Bal-cy-on (Tính từ): Bình tĩnh, yên ả, yên bình, không bị làm phiền.
Tôi sẽ không nhìn lại những ngày này như những ngày yên ả nhất của đời mình.
Trích nhật ký cá nhân của Caroline Trent
Caroline ngồi trên bãi cát bên bờ biển, nhìn chăm chú lên bầu trời. Đúng như Blake nói, nó đầy mây, vì thế tất cả những gì nàng có thể trông thấy chỉ là ánh trăng sáng lờ mờ. Nàng ngồi bó gối để chống lại cơn gió lạnh ban đêm, đôi giày của nàng nằm yên bên cạnh.
“Nó không quan trọng”, nàng tự nhủ, vòng ngón chân thành hình xoáy trôn ốc lên lớp cát thô ráp. “Không quan trọng đâu!”
“Cái gì không quan trọng?”
Nàng ngẩng phắt đầu dậy. Blake.
“Sao tôi không nghe thấy tiếng anh đến nhỉ?”
Anh chỉ về phía sau. “Có một lối mòn ở phía đằng kia cách nơi này khoảng năm mươi yard(1).”
“Ồ! Chà, nếu anh đến để kiểm tra xem tôi thế nào thì anh thấy rồi đấy, tôi hoàn toàn ổn, và giờ thì anh có thể quay về rồi.”
“Caroline”, anh hắng giọng. “Anh có vài điều cần phải nói với em.”
Nàng nhìn đi nơi khác: “Anh không nợ tôi bất cứ lời giải thích nào.”
Anh ngồi xuống cạnh nàng, vô thức ngồi cùng tư thế với nàng. Anh tựa cằm lên đầu gối và nói, “Có vài lý do khiến anh thề rằng sẽ không bao giờ kết hôn nữa”.
“Tôi không muốn nghe.”
“Vớ vẩn, anh cần phải nói rõ cho em.”
Nàng im lặng, vì thế anh tiếp lời, “Khi Marabelle mất…”, giọng anh tắc nghẹn.
“Anh không cần làm thế”, nàng nói nhanh. “Làm ơn!”
Anh mặc kệ nàng. “Khi cô ấy chết, anh đã nghĩ rằng… anh đã cảm thấy…
Chúa ơi, thật khó để diễn tả thành lời.”
Anh thở hắt ra, một thế giới đầy đau khổ tràn ngập trong không khí giữa họ.
“Tâm hồn anh cũng chết theo. Đó là cách duy nhất để miêu tả nó.”
Caroline nuốt xuống, gần như không cưỡng lại được thôi thúc muốn đặt tay lên cánh tay anh để an ủi.
“Anh không thể trở thành người em cần.”
“Em biết”, nàng cay đắng nói. “Suy cho cùng thì em không thể tranh giành với một phụ nữ đã chết.”
Anh lưỡng lự trước câu nói của nàng. “Anh đã thề sẽ không bao giờ kết hôn.
Anh…”
“Em chưa từng yêu cầu anh phải làm thế. Em có thể đã… Thôi bỏ đi.”
“Em có thể đã gì?”
Caroline chỉ lắc đầu, không sẵn sàng cho anh biết rằng nàng từng ước rằng mình có thể yêu cầu điều đó. “Vui lòng tiếp tục đi”, nàng phân tâm nói.
Anh gật đầu, dù rõ ràng là vẫn còn tò mò về những gì nàng đã suýt nói ra. “Vì sự tôn trọng dành cho Marabelle, anh luôn nói với bản thân rằng mình không thể kết hôn với ai đó, rằng anh không muốn phản bội những ký ức về cô ấy. Và anh nghĩ rằng mình thực sự tin vào điều đó. Nhưng đêm nay, anh nhận ra rằng nó chẳng còn đúng nữa.”
Nàng quay sang anh, hàng ngàn câu hỏi hiện trong ánh mắt.
