Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế

Chương 5

Tác giả: Julia Quinn

Pule (Động từ): 1. Khóc bằng giọng mỏng và yếu như một đứa trẻ; 2. Kêu ai oán như mộ con gà.

Nếu còn sót lại một chút tiếng nào, tôi chắc rằng mình nên “Pule”.

Trích nhật ký cá nhân của Caroline Trent

“Chúa ơi”, Caroline cất giọng khàn khàn, quên bẵng rằng nàng đang được cho là tạm thời mất tiếng.

“Và chết tiệt là cô đã lấy lại tiếng bao lâu rồi?”, kẻ giam giữ nàng hỏi vặn.

“Tôi… à… thực ra thì, cũng không lâu lắm.”

“Tôi nói này, Blake”, người đàn ông thứ hai lên tiếng. “Cậu nên để ý đến ngôn từ của mình trước mặt quý cô đây.”

“Mặc xác cô ta!”, Blake nổi điên. “Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu thời gian với người phụ nữ này không? Giờ thì chắc là Carlotta De Leon thật có thể đã chạy được nửa đường tới Trung Quốc rồi.”

Caroline lo lắng nuốt ực một cái. Vậy hóa ra tên anh ta là Blake. Bằng cách nào đó, nó hoàn toàn phù hợp với anh ta. Ngắn gọn và trọng điểm. Nàng tự hỏi không biết đó là tên Thánh hay tên thật của anh ta.

“Và”, anh tiếp tục với ngọn lửa giận dữ đang cháy bùng bùng, “vì hiển nhiên là cô không phải là người mà cô nói rằng mình chính là người đó, thế cô là ai?”.

“Tôi chưa từng nói mình là Carlotta De Leon”, nàng khẳng định.

“Cô cũng không hề nói mình là đồ quỷ cái nào hết!”

“Tôi chỉ chưa từng nói rằng mình không phải cô ấy.”

“Cô là ai?”

Caroline suy nghĩ về câu hỏi này và quyết định rằng mình chỉ tin tuởng vào sự trung thực tuyệt đối. “Tên tôi là Caroline Trent”, nàng trả lời, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Blake khi trò chuyện với anh. “Oliver Prewitt là người giám hộ của tôi.”

Một nhịp im lặng đầy chết chóc dâng lên khi hai người đàn ông kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nàng. Cuối cùng, Blake quay sang bạn mình và rống lên, “Vì cái quái gì mà chúng ta lại không biết việc Prewitt có một đứa nhóc cần được bảo trợ cơ chứ?”.

Người đàn ông còn lại chửi thề một câu trong cổ họng rồi lại chửi thêm một câu khác to hơn. “Thật chết tiệt nếu như tôi biết. Ai đó sể phải trả lời cho việc này.”

Blake quay về phía Caroline và ra lệnh, “Nếu thực sự đang dưới quyền giám hộ của Prewitt, vậy cô ở đâu trong suốt hai tuần qua? Chúng tôi đã theo dõi ngôi nhà đó cả ngày lẫn đêm, và cô gái của tôi, chắc chắn là cô không có mặt trong ngôi nhà đó.”

“Tôi ở Bath. Oliver gửi tôi đến đó để chăm sóc cho bà dì già của ông ta. Tên bà ấy là Marigold.”

“Tôi không quan tâm tên bà ta là gì.”

“Tôi cũng không nghĩ là anh quan tâm đến điều đó”, nàng lẩm bẩm. “Tôi chỉ nghĩ là mình phải nói gì đấy.”

Blake nắm lấy vai Caroline và nhìn chằm chằm xuống nàng.

“Có một chút thông tin nữa mà cô cần phải nói, Quý cô Trent.”

“Thả cô ấy ra”, bạn của Blake trầm giọng cất lời. “Đừng mất bình tĩnh.”

“Tôi đừng mất bình tĩnh ư?!”, Blake gầm lên, nghe như thể đã thực sự mất bình tĩnh. “Cậu thì hiểu cái gì…”

“Hãy nghĩ mà xem”, người đàn ông còn lại nói chăm chú. “Chuyện này rất hợp lý. Prewitt có một lô hàng lớn cập bến vào tháng trước nên muốn tống cổ cô ấy đi để dễ bề hành động, vì rõ ràng là cô ấy đủ thông minh để phát hiện ra những gì hắn đang làm.”

Caroline cười rạng rỡ trước lời khen ngợi đó, nhưng Blake, không bằng cách này thì bằng cách khác, dường như chẳng chút quan tâm đến trí tuệ của nàng. “Đó là lần thứ tư Oliver gửi tôi đến thăm dì của gã”, nàng thêm vào với sự giúp đỡ đầy thiện ý.

“Thấy chưa?”, bạn anh nói.

Caroline ngập ngừng mỉm cười với Blake, hy vọng rằng anh chấp nhận chi tiết cô vừa kể, nhưng tất cả những gì anh làm là chống tay lên hông với thái độ khó chịu nhất và hỏi, “Chúng ta nên làm cái khỉ gì bây giờ?”.

