Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Chương 9: Để ngươi đừng bệnh

Tác giả: Diệp Tiếu

Hôm sau, khi Phượng Âm tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Khí hậu ở Hồng Hoang rất tồi tệ, ban ngày thì nóng khủng khiếp, lớp lông của Phượng Âm cũng chẳng chống đỡ nổi, mở mắt ra chuyện đầu tiên là phải nhảy xuống đi tìm nước uống.

Trên mặt đất khắp phòng đều là nước, Phượng Âm dù sao cũng không phải một con gà rừng thực thụ, giẫm lên nước tới bàn tự rót cho mình một ly nước, ừng ực nốc hết mới cảm thấy có gì đó không bình thường. Nàng nghi hoặc nhìn quanh, lúc này mới phát hiện Dạ Tịch còn nằm trên giường.

Hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích, nếu không phải thấy ngực hắn còn hơi phập phồng, nàng còn tưởng hắn đã chết rồi.

Sống trong không gian này mà còn ngủ thẳng cẳng chưa chịu dậy thì thật quái lạ. Phượng Âm nhịn không được quay lại, dùng vuốt khều khều thiếu niên, sốt ruột nói: “Này!”

Thiếu niên bị nàng chọc vào thì nghiêng người nằm ngửa ra, yếu nhọc khiến người ta không thể nào tin nổi. Phượng Âm bấy giờ mới nhìn ra điểm không bình thường liền nhảy lên người Dạ Tịch, hai cánh không ngừng đập vào mặt người đang bất tỉnh, cuống quít hô to lên: “Này này, ngươi tỉnh lại đi, ngươi làm sao vậy?!”

Chắc tại Phượng Âm dùng sức mạnh quá nên Dạ Tịch dù đang hôn mê cũng bị mấy tát tai của nàng đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẻ mặt khó thở, nghẹn một lúc lâu mới đứt quãng nói ra một câu: “Đi xuống!”

Hắn nói một cách hết sức khó nhọc.

Tuy rằng sức chiến đấu của hắn rất cao, tuy rằng thân thể hắn rất cường tráng, nhưng bị một con gà béo núc ních cao gần hai thước dẫm trên ngực, lại còn đang lúc hắn ốm yếu nên đương nhiên hắn không thể không thấy đau đớn rồi.

Phượng Âm thấy hắn tỉnh lại thì lập tức thức thời nhảy đi, sau đó nhìn hắn yếu nhọc hít thở, hai mắt lại nhắm lại.

Dường như đến cả nói chuyện hắn cũng thấy mệt, nàng chỉ có thể yên lặng đứng bên nhìn. Thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, nàng dùng cánh sờ thử lên trán hắn.

Quả nhiên như nàng nghĩ, hắn phát sốt rồi.

Hắn bị bệnh, nhưng nàng không biết phải làm sao. Thần thú ở nơi Hồng Hoang này sức chiến đấu vượt xa nàng, nàng không dám đi ra ngoài tìm thuốc, vì thế chỉ có thể lẳng lặng đứng trong phòng, chờ hắn tự bình phục. Nhưng từng ngày qua đi, Dạ Tịch càng lúc càng yếu. Lúc đầu Dạ Tịch còn tỉnh táo nhưng đến ngày thứ bảy hắn đã hiếm khi thanh tỉnh.

Lúc hắn tỉnh, Phượng Âm tới đây trò chuyện cùng hắn. Hắn không ngừng không nghỉ như muốn nghe nàng nói.

“Ta sợ là sắp phải ra đi rồi.” Hắn nói với nàng: “Hồng Hoang có nhiều thần thú cũng chết như vậy. Trong mắt các ngươi chỉ là chứng bệnh đơn giản nhưng cũng đủ để chúng ta chết rồi.”

“Ngươi nói bậy phải không?” Phượng Âm nhìn người ốm trước mặt, thật sự không thể chấp nhận sự thật này. Nàng không thể tưởng tượng, một thiếu niên thiên tài mười hai mười ba tuổi có thể một kiếm đánh chết cửu vĩ hồ, sức chiến đấu cao ngất ngưởng lại bị chết vì căn bệnh phong hàn. Nhưng Dạ Tịch lại chăm chú nhìn nàng, đôi mắt trong trẻo ngập tràn tiếc nuối: “Đáng tiếc, ta còn chưa được đi ra ngoài…”

Hắn nói chân thành tha thiết nhưng trong đáy mắt thiếu niên đã sắp rơi lệ. Phượng Âm ngây người nhìn hắn, rõ ràng không thể tin, nhưng biểu tình của hắn lại nghiêm túc khiến nàng không nói nên lời.

