Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nghĩ Lớn Để Thành Công

Chương 8: Đừng Bao Giờ Lơ Là Mục Tiêu

Tác giả: Donald J.Trump
Thể loại: Kinh Tế - Quản Lý

Năm 1990 là thời điểm tôi gặp khó khăn nhất. Tôi đã tin vào những gì được viết về mình trong một bài báo đăng trên Business Week: “Tất cả mọi thứ ông ấy chạm vào đều biến thành vàng”. Tôi đã từng nói: “Họ nói đúng. Mình thật là tuyệt vời”. Và đó thực sự là một sai lầm lớn bởi vì khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thất bại, bạn sẽ tự cho mình cái quyền không cần làm việc mà vẫn có thể kiếm tiền và thành công một cách dễ dàng.

Thực tế cuộc sống không hề dễ dàng. Sau bài báo đó, tôi đã không còn tập trung và chú tâm làm việc như trước. Vì vậy tôi đã không có sự phòng bị khi thị trường sụp đổ. Nhiều lần trước đó, ngay cả khi thị trường khủng hoảng, tôi vẫn luôn thành công trong công việc của mình, thế nên tôi tự tin như một chiến binh luôn luôn cầm chắc phần thắng trong tất cả các trận đấu. Sau một thời gian, người chiến binh trong tôi đã bắt đầu coi nhẹ những trận đấu, anh ta không còn tập trung và luyện tập chăm chỉ như trước bởi anh ta luôn tin rằng mình sẽ luôn chiến thắng. Thế nên anh ta không bao giờ ngờ được những thất bại ê chề đang chờ đâu đó ở phía trước.

Những năm 1990, rất nhiều người dù đang kinh doanh tốt cũng bị phá sản. Còn tôi, tuy chưa đến mức phải phá sản nhưng thực sự đã phải trải qua thời kỳ vô cùng đen tối khi công ty của tôi nợ tới hàng tỷ đô-la còn các khoản vay ngày càng nhiều lên gấp bội. Cá nhân tôi cũng nợ tới 900 triệu đô-la. Có hôm đang đi dạo phố, tôi đã nói với vợ: “Gã ăn mày ở đằng kia còn giàu hơn cả anh”. Vợ tôi ngạc nhiên hỏi: “Ý anh là sao?”. Tôi trả lời: “Bởi lẽ anh đang mắc nợ 900 triệu đô-la, còn anh ta ít ra vẫn có tiền trong túi”.

Thời gian đó tôi thường tự nhủ: “Lạy Chúa! Mình đang trong tình cảnh vô cùng tồi tệ. Mình đang tuột dốc thảm hại”. Và đó chính là một cột mốc quan trọng. Kể từ khi tốt nghiệp trường Đại học Wharton năm 1968, tôi tự thấy mình đã làm rất tốt mọi việc. Trong suốt 21 năm qua, tôi vẫn luôn cố làm được những điều thật phi thường, thế nên tôi đã tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi. Tôi thực sự cảm thấy mình có quyền được lơ là công việc sau 21 năm cống hiến miệt mài.

Tuy nhiên thực tế cuộc sống đã dạy cho tôi một bài học quan trọng: Tôi không thể có nhiều thứ cùng một lúc. Nếu tôi muốn là một Donald Trump tài ba và tuyệt vời, người có thể biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng thì tôi cần phải tập trung vào công việc. Không còn cách nào khác. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ dồn sức vào công việc để mãi mãi là một Trump thành công như trước đây. Năm 1991, cả thế giới rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề. Thị trường bất động sản lâm vào tình cảnh tồi tệ tới mức nếu có một khách hàng bước chân vào một tòa nhà để ngó quanh thì điều đó cũng được xem là một dấu hiệu cho thấy thị trường nhà đất đang chuyển mình. Thời gian đó, ai làm kinh doanh cũng từng nói câu cửa miệng: “Ráng sống sót đến năm 95”. Và chính câu nói này đã giúp tôi tập trung cũng như tự cổ vũ cho chính mình phải vượt qua thời kỳ đó dù mọi việc thực sự đang rất ngổn ngang và tồi tệ. Tôi bắt đầu gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực để tiếp tục làm việc. Ngày nay, công ty của tôi đã phát triển hơn trước rất nhiều và đang hoạt động hiệu quả hơn bao giờ hết.

Một lần, có người đã hỏi tôi rằng: “Ông đã cảm thấy thế nào khi mắc nợ đến hàng tỷ đô-la như vậy?”. Tôi trả lời: “Tâm trạng tôi khi đó cũng giống như lúc này”. Thực ra tinh thần tôi lúc đó rất lạc quan. Tôi đã bắt đầu đàm phán các thương vụ mới mặc dù khi đấy tôi không còn vị thế như trước; và điều đó khiến tôi cảm thấy thích thú. Hầu hết các bạn của tôi hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đều tỏ ra chán nản và đã cho dừng công việc lại. Họ đã không thể suy nghĩ được gì trong bối cảnh rối ren đó và đã đánh mất sự tự tin vốn có của mình. Tất cả đều đầu hàng hoàn cảnh. Hãy ghi nhớ điều này, bất cứ khi nào rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bạn hãy luôn tập trung vào những điều làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Hãy chắc chắn bạn sẽ giải quyết được khó khăn mình phải đương đầu nhưng đừng để điều đó làm bạn thoái chí hoặc sao nhãng việc theo đuổi những mục tiêu chính của mình. Hãy nhận thức rõ rằng đó chỉ là một khoảng thời gian nhất định và nó sẽ qua đi. Hãy giữ vững tầm nhìn hướng tới những thời điểm tươi sáng hơn trong tương lai, và thời điểm ấy chắc chắn sẽ tới nếu bạn tập trung hết sức vào công việc của mình. Mọi việc luôn được xoay vần chứ không thể cứ trượt dốc mãi. Tôi đã chứng kiến điều này rất nhiều lần, và đó chính là lý do tại sao tôi có thể mua được tài sản của Penn Central vào năm 1973 khi tình hình ở New York đang rất xấu. Rồi cũng theo cách đó mà tôi đã mua mảnh đất số 40 Phố Wall khi nhìn thấy trước giá trị tương lai của nó; mảnh đất đã bị tất cả những người sừng sỏ trong lĩnh vực bất động sản lúc bấy giờ bỏ qua. Nhưng trên hết, nhờ suy nghĩ lạc quan mà tôi đã có thể quay về từ bờ vực của sự thất bại.

Tất nhiên, tôi cũng đã phải trải qua vài đêm mất ngủ, nhưng không tới mức tồi tệ như nhiều người khác. Tôi vẫn cố gắng đảm bảo sinh hoạt thường ngày của mình bởi tôi xem đó như một cách để cân bằng cuộc sống vào thời điểm khó khăn nhất. Tôi đã làm được những việc phải làm. Những năm 1980 tôi từng là một anh chàng hăng hái nhất, song thời gian này tôi đã phải sống trong một thời kỳ thật khủng khiếp. Mọi thứ khiến tôi đang từ một người vô cùng giỏi giang bỗng chốc thành một gã khù khờ chỉ qua một đêm. Đó quả là một đòn khá mạnh, nhưng tôi nhận ra rằng mình không phải là gã khờ như những gì giới truyền thông đang dựng nên. Tôi vẫn chính là tôi với những tố chất để tạo nên thành công. Và tôi chưa bao giờ quên điều đó.

Sự thật là tôi cũng bị lao đao giống như nhiều người khác khi thị trường suy thoái. Giai đoạn đó, chính phủ đã thay đổi luật thuế về đất đai, nhà cửa và áp dụng những thay đổi đó cho cả những tòa nhà được mua từ nhiều năm trước. Xét thực tế thì những thay đổi đó không công bằng. Nhiều nhà đầu tư lúc bấy giờ đã bị phá sản chính bởi việc áp dụng các thay đổi đó của luật thuế. Còn tôi không đổ lỗi cho ai hết. Đáng ra tôi phải thấy trước được điều này. Sự sụp đổ thị trường chẳng qua chỉ là lần tuột dốc khác của thị trường, và cả đời mình, tôi vẫn thường kiếm được nhiều tiền chính trong những lúc thị trường tuột dốc như vậy. Lỗi là ở tôi, vì tôi đã không tập trung vào công việc như trước. Từ sai lầm này, tôi đã rút ra bài học cho bản thân. Vì vậy, tôi đã giữ trong mình một niềm tin sắt đá rằng không một giám đốc ngân hàng, luật sư hay phóng viên nào có thể đánh bại được tôi. Tôi trở nên tập trung cao độ. Tôi trở lại với công việc và chưa bao giờ làm việc hăng say như vậy. Đến giờ, tôi vẫn duy trì được cường độ làm việc cùng niềm say mê đối với công việc của mình.

Một điều bạn nên nhớ, đó là người bạn đời có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng tập trung của bạn cho công việc. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Andre Agassi, một vận động viên quần vợt tài năng nổi tiếng với những cú đánh bóng mạnh mẽ cùng lối chơi tấn công. Cha của Andre, ông Mike – một cựu võ sĩ quyền Anh, đã bắt đầu huấn luyện cho Andre ngay từ khi cậu có đủ sức cầm vợt. Ngay khi Andre mới chỉ là một chú nhóc còn ăn bột thì ông Mike đã cho con chơi với những chiếc muôi gỗ và mấy quả bóng. Tới khi Andre bắt đầu chơi tennis, cậu đã phải tập đánh 5.000 quả bóng mỗi ngày. Khi Andre tròn năm tuổi cũng là lúc cậu có khả năng luyện tập cùng các tay vợt nhà nghề như Jimmy Connors và Roscoe Tanner. Năm 1986, Andre chính thức trở thành vận động viên chuyên nghiệp và đã giành danh hiệu vô địch đơn nam đầu tiên vào năm 1987. Tháng Tư năm 1995, Agassi là cây vợt đứng đầu trong bảng xếp hạng thế giới và liên tục giữ vị trí đó trong 30 tuần tiếp theo.