Khi người đàn ông còn lại không trả lời, Caroline liền lợi dụng khoảnh khắc im lặng của họ để hỏi, “Hai người các anh là ai?”.

Hai người đàn ông liếc nhau một cái, như thể cố quyết định xem liệu có nên tiết lộ danh tính của họ cho nàng hay không, và sau đó, người vừa mới đến gật đầu một cái nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra trước khi nói, “Tôi là James Sidwell – Hầu tước Riverdale, còn đây là Blake Ravenscroft – con trai thứ hai của Tử tước Darnsby”.

Caroline mỉm cười gượng gạo trước một loạt những tước hiệu mà James đưa ra. “Các anh thật tốt số. Cha tôi chỉ là một thương nhân.”

Hầu tước buông một tiếng cười lớn trước khi quay sang Blake và nói, “Sao cậu không nói với tôi rằng cô ấy rất thú vị?”

Blake nhíu mày trả lời, “Làm sao tôi biết được? Cô ta không hé miệng lấy nửa lời từ cái đêm tôi tóm cô ta về đây”.

“Giờ thì cũng không hoàn toàn đúng cho lắm”, Caroline phản đối.

“Ý cô muốn nói rằng cô đã có cả tràng những bài phát biểu còn tôi thì bị điếc hả?”, Blake đáp trả.

“Không, dĩ nhiên là không rồi. Tôi chỉ có ý là mình đã thực sự cảm thấy vui vẻ.”

Vị hầu tước lấy tay che miệng, như một cách để kiềm chế tiếng cười.

Caroline rên rỉ. Một danh sách dài các câu nói mà nàng đã phát biểu đều sai be bét. Chúa lòng lành, ngài Ravencroft hẳn sẽ nghĩ là nàng đang đề cập đến nụ hôn. “Những gì tôi muốn nói là… Ôi, tôi chẳng biết mình muốn nói cái gì nữa, nhưng anh cũng phải thừa nhận là mình thích con chim giấy bé nhỏ của tôi, đúng không? Ít nhất là cho đến khi nó đâm vào bụi hồng.”

“Chim giấy sao?”, vị hầu tước truy vấn, trông đầy khó hiểu.

“Nó… ôi, thôi, cả hai anh sẽ không quan tâm đến nó đâu.”

Caroline nói với một tiếng thở dài và chậm rãi lắc đầu, “Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự thất vọng nào mà mình đã gây ra”.

Blake trông như thể sẽ rất vui vẻ mà quăng nàng ra cửa sổ.

“Chỉ là vì…”

“Chỉ là vì sao?”, anh ngắt lời.

“Kiềm chế cảm xúc của cậu lại, Ravenscroft”, hầu tước nói. “Cô ấy có lẽ vẫn có ích cho chúng ta.”

Caroline nuốt nước bọt. Điều này nghe cỏ vẻ khá là đáng ngại: Và hầu tước trông như hoàn toàn có thể trở nên tàn nhẫn một khi cơ hội được đảm bảo, dù cho đến giờ anh ta vẫn tỏ ra thân thiện và niềm nở hơn so với ngài Rayensroft.

“Cậu có gợi ý gì không, Riverdale?”, Blake thấp giọng hỏi.

Hầu tước nhún vai. “Chúng ta có thể đòi tiền chuộc cô nàng. Sau đó Prewitt sẽ đến để nhận…”

“Không được!”, Caroline kêu lên, một tay đặt lên cổ họng do tiếng hét khiến cơn đau bùng nổ. “Tôi không muốn quay lại đó. Tôi không quan tâm cái gì đang bị đe dọa ở đây. Tôi cũng chẳng cần biết điều đó có nghĩa là Napoleon sẽ chiếm được Anh quốc. Tôi không quan tâm kể cả liệu hai anh có bị sa thải hay không, hay các anh đang làm bất cứ điều gì cho chính phủ. Tôi chỉ là sẽ không bao giờ quay lại đó.” Và trong khi cả hai người đàn ông vẫn đang đần ra không hiểu, nàng lặp lại, “Không bao giờ”.

Blake ngồi xuống cạnh chân giường, vẻ mặt khắc nghiệt. “Vậy tôi đề nghị là cô nên bắt đầu mở miệng, Quý cô Trent. Nhanh lên!”

Caroline kể cho họ toàn bộ mọi chuyện: Cái chết của cha nàng và câu chuyện về năm người giám hộ sau đó, rồi đến kế hoạch của Oliver để chiếm lấy quyền sở hữu tài sản của nàng, nỗ lực hãm hiếp nàng của gã Percy xấu số và việc nàng cần phải chạy trốn trong sáu tuần tới ra sao. Nàng kể cho họ nhiều đến mức trở nên mất tiếng một lần nữa và buộc phải viết ra một phần ba câu chuyện của mình.