“Marabelle đã chết”, giọng anh trống rỗng. “Và anh biết điều đó. Anh không thể mang cô ấy quay trở lại. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể. Chỉ là…”
“Chỉ là sao, Blake?”, nàng nhắc anh bằng giọng thấp và khẩn trương. “Làm ơn nói cho em biết! Cho em hiểu rõ hơn đi!”
“Anh cảm thấy mình không thể quên cái chết của cô ấy giống như từ trước đến giờ.”
“Ôi, Blake. Anh chẳng làm gì có lỗi với ai cả.” Nàng chạm vào tay anh.
“Một ngày nào đó, anh sẽ phải công nhận điều đó.”
“Anh biết.” Anh nhắm mắt lại một lúc. “Sâu thẳm trong lòng anh luôn biết điều đó. Cô ấy quá cứng đầu. Còn anh thì chẳng thể ngăn cô ấy lại.”
“Vậy tại sao anh lại cứ ép mình sống với nỗi bất hạnh đó?”
“Từ lâu rồi, đó không còn là vì Marabelle. Mà là chính bản thân anh.”
“Em không hiểu.”
“Trong lòng anh cảm thấy mất mát điều gì đấy. Anh không biết liệu đó là nỗi đau hay niềm cay đắng, nhưng chỉ là anh đã chẳng quan tâm nữa.”
“Điều này không đúng chút nào. Em biết anh tốt hơn những gì anh nghĩ.”
“Caroline, anh chẳng cảm thấy gì cả!”, anh thốt lên. “Không có gì sâu sắc và có ý nghĩa, ít nhất là như thế. Em không thấy rằng tâm hồn anh đã chết rồi sao?”
Nàng lắc đầu. “Đừng nói điều đó. Nó… không… đúng.”
Anh giữ chặt vai nàng bằng sự cấp bách đến kinh ngạc. “Đúng thế. Và em xứng đáng nhận được nhiều hơn là những gì anh có thể cho em.”
Nàng nhìn chằm chằm vào tay anh. “Anh không biết mình đang nói gì đâu”, nàng thì thầm.
“Chết tiệt là anh không biết”, anh giật mạnh người khỏi nàng và đứng dậy với điệu bộ ảm đạm khi chăm chú nhìn những con sóng. Sau một lúc im lặng, anh nói, “James nói rằng cậu ấy sẽ cưới em”.
“Em biết.”
“Đó là tất cả những gì em muốn nói hay sao?”
Nàng thở ra một cách thiếu kiên nhẫn. “Anh muốn em nói gì, Blake? Nói cho em biết và em sẽ nhắc lại điều đó. Nhưng em không biết anh muốn gì. Em thậm chí còn không biết chính mình muốn gì.” Nàng vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Đó là một lời nói dối. Nàng biết chính xác những gì mình muốn, và anh đang đứng đó, bên cạnh nàng, nói với nàng rằng nàng hãy cưới người đàn ông khác.
Nàng chẳng ngạc nhiên, nhưng cũng không ngờ rằng điều này lại đau đớn đến thế.
“Cậu ấy sẽ chăm sóc cho em”, Blake nói, giọng trầm xuống.
“Em chắc chắn là anh ấy sẽ làm thế.”
“Em sẽ đồng ý ư?”
Nàng nhìn lên với vẻ sắc lạnh. “Anh quan tâm sao?”
“Làm sao em có thể hỏi như thế?”
“Em tưởng anh không cảm thấy gì chứ. Em tưởng anh không quan tâm đến bất cứ điều gì.”
“Caroline, anh quan tâm đến tương lai của em. Anh chỉ là không thể trở thành người chồng mà em cần.”
“Đó chỉ là cái cớ.” Nàng đứng lên với tư thế của một chiến binh. “Anh chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát, Blake Ravenscroft.”
Nàng bắt đầu bỏ đi, nhưng chân nàng đã lún trong cát, và anh có thể nhanh chóng tóm được nàng. “Đừng chạm vào tôi!” nàng hét lên khi tay anh tóm được cánh tay nàng. “Để tôi yên.”