Năm 1997, Andre kết hôn với Brooke Shields, người phụ nữ tôi nghĩ là khá lập dị. Vì cuộc hôn nhân đó mà sự nghiệp quần vợt của Andre trở nên sa sút. Andre đã đánh mất sự tập trung vào quần vợt do bị rối trí bởi những lời gièm pha của giới truyền thông xoay quanh đám cưới đình đám với Brooke. Andre đã chơi 24 trận nhưng không giành được chức vô địch nào và vị trí của anh trong bảng xếp hạng thế giới đã tụt xuống con số không ngờ: 141. Dường như Andre chỉ còn là một cái tên của những gì thuộc về quá khứ và sự nghiệp của anh cũng tiêu tan. Còn nhớ hồi đó tôi có tới xem một trong các trận đấu của Andre. Trận đó cô vợ của anh cũng đến xem, và trận đó Andre đã để thua. Nhưng điều bất ngờ nhất là cô ta đã bỏ về trước khi trận đấu kết thúc. Tôi tự hỏi: “Cái quái gì đang xảy ra vậy?”. Tôi đã nghĩ là cô ta chỉ đi đâu đó rồi sẽ quay lại, nhưng không, cô ta ra về bỏ lại Andre với trận thua thảm hại.

Sau này tôi mới biết Andre và Brooke thực sự đã không dành nhiều thời gian ở bên nhau. Brooke thường ở Los Angeles trong khi Andre lại sống tại Las Vegas. Có nhiều tin đồn cho rằng Brooke muốn bắt đầu cuộc sống gia đình và đã thúc ép Andre quay về để thực hiện dự định này ngay trong chính mùa giải, nhưng anh đã không đồng ý. Và thế là Andre lại tiếp tục cống hiến hết mình cho tennis. Anh bắt đầu một chương trình luyện tập vô cùng khắt khe và nghiêm túc. Năm chức vô địch liên tiếp đã giúp đẩy thứ hạng của Andre lên vượt bậc, từ 141 lên vị trí thứ 6 chỉ trong vòng một năm. Andre cũng đã ly hôn Brooke Shields và bắt đầu hẹn hò với Steffi Graf vào năm 1999, người luôn ủng hộ cho sự nghiệp của anh. Chỉ sau một thời gian ngắn, Andre đã mang về chức vô địch giải Pháp mở rộng – chiến thắng đã đưa Agassi trở thành tay vợt nam thứ năm trong lịch sử quần vợt thế giới giành trọn cả bốn chức vô địch của giải Grand Slam. Không lâu sau, anh kết hôn với Steffi Graf và lại trở thành tay vợt số một thế giới. Steffi mới chính là người phụ nữ thích hợp cho người đàn ông này.

Hay như trường hợp của một nhân viên cũ của tôi, Carolyn Kepcher. Khi Carolyn đánh mất sự tập trung vào công việc, tôi đã quyết định sa thải cô ấy, nhưng vụ này không giống bất cứ một vụ sa thải nào khác mà tôi đã làm. Thực tế là tôi thấy quý Carolyn. Cô ta đã làm việc cho tôi được 11 năm và khi đó đang quản lý câu lạc bộ golf Trump National của tôi ở Briarcliff Manor, New York rất tốt. Sau khi tôi bắt đầu đưa Carolyn vào chương trình The Apprentice, niềm đam mê ánh hào quang của sự nổi tiếng đã dần ảnh hưởng tới công việc của cô ta. Carolyn làm việc không được tốt như trước cũng như không tương xứng với năng lực của cô ta vào thời điểm đó. Sau khi chương trình thành công, Carolyn tỏ ra khó gần hơn. Hào quang của sự nổi tiếng đã làm cô ta mờ mắt. Tôi nghĩ thật ra chuyện này cũng không có gì bất thường, bởi đó là bản chất tự nhiên của con người. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra một việc như vậy và cũng chưa phải là lần cuối. Nhiệm vụ của Carolyn là quản lý sân golf và bán thẻ hội viên cho những người tới chơi, nhưng cô ta đã không làm tốt việc đó. Cô ta đã trở thành một con người khó tính. Cô ta nghỉ làm để đi diễn thuyết và làm công việc chứng thực sản phẩm – điều đó tốt cho cô ta nhưng không tốt cho công việc chung giữa tôi và cô ta chút nào.

Trước tình hình này, tôi biết mình cần phải làm điều gì đó. Tôi phải tìm một người khác quản lý câu lạc bộ của tôi. Tôi cũng suy nghĩ nghiêm túc về việc sa thải Carolyn ra khỏi chương trình truyền hình trong đợt phát sóng cuối cùng của cô ấy trên The Apprentice. Tuy nhiên, việc đó sẽ rất khó khăn. Vì vậy nhiệm vụ của tôi là phải tìm được một người có trách nhiệm sẽ cống hiến toàn bộ thời gian và tâm huyết cho câu lạc bộ một khi Carolyn đã quá lơ là công việc.

Thế đấy. Carolyn đã mất việc vì đánh mất sự tập trung vào công việc! Hiện tại, câu lạc bộ của tôi, Trump National, đã có người quản lý mới và công việc đang tiến triển thuận lợi.

Năm 2006, Ohio State trở thành đội bóng số một của các trường đại học trong nước và trở thành con cưng của giới truyền thông. Ohio State được ca tụng là đội bóng “không thể bị ngáng đường”, “không ai có thể đánh bại được họ” hay “là đội bóng tuyệt vời nhất trong các đội bóng”. Khi được thông báo về trận đấu giữa đội Ohio State với đội Florida trên sân bóng BCS, mọi người đều cho rằng đội Florida “sẽ thất bại thảm hại”, “sẽ không có cơ hội ghi bàn nào” và thậm chí “không xứng tầm thi đấu trên cùng sân cỏ với đội Ohio State”.

Thực tế là hai đội bóng đều chơi khá tốt, nhưng giữa họ có một khác biệt lớn: đội Ohio State luôn tin vào những lời nói của giới truyền thông, còn đội Florida thì không. Đội Ohio State tin chắc rằng họ là đội mạnh hơn. Họ tin rằng mình làm chủ được trận đấu này và đó sẽ là một chiến thắng huy hoàng đối với họ. Trong tâm trí mỗi thành viên của đội, họ đều nghĩ rằng mình đã cầm chắc chiến thắng. Và chính vì nghĩ rằng mình là đội bóng vô địch quốc gia nên họ đã đánh mất sự tập trung cao độ, hay nói cách khác là cực kỳ chủ quan khi thi đấu.

Trái lại, đội Florida không mấy để tâm vào sự cường điệu hay thổi phồng của giới báo chí. Họ tôn trọng đội bóng Ohio State và hiểu rằng họ sắp bước vào trận đấu của đời mình. Thế nên đội Florida đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu đó. Họ sống vì trận đấu và luyện tập không ngừng nghỉ với một quyết tâm cao độ là đánh bại đội Ohio State để giành chức vô địch quốc gia. Và họ đã làm được. Đội Florida bước vào trận đấu, nhanh chóng làm chủ thế trận và không ngừng tấn công khiến đội Ohio State không thể theo kịp. Mọi người hoàn toàn bất ngờ trước sự kiện Florida đánh bại Ohio State trong một chiến thắng ngoạn mục và tuyệt vời như vậy.

Nếu bạn muốn giành và giữ được thành công, bạn phải học cách giữ vững sự tập trung vào công việc. Nam diễn viên hài Tim Allen hiện là một người rất thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên vài thập kỷ trước, Tim Allen không có gì xuất sắc trong nghiệp diễn của mình. Allen từng gặp chuyện không hay liên quan đến việc lạm dụng chất gây nghiện và thậm chí đã phải ngồi tù. Nhưng hiện nay, anh ấy đang sở hữu một hãng phim, tự chọn kịch bản phim cho mình và là một ngôi sao lớn. Vì vậy mà hệ thống làm việc của anh ấy còn hơn cả một học thuyết. Và ít nhất đối với bản thân Allen thì hệ thống đó cũng đang hoạt động rất hiệu quả.

Allen nói rằng anh thường lập ra ba bản danh sách để duy trì sự tập trung của mình: Danh sách thứ nhất là những mục tiêu lớn nhất mà anh ấy muốn đạt được trong đời; danh sách thứ hai là những điều anh ấy cần phải làm trong năm nay để dần đạt được những mục tiêu lớn đó; và danh sách cuối cùng giúp anh ấy giữ vững sự tập trung vào những điều anh ấy cần làm trong ngày nhằm tiến tới những mục tiêu trong đời của mình. Nghe rất đơn giản, nhưng bạn cần biết rằng bí quyết để khiến hệ thống công việc này hoạt động chính là tính kỷ luật. Những người giành thắng lợi cuối cùng chính là những người luôn đề ra và không bao giờ từ bỏ các quy tắc làm việc hàng ngày trong cuộc sống của họ.

Huyền thoại vô địch cờ vua thế giới Bobby Fischer là người vô cùng say mê các chiến thuật đánh cờ. Khi được hỏi về kỹ thuật đánh cờ của mình, Fischer đã trả lời rằng: “Tôi không tin vào tâm lý học. Tôi chỉ tin vào những nước cờ hay”. Fischer cũng kiêu hãnh nói rằng ông dành đến 98% năng lượng tư duy cho cờ vua, trong khi những người khác chỉ dành được 2%. Điều đó chính là lời giải thích cho thành công của Bobby và ông thực sự thích thú với thách thức phải tập trung năng lượng tư duy cho cờ vua.