Blake ghi nhận ngay lập tức điều đó khi nàng dùng tay trái để viết, lối hành văn của nàng cũng thực là tinh tế.

“Tôi tưởng cậu bảo là cô ấy không thể viết cơ mà?”, James hỏi.

Blake gườm gườm nhìn bạn mình với ánh mắt đe dọa không che giấu. “Tôi không muốn bàn về chuyện đó. Còn cô”, anh nói thêm, chỉ vào Caroline, “Không được cười nữa!”.

Nàng liếc lên nhìn anh, nhướng mắt tỏ ra vô tội.

“Chắc chắn là cậu có thể cho cô nhóc này một chút tự hào với việc cô ấy thông minh hơn cậu”, James nói.

Lần này Caroline thậm chí còn chẳng buồn che giấu nụ cười của mình.

“Tiếp tục câu chuyện của cô đi”, Blake gầm lên. Nàng phục tùng, và anh đọc từng dòng trong câu chuyện của nàng với nỗi giận dữ khủng khiếp lẫn ghê tởm trước cái cách mà Oliver đã đối xử với nàng. Có thể nàng khiến anh tức điên trong những ngày qua, cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng anh cũng không thể phủ nhận được sự tôn trọng miễn cưỡng dành cho cô gái này – người đã thành công trong việc đánh bại anh hết lần này đến lần khác. Việc gã đàn ông được chỉ định là người giám hộ của nàng đối xử vói nàng một cách đáng ghê tởm khiến anh run lên vì giận dữ.

“Cô nói xem chúng tôi nên làm gì với cô bây giờ?”, anh hỏi khi nàng cuối cùng cũng dừng viết nguệch ngoạc câu chuyện về cuộc đời mình.

“Vì Chúa, Ravencroft”, hầu tước nói. Lấy cho cô ấy một ít trà đi. Cậu không thấy là cô ấy không thể nói được nữa à?”

“Cậu… lấy trà cho cô ta.”

“Tôi sẽ không để cậu lại một mình với cô ấy. Nó không thích hợp.”

“Ồ, thế tôi đoán là nó sẽ thích hợp nếu tôi để cậu lại một mình với cô nàng chăng?”, Blake chế giễu. “Tiếng tăm của cậu còn đen hơn cả mực.”

“Dĩ nhiên, nhưng…”

“Ra ngoài đi!”, Caroline rền rĩ. “Cả hai anh.”

Họ quay về phía nàng, dường như đã quên mất chủ đề của cuộc tranh cãi vẫn ở trong phòng.

“Cô vừa nói gì?”, hầu tước hỏi.

Tôi muốn được yên tĩnh một lúc, nàng viết lên giấy và gí nó vào mặt anh ta.

Sau nó nàng tiếp tục nguệch ngoạc, thưa ngài.

“Gọi tôi là James”, anh ta trả lời. “Tất cả bạn bè của tôi đều gọi như thế.”

Nàng bắn cho anh ta một cái nhìn châm biếm, rõ ràng là đầy nghi ngờ rằng tình cảnh của họ lúc này lại có thể đủ điều kiện để tiến đến một tình bạn.

“Và cậu ta là Blake”, Jame thêm vào. “Tôi thấy rằng cả hai người vẫn đang ở giai đoạn gọi nhau bằng tên xã giao?”

Tôi thậm chí còn không biết tên anh ta mãi cho đến tận bây giờ, nàng viết.

“Thật xấu hổ cho cậu, Blake”, James nói. “Cậu cư xử mới hay ho làm sao!”

“Tôi sẽ quên những gì cậu vừa nói”, Blake gầm gừ, “Vì nếu không làm thế, tôi sẽ giết cậu”.

Caroline cười khúc khích mà không quan tâm đến bản thân mình. Nói gì về người đàn ông bí ẩn đã bắt cóc nàng đây, sự hài hước của anh rất phù hợp với sự hài hước của nàng. Nàng liếc nhìn anh một lần nữa, lần này, tràn ngập nỗi nghi ngờ. Ít nhất nàng đã hy vọng rằng anh chỉ đang nói đùa mà thôi.

Nàng bắn cho anh một ánh mắt lo lắng. Ánh mắt mà anh đang gửi đến vị hầu tước có thể hạ gục cả Napoleon. Hoặc, ít nhất là nó có thể gây ra một vết thương cực kỳ đau đớn.

“Đừng để ý đến hắn”, James vui vẻ nói. “Tính hắn lúc nào cũng như quỷ ấy.

Luôn luôn thế.”

“Cậu vừa nói gì”, Blake lặp lại, giọng đầy giận dữ.

“Tôi biết cậu ta từ khi chúng tôi mười hai tuổi”, James nói. “Chúng tôi sống chung một phòng ở Eton.”