Anh không nghe. “Anh muốn em chấp nhận lời cầu hôn của Riverdale.”
“Anh không có quyền bảo tôi phải làm gì.”
“Anh biết. Nhưng anh đang hỏi em.”
Caroline gục đầu xuống. Hơi thở của nàng thật ngắn, gần như cạn kiệt, và nàng nhắm nghiền mắt để chống lại những cảm xúc đang xung đột trong tâm trí. “Anh hãy đi đi!”, cuối cùng nàng cất lời.
“Không cho đến khi em hứa với anh rằng em sẽ cưới Riverdale.”
“Không!”, nàng kêu lên. “Không! Tôi sẽ không cưới anh ấy. Tôi không yêu anh ấy và anh ấy cũng chẳng yêu tôi. Đó không phải là những gì tôi muốn.”
Anh siết chặt tay nàng. “Caroline. Em phải nghe anh. Riverdale sẽ…”
“Không!” Bằng sức mạnh bột phát trong cơn giận dữ và trái tim tan nát, nàng giật mạnh tay khỏi anh và bắt đầu chạy xuống bãi biển. Nàng chạy cho đến khi phổi bỏng rát, và mắt nhòa lệ đến mức chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng chạy cho đến khi nỗi đau thể xác cuối cùng cũng làm lu mờ nỗi đau trong trái tim nàng.
Nàng trượt chân trên cát, cố lờ đi tiếng bước chân Blake tiến đến ngày càng gần. Sau đó cơ thể anh đâm sầm vào nàng bằng một lực mạnh mẽ, xô cả hai người ngã xuống. Caroline ngã ngửa ra sau, kéo theo cơ thể Blake phủ lên thân hình nàng.
“Caroline”, anh nói, hơi thở trở nên nặng nhọc.
Nàng nhìn anh chằm chằm, mắt nàng điên cuồng tìm kiếm trên khuôn mặt anh dấu hiệu cho thấy rằng anh yêu nàng. Và rồi nàng vươn tay ôm lấy gáy anh, kéo môi anh áp xuống môi mình, hôn anh bằng tất cả tình yêu và sự tuyệt vọng trong trái tim.
Blake cố kháng cự lại. Anh biết mình không thể có nàng. Nàng sẽ kết hôn với người bạn thân nhất của anh. Nhưng môi nàng lại ngọt ngào và mời gọi, còn sức ép của cơ thể nàng dưới anh khiến máu trong người anh sôi trào mãnh liệt.
Anh thì thầm tên nàng hết lần này đến lần khác, giống như thì thầm một câu thần chú. Anh cố tỏ ra lịch lãm, cố đẩy nàng ra, nhưng không đủ mạnh mẽ để nói không khi lưỡi nàng trượt trên lưỡi anh và đôi chân trần của nàng cọ vào bắp chân anh.
Tay anh nhanh nhẹn và chóng vánh cởi bỏ toàn bộ chiếc váy trên người nàng chỉ trong mười giây. Anh lót chiếc váy xuống dưới cơ thể nàng để không bị dính cát, nhưng đó là chút suy nghĩ lý trí cuối cùng trước khi toàn bộ con người anh bị kiểm soát bởi nhu cầu chiếm lấy nàng.
“Anh sẽ có em”, anh tuyên bố, những ngón tay xoa dọc từ bắp chân lên hai đùi nàng.
“Anh sẽ có em”, anh cam đoan, kéo mạnh chiếc váy lót của nàng và đặt tay lên trái tim nàng.
“Anh sẽ có em”, anh rên rỉ, ngay trước khi miệng anh phủ kín nụ hồng của nàng.
Và tất cả những gì nàng có thể đáp trả là, “Vâng”. Trái tim Blake vỗ cánh.