Bất cứ người thành đạt nào cũng đều phải đương đầu với khó khăn. Tôi biết có những người luôn coi khó khăn như một trò chơi phải giành chiến thắng, và thế là họ luyện thói quen tập trung cao độ để chiến thắng trong trò chơi đó. Ngược lại, tôi cũng biết có những người lại coi khó khăn như một gánh nặng và họ đã bại trận trước cả khi họ bắt đầu. Một số người lại luôn mang trong mình quá nhiều suy nghĩ không đâu và chính những suy nghĩ như vậy đã phá hỏng sự tập trung của họ. Vì vậy hãy từ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kiểu đó bởi chúng chỉ cản đường và làm chậm lại những bước tiến của bạn.

Khi thực hiện đợt phát sóng đầu tiên của The Apprentice, truyền hình là lĩnh vực hết sức mới mẻ đối với tôi. Những kiến thức của tôi về truyền hình như việc các chương trình truyền hình thực hiện như thế nào, mạng lưới kênh truyền hình hoạt động ra sao hay làm sao xác định được tỷ lệ người xem thực sự rất ít ỏi. Tôi không có được những kinh nghiệm liên quan đến truyền hình như nhiều người nổi tiếng trên truyền hình vẫn có. Tuy nhiên, tôi không thấy lo lắng về việc tôi chỉ là một kẻ “vô danh tiểu tốt” trên truyền hình, cũng không mấy bận tâm đến việc trước giờ chưa có chương trình nào kiểu này thành công. Tôi cũng không lo nghĩ về tỷ lệ người xem hay các hãng tài trợ chương trình. Thậm chí tôi còn không để ý đến chuyện trên thực tế, đến 95% các chương trình mới phát sóng đều thất bại. Hóa ra, sự thiếu kinh nghiệm của tôi lại là một điều tốt bởi tôi cảm thấy tâm lý thật thoải mái và không lo lắng quá nhiều. Tôi chỉ đơn giản tập trung hết mình vào những gì tôi đang làm lúc bấy giờ và nếu khó khăn có xuất hiện thì tôi sẽ đương đầu và giải quyết chúng.

Rất nhiều người thường suy nghĩ quá nhiều về hoàn cảnh hiện tại mà không dành tâm trí vào những việc nên làm. Họ vướng quá sâu vào những vấn đề ở hiện tại tới mức không còn khả năng tìm ra giải pháp ổn thỏa. Chẳng hạn, nếu bạn gặp rắc rối với một nhân viên khó tính và chỉ lo chăm chăm quan sát xem nhân viên đó có những hành động hay thái độ khiến bạn khó chịu ra sao thì bạn sẽ đánh mất sự tập trung vào mục đích chính của mình.

Đừng để mình bị vướng vào những chuyện không đâu. Hãy chấp nhận đối mặt với khó khăn, rồi sau đó chuyển ngay sự tập trung vào các giải pháp phù hợp.

Trước tiên, bạn hãy suy nghĩ về những mặt tích cực của hoàn cảnh hiện tại. Sau đó, hãy hình dung đến viễn cảnh tốt đẹp hơn trong tương lai và những giải pháp có thể đem lại kết quả tốt hơn so với hiện tại. Hãy viết tất cả những ý tưởng đó ra giấy nhưng đừng vội đánh giá. Đừng cố tìm hiểu lý do tại sao những ý tưởng của bạn không thể thực hiện được. Sau đó, hãy lựa chọn và làm theo những ý tưởng hay nhất. Những hành động có tính xây dựng của bạn sẽ từng bước dẫn lối cho bạn tìm ra một giải pháp thích hợp nhất. Đây chính là cách Trump sử dụng sự tập trung để giải quyết các rắc rối.

Đừng suy nghĩ về khó khăn theo những câu chất vấn kiểu “Chuyện đó đã diễn ra thế nào?”; “Tại sao chuyện này lại xảy ra?”; “Chuyện này quá khó”, “Không thể giải quyết nổi chuyện này” hay “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không giải quyết được chuyện này?”. Thay vào đó, hãy chấp nhận sự thật rằng bạn đang gặp khó khăn và một thử thách lớn đang cần bạn hóa giải. Hãy chấp nhận thử thách và tin rằng bạn có đủ những tố chất cần thiết để vượt qua thử thách đó. Sau đó hãy tìm kiếm giải pháp. Hãy tìm hiểu thật kỹ những giải pháp bạn thấy khả quan. Thu thập thêm kiến thức và hỏi ý kiến các chuyên gia để có được lời khuyên sáng suốt cùng những thấu hiểu sâu sắc hơn về sự việc. Tiếp đó, hãy lên kế hoạch thực hiện và bắt đầu công việc bằng cách thử nghiệm các giải pháp khả thi nhất. Nếu một ý tưởng nào đó thất bại, hãy lần lượt thử tiếp những ý tưởng khác cho tới khi thành công.

Trong thực tế, đúng là có một số người được sinh ra để thành công. Họ sở hữu một số tài năng đặc biệt khiến họ dễ dàng đạt được thành công. Đó chính là những nhạc sĩ thiên tài, những vận động viên có năng khiếu thiên bẩm hay những doanh nhân tài năng tuyệt vời. Tuy nhiên, phần đông những người thành đạt trong cuộc sống không may mắn như vậy. Họ đã phải làm việc cật lực để có được thành công như mong đợi. Họ đặt ra các mục tiêu cho mình và luôn tập trung vào những mục tiêu đó cho tới khi đạt được chúng.

Sự tập trung và tính kỷ luật là những thói quen, những kỹ năng mà mọi người đều có thể học được. Khi còn nhỏ, tôi là đứa trẻ vô kỷ luật bậc nhất. Cha mẹ tôi không thể quản lý nổi tôi, vì thế họ đã gửi tôi tới một trường học quân đội khi tôi còn rất trẻ. Tôi đã học được tính kỷ luật chính tại ngôi trường đó. Và nếu không nhờ có sự rèn luyện ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở thành tôi như ngày hôm nay.

Sự lo lắng, sợ hãi và thiếu quyết đoán luôn phá hỏng khả năng tập trung của bạn. Để chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, bạn phải chế ngự được nỗi sợ hãi, đơn giản bằng cách hãy sớm gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực trước khi bị chúng ảnh hưởng. Hãy chấm dứt ngay cuộc đối thoại nội tâm giằng co không có hồi kết trong bạn trước khi nó bắt đầu, bởi đó chính là kẻ thù lớn nhất mà bạn phải đối mặt.

Mỗi khi có người cố tìm cách làm cho tôi rối trí hay đe dọa tôi bằng những lời nói kiểu như: “Điều gì sẽ đến nếu tình hình thị trường xấu đi?” hoặc “Điều gì sẽ đến nếu các ngân hàng yêu cầu ngài phải thanh toán các khoản nợ?” hay “Sẽ thế nào nếu mọi việc trở nên xấu hơn?” thì tôi chỉ đáp lại rằng: “Tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó”. Địa ngục tồi tệ nhất mà bạn sẽ phải đối mặt chính là cái địa ngục do trí tưởng tượng của bạn tạo ra. Nó còn tồi tệ hơn nhiều so với cái địa ngục mà người khác tạo ra cho bạn. Thế nên, thay vì chìm đắm trong những nghĩ suy tiêu cực, hãy nghĩ về những điều bạn đang mong muốn. Hãy nghĩ về tất cả những gì tốt đẹp mà bạn sẽ thực hiện trong cuộc đời. Hãy luôn giữ vững tập trung vào mục đích của bạn và đừng bao giờ từ bỏ. Ngoài ra, bạn cũng nên biết rằng chính những giai đoạn khó khăn sẽ mang đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời.

Để tập trung được không phải là một vấn đề đơn giản. Tập trung không có nghĩa là bạn thu hẹp suy nghĩ của mình và trở nên cứng nhắc. Làm như vậy là bạn đã hiểu sai khái niệm về sự tập trung. Vừa mới đây, tôi có tham dự lễ trao giải Emmy(14) tại Los Angeles do chương trình The Apprentice chính thức được đề cử là Chương trình Truyền hình Thực tế hay nhất. Và trong bộ đồ quần yếm, đầu đội mũ rơm, tay cầm một cái xiên cỏ, tôi đã được mời lên song ca cùng Megan Mullally(15)(15) trên nền nhạc bài Green Acres.

Điều này thực sự không làm tôi bận tâm. Tôi không phải là Tony Bennett, Frank Sinatra hay Elton John. Lúc đó, tôi chỉ tập trung vào việc mang lại thành công cho The Apprentice, trên cương vị tôi vừa là một ngôi sao kiêm nhà đồng sản xuất của chương trình. Tôi đã có thể dễ dàng từ chối yêu cầu đó bởi tôi không phải là ca sĩ. Nhưng tôi vẫn nhận lời mời và kết quả là tôi đã đánh bại năm ngôi sao lớn, bao gồm cả ngôi sao điện ảnh William Shatner để giành chiến thắng với giải thưởng tài năng trong đêm trao giải đó. Nếu tôi không linh hoạt, có lẽ tôi sẽ không có được trải nghiệm tuyệt vời này.

Tôi lấy làm tự hào về việc mình trở nên bướng bỉnh, không nhượng bộ và luôn cứng rắn, bởi vì theo tôi, đó là những phẩm chất quan trọng cần có ở những người thành đạt. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng cần bớt cứng nhắc và thư giãn một chút mặc dù bạn vẫn phải tập trung vào những mục đích chính của mình. Đừng nhầm lẫn giữa việc tập trung chú ý với sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt. Bạn cần phải thật linh hoạt. Và nếu muốn giành chiến thắng tại những trận chiến cả trong công việc lẫn cuộc sống, bạn còn cần phải có khả năng thích nghi theo sự biến đổi liên tục của hoàn cảnh. Việc trở nên quá cứng nhắc trong suy nghĩ và thói quen sẽ không giúp bạn tới được thành công bởi chấp nhận một khuôn mẫu cố định sẽ hạn chế khả năng sáng tạo của bạn.

