảnh sát. Tôi thích những chiếc xe cứu hỏa màu đỏ; chúng là thứ tôi thích nhất. Cậu bé nhảy qua bậc thềm chạy ra bãi cỏ và trượt bằng hai đầu gối. Vết bùn cỏ dính đầy trên mông quần thể thao của cậu khiến tôi buồn cười. Các vết bùn cỏ rất thú vị vì không bao giờ giặt sạch được. Tôi với cậu bạn cũ Barry rất hay chơi trò này. Dù sao thì cậu bé đã bắt đầu cho chiếc xe cứu hỏa đâm vào xe cảnh sát và giả tiếng ồn ào huyên náo. Cậu bắt chước rất giống. Barry và tôi cũng hay chơi như thế. Thật thú vị khi đóng giả những gì không thường xảy ra trong đời thật.
Cậu bé cho xe cảnh sát đâm vào chiếc xe cứu hỏa màu đỏ khiến anh lính cứu hỏa đang bám vào chiếc thang bên thành xe văng ra. Tôi cười to và cậu nhìn lên.
Đúng là cậu ấy đang nhìn tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chào cậu,” tôi bối rối hắng giọng và đổi chân. Tôi đang đi đôi giày thể thao Converse màu xanh mà tôi thích nhất, trên mũi giày cao su trắng vẫn còn vết bùn dính phải khi tôi cùng Barry trượt trên bãi cỏ. Tôi bắt đầu cạ mũi giày vào bức tường gạch để vết bùn bong ra và cố nghĩ xem phải nói gì tiếp theo. Mặc dù kết bạn là việc tôi thích nhất, nhưng tôi vẫn hơi hồi hộp một chút. Luôn luôn có một khả năng đáng sợ rằng người bạn không thích tôi và điều đó khiến tôi hơi run. Từ trước tới nay tôi vẫn gặp may nhưng sẽ thật ngốc nghếch nếu cho rằng lần nào cũng được như thế.
“Chào cậu,” cậu bé đáp lại trong khi lắp anh lính cứu hỏa vào chiếc thang.
“Cậu tên gì?” Tôi hỏi, đá chân vào bức tường trước mặt và cạo cạo phần mũi cao su. Vết bùn vẫn trơ ra đó.
Cậu bé nhìn tôi một lúc, từ đầu xuống chân, như đang cân nhắc xem có nên cho tôi biết tên hay không. Đây là phần tôi ghét nhất trong công việc của mình. Thật khó chịu khi bạn muốn làm quen với ai đó mà họ thì lại không muốn. Thỉnh thoảng điều này cũng xảy ra nhưng cuối cùng họ luôn thay đổi hẳn ý kiến, vì dù có nhận thức được hay không thì họ vẫn muốn tôi ở bên họ.
Cậu bé có mái tóc bạch kim và đôi mắt to màu xanh da trời. Tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt cậu ở đâu đó, nhưng không chắc là ở đâu.
Cuối cùng cậu ta cũng cất tiếng, “Tớ tên Luke. Còn cậu?”
Tôi thọc tay sâu hơn vào túi và tập trung vào việc đá chân phải vào tường. Những mẩu gạch nhỏ lở ra rơi xuống đất. Không nhìn cậu bé, tôi trả lời: “Ivan.”
“Chào Ivan.” cậu cười. Răng cửa của cậu bị sún.
“Chào Luke,” tôi cười lại.
Răng tôi thì đầy đủ cả.
“Tớ thích chiếc xe cứu hỏa của cậu. Bạn thân của… cậu bạn thân hồi trước của tớ, Barry, cũng có một chiếc giống như thế, bọn tớ hay chơi lắm. Nhưng cái tên của nó đến là ngớ ngẩn, vì có lái được qua lửa đâu, nó chảy ra ngay,” tôi giải thích, vẫn xọc tay vào túi, hai vai so lại che cả tai. Tư thế đó khiến tôi nghe không rõ nên tôi rút tay ra khỏi túi để xem Luke nói gì.
Luke lăn tròn trên thảm cỏ. “Cậu cho cái xe cứu hỏa đi qua lửa ư?” Cậu ta cười nắc nẻ.
“Ừ, chẳng phải tên nó là xe cứu hỏa đấy thôi?” Tôi cãi lại.
Luke nằm ngửa lên trời, huơ huơ chân và huýt lên chế giễu. “Không phải, cậu đúng là đồ ngốc! Xe cứu hỏa dùng để dập lửa!”
Tôi nghĩ một lát. “Ừm, tớ sẽ nói cho cậu biết cái gì dập được lửa nhé, Luke,” tôi giải thích với vẻ thản nhiên. “Là nước đấy.”
Luke vỗ nhẹ vào đầu, hét vang “Ừ nhỉ!” Cậu nheo mắ lại và ngã lăn ra thảm cỏ.
Tôi bật cười. Luke thật là ngộ.
“Cậu vào đây chơi cùng tớ không?” Cậu ta nhướng mắt dò hỏi.
