NHẬT KÍ # 15
(TIẾP THEO)
VEE LOX
(@Trongtai_ct type)
Năm tay đua đứng sát cánh bên nhau trước một trụ cao màu đỏ. Tay đua thứ nhất giải thích:
– Đây là điểm xuất phát và cũng là đích đến.
Chỉ tay ra đường đua, hắn nói tiếp:
– Cột mốc đầu tiên ở tận cùng phía trước.
Mình nhìn mặt bằng trải dài tới bức tường băng xa xa. Trên mặt tường có một mũi tên màu đỏ, hướng về bên trái.
Hắn nói tiếp:
– Cứ theo những mũi tên. Đừng bỏ sót. Tới cột mốc nhặt một trái banh, ném vào rổ. Ném trượt một trái, cậu bị loại. Hiểu chứ?
– Hiểu.
Tim mình bắt đầu đập loạn lên. Thình lình, mình thấy vụ này coi bộ chẳng hay ho gì. Mình chẳng có một tí hiểu biết gì về khả năng của họ. Không phải vì trông họ có vẻ như những tay trượt băng tốc độ chuyên nghiệp hay gì gì khác. Họ cũng có tầm vóc cỡ mình thôi. Nhưng đây là mặt băng sân nhà của họ. Mình cá là, họ đã chơi trò này suốt. Đua với họ là điên quá mức. Nhưng mình đã nhập cuộc rồi. Hy vọng duy nhất bây giờ là gồng được tới cuối cuộc đua.
Tay đua thứ nhất nói:
– Nghe tôi đếm.
Cả sáu người tụi mình khom xuống, sẵn sàng bật tới.
– Một, hai, chạy!
Kỳ vậy? Sao không có “ba”? Khởi đầu không may rồi. Cuộc đua mới bắt đầu, mình đã ở sau họ một giây. Mình rướn lên, vung vẩy hai tay, đạp chân tăng tốc, cố bắt kịp họ. Điều ngạc nhien là mấy gã này không để mình phải hít bụi. Có lẽ bảo không phải hít sương giá thì đúng hơn. Mình không chỉ đuổi kịp họ, mà còn vượt qua đoạn khởi đầu quá tệ. Dù vẫn ở phía sau cùng, nhưng mình tự tin hẳn lên. Có lẽ sau cùng thì mình vẫn còn cơ hội.
Tụi mình mau chóng tới mũi tên đầu tiên, rồi rẽ tới cột mốc. Chéo chân giảm tốc, mình quẹo cua một cách dễ dàng. Phía trước, mình thấy một cái giá với sáu quả bóng màu đỏ, cỡ bằng quả bưởi. Năm tay đua kia vừa lướt chậm lại, vừa chộp lấy quả bóng. Mình là người sau cùng, nhưng bắt kịp ngay sau họ.
Nhưng… đúng lúc đó, tay đua thứ năm làm văng quả bóng cuối cùng ra khỏi kệ. Quả bóng đỏ rơi xuống mặt băng và lăn đi. Mình phải ngừng hẳn lại để nhặt. Mình đoán, đây không phải là một sự vô ý. Khi họ bảo “chơi kiểu gì cũng được”, chắc là trò này đây. Có nhiều điều đáng lo hơn là vấn đề theo kịp tốc độ. Mấy tay này đang giở trò ăn gian.
Nhặt quả bóng lên, mình lại lên đường. Phía trước, cách mình mấy mét, là một cái rổ sắt với năm quả bóng đầu tiên do mấy tay đua kia đã ném vào. Mình thả quả bóng của mình vào rổ và đuổi theo họ.
Năm tay kia lướt đi thật thoải mái. Không ai trong số họ có vẻ muốn vượt lên dẫn đầu. Tốt cho mình. Vì khi nào họ còn tỏ ra thận trọng, mình còn có thể bắt kịp. Đoạn đường đua này băng trải rộng mênh mông. Thậm chí mình chẳng thấy mũi tên đỏ nào. Chỉ còn cách là theo mấy tay đua phía trước.
Nhưng kiểu này chỉ làm mình thêm trì trệ, vì tất cả bọn họ, vai sát vai, nối thành một hàng. Mình không hy vọng gì lách qua được. Mỗi khi mình tăng tốc để vượt qua, cả nhóm lướt tới chặn lại. Mình cố trượt qua hướng khác, tất cả lại di chuyển theo để chặn đường. Mình bắt đầu nghĩ, kiểu này không còn là chuyện ai thắng nữa, mà bọn họ quyết bắt mình thua. Họ mà cứ cố tình đẩy mình lại sau như thế này, mình sẽ luôn là kẻ sau cùng tới được kệ bóng.