Bạn có thể thành công bằng nhiều con đường. Song những con đường đó không phải lúc nào cũng thẳng tiến tới thành công. Thế giới luôn chứa đựng những biến động và đổi thay kinh ngạc. Trên con đường tới thành công của mình, bạn sẽ gặp rất nhiều lối đi tắt, ngả rẽ và khúc quanh. Đó là những cột mốc thú vị và hoàn toàn bất ngờ. Không ai biết trước được con đường nào sẽ dẫn mình đến đâu. Việc cố gắng thu hẹp hành trình đó hay tìm hiểu những điều còn ẩn phía trước chỉ làm hạn chế sự phát triển của chính bạn mà thôi. Cũng giống như một vận động viên lướt sóng, bạn phải học cách lướt đi trên những con sóng.

Hãy cứ làm những công việc thường ngày, nhưng cũng hãy luôn linh hoạt đón nhận những bất ngờ thú vị và sẵn sàng đổi hướng tức thì bất cứ khi nào may mắn hay cơ hội xuất hiện. Khi Mark Burnett tìm gặp tôi với ý tưởng về chương trình The Apprentice, tôi đã có thể khước từ hay thậm chí không nghe những gì anh ấy trình bày bởi tôi thực sự rất bận. Khi đó, Burnett đã mang tới một chủ đề mà tôi thực sự không quan tâm bởi trước đó tôi cũng được mời tham gia một số chương trình truyền hình và tôi đều gạt chúng sang một bên. Nhưng sau khi lắng nghe anh ấy trình bày, tôi nhận thấy ý tưởng đó thật khác biệt và tôi thực sự thích nó. Dĩ nhiên, sau này bản thân tôi cảm thấy rất hài lòng vì mình đã đủ linh hoạt để lắng nghe ý tưởng của anh ấy.

Trở lại đầu những năm 1980, khi tôi tiến hành xây dựng trung tâm tháp Trump nổi tiếng hiện nay, tôi đã muốn đặt tên là tháp Tiffany bởi tòa tháp nằm liền kề với cửa hàng Tiffany ở Đại lộ thứ 5. Một người bạn đã hỏi tôi tại sao tôi lại định đặt tên cho tòa nhà của mình theo tên một cửa hàng trang sức nổi tiếng trong khi thực tế đấy là tòa nhà của tôi. Đó quả thật là một ý kiến tuyệt vời nên tôi đã đổi tên tòa nhà thành như hiện nay. Tháp Trump giờ đây là một trong những điểm đến quan trọng nhất đối với du khách khi tới thành phố New York. Vì vậy sẽ rất hữu ích nếu bạn biết lắng nghe ý kiến của người khác và sẵn lòng thay đổi suy nghĩ của bạn theo những ý tưởng tốt hơn.

Cuộc sống cũng như thế giới này luôn chứa đựng những điều không thể đoán trước được. Hãy tập trung vào thế giới đang mở ra trước mắt, và bạn sẽ nắm bắt được những gì đang xảy ra quanh mình. Đừng giới hạn khả năng của bản thân! Hãy nhìn nhận rằng mục tiêu không phải là những khuôn mẫu cố định, hãy hành động sao cho hợp lý và tính linh hoạt sẽ giúp bạn thành công.

CHIA SẺ CỦA ZANKER

Hãy luôn giữ vững sự tập trung và đừng bao giờ bỏ cuộc. Vào năm 1985, tờ USA Today đã cho ra đời hàng nghìn hộp bán báo tự động trên khắp đường phố ở năm khu của thành phố New York và New Jersey để mọi người đều có thể có báo đọc mỗi ngày. Cho dù không có quy định nào phản đối chuyện này, nhưng Thị trưởng Koch đã tuyên bố: “Phải dẹp hết mấy cái hộp đó!”. Gannett, tổng biên tập của tờ USA Today đã gửi đơn kiện tới chính quyền thành phố để xin giữ lại những hộp bán báo đó và họ đã thắng kiện. Tòa đã tuyên bố Gannett có thể giữ lại toàn bộ các hộp bán báo với mức phí 1 đô-la.

Tôi cũng đã muốn sản xuất các hộp máy tương tự như thế để chúng tôi có thể phân phát tới khách hàng những cuốn ca-ta-lô về The Learning Annex. Vì vậy khi đọc thấy bài báo đó, tôi đã nhìn ra cơ hội của mình. Cũng giống như tờ USA Today, tôi nhanh chóng cho dựng hàng nghìn hộp máy tự động ở khắp New York đồng thời cũng gửi tới chính quyền một tấm hóa đơn trị giá 1 đô-la. Sau đó, tôi nhận được điện thoại từ thành phố cho biết tôi không được phép dựng mấy cái hộp khắp thành phố như vậy và họ đề nghị tôi phải tháo dỡ toàn bộ. Vì tôi không chấp nhận việc tháo dỡ nên thành phố New York thông báo rằng họ đang kiện tôi ra tòa. Phần tôi, tôi vẫn dứt khoát không tháo dỡ gì cả.

Nhưng cũng giống như Gannett, tôi đã thắng kiện và được phép giữ lại tất cả các hộp máy tự động. Hiện nay, những chiếc máy vẫn ở đó, và chúng tôi còn đặt chúng ở cả các thành phố chính như Chicago, Los Angeles, San Diego, Minneapolis, San Francisco và Toronto. Tôi đã rất tập trung và không từ bỏ mục tiêu của mình và đã được đền lại bằng thành công rực rỡ!

Còn nhớ khi chúng tôi bắt đầu tổ chức hội thảo đầu tư The Learning Annex, tôi có gặp chủ tịch của một công ty truyền thông đại chúng lớn. Công ty này hoạt động trên thị trường chứng khoán New York và từng tổ chức các buổi hội thảo khắp thế giới. Vị chủ tịch này quá tự mãn tới mức ông ấy đã cười rất to khi nghe tôi kể về những dự định sắp tới của mình. Ông ta nói: “Sáu người các anh đang định thu hút mười nghìn người mà không có chút kinh nghiệm nào sao. Đó là điều hoàn toàn không khả thi”. Ông ta gọi chúng tôi là “những kẻ liều mạng tuyệt vọng”. Sau đó, tôi đã quay về văn phòng, gọi “những kẻ liều mạng tuyệt vọng” tới cùng nhau họp bàn trong một phòng họp nhỏ và kể cho họ nghe về điều mà vị chủ tịch vừa béo vừa thô lỗ kia đã dành cho chúng tôi. Và thật bất ngờ khi chính điều đó lại trở thành lời hiệu triệu và kêu gọi chúng tôi hợp nhất chống lại với cái công ty lớn hơn này.

Vì thế, khi ông ta thấy chúng tôi đã thu hút được không phải 10.000 mà hơn 30.000 học viên tham dự, ông ta đã tìm cách phá bĩnh. Ông ta đã cố làm những chương trình truyền hình với mục đích kiếm tiền theo cách riêng của mình nhưng chỉ thu hút được chưa đầy 2.000 người tham dự. Ông ta không có sự đam mê và cái tổ chức của ông ta cũng chỉ là quả bóng bay đầy hơi như hình dạng ông ta mà thôi. Mới đây, tôi được hay ông ta đã bị sa thải và vị chủ tịch mới của công ty đã viết cho tôi một bức thư khá thú vị với lời đề nghị hai bên có thể hợp tác cùng nhau.

Thế đấy. Tôi nghĩ rằng một khi có niềm đam mê và nỗ lực hết sức tập trung vào công việc, bỏ ngoài tai những lời mỉa mai của những kẻ chỉ muốn đẩy bạn xuống hố sâu, chắc chắn bạn sẽ thành công.

Nếu bạn muốn thành công và giữ vững được thành công đó, bạn phải học cách tập trung tư tưởng. Trên thực tế, để có được thành công không hề đơn giản. Bạn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và trở ngại. Thay vì chỉ nghĩ về những điều tiêu cực, bạn hãy nghĩ về những thứ bạn muốn. Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp mà bạn sẽ thực hiện trong cuộc đời. Hãy luôn giữ vững sự tập trung vào mục tiêu của bạn và đừng bao giờ từ bỏ. Đừng bao giờ cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng cho dù mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thế nào đi nữa.

Để không bị bỏ lại và tiếp tục thành công, bạn phải duy trì những việc mà trước đó đã mang bạn đến với thành công. Nếu bạn để bản thân bị lóa mắt bởi ánh hào quang của thành công thì có nghĩa bạn đang gieo rắc mầm mống cho sự suy tàn của chính mình. Vì thế, đừng bao giờ ngừng tập trung vào những mục đích của bạn, cho dù bạn có đang thành công đến thế nào đi nữa.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Hãy nhớ rằng đạt được thành công không bao giờ là điều dễ dàng.

  • Luôn làm việc một cách nghiêm túc.

  • Hãy giữ vững sự tập trung vào việc thực hiện những điều bạn yêu thích ngay cả khi thời cuộc khó khăn.

  • Hãy chấp nhận sẽ có khó khăn nhưng phải luôn tập trung vào những điều bạn thấy tốt đẹp.

  • Thời gian luôn ủng hộ bạn; mọi việc không bao giờ trượt dốc mãi được.

  • Người bạn đời có thể ảnh hưởng tới khả năng tập trung của bạn.

  • Người chiến thắng là người có khả năng tập trung lâu nhất.

  • Sự tập trung và kỷ luật là những thói quen mà ai cũng có thể học được.

  • Sự lo lắng luôn phá hủy sự tập trung.

  • Hãy biết tập trung một cách linh hoạt. Tập trung không có nghĩa là suy nghĩ bị bó hẹp hay cứng nhắc.

