Vài giờ sau, Elizabeth tắt máy tính, dọn lại bàn lần thứ hai mươi và rời văn phòng. Becca và Poppy đang đứng cạnh nhau nhìn chằm chằm chiếc ghế đang lặng lẽ quay. Cô chậm chạp tiến lại gần nó, từng phân từng phân một. Khi cô bước đến rất gần, nó ngừng quay.
“Đồ nhát gan,” Elizabeth lẩm bẩm.
Cô nhìn quanh để đảm bảo cô chỉ có một mình rồi chậm chạp nắm lấy tay ghế và ngồi xuống. Không có gì xảy ra. Cô đứng bật dậy rồi ngồi xuống vài lần, nhìn sang hai bên và phía dưới ghế nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Ngay khi cô toan đứng dậy bỏ đi thì chiếc ghế bắt đầu chuyển động. Lúc đầu quay chậm sau quay nhanh dần nhanh dần. Cảm thấy lo lắng, cô định nhảy ra, nhưng nó xoay càng lúc càng nhanh thì cô bắt đầu cười khúc khích. Cô càng cười to thì chiếc ghế càng xoay nhanh. Hai bên sườn của cô đau nhức. Cô không thể nhớ lần cuối cùng cô có cảm giác trẻ trung như thế, chân giơ cao, bàn chân đung đưa, tóc bay trong gió là khi nào. Cuối cùng, sau một hồi, chiếc ghế quay chậm lại và dừng hẳn, Elizabeth lấy lại nhịp thở.
Nụ cười của cô nhạt dần, tiếng cười trẻ thơ trong đầu cũng tắt. Tất cả những gì còn lại cùng cô là sự tĩnh lặng tuyệt đối của căn phòng trống. Cô bắt đầu lẩm nhẩm hát, mắt quét ngang chiếc bàn lộn xộn tài liệu, những tuýp sơn mẫu, bản vẽ và tạp chí nội thất của Poppy. Mắt cô dừng lại ở một khung ảnh màu vàng. Bên trong là ảnh Poppy, hai cô em gái, ba ông anh trai và cha mẹ họ, tất cả chen chúc trên chiếc sôpha như một đội bóng. Sự giống nhau giữa họ thật rõ ràng. Họ đều có mũi nhỏ, đôi mắt xanh nheo lại khi cười. Ở góc khung ảnh là những tấm hình hộ chiếu của Poppy và bạn trai, trong ba tấm đầu tiên cả hai đều nhăn mặt làm trò trước ống kính. Nhưng tấm thứ tư là cảnh hai người đang nhìn nhau đắm đuối. Một khoảnh khắc giữa họ đã được vĩnh viễn lưu trong tấm ảnh.
Elizabeth ngừng hát và nuốt nước bọt. Cô từng biết cái nhìn đó.
Cô tiếp tục nhìn tấm ảnh chăm chú, cố gắng không nhớ lại những lần đó, nhưng một lần nữa, cô lại thua, lại chìm trong một đại dương ký ức đang nhấn chìm đầu óc cô.
Cô bắt đầu khóc. Những tiếng nấc nhỏ ban đầu chẳng mấy chốc đã bật ra khỏi miệng cô thành những tiếng nức nở đau đớn từ sâu thẳm trái tim. Cô có thể nghe thấy nỗi đau của chính mình. Mỗi giọt nước mắt là một tiếng kêu cứu chưa từng được trả lời, và bây giờ cô cũng không mong có người trả lời. Điều đó khiến cô càng khóc dữ dội.
Elizabeth lấy bút đỏ đánh dấu một ngày nữa trên quyển lịch. Hôm nay là tròn ba tuần mẹ cô đi. Cho đến giờ nó không phải quãng thời gian dài nhất nhưng đủ lâu đối với Elizabeth. Cô giấu quyển lịch dưới gầm giường rồi đi ngủ. Bố cô đã bắt cô về phòng từ ba tiếng trước vì ông đã phát chán việc cô cứ bồn chồn đi đi lại lại trước cửa sổ phòng khách. Suốt từ lúc đó cô đã chật vật giữ cho mắt mình không nhắm lại. Cô cần phải đấu tranh chống lại cơn buồn ngủ để không bỏ lỡ thời điểm mẹ cô về. Đây là những giờ phút hạnh phúc nhất vì mẹ cô đang ở trong tâm trạng vui vẻ nhất, mừng rỡ vì được ở nhà, nói với Elizabeth bà nhớ cô như thế nào, ôm cô chặt cứng và hôn cô nhiều tới nỗi Elizabeth chẳng còn nhớ là đã từng buồn nữa.
Mẹ cô sẽ lướt qua khắp các phòng như thể hai bàn chân không hề chạm đất. Lời nói của bà là những tiếng thì thầm phấn khích, giọng bà khẽ khàng tới mức Elizabeth có cảm giác gừng lời bà thốt ra đều là một bí mật. Mắt bà sáng long lanh vui sướng khi kể cho con gái nghe về những chuyến phiêu lưu và những người bà gặp trên đường đi. Elizabeth chắc chắn không muốn đi ngủ để bỏ lỡ toàn bộ sự kiện này.