“Thật sao?”, nàng hỏi bằng giọng khàn khàn, kiểm tra tiếng của mình một lần nữa. “Hai anh thật may mắn.”

James cười khùng khục. “Phần không được nói ra trong câu đó, dĩ nhiên, là chúng tôi xứng đáng với nhau. Đi nào, Ravencroft, chúng ta nên trả lại sự riêng tư cho cô gái nhỏ tội nghiệp này thôi. Tôi chắc chắn với cậu là cô ấy sẽ muốn thay quần áo, tắm rửa và tất cả những thứ mà phụ nữ phải làm đấy.”

Blake tiến lên phía trước một bước. “Cô ta vẫn đang mặc quần áo. Và chúng ta cần phải nói chuyện với cô ta về…”

Nhưng James giơ tay lên chặn anh lại. “Chúng ta đã dành cả ngày để quấy rầy cô ấy về vụ này rồi.”

Caroline nuốt nước bọt. Nàng không thích những âm thanh này.

Hai người đàn ông rời khỏi phòng, và nàng nhảy lên, vẩy một ít nước vào mặt mình, sau đó đi giày trở lại. Cảm giác được rời khỏi giường và duỗi căng người thật tuyệt vời biết bao. Nàng đã chết gí trên giường suốt hai ngày qua và không quen với tình trạng ì ạch đó chút nào.

Caroline sửa sang lại dảng vẻ của mình một cách tốt nhất có thể, điều này không nói lên gì nhiều, vì nàng đã mặc mỗi bộ váy đó suốt bốn ngày qua. Nó nhăn nhúm một cách khủng khiếp, nhưng thật may là vẫn còn đủ sạch sẽ, vì thế nàng chải lại tóc và buộc thành một bím rồi kiểm tra cửa. Nàng vui mừng khi thấy cửa không khóa. Chẳng quá khó để tìm thấy đường dẫn đến cầu thang, nàng nhanh chóng chạy xuống tầng trệt.

“Đi đâu?”

Nàng vội nhìn lên. Blake đang dựa lưng vào tường một cách ngang ngược, tay áo xắn lên, tay khoanh trước ngực. “Trà”, nàng thì thầm. “Anh nói tôi có thể uống một chút trà.”

“Tôi có nói sao?”, anh kéo dài giọng.

“Nếu anh không nói, tôi chắc chắn là anh đã có ý đó.”

Môi anh cong lên thành một nụ cười không hề vui vẻ. “Cô thật biết cách dùng từ.”

Nàng trao cho anh một nụ cười quá-ngọt-ngào. “Tôi đang tập luyện. Sau cùng thì tôi đã không dùng bất cứ một từ nào trong nhiều ngày qua.”

“Đừng đùa với tôi, Quý cô Trent. Sự bình tĩnh của tôi đang treo lủng lẳng trên một sợi chỉ mỏng manh đấy.”

“Tôi thà nghĩ là nó đã đứt”, nàng ngắt lời. “Và ngoài ra, nếu tôi gọi anh là Blake, anh cũng có thể gọi tôi là Caroline.”

“Caroline. Cái tên này hợp với cô hơn Carlotta nhiều.”

“Tạ ơn Chúa vì điều đó. Tôi không có một giọt máu Tây Ban Nha nào trong người. Chỉ có một chút của Pháp”, nàng thêm vào, nhận thức được việc mình đang lảm nhảm nhưng lại quá căng thẳng với sự hiện diện của anh để có thể dừng lại. “Nhưng không có chút nào của Tây Ban Nha.”

“Cô đã làm nhiệm vụ của chúng tôi bị tổn hại, cô nhận ra rồi đấy.”

“Tôi có thể đảm bảo với anh rằng mình không hề có ý định đó.”

“Tôi chắc chắn về điều đó, nhưng sự thật vẫn là sự thật rằng cô sẽ phải đền bù cho việc này.”

“Nếu sự đền bù của tôi có thể dẫn đến việc Oliver phải trải qua những ngày cuối của cuộc đời lão trong tù, anh có thể yên tâm về sự hợp tác đáng tin cậy của tôi.”

“Nhà tù có vẻ khó xảy ra cho lắm. Giá treo cổ có khả năng chắc chắn hơn nhiều.”

Caroline nuốt xuống, và nhìn đi chỗ khác, đột nhiên nhận ra rằng sự dính dáng của mình với hai người đàn ông này có thể khiến Oliver đi vào chỗ chết. Nàng ghét cay ghét đắng hắn, chắc, chắn là thế, nhưng lại không thể nào thích nổi việc trở thành nguyên nhân gây tổn hại cho bất cứ ai.

“Cô cần phải gạt bỏ tình cảm sang một bên”, Blake nói.

Nàng sửng sốt nhìn lên. Có phải là mặt nàng tiết lộ quá nhiều hay không?

“Làm sao anh biết được tôi đang nghĩ gì?”