  • Thay đổi hợp lý để thích ứng với hoàn cảnh luôn biến chuyển.

Năm 1990 là thời điểm tôi gặp khó khăn nhất. Tôi đã tin vào những gì được viết về mình trong một bài báo đăng trên Business Week: “Tất cả mọi thứ ông ấy chạm vào đều biến thành vàng”. Tôi đã từng nói: “Họ nói đúng. Mình thật là tuyệt vời”. Và đó thực sự là một sai lầm lớn bởi vì khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thất bại, bạn sẽ tự cho mình cái quyền không cần làm việc mà vẫn có thể kiếm tiền và thành công một cách dễ dàng.

Thực tế cuộc sống không hề dễ dàng. Sau bài báo đó, tôi đã không còn tập trung và chú tâm làm việc như trước. Vì vậy tôi đã không có sự phòng bị khi thị trường sụp đổ. Nhiều lần trước đó, ngay cả khi thị trường khủng hoảng, tôi vẫn luôn thành công trong công việc của mình, thế nên tôi tự tin như một chiến binh luôn luôn cầm chắc phần thắng trong tất cả các trận đấu. Sau một thời gian, người chiến binh trong tôi đã bắt đầu coi nhẹ những trận đấu, anh ta không còn tập trung và luyện tập chăm chỉ như trước bởi anh ta luôn tin rằng mình sẽ luôn chiến thắng. Thế nên anh ta không bao giờ ngờ được những thất bại ê chề đang chờ đâu đó ở phía trước.

Những năm 1990, rất nhiều người dù đang kinh doanh tốt cũng bị phá sản. Còn tôi, tuy chưa đến mức phải phá sản nhưng thực sự đã phải trải qua thời kỳ vô cùng đen tối khi công ty của tôi nợ tới hàng tỷ đô-la còn các khoản vay ngày càng nhiều lên gấp bội. Cá nhân tôi cũng nợ tới 900 triệu đô-la. Có hôm đang đi dạo phố, tôi đã nói với vợ: “Gã ăn mày ở đằng kia còn giàu hơn cả anh”. Vợ tôi ngạc nhiên hỏi: “Ý anh là sao?”. Tôi trả lời: “Bởi lẽ anh đang mắc nợ 900 triệu đô-la, còn anh ta ít ra vẫn có tiền trong túi”.

Thời gian đó tôi thường tự nhủ: “Lạy Chúa! Mình đang trong tình cảnh vô cùng tồi tệ. Mình đang tuột dốc thảm hại”. Và đó chính là một cột mốc quan trọng. Kể từ khi tốt nghiệp trường Đại học Wharton năm 1968, tôi tự thấy mình đã làm rất tốt mọi việc. Trong suốt 21 năm qua, tôi vẫn luôn cố làm được những điều thật phi thường, thế nên tôi đã tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi. Tôi thực sự cảm thấy mình có quyền được lơ là công việc sau 21 năm cống hiến miệt mài.

Tuy nhiên thực tế cuộc sống đã dạy cho tôi một bài học quan trọng: Tôi không thể có nhiều thứ cùng một lúc. Nếu tôi muốn là một Donald Trump tài ba và tuyệt vời, người có thể biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng thì tôi cần phải tập trung vào công việc. Không còn cách nào khác. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ dồn sức vào công việc để mãi mãi là một Trump thành công như trước đây. Năm 1991, cả thế giới rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề. Thị trường bất động sản lâm vào tình cảnh tồi tệ tới mức nếu có một khách hàng bước chân vào một tòa nhà để ngó quanh thì điều đó cũng được xem là một dấu hiệu cho thấy thị trường nhà đất đang chuyển mình. Thời gian đó, ai làm kinh doanh cũng từng nói câu cửa miệng: “Ráng sống sót đến năm 95”. Và chính câu nói này đã giúp tôi tập trung cũng như tự cổ vũ cho chính mình phải vượt qua thời kỳ đó dù mọi việc thực sự đang rất ngổn ngang và tồi tệ. Tôi bắt đầu gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực để tiếp tục làm việc. Ngày nay, công ty của tôi đã phát triển hơn trước rất nhiều và đang hoạt động hiệu quả hơn bao giờ hết.

Một lần, có người đã hỏi tôi rằng: “Ông đã cảm thấy thế nào khi mắc nợ đến hàng tỷ đô-la như vậy?”. Tôi trả lời: “Tâm trạng tôi khi đó cũng giống như lúc này”. Thực ra tinh thần tôi lúc đó rất lạc quan. Tôi đã bắt đầu đàm phán các thương vụ mới mặc dù khi đấy tôi không còn vị thế như trước; và điều đó khiến tôi cảm thấy thích thú. Hầu hết các bạn của tôi hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đều tỏ ra chán nản và đã cho dừng công việc lại. Họ đã không thể suy nghĩ được gì trong bối cảnh rối ren đó và đã đánh mất sự tự tin vốn có của mình. Tất cả đều đầu hàng hoàn cảnh. Hãy ghi nhớ điều này, bất cứ khi nào rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bạn hãy luôn tập trung vào những điều làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Hãy chắc chắn bạn sẽ giải quyết được khó khăn mình phải đương đầu nhưng đừng để điều đó làm bạn thoái chí hoặc sao nhãng việc theo đuổi những mục tiêu chính của mình. Hãy nhận thức rõ rằng đó chỉ là một khoảng thời gian nhất định và nó sẽ qua đi. Hãy giữ vững tầm nhìn hướng tới những thời điểm tươi sáng hơn trong tương lai, và thời điểm ấy chắc chắn sẽ tới nếu bạn tập trung hết sức vào công việc của mình. Mọi việc luôn được xoay vần chứ không thể cứ trượt dốc mãi. Tôi đã chứng kiến điều này rất nhiều lần, và đó chính là lý do tại sao tôi có thể mua được tài sản của Penn Central vào năm 1973 khi tình hình ở New York đang rất xấu. Rồi cũng theo cách đó mà tôi đã mua mảnh đất số 40 Phố Wall khi nhìn thấy trước giá trị tương lai của nó; mảnh đất đã bị tất cả những người sừng sỏ trong lĩnh vực bất động sản lúc bấy giờ bỏ qua. Nhưng trên hết, nhờ suy nghĩ lạc quan mà tôi đã có thể quay về từ bờ vực của sự thất bại.

Tất nhiên, tôi cũng đã phải trải qua vài đêm mất ngủ, nhưng không tới mức tồi tệ như nhiều người khác. Tôi vẫn cố gắng đảm bảo sinh hoạt thường ngày của mình bởi tôi xem đó như một cách để cân bằng cuộc sống vào thời điểm khó khăn nhất. Tôi đã làm được những việc phải làm. Những năm 1980 tôi từng là một anh chàng hăng hái nhất, song thời gian này tôi đã phải sống trong một thời kỳ thật khủng khiếp. Mọi thứ khiến tôi đang từ một người vô cùng giỏi giang bỗng chốc thành một gã khù khờ chỉ qua một đêm. Đó quả là một đòn khá mạnh, nhưng tôi nhận ra rằng mình không phải là gã khờ như những gì giới truyền thông đang dựng nên. Tôi vẫn chính là tôi với những tố chất để tạo nên thành công. Và tôi chưa bao giờ quên điều đó.

Sự thật là tôi cũng bị lao đao giống như nhiều người khác khi thị trường suy thoái. Giai đoạn đó, chính phủ đã thay đổi luật thuế về đất đai, nhà cửa và áp dụng những thay đổi đó cho cả những tòa nhà được mua từ nhiều năm trước. Xét thực tế thì những thay đổi đó không công bằng. Nhiều nhà đầu tư lúc bấy giờ đã bị phá sản chính bởi việc áp dụng các thay đổi đó của luật thuế. Còn tôi không đổ lỗi cho ai hết. Đáng ra tôi phải thấy trước được điều này. Sự sụp đổ thị trường chẳng qua chỉ là lần tuột dốc khác của thị trường, và cả đời mình, tôi vẫn thường kiếm được nhiều tiền chính trong những lúc thị trường tuột dốc như vậy. Lỗi là ở tôi, vì tôi đã không tập trung vào công việc như trước. Từ sai lầm này, tôi đã rút ra bài học cho bản thân. Vì vậy, tôi đã giữ trong mình một niềm tin sắt đá rằng không một giám đốc ngân hàng, luật sư hay phóng viên nào có thể đánh bại được tôi. Tôi trở nên tập trung cao độ. Tôi trở lại với công việc và chưa bao giờ làm việc hăng say như vậy. Đến giờ, tôi vẫn duy trì được cường độ làm việc cùng niềm say mê đối với công việc của mình.

Một điều bạn nên nhớ, đó là người bạn đời có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng tập trung của bạn cho công việc. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Andre Agassi, một vận động viên quần vợt tài năng nổi tiếng với những cú đánh bóng mạnh mẽ cùng lối chơi tấn công. Cha của Andre, ông Mike – một cựu võ sĩ quyền Anh, đã bắt đầu huấn luyện cho Andre ngay từ khi cậu có đủ sức cầm vợt. Ngay khi Andre mới chỉ là một chú nhóc còn ăn bột thì ông Mike đã cho con chơi với những chiếc muôi gỗ và mấy quả bóng. Tới khi Andre bắt đầu chơi tennis, cậu đã phải tập đánh 5.000 quả bóng mỗi ngày. Khi Andre tròn năm tuổi cũng là lúc cậu có khả năng luyện tập cùng các tay vợt nhà nghề như Jimmy Connors và Roscoe Tanner. Năm 1986, Andre chính thức trở thành vận động viên chuyên nghiệp và đã giành danh hiệu vô địch đơn nam đầu tiên vào năm 1987. Tháng Tư năm 1995, Agassi là cây vợt đứng đầu trong bảng xếp hạng thế giới và liên tục giữ vị trí đó trong 30 tuần tiếp theo.

