Kỷ Dư An cùng Giang Dạ.
Phó Tinh Thần ngẩn ra vài giây, trước khi hai người ấy chú ý tới, cô nhanh chóng lui về phía sau vài bước, biến mất khỏi tầm mắt hai người.
Bên trong toilet, Giang Dạ mở miệng nhắc nhở: “Không nhặt di động?”
Phó Tinh Thần cắn môi, ngón tay siết chặt trong tiềm thức.
Quan hệ cô với Kỷ Dư An không tốt, lúc trước còn qua lại với Kỷ Thần Viễn, em gái của Kỷ Thần Viễn đã không có ý tốt với cô.
Phó Tinh Thần cũng không phải loại người thích mặt nóng dán mông lạnh, thời gian dài, quan hệ hai người tệ đến mức nhìn nhau thôi cũng thấy ghét.
Cô đứng ở bên ngoài, không biết Kỷ Dư An có nhặt di động hay không, chỉ nghe cô ta hỏi một câu: “Anh đang qua lại với Phó Tinh Thần đúng không?”
Nam nhân đáp: “Đúng.”
“Giang Dạ!” cảm xúc Kỷ Dư An rõ ràng không tốt, cách lúc hồi lâu mới mở miệng hỏi:”Cô ta có chỗ nào tốt?”
“Chỗ nào cũng tốt.”
Phó Tinh Thần rũ mắt, lực trên ngón tay giảm bớt, bình nước dần dần khôi phục nguyên trạng.
Bên trong toilet, hai người hiển nhiên không chú ý tới góc tường có người đang đứng, âm thanh vẫn đang vang lên, chẳng qua lần này là Giang Dạ mở miệng.
Anh cong môi, “Tôi biết quan hệ hai người không tốt, về sau tốt nhất đừng nói chuyện với cô ấy.”
Kỷ Dư An đứng hình, trong mắt vẫn đang mê mang.
Giang Dạ quay đầu, khẽ cau mày, trên biểu tình trên mặt lại nhu hòa rất hơn nhiều, anh nói: “Tính tình cô ấy không tốt, về sau nếu cô ấy tát cô một cái, ngàn vạn đừng đánh trả.”
Ngón tay Kỷ Dư An nắm chặt: “Giang Dạ, em có nơi nào kém với cô ta?”
“Cô?” Giang Dạ ấn nửa điếu thuốc vào nắp thùng rác, chờ đến lúc tắt lửa, mới ném đi, ngẩng đầu bỏ thêm câu: “Không phải chỉ cô mới kém với cô ấy, ai cũng kém với cô ấy.”
Hai mắt Kỷ Dư An hai mắt, cô ta hít hít cái mũi, Phó Tinh Thần đứng ngoài tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giây tiếp theo, cô nghe thấy Kỷ Dư An mang theo khóc nức nở hỏi thêm một câu: “Chú Giang biết chuyện này không?”
Bên trong yên tĩnh một lát, Giang Dạ mới mở miệng.
Lúc này đây, Phó Tinh Thần từ trong miệng nghe của anh nghe được tên của mình: “Đừng lấy ba tôi ra ép tôi, tương lai ai là vợ tôi, quyền quyết định trước nay đều chỉ nằm trong tay một người là Phó Tinh Thần.”
“Giang Dạ……”
Lần này Kỷ Dư An còn chưa nói xong, Phó Tinh Thần giơ tay gõ cửa, chẳng thèm quan tâm đến hai người kia, nhấc chân đi đến bồn rửa tay.
Vòi nước bị cô vặn ra, tiếng nước chảy đánh vỡ không khí xấu hổ này.
Phó Tinh Thần rửa sạch tay, tuy không quay đầu lại, nhưng vẫn ngẩng đầu từ trong gương liếc nhìn hai người.
Kỷ Dư An đã sớm có phản ứng, ngại chỗ này có Giang Dạ, cô ta không dám trừng mắt, ngược lại còn đặc biệt nhỏ giọng kêu cô một tiếng “Chị dâu”.
Phi.
Lúc cô cùng Kỷ Thần Viễn ở bên nhau, Kỷ Dư An hận không thể đục ra một lỗ trên người cô.
Ở trước mặt Giang Dạ, cô ta dám gọi ra hai từ này
Phó Tinh Thần đem vòi nước đóng lại, làm bộ không phát hiện người này.
Cô bĩu môi, chuyển tầm mắt, sau đó từ trong tấm hương nhìn thấy Kỷ Dư An đang đi tới bên Giang Dạ.
