Dith-er (Danh từ): Trạng thái hưng phấn hoặc lo sợ đến run rẩy, sự do dự; tình trạng bối rối.
Chỉ một lời của anh khiến tôi run lên, và tôi thề là mình không thích nó dù chỉ một chút.
Trích nhật ký cá nhân của Caroline Trent
Mong muốn mãnh liệt nhất của Caroline chính là tránh mặt Blake cho đến tận mười lăm năm tiếp theo, nhưng cứ như thể là trò đùa của định mệnh, nàng đúng là đã đâm sầm vào anh trong buổi sáng tiếp theo.
Thật không may cho lợi ích về nhân phẩm của nàng, cú “đâm sầm” đó đã khiến nàng đánh rơi khoảng nửa tá sách khá dày xuống sàn nhà, một vài cuốn trong số đó đã hạ cánh lên chân Blake. Anh rú lên đau đớn, và nàng chẳng muốn gì hơn là rú lên vì xấu hổ, nhưng thay vì làm thế, nàng chỉ lẩm bẩm vài câu xin lỗi rồi quỳ sụp xuống thảm để có thể nhặt lại những cuốn sách. Ít nhất thì đó là cách để anh không nhìn thấy vệt đỏ ửng trên má nàng khi va vào anh.
“Tôi tưởng cô đang hạn chế việc dọn dẹp lại thư viện cơ mà”, anh nói. “Cô ôm đống sách này ra ngoài hành lang làm cái quái gì thế?”
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt xám của anh. Nếu như buộc phải gặp anh sáng nay, tại sao nàng lại phải bò trên hai tay và đầu gối thế này chứ? “Tôi không trang hoàng lại”, nàng nói bằng giọng kiêu căng nhất, “Tôi mang những cuốn sách này về đọc ở phòng”.
“Cả sáu quyển ư?”, anh hoài nghi hỏi.
“Tôi khá là hay chữ.”
“Tôi chưa từng nghi ngờ điều đó.”
Nàng mím môi, muốn nói rằng mình đã quyết định đọc sách và vì thế, nàng có thể lưu lại trong phòng của mình mà không bao giờ gặp anh một lần nữa, nhưng nàng lại có cảm giác rằng câu nói này có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi lê thê – thứ cuối cùng mà nàng muốn.
“Ngài có đang mong chờ điều gì khác nữa không, thưa ngài Ravenscroft?”
Rồi nàng đỏ mặt, thực sự đỏ mặt. Đêm qua, anh đã thể hiện rõ ràng những gì mình khao khát.
Anh xua tay phóng khoáng – một hành động khiến nàng cảm thấy mình bị hạ thấp đến mức khó chịu. “Không gì cả”, anh nói. “Không một chút nào. Nếu cô muốn đọc thì hãy đọc đi. Đọc hết cả cái thư viện nếu nó hợp với cô. Nếu không làm gì khác, cô sẽ tránh xa được mọi rắc rối.”
Nàng cắn môi định trả đũa, nhưng thật khó khăn cho nàng để giữ miệng lưỡi thận trọng. Ôm sách vào lòng, nàng hỏi, “Hầu tước đã dậy chưa?”.
Mặt Blake tối sầm lại trước khi nói, “Cậu ta đi rồi”.
“Đi rồi ư?”
“Đi rồi.” Và như thế nàng không thể hiểu nổi từ đó nghĩa là gì, anh liền nói thêm, “Đi thật rồi”.
“Nhưng anh ấy đi đâu?”
“Tôi nghĩ có lẽ cậu ta chỉ là muốn kiếm bất cứ chỗ nào có thể thoát khỏi sự hiện điện của tôi và cô cùng lúc. Nhưng như lần này thì cậu ta đã đến Luân Đôn.”
Miệng nàng há hốc vì kinh ngạc. “Nhưng như vậy nghĩa là anh ấy đã bỏ chúng ta lại một mình.”
“Chỉ hai chúng ta”, anh gật đầu và lôi ra một tờ giấy. “Cô có muốn đọc cái này không?”
Nàng gật đầu rồi cầm tờ giấy và đọc: Ravenscroft, Tôi tới Luân Đôn để thông báo về kế hoạch của chúng ta cho Bộ. Tôi đã mang theo tờ sao chép tài liệu của Pewitt. Tôi nhận ra rằng việc này sẽ để cậu lại một mình với Caroline, nhưng thực sự thì nó cũng không bất hợp lý hơn việc để cô ấy ở lại trang viên Seacrest với cả hai chúng ta.