Năm 1997, Andre kết hôn với Brooke Shields, người phụ nữ tôi nghĩ là khá lập dị. Vì cuộc hôn nhân đó mà sự nghiệp quần vợt của Andre trở nên sa sút. Andre đã đánh mất sự tập trung vào quần vợt do bị rối trí bởi những lời gièm pha của giới truyền thông xoay quanh đám cưới đình đám với Brooke. Andre đã chơi 24 trận nhưng không giành được chức vô địch nào và vị trí của anh trong bảng xếp hạng thế giới đã tụt xuống con số không ngờ: 141. Dường như Andre chỉ còn là một cái tên của những gì thuộc về quá khứ và sự nghiệp của anh cũng tiêu tan. Còn nhớ hồi đó tôi có tới xem một trong các trận đấu của Andre. Trận đó cô vợ của anh cũng đến xem, và trận đó Andre đã để thua. Nhưng điều bất ngờ nhất là cô ta đã bỏ về trước khi trận đấu kết thúc. Tôi tự hỏi: “Cái quái gì đang xảy ra vậy?”. Tôi đã nghĩ là cô ta chỉ đi đâu đó rồi sẽ quay lại, nhưng không, cô ta ra về bỏ lại Andre với trận thua thảm hại.

Sau này tôi mới biết Andre và Brooke thực sự đã không dành nhiều thời gian ở bên nhau. Brooke thường ở Los Angeles trong khi Andre lại sống tại Las Vegas. Có nhiều tin đồn cho rằng Brooke muốn bắt đầu cuộc sống gia đình và đã thúc ép Andre quay về để thực hiện dự định này ngay trong chính mùa giải, nhưng anh đã không đồng ý. Và thế là Andre lại tiếp tục cống hiến hết mình cho tennis. Anh bắt đầu một chương trình luyện tập vô cùng khắt khe và nghiêm túc. Năm chức vô địch liên tiếp đã giúp đẩy thứ hạng của Andre lên vượt bậc, từ 141 lên vị trí thứ 6 chỉ trong vòng một năm. Andre cũng đã ly hôn Brooke Shields và bắt đầu hẹn hò với Steffi Graf vào năm 1999, người luôn ủng hộ cho sự nghiệp của anh. Chỉ sau một thời gian ngắn, Andre đã mang về chức vô địch giải Pháp mở rộng – chiến thắng đã đưa Agassi trở thành tay vợt nam thứ năm trong lịch sử quần vợt thế giới giành trọn cả bốn chức vô địch của giải Grand Slam. Không lâu sau, anh kết hôn với Steffi Graf và lại trở thành tay vợt số một thế giới. Steffi mới chính là người phụ nữ thích hợp cho người đàn ông này.

Hay như trường hợp của một nhân viên cũ của tôi, Carolyn Kepcher. Khi Carolyn đánh mất sự tập trung vào công việc, tôi đã quyết định sa thải cô ấy, nhưng vụ này không giống bất cứ một vụ sa thải nào khác mà tôi đã làm. Thực tế là tôi thấy quý Carolyn. Cô ta đã làm việc cho tôi được 11 năm và khi đó đang quản lý câu lạc bộ golf Trump National của tôi ở Briarcliff Manor, New York rất tốt. Sau khi tôi bắt đầu đưa Carolyn vào chương trình The Apprentice, niềm đam mê ánh hào quang của sự nổi tiếng đã dần ảnh hưởng tới công việc của cô ta. Carolyn làm việc không được tốt như trước cũng như không tương xứng với năng lực của cô ta vào thời điểm đó. Sau khi chương trình thành công, Carolyn tỏ ra khó gần hơn. Hào quang của sự nổi tiếng đã làm cô ta mờ mắt. Tôi nghĩ thật ra chuyện này cũng không có gì bất thường, bởi đó là bản chất tự nhiên của con người. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra một việc như vậy và cũng chưa phải là lần cuối. Nhiệm vụ của Carolyn là quản lý sân golf và bán thẻ hội viên cho những người tới chơi, nhưng cô ta đã không làm tốt việc đó. Cô ta đã trở thành một con người khó tính. Cô ta nghỉ làm để đi diễn thuyết và làm công việc chứng thực sản phẩm – điều đó tốt cho cô ta nhưng không tốt cho công việc chung giữa tôi và cô ta chút nào.

Trước tình hình này, tôi biết mình cần phải làm điều gì đó. Tôi phải tìm một người khác quản lý câu lạc bộ của tôi. Tôi cũng suy nghĩ nghiêm túc về việc sa thải Carolyn ra khỏi chương trình truyền hình trong đợt phát sóng cuối cùng của cô ấy trên The Apprentice. Tuy nhiên, việc đó sẽ rất khó khăn. Vì vậy nhiệm vụ của tôi là phải tìm được một người có trách nhiệm sẽ cống hiến toàn bộ thời gian và tâm huyết cho câu lạc bộ một khi Carolyn đã quá lơ là công việc.

Thế đấy. Carolyn đã mất việc vì đánh mất sự tập trung vào công việc! Hiện tại, câu lạc bộ của tôi, Trump National, đã có người quản lý mới và công việc đang tiến triển thuận lợi.

Năm 2006, Ohio State trở thành đội bóng số một của các trường đại học trong nước và trở thành con cưng của giới truyền thông. Ohio State được ca tụng là đội bóng “không thể bị ngáng đường”, “không ai có thể đánh bại được họ” hay “là đội bóng tuyệt vời nhất trong các đội bóng”. Khi được thông báo về trận đấu giữa đội Ohio State với đội Florida trên sân bóng BCS, mọi người đều cho rằng đội Florida “sẽ thất bại thảm hại”, “sẽ không có cơ hội ghi bàn nào” và thậm chí “không xứng tầm thi đấu trên cùng sân cỏ với đội Ohio State”.

Thực tế là hai đội bóng đều chơi khá tốt, nhưng giữa họ có một khác biệt lớn: đội Ohio State luôn tin vào những lời nói của giới truyền thông, còn đội Florida thì không. Đội Ohio State tin chắc rằng họ là đội mạnh hơn. Họ tin rằng mình làm chủ được trận đấu này và đó sẽ là một chiến thắng huy hoàng đối với họ. Trong tâm trí mỗi thành viên của đội, họ đều nghĩ rằng mình đã cầm chắc chiến thắng. Và chính vì nghĩ rằng mình là đội bóng vô địch quốc gia nên họ đã đánh mất sự tập trung cao độ, hay nói cách khác là cực kỳ chủ quan khi thi đấu.

Trái lại, đội Florida không mấy để tâm vào sự cường điệu hay thổi phồng của giới báo chí. Họ tôn trọng đội bóng Ohio State và hiểu rằng họ sắp bước vào trận đấu của đời mình. Thế nên đội Florida đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu đó. Họ sống vì trận đấu và luyện tập không ngừng nghỉ với một quyết tâm cao độ là đánh bại đội Ohio State để giành chức vô địch quốc gia. Và họ đã làm được. Đội Florida bước vào trận đấu, nhanh chóng làm chủ thế trận và không ngừng tấn công khiến đội Ohio State không thể theo kịp. Mọi người hoàn toàn bất ngờ trước sự kiện Florida đánh bại Ohio State trong một chiến thắng ngoạn mục và tuyệt vời như vậy.

Nếu bạn muốn giành và giữ được thành công, bạn phải học cách giữ vững sự tập trung vào công việc. Nam diễn viên hài Tim Allen hiện là một người rất thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên vài thập kỷ trước, Tim Allen không có gì xuất sắc trong nghiệp diễn của mình. Allen từng gặp chuyện không hay liên quan đến việc lạm dụng chất gây nghiện và thậm chí đã phải ngồi tù. Nhưng hiện nay, anh ấy đang sở hữu một hãng phim, tự chọn kịch bản phim cho mình và là một ngôi sao lớn. Vì vậy mà hệ thống làm việc của anh ấy còn hơn cả một học thuyết. Và ít nhất đối với bản thân Allen thì hệ thống đó cũng đang hoạt động rất hiệu quả.

Allen nói rằng anh thường lập ra ba bản danh sách để duy trì sự tập trung của mình: Danh sách thứ nhất là những mục tiêu lớn nhất mà anh ấy muốn đạt được trong đời; danh sách thứ hai là những điều anh ấy cần phải làm trong năm nay để dần đạt được những mục tiêu lớn đó; và danh sách cuối cùng giúp anh ấy giữ vững sự tập trung vào những điều anh ấy cần làm trong ngày nhằm tiến tới những mục tiêu trong đời của mình. Nghe rất đơn giản, nhưng bạn cần biết rằng bí quyết để khiến hệ thống công việc này hoạt động chính là tính kỷ luật. Những người giành thắng lợi cuối cùng chính là những người luôn đề ra và không bao giờ từ bỏ các quy tắc làm việc hàng ngày trong cuộc sống của họ.

Huyền thoại vô địch cờ vua thế giới Bobby Fischer là người vô cùng say mê các chiến thuật đánh cờ. Khi được hỏi về kỹ thuật đánh cờ của mình, Fischer đã trả lời rằng: “Tôi không tin vào tâm lý học. Tôi chỉ tin vào những nước cờ hay”. Fischer cũng kiêu hãnh nói rằng ông dành đến 98% năng lượng tư duy cho cờ vua, trong khi những người khác chỉ dành được 2%. Điều đó chính là lời giải thích cho thành công của Bobby và ông thực sự thích thú với thách thức phải tập trung năng lượng tư duy cho cờ vua.

