Ngẫm nghĩ một chút, Tử Mộng Bình khó xử nhìn Ngạo Thiên.
Ông tin rằng Ngạo Thiên không nói dối, chỉ có điều nếu Wind đã quyết định không nói cho ông biết về Ngạo Thiên, vậy ông cũng nên tôn trọng con bé và đợi Wind trở về rồi mới tính.
Trong lòng suy nghĩ vậy, Tử Mộng Bình lấy lại tinh thần nhìn Ngạo Thiên nghiêm túc nói.
– Hiện tại Wind đã ra nước ngoài công tác, không biết lúc nào mới trở về.
Tôi không biết giữ cậu và con bé Wind nhà tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tốt nhất cậu hãy đợi con bé quay trở về rồi mới đến tìm tôi, xin phép làm bạn trai con bé.
Mặc dù ở trước mặt cậu thanh niên với khí thế hơn người này Tử Mộng Bình hơi khớp, nhưng dù sao ông cũng là bậc trưởng bối nên tỏ ra chút uy nghiêm.
Nghe Tử Mộng Bình nói vậy cặp mắt lạnh nhạt của Ngạo Thiên hơi nheo lại nhìn ông.
Ông ta đang tỏ ra mình là gia trưởng, muốn làm khó anh?
Ken đứng bên cạnh nghe những gì Tử Mộng Bình vừa nói, ánh mắt hiếu kỳ liền nhìn Ngạo