Wind đưa mắt nhìn họ, một giá quần áo ngủ, một giá lễ phục còn rất nhiều trang sức, nói tóm lại những gì có thể suy nghĩ đến đều xuất hiện trước mặt cô.
Nhìn thấy Wind ngây người nhìn họ, cô nhân viên phục vụ mỉm cười nói.
– Ngạo phu nhân thật có phúc, được Ngại Tổng yêu đến như vậy.
Trước khi Ngạo Tổng trở về công ty đã đến cửa hàng thời trang chọn những thứ này cho cô.
Wind không nói gì, gương mặt khó tin nhìn cô nhân viên phục vụ.
– Là do anh ấy tự tay chọn cho tôi?
Wind không thể nào tin nổi hỏi nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
– Dạ phải, tất cả đều do đích thân Ngạo Tổng chọn.
Cô nhân viên phục vụ vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô, rồi nhìn sang mấy họp quà lớn nhìn thật tinh tế.
Wind nhìn thấy ánh mắt cùng với nụ cười thần bí của cô nhân viên phục vụ, trong lòng cảm giác có gì đó lạ lạ.
Cô bước tới bàn tay vô thức vươn lên sờ nhẹ nhàng vào cái hộp đựng quà màu tím trên bàn, cái hộp quà nhìn vừa đẹp vừa sang trọng, và trông rất đắt tiền.
Wind đưa mắt nhìn mấy cô nhân viên phục vụ, có người tò mò với phản ứng của cô, có người thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Wind bực bội trong lòng, Ngạo Thiên chết tiệt sáng sớm đã khiến cô ái ngại đến như vậy!
Wind lập tức mở cái hộp quà đầu tiên ra xem, một bộ đồ được gấp lại tỉ mỉm trong hộp, cô tò mò cầm nói lên xem.
Cô hốt hoảng khi nhìn thấy một bộ nội y màu tím bằng ren nhìn thấu quyến rũ hiện ra trước mắt cô, Wind sững người một lúc gương mặt ngại ngùng trở nên đỏ bừng, cô e ngại nhìn sang mấy cô nhân viên phục vụ, lúc này vì phản ứng bất ngờ của cô khiến họ muốn bật cười nhưng vì sự chuyên nghiệp nên cố kiềm chế.
Wind lập tức đặt cái váy ngủ trở lại cái hộp, rồi nhanh chóng đậy nó lại,trong lòng thật sự không muốn mở tiếp mấy cái hộp còn lại, cô chỉ sợ Ngạo Thiên sẽ còn gây cho cô nhiều bất ngờ xấu hổ.
Nhìn thấy Wind không có yếu định mở tiếp, cô nhân viên phục vụ lên tiếng.
– Ngạo Phu nhân, Ngạo Tổng đã căn dặn, Ngạo Phu nhân phải mở tất cả ra xem.
Nghe cô nhân viên phục vụ nói vậy, Wind bắt đắc dĩ mở tiếp những chiếc hộp còn lại.
Từng hộp cô mở ra đều là nội y quyến rũ đủ màu đủ kiểu.
Cái tên này có bệnh thích nội y hay sao?
Tại sao lại mua cho cô nhiều đến như vậy?
Ngạo Thiên vì cảm thấy có lỗi, đêm hôm qua vì quá kích thích nên anh đã không kiềm chế được bản thân xé rách nội y của cô, xem như anh đền tội.
Wind phồng mang trợn mắt nhìn mấy cái hộp bên cạnh, toàn thân phát hoả.
Còn vài cái hộp cô không thèm mở nó ra xem, không mở ra cô cũng biết chắc đó cũng là nội y.
Trong lúc Wind đang nổi điên lên, đột nhiên tiếng điện thoại từ trong một cái hộp quà vang lên.
“Reng….reng….reng…”
Cô nghi ngờ nhìn nhân viên phục vụ, bất gặp gương mặt làm ngơ của bọn họ, cô đành mở nó ra xem.
Hiện ra trước mắt cô là cái điện thoại di động, cô nhìn thấy quảng cáo trên TV, vừa được tung ra thị trường vào tuần trước.
Nhìn thấy hai từ Anh Thiên nhấp nháy trên màn hình, cô thật sự muốn đập đầu vào gối cho xong.
Cái gì là Anh Thiên?
Người đàn ông này thật không biết xấu hổ kia mà.
Cô vươn tay cầm chiếc điện thoại lên, ấn vào biểu tượng nghe máy trên màn hình.
Giọng nói trầm trầm của Ngạo Thiên vang lên.
– Em thích những thứ tôi đặt biệt chuẩn bị cho em không?
Wind thật sự muốn nói cô không thích, ngược lại còn cảm thấy chán ghét.
Nhưng không biết vì sao cô lại không muốn, khiến người đàn ông này đau lòng.
– Thích.
Wind lạnh nhạt nói, tại sao anh phải chuẩn bị những thứ đắt tiền này cho cô.
Anh nghĩ cô là loại phụ nữ, ham vinh hoa phú quý hay sao?
Ngạo Thiên nghe vậy trong lòng cảm thấy rất vui, lần đầu tiên anh đích thân chuẩn bị thứ gì đó cho phụ nữ.
– Cái điện thoại này tôi tặng cho em, từ nay về sau em phải luôn mang theo bên cạnh.
Khi tôi gọi em, em phải bất máy ngay.
Anh đã cho Ken đặt máy định vị trong điện thoại, lần này anh phải chắc chắn rằng cô không thể trốn khỏi anh.
Wind kinh ngạc, trong lòng càng cảm thấy Ngạo Thiên xem mình như thú cưng.