Bất cứ người thành đạt nào cũng đều phải đương đầu với khó khăn. Tôi biết có những người luôn coi khó khăn như một trò chơi phải giành chiến thắng, và thế là họ luyện thói quen tập trung cao độ để chiến thắng trong trò chơi đó. Ngược lại, tôi cũng biết có những người lại coi khó khăn như một gánh nặng và họ đã bại trận trước cả khi họ bắt đầu. Một số người lại luôn mang trong mình quá nhiều suy nghĩ không đâu và chính những suy nghĩ như vậy đã phá hỏng sự tập trung của họ. Vì vậy hãy từ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kiểu đó bởi chúng chỉ cản đường và làm chậm lại những bước tiến của bạn.

Khi thực hiện đợt phát sóng đầu tiên của The Apprentice, truyền hình là lĩnh vực hết sức mới mẻ đối với tôi. Những kiến thức của tôi về truyền hình như việc các chương trình truyền hình thực hiện như thế nào, mạng lưới kênh truyền hình hoạt động ra sao hay làm sao xác định được tỷ lệ người xem thực sự rất ít ỏi. Tôi không có được những kinh nghiệm liên quan đến truyền hình như nhiều người nổi tiếng trên truyền hình vẫn có. Tuy nhiên, tôi không thấy lo lắng về việc tôi chỉ là một kẻ “vô danh tiểu tốt” trên truyền hình, cũng không mấy bận tâm đến việc trước giờ chưa có chương trình nào kiểu này thành công. Tôi cũng không lo nghĩ về tỷ lệ người xem hay các hãng tài trợ chương trình. Thậm chí tôi còn không để ý đến chuyện trên thực tế, đến 95% các chương trình mới phát sóng đều thất bại. Hóa ra, sự thiếu kinh nghiệm của tôi lại là một điều tốt bởi tôi cảm thấy tâm lý thật thoải mái và không lo lắng quá nhiều. Tôi chỉ đơn giản tập trung hết mình vào những gì tôi đang làm lúc bấy giờ và nếu khó khăn có xuất hiện thì tôi sẽ đương đầu và giải quyết chúng.

Rất nhiều người thường suy nghĩ quá nhiều về hoàn cảnh hiện tại mà không dành tâm trí vào những việc nên làm. Họ vướng quá sâu vào những vấn đề ở hiện tại tới mức không còn khả năng tìm ra giải pháp ổn thỏa. Chẳng hạn, nếu bạn gặp rắc rối với một nhân viên khó tính và chỉ lo chăm chăm quan sát xem nhân viên đó có những hành động hay thái độ khiến bạn khó chịu ra sao thì bạn sẽ đánh mất sự tập trung vào mục đích chính của mình.

Đừng để mình bị vướng vào những chuyện không đâu. Hãy chấp nhận đối mặt với khó khăn, rồi sau đó chuyển ngay sự tập trung vào các giải pháp phù hợp.

Trước tiên, bạn hãy suy nghĩ về những mặt tích cực của hoàn cảnh hiện tại. Sau đó, hãy hình dung đến viễn cảnh tốt đẹp hơn trong tương lai và những giải pháp có thể đem lại kết quả tốt hơn so với hiện tại. Hãy viết tất cả những ý tưởng đó ra giấy nhưng đừng vội đánh giá. Đừng cố tìm hiểu lý do tại sao những ý tưởng của bạn không thể thực hiện được. Sau đó, hãy lựa chọn và làm theo những ý tưởng hay nhất. Những hành động có tính xây dựng của bạn sẽ từng bước dẫn lối cho bạn tìm ra một giải pháp thích hợp nhất. Đây chính là cách Trump sử dụng sự tập trung để giải quyết các rắc rối.

Đừng suy nghĩ về khó khăn theo những câu chất vấn kiểu “Chuyện đó đã diễn ra thế nào?”; “Tại sao chuyện này lại xảy ra?”; “Chuyện này quá khó”, “Không thể giải quyết nổi chuyện này” hay “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không giải quyết được chuyện này?”. Thay vào đó, hãy chấp nhận sự thật rằng bạn đang gặp khó khăn và một thử thách lớn đang cần bạn hóa giải. Hãy chấp nhận thử thách và tin rằng bạn có đủ những tố chất cần thiết để vượt qua thử thách đó. Sau đó hãy tìm kiếm giải pháp. Hãy tìm hiểu thật kỹ những giải pháp bạn thấy khả quan. Thu thập thêm kiến thức và hỏi ý kiến các chuyên gia để có được lời khuyên sáng suốt cùng những thấu hiểu sâu sắc hơn về sự việc. Tiếp đó, hãy lên kế hoạch thực hiện và bắt đầu công việc bằng cách thử nghiệm các giải pháp khả thi nhất. Nếu một ý tưởng nào đó thất bại, hãy lần lượt thử tiếp những ý tưởng khác cho tới khi thành công.

Trong thực tế, đúng là có một số người được sinh ra để thành công. Họ sở hữu một số tài năng đặc biệt khiến họ dễ dàng đạt được thành công. Đó chính là những nhạc sĩ thiên tài, những vận động viên có năng khiếu thiên bẩm hay những doanh nhân tài năng tuyệt vời. Tuy nhiên, phần đông những người thành đạt trong cuộc sống không may mắn như vậy. Họ đã phải làm việc cật lực để có được thành công như mong đợi. Họ đặt ra các mục tiêu cho mình và luôn tập trung vào những mục tiêu đó cho tới khi đạt được chúng.

Sự tập trung và tính kỷ luật là những thói quen, những kỹ năng mà mọi người đều có thể học được. Khi còn nhỏ, tôi là đứa trẻ vô kỷ luật bậc nhất. Cha mẹ tôi không thể quản lý nổi tôi, vì thế họ đã gửi tôi tới một trường học quân đội khi tôi còn rất trẻ. Tôi đã học được tính kỷ luật chính tại ngôi trường đó. Và nếu không nhờ có sự rèn luyện ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở thành tôi như ngày hôm nay.

Sự lo lắng, sợ hãi và thiếu quyết đoán luôn phá hỏng khả năng tập trung của bạn. Để chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, bạn phải chế ngự được nỗi sợ hãi, đơn giản bằng cách hãy sớm gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực trước khi bị chúng ảnh hưởng. Hãy chấm dứt ngay cuộc đối thoại nội tâm giằng co không có hồi kết trong bạn trước khi nó bắt đầu, bởi đó chính là kẻ thù lớn nhất mà bạn phải đối mặt.

Mỗi khi có người cố tìm cách làm cho tôi rối trí hay đe dọa tôi bằng những lời nói kiểu như: “Điều gì sẽ đến nếu tình hình thị trường xấu đi?” hoặc “Điều gì sẽ đến nếu các ngân hàng yêu cầu ngài phải thanh toán các khoản nợ?” hay “Sẽ thế nào nếu mọi việc trở nên xấu hơn?” thì tôi chỉ đáp lại rằng: “Tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó”. Địa ngục tồi tệ nhất mà bạn sẽ phải đối mặt chính là cái địa ngục do trí tưởng tượng của bạn tạo ra. Nó còn tồi tệ hơn nhiều so với cái địa ngục mà người khác tạo ra cho bạn. Thế nên, thay vì chìm đắm trong những nghĩ suy tiêu cực, hãy nghĩ về những điều bạn đang mong muốn. Hãy nghĩ về tất cả những gì tốt đẹp mà bạn sẽ thực hiện trong cuộc đời. Hãy luôn giữ vững tập trung vào mục đích của bạn và đừng bao giờ từ bỏ. Ngoài ra, bạn cũng nên biết rằng chính những giai đoạn khó khăn sẽ mang đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời.

Để tập trung được không phải là một vấn đề đơn giản. Tập trung không có nghĩa là bạn thu hẹp suy nghĩ của mình và trở nên cứng nhắc. Làm như vậy là bạn đã hiểu sai khái niệm về sự tập trung. Vừa mới đây, tôi có tham dự lễ trao giải Emmy(14) tại Los Angeles do chương trình The Apprentice chính thức được đề cử là Chương trình Truyền hình Thực tế hay nhất. Và trong bộ đồ quần yếm, đầu đội mũ rơm, tay cầm một cái xiên cỏ, tôi đã được mời lên song ca cùng Megan Mullally(15)(15) trên nền nhạc bài Green Acres.

Điều này thực sự không làm tôi bận tâm. Tôi không phải là Tony Bennett, Frank Sinatra hay Elton John. Lúc đó, tôi chỉ tập trung vào việc mang lại thành công cho The Apprentice, trên cương vị tôi vừa là một ngôi sao kiêm nhà đồng sản xuất của chương trình. Tôi đã có thể dễ dàng từ chối yêu cầu đó bởi tôi không phải là ca sĩ. Nhưng tôi vẫn nhận lời mời và kết quả là tôi đã đánh bại năm ngôi sao lớn, bao gồm cả ngôi sao điện ảnh William Shatner để giành chiến thắng với giải thưởng tài năng trong đêm trao giải đó. Nếu tôi không linh hoạt, có lẽ tôi sẽ không có được trải nghiệm tuyệt vời này.

Tôi lấy làm tự hào về việc mình trở nên bướng bỉnh, không nhượng bộ và luôn cứng rắn, bởi vì theo tôi, đó là những phẩm chất quan trọng cần có ở những người thành đạt. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng cần bớt cứng nhắc và thư giãn một chút mặc dù bạn vẫn phải tập trung vào những mục đích chính của mình. Đừng nhầm lẫn giữa việc tập trung chú ý với sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt. Bạn cần phải thật linh hoạt. Và nếu muốn giành chiến thắng tại những trận chiến cả trong công việc lẫn cuộc sống, bạn còn cần phải có khả năng thích nghi theo sự biến đổi liên tục của hoàn cảnh. Việc trở nên quá cứng nhắc trong suy nghĩ và thói quen sẽ không giúp bạn tới được thành công bởi chấp nhận một khuôn mẫu cố định sẽ hạn chế khả năng sáng tạo của bạn.