Ngoài ra thì hai người khiến tôi phát điên lên được.
Riverdale Caroline ngước lên nhìn Blake với vẻ cảnh giác. “Anh không tài nào thích nổi tình hình này đâu.”
Blake nói ra suy nghĩ của mình. Không, anh không “thích” tình trạng này. Anh không “thích” có nàng dưới mái nhà của mình, chỉ cách mình một sải tay. Anh cũng không “thích” việc biết rằng đối tượng cho những khao khát của anh lại chính là thứ anh chẳng dễ gì có được.
“Tôi chẳng sao cả”, anh nói.
“Thực đáng chú ý khi anh có thể phát âm tốt như thế ngay cả lúc rít qua kẽ răng. Nhưng dù vậy thì trông anh cũng không hề ổn. Có lẽ tôi phải đưa anh về giường mất.”
Căn phòng đột nhiên trở nên nóng nực và ngột ngạt, Blake buột miệng, “Đó là một ý tưởng rất tồi, Caroline”.
“Tôi biết, tôi biết. Đàn ông luôn là những bệnh nhân tệ nhất. Anh có thể tưởng tượng nổi không nếu anh phải đỡ những đứa trẻ? Lẽ ra nhân loại không nên khiến nó đi quá xa như thế này.”
Anh quay gót rời đi. “Tôi về phòng đây.”
“Ồ, tốt. Anh nên thế. Tôi đảm bảo anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu nghỉ ngơi một chút.”
Blake không trả lời nàng mà chỉ sải bước lên cầu thang. Tuy nhiên, khi chạm đến bậc cầu thang đầu tiên, anh nhận ra rằng nàng đang ở ngay phía sau mình. “Cô đang làm gì ở đây thế?” anh quát.
“Tôi theo anh vào phòng.”
“Có lý do cụ thể cho hành động này không?”
“Tôi muốn xem anh nghỉ ngơi.”
“Xem chỗ khác đi.”
“Điều đó” nàng nói chắc chắn, “là hoàn toàn không thể”.
“Caroline”, anh rên rỉ. “Cô đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi đấy.”
“Dĩ nhiên là thế. Bất cứ ai cũng sẽ như thế nếu ở trong tình trạng của anh.
Anh rõ ràng là đang mắc phải loại bệnh nào đó.”
Anh giẫm lên cầu thang thêm hai bước. “Tôi không ốm.”
Nàng bước lên một bước. “Dĩ nhiên là anh đang ốm. Anh có thể đang sốt hoặc viêm họng.”
Anh xoay người lại. “Tôi nhắc lại này: Tôi không ốm.”
“Đừng có khiến tôi cũng phải nhắc lại lời mình. Chúng ta đang cư xử khá là trẻ con đấy. Và nếu không cho phép tôi chăm sóc anh, anh sẽ chỉ ốm hơn thôi.”
Blake cảm thấy áp lực dâng lên trong anh – một điều gì đó mà anh hoàn toàn bất lực để kìm nén lại. “Tôi không ốm.”
Nàng thở hắt ra đầy giận dữ. “Blake, tôi…”
Anh nắm lấy bắp tay nàng và nhấc nàng lên cho đến khi mũi họ cọ vào nhau, còn chân nàng bất lực lơ lửng trong không trung. “Tôi không ốm, Caroline”, anh nói, giọng nhỏ dần. “Tôi cũng không hề sốt, tôi không bị viêm họng, và tôi cũng cóc cần cô chăm sóc tôi. Hiểu rồi chứ?”
Nàng gật đầu. “Anh có thể đặt tôi xuống không?”
“Tốt.” Anh đặt nàng xuống sàn bằng sự dịu dàng đáng kinh ngạc, rồi xoay người và bước tiếp lên cầu thang.
Tuy nhiên, Caroline vẫn ở ngay sau anh.
“Tôi nghĩ cô muốn tránh mặt tôi cơ mà”, anh quát, xoay lại một vòng nữa để đối mặt với nàng ngay khi lên đến tầng trên.
“Tôi đã làm thế. Ý tôi là tôi đang làm thế. Nhưng anh bị ốm, và…”
“Tôi không ốm!”, anh nổi khùng.
Nàng không nói thêm nửa lời, và rõ ràng là chẳng hề tin anh.