Caroline cong lưng khi âm thanh rền rĩ thoát khỏi miệng nàng. Nó dường như là tất cả những gì nàng khao khát được anh lấp đầy, anh mân mê hai bầu ngực nàng, đẩy cơ thể nàng bước vào cơn mê loạn của dục vọng.
Nàng không chắc chắn mình phải làm gì, nhưng biết rằng mình muốn cảm nhận da thịt anh trên da thịt nàng, vì thế nàng lướt những ngón tay trên cúc áo anh. Động tác của nàng vụng về và mạnh mẽ, nhưng nàng đã sớm thấy mình bị Blake đẩy sang một bên và anh tự xé toạc chiếc áo của mình như một con dã thú.
Một giây sau, anh đã quay trở lại phía trên nàng, sức nóng từ bờ ngực trần của anh ép lên nàng. Miệng anh chiếm lấy miệng nàng, ngấu nghiến nàng từ trong ra ngoài.
Nàng rên rỉ dưới anh, tay bấu chặt lưng anh, sau đó lướt xuống cạp quần anh. Nàng dừng lại rồi lấy hết can đảm luồn một ngón tay vào trong, chạm lên làn da mịn màng trên mông anh.
Môi Blake trượt qua má nàng, đến tai nàng và thì thầm lên da nàng, “Anh muốn cảm nhận em”. Hơi thở của anh nóng bỏng, ẩm ướt và quá gợi tình. Nàng thậm chí có thể cảm thấy từng từ nhiều hơn có thể nghe thấy chúng.
“Em cũng muốn cảm nhận anh”, nàng thì thầm.
“Ôi, em sẽ được như ý, em yêu.” Anh lăn khỏi nàng chỉ đủ lâu để cởi nốt phần quần áo còn sót lại trên người, và rồi quay trở lại phía trên nàng, chiều dài nóng bỏng và trần trụi của anh đốt cháy da thịt nàng.
Đã sửa bởi becuacon lúc 14.10.2015, 12:42.
Những cơn sóng ngày càng dâng cao, làn nước lạnh cù lên ngón chân nàng. Caroline rùng mình, nhưng động tác đó chỉ khiến sự cọ xát của nàng và Blake trở nên thân mật hơn, và nàng lại nghe tiếng anh rên rỉ trong dục vọng.
“Anh sẽ chạm vào em”, anh thì thầm, âm thanh nóng bỏng phả lên má nàng.
Nàng biết anh muốn nói đến điều gì, nhưng vẫn ngỡ ngàng khi anh lướt những ngón tay lên nơi mẫn cảm nhất trên người nàng. Nàng cứng người rồi thả lỏng khi môi anh ép lên tai nàng với âm thanh dịu dàng, “Suỵttt…”.
Một ngón tay trượt vào bên trong nàng, và nàng thở hổn hển với niềm phấn khích. “Em cũng muốn chạm vào anh”, nàng nói.
Anh buông một tiếng thở ngắt quãng. “Em sẽ giết anh mất nếu làm thế.”
Ánh mắt nàng lướt đến khuôn mặt anh.
“Anh muốn em quá nhiều”, anh cố giải thích. “Anh đã gần như bùng nổ với nó mất rồi, và anh sẽ không thể…”
“Suỵt!” Giờ thì đến lượt nàng an ủi anh, và nàng nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi anh. “Chỉ cần chỉ cho em mọi thứ. Em muốn làm anh thỏa mãn.”
Một âm thanh khàn đục thoát ra từ sâu trong cổ họng Blake khi anh đẩy nhẹ hai chân nàng tách ra. Anh chạm phần đỉnh đầy nam tính vào nàng và gần như lưỡng lự trước cơn phấn khích trong động chạm đó. Nàng quá nóng bỏng và sẵn sàng cho anh, và anh biết nàng muốn anh bằng cả linh hồn cùng tất cả những gì tổn thương trong trái tim nàng.
“Ôi, Caroline, anh sẽ làm thật tốt”, anh tuyên bố. “Anh sẽ mang đến cho em niềm vui như thế. Anh hứa.”