Bạn có thể thành công bằng nhiều con đường. Song những con đường đó không phải lúc nào cũng thẳng tiến tới thành công. Thế giới luôn chứa đựng những biến động và đổi thay kinh ngạc. Trên con đường tới thành công của mình, bạn sẽ gặp rất nhiều lối đi tắt, ngả rẽ và khúc quanh. Đó là những cột mốc thú vị và hoàn toàn bất ngờ. Không ai biết trước được con đường nào sẽ dẫn mình đến đâu. Việc cố gắng thu hẹp hành trình đó hay tìm hiểu những điều còn ẩn phía trước chỉ làm hạn chế sự phát triển của chính bạn mà thôi. Cũng giống như một vận động viên lướt sóng, bạn phải học cách lướt đi trên những con sóng.

Hãy cứ làm những công việc thường ngày, nhưng cũng hãy luôn linh hoạt đón nhận những bất ngờ thú vị và sẵn sàng đổi hướng tức thì bất cứ khi nào may mắn hay cơ hội xuất hiện. Khi Mark Burnett tìm gặp tôi với ý tưởng về chương trình The Apprentice, tôi đã có thể khước từ hay thậm chí không nghe những gì anh ấy trình bày bởi tôi thực sự rất bận. Khi đó, Burnett đã mang tới một chủ đề mà tôi thực sự không quan tâm bởi trước đó tôi cũng được mời tham gia một số chương trình truyền hình và tôi đều gạt chúng sang một bên. Nhưng sau khi lắng nghe anh ấy trình bày, tôi nhận thấy ý tưởng đó thật khác biệt và tôi thực sự thích nó. Dĩ nhiên, sau này bản thân tôi cảm thấy rất hài lòng vì mình đã đủ linh hoạt để lắng nghe ý tưởng của anh ấy.

Trở lại đầu những năm 1980, khi tôi tiến hành xây dựng trung tâm tháp Trump nổi tiếng hiện nay, tôi đã muốn đặt tên là tháp Tiffany bởi tòa tháp nằm liền kề với cửa hàng Tiffany ở Đại lộ thứ 5. Một người bạn đã hỏi tôi tại sao tôi lại định đặt tên cho tòa nhà của mình theo tên một cửa hàng trang sức nổi tiếng trong khi thực tế đấy là tòa nhà của tôi. Đó quả thật là một ý kiến tuyệt vời nên tôi đã đổi tên tòa nhà thành như hiện nay. Tháp Trump giờ đây là một trong những điểm đến quan trọng nhất đối với du khách khi tới thành phố New York. Vì vậy sẽ rất hữu ích nếu bạn biết lắng nghe ý kiến của người khác và sẵn lòng thay đổi suy nghĩ của bạn theo những ý tưởng tốt hơn.

Cuộc sống cũng như thế giới này luôn chứa đựng những điều không thể đoán trước được. Hãy tập trung vào thế giới đang mở ra trước mắt, và bạn sẽ nắm bắt được những gì đang xảy ra quanh mình. Đừng giới hạn khả năng của bản thân! Hãy nhìn nhận rằng mục tiêu không phải là những khuôn mẫu cố định, hãy hành động sao cho hợp lý và tính linh hoạt sẽ giúp bạn thành công.

CHIA SẺ CỦA ZANKER

Hãy luôn giữ vững sự tập trung và đừng bao giờ bỏ cuộc. Vào năm 1985, tờ USA Today đã cho ra đời hàng nghìn hộp bán báo tự động trên khắp đường phố ở năm khu của thành phố New York và New Jersey để mọi người đều có thể có báo đọc mỗi ngày. Cho dù không có quy định nào phản đối chuyện này, nhưng Thị trưởng Koch đã tuyên bố: “Phải dẹp hết mấy cái hộp đó!”. Gannett, tổng biên tập của tờ USA Today đã gửi đơn kiện tới chính quyền thành phố để xin giữ lại những hộp bán báo đó và họ đã thắng kiện. Tòa đã tuyên bố Gannett có thể giữ lại toàn bộ các hộp bán báo với mức phí 1 đô-la.

Tôi cũng đã muốn sản xuất các hộp máy tương tự như thế để chúng tôi có thể phân phát tới khách hàng những cuốn ca-ta-lô về The Learning Annex. Vì vậy khi đọc thấy bài báo đó, tôi đã nhìn ra cơ hội của mình. Cũng giống như tờ USA Today, tôi nhanh chóng cho dựng hàng nghìn hộp máy tự động ở khắp New York đồng thời cũng gửi tới chính quyền một tấm hóa đơn trị giá 1 đô-la. Sau đó, tôi nhận được điện thoại từ thành phố cho biết tôi không được phép dựng mấy cái hộp khắp thành phố như vậy và họ đề nghị tôi phải tháo dỡ toàn bộ. Vì tôi không chấp nhận việc tháo dỡ nên thành phố New York thông báo rằng họ đang kiện tôi ra tòa. Phần tôi, tôi vẫn dứt khoát không tháo dỡ gì cả.

Nhưng cũng giống như Gannett, tôi đã thắng kiện và được phép giữ lại tất cả các hộp máy tự động. Hiện nay, những chiếc máy vẫn ở đó, và chúng tôi còn đặt chúng ở cả các thành phố chính như Chicago, Los Angeles, San Diego, Minneapolis, San Francisco và Toronto. Tôi đã rất tập trung và không từ bỏ mục tiêu của mình và đã được đền lại bằng thành công rực rỡ!

Còn nhớ khi chúng tôi bắt đầu tổ chức hội thảo đầu tư The Learning Annex, tôi có gặp chủ tịch của một công ty truyền thông đại chúng lớn. Công ty này hoạt động trên thị trường chứng khoán New York và từng tổ chức các buổi hội thảo khắp thế giới. Vị chủ tịch này quá tự mãn tới mức ông ấy đã cười rất to khi nghe tôi kể về những dự định sắp tới của mình. Ông ta nói: “Sáu người các anh đang định thu hút mười nghìn người mà không có chút kinh nghiệm nào sao. Đó là điều hoàn toàn không khả thi”. Ông ta gọi chúng tôi là “những kẻ liều mạng tuyệt vọng”. Sau đó, tôi đã quay về văn phòng, gọi “những kẻ liều mạng tuyệt vọng” tới cùng nhau họp bàn trong một phòng họp nhỏ và kể cho họ nghe về điều mà vị chủ tịch vừa béo vừa thô lỗ kia đã dành cho chúng tôi. Và thật bất ngờ khi chính điều đó lại trở thành lời hiệu triệu và kêu gọi chúng tôi hợp nhất chống lại với cái công ty lớn hơn này.

Vì thế, khi ông ta thấy chúng tôi đã thu hút được không phải 10.000 mà hơn 30.000 học viên tham dự, ông ta đã tìm cách phá bĩnh. Ông ta đã cố làm những chương trình truyền hình với mục đích kiếm tiền theo cách riêng của mình nhưng chỉ thu hút được chưa đầy 2.000 người tham dự. Ông ta không có sự đam mê và cái tổ chức của ông ta cũng chỉ là quả bóng bay đầy hơi như hình dạng ông ta mà thôi. Mới đây, tôi được hay ông ta đã bị sa thải và vị chủ tịch mới của công ty đã viết cho tôi một bức thư khá thú vị với lời đề nghị hai bên có thể hợp tác cùng nhau.

Thế đấy. Tôi nghĩ rằng một khi có niềm đam mê và nỗ lực hết sức tập trung vào công việc, bỏ ngoài tai những lời mỉa mai của những kẻ chỉ muốn đẩy bạn xuống hố sâu, chắc chắn bạn sẽ thành công.

Nếu bạn muốn thành công và giữ vững được thành công đó, bạn phải học cách tập trung tư tưởng. Trên thực tế, để có được thành công không hề đơn giản. Bạn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và trở ngại. Thay vì chỉ nghĩ về những điều tiêu cực, bạn hãy nghĩ về những thứ bạn muốn. Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp mà bạn sẽ thực hiện trong cuộc đời. Hãy luôn giữ vững sự tập trung vào mục tiêu của bạn và đừng bao giờ từ bỏ. Đừng bao giờ cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng cho dù mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thế nào đi nữa.

Để không bị bỏ lại và tiếp tục thành công, bạn phải duy trì những việc mà trước đó đã mang bạn đến với thành công. Nếu bạn để bản thân bị lóa mắt bởi ánh hào quang của thành công thì có nghĩa bạn đang gieo rắc mầm mống cho sự suy tàn của chính mình. Vì thế, đừng bao giờ ngừng tập trung vào những mục đích của bạn, cho dù bạn có đang thành công đến thế nào đi nữa.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

Hãy nhớ rằng đạt được thành công không bao giờ là điều dễ dàng.

Luôn làm việc một cách nghiêm túc.

Hãy giữ vững sự tập trung vào việc thực hiện những điều bạn yêu thích ngay cả khi thời cuộc khó khăn.

Hãy chấp nhận sẽ có khó khăn nhưng phải luôn tập trung vào những điều bạn thấy tốt đẹp.

Thời gian luôn ủng hộ bạn; mọi việc không bao giờ trượt dốc mãi được.

Người bạn đời có thể ảnh hưởng tới khả năng tập trung của bạn.

Người chiến thắng là người có khả năng tập trung lâu nhất.

Sự tập trung và kỷ luật là những thói quen mà ai cũng có thể học được.

Sự lo lắng luôn phá hủy sự tập trung.

Hãy biết tập trung một cách linh hoạt. Tập trung không có nghĩa là suy nghĩ bị bó hẹp hay cứng nhắc.

Thay đổi hợp lý để thích ứng với hoàn cảnh luôn biến chuyển.

Bình luận