Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Chương 38

Tác giả: Johanna Lindsey

Nàng đạt cực điểm trong mơ. Thức giấc, vẫn còn run rẩy, cảm giác hạnh phúc nhất xuyên suốt tứ chi nàng – và nàng không nhớ đã mơ thấy gì, dù đoán ra không quá khó.

Jocelyn duỗi người ngáp dài – và nhận ra mình còn trên lưng ngựa. Mắt nàng mở to, nhận ra thêm nhiều thứ nữa. Mặt trời đang lặn. Con ngựa đang rảo bước nhẹ nhàng, dây cương quấn quanh yên. Áo chàng cũng như áo lót trong của nàng mở toang. Phần áo ngực bằng ren bên phải bị kéo xuống dưới ngực, phơi bày phần ngực đầy đặn dưới ánh sáng sẫm rực rỡ của ánh tà dương. Nhưng đó không phải là điều tệ nhất. Váy của nàng bị kéo lên đến tận hông, để lộ đôi chân đang giang ra hai bên hông ngựa một cách chẳng đoan trang tí nào. Và giữa hai chân nàng…

“Colt Thunder!”

“Đến lúc nên thức dậy rồi đó.”

“Bỏ tay anh ra ngay!”

“Anh thích để chỗ này.”

“Em không quan tâm anh -”

“Đừng la lên nữa, nữ Công Tước, không chúng ta sẽ chẳng có bữa tối đâu. Em làm thú vật trong vòng mấy dặm này hoảng sợ chạy mất hết.”

Nàng gần như nói không ra hơi, trong khi anh chẳng giúp gì nàng, mà còn đáp lại với giọng lười biếng cố hữu? “Ăn tối khỉ gì! Anh không thể -”

Anh lại ngắt lời nàng. “Anh đã làm rồi đó thôi. Bỏ áo choàng của em ra đi. Để mở nó ra làm anh rất mất thời gian, và anh thích thế.”

Khi nàng không vâng lời, ngón tay anh tiến sâu hơn vào trong nàng. Nàng rên rĩ khe khẽ, là phản đối hay thích thú anh không chắc lắm. Nàng cũng thế, nhưng cuối cùng tay nàng thôi kéo áo lại, để ôm chặt đùi anh.

“Tốt hơn rồi,” anh cúi xuống thì thầm vào tai nàng. “Em còn muốn anh bỏ tay ra không?” Nàng không thể trả lời. “Em thích mà, đúng không?”

Nàng vẫn không thể trả lời. Nhưng lưng nàng ưỡn cong, đầu nàng ngửa ra sau, mấy ngón tay nàng đang nắn đùi anh dữ dội. Anh thưởng thức phần cổ trần, miết răng mình theo làn da nàng, mang từng đợt kích thích xuống bụng nàng. Bàn tay kia của anh vốn đang xòe ra trên bụng để giữ nàng dựa vào anh, giờ đang tiến dần lên tới bên ngực trần của nàng. Núm vú se cứng và mời chào anh chạm vào. Anh trêu đùa nó một chốc trước khi làm thỏa mãn nó bằng những động tác xoay tròn mạnh mẽ của bàn tay. Bầu ngực kia cũng sớm được đối xử tương tự. Mấy ngón tay kia vẫn chuyển động một cách chậm rãi…

“Anh xin lỗi vì không thể đợi được, nữ Công Tước, nhưng em đã được cảnh báo trước rồi đúng không?” hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai nàng gần như làm nàng tan chảy.

“Em không … muốn thế này … khi em không phòng bị,” nàng thốt lên, nghe thấy anh cười khẽ.

“Thời gian hay cách thức không quan hệ gì, khi mà nó không tùy thuộc vào em. Em không còn sự lựa chọn nào khi đồng ý theo anh. Nói đúng hơn thì mọi chuyện đã thế từ trước kia rồi. Chỉ là em không nhận ra thôi.”

“Anh đang nói gì thế?”

“Nếu một thiếu nữ người Cheyenne chịu cho một chiến binh đụng chạm thân mật vào cơ thể mình, thì người chiến binh đó không bị lên án nếu anh ta đối xử theo kiểu chiếm hữu với cô nàng. Thực ra sẽ không bình thường nếu anh ta không xem cô nàng là người của mình. Em đã cho anh còn hơn là đụng chạm nữa phải không, nữ Công Tước?”

Quyền sở hữu à? Vật sở hữu sao? Làm sao mà nàng không hề thấy khó chịu vì mấy lời đó? Tại sao giọng nói trầm của anh lại kích thích điều nàng đang cảm nhận? Và ngón tay anh … Chúa ơi, nàng phải cố gắng lắm mới đủ sức trả lời anh.

“Em không phải người Cheyenne.”

“Không … nhưng anh phải.”

“Một nửa thôi.”

“Và một nửa dòng máu da trắng này đã có một thời gian tăm tối chịu đựng hai mươi hai năm những tục lệ với tín ngưỡng thâm căn cố đế cho đến giờ. Quay lại nào.”

“Gì?”

“Quay lại. Anh muốn em đối mặt với anh.”

“Nhưng-nhưng sao vậy?”

“Em nghĩ là tại sao?”

Lời ám chỉ nhẹ nhàng đã đủ để cho nàng câu trả lời. Và anh chứng thực, bằng những chuyển động khéo léo của ngón tay sâu bên trong nàng, bằng sự chiếm hữu của anh trên ngực nàng, rằng nàng sẽ không phản đối gay gắt ý định của anh. Nàng chỉ không thể tin được anh lại nghiêm túc với cách anh định thực hiện.

