Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Thám Tử

Chương 17: Chạy Trốn

Tác giả: Lan Hồ Điệp 134

Sau một trận ái ân đầy kịch tính, toàn thân Wind không còn sức lực nằm gọn trong lòng của Ngạo Thiên.

Hai người nằm trên giường lớn, được che bởi một tấm chăn mỏng màu trắng, lúc này đã vô tình lưu lại những giọt hồng quý giá của Wind, nhưng lại thuộc về riêng Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên với tinh thần sảng khoái, ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng nhìn vào vết đỏ trên tấm chăn, bàn tay đang choàng qua người cô bất giác siết chặt hơn.

Anh cúi đầu nhìn vào người phụ nữ lúc nào cũng như một con hổ nhỏ, vươn móng vuốt đến mọi người để bảo vệ bản thân, nhưng bây giờ lại ngoan ngõan nằm yên trong lòng anh.

Ánh mắt của Ngạo Thiên dịu dàng hẳn đi, anh khom tới hôn lên trán cô, trong lòng không thể nào tả nổi sự hạnh phúc, khi biết mình là người đàn ông đầu tiên của cô.

Ngạo Thiên không nói cho Wind biết, cô cũng là người phụ nữ đầu tiên trong đời anh, nhưng cũng lạ đàn ông dường như sinh ra là đã biết cách chiếm lấy trái tim cùng với thân thể của phụ nữ.

Ngạo Thiên là thí dụ điển hình, dù anh không biết gì cả cũng có thể khiến Wind ngất ngay trong vòng tay dịu dàng của anh.

Ngạo Thiên ôm Wind ngủ một giấc thật ngon, trong lòng quyết định ngày mai sẽ đưa Wind về Thành Phố X, để

gặp mặt bà nội.

Anh tinh chắc khi bà nội gặp Wind, bà sẽ thích đứa cháu dâu này.

Ngày hôm sau Ngạo Thiên bị ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ sát mặt đất rọi thẳng vào mặt, khiến anh khó chịu tỉnh giấc.

Anh nhíu mày cặp mắt sắc bén từ từ mở ra, gương mặt dán lên nụ cười sung sướng nhìn sang con hổ nhỏ trong lòng.

Đập vào mắt anh chỉ là chiếc giường trống không, Ngạo Thiên liền ngồi bật dậy ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh căn phòng, tìm bóng đáng mảnh mai của cô.

Không thấy Wind đâu trong lòng Ngạo Thiên cảm giác bất an.

Có lẽ hôm qua hành động của mình đã khiến cô đau?

Trong đầu nghĩ vậy Ngạo Thiên lập tức bước xuống giường, thân thể trần truồng gấp gáp bước vào trong phòng tắm.

Bước chân anh khựng lại trước cửa phòng tắm, cặp mắt sắc bén không thể nào giấu được sự kinh ngạc, khi anh nhìn vào bãi chiến trường Wind để lại trong phòng tắm.

Ngạo Thiên bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Cô ấy thật bừa bộn, tại sao lại quăng đồ khắp nơi, nào là khăn tắm, áo sơ mi, khăn giấy nằm tứ tung dưới mặt đất.

Cô vội lắm hay sao, lại khiến phòng tắm thành ra như thế này?

Anh là một người có quy cũ hẳn hoi, đồ vật trong nhà phải đặt ngăn nắp theo trật tự.

Ngạo Thiên không hề biết khi Wind tỉnh giấc trong lòng cô hoang mang vô cùng, sao hôm qua mình lại cùng anh ấy phát sinh quan hệ.

Anh ấy là con nhà quyền quý, còn mình chỉ là một cô thám tử nghèo, thật sự không xứng với anh.

Trong đầu nghĩ vậy Wind nhanh chóng mặc vào quần áo của mình rời đi, trước khi Ngạo Thiên tỉnh giấc, tránh cho cô trút lấy sự nhục nhã.

Nghĩ đến tình cảnh trong mấy bộ phim ngôn tình, khi người đàn ông nhà giàu xảy ra quan hệ với một người phụ nữ xuất thân từ giới hạ lưu, không được gia đình hắn chấp nhận.