Anh chống tay lên hông, rướn về phía trước cho đến khi mũi họ chỉ còn cách nhau vài phân. “Tôi sẽ nói điều này đủ chậm để cô có thể hiểu. Tôi đang về phòng mình. Và đừng có theo tôi nữa!”
Nàng chẳng buồn nghe.
“Chúa ơi, phụ nữ!”, anh thốt lên, không đầy hai giây sau khi nàng va vào anh khi họ rẽ sang hướng khác, “Làm sao để có thể khiến một yêu cầu có thể chui vào não cô được hả? Cô cứ như bệnh dịch hạch ấy, cô… Ôi, lạy Chúa, giờ thì lại là chuyện gì nữa đây?”.
Lúc này, khuôn mặt Caroline trông như đang ra trận với quyết tâm sẽ trở thành y tá cho anh đã cực kỳ nhăn nhó. “Không gì cả”, nàng sụt sịt mũi nói.
“Rõ ràng là có.”
Nàng nhún vai đầy vẻ tự ti. “Percy cũng từng nói tôi như thế. Tôi biết anh ta là một tên ngốc, nhưng điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy tổn thương. Và đó chỉ là vì tôi đã nghĩ rằng…”
Blake có cảm giác như mình là một gã vũ phu tồi tệ nhất trong vũ trụ. “Em đã nghĩ gì, Caroline?”, anh hỏi dịu dàng.
Nàng lắc đầu và bắt đầu rời đi.
Anh dõi theo nàng chỉ một lúc, bị cám dỗ để nàng rời đi. Sau cùng thì nàng là cái gai bên sườn anh, chưa kể đến những phần khác trên cơ thể, cả sáng hôm nay. Cách duy nhất mà anh sẽ làm để có được sự yên tĩnh là để nàng đi cho khuất mắt. Nhưng đôi môi nàng đang run rẩy, đôi mắt nàng dường như hơi ươn ướt, và…
“Chết tiệt”, anh lẩm bẩm. “Caroline, quay lại đây ngay!”
Nàng không nghe anh, vì thế anh tiến về phía hành lang, bắt lấy nàng đúng lúc nàng chuẩn bị đặt chân xuống những bậc cầu thang. Bằng những bước nhanh gọn, anh đặt mình chắn giữa nàng và cầu thang. “Đừng lại, Caroline.
Ngay lập tức!”
Anh nghe tiếng nàng sụt sịt, và rồi nàng xoay người đi. “Chuyện gì nữa, Blake? Tôi thực sự nên rời đi. Tôi chắc chắn là anh có thể tự chăm sóc bản thân.
Anh đã nói thế, và anh hẳn là không cần đến tôi..”
“Tại sao tự nhiên trông em lại như thể sắp khóc đến nơi rồi thế?”
Nàng nuốt xuống nghẹn ngào. “Tôi không khóc.”
Anh khoanh tay lại và trao cho nàng một cái nhìn như nói với nàng rằng anh không tin nàng dù chỉ một giây.
“Tôi nói là không có gì mà”, nàng lẩm bẩm.
“Tôi sẽ không để em xuống lầu cho đến khi em cho tôi biết có chuyện gì.”
“Tốt thôi. Vậy tôi sẽ lên phòng mình vậy.” Nàng xoay người, bước một bước rời đi, nhưng anh đã tóm chặt lấy váy nàng và kéo nàng trở lại. “Tôi cho là anh đang chuẩn bị nói rằng anh sẽ không để tôi rời đi nếu tôi không mở miệng nói cho anh biết”, nàng gầm gừ.
“Em đang trở nên quá sâu sắc so với tuổi của mình đấy.”
Nàng khoanh tay lại một cách kiêu ngạo. “Ôi, vì Chúa, anh thật nực cười!”
“Tôi từng nói với em rằng em là trách nhiệm của tôi, Caroline. Và tôi không phải người hời hợt với trách nhiệm.”
“Ý anh là gì?”
“Ý là nếu như em đang khóc, tôi muốn ngăn điều đó lại.”
“Tôi không khóc”, nàng lẩm bẩm.
“Em đang sắp khóc.”
“Ôi”, nàng thốt lên, vung tay với vẻ cáu tiết. “Đã ai nói với anh rằng anh cứng đầu như là… như là…”
“Như em sao?”, anh tốt bụng gợi ý.