Tôi cười ngoác miệng. “Có chứ Luke. Chơi là tớ thích nhất đấy!” Và tôi nhảy qua tường nhập hội với cậu trên bãi cỏ.
“Cậu mấy tuổi rồi?” Cậu ta nhìn tôi dò hỏi. “Chắc cậu phải lớn bằng bác gái tớ,” cậu ta nheo mày, “mà bác tớ chẳng thích chơi xe cứu hỏa đâu.”
Tôi nhún vai. “Thế thì bác cậu là một bà khốt nhoẹt hát!”
“Nhoẹt hát!” Luke hét lên thích thú. “Nhoẹt hát là cái gì?”
“Là người nhạt hoét” tôi nói, chun mũi lại phát âm từ đó như thể nó là một thứ bệnh. Tôi thích nói ngược như vậy, cứ như tạo ra ngôn ngữ mới vậy.
“Nhạt hoét,” Luke nhại lời tôi và chun mũi lại “uuuu.”
“Thế thì cậu bao nhiêu tuổi?” Tôi hỏi Luke trong khi cho chiếc xe cảnh sát đâm vào xe cứu hỏa. Chàng lính cứu hỏa lại văng ra khỏi chiếc thang. “Trông cậu giống như bác gái tớ ý,” tôi cũng ra vẻ nhận xét, và Luke lại cười lăn ra. Cậu cười rất to.
“Tớ mới có sáu tuổi thôi, Ivan ạ! Mà tớ cũng chẳng phải là con gái!”.
“Ồ.” Tôi làm gì có bác gái, tôi chỉ nói thế để chọc cười Luke thôi. “Sáu tuổi không phải là mới có đâu.”
Đúng lúc tôi đang định hỏi cậu ta thích nhất bộ phim hoạt hình nào thì cửa ra vào bật mở và tôi nghe thấy một tiếng hét to. Mặt Luke trắng bệch, và tôi ngước nhìn theo ánh mắt cậu.
“SAOIRSE, TRẢ CHỊ CHÌA KHÓA NGAY!” Một tiếng thét vô vọng vang lên. Một người phụ nữ lao ra khỏi nhà, mặt cô ta đỏ bừng, vẻ kích động, mắt long lên, mái tóc dài màu hung đỏ không chải bết thành từng lọn quanh mặt. Một tiếng quát nữa từ ngôi nhà vọng ra khiến cô ta vấp chân phải bậc thềm. Cô ta chửi thề, bám vội vào tường để giữ thăng bằng. Ngước mắt lên, cô ta nhìn chằm chằm về phía cuối vườn nơi tôi và Luke đang ngồi. Cô ta ngoác miệng cười để lộ hàm răng vàng khấp khểnh.
Tôi hơi chuồi về phía sau. Tôi để ý thấy Luke cũng vậy. Cô ta giơ hai ngón tay cái lên càu nhàu, “Hẹn gặp sau, nhóc con.” Cô ta rời khỏi bức tường, khẽ vẫy tay rồi bước vội đến chiếc xe đang đỗ trên lối đi.
“SAOIRSE!” Tiếng hét lại vang lên từ trong nhà. “EM MÀ BƯỚC LÊN XE LÀ CHỊ GỌI CẢNH SÁT ĐẤY!”
Người phụ nữ tóc đỏ khịt mũi, ấn khóa điện, chiếc xe nháy đèn và phát ra một tiếng bíp. Cô ta mở cửa xe, trèo vào, bị va đầu vào thành xe, chửi thề lần nữa rồi đóng sầm cửa lại. Từ cuối vườn tôi cũng nghe được tiếng cửa khóa. Mấy đứa trẻ con đang chơi bên đường cũng ngừng lại dán mắt vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Cuối cùng chủ nhân của giọng nói bí ẩn cũng chạy ra ngoài với chiếc điện thoại trong tay. Trông cô rất khác người phụ nữ kia. Tóc cô được cột lại gọn gàng sau gáy. Cô mặc chiếc quần tây màu xám, không hề ăn nhập với cái giọng cao vút mất bình tĩnh mà cô vừa thốt ra. Mặt cô cũng đỏ bừng và hơi thở gấp gáp. Ngực cô phập phồng vì thở gấp trong khi cố gắng chạy hết tốc lực trên đôi giày cao gót để đến chỗ chiếc xe hơi. Cô nhảy tưng tưng quanh chiếc xe, đầu tiên thử kéo tay nắm cửa, và khi thấy cửa đã khóa, cô dọa sẽ gọi 999.
“Chị gọi cảnh sát đấy, Saoirse,” cô đe, huơ chiếc điện thoại ngoài cửa xe phía người lái.
Bên trong xe, Saoirse cười nhăn nhở rồi khởi động máy. Giọng người phụ nữ cầm điện thoại như vỡ ra khi cô cố nài người kia ra khỏi xe. Cô nhảy hết chân này sang chân kia, trông cứ như bên trong cơ thể có một người khác đang phồng lên, cố thoát ra ngoài, giống như Người Khổng lồ Xanh.