“Sao anh không dừng ngựa lại?”

“Và tốn thời gian trải tấm lót à? Anh sẽ phải rời tay khỏi em để làm thế, mà anh không nghĩ mình có thể. Ngoài ra, đây là cách anh từng nghĩ đến lúc em phát ra những âm thanh nho nhỏ đáng yêu trong lúc ngủ, nữ Công Tước à. Em cưỡi lên ngón tay anh theo nhịp bước của ngựa. Anh muốn em cưỡi lên anh theo nhịp điệu giống như thế.”

Nàng nhấc chân qua khỏi cổ con ngựa còn trước cả khi anh nói hết. Anh giúp nàng đưa chân kia vòng qua. Có chút phiền toái với váy nàng, nhưng lần này nàng đã xoay xở được, anh cũng đã sẵn sàng, và trước cả khi nàng tự hỏi họ làm sao mà làm được chuyện này, thì anh đã nâng nàng lên, đâm vào nàng, và thúc gót chân anh vào con ngựa. Thở hổn hển, Jocelyn chỉ có thể bám chặt vào anh.

Đây là lần cưỡi ngựa lạ lùng nhất trong cuộc đời nàng. Đôi cánh tay quấn quanh cổ Colt, chân ghì quanh hông anh, nàng không phải tốn chút sức lực nào, chỉ trượt theo chuyển động của anh và ngựa. Khi Colt bắt con vật đi chậm lại thì mọi thứ mới thật sự thú vị, nhất là khi anh không còn chuyển động nữa, mà ngược lại, bắt nàng phải bật nảy lên, lắc lư, và ngã vào anh.

Trước khi con ngựa dừng lại hẳn, nàng đã ba lần đạt cực điểm rất mãnh liệt. Nàng hơi choáng váng , nên mất một lúc mới nhận ra họ đã đứng yên, và Colt đang hôn nàng dịu dàng êm ái.

“Em ổn không?”

“Em không biết nữa.”

Anh cười khẽ. Chúa ơi, nàng có thể cảm nhận nó ở giữa chân mình – họ vẫn còn gắn chặt vào nhau. Nàng vẫn đang bám lấy anh. Nàng trượt tay xuống vai anh khi ngã người ra sau. Nét mặt ửng hồng sung sướng của nàng khó có thể phân biệt được trong ánh sáng mặt trời yếu ớt còn sót lại. Nhưng anh cảm nhận được. Anh nâng cằm nàng lên và đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu ngọt.

“Em sẽ quen thôi, nữ Công Tước. Anh muốn thấy em thế này.”

Quen với việc làm tình với anh? Hay với thái độ mới của anh đối với nàng? Nàng đã quá quen với tính cáu kỉnh, gay gắt của anh, quen với việc anh xa lánh nàng bằng hành động hay lời nói. Anh đã thay đổi kể từ khi rời Santa Fe, và nàng không hiểu điều gì tạo nên một Colt Thunder mới mẻ. Nàng chưa thể gọi đó là ngọt ngào. Từ “sở hữu” hiện lên trong đầu, và nàng nhớ điều anh đã nói ban nãy. Anh thật sự xem nàng là của anh ư?

“A – không phải anh đã nói có cái gì đó để ăn tối nay à? Em không chắc lắm, nhưng em sẽ chết đói mất.”

Anh lại cười khẽ, có điều gì đó thật khác lạ ở anh. “Anh nghĩ mình sẽ lợi dụng chút ánh sáng ít ỏi còn lại,” anh nói với nàng khi anh đặt nàng đứng xuống đất. “Em có thể tắm rửa trong lúc anh đi tìm thức ăn quanh đây. Nếu mà em biết cách làm, thì em cứ nhóm lửa. Diêm ở trong túi ấy.” Anh ném túi xuống chân nàng, cùng với tấm chăn được cuộn lại. Rồi anh tháo cái nón của nàng mắc trên yên và đội ụp nó lên đầu nàng. “Tốt nhất là đội lên, nữ Công Tước, trước khi em bị cảm lạnh.”

Nàng há hốc miệng nhìn anh khi anh phóng ngựa đến dòng suối nhỏ. Đúng vậy, có một dòng suối, nên ngựa anh đã dừng bước lại. Sir George cũng ở đó, đang nhẩn nha nhai cỏ bên bờ suối. Nàng đã hoàn toàn quên mất nó cũng như mọi thứ khác, từ lúc Colt bế nàng qua ngựa của anh. Nhưng may thay con ngựa giống, đã đi theo họ.

Nàng kêu nó lại để lấy áo choàng và va-li quần áo nhỏ của nàng, và thấy có mấy tấm chăn buộc sau yên ngựa của nàng, cả túi thức ăn và dụng cụ nấu nướng nữa. Ôi, nhờ Trời phù hộ. Nàng đã hình dung mình phải ăn thịt khô và tất cả thứ bất kì gì tìm được trong vùng thiên nhiên hoang dã này. Không lều, không gối bông để ngủ, không bô xí – nàng chợt nhớ ra. Nàng nên tận dụng chút riêng tư nhỏ nhoi này trong lúc có thể. Nàng có cảm giác mình sẽ không có nhiều thời gian riêng tư trong mấy ngày tới.

Lạnh thật. Chúa lòng lành, nàng thậm chí còn không để ý đến cái lạnh.

Bình luận
× sticky