Giang Dạ nhíu mày, mới vừa vươn tay muốn kéo cô ta ra, đột nhiên Phó Tinh Thần xoay người, vặn nắp bình, đem nước còn dư hất lên người Kỷ Dư An.
Trên mặt Giang Dạ cũng dính phải, từng giọt nước theo sườn mặt của anh đi xuống.
Không khí đông cứng lại.
Vừa rồi đầu óc Phó Tinh Thần đần độn mới hất nước, lúc này nói không hối hận là không có khả năng, cô ho nhẹ một tiếng, khô cằn mà giải thích một câu: “Xin lỗi, tay run.”
Kỷ Dư An mặc bộ váy đen, cổ áo ướt một tảng lớn.
Cô ta không thể tin được mà nhìn về phía Phó Tinh Thần, sau đó lại chuyển về Giang Dạ, tội nghiệp: “Giang Dạ, anh xem cô ta……”
Hừ còn dám cáo trạng với Giang Dạ.
Trên mặt Giang Dạ còn dính chút nước, anh vươn đầu lưỡi khẽ liếm mô, môi mỏng mỉm cười.
“Đi ra ngoài.”
Không ai di chuyển.
“Kỷ…… Tiểu thư?” Anh dừng hai giây, cũng lười nhiều lời với cô ta, nâng cằm hường về phía cửa.
“Giang Dạ……” Kỷ Dư An cho rằng mình nghe lầm rồi.
Giang Dạ không mở miệng nữa, chỉ hạ tầm mắt, hôm nay anh không uống rượu, cho nên ánh mắt đặc biệt thanh tỉnh, cũng đặc biệt lạnh.
Hai ngón tay nắm nhẹ cà vạt, sau đó kéo xuống, lúc giương mắt nhìn lên, Kỷ Dư An cảm thấy lạnh xương sống.
Một lúc lâu, cô ta mới oán hận mà trừng mắt với Phó Tinh Thần, chịu đựng tức giận nói câu: “Qua mấy ngày nữa em tới thăm chú với dì.”
Sau đó lưu luyến mà ra khỏi cửa.
Chờ Kỷ Dư An hoàn toàn đi ra khỏi toilet, Giang Dạ mới giơ tay lau mặt: “Làm sao vậy?”
Giọng nói của anh như đang đè nén thứ gì đó nhưng nghe không giống như đang tức giận — đại não cô phản ứng chậm vài phút sau mới nhận ra.
“Không sao cả.”
Phó Tinh Thần quay đầu, cầm nửa bình nước còn lại súc miệng.
“Vậy en lấy nước hất cô ta làm cái gì?”
Vô nghĩa, không hất cô ta chẳng lẽ hất vào anh sao?
Phó Tinh Thần không thèm để ý đến anh, mở vòi nước, nước lạnh lập tức ùa ra, cô hất nước lên mặt, sau đó mới quay đầu mỉm cười với Giang Dạ: “Em thích thế.”
“Phó Tinh Thần –“
Thanh âm của anh hạ thấp nhưng âm cuối lại mang theo cưng chiều.
Phó Tinh Thần có chút bực bội, cô giơ tay hất tóc trước trán ra đằng sau, mới khẽ mở miệng: “Anh không cho người đàn ông khác chạm vào em, vì cái gì em lại phải cho người phụ nữ khác chạm vào anh?”
Phó Tinh Thần nhăn mày, vung tay, bọt nước bị ném ra bên ngoài.
Giang Dạ liếc nhìn cô một cái, đột nhiên cười một tiếng, một tay đem Phó Tinh Thần kéo đến trước mặt, cúi đầu khẽ hôn ở khóe miệng: “Ghen sao?”
Phó Tinh Thần bịt miệng: “Không có.”
Giang Dạ không vạch trần cô, bị Phó Tinh Thần hất nước lạnh, đột nhiên cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái hơn không ít, ôm Phó Tinh Thần không nghĩ buông tay, “Thử kính xong rồi?”
Phó Tinh Thần “Ừ” một tiếng.
“Tới đây khi nào?”
“Mới vừa nãy.”
Giang Dạ hôn bên tai cô một chút, sau đó hơi cúi người, bế Phó Tinh Thần lên, vài bước đi ra toilet.
Cửa phòng được anh mở ra, Phó Tinh Thần chân mới chạm đất, nụ hôn của Giang Dạ đã hạ xuống.