Anh nhún vai. “Bất cứ ai có lương tâm đều phải đối mặt với tình thế này trong lần đầu tiên nhúng tay vào công việc.”

“Anh cũng thế sao?”

“Dĩ nhiên. Nhưng tôi đã trưởng thành rất nhanh sau đó.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Anh nhướng mày. “Cô hỏi hơi nhiều rồi đấy.”

“Không bằng một nửa những gì anh đã hỏi”, nàng đáp trả.

“Tôi có lý do chính đáng liên quan đến sự an nguy của chính phủ để được quyền đặt ra rất nhiều câu hỏi.”

“Có phải bởi vì vợ chưa cưới của anh đã chết?”

Anh nhìn nàng chằm chằm với cơn giận cực độ khiến nàng phải nhìn đi nơi khác. “Quên đi”, nàng lẩm bẩm.

“Đừng bao giờ nhắc đến cô ấy một lần nữa!”

Caroline vô tình lùi lại một bước trước nỗi đau khắc nghiệt trong giọng anh.

“Tôi xin lỗi!”, nàng thì thầm.

“Vì cái gì?”

“Tôi không biết”, nàng nói, do dự khi đề cập đến vợ sắp cưới của anh sau cách phản ứng vừa rồi của anh. “Vì bất cứ điều gì khiến cho anh cảm thấy không vui.”

Blake lại nhìn nàng chăm chú với vẻ thích thú. Dường như nàng thành thật đến mức khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Anh đã cư xử với nàng theo lối khó có thể coi là lịch sự trong suốt những ngày qua. Nhưng trước khi anh có thể nghĩ ra điều gì đó để trả lời nàng, họ đã nghe thấy tiếng hầu tước bước vào phòng lớn.

“Tôi thề là Ravenscroft”, James nói, “cậu không thể đồng ý thuê thêm vài người hầu nữa hay sao hả?”.

Blake khẽ cười khi nhìn thấy cảnh Hầu tước Riverdale trang nhã đang phải tự bê trà. “Nếu có thể tìm một người khác để có thể tin tưởng, tôi sẽ thuê hắn chỉ trong một phút. Dù sao đi nữa, ngay khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình ở Bộ Chiến tranh, ý muốn về những người hầu sẽ không còn quá quan trọng nữa.”

“Vậy là cậu vẫn quyết định nghỉ việc hả?”

“Cậu còn phải hỏi sao?”

“Tôi nghĩ ý cậu ta đúng là thế”, James nói với Caroline. “Mặc dù với Ravencroft, một người không thể biết trước được, cậu ta có một thói quen kinh khủng là trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác.”

“Phải, tôi cũng đã chú ý đến điều đó”, nàng thì thầm.

Blake đẩy người ra khỏi bức tường mà mình đang dựa. “James?”

“Blake?”

“Câm miệng lại”

James cười toe toét. “Quý cô Trent, sao chúng ta không lui về phòng khách nhỉ? Trà có thể khiến cô dễ lấy lại tiếng hơn đó. Một khi giúp cô lấy lại giọng nói mà không còn cơn đau nào nữa, chúng tôi nên tính toán xem mình nên làm gì với cô bây giờ.”

Blake nhắm nghiền mắt một lúc khi Caroline bước theo sau James, lắng nghe giọng nói khàn khàn của nàng. Anh nên gọi tôi là Caroline. Tôi cũng đã cho phép ngài Ravenscroft làm điều đó.”

Đã sửa bởi becuacon lúc 14.10.2015, 12:33.

Blake chờ một hai phút trước khi bước theo sau họ, anh cần ở riêng một chút để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Hoặc ít nhất là cố thử làm điều đó. Chẳng có gì rõ ràng về chỗ nàng có liên quan. Anh đã cảm thấy nhẹ nhõm kinh khủng khi biết rằng Carlotta De Leon thật ra lại không phải là Carlotta De Leon thực sự.

Caroline. Tên nàng là Caroline. Caroline Trent. Và anh đã không phải lòng một kẻ phản gián.

Anh lắc đầu ghê tởm. Như thế đó là vấn đề duy nhất mà anh đang phải đối mặt lúc này. Anh muốn làm cái khỉ gió gì với nàng cơ chứ? Caroline Trent thông minh, cực kỳ thông minh. Điều này quá rõ ràng. Và nàng ghét Oliver Prewitt đủ để giúp anh lấy lại công lý. Anh sẽ phải tốn một chút thời gian để thuyết phục nàng vượt qua sự chán ghét của mình đối với hoạt động gián điệp, nhưng không nhiều. Suy cho cùng thì Prewitt đã ra lệnh cho con trai gã cưỡng hiếp nàng. Còn Caroline dường như không có ý định trả thù sau những chuyện như thế.