Như vậy khi tới cột mốc số 3 sẽ còn tệ hại hơn.
Tới cột mốc thứ hai, như những phi công điệu nghệ, năm tay đua kia êm ru di chuyển hàng một, một lần nữa, mình lại bị lọt lại sau cùng. Nhưng lần này, mình bám sát gã thứ năm, không để hắn kịp giở trò tiểu xảo với quả bóng thứ sáu nữa.
Hắn không giở trò. Cả sáu người mình nhặt bóng và ném vào rổ sắt. Lần này mình theo kịp ngay họ, nhưng vẫn ở vị trí thứ sáu. Không hay lắm. Mình phải tìm cách hành động.
Đường đua tiến vào một hẻm băng hẹp. Hai bên vách dốc ngược. Đường đua chỉ còn rộng chừng hơn một mét. Quá hẹp, chúng mình phải trượt theo hàng một. Mình không còn cách nào để vượt lên.
Mình thật sự gặp khó khăn. Cột mốc kế tiếp chỉ có năm quả bóng. Nếu cứ tụt hậu như thế này, mình sẽ thua. Mình cố vượt qua gã thứ năm, nhưng dường như mông của mấy tay này có mắt. Cả một hàng lướt lù lù trước mặt mình. Bực thật! Mình đủ nhanh để theo kịp họ, nhưng không có kinh nghiệm để làm gì khác nữa.
Tới gần cột mốc thứ ba. Mình phải tìm cách hành động, nếu không cuộc đua coi như kết thức. Một ý tưởng chợt đến, không biết khôn ngoan hay rồ dại. Nếu mình thử cách này, sẽ bị bầm dập tơi tả là cái chắc. Nhưng mình không thấy còn cách nào khác nữa. Nhìn hai vách băng hai bên, mình tìm chút may mắn. Và mình đã tìm thấy. Phía trước, bên phải mình, có một khoảng nhỏ ít dốc hơn toàn thể chung quanh. Không còn thời gian suy tính nữa. Mình phải nắm lấy cơ hội này.
Mình làm bộ chuyển nhanh sáng trái, và đúng như mình đoán, cả hàng tay đua lướt về hướng đó để chặn đầu mình. Nhưng ngay lúc đó, mình lập tức vọt sang phải và trượt thẳng về vách băng. Triền dốc đủ khoan dung để mình không đến nỗi quăng mình vào vách rắn. Mình lướt lên vách chừng một mét, cố kềm chặt hai chân lập cập, rồi quay mình lại về bên trái, phóng xuống giữa đường đua. Sự ráng sức lướt lên vách băng, chỉ cho mình còn đủ tốc lực bay xuống giữa tay đua thứ bốn và thứ năm. Cú leo lề đúng luật NASCAR (Tên viết tắt của National Association for Stock Car Auto Racing, là tổ chức ban hành luật cho các cuộc đua xe của Mỹ, thành lập 1948.) đã giúp mình thành công.
Tay đua thứ năm không thể ngờ đến vụ này. Hành động bất ngờ của mình làm hắn mất đà, suýt té. Đúng lúc đó tụi mình vừa tới kệ bóng của cột mốc. Quả bóng thứ năm – quả bóng cuối cùng – thuộc về mình. Mình nhặt bóng và ném ngay vào rổ. Và mình vẫn còn sống.
Phần sau của cuộc đua thật đáng sợ. Ra khỏi hẻm băng, đường đua lại ngoặt sang trái. Lúc này mình mới nhận ra là đang di chuyển theo một đường vòng, ngược chiều kim đồng hồ, để trở lại vạch xuất phát. Những tay đua trước mình tách khỏi đội hình. Một giây sau mình mới biết lý do vì sao.
Khoảng băng phía trước ngổn ngang những tảng băng to lớn như thân cây. Không hề có một đường thẳng có thể xuyên qua. Đường đua đầy chướng ngại vật. Phóng hết tốc lực là tự tử. Tụi mình đều phải giảm tốc, rất thận trọng, luồn lách qua những tảng băng. Với mình, đó lại là một sự dễ chịu, vì mình đã thấm mệt. Nhưng mình biết chắc mấy gã kia còn khỏe hơn mình. Ưu điểm duy nhất của mình là mình đã dám quá liều mạng, mình không thể để thua cuộc được. Mình đã thi đua hết nhiệt huyết.