Phó Tinh Thần nghiêng đầu, duỗi tay muốn bật đèn, còn chưa đụng tưới công tắc, đã bị Giang Dạ kéo trở về, anh hôn từ khóe miệng đến vành tai, khẽ cắn vành tai nhẹ giọng hỏi cô: “Đi cả một tuần cũng không chịu gọi điện cho anh một cuộc.”
Phó Tinh Thần bị nóng, cô rụt người, kề sát vách tường lạnh lẽo, đặc biệt nắm chắc mà phản bác: “Anh cũng không gọi cho em!”
“Đem hai tuần thành một tuần, mỗi ngày làm việc xong đã là rạng sáng, sợ đánh thức em.”
Phó Tinh Thần tùy ý để anh ôm, duỗi tay nhẹ ôm eo anh: “Mệt lắm đúng không?”
Vừa rồi ở trong toilet, cô chú ý tới quầng thâm mắt của Giang Dạ đã đậm thêm một vòng, râu cũng mọc lưa thư, cọ trên người cô, có chút ngứa.
Giang Dạ không đáp, Phó Tinh Thần liền giơ tay chạm lên cằm anh, “Sao lại gấp như vậy?”
“Bởi vì muốn gặp em,” Giang Dạ dừng một chút, bế cô lên gần sát chính mình, “Mẹ anh nói cảnh hôn em diễn đặc biệt tốt.”
Phó Tinh Thần: “…… Anh thấy?”
Giang Dạ hít thở nặng nề: “Không muốn xem.”
Phó Tinh Thần cười một tiếng, thanh âm mới thoát ra khỏi cổ họng, đã nghe Giang Dạ nói câu: “Cho anh.”
Phó Tinh Thần đá chân anh: “Em đi tắm trước.”
Buổi chiều ở bể bơi nửa ngày, trên người cô còn mang theo mùi lạ
Chờ cánh tay Giang Dạ buông lỏng, cô lập tức chui từ trong ngực anh ra ngoài, đá giày cao gót chạy vào phòng tắm.
Phó Tinh Thần ngâm ở bồn tắm nửa ngày lúc, mới cảm thấy sảng khoái.
Bên ngoài chỉ mở đèn giường, Phó Tinh Thần mang dép dùng một lân đo ra ngoài, đi không được vài bước đã bị Giang Dạ từ sau lưng ôm lấy.
Phó Tinh Thần không gội đầu, cho nên chỉ có đuôi tóc mang theo hơi ẩm, cô nghiêng nghiêng đầu, còn chưa thấy mặt Giang Dạ, giọng nói của anh đã vang lên trên đỉnh đầu: “Cùng người đàn ông khác hôn môi, cảm giác thế nào?”
“……”
Đã qua thời gian dài như vậy, anh vẫn chưa chịu bỏ qua đề tài này.
Phó Tinh Thần ăn ngay nói thật: “Em đã quên……”
Xác thật đã quên.
Tàn bộ quá trình cô đều nín thở nhắm hai mắt, cảm giác thân thể đã không phải của mình, một chút cảm giác cũng không lưu lại.
Giang Dạ xoay cô lại, vừa muốn hôn cô, Phó Tinh Thần liền hỏi câu: “Anh không tắm sao?”
Giang Dạ dừng động tác, sau đó ngón tay từ xung quanh khăn tắm dò xét đi vào, “Đã tắm trước khi đi gặp em.”
Phó Tinh Thần không mang quần áo, cho nên bên trong hoàn toàn trống không, ngón tay Giang Dạ sờ vào bên trong đùiđột nhiên lại lấy ra, bế cô lên ngồi xuống giường.
Bởi vì tư thế có vấn đề, cho nên Phó Tinh Thần cao hơn anh tới mấy centimet, đôi mắt cô mê nh mông sương mù, nhìn có chút mê mang, mặt cùng lỗ tai cũng có chút hồng.
Giang Dạ ôm chặt cô, tay vòng đến phía sau mở khăn tắm ra, Phó Tinh Thần vừa giơ tay, đã bị anh đè xuống.
Ngón tay trái bị Giang Dạ tách ra, sau đó ngón áp út đột nhiên chợt lạnh, ngón tay của anh và cô đan vào nhau, một đường dọc theo cằm nhẹ nhàng gặm cắn xuống.
Thân thể Phó Tinh Thần nóng lên, cô nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, ý loạn tình mê, nụ hôn Giang Dạ hôn ngừng ngực cô, sau đó ngẩng đầu ghé vào bên tai, “Tiểu mỹ nữ, chúng ta kết hôn đi.”