“Ta biết ngươi không hiểu…” Hắn cười buồn: “Trước kia Thanh Hòa cũng không hiểu. Các ngươi ở bên ngoài đến đây đều là tiên nhân, chưa bao giờ hiểu được sự tàn nhẫn nơi Hồng Hoang này.

“Đáng tiếc…” Hắn thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại: “Ta còn chưa kịp đi ra ngoài… Thanh Hòa nói, bên ngoài có tuyết, có hoa xuân, có thể ngủ yên lành, không cần chém chém giết giết…

“Ngươi nói xem, vì sao lại bất công vậy…” Giọng hắn thấp dần, báo hiệu sắp ngủ thiếp đi: “Vì sao, các ngươi có thể có một thế giới tươi đẹp, còn ta lại sinh ra ở Hồng Hoang?”

Câu hỏi này Phượng Âm không thể trả lời hắn.

Nàng chăm chú quan sát nét mặt hắn, nhìn hắn khép mi lại, nhìn hắn nở nụ cười chua xót. Chuyện rõ ràng chẳng can hệ tới nàng nhưng nàng lại nhịn không được nhảy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

Nàng tự nói với mình, thứ nhất, nếu không ra ngoài, nàng và Dạ Tịch đều sẽ đói chết ở trong này; thứ hai, Dạ Tịch mà chết, vết tích duy nhất Thanh Hòa lưu lại ở Hồng Hoang cũng không còn. Vì vậy, dù xuất phát từ lý trí hay tình cảm, nàng vẫn nên ra ngoài một chuyến, tìm thức ăn, tìm thuốc chữa…

Nhưng Hồng Hoang không có thảo dược, cái gọi là thuốc cũng chính là nguyên đan động vật. Cửu vĩ hồ là trân bảo trên đời, nguyên nhân là vì nguyên đan có giá trị làm thuốc cao, vì thế Phượng Âm cột kiếm của Dạ Tịch lên lưng, khí phách hiên ngang, hùng dũng đi tìm cửu vĩ hồ.

Dĩ nhiên, suy nghĩ đi tìm cửu vĩ hồ thật ra chỉ là xúc động nhất thời của nàng. Có điều nàng càng xúc động thì vận khí càng tốt, điều này đã được chứng minh qua tội trạng nàng phạm phải nhiều và nặng đến mức bị trói lên Tru Tiên Đài mà vẫn có thể thoát thân. Phần lớn là nàng không muốn phạm sai lầm, nàng tuy tính cách hấp tấp nhưng mỗi lần hấp tấp nàng lại hành sự hết sức thuận lợi.

Cõng kiếm xuất môn đi tìm nước, ngay bên con suối khô cạn nàng đã gặp một con cửu vĩ hồ khổng lồ. Cửu vĩ hồ nhìn thẳng thanh kiếm trên lưng nàng, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch thanh kiếm này, vì thế trong mắt tràn đầy cừu hận sát ý. Lúc ấy Phượng Âm đang dùng cánh ôm ống trúc đựng nước quay về, thấy trước mặt bị chắn ngang bởi con cửu vĩ hồ khổng lồ, nàng ngây ra nhìn cửu vĩ hồ nửa ngày, sau một hồi, chân khụy xuống…

Đúng vậy, bạn không nhìn lầm, Đế quân Phượng tộc đã từng hô mưa gọi gió tung hoành tam giới bát hoang của chúng ta, trong tình huống ngay cả một câu đe dọa đối thủ còn chưa kịp nói ra đã thản nhiên quỳ xuống! Động tác của nàng rất thành thục, chứng tỏ đã quỳ quá nhiều lần. Quỳ xong, nàng chớp cặp mắt, vẻ mặt chân thành nhìn cửu vĩ hồ, bắt chước tiếng cửu vĩ hồ tru lên, sau đó vừa quỳ vừa lết qua, kêu lên bi thương, xúc động: “Tổ mẫu ~~~ gào khóc ~~ ta là tằng tôn mà con trai của người và gà rừng tư thông sinh ra đây!!!”

Lời nàng nói rất không đáng tin cậy nhưng vẻ mặt của nàng quá mức chân thật, nước mắt quá mức động lòng người, ở Hồng Hoang đã quen với cảnh đời, nhưng cửu vĩ hồ bản tính thông thái mưu lược đã sợ đến choáng váng tại chỗ, tuy nhiên cũng chỉ trong nháy mắt ngưng trệ này, Phượng Âm mạnh mẽ rút thanh kiếm sau lưng ra, dựng lên!

Kiếm quang sắc bén phóng ra, con gà rừng cao hai thước bay lên vung kiếm, đâm vào tròng mắt xanh biếc của cửu vĩ hồ.

