Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Thám Tử

Chương 6: Oan Gia

Tác giả: Lan Hồ Điệp 134

Người đàn ông cùng với tiểu tam nghe được đối thoại giữa hai người, hắn đứng bật dậy gương mặt giận dữ, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt của Wind.

– Này cô, cô đang làm gì đó?

Hắn dám chắc cô gái này là do bà vợ đáng ghét của hắn thuê, để theo dõi hắn và cô tình nhân trẻ.

Wind nhìn theo nơi phát ra âm thanh chói tai kia, trong lòng ngỡ ngàng trước tình cảnh trước mắt.

Không biết từ lúc nào phía sau hắn đã xuất hiện ba người đàn ông dáng người cao lớn vạm vỡ, trên người họ mặc âu phục màu đen chỉnh tề.

Chắc có lẽ là thuộc hạ hoặc vệ sĩ do hắn thuê, nghĩ cũng phải một người chuyên làm chuyện xấu như hắn ta nên lúc nào trong lòng cũng sợ có người tìm đến trả thù.

Trong lúc Wind chuẩn bị tìm một lý do chính đáng cho hành vi lén lúc của mình, bên kia người đàn ông quát lớn.

– Bắt cô ta lại cho tôi!

Người đàn ông vừa dứt câu, ba tên thuộc hạ liền hung hăng nhấm về phía của Wind bước nhanh tới.

Wind kinh ngạc cô không ngờ người đàn ông này lại dám ra tay với cô ở nơi công cộng.

Ba gã đàn ông còn chưa bước đến gần Wind, cô đã nhanh chóng đứng lên thuận tay xô người phụ nữ làm hỏng chuyện của cô sang một bên, khiến bà ta bất ngờ ngã về phía sau đụng vào cái bàn tròn bên cạnh.

“Ahhhhhhhhhhh”

Tiếng thét vì đau đớn của người phụ nữ vang lên, khơi dậy sự chú ý của những người đang ưu nhã thưởng thức buổi trưa của mình bên cạnh.

Lúc này Wind không có thời gian để quan tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh, thân thể mảnh mai như cơn lóc lao nhanh về hướng thang máy.

Chết tiệt!

Cái váy bó sát người này cùng với chiếc giày cao gót khiến hành động tẩu thoát của cô gặp nhiều khó khăn.

Theo phản ứng tự nhiên cô vừa chạy, vừa ngoái đầu lại nhìn xem bọn họ đuổi theo đến đâu.

“Đinh………”

Vừa chạy đến trước cửa thang máy một tiếng đinh vang lên, cánh cửa bằng sắt lập tức mở ra.

Wind không có thời gian để suy nghĩ, nhìn thấy cửa thang máy mở ra như tìm thấy được ánh sáng giữa màn đêm mờ mịt, cô bước nhanh vào trong ngón tay thon dài ấn liên tục vào nút đống cửa.

Nhìn thấy ba tên đàn ông chỉ còn một bước là chặn được cửa thang máy, sắc mặt của Wind tối sầm lại trong lòng chỉ sợ họ sẽ đoạt lấy chứng cớ trong tay cô.

Vừa rồi những gì gã đàn ông kia nói với cô tình nhân Wind đều thâu được hết, đó là bằng chứng hữu hiệu nhất để đưa cho thân chủ.

Trước ánh mắt khẩn trương của Wind cánh cửa thang máy đã thành công khép chặt lại, trước mặt cô lúc này chỉ còn lại một bức tường sắt bóng loáng, cô thở phào nhẹ nhõm hít vào một hơi thật sâu, cố ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

Khi Wind bình tĩnh lại, cô mới ý thức được còn có người ở trong thang máy.

Cảm giác được cặp mắt sắc bén của người nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô, không biết vì sao trong lòng Wind lại cảm thấy không thoải mái.

Wind bực bội xoay người lại bắt gặp gương mặt lạnh lùng của kẻ oan gia, người mà mỗi lần gặp phải đều khiến cô xui xẻo đến tột cùng.

Nhìn thấy Ngạo Thiên đứng đút hai tay vào trong túi quần tây của mình, thân hình cao lớn nhàn nhã dựa vào bức tường thang máy.

Ngạo Thiên với gương mặt lạnh lùng vô cảm, đôi mày râm nhíu chặt lại nhìn cô gái ăn mặc hỡ hang, chạy quýnh quáng giống như đang trốn nợ, trong lòng anh hiện lên cảm bài xích vô cùng.

Nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Ngạo Thiên, Wind bĩu môi khinh thường, chắc có lẻ vì sự hiện diện của người đàn ông này nên mọi chuyện mới thành ra như thế này, không thuận lợi chút nào.

Wind đảo mắt bày ra vẻ mặt chán ghét, xoay người lại không muốn đối diện với anh.