“Hôm qua chỉ là sự bồng bột nhất thời, cô cũng thừa biết chúng ta không thể nào.

Đây là tờ chi phiếu không ghi con số, cô muốn bao nhiêu thì cứ viết vào, xem như là thù lao của cô.”

Wind như cơn lóc xông thẳng ra khỏi khách sạn The Palm, lúc trời mới hừng sáng.

Cô với thân thể đau nhức bất taxi đi thẳng về nhà, trong lúc ngồi trên chiếc taxi đầu cô cứ hiện lên tình cảnh của đêm qua.

Nhớ đến Ngạo Thiên, nhớ đến bờ môi ấm áp, nhớ đến thân hình vạm vỡ cùng với cái bụng sáu múi của anh, mặt Wind bất giác đỏ lên.

Cô nâng tay vỗ vỗ vào đầu, muốn cho mình tỉnh táo.

Chuyện của đêm hôm qua tốt nhất mình xem như là một giấc mơ, đừng có bất kỳ kỳ vọng gì vào anh, để rồi sau này tự làm khổ bản thân.

Trong lúc Wind suy nghĩ đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt thâm dò của tên tài xế, đang quan sát cô qua gương chiếu hậu.

Lúc này Wind mới chợt nhớ đến, trên người cô là cái váy khiêu gợi của hôm qua, không trách gì tên tài xế lại tỏ ra khao khát đến như vậy.

Thật trùng hợp xe vừa chậm rãi tiến vào khu chợ gần nhà, Wind liền kêu lên.

– Dừng xe!

Tên tài xế hốt hoảng, chân theo phản ứng tự nhiên phanh gấp, khiến đầu Wind đập mạnh vào thành ghế trước, cô kêu lên trong cơn đau đớn.

“Ahhhhhhhhh”

Cô vừa kêu vừa dùng tay xoa xoa trán của mình.

Tên tài xế xoay đầu nhìn Wind, cất giọng khó hiểu.

– Cô gái, chưa đến nơi sao lại kêu tôi dừng xe?

Wind tức giận nhìn tên tài xế, sao hắn lại phanh gấp như vậy khiến đầu cô đau muốn chết.

– Tôi cần mua chút đồ, anh đậu xe ở đây chờ tôi.

Wind nói xong vươn tay mở cửa xe, nhưng hành động của cô bị tên tài xế khom tới chặn cô lại.

– Sao tôi biết cô không bỏ đi luôn?

Có nhiều người cũng nói như cô cuối cùng chạy mắt, khiến tôi lỗ luôn tiền xăng.

Wind bực bội nhìn hắn, cô giống như loại phụ nữ bịp bợm lắm hay sao?

Nhưng cũng không thể trách hắn, trên thế gian này có đủ thành phần.

– Nè bao nhiêu tiền này đủ chưa?

Wind đưa cho tên tài xế tờ giấy 100 Đô Mỹ, rồi nhanh chóng bước xuống xe.

Cô đi đến một cái quầy bán quần áo bên đường, mua cho mình một cái quần jean và áo phong màu trắng giản dị, ngắn trên bụng để lộ phần da trắng nõn ra ngoài.

Tên tài xế kinh ngạc với phong cách ăn mặc của Wind, vừa rồi cô mặc trên người cái váy hàng hiệu khiêu gợi vô cùng, bây giờ lại ăn mặc đơn giản, nhưng hắn thật sự không thể nào phủ nhận rằng, cô gái này mặc đồ bình thường nhìn dễ thương hơn nhiều.

Wind không quan tâm đến tên tài xế, cô khom người ngồi vào trong xe, tên tài xế lập tức hiểu ý lái xe đi.

Đứng trước căn hồ bình dân tại khu lao động, nơi cô lớn lên Wind mới ý thức được sự chênh lệch giữa anh và cô.

Anh lúc nào trên người cũng là bộ âu phục đắc tiền, ngồi xe sang, dùng tiền không thèm đếm, lúc nào bên cạnh cũng có vệ sĩ theo bảo vệ.

Còn cô….. một cô gái nghèo, lớn lên ở khu chung cư, đồ mặc trên người từ trên xuống dưới không đến 100 đô.