Tất cả xảy ra quá nhanh, đến khi cửu vĩ hồ kịp phản ứng lại thì mắt đã đau đớn. Nó tru lên, ngoáy ngoắt cái đầu khiến Phượng Âm nương theo lực bị hất văng ra ngoài cùng thanh kiếm, lăn trên đất vài vòng rồi xoay người bỏ chạy.

Cửu vĩ hồ đau đớn nổi xung, điên cuồng truy sát phía sau Phượng Âm, phun ra từng quả cầu lửa nóng rực. Cũng may nó không biết thuật pháp, chỉ dựa vào cơ thể hung mãnh, Phượng Âm dùng chút pháp thuật, ngăn cản được một lúc.

Nhưng thể lực nàng kém xa cự thú ngày ngày chạy nhảy nên đến khi cạn kiệt sức lực, nàng chỉ còn đường chết. Chạy được một lát, Phượng Âm lại quay về chỗ cũ, cắn răng, dứt khoát xoay người, mang kiếm đánh trả lại.

Con người Phượng Âm, tính tình từ trước đến nay là ăn không được thì đạp đổ, thà ngọc ngói cùng tan chứ không cho ngươi chiếm hơn nửa phân lợi ích. Với tính nết này, người sợ chết không thể có được, nàng không sợ chết, cho nên đã quay lại đánh giáp lá cà với cửu vĩ hồ.

So chiêu với đối thủ chưa được mấy nhưng cao thấp đã hiển hiện. Cửu vĩ hồ một cái vẫy đuôi đã quét nàng ra thật xa, nàng bị văng mạnh, bùn đất bắn tung tóe, không ngờ vị máu tanh ngọt làm nàng chực nôn mửa.

Thanh kiếm bị cắm xuống đất, sâu ba phần, trên còn dính vệt máu xanh thẫm của cửu vĩ hồ, cửu vĩ hồ từng bước đến gần nàng, mỗi bước đi đều truyền ra chấn động mãnh liệt.

Nàng cảm thấy xương cốt toàn thân muốn vỡ vụn cả ra, chỉ hơi động đậy cũng đau. Nhưng nàng vẫn quật cường gắng gượng, muốn đứng lên nhưng nàng vừa ngửa đầu nhìn bầu trời đã ngây ngẩn cả người.

Trời màu đỏ…

Không phải bởi trời bị biến thành đỏ mà bởi mắt nàng nhuốm máu đỏ, qua màn máu lại thấy bầu trời như tắm trong màu xanh lam, tạo thành nửa đỏ nửa xanh.

Sắc trời quen thuộc…

Nàng bỗng nhiên hoảng hốt. Cảnh tượng quen thuộc này, bầu trời quen thuộc này, màu sắc quen thuộc này, khiến nàng trong chớp mắt như được trở lại chiến trường ngàn vạn năm trước.

Cờ chiến, chiêng trống, bóng kiếm ánh đao…

Người ấy phảng phất như vẫn còn đó, nhân lúc phượng hoàng phun lửa mà chém giết hàng trăm ngàn quân mã. Mái tóc đen như mực tung bay phất phơ, vừa ngoảnh đầu lại trút xuống một đời phong tao…

Vì thế Phượng Âm bất di bất động.

Nàng ngoan ngoãn nằm tại chỗ, lẳng lặng nhìn trời. Nỗi mệt mỏi từ đáy lòng dâng lên, mang theo chán chường kiệt quệ.

Thật ra có thể dùng phương thức tương tự hắn, chết ở nơi gần hắn, có lẽ cũng không tệ.

Thanh Hòa…

Nỗi u uẩn tích tụ bấy lâu nay trào dâng, kéo theo sự tuyệt vọng vô hình đầy tính hủy diệt. Nàng miễn cưỡng nằm ở nơi đó, cảm nhận được móng vuốt nặng trịch của kẻ thù dẫm lên người nàng, tiếng xương cốt rạn vỡ vang lên bên tai, một ngụm máu búng ra khỏi miệng, nàng bỗng nghe thấy có tiếng người thét lên.

“Nghiệt súc!”

Cùng tiếng thét, nàng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, xung quanh vang lên tiếng nổ ‘bùm’, nàng gượng mở mắt ra, thấy một thiếu niên đang lảo đảo chệnh choạng chạy về phía nàng.

Hắn đi lại còn không vững, hiển nhiên là đang gắng gượng. Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, rành rành là đã chạm đến cực hạn nhưng vẫn ngang ngạnh bước tới, rút thanh kiếm bên cạnh nàng lên.