Năm tay đua tụi mình đi năm ngả khác nhau. Đây là cả một sự khéo léo, không chỉ vì mình phải vượt qua càng nhanh càng tốt, mà còn vì lúc này mình không còn theo ai nữa, nên mình luôn phải để mắt tìm những mũi tên đỏ đánh dấu đường đua.
Thú thật, mình trượt hơi bị siêu. Tuy nhiên không hoàn toàn do tài nghệ của mình đâu. Những miếng đệm trượt gắn dưới đế ủng tuyệt đến không ngờ. Nhờ chúng mà mình xoay trở thật dễ dàng. Mình bắt đầu tăng tốc và lượn lách gần sát những tảng băng. Thật sự, mình đã vượt lên khỏi những tay kia. Khiếp chưa? Khi tới cuối đường đua ngổn ngang những tảng băng, mình đã vượt lên dẫn trước. Chỉ vượt qua một tảng cuối cùng nữa là tới cột mốc, và quả bóng đầu tiên là của mình. Đúng vậy. Nhưng mình không ham thắng. Tất cả vấn đề là cột mốc sau. Mình phải lấy được một quả bóng, mới bảo đảm là mình đã hoàn tất cuộc đua. Mình cảm thấy rất tự tin, tuy nhiên theo kinh nghiệm, quá tự tin cũng là nụ hôn của tử thần. Lần này chắc cũng vậy.
Mình vừa nắm quả bóng đỏ, ném vào rổ và sẵn sàng rướn chân, trượt vào chung kết, thì ngay lúc đó mình bị một cú va chạm trúng sau chân. Lúc đầu mình không biết là chuyện gì và không quan tâm, cho đến khi… mình đặt chân đó xuống, ráng trượt đi… Trước khi kịp hiểu ra, mình đã mất thăng bằng, lăn đùng lên mặt băng. Có chuyện xảy ra cho miếng lót dưới ủng mình rồi.
Trên mặt băng, mình nhìn thấy thủ phạm ngay kế bên. Quả bóng đỏ nằm dưới chân mình. Tay đua thứ nhất vượt lên, nhặt quả bóng, ném vào rổ, nói:
– Xin lỗi. Nó rơi khỏi tay tôi.
Đúng rồi. Hắn đã ném quả bóng đó vào chân mình. Chính quả bóng đánh văng miếng lót, nên khi mình đặt chân xuống, đế ủng mình chạm mặt băng trơ, làm mình lộn nhào. Chắc chắn là vậy, vì mình thấy khung dây thép của miếng lót nằm cách mình chừng một mét. Bò lại gần, mình ra sức kéo nó lại để gắn vào giày.
Ngước vội lên, mình thấy bốn tay đua kia đang bỏ mình lại phía sau. Mình tiêu rồi. Không còn có thể đuổi kịp và vượt qua họ trước khi tới cột mốc kế tiếp được nữa. Nhưng không còn biết làm gì khác, vì vậy mình gắn lại mấy miếng lót, rồi vừa trượt theo họ, vừa cầu xin phép lạ xảy ra.
Đường đua lại đổi sang hướng trái, vào một hẻm núi khác. Hẻm này không hẹp như hẻm đầu tiên và vách cũng không quá dốc. Mình đạp chân, cố rướn lên đuổi theo, nhưng vô ích. Mấy gã này không còn gì để mất. Họ cố sức đạp, di chuyển nhanh hơn những gì họ đã làm trong suốt cuộc đua. Mình nhận ra một sự thật đáng buồn: từ đầu cho đến lúc này, họ đã đùa cợt mình. Họ biết mình không phải là một đối thủ đáng gờm, nên không hề nỗ lực trong cuộc ganh đua. Nhưng lúc này, họ đang cúi đầu, vung hai cánh tay đầy sức lực. Mình đừng hòng có một cơ hội nào.
Đúng lúc đó mình có được phép lạ mà mình đang cần.
Bốn tay đua còn lại quá tập trung, nên đã không thấy điều đó xảy ra. Nhưng mình thấy. Lúc đầu mình không biết chắc đó là gì. Vì khó tin quá. Nhưng trong tòa nhà kỳ lạ này có gì hữu lý đâu, vì vậy chẳng có gì phải ngạc nhiên. Mấy giây sau, mình biết chính xác đó là gì, và thình lình tất cả bỗng trở nên sáng tỏ.