Mua nhiều đồ tặng cho cô để dỗ dành cô.
– Tôi đã có điện thoại, không cần anh tặng cái mới.
Wind nói xong liền nhìn khắp nơi, tìm kiếm điện thoại của mình.
– Điện thoại của em tôi đã ném đi, từ nay về sau dùng cái này.
Ngạo Thiên hơi bực bội khi nói ra những lời này.
Lần này cô thật sự không thể nào dằn xuống cơn phẫn nộ trong lòng.
– Anh…anh sao có thể?
Trong điện thoại của tôi có nhiều số điện thoại quan trọng, anh ném nó đi thì làm sao….tôi…tôi….?
Wind tức đến nói không nên lời, sao anh luôn hành động theo suy nghĩ của riêng mình?
– Số điện thoại quan trọng?
Bây giờ chỉ có số điện thoại của tôi là quan trọng.
Tôi đã cài vào trong máy.
À số điện thoại của ba mẹ em tôi cũng đã cài vào, còn số điện thoại của những người đàn ông khác, em không cần đến nữa.
Ngạo Thiên lạnh giọng nói, từ nay về sau ngoài anh ra cô không được gọi cho bất kỳ người đàn ông nào khác.
Nghe Ngạo Thiên nói, bàn tay đang cầm điện thoại của Wind bất giác siết chặt lại, khi cô nghĩ đến những gì anh viết trên tờ giấy đặt cẩn thận sau bức tranh kia.
Ngạo Thiên không nghe Wind nói gì, anh biết cô khong vui vì mình tuỳ tiện ném đồ của cô.
Anh nói lãng sang chuyện khác.
– Tối nay tôi có hẹn với bạn, em đi cùng tôi.
– Được.
Wind ủ rũ nói, mặc dù cô không muốn đi nhưng vì đã hứa ở bên cạnh anh, nên cô sẽ cố gắng phối hộp với anh.
– Sáu giờ tối Ken sẽ đưa em đến nhà hàng You ‘N’ Me, tôi phải dự một cuộc họp quan trọng nên chúng ta hẹn gặp tại đó.
Nếu không phải người anh hẹn gặp là Chung Hân thì anh sẽ hủy bỏ tất cả để về đưa cô đến buổi vũ hội tối nay.
– Được.
Wind không quan tâm trả lời, dù sao anh và cô cũng chỉ có hiệp ước ba tháng nên anh cũng không cần tiết phải quan tâm đến cô.
Sau khi cúp điện thoại cô nhìn nhân viên phục vụ.
– Các người ra ngoài đi, tôi mệt muốn nghỉ ngơi.
Nhân viên phục vụ khó xử cúi đầu nói.
– Ngạo Tổng đã căn dặn chúng tôi phải ở lại giúp Ngạo Phu nhân chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.
Wind không vui nhìn họ.
– Không cần, tôi tự làm được.
Nhân viên phục vụ cũng đành đi ra ngoài, nhìn thấy cử chỉ của Wind họ biết nếu mình còn kiêng quyết ở lại sẽ khiến Wind phẫn nộ.
Sau khi mọi người rời khỏi, cô nằm dài trên giường lớn trong đầu hiện lên những lời Ngạo Thiên viết trên tờ giấy.
” Chiếc vòng này là do anh cố tình mua trong một buổi đấu giá từ thiện để tặng cho em Hân Nhi.
Mong em thích.”
Nghĩ đến trong lòng anh đã có người phụ nữ khác, trái tim cô cảm giác nhói đau.
Cô tự nói với lòng, ba tháng!
Chỉ ba tháng thôi anh và cô sẽ đường ai nấy đi, cô không nên đặt quá nhiều kỳ vọng đối với anh.
Đàn ông đều như nhau, không biết tình yêu khắc cốt ghi tâm là gì.
Nói không nghĩ đến nhưng không biết vì sao cái tên Hân Nhi lại gây ấn tượng sâu sắc đến với cô, cô nghĩ mãi cuối cùng cũng nhớ ra.
À thì ra là Chung Hân, lúc mình điều tra giúp cô ấy đã từng lước ngang cái tên Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên là người giúp Chung Hân trả thù, sao mình lại sơ ý đến như vậy?
Càng nghĩ đầu Wind càng đau, cô phải điều tra xem Ngạo Thiên và Chung Hân thật ra có quan hệ gì?
Nhưng hiện tại cô không thể rời khỏi nơi này, suy nghĩ một chút cô cầm điện thoại di động Ngạo Thiên vừa mới tặng cho cô lên gọi cho Đường Vịnh Hi.
– Wind, em tìm chị?
Wind kinh ngạc, sao Đường Vịnh Hi lại biết điện thoại của cô, số này là do Ngạo Thiên mới mua cho cô.
Nhưng mặc kệ vì sao Đường Vịnh Hi biết, hiện tại cô chỉ muốn biết chuyện giữa Ngạo Thiên và Chung Hân.
– Chị Vịnh Hi, chi có thể giúp em điều tra Ngạo Thiên và Chung Hân, thật ra có quan hệ gì không?
Đường Vịnh Hi cười cười, cuối cùng con bé này cũng đã chịu quan tâm đến Ngạo Thiên.
– Em tìm hiểu để làm gì?
Không phải em muốn trốn tránh anh ấy sao?
Wind khó hiểu, trong lòng bối rối không biết phải nói gì, lần trước khi cô nhờ Đường Vịnh Hi phong tỏa tung tích của mình, cô nhớ rất rõ mình không hề đề cập đến Ngạo Thiên.