Môi nàng mím lại thành một đường thẳng khi nàng bắn cho anh một cái nhìn giận dữ. “Nói cho tôi nghe nào, Caroline. Tôi sẽ không để em rời đi cho đến khi em nghe lời.”
“Tốt! Anh muốn biết vì sao tôi lại buồn ư? Tốt thôi. Tôi sẽ cho anh biết”, nàng nói, lấy hết can đảm mà mình không hề cảm thấy rồi trả lời, “Anh có tình cờ nhận ra rằng mình đã so sánh tôi với bệnh dịch hạch không?”.
“Ồ, Lạy Ch…”, anh cắn môi, có lẽ là để giữ cho mình không thốt ra những câu chửi thề trước mặt nàng.
“Em phải biết là”, anh nói, “Tôi không thực sự có ý đó”.
“Nó vẫn khiến tôi bị tổn thương.”
Anh nhìn nàng chằm chằm một cách chăm chú. “Tôi sẽ thừa nhận rằng đó không phải là lời bình luận tốt đẹp nhất mà mình từng đưa ra, và tôi xin lỗi em về điều đó, nhưng tôi biết em đủ rõ để hiểu là chỉ chừng đó thôi không đủ để khiến em phải khóc.”
“Tôi không khóc”, nàng nói, hoàn toàn là phản ứng vô thức.
“Em suýt khóc”, anh sửa lại, “vì thế tôi muốn em kể cho tôi toàn bộ mọi chuyện”.
“Ồ, tốt quá Percy cũng luôn luôn gọi tôi là bệnh dịch hạch và đồ tai họa. Đó là trò sỉ nhục yêu thích của anh ta.”
“Em đã đề cập đến chuyện này. Và tôi sẽ coi đó là một dấu hiệu về cách nói ngu ngốc của mình.”
Nàng nuốt xuống và quay mặt đi. “Tôi chưa bao giờ để ý đến những lời anh ta nói. Vì sau cùng thì đó là Percy – một tên ngốc đủ mọi đường. Nhưng rồi cả anh cũng nói thế, lại còn…”
Blake nhắm nghiền mắt lại một lúc, biết rằng chuyện gì đang đến và cảm thấy khiếp sợ nó.
Một âm thanh nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Caroline trước khi nàng nói tiếp, “Và rồi tôi nghĩ rằng đó rất có thể là sự thật.”
“Caroline, tôi…”
“Và vì tôi biết anh không phải là đồ ngốc còn nhiều hơn biết Percy là một đồ ngốc.”
“Caroline”, anh nói chắc nịch. “Tôi là một thằng ngốc. Một thằng cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc và dốt nát khi lại đi so sánh em với bất cứ điều gì khác mà không phải là những lời ca ngợi tốt đẹp nhất.”
“Anh không cần phải nói dối để khiến tôi cảm thấy tốt hơn.”
Anh cau mày nhìn nàng. Hoặc đúng hơn là nhìn đỉnh đầu nàng, vì lúc này nàng đang cúi gằm mặt để nhìn xuống chân. “Tôi đã nói với em rằng tôi không bao giờ nói dối.”
Nàng ngước lên nhìn anh một cách nghi ngờ. “Anh chỉ nói là mình hiếm khi nói dối.”
“Tôi chỉ nói dối khi an ninh quốc gia bị đe dọa chứ không phải là cảm giác của em bị đe dọa.”
“Tôi không chắc đó có phải là sự xúc phạm hay không.”
“Chắc chắn là không, Caroline. Và tại sao em lại cho rằng tôi đang nói dối?”
Nàng đảo mắt nhìn anh. “Tối hôm qua, anh đã chẳng có chút thương xót nào với tôi.”
“Tối qua, tôi đúng là đã muốn siết cổ em”, anh thừa nhận. “Em khiến tính mạng của mình rơi vào nguy hiểm mà không có lý do nào thích hợp.”
“Tôi cho rằng cứu anh là một lý do quan trọng đối với bản thân mình”, nàng đáp trả.
“Tôi không muốn tranh cãi về vấn đề đó lúc này. Em có chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không?”
“Xin lỗi vì chuyện gì?”
Anh nhướng mày. “Câu hỏi đó có phải ngụ ý rằng tôi đã làm sai nhiều hơn điều mà mình phải xin lỗi hay không?”
“Ngài Ravenscroft, tôi không thể đếm nhiều đến mức đủ để…”
Anh cười toe toét. “Nếu em có thể đùa như thế này thì tôi biết là em đã tha thứ cho tôi rồi.”
