Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Chương 19

Tác giả: Johanna Lindsey

Vanessa buông ra tiếng thở dài mệt mỏi khi quan sát Jocelyn qua ô cửa xe, đang tung bụi mịt mù khi nàng tập luyện cho Sir George. Nàng không còn cưỡi ngựa đi xa nữa, từ cuộc chạm trán với mấy người A-pa-sơ. Và Vanessa vẫn còn biết ơn Chúa vì mình chỉ được nghe về nó thôi thay vì phải tận mắt chứng kiến. Trên nền trời xanh rực rỡ, nữ Công tước và Sir George tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, bất kể quang cảnh buồn tẻ xung quanh.

Khung cảnh đơn điệu dần trở nên tẻ nhạt, nhưng Jocelyn dường như chẳng bận tâm. Tại đây, những dải núi xanh xanh vẫn ở xung quanh họ ở mọi hướng nhưng lại quá xa đến mức dường như không thể với tới. Trên hết là một vùng đất khô cằn, bằng phẳng trải dài như bất tận, những vùng bị khô nẻ chiếm đa số, màu xanh duy nhất ở đây là mấy cây xương rồng thỉnh thoảng mới xuất hiện, còn lại những thứ khác, từ bụi cây cho đến đám cỏ dại, tất cả đều bị khô trắng bởi ánh mặt trời dữ dội.

Chẳng lẻ vùng này chưa bao giờ có mưa sao? Từ lúc họ rời khỏi thị trấn Tombstone đầy bạo lực—một cái tên quá thích hợp, chưa có bất cứ giọt mưa nào. Và chỉ gặp duy nhất một con lạch nhỏ trong suốt quảng đường dài, San Simon, mà giờ đây đã trở thành mạch nước nhỏ, đục ngầu, thậm chí tắm táp cũng là chuyện không thể. Nếu không có những thùng nước đem theo thì họ cũng lâm vào cảnh khốn đốn rồi.

Tuy vậy Vanessa không phàn nàn gì, nhất là từ cái đêm mà cô ta cố ý chỉ ra sự xấu xa của Colt. Và thành thật mà nói, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy vùng đất này của nước Mỹ, vì nó có thể buồn tẻ, đơn điệu và thường xuyên bụi bặm suốt vào ban ngày, nhưng những sắc màu lộng lẫy nhất lại xuất hiện mỗi ngày hai lần, lúc bình minh và hoàng hôn. Đôi khi bầu trời dường như cuồn cuộn sắc lửa, với những dải màu đỏ, vàng chói lọi. Và sau đó từ đường chân trời, mặt trăng to lớn sẽ nhô cao, bạn sẽ có cảm giác như mình có thể với tay chạm vào nó. Với một quả cầu sáng rỡ treo lơ lửng ở cuối chân trời như thế, bầu trời đã từ chối nhường chỗ cho bóng đêm lên ngôi, lửa trại chỉ để nấu ăn và sưởi ấm mà thôi.

Jocelyn không bao giờ bỏ lỡ bất cứ dịp nào để ra ngoài ngắm nhìn sự chuyển biến đẹp đẽ ở trên cao vào khoảnh khắc cuối mỗi ngày như thế, nhưng đồng thời nàng cũng lén nhìn lướt qua chỗ trại, hy vọng rằng Colt Thunder sẽ xuất hiện. Anh chưa bao giờ có ở đó. Anh vẫn xa lánh mọi người ngoại trừ em trai anh, người sẽ thay anh thông báo những hướng dẫn tổng quát về chuyến đi cho mỗi ngày.

Vanessa chẳng thôi bực dọc khi thấy Jocelyn cứ thất vọng về chuyện không được thấy bóng dáng của người dẫn đường, thậm chí từ đằng xa. Nhưng điều khiến cô bắt đầu lo ngại thực sự là từ lúc cô nghe được Jocelyn miêu tả lại cuộc chạm trán giữa anh và người A-pa-sơ, và cảm nhận được những cảm xúc bên trong mà nàng đã trải qua trong lúc theo dõi cuộc chiến, nhất là khi nàng thuật lại rằng Colt đã cận kề cái chết như thế nào. Cô gái đã trải qua những cung bậc xúc cảm khác nhau, từ chuyện bối rối khi đối mặt với tình thế khó xử phải nhờ vả Colt, kinh hoàng với cái cách mà anh giải quyết nó, đau đớn khi nghĩ rằng anh có thể chết, thở phào nhẹ nhõm khi biết anh vẫn còn sống, và cuối cùng là bực tức khi anh chẳng ở lại lâu.