“Anh đã làm được rồi”, nàng nhẹ nhàng nói và bắt đầu hổn hển khi anh thâm nhập vào trong nàng.
Anh từ từ chiếm lấy nàng, cho cơ thể nàng thời gian để thích nghi với kích thước và sức mạnh của mình. Thật khó khăn để kiềm chế bản thân trước cơn nhức nhối muốn được tiến thẳng vào trong nàng và ghi dấu ấn của anh lên nàng. Một thứ gì đó rất nguyên thủy đã thức dậy trong anh, và anh không chỉ muốn làm tình với nàng mà còn muốn nuốt trọn nàng, muốn ám ảnh nàng, muốn mang lại cho nàng khoái lạc mà nàng sẽ chẳng bao giờ còn mơ đến việc dâng hiến mình cho ai khác.
Nhưng anh vẫn kiềm chế, căng thẳng để duy trì những động chạm dịu dàng. Nàng chưa sẵn sàng cho dục vọng đầy cuồng nhiệt của anh. Nàng sẽ không thể hiểu được nó. Và anh quan tâm tới nàng quá nhiều để có thể khiến nàng sợ hãi.
Anh quan tâm đến nàng.
Đó là một khám phá gây choáng váng khiến toàn bộ cơ thể anh đông cứng lại.
“Blake?”
Anh biết mình thích nàng, biết mình khao khát nàng. Nhưng những cảm xúc đã chọn đúng thời điểm thân mật này để anh nhận ra rằng chúng còn mạnh mẽ hơn thế. Anh – người từng cho rằng mình đã không còn sức lực để cảm thấy bất cứ thứ gì sâu sắc – đã bị người phụ nữ này chạm vào đáy tâm can, và…
“Blake?”
Anh nhìn xuống.
“Có chuyện gì sao?”
“Không”, anh nói với một chút ngạc nhiên trong tông giọng. “Không. Nhưng sự thật là anh nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều rất đúng đắn.”
Khóe môi nàng hơi cong lên thành một nụ cười. “Thế nghĩa là sao?”
“Anh sẽ nói cho em biết sau”, anh nói, lo lắng rằng cảm giác kỳ diệu này có thể sẽ biến mất nếu anh cân nhắc nó quá kỹ lưỡng. “Nhưng bây giờ…” Anh đẩy người về phía trước. Caroline rền rĩ.
“Anh có làm em đau không?”, anh hỏi.
“Không. Chỉ là… em cảm thấy rất… chà, theo một cách nào đó thì rất trọn vẹn.”
Blake bật cười. “Anh còn chưa vào được một nửa”, anh nói với nụ cười thích thú.
Miệng nàng há hốc. “Chưa ư?”
“Chưa”, anh long trọng nói. “Mặc dù thế này…”, anh lại dấn người về phía trước, chuyển động mang lại sự chà xát đầy tinh tế cho cả hai, “chỉ mang anh lại gần em hơn một chút thôi”.
Nàng nuốt xuống. “Chỉ gần hơn thôi ư? Không phải là đã vào hết rồi ư?”
Anh cười chậm rãi và lắc đầu. “Dĩ nhiên là nếu anh làm thế này…” Anh đưa hông thấp xuống một chút. “Anh đã gần như ở đó.”
“Nhưng anh đã… em vẫn còn…”
“… là trinh nữ ư?”, anh hoàn thành nốt câu hỏi của nàng. “Về mặt ngữ nghĩa thì anh cho là vẫn còn, nhưng thứ xa hơn mà anh quan tâm chính là em là của anh.”
Caroline nuốt xuống và chớp mắt, những giọt lệ trào ra; nàng hầu như không thể khống chế nổi cảm xúc của mình. Thật ngạc nhiên làm sao khi chỉ một câu nói đơn giản của anh lại có thể mang tới cho nàng nhiều cảm xúc như thế. Em là của anh. Ôi, nàng muốn điều này trở thành sự thật biết mấy. Mãi mãi.