Cửu vĩ hồ đương nhiên đã nhận ra người vừa tới, hắn tiến đến từng bước, cửu vĩ hồ lập tức lui từng bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vì thế hắn cứ từng bước một tiến lên, cửu vĩ hồ cũng dịch chuyển từng chút một, dịch đến khi không còn dịch được nữa, cửu vĩ hồ cuối cùng không chịu nổi, đành liều chết xông lên!

Thiếu niên tử y bạch sam hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, ánh kiếm chớp mắt lóa sáng, những tia sáng loang loáng hóa thành lưỡi đao sắc bén chốc lát đã găm lên từng tấc da thịt trên người cửu vĩ hồ, đóng đinh nó tại chỗ.

Làm xong động tác này, thiếu niên không chống đỡ được nữa đã gục xuống đất, cả người cuộn tròn như rất lạnh. Như để chứng tỏ hắn lạnh thế nào, nơi hắn nằm, hàn băng lan rộng tấc tấc. Hàn khí bao bọc Phượng Âm, nàng không kịp nghĩ, hít sâu một hơi, dốc sức đứng lên, cố nén đau chạy tới, kiếm bổ xuống bụng cửu vĩ hồ, cố nén mùi hôi tanh mà chui vào lấy nội đan ra, vội vàng chạy tới bên thiếu niên, đẩy nội đan vào miệng hắn, giận dữ nói: “Dạ Tịch, mau nuốt vào! Ta dạy ngươi dùng khí luyện đan.”

Dạ Tịch nằm trên đất, dáng vẻ hấp hối, hơi thở đều tỏa ra hàn khí.

“Phượng Âm…” Hắn thì thào tên nàng, chậm rãi nói : “Ngươi tốt với ta, ta cũng tốt với ngươi…”

“Ta thèm vào!” Phượng Âm gầm lên, dùng móng vuốt đẩy nội đan vào miệng hắn, rồi xụi lơ bên cạnh hắn, khẽ nói: “Dạ Tịch, nghe lời ta, làm theo ta…”

Không ai đáp lại.

Giống như rất nhiều năm trước, người ôm sau lưng nàng, bắt nàng không được quay đầu.

Phượng Âm ruột rối tơ vò nhìn thiếu niên hét lên: “Các ngươi ai cũng nói sẽ đối tốt với ta, nhưng đều chết cả, có ai thật sự tốt với ta?

“Nghe ta,” nàng gọi hắn: “Dạ Tịch, dẫn khí cảm nhận nội đan này, nghe lời ta nào.

“Chỉ có còn sống thì lời hứa mới có ý nghĩa.

“Dạ Tịch…

“Dạ Tịch…

“Dạ…”

Người bị gọi tên giật giật mắt, cuối cùng cũng có phản ứng, Phượng Âm biết hắn đang khống chế dòng khí, cảm thấy hắn đang đáp lại thì sửng sốt một lát mới tiếp tục gọi: “Tịch…”

Người thiếu niên nhíu chặt mi, nhếch môi, nhưng không đáp lại, không nói một lời.

Nàng biết hắn đang cố gắng học, cố gắng đấu tranh, tinh thần bất khuất chỉ có Hồng Hoang mới có được, dùng hết khí lực bắt lấy một cơ hội sống.

Sức sống bền bỉ khiến người kính phục.

“Trên đời này sinh mệnh của vạn vật đều vô cùng trân quý, có được không dễ. Nhưng nhân thần ngày nay sống quá mức thoải mái nên đã quên mất sự quý giá của tánh mạng. Xem thường sinh tử, yêu hận ngông cuồng. Phượng Âm,” Người ấy trong trí nhớ của nàng đang nâng chén hướng về nàng ở xa xa, “Chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ mang ngươi đi Hồng Hoang, cho ngươi xem, trên đời này có rất nhiều sinh linh sống vĩ đại, gian khổ thế nào.

“Cho nên, dù có gặp đau thương gì, có tuyệt vọng đến đâu cũng chớ nói đến sự chết.” Hắn nhìn ánh trăng, khẽ thở dài: “Bởi vì, trên đời này có những sinh linh, đối với những gì ngươi vứt bỏ lại cầu mà không thể, muốn mà không được. Chúng ta có được là phúc rất lớn, hãy biết quý trọng.”

Thanh Hòa…

Phượng Âm nhắm mắt lại, thở dài.

Nhiều năm rồi, thiếu chút nữa đã quên mất lời dạy của người.

Không có người, cuộc sống quá đơn điệu dằng dặc, rồi lại không muốn sống…

Người xem, ta thật khờ, nhưng cũng thông minh.

Lừa được mọi người nhưng chung quy vẫn không thể gạt được chính mình.

Bình luận