Mối bận tâm lo lắng của nàng đối với gã người Mỹ nửa-hoang dã đã báo động Vanessa. Những cảm xúc đó rất dễ dẫn đến tình yêu, và dù Jocelyn vẫn chưa nhận ra, nhưng Vanessa thì có Chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nó vẫn chưa xảy ra; ít nhất Vanessa cầu nguyện như vậy. Và bởi vì Jocelyn vẫn một mực phải có được anh, thì cách duy nhất để tình cảm không thể chen vào là để chuyện quan hệ xảy ra càng sớm càng tốt, và rồi Colt sẽ quay về con đường riêng của mình.

Nhưng ngoài việc Colt hiếm khi có mặt ra, thì để hoàn thành chuyện này còn có một trở ngại rất lớn. Đơn giản vì anh là người dẫn đường duy nhất của họ, và cho đến khi tới được nơi tạm gọi là văn minh để tìm người thay thế, thì họ vẫn phải mắc kẹt với anh.

Tuy nhiên, địa hình ghồ ghề và tốc độ băng qua, đã tàn phá những chiếc xe, cũng như những con ngựa, và công tác sửa sang là rất cần thiết. Nó khiến họ phải nán lại ít nhất vài ngày. Người dẫn đường không còn có thể lái họ đi xa các thành phố được nữa, nếu thực sự có thành phố để mà tránh.

“Chị sẽ nói với anh ta một chuyện,” Vanessa bảo khi họ tới thị trấn Silver vào sáng hôm sau “Ít nhất thì nó cũng không phải là thị trấn chỉ có một con đường với khách sạn bốn-phòng mà anh ta đã dẫn mình tới để tiện cho việc sữa chữa … một cách bất đắc dĩ, nói đúng hơn.”

Jocelyn không quay đầu lại, vẫn thích thú ngắm nhìn thị trấn miền Tây này qua cửa sổ. “ Chị biết là anh ấy có lý trong việc tránh xa những thị trấn mà, Vana.”

“Chị công nhận,” nữ Bá tước nói, nhưng cô ta vẫn còn thất vọng về việc là họ đã tới New Mexico cách đây vài ngày mà không hề hay biết. “Sẽ hay hơn nếu anh ta đoái hoài đến việc thông báo cho chúng ta biết về lộ trình của chúng ta đã băng qua một địa phận mới. Em có nghĩ anh ta sẽ thông báo cho mình biết khi ta tới Wyoming không?”

Jocelyn quay lại bật cười khi nghe Vanessa nói giọng quá cộc cằn. “Anh ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người dẫn đường, đúng không, nhất là khi anh ấy chưa bao giờ tự cho mình là người dẫn đường cả? Chúng ta đi xa được như này mà không hề xảy ra rủi ro gì. Và em có cần nói thêm rằng anh ấy không phải được thuê để dẫn chúng ta đi một vòng về miền quê không?”

“Nói về lý do tại sao anh ta được thuê, chị nghĩ em nên lợi dụng lúc mình nán ở đây để kết thúc mọi chuyện đi. Một phòng riêng cho em, rồi em có thể mượn cớ nào đó để anh ta ở một mình với em. Rồi thì, mọi chuyện sẽ tự nhiên phát triển thôi, và—”

“Chị quên mất một điểm rồi,” Jocelyn ngắt lời, thôi cười. “Anh ấy không thích em.”

“Chị sẽ không nói nhiều hơn về điều đó được, em yêu.”

“Nhưng em thì có. Anh ấy làm mọi cách để chứng minh điều đó. Cũng như việc anh ấy thậm chí thấy em chẳng có lấy một tý hấp dẫn nào.”

Vanessa suýt bật cười. Cô nói để làm nàng yên tâm, “Nói bậy không à. Bộ em không nghĩ đến chuyện này sao, em gái? Rằng anh ta có thể bị em quyến rũ nhưng lại cảm thấy mình không xứng với một người cao quý như em.”