Đã sửa bởi becuacon lúc 14.10.2015, 12:38.
Lần này đến lượt nàng nhíu mày, và anh chú ý rằng nàng đã thành công trong việc thể hiện vẻ ngoài kiêu ngạo không kém gì anh. Nàng nói, “Và điều gì khiến anh nghĩ rằng đó là một trò đùa?” nhưng sau đó lại bật ra một nụ cười phá hỏng mọi hiệu quả.
“Tôi được tha thứ rồi chứ?”
Nàng gật đầu. “Percy chưa bao giờ xin lỗi.”
“Percy rõ ràng là một tên đầu heo.”
Rồi nàng mỉm cười khẽ và buồn bã đến mức suýt làm trái tim anh tan chảy.
“Caroline”, anh nói, hầu như không nhận ra giọng của chính mình.
“Vâng?”
“Chết tiệt!” Anh cúi xuống, chạm một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên môi nàng. Đó không phải là vì anh muốn hôn nàng. Mà là anh cần hôn nàng. Anh cần nó theo cái cách cần không khí để thở, cần nước để uống, và cần ánh nắng ban chiều chiếu trên khuôn mặt mình. Một nụ hôn gần như là cả tâm hồn; cơ thể anh run rẩy trước sự đụng chạm trần trụi nhất của đôi môi họ.
“Ôi Blake”, nàng thở dài, giọng cũng đầy hoang mang như những gì anh đang cảm thấy.
“Caroline”, anh thì thầm, ré môi dọc chiếc cổ thanh lịch của nàng. “Anh không biết tại sao… anh cũng không hiểu được nó, nhưng…”
“Em không quan tâm”, nàng nói, giọng nhất định là của một người đã bị đánh cắp mất hơi thở. Nàng choàng tay quanh cổ anh và đáp lại nụ hôn của anh bằng sự vụng về chân thật.
Hơi ấm từ cơ thể nàng áp vào cơ thể anh nhiều hơn những gì anh có thể chịu đựng, và anh kéo nàng vào vòng tay, bế nàng lên lầu rồi xuyên qua hành lang vào phòng mình. Anh giơ chân đá cánh cửa đóng lại cho đến khi họ ngã lên giường, cơ thể anh bao bọc lấy nàng bằng sự chiếm hữu mà anh chưa từng mơ rằng mình có thể cảm thấy một lần nữa.
“Anh muốn em”, anh thì thầm. “Anh muốn em ngay lúc này, bằng mọi cách.” Hơi ấm mềm mại của nàng ra hiệu cho anh, và ngón tay anh rê dọc theo những chiếc cúc trên váy nàng, tháo chúng ra một cách dễ dàng và gấp gáp.
“Nói cho anh biết em muốn gì”, anh thì thầm.
Nhưng nàng chỉ lắc đầu. “Em không biết. Em không biết mình muốn gì nữa.”
“Đúng thế”, anh nói, tụt váy nàng xuống để trần một bên vai mềm mại. “Em không biết.”
Ngay lập tức, đôi mắt nàng dán chặt lấy khuôn mặt anh. “Anh biết là em chưa từng…”
Anh dịu dàng đặt một ngón tay lên môi nàng. “Anh biết. Nhưng nó chẳng thành vấn đề. Em vẫn biết những gì mà mình cảm thấy đúng đắn.”
“Blake, em…”
“Sụyt.” Anh ghim chặt môi nàng lại bằng một nụ hôn nồng cháy, rồi tách chúng ra một lần nữa bằng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình. “Ví dụ như”, anh thì thầm trên môi nàng, “Em có muốn nhiều hơn thế này không?”.
Nàng bất động một lúc, rồi anh cảm thấy môi nàng mấp máy khi nàng gật đầu.
“Vậy thì em sẽ có nó.” Anh lại hôn nàng mãnh liệt, thưởng thức vị bạc hà tinh tế của nàng.
Nàng rên rỉ bên dưới anh, định đặt tay lên má anh. “Anh có thích thế này không?”, nàng bẽn lẽn hỏi.
Anh gầm gừ khi tháo bỏ cà vạt. “Em có thể chạm vào anh ở bất cứ đâu. Em có thể hôn anh bất cứ chỗ nào. Sự hiện diện của em khiến anh bị thiêu đốt. Em có thể tưởng tượng nổi sự đụng chạm của mình là thế nào không?”