Elizabeth lại nhảy ra khỏi giường và vỗ làn nước lạnh buốt từ bồn nước trong phòng lên mặt. Tỉnh táo, Elizabeth, tỉnh táo, cô tự nói với mình. Cô dựng gối dựa vào tường và ngồi thẳng trên giường, nhìn chằm chằm xuyên qua tấm rèm mở ra con đường tối om dẫn vào bóng tối. Cô không hề nghi ngờ chuyện mẹ cô sẽ về tối nay vì bà đã hứa như vậy. Và bà chắc chắn phải giữ lời vì mai là sinh nhật lần thứ mười của Elizabeth và bà sẽ không bỏ lỡ. Mới mấy tuần trước thôi chẳng phải bà đã hứa với Elizabeth là họ sẽ thỏa thích ăn bánh sinh nhật, bánh sữa và kẹo hay sao? Và họ sẽ thổi các quả bóng với màu sắc ưa thích của Elizabeth, rồi mang ra cánh đồng thả cho bóng bay lên, nhìn chúng vươn tới tầng mây. Kể từ lúc mẹ đi Elizabeth không lúc nào không nghĩ về điều đó. Cô chảy nước miếng nghĩ đến chiếc bánh thần tiên với lớp kem hồng đẹp đẽ và mơ ề những quả bóng hồng buộc ruy băng trắng bay lững lờ trên bầu trời cao xanh. Và thời điểm đó sắp đến rồi, không phải chờ thêm nữa!
Cô lấy quyển Mạng nhện của Charlotte, cuốn sách cô đọc ban đêm để giữ cho mình tỉnh táo và bật đèn pin lên vì cha cô không cho phép cô bật đèn sau tám giờ. Đọc được vài trang thì mắt cô nặng trĩu và bắt đầu dính vào nhau. Cô nhắm mắt lại từ từ, chỉ định cho chúng nghỉ ngơi một chút. Đêm nào cô cũng đấu tranh chống lại cơn buồn ngủ vì bao giờ cũng vậy, chính giấc ngủ đã cho phép mẹ cô trốn vào trong màn đêm, và cũng chính giấc ngủ đã làm lỡ mất những chuyến trở về trọng đại của bà. Kể cả khi mẹ ở nhà cô cũng chống lại giấc ngủ, thay vào đó cô chọn cách đứng bên ngoài cửa phòng bà, có lúc để nhìn bà ngủ, và có lúc là để bảo vệ bà, ngăn không cho bà bỏ đi. Ngay cả trong những giấc ngủ hiếm hoi, giấc mơ cũng gào thét đánh thức cô dậy như thể cô đang làm điều sai trái. Mọi người thường nhận xét với cha cô rằng cô còn quá nhỏ để có quầng thâm dưới mắt.
Cuốn sách rơi khỏi tay Elizabeth và cô chìm vào thế giới của giấc ngủ.
Cánh cổng trước kêu cọt kẹt.
Elizabeth mở bừng mắt trước ánh sáng ban mai và tim cô đập rộn ràng. Cô nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo giẫm trên hàng sỏi tiến tới cửa ra vào. Tim Elizabeth đập thình thịch hồi hộp.Mẹ đã không quên cô; cô biết bà sẽ không bỏ lỡ sinh nhật cô mà.
Cô bật khỏi giường và nhảy múa quanh phòng một lúc, không biết nên mở cửa cho mẹ hay để mẹ cô bước vào phòng theo kiểu trình diễn mà cô rất thích. Cô lao ra hành lang trong chiếc váy ngủ. Qua tấm kính gợn hoa văn ở cửa ra vào, cô có thể nhìn thấy lờ mờ hình bóng một người. Cô nhảy từ chân này sang chân kia trong niềm phấn khích hồi hộp.
Cửa phòng ngủ của cha Elizabeth bật mở. Cô quay lại toét miệng cười với ông. Ông mỉm cười với cô rồi tựa vào khung cửa, dõi mắt về phía cửa ra vào. Elizabeth quay đầu lại phía cẳ, hai bàn tay nhỏ bé vò gấu váy ngủ. Hộp thư mở ra. Hai chiếc phong bì trắng chui vào và rơi trên sàn đá. Bóng người ở cửa mờ dần. Cánh cửa cọt kẹt và đóng lại.
Elizabeth thả rơi gấu váy và thôi nhảy lò cò. Cô đột nhiên cảm thấy cái lạnh của nền đá.
Cô chậm chạp nhặt phong bì lên. Cả hai lá thư đều gửi cho cô và tim cô lại đập rộn lên. Có thể mẹ đã không quên. Có thể bà mắc kẹt trong một cuộc phiêu lưu nào đó nên không về kịp và phải giải thích mọi chuyện qua thư. Cô mở phong bì, cẩn thận không làm rách bức thư có lẽ chứa đựng những lời quý giá của mẹ cô.
Cả hai đều là thiệp chúc mừng sinh nhật của những người họ hàng xa giàu trách nhiệm.
Vai cô xuội đi và tim chùng xuống. Cô quay lại nhìn cha lắc đầu chậm rãi. Ông sầm mặt lại rồi giận dữ nhìn ra xa. Ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc, một khoảnh khắc hiếm hoi, Elizabeth và cha cùng chia sẻ một cảm giác thấu hiểu giống nhau và Elizabeth không thấy cô đơn nữa. Cô tiến lên một bước định ôm ông.
Nhưng ông quay đi và đóng cửa lại.
Môi dưới của Elizabeth run rẩy. Ngày hôm đó không có bánh sinh nhật hay bánh sữa. Những quả bóng bay màu hồng trôi tới tầng mây vẫn mãi chỉ là giấc mơ. Và Elizabeth học được rằng tưởng tượng và mơ mộng chỉ làm tan nát trái tim cô.