“Hãy biến em thành của anh”, nàng thì thầm. “Bằng mọi cách.”
Nàng có thể thấy trên khuôn mặt anh bao nhiêu sự kiềm chế. Không khí ban đêm trở nên lạnh lẽo, nhưng lông mày Blake lại lấm tấm mồ hôi, và cổ họng hằn rõ những vệt gân guốc.
“Anh không muốn làm em đau”, anh nói, giọng cũng căng thẳng như chính cơ thể anh.
“Anh không đâu.”
Và rồi chút kiên nhẫn cuối cùng đã cạn kiệt, anh bật ra một tiếng rên khàn đục khi lao về phía trước, hoàn toàn chìm sâu trong nàng. “Chúa ơi”, anh hổn hển. “Caroline.”
Nàng không thể kìm lại thôi thúc điên cuồng muốn bật cười. “Ôi, Blake”, nàng hổn hển. “Em thấy sự khác nhau rồi.”
“Em thấy rồi sao?”
“Còn có gì đó nhiều hơn nữa à?”
Anh gật đầu. “Em chỉ cần chờ và xem thôi.”
Rồi anh bắt đầu chuyển động.
Sau đó, Caroline không thể quyết định được nàng thích phần nào nhất. Là cảm giác được lấp đầy khi hai người họ hòa làm một? Hay là nhịp điệu nguyên thủy của cơ thể anh như thể anh tuyên bố với cả thế giới rằng nàng thuộc về anh? Chắc chắn là nàng không thể cưỡng lại khoảnh khắc cao trào bùng nổ của mình, ngay lập tức theo sau bởi tiếng hét đầy đam mê khi anh gieo những hạt giống vào trong nàng.
Nhưng giờ đây, khi nằm trong vòng tay anh, những cơn gió biển mơn trớn cơ thể họ, nàng nghĩ rằng đây mới là phần tuyệt nhất. Anh ấm áp và gần gũi, nàng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim anh, chậm rãi, từ tốn và điềm tĩnh. Nàng có thể ngửi được mùi muối trên da thịt anh, và mùi của niềm hoan lạc trong không khí. Và có gì đó rất đúng đắn về tất cả mọi thứ, như thể nàng đã chờ đợi cả đời mình cho khoảnh khắc này.
Nhưng hòa chung với niềm hạnh phúc của nàng là nỗi sợ hãi không yên. Chuyện gì đã xảy ra thế? Liệu có phải điều này diễn ra là vì anh muốn cưới nàng hay không? Và kể cả là có thì liệu đó có phải chỉ là vì giờ đây anh đang cảm thấy đó là điều đúng đắn phải làm? Và nếu như tình huống đó thực sự xảy ra thì nàng có quan tâm không?
Ôi, dĩ nhiên là nàng có quan tâm. Nàng muốn anh yêu nàng nhiều như nàng yêu anh. Nhưng có lẽ anh sẽ phải học cách yêu nàng nếu như họ kết hôn. Nàng có thể sẽ đau khổ nếu cưới một người đàn ông không yêu mình, nhưng cũng biết mình sẽ đau khổ nếu không có anh. Có thể nàng chỉ nên nhắm mắt lại, nắm lấy nó và hy vọng những gì tốt đẹp nhất.
Hoặc cũng có thể nàng phải nhớ rằng anh đã chẳng nói nhiều hơn hai từ với nàng kể từ khi họ làm tình, và chắc chắn là chẳng có lời nào là về đám cưới, nàng nghĩ với một cái cau mày.
“Sao nhìn em buồn thế ?”, Blake hỏi, lặng yên vuốt ve mái tóc nàng.
Nàng lắc đầu. “Không có gì, em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi.”
“Về anh sao, anh cho là thế”, anh lặng lẽ nói. “Và những ý định của anh.”