Tuốt trên đỉnh một sườn dốc của hẻm núi, một trận lở đang bắt đầu. Nhưng đây không phải là tuyết hay băng lở. Đó là một trận mưa những quả bóng đỏ. Tất cả khoảng bốn mươi quả bóng đang lăn xuống, nhắm thẳng các tay trượt băng. Chỉ có một cách lý giải:
Chính là Loor.
Mình nhìn lên đỉnh dốc. Loor đang đứng trên đó với cái rổ trống trơn. Cái rổ đã từng đựng tất cả những quả bóng đỏ. Tuyệt vời.
Mình ngó xuống mấy tay đua. Họ không hề biết những gì đang trút xuống họ. Vấn đề bây là Loor có canh đúng thời điểm không. Rất có thể đám bóng sẽ rơi xuống trật cả năm mục tiêu.
Chính xác luôn!
Những quả bóng trút xuống như mưa lên đầu những tay đua, làm họ phải phân tán ra. Một gã dùng đầu đẩy bóng dội vách hẻm núi. Gã khác quay mòng mòng, mất kiểm soát, rồi đứng ngẩn ra. Gã thứ ba tiếp tục tiến, nhưng phải gồng hai cánh tay để giữ thăng bằng. Một tay đua né được hoàn toàn và tiếp tục tiến lên. Không sao. Mình chỉ cần vị trí thứ tư là tốt rồi.
Mình lướt vù qua ba tay đua đang cố lấy lại thăng bằng. Họ vẫn chưa biết bị cái gì dội trúng. Khi tới cột mốc, mình có tới ba quả bóng để chọn. Mình chỉ muốn vơ một quả và đổ ráo hai quả còn lại đi; nhưng lại nghĩ Loor và mình ăn gian như vậy cũng đủ rồi. Vì vậy mình chỉ nhặt một quả và ném trúng phóc ngay vào rổ.
Theo hướng trái, mình ráng phóng về đích. Cùng lúc đó, hai tay đua kia bắt kịp và vượt qua mình, nhưng mình không quan tâm. Lướt qua vạch đích, hai tay giơ cao, mình reo lớn:
– Tụi tôi hạng tư rồi! Tụi tôi hạng tư rồi!
Loor chạy tới vỗ lưng mình thùm thụp. Rõ ràng cô cố nén nụ cười khi nói:
– Đua tài lắm, Pendragon.
– Mẹo giỏi lắm, Loor.
Một tay đua la lên:
– Ăn gian!
Đó là tay đua tới đích sau cùng. Trượt tới vạch đến, hắn giận dữ nói:
– Tôi bảo đó là gian lận.
Mình tỉnh bơ nói:
– Xin lỗi. Tôi tưởng, quy luật đầu tiên là: “Chơi kiểu gì cũng được”.
Hắn phản đối:
– Nhưng cô ta đã xía vô.
– Còn ném bóng làm văng miếng lót khỏi chân tôi thì tốt sao?
Lúc đó tay đua thứ sáu đã trở lại, đề nghị:
– Tôi muốn chúng ta nên đua thêm một lần nữa.
Mình nói ngay:
– Khó đấy.
Tay đua thứ nhất lên tiếng:
– Sẽ không có lần đua thứ hai.
Đó là gã đã cắt nghĩa luật đua cho hai đứa mình và cũng là tay đua đã thắng sau cùng. Hắn nói thêm:
– Cậu ấy đã tranh đua với một tinh thần như chúng ta. Cuộc đua rất công bằng.
Tiến lại, hắn đưa tay cho mình, nói:
– Chúc mừng. Chơi khá lắm.
Mình vừa bắt tay hắn vừa bảo:
– Bây giờ đến lượt các anh thực hiện lời hứa giữa chúng ta.
– Đúng vậy.
Vừa nói hắn vừa tháo bỏ kính và mũ bảo hiểm. Đó là một gã đẹp trai, tóc vàng cắt ngắn, với đôi mắt đa cảm. Mình đoán hắn chỉ khoảng mười sáu tuổi. Thoáng nhìn, mình biết ngay là trước đây đã gặp con người này, nhưng không nhớ là ở đâu.
Hắn nói thêm:
– Tôi luôn tôn trọng lời hứa của mình.
Lúc đó mình chợt nhớ ra. Mình biết con người này. Một chút thôi. Mình đã thấy hắn trong một bức tranh. Trong bức chân dung đó hắn trẻ con hơn nhiều, nhưng không thể lầm lẫn được. Chính là ông ta.
Với nụ cười châm biếm, hắn nói:
– Ta là tiến sĩ Zetlin. Chào mừng đã tới thế giới kỳ diệu của ta.