“Anh ấy không phải là người Anh, cũng không phải là người Châu u để chú ý đến sự chênh lệch giai cấp, chị Vana. Không phải em trai của anh ấy đã thuyết cho Ngài Dudley một bài về sự quan trọng của việc bình đẳng giai cấp ở Mỹ sao?”

“Đúng là cậu ta có, nhưng chị em mình đang nói về anh chàng người Mỹ ở chủng tộc khác mà, người đã làm em mất mặt ở nơi công cộng để bảo vệ thanh danh của em, hay em đã quên chuyện đó rồi chăng? Và ‘tầm quan trọng’, chị thừa nhận, không phải từ thích hợp để dùng. Ý chị muốn nói về … màu da như em kìa.”

“Vì em là người mà anh ấy gọi là phụ nữ da trắng sao?” Jocelyn la lên khi đã hiểu ra quá muộn màng. “Ôi Chúa ơi, chị nghĩ tất cả chỉ là vì thế thôi, đúng không?”

“Chị không bất ngờ. Ít ra, nó cũng giải thích vì sao anh ta lại đi quá xa như thế để làm cho em hoảng sợ mà phải tránh xa anh ta, có thể nói vậy.”

“Nhưng … làm sao em ở gần anh ấy được chứ?”

“Hỏi hay đấy. Anh ta đã biết rằng thân phận con lai của mình chẳng có ý nghĩa gì với em cả, hoặc chính anh ta tự thành kiến với mình, nhưng trái lại, chuyện mà chị thực sự nghi ngờ, hay là anh ta đã hiểu sai tất cả biểu hiện của em vì đơn giản là anh ta không tin em thực sự có thể muốn một người như anh ta.”

“Em không thích giả thuyết nào của chị cả, Vana,” Jocelyn bảo vệ Colt.

“Nhưng suy nghĩ thì lại thấy nó có lý lắm chứ.”

“Em không thể tin được là anh ấy lại không coi trọng bản thân mình như thế.”

“Này em, em không hình dung được cuộc sống của anh ta như thế nào, hay hoàn cảnh nào đã khiến anh ta trở thành con người như hôm nay. Thì cứ cho là chị nói đúng đi. Nếu anh ta vẫn không nhận thấy được em thích mình, thì việc mà em phải làm là khiến anh ta nhận ra nó.”

“Em đơn giản sẽ nói cho anh ấy biết.”

“Không—em—sẽ—không—làm—thế!” Vanessa phản đối kịch liệt. “Em lấy đâu ra cái ý nghĩ rằng giả thuyết của chị đúng hoàn toàn vậy chứ? Chị sẽ không để em phải bị ê chề xấu hổ nếu chị sai đâu. Mặt khác… nó sẽ không đau nếu em biết chút ít về chuyện quyến rũ.”

“Một chút à?”

Vanessa mỉm cười một cách bí ẩn. “Em sẽ mặc một trong những áo ngủ khi đón tiếp anh ta một mình trong phòng. Có thể chứ? Nó sẽ khiến mọi việc trôi chảy hơn.”

“Và tự khiến mình bị cưỡng đoạt một cách tàn bạo nhất,” Jocelyn bắt bẻ lại.

“Vậy nếu em làm thế—”

“Thôi chị đừng giận lẫy mà.” Jocelyn cười. “Đó là ý kiến hay. Em chỉ không chắc nó sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp không thôi. Anh ấy đã cảnh báo em không được ở một mình với anh ấy lần nữa, và anh ấy quả thật rất tồi tệ đó khi em lờ đi lời cảnh báo của anh ấy.”

“ Nhưng tình yêu là thế mà. Nếu không vì bản thân mình thì tại sao anh ta lại cảnh cáo em chứ, chỉ vì sự cám dỗ quá lớn khiến anh ta khó lòng cưỡng lại? Với chị thì dường như anh chàng cũng muốn em nhiều như là em muốn anh ta vậy, nếu không muốn nói là hơn. Hãy vượt qua rào chắn của anh ta.”

Một cảm giác náo nức đang rộn lên trong lòng Jocelyn khi nghe được những lời động viên đó “Ôi trời, chị Vana, em hy vọng là chị nói đúng.”

Chị cũng thế, em yêu quý à, Vanessa nói thầm trong lòng.

Bình luận
× sticky