Giải pháp rõ ràng lúc này là giữ nàng ở lại trang viên Seacrest. Chắc chắn rằng nàng có rất nhiều thông tin mà họ có thể sử dụng để chống lại Prewitt. Chỉ có một điều đáng nghi ngờ là liệu nàng có ủng hộ những giao dịch bất hợp pháp của hắn hay không, nhưng với việc đặt câu hỏi một cách phù hợp và khéo léo, anh với James có thể khai thác được manh mối từ nàng mà nàng thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó. Còn nếu như không có thông tin nào hữu ích, nàng cũng có thể vẽ cho họ sơ đồ khái quát dinh thự Prewitt – một thông tin vô giá nếu như anh và James quyết định đột nhập vào nhà hắn.

Vậy nên, nếu nàng quả thực là một sự bổ sung hợp lý cho đội của họ, thì tại sao anh lại miễn cưỡng khi mời nàng ở lại?

Anh biết câu trả lời, chỉ là không muốn nhìn thẳng vào chính mình để thừa nhận điều đó.

Tự nguyền rủa bản thân vì có đủ các đức tính của một kẻ hèn nhát, Blake quay gót và sải bước tới cửa trước. Anh cần thêm một chút không khí để hít thở.

“Cô thấy thế nào nếu giữ anh bạn Blake tốt bụng của chúng ta lại?”

Caroline nhìn về chỗ phát ra tiếng James lúc nàng rót trà. “Anh ta chắc chắn không phải bạn tốt của tôi”, nàng trả lời.

“Ồ, tôi sẽ không gọi anh ta là kẻ thù của cô đâu.”

“Không, anh ta cũng chẳng phải như thế. Chỉ là tôi không cho rằng một người bạn sẽ trói bạn của mình vào thành giường.”

James suýt nữa nghẹn khi ngụm trà trôi xuống họng. “Caroline, tôi không có ý kiến gì hết.”

“Dù sao thì đây cũng là điểm đáng bàn”, nàng nói, liếc la ngoài cửa sổ. “Anh ta đang bỏ đi.”

“Cái gì cơ?” Jame bật dậy từ sofa và băng qua căn phòng. “Tên hèn nhát khốn kiếp!”

“Chắc chắn là không phải anh ta sợ tôi”, nàng đùa.

James quay đầu nhìn nàng, ánh mắt buồn chán của anh ta quan sát khuôn mặt nàng chăm chú đến mức nàng cảm thấy có chút mất tự nhiên. “Chắc là hắn có đấy”, anh ta lẩm bẩm với chính mình hơn là với nàng.

“Thưa ngài?”

James lắc đầu, như thể muốn xua tan mọi suy nghĩ lúc này, nhưng vẫn không ngừng nhìn nàng chằm chằm. “Tôi nói cô gọi tôi là James cơ mà.” Anh ta cười toét miệng đầy tinh nghịch. “Hoặc là ‘bạn thân mến’ nếu cô cho rằng James nghe quá thân mật.”

Nàng buông một tiếng khịt mũi đầy nữ tính. “Cả hai đều quá thân mật, như anh biết rất rõ rồi đấy. Tuy nhiên, với tình trạng khó khăn đáng kể của tôi, có vẻ như sẽ thật ngu ngốc khi mổ xẻ một vấn đề như thế này.”

“Thật là một cô gái rất thực tế”, anh ta nói kèm một nụ cười . “Loại tốt nhất.”

“Vâng, ồ, cha tôi là một thương nhân”, nàng trêu anh ta. “Một người phải rất thực tế thì mới có thể thành công trong lĩnh vực này.”

“À, đúng thế, dĩ nhiên rồi. Thương mại. Cô liên tục nhắc nhở tôi về điều đó Lĩnh vực nào thế?”

“Đóng tàu.”

“Tôi hiểu rồi. Cô hẳn đã lớn lên gần bờ biển.”

“Đúng thế. Ở Portsmouth cho đến khi… Sao anh lại nhìn tôi một cách quái đản như thế?”

“Xin lỗi, tôi đang nhìn quá chăm chú sao?”

“Đúng thế” nàng nói cộc lốc.

“Chỉ đơn giản là vì cô gợi cho tôi nhớ tới một người mình từng biết. Không phải là về ngoại hình. Thậm chí không phải là về phong cách. Mà có chút…” Anh ta nghiêng đầu tìm kiếm những từ miêu tả chính xác cho việc này. “Giống nhau về tinh thần thì nhiều hơn, nếu có cách gọi như thế.”

“Ồ”, Caroline trả lời, cho việc thiếu thông minh hơn bất cứ điều gì khác để nói. “Tôi hiểu và thực sự hy vọng cô ấy là một người tử tế.”

“Ồ, tất nhiên. Là người tốt nhất. Nhưng đừng bận tâm đến điều đó.” James quay lại phòng và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. “Tôi đã suy nghĩ về tình cảnh của chúng ta lúc này.”

Caroline hớp một ngụm trà. “Thật sao?”

“Đúng thế. Tôi cho rằng cô nên ở lại đây.”

“Về phía tôi không có vấn đề gì.”