Nàng lùi lại trong nỗi kinh hoàng. “Em sẽ không bao giờ mơ đến việc kéo anh vào…”
“Suỵt”, anh mềm mỏng tuyên bố. “Anh biết.”
“Anh biết ư?”
“Chúng ta sẽ kết hôn ngay sau khi anh lấy được giấy cho phép đặc biệt.”
Tim nàng đập loạn nhịp. “Anh chắc chứ?”
“Hỏi thế là sao?”
“Một câu hỏi ngu ngốc”, nàng lẩm bẩm. Chẳng phải nàng đã quyết định rằng mình sẽ không quan tâm nếu như anh muốn cưới nàng chỉ vì đó là điều đúng đắn cần làm sao?
Không, không đúng. Nàng quan tâm lắm chứ. Chỉ là dù sao thì nàng cũng sẽ kết hôn với anh.
“Caroline?”, giọng anh rõ ràng là rất vui.
“Vâng?”
“Em có định trả lời câu hỏi của anh không đấy?”
Nàng chớp mắt. “Anh có hỏi em câu nào sao?”
“Anh hỏi em nếu như em…”, anh ngừng lại. “Không, thực ra thì anh chẳng hỏi gì cả.”
Trước khi Caroline nhận ra anh đang định nói gì, anh đã lăn người dậy và quỳ trên một đầu gối. “Caroline Trent – người sẽ sớm trở thành Caroline Ravenscroft”, anh nói. “Em sẽ cho anh vinh dự được trở thành chồng của em chứ?”
Nếu như mắt nàng không ầng ậng nước, nàng có thể đã thực sự cười khúc khích trước cảnh tượng anh hoàn toàn khỏa thân và cầu hôn nàng.
“Vâng”, nàng đáp, gật đầu thật mạnh. “Vâng, vâng.”
Anh nâng tay nàng lên môi mình và hôn lên nó. “Tốt lắm.”
Caroline nhắm mắt trong vài giây. Nàng muốn đóng chặt tất cả các giác quan của mình lại để có thể tận hưởng khoảnh khắc này trong tâm trí. Không nhìn, không sờ, không ngửi – chẳng có bất cứ thứ gì có thể khiến nàng phân tâm khỏi niềm vui mãnh liệt trong trái tim nàng.
“Caroline?”
“Suỵt!” Nàng vẫy tay với anh, vài giây sau, nàng mở mắt và nói, “Đây. Anh định nói gì?”
Vẻ mặt anh thực sự tò mò. “Em làm gì thế?”
“Không có gì. Em… ôi, nhìn kìa!”, nàng chỉ tay lên bầu trời.
“Cái gì?”, anh hỏi, mắt dõi theo tay nàng.
“Bầu trời đã quang đãng trở lại rồi. Những ngôi sao đang lấp lánh.”
“Đúng vậy”, anh lẩm bẩm, nét cười thoáng hiện trên môi. “Nhưng lại một lần nữa, em luôn là người nói rằng chúng ở đó.”
Caroline siết chặt tay anh trong tay cô. “Vâng”, nàng đồng ý. “Chúng ở đó.”
Nửa tiếng sau, họ đã mặc lại quần áo dù chúng khá xộc xệch và nhăn nhúm, và cố lỉnh vào nhà khẽ khàng nhất có thể.
Tuy nhiên James lại đang chờ ở sảnh chính.
“Em đã nói là chúng ta nên dùng cầu thang phía sau mà”, Caroline lẩm bẩm.
“Tôi cho là hai người sẽ trở lại”, James nói nhẹ nhàng. “Perriwick muốn khóa cửa, nhưng tôi không chắc là hai người có mang theo chìa khóa.”
“Chúng tôi đã quyết định sẽ kết hôn”, Blake thốt lên.
James chỉ nhướng lên một bên lông mày và lẩm bẩm, “Tôi cũng nghĩ thế”.
Chú thích: (1) 1 yard = 0,9144 mét.