“Hazzzzzzzzzzzzz”

Wind thở dài bước vào trong, cô thất thần mở cửa chính, đập vào mắt cô chính là một bàn với những món điểm tâm cô thích ăn nhất.

Ba mẹ của Wind đang ăn sáng, nghe được tiếng mở cửa hai người ngước mặt lên nhìn.

Nhìn thấy Wind, mẹ cô nhẹ giọng trách móc.

– Wind, hôm qua con đi đâu sao không về nhà ngủ?

Mẹ của Wind là một người phụ nữ dịu dàng, miệng thì nói vậy nhưng người đã đi vào trong bếp đem ra một cái bát và đôi đũa đặt xuống bàn trước mặt.

Wind ủ rủ bước tới ngồi xuống đối diện với ba mẹ, nhìn hai người bịa lên một lý do, cho việc mình suốt đêm không trở về nhà.

– Hôm qua con ngủ lại ở nhà của chị An Lâm.

Ba cô nghe vậy liền gật đầu, lúc trước Wind cũng thường xuyên ngủ lại nhà của Thiết An Lâm.

Ông đặt đôi đũa trên tay xuống bàn nhìn Wind nghiêm túc nói.

– Con đã lớn, có ngủ ở ngoài cũng nên gọi điện thoại về nhà báo một tiếng, tránh cho mẹ con lo lắng.

Wind biết mình đã sai nên gật đầu nhận lỗi.

– Con xin lỗi ba mẹ, lần sao con có vắng nhà nhất định sẽ gọi điện thoại về báo với ba mẹ.

Mẹ của Wind thương nhất là đứa con gái, nhìn thấy Wind bà biết trong lòng cô có tâm sự nên cũng không trách cô thêm.

Bà gấp một cái bánh bao đặt vào trong chén của Wind nói.

– Thôi con mau ăn sáng rồi về phòng nghỉ đi, mẹ thấy con mệt lắm.

Wind nghe mẹ nói vậy trong lòng thầm mắng Ngạo Thiên.

” Chết tiệt, không phải vì anh ấy mình cũng không mệt như bây giờ.”

Trong lúc Wind suy nghĩ, ba cô đột nhiên lên tiếng.

– Ba đã nhận một case mới cần phải bay sang Thành Phố X một chuyến, con ở lại quản lí văn phòng thám tử cho ba.

Wind đang ngậm trong miệng một miếng bánh bao nghe ba nói vậy, ánh mắt chán nản liền tỏ sáng.

– Ba…. Hay con đi qua Thành Phố X thay ba.

Dạo này sức khoẻ của ba không được tốt, ba cứ ở nhà lo cho văn phòng thám tử và mẹ.

Tử Mộng Bình nghe đứa con gái tinh nghịch nói vậy, ông đặt đũa xuống bàn nhướng mày nhìn đứa con gái.

– Sao hôm nay lại tốt như vậy, còn biết lo nghĩ cho ba.

Mỗi lần có nhiệm vụ bay sang nước ngoài, con đều phàn nàn không chịu đi.

Wind cũng biết hôm nay mình có vấn đề, tuy cô không thích ra nước ngoài làm nhiệm vụ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nếu mình ở lại đây lỡ gặp lại Ngạo Thiên, cô không biết phải xử sao.

Trong chuyện này cuối cùng phụ nữ luôn là người chịu thiệt.

Wind chưa từng động lòng với ai, nên không biết mình phải đối diện với Ngạo Thiên như thế nào.

Nói cho chính xác trong lòng Wind đang sợ, cô không biết phải làm sao nên trong 36 kế, chạy là thượng sách.

Quyết định như vậy đi, không ở New York thì sẽ không gặp mặt anh.

Nghĩ đến đây vẻ mặt của Wind lộ rõ sự đắc ý.

– Ba con đã lớn, con biết ba vì gia đình này nên bỏ ra rất nhiều.

Ba cứ yên tâm giao lại case này cho con, con sẽ không khiến ba thất vọng.

Wind vỗ ngực xưng tên mạnh miệng nói.

Bình luận
× sticky