“Không, kể cả là danh tiếng của cô ư?”

Caroline nhún vai. “Như anh đã nói còn gì, tôi là người thực tế. Ngài Ravenscroft đã đề cập đến việc những người hầu trong nhà anh ta rất kín đáo.

Và những lựa chọn khác của tôi là quay trở lại nhà Oliver…”

“Đó hoàn toàn không phải một lựa chọn”, James ngắt lời. “Trừ khi cô muốn kết cục là một đám cưới với thằng con thiểu năng của hắn.”

Nàng gật đầu chắc nịch. “Hoặc tôi sẽ quay lại với kế hoạch ban đầu của mình.”

“Là kế hoạch gì?”

“Tôi đã dự tính tìm công việc trong một nhà trọ nào đó.”

“Không hẳn là lựa chọn an toàn dành cho một phụ nữ đơn độc như cô đâu”. “Tôi biết”, nàng đồng ý, “Nhưng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác”.

James vuốt cằm tư lự. “Cô sẽ được an toàn ở trang viên Seacrest. Chúng tôi đảm bảo là mình không hề có ý định trả cô về bên Prewitt.”

“Ngài Ravencroft chưa đồng ý để tôi ở lại đây”, nàng nhắc nhở anh ta. “Và đây là nhà của ngài ấy.”

“Cậu ta sẽ đồng ý thôi!”

Caroline cho rằng James có vẻ hơi tự tin thái quá với suy nghĩ ấy. Nhưng sau đó lại nghĩ ra rằng anh ta không hay biết gì về nụ hôn của nàng và Blake. Blake đã tỏ ra khá tức giận khi mối quan hệ này xảy ra. James bỗng quay sang nàng và nói, “Chẳc sẽ có lúc chúng tôi muốn cô giúp lôi gã giám hộ của cô ra công lý”.

“Vâng, ngài Ravencroft cũng đã nói với tôi điều đó.”

“Cậu ta không nói với cô có thể gọi cậu ta là Blake ư?”

“Có, anh ta có nói, nhưng bằng cách nào đó, cách xưng hô này có hơi quá…” Thân mật. Hai từ này và cả khuôn mặt anh hiển hiện trong tâm trí nàng.

Lông mày đậm, gương mặt tao nhã, nụ cười hiếm khi xuất hiện… ôi, nhưng một khi nó xuất hiện thì…

Thật đáng xấu hổ, Caroline nghĩ đến việc nụ cười của anh có thể làm nàng cảm thấy choáng váng như thế nào.

Còn nụ hôn đó nữa! Chúa lòng lành ơi, nó khiến nàng chẳng thấy có gì tốt đẹp với sự tỉnh tảo của mình. Anh đã cúi sát xuống nàng, và những gì nàng làm lúc đó chỉ là cứng đờ người, như bị thôi miên bởi ánh mắt khép hờ của người đàn ông đó. Nếu anh không khiến nàng thất vọng trong khoảnh khắc ấy bằng cách gọi nàng là Carlotta, thì chỉ có Chúa mới biết được nàng sẽ còn để anh làm những gì với mình nữa.

Điều khiến nàng kinh ngạc nhất là anh cũng rất thích thú với nụ hôn đó.

Percy từng nói rằng nàng là cô gái xấu xí thứ ba trong cái thị trấn Hampshire này, nhưng Percy lại một lần nữa là kẻ ngốc, và khẩu vị của anh ta luôn hướng về những cô gái tóc vàng.

“Caroline?”

Nàng giật mình nhìn lên.

Đôi môi James lúc này đã cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú. “Cô đang mơ mộng đấy à?”

“Ôi, thật vô cùng xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng ngài… ờ… ý tôi là Blake đã từng nói với tôi về chuyện hợp tác để hạ bệ Oliver. Phải nói là tôi khá bối rối khi biết rằng ông ta có thể phải bước lên giá treo cổ như một kết quả trực tiếp từ sự dính dáng của tôi, nhưng như anh nói đấy, nếu ông ta đang làm những việc mờ ám và phản bội tổ quốc…”

“Tôi đảm bảo với cô là hắn đã làm thế.”

Caroline cau mày. “Ông ta là một gã hèn hạ. Đủ thú tính để ra lệnh cho Percy tấn công tôi, song tôi không tài nào hiểu được điều đó có thể gây nguy hiểm cho hàng ngàn binh sĩ nước Anh…”

James cười từ tốn. “Thực tế và yêu nước. Caroline Trent, cô quả là một món quà.”

Giá mà Blake cũng nghĩ như thế.

Caroline đặt tách trà trở lại đĩa. Nàng không thích cái cách suy nghĩ của mình hướng về phía Blake Ravenscroft như thế.

“À, trông kìa”, James vừa nói vừa đột ngột đứng dậy. “Vị chủ nhà sai lầm của chúng ta đã quay lại.”