“Đinh”

Đinh một tiếng cánh cửa thang máy được mở ra, đập vào mắt cô chính là con số 56 mạ vàng thật lớn chói cả mắt, dán trên bức tường đá hoa cương màu trắng trước mặt.

Lúc này Wind mới ý thức được mình đã đi đến tầng cao nhất của khách sạn The Palm, tầng dành riêng cho những vị khách VIP.

Suy nghĩ một chút cô không quan tâm, liền vội vàng bước ra ngoài vì trong lòng thật sự không muốn ở cùng chỗ với người đàn ông đáng ghét này, dù chỉ là một phút.

Người gì mà lúc nào cũng bày ra bộ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng khiến người đối diện cảm thấy khó chịu.

Wind không muốn sự xuất hiện của Ngạo Thiên ảnh hưởng đến tâm trạng sản khoái của mình, trong lòng đắc ý vì mình đã thành công trốn khỏi bọn người vừa rồi.

Wind bước đi thanh thản, vừa đi vừa huýt sáo, đột nhiên bước chân cô bất thình lình dừng lại, cô vội vàng quay đầu lao về phía sau.

Thân hình nhỏ bé đụng phải một bức tường thịt rắn chắc, thân thể của Wind bị văng mạnh về phía sau ngã xuống mặt đất, mái tóc giả màu đen huyền cũng vì vậy mà rơi xuống.

Ánh mắt lạnh nhạt của Ngạo Thiên loé lên tia sáng, khi anh nhìn thấy mái tóc màu tím mịnh màng rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn của Wind.

Là cô ta!

Thảo nào vừa rồi trong thang máy mình lại cảm thấy cô gái này nhìn rất quen, thật không ngờ lại là cô gái kỳ lạ này.

– Ahhhhhhhhhhhhh

Tiếng kêu đau đớn của Wind, lôi về suy nghĩ của Ngạo Thiên.

Anh nghi ngờ nhìn Wind lúc này đang ngồi dưới mặt đất.

Cô gái này thật sự vô tình, hay cố ý muốn tìm cách tiếp cận với anh.

Sau tiếng kêu đau đớn Wind đột nhiên đứng bật dậy, cô không quan tâm đến sự hiện diện của Ngạo Thiên lao về hướng cửa thang máy.

Tay không ngừng ấn vào nút thang máy, cặp mắt căn thẳng nhìn về phía sau lưng.

Ngạo Thiên nhìn thấy một màn đặc sắc trước mặt, anh ung dung nép sát vào tường nhường đường cho ba gã đàn ông.

Ba người đàn ông với bộ dạng thanh thản, bước từng bước chậm rãi về phía Wind.

– Còn muốn chạy?

Một gã đàn ông đứng trước mặt Ngạo Thiên lên tiếng.

Wind nhìn thấy mình không còn đường trốn, đành miễn cưỡng xoay người lại cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn ba người đàn ông.

– Các người muốn gì?

Một tên đàn ông nhìn Wind cười đắc ý.

– Muốn gì?

Cô còn giả khờ trước mặt tôi?

Nếu cô khôn hồn thì đưa ra cái bọn tôi cần lấy, bằng không đừng trách bọn tôi……..

Gã đàn ông buông ra lời hâm dọa, nhưng Wind không hề khuất phục.

Cô ngẩn mặt lên nhìn ba tên đàn ông đang làm hùm làm hổ trước mặt, nói một cách dứt khoát.

– Tôi không đưa đó!

Các người định làm gì tôi?

Tên đàn ông tức giận, hắn không còn kiên nhẫn bước tới.

– Cô thật không biết điều, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Hắn nói xong liền vươn móng vuốt của mình túm lấy mái tóc dài màu tím đặc biệt của Wind, Wind nhanh tay chụp lấy cánh tay hắn, hàm răng trắng toát nhắm thẳng và tay hắn cắn thật mạnh.

– Ahhhhhhhhhhhh……

Tao giết mày…………………

Tên đàn ông bị cắn đau điếng kêu lên, theo phản ứng tự nhiên hắn buông mái tóc dài màu tím của cô ra.

Wind lập tức lui mình về phía sau, tấm lưng mảnh mai chạm phải cánh cửa thang máy bằng sắt lạnh lẽo, cặp mắt nhìn tứ phía tìm đường trốn chạy.

Nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của người nào đó đang đứng một bên, khoanh hai tay trước ngực chờ xem kịch vui không có ý định giúp đỡ, Wind nỗi sùng.

Thật đáng chết, đàn ông kiểu gì không biết?

Gặp con gái bị nguy hiểm cũng không biết ra tay giúp đỡ.

Người đàn ông với nét mặt hung hăng bước tới, hắn nâng tay lên cao nhắm vào gương mặt xinh đẹp của Wind mà dáng xuống một bạt tai thật mạnh.

Bình luận
× sticky