Saoirse rồ ga phóng qua lối đi dài rải sỏi. Đến nửa đường, cô ta đi chậm lại. Người phụ nữ cầm điện thoại chùng vai xuống, có vẻ nhẹ nhõm. Nhưng thay vì dừng lại hẳn, chiếc xe bò từ từ trong khi kính xe phía người lái được hạ xuống và hai ngón tay thò ra ngoài, giơ cao một cách kiêu hãnh cho mọi người nhìn rõ.
“À, như thế là cô ấy sẽ trở lại trong hai phút,” tôi nói với Luke và cậu ấy nhìn tôi có vẻ lạ lùng.
Người phụ nữ cầm điện thoại kinh hãi nhìn theo trong khi chiếc xe lại rồ ga phóng đi, suýt đâm phải một đứa bé trên đường. Vài sợi tóc thoát ra khỏi túm tóc gọn gàng, như thể muốn tự mình đuổi theo chiếc xe.
Luke lặng thinh cúi đầu lắp chú lính cứu hỏa vào chiếc thang. Người phụ nữ thở hắt ra tuyệt vọng, giơ hai tay lên trời rồi dợm bước đi. Một tiếng “cách” vang lên khi gót giày cô bị mắc giữa những viên sỏi trên lối đi. Người phụ nữ kéo mạnh chân, càng lúc càng bực bội, và cuối cùng chiếc giày cũng văng ra, nhưng gót thì mắc lại trong khe hở.
“Chết tiệt!” Cô hét to. Khập khiễng bên gót cao bên gót thấp, cô quay lại hiên trước. Cánh cửa màu hoa vân anh đóng sập lại và cô khuất trong ngôi nhà. Hai ô kính, nắm đấm cửa và hộp thư lại mỉm cười với tôi và tôi cũng cười lại.
“Cậu cười với ai thế?” Luke hỏi tôi với vẻ băn khoăn.
“Cái cửa,” tôi đáp, cho rằng đó là câu trả lời rất hiển nhiên.
Cậu ta hằm chằm nhìn tôi vẫn với cái vẻ băn khoăn đó, rõ ràng đang nghĩ rất lung tung về những gì vừa nhìn thấy và về nụ cười kỳ quặc tôi dành cho cái cửa.
Qua tấm kính ở cửa ra vào, chúng tôi có thể nhìn thấy người phụ nữ cầm điện thoại đang đi đi lại lại trong phòng.
“Cô ấy là ai thế?” Tôi hỏi, quay về phía Luke.
Cậu mất bình tĩnh thấy rõ.
“Bác tớ đấy,” cậu gần như thì thầm. “Bác ấy đang nuôi tớ.”
“Ra thế,” tôi nói. “Thế còn người trong xe?”
Luke từ từ đẩy chiếc xe cứu hỏa trên mặt cỏ, khiến những lá cỏ nằm rạp xuống. “À, cô ấy à. Đấy là Saoirse,” cậu nói rất nhỏ. “Cô ấy là mẹ tớ.”
“Ồ.” Sự im lặng bao trùm, và tôi biết cậu đang buồn. “Seersha[2],” tôi nhắc lại cái tên ấy, rất thích phát âm từ này, cứ như thể một tiếng thở mạnh, hay tiếng cây cối trò chuyện với nhau trong cơn gió lộng. “Seeeer-ssshaaaa…” Cuối cùng tôi dừng lại khi Luke nhìn tôi một cách khó hiểu.
Tôi ngắt một bông mao lương hoa vàng để dưới cằm Luke. Một chút ánh vàng lướt qua làn da xanh xao của cậu. “Cậu thích b[3],” tôi kết luận. “Vậy Saoirse không phải là bạn gái của cậu hả?”
Khuôn mặt Luke đột nhiên bừng sáng và cậu cười khúc khích. Tuy nhiên không còn phấn khởi như trước.
“Thế cậu bạn Barry mà cậu nhắc đến là ai vậy?” Luke hỏi, lấy chiếc xe của cậu đâm vào xe của tôi còn mạnh hơn lúc trước.
“Cậu ấy là Barry McDonald,” tôi cười, nhớ lại những trò Barry và tôi thường chơi cùng nhau.
Mắt Luke sáng lên. “Barry McDonald học ở lớp tớ đấy!”
Tôi liền nhớ ra. “Tớ biết tớ đã nhìn thấy cậu ở đâu rồi mà Luke. Hồi trước tớ vẫn gặp cậu hàng ngày khi tớ đi học với Barry.”
“Cậu đi học với Barry à?” Cậu ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, đi học cùng Barry thích lắm,” tôi cười.
Luke nheo mắt, “Nhưng tớ có nhìn thấy cậu ở đó đâu.”
Tôi bật cười. “Phải, tất nhiên cậu không nhìn thấy tớ rồi, cậu ngốc ạ.” Tôi trả lời với vẻ thản nhiên.