“Anh nói gì cơ?”

James ra hiệu về phía cửa sổ. “Cậu ta dường như đã thay đổi cách suy nghĩ rồi. Có lẽ cậu ta đã quyết định là sự hợp tác của chúng ta cũng không tệ lắm.”

“Hoặc đó chỉ là vì trời đang mưa”, Caroline vặn vẹo. “Trời bắt đầu mưa phùn rồi.”

“Thì đúng là trời đang mưa. Mẹ Thiên nhiên rõ ràng đã đứng về phía chúng ta.”

Một phút sau, Blake hiên ngan bước vào phòng khách, mái tóc đen ướt sũng.

“Riverdale”, anh quát, “Tôi đã nghĩ về chuyện của cô ta”.

“Cô ta đang ở trong phòng đây”, Caroline nói khô khốc. Nếu nghe thấy tiếng nàng, Blake cũng lờ tịt nàng đi. “Cô ta phải rời đi.”

Trước khi Caroline có thể phản đối, James đã kịp khoanh tay trả lời, “Tôi dứt khoát phản đối”.

“Chuyện này quá nguy hiểm. Tôi sẽ không để một phụ nữ phải mạo hiểm tính mạng của cô ấy.”

Caroline không chắc liệu đây là sư tâng bốc hay một kiểu xúc phạm. Nàng quyết định đứng về phía “xúc phạm” vì quan điểm của anh ta dường như xuất phát từ suy nghĩ phụ nữ nói chung là một giống loài yếu kém hơn là vì bất cứ sự cân nhắc nào về những gì mà nàng có. “Anh không phải đang quyết định thay tôi đấy chứ?”, nàng xen vào.

“Không”, Blake nói, cuối cùng cũng thừa nhận sự hiện diện của nàng trong căn phòng.

“Blake khá là bảo vệ phụ nữ”, James nói, gần như một chuyện ngẫu nhiên.

Blake trừng trừng nhìn anh ta. “Tôi sẽ không để cô ta bị giết đâu.” “Cô ấy sẽ không bị ai giết hết”, James đáp trả. “Sao cậu biết điều đó?”, Blake nghiêm giọng.

James cười khùng khục. “Vì, cậu bé thân mến của tôi ạ, tôi tự tin rằng cô ấy sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.”

“Đừng có ra vẻ kẻ cả với tôi”, Blake gầm gừ.

“Chân thành xin lỗi vì cụm từ ‘cậu bé thân mến’ trong câu nói trước của tôi, nhưng cậu thừa biết là tôi đang nói sự thật.”

Có chuyện gì đang diễn ra ở đây mà tôi cần phải biết hay không?”, Caroline hỏi, đầu nàng hết quay từ người nọ lại quay sang người kia.

“Không”, Blake đáp ngắn gọn và giữ ánh mắt chỉ cách một inch phía trên đầu nàng. Anh đang định làm cái khỉ gì với nàng thế này? Giữ nàng ở lại đây là chuyện còn hơn cả nguy hiểm. Anh cần phải chắc chắn rằng nàng sẽ rời đi trước khi quá muộn.

Nhưng nàng đã đánh thức phần mà anh từng muốn giữ yên tĩnh. Phần đã được quan tâm. Và cũng là lý do mà anh không muốn nàng ở lại – một lý do thật đơn giản. Nàng đe dọa anh. Anh đã tốn rất nhiều công sức để giữ khoảng cách với phụ nữ, những nguời có khả năng khơi gợi bất cứ điều gì khác hơn trong anh ngoài nỗi ham muốn và chán ghét.

Caroline là một cô nàng thông minh. Nàng dí dỏm và hấp dẫn một cách chết tiệt. Và Blake muốn nàng phải cách xa trang viên Seacrest ít nhất mười dặm. Anh đã thử quan tâm đến nàng trước đó. Và điều này đã suýt tiêu diệt anh.

“À, khốn nạn làm sao!”, cuối cùng anh cũng mở miệng. “Vậy ra cô ta sẽ ở lại đây hả? Nhưng tôi muốn cả hai người biết rằng tôi hoàn toàn không chấp nhận.”

“Một sự thật mà cậu đã thể hiện rất rõ ràng”, James kéo dài giọng.

Blake lờ tịt lời chế giễu từ bạn mình và tình cờ nhìn lướt qua Caroline. Một ý tưởng tồi tệ. Nàng đang thực sự cười với anh, và nụ cười ấy khiến khuôn mặt nàng trở nên rạng rỡ, trông nàng ngọt ngào đến kinh người, và… Blake chửi thề một câu trong cổ họng. Anh biết đây là một sai lầm cực kỳ lớn. Cái cách nàng đang mỉm cười với anh như thể nàng nghĩ rằng mình thực sự có thể thắp sáng được kể cả những góc khuất nhất trong trái tim anh…

Chúa ơi, nàng khiến anh sợ hãi.

Bình luận
× sticky