Với chút do dự ngọt ngào, nàng trượt xuống và hôn lên chiếc cằm mịn màng đã được cạo sạch râu của anh. Rồi nàng chuyển đến tai anh, xuống cổ anh cho đến lúc Blake nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ chết trong tay nàng nếu như cơn đam mê của anh không được lấp đầy. Anh thậm chí còn đẩy váy nàng xuống thấp hơn, để lộ bộ ngực mà theo ý kiến của anh là nhỏ nhưng hoàn hảo.
Anh cúi đầu xuống và ngậm lấy nụ hoa cửa nàng, ép chặt nó giữa đôi môi mình. Nàng rên rỉ bên dưới anh, gọi tên anh và cho anh biết rằng nàng cũng muốn anh.
Nhận thức này khiến anh vui mừng.
“Ôi Blake, Blake…”, nàng rỉ. “Anh có thể làm thế ư?”
“Anh đảm bảo với em mình có thể”, anh vừa cười vừa thấp giọng trả lời.
Nàng thở hổn hển khi anh mút mạnh một cái. “Không, nhưng chúng ta được phép làm chuyện này sao?”
Tiếng cười khùng khục của anh trở thành một nụ cười khản đặc. “Mọi thứ đều được cho phép, bé cưng ngọt ngào của anh.”
“Vâng, nhưng em… ôi…”
Blake cười toe toét với vẻ bảnh bao cực nam tính khi những lời của nàng lạc trong sự gắn kết giữa họ. “Và bây giờ”, anh nói với cái liếc mắt tinh quái. “Anh có thể làm điều tương tự với bên còn lại.”
Tay anh trở lại với công việc cởi nốt chiếc váy khỏi bên vai còn lại của nàng, nhưng ngay trước lúc kịp say sưa với phần thưởng của mình, anh nghe thấy âm thanh kinh hoàng nhất.
Perriwick.
“Thưa ngài? Thưa ngài?” Tiếng gọi được theo sau bởi những tiếng gõ cửa dai dẳng đầy khó chịu.
“Blake!”, Caroline hổn hển.
“Sụyt!” Anh bịt miệng nàng lại. “Ông ta sẽ rời đi thôi.”
“Ngài Ravenscroft! Đây là chuyện cấp bách nhất!”
“Em không nghĩ là ông ấy sẽ rời đi đâu”, nàng thì thầm, lời nói bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay anh.
“Perriwick!”, Blake gầm lên. “Tôi đang bận. Biến đi. Ngay lập tức!”
“Vâng, tôi đã nghĩ đến chuyện đó”, người quản gia nói vọng qua cánh cửa.
“Nhưng đây là những gì mà tôi sợ nhất.”
“Ông ấy biết em đang ở đây”, Caroline rít lên. Sau đó, hoàn toàn bất ngờ, mặt nàng đỏ ửng như một quả mâm xôi.
“Ôi, Chúa ơi, ông ấy biết em đang ở đây. Em đã làm gì thế này?”
Blake chửi thề trong miệng. Caroline đã ý thức trở lại và nhớ ra rằng không một quý cô biết nhận thức về hậu quả nào lại làm điều mà nàng đang làm. Và chết tiệt là Blake cũng đã nhớ ra điều đó, và anh không thể tiếp tục lợi dụng nàng khi anh vẫn còn là kẻ có lương tâm.
“Em không thể để Perriwick thấy mình”, nàng nói điên cuồng.
“Ông ta chỉ là một quản gia thôi”, Blake đáp lời, biết rằng đó không phải là thứ trọng điểm, nhưng lại là điều nhỏ bé quá bực bội để quan tâm.
“Ông ấy là bạn em. Và quan điểm của ông ấy về em mới là vấn đề.”
“Vấn đề với ai?”
“Với em.” Nàng cố sửa san lại dáng vẻ cho tươm tất vội vàng đến mức những ngón tay liên tục cài nhầm cúc.
“Đây”, Blake nói, khẽ đẩy nàng. “Vào phòng tắm đi.”
Caroline sốt sắng chạy như bay vào căn phòng nhỏ, không quên tóm lấy đôi dép lê của mình vào những giây cuối cùng. Ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau, nàng nghe tiếng Blake kéo cánh cửa mở ra và nói một cách thô lỗ. “Ông muốn gì, Perriwick?”
