TRÁI ĐẤT THỨ HAI
(@ Phượng Xồ type)
Mark đưa Courtney đi vòng tới bên hông khu đất, có cái cây làm thang cho hai đứa. Courtney giúp Mark leo lên, rồi Mark vươn tay xuống để kéo Courtney. Mấy giây sau, hai đứa nhảy xuống tường, trở lại khu nhà.
– Khoan.
Mark nói, rồi quan sát hai bên phải trái.
Courtney hỏi:
– Bạn tìm gì?
Chỉ cái chòi gỗ chứa dụng cụ, Mark bảo:
– Kia kìa! Nếu phải chuồn gấp, chạy thẳng tới cái chòi đó. Chúng ta có thể leo lên vách được.
Nó không thể mắc sai lầm thứ hai được. Lần này nó cần phải sẵn sàng. Courtney gật, tiến bước trước. Không đứa nào lo lắng, vì cả hai vừa quan sát khắp ngôi nhà, và biết lũ quig đã bỏ đi. Courtney nói:
– Mình đề nghị, bắt đầu từ trong nhà trước. Có thể chúng ta còn bỏ sót nhiều phòng.
Lên hàng hiên, hai đứa đứng lại trước cửa sổ vỡ. Mark bảo:
– Cửa ra vào của tụi mình đó.
Nó vừa định chui vào, Courtney ngăn lại:
– Mark, mình tham gia.
– Bạn định nói gì vậy?
– Mình muốn thành một phụ tá.
Mark toác miệng cười:
– Chắc chứ?
Courtney thành thật nói:
– Chắc. Mình đã suy nghĩ dữ lắm. Mình nghĩ, đây là một chuyện quan trọng phải làm. Và mình không muốn bỏ rơi bạn… hay Bobby.
Mark tủm tỉm, vừa đưa một chân qua cửa sổ vỡ kính, vừa nói:
– Mình không mơ được là bạn nhận lời.
Niềm tin tưởng của Mark đặt vào cô làm cô cảm thấy dễ chịu hơn những gì cô phải trải qua trong suốt mấy tuần. Có thể Mark có lý. Có thể cô có một vai trò quan trọng hơn là một siêu sao thể thao. Cô biết rõ một điều: có dịp là phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng đây không phải là lúc thủ thỉ tâm sự. Hai đứa còn có việc phải làm. Vậy là Courtney theo Mark vào trong.
Một lần nữa, hai đứa đứng trong lối vào, quan sát chung quanh. Courtney hỏi:
– Đến đâu trước?
Mark đưa nhẫn lên, thấy ký hiệu vẫn đang chiếu sáng:
– Bắt đầu trong gác xép, tụi mình…
Nó ngừng bặt vì nghe tiếng động. Courtney cũng nghe thấy. Cô hỏi:
– Gì vậy?
– Nghe như tiếng cào mặt gỗ.
– Nữa kìa. Ở bên ngoài, trên hàng hiên.
Cả hai trở lại cửa sổ vừa chui qua. Giọng Mark đầy hy vọng:
– Có lẽ là sóc.
Thêm mấy tiếng rồn rột. Dù là gì, vật đó di chuyển lanh lẹ, tới lui ngoài hiên.
Courtney đoán:
– Hay là chim.
– Hay là… quig.
Courtney cười bối rối:
– Đừng giỡn…
Rầm! Rầm! Rầm!
Ba cửa sổ tan tành khi ba con quig đen thui đâm sầm vào trong nhà.
– Lẹ!
Courtney nắm tay Mark chạy lên cầu thang. Mấy con quái còn hơi choáng váng vì mấy cú đập đầu vào cửa, nên Mark và Courtney đủ thời gian lên tới đầu cầu thang. Nhưng chỉ một giây sau lũ quái tỉnh táo lại, đánh hơi, rồi phóng theo.
Mark và Courtney chạy hết tốc lực dọc hành lang, không biết đi tới đâu. Mark kêu lên:
– Cửa sổ cuối hành lang!
– Không tới đó kịp đâu.
Vừa la lớn, Courtney vừa kéo Mark vào một phòng ngủ bỏ trống. Hai đứa vội vàng đóng cửa. Trong phòng còn hai cửa nữa. Đó là hai cửa thông với hai phòng bên.
Courtney ra lệnh:
– Đóng hai cửa đó lại luôn.
Mỗi đứa chạy tới đóng một cửa. Mark bảo:
– Tụi mình chết mất.
Courtney chạy lại cửa sổ, cố nâng lên. Nhưng cửa đóng từ nhiều năm rồi, không nhúc nhích. Mark chợt để ý thấy một thứ.
– Nhìn này.
Vừa nói Mark vừa đưa tay lên. Cái nhẫn đã ngưng phát sáng.
– Không phải lúc coi nhẫn. Chờ ở đây.
Nói rồi cô chạy tới cửa thông qua phòng kế bên. Mark hỏi:
– Đi đâu đó?
Rầm!
Bọn quig đã tìm thấy hai đứa. Chúng đang cố phá sập cánh cửa Mark mới đóng lại. Mark dựa sát cửa, giữ chặt. Tiếng lũ quái gầm rú giận dữ.
– Hãy sẵn sàng mở cửa đó nghe.
Courtney nói rồi chạy ra khỏi phòng.
– Cái gì?
Mark bàng hoàng thét lên. Không đời nào nó lại đi mở cửa. Courtney nhanh nhẹn, lặng lẽ băng qua phòng ngủ kề bên, rồi ló đầu ra ngoài hành lang. Hành lang trống trơn. Cô nghe tiếng mấy con quig quăng mình rầm rầm vào cánh cửa Mark đang chống đỡ. Cô kêu lớn:
– Ê! Chó ma quỷ! Giờ ăn tới rồi nè. Lại đây sực đi.
Tiếng đập ngưng bặt. Thình lình cả ba con quig nhào ra từ phòng ngủ đầu kia, phóng vào hành lang, xông tới cô.
– Đồ tâm thần.
Courtney la lên, rồi thụt đầu vào phòng. Cô hộc tốc chạy trở lại phòng ngủ có Mark, không đóng cửa phía sau lại.
Mark kêu lên:
– Đóng cửa lại!
– Không. Mở cửa chỗ bạn ra.
Mark bối rối. Nó không biết mấy con quig đã dời chỗ. Nhưng rõ ràng Courtney đâu có chạy. Nếu Mark không mở cửa, cô sẽ đâm sầm vào cửa mất. Nó nuốt nước bọt, mở cánh cửa. Vừa vặn, bởi đúng lúc đó, Courtney chạy hết ga, vọt qua cửa. Cô gào lên:
– Ra ngoài, đóng cửa lại.
Mark không biết cô bạn định làm gì, rồi nó ngoái lại, và thấy từ phòng ngủ kế bên ba con quig đang phóng như bay về phía nó, qua cánh cửa Courtney bỏ ngỏ. Mark vội nhảy ra ngoài, sập cửa lại ngay, vừa lúc…rầm rầm rầm ! Cả ba con quái đều đâm sầm vào cửa. Nhưng bây giờ Mark và lũ quig đã hoán đổi chỗ cho nhau. Nó vẫn chưa hiểu ý định của Courtney.
Courtney vẫn tiếp tục chạy như điên. Cô rẽ vào hành lang, chạy nuớc rút theo tuyến đường lũ quig đã đuổi theo cô. Cô biết nếu kế hoạch này không thành công, cô sẽ làm mồi cho chúng. Cô chạy vào phòng ngủ thứ ba, rồi chạy tới cửa thông qua phòng ngủ thứ hai. Kế hoạch của cô là nhốt chúng trong phòng.
Lũ quig đã phát hiện ra điều đó. Chúng không cố phá cửa nữa, mà quay lại cái cửa chúng mới phóng qua. Nhưng Courtney quá nhanh. Cô với tay vào trong phòng, cầm quả nắm, nói “ ngủ ngon nhé, các con” rồi sập cửa lại, nhốt lũ quig trong phòng ngủ. Chúng điên cuồng đập cửa rầm rầm.
Mark ló đầu vào hỏi:
– Đi được chưa?
Hai đứa chạy dọc hành lang, xuống cầu thang. Ngay khi gần tới cửa sổ, Mark ngừng lại. Nhìn cái nhẫn lại phát sáng, nó kêu lên:
– Nhìn này! Dù là chuyện gì thì là ngay tại dưới này. Hay dưới kia thôi.
Nó chỉ tay vào cánh cửa tầng hầm. Courtney la lên:
– Quên đi. Mấy con chó đó sắp…
Mark không nghe. Nó chạy đến, mở cửa tầng hầm. Đúng như nó đoán, ký hiệu trên nhẫn càng sáng rực hơn. Nó kêu lên:
– Ở dưới đó!
– Nếu lũ quig thoát ra được là chúng mình bị kẹt đó.
Courtney cảnh báo. Nhưng đã quá muộn. Mark đã bước xuống cầu thang rồi. Courtney vội chạy theo ngay. Lần này thì cô nhớ đóng cửa, phòng xa.
Căn hầm rộng trông không có gì khác với mấy phút trước, chỉ trừ một điều: nhẫn của Mark bừng sáng như nhận thức được điều gì. Mark tuyên bố:
– Ngay chóc rồi!
– Có gì đâu. Chúng mình đã xem xét tất cả rồi mà.
Một âm thanh khủng khiếp dội từ trên xuống. Tiếng mấy con quig đang chạy xuống từ lầu hai. Chúng đã thoát ra khỏi phòng ngủ. Mark và Courtney nhìn lên sợ hãi. Mark vừa định nói, nhưng bị Courtney chặn tay lên miệng. Cô đặt một ngón tay lên môi: “Suỵt”. Hai đứa không nhúc nhích. Không gây một tiếng động. Chúng hy vọng, nếu may mắn sẽ không bị lũ quig phát hiện ra.
Rầm!
Không may mắn rồi. Chúng đã phát hiện ra hai đứa và đang phá cửa.
Giọng Courtney run run:
– Phải tìm cách ra khỏi đây.
– Không. Phải tìm cách khám phá ra chuyện gì ở dưới này.
Mark nhìn quanh, rồi tới cửa kho rượu, mở tung ra.
Rầm! Rầm!
Lũ quig phẫn nộ quăng mình vào cửa tầng hầm. Hình như chúng còn điên cuồng hơn lúc trước. Mark bảo:
– Chúng biết tụi mình đang ở gần điều đó, và không muốn tụi mình khám phá ra.
Courtney thấy một thứ mà trước đây không ai chú ý. Một tấm màn rách bươm treo trên tường, phủ từ trần tới sàn. Courtney vén sang một bên, và thấy một cánh cửa nữa. Cô vội kéo cửa, rồi vui mừng reo lên. Ánh sáng ban ngày tràn vào hầm.
– Mark, lại đây. Có lối ra rồi.
Mark phớt lờ. Nó mở tung cánh cửa xưởng mộc. Không có gì khác lạ.
Courtney lại kêu lên:
– Mark, lại đây mau.
Rắc!
Cửa tầng hầm bị bắt đầu vỡ. Chỉ thêm vài cú đập nữa cửa sẽ đổ xuống và… lũ quig sẽ xuống theo.
Courtney lại gọi:
– Mark!
Mark không định chạy. Không phải lúc này. Không! Khi hai đứa đã gần điều bí mật. Vừa định mở cánh cửa tiếp theo, cửa vào kho lương khô, bỗng Mark có cảm giác kỳ lạ. Nó nhìn xuống tay, đau đớn nhăn mặt, la lên:
– Aaaaaaaa!
Courtney chạy lại, hỏi:
– Sao vậy?
RẦM!
Cửa tầng hầm bằng gỗ vỡ tung, ầm ầm đổ xuống cầu thang.
Mark vừa rút nhẫn khỏi tay vừa kêu lên:
– Nóng quá!
Courtney quay nhìn lũ quig đang xông tới. Cô chỉ còn có thể tự nhủ:
– Sẽ đau đớn lắm đây!
Mark quăng cái nhẫn nóng như lửa xuống sàn. Lập tức từ nhẫn phát ra một âm thanh chói lọi. Không là một âm thanh đau đớn, mà như một mớ hỗn độn những nốt nhạc cao vút cùng trỗi lên một lúc.
Courtney ôm choàng lấy Mark. Mark ôm choàng lấy Courtney. Hai đứa quay nhìn lũ quig đang xông tới và thấy…
Ba con quái đứng khựng lại. Những con mắt vàng khè vốn long sòng sọc, bỗng lờ đờ. Đầu chúng vặn vẹo như không chịu nổi âm thanh kỳ lạ. Một giây sau cả ba con chó đều cúp đuôi, vừa quay đầu chạy ngược lên thang vừa sợ sệt rên ư ử.
Mark và Courtney nhìn xuống. Cái nhẫn đang hoạt động. Nhưng nó không nở lớn ra, mà quay vòng. Lúc đầu chậm, rồi nhanh dần, tăng tốc thành một bóng mờ vù vù xoay tít. Những nốt nhạc chói lói càng lớn hơn.
Mark chỉ cánh cửa kho lương khô:
– Nhìn kìa!
Courtney ngước nhìn. Bản lề cửa bắt đầu rung lách cách. Cô bàng hoàng nói:
– Chắc có gì trong đó.
– Có thể. Cũng có… có thể, sắp có gì nhào ra.
Tiếng rung lách cách vẫn tiếp tục, rồi từ những khe cửa rọi ra một tia sáng dữ dội. Dù có gì sau cánh cửa, thì vật đó cũng đang toả ra nguồn sáng chói loà, làm Mark và Courtney phải nheo mắt, cho dù ánh sáng đó mới chỉ lọt qua các khe cửa. Thậm chí âm thanh lạ lùng càng dữ dội hơn. Hai đứa phải bịt kín tai vì nhức nhối. Ánh sáng sau cửa sáng rực hơn nữa. Cánh cửa rung lên bần bật. Mark sẵn sàng chờ đợi cửa bật tung khỏi bản lề.
Rồi một sự kiện kỳ lạ nhất xảy ra. Trong khi cái nhẫn tiếp tục quay vòng, một tia sáng chói loà từ nhẫn phóng thẳng vào cánh cửa. Mark và Courtney khiếp đảm nhìn tia sáng dội mạnh vào cửa. Khói bốc ra từ điểm tia sáng chạm mặt gỗ. Cánh cửa bùng cháy.
Rồi… như thể ai đó vừa ngắt điện đèn, tất cả đều ngừng bặt. Tất cả: tia sáng từ nhẫn, âm thanh kỳ lạ xé tai, nguồn sáng chói loà từ sau cửa. Và sau cùng, cái nhẫn ngừng quay. Sau vòng quay cuối cùng, nó ngưng lại với một tiếng keng của kim loại chạm mặt đất. Kết thúc. Tất cả đều trở lại bình thường.
Tất cả, nhưng trừ một điều nho nhỏ.
– Ôi trời!
Courtney sợ hãi kêu lên.
Lúc đầu Mark không hiểu vì sao cô sững sờ như vậy, nó nhìn lên. Điều đó nằm trên cánh cửa, ngay chỗ tia sáng từ nhẫn phóng vào. Không thể lầm được. Vì chúng đã được thấy một lần, và đọc nhiều lần trong nhật ký.
Đó là một ngôi sao. Dấu hiệu của cổng ống dẫn.
Mark cúi nhặt cái nhẫn đã hết phát sáng và không còn nóng nữa. Nhẫn đã hoàn tất nhiệm vụ rồi. Courtney tiến tới cửa, rờ lên ký hiệu cháy đen. Cô nhìn Mark nói:
– Vẫn còn nóng. Có phải đây là…
– Mở… mở cửa ra. Tay mình run quá.
Courtney cầm quả nắm:
– Tay mình cũng đang run này.
Mark đặt tay lên tay Courtney, rồi cả hai cùng mở cửa.
Căn phòng giống hệt như lần chúng đã lục soát trước đây. Rộng rãi, trống trơn, sàn đầy bụi và những mẩu cỏ khô treo trên trần. Bên trong mát mẻ, giống như những hầm chứa lương khô khác. Không có gì khác lạ so với lần trước chúng đã bước vào, trừ một thay đổi nhỏ. Tảng đá làm thành cả một bức tường đã biến mất.
Mark và Courtney đứng nín thở, trừng trừng nhìn. Thay vì tảng đá, bây giờ chúng thấy một lỗ hổng lồi lõm. Không thể lầm được.
Đây chính là ống dẫn.
Không đứa nào thốt lên lời. Cả hai đứng đó, lom lom nhìn vào đường hầm thăm thẳm. Chính Mark phá tan sự im lặng trước:
– Bạn… bạn có nghĩ đây… đây là thời điểm thích hợp để chúng ta trở thành phụ tá không?
Courtney nhìn chăm chăm vào đường hầm thêm một đỗi, rồi phá lên cuời:
– Đ ú ú úng rồi! Đây là một dấu hiệu tuyệt vời!
Mark cũng cười. Hai đứa ôm lấy nhau cười ha hả. Chẳng biết tương lai ra sao, nhưng có một điều thật rõ ràng: Chúng không còn là những kẻ đứng bên lề, mà công việc chỉ là đọc thư của Bobby nữa. Bây giờ chúng đã nhập cuộc chơi… một cách thực sự.
Chiếc nhẫn của Mark lại xoắn vặn. Nó đưa tay lên:
– Ô kìa!
Courtney kêu lên:
– Gì nữa đây? Không chắc mình còn đủ sức chịu đựng hơn nữa đâu.
Nhưng sự kiện này an toàn và quen thuộc. Mặt đá trên nhẫn sáng lên. Mark tháo nhẫn đặt xuống sàn. Lần này cái nhẫn nở ra thành một cửa dẫn tới các lãnh địa. Những nốt nhạc quen thuộc lớn dần, đem theo món hàng đặc biệt. Những tia sáng tràn ngập căn hầm. Mark và Courtney cảm thấy như dang được ở trong một vòng ôm nồng ấm. Ánh sáng loé lên lần sau cùng, những nốt nhạc lắng chìm, và chiếc nhẫn trở lại bình thường.
Nằm kề bên cái nhẫn là máy chiếu bằng bạc chứa nhật ký của Bobby.
Mark thì thầm:
– Hô hây hô.