“Nếu như tôi có thể mạn phép, thưa ngài…”
“Perriwick.” Giọng Blake sặc mùi cảnh cáo nghiêm trọng. Caroline lo sợ cho an nguy của người quản gia nếu ông ta không nhanh chóng đi vào trọng điểm.
Cứ với tốc độ này, Blake hoàn toàn có thể quăng ông ta ngay ra ngoài cửa sổ.
“Đúng thế, thưa ngài. Chính là Quý cô Trent. Tôi không thể tìm thấy cô ấy ở đâu cả.”
“Tôi không hề biết rằng Quý cô Trent lại cần phải thông báo cho ông về chuyện cô ta đang ở đâu đấy.”
“Không, dĩ nhiên là không, thưa ngài Ravenscroft, nhưng tôi phát hiện ra thứ này ở trên lầu, và…”
Theo bản năng, Caroline nghiêng người sát vào cánh cửa, tự hỏi “cái này” là cái gì.
“Tôi chắc chắn là cô ấy vừa mới đánh rơi nó”, Blake nói. “Ruy băng lúc nào cũng rơi khỏi tóc các quý cô.”
Nàng vội sờ tay lên đầu. Nàng làm mất sợi ruy băng từ lúc nào nhỉ? Có phải Blake đã luồn tay vào tóc nàng khi hôn nàng ở hành lang hay không?
“Tôi biết rõ điều đó”, Perriwick đáp lời, “nhưng dù sao thì tôi vẫn lo lắng. Nếu biết cô ấy đang ở đâu, chắc chắn là tôi có thể bớt lo lắng hơn”.
“Đúng thế”, giọng Blake vang lên, “Tôi biết chính xác Quý cô Trent đang ở đâu”.
Caroline thở hổn hển. Chắc chắn là anh sẽ không để nàng phải xuất hiện đấy chứ.
Blake tiếp tục, “Cô ấy đã quyết định tận dụng lúc thời tiết đẹp thế này để dạo chơi quanh vùng”.
“Nhưng tôi tưởng ngài đã nói sự có mặt của cô ấy ở trang viên Seacrest là một bí mật cơ mà.”
“Đúng thế, nhưng chẳng có lý do gì mà cô ấy lại không thể ra ngoài, miễn là không tản bộ quá xa khỏi vùng đất của chúng ta. Có rất ít phương tiện xe cộ qua lại trên đường này. Chẳng có khả năng ai đó bắt gặp cô ấy đâu.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ không để ý đến cô ấy nữa. Có lẽ cô ấy sẽ thích ăn gì đó khi quay về.”
“Tôi đảm bảo là cô ấy sẽ thích nó hơn mọi thứ.”
Caroline đặt tay lên bụng. Nàng cảm thấy hơi đói một chút. Và hoàn toàn thành thật thì ý tưởng đi dạo dọc theo bờ biển có vẻ rất hay ho. Đó cũng là cách có thể giúp nàng thanh tỉnh đầu óc – thứ mà Thánh thần đều biết cần phải được thực hiện ngay lúc này.
Nàng lùi một bước khỏi cánh cửa, giọng Blake và Perriwick nhỏ dần. Sau nó nàng phát hiện ra một cánh cửa khác bên phía đối diện phòng tắm. Nàng kiểm tra tay nắm cửa một cách thận trọng và ngạc nhiên đầy vui mừng khi thấy rằng nó có thể giúp nàng thoát ra cầu thang ngách dành cho người hầu. Nàng nhìn qua vai về phía Blake dù không thể trông thấy anh.
Anh đã nói rằng nàng có thể đi dạo một chút, thậm chí đó chỉ là một phần của câu chuyện phức tạp được dựng lên để đánh lừa Perriwick. Caroline chẳng thấy bất cứ lý do nào để không nên tiến thẳng về phía đó và làm theo lời anh nói.
Chỉ trong vài giây, nàng đã lao xuống cầu thang và ra ngoài. Một phút sau, nàng đã khuất khỏi tầm nhìn của ngôi nhà và tản bộ dọc theo rìa những vách đá – thứ trông như những con kênh màu xanh xám ở Anh quốc. Không khí bên bờ biển tiếp thêm sinh lực cho nàng, nhưng cũng chẳng nhiều như nhận thức về chuyện Blake sẽ hoang mang tột cùng ra sao khi mở cửa phòng tắm và không thấy nàng ở đó.
Dù sao thì cũng mặc kệ anh ta. Anh ta cũng nên gặp chút hoang mang trong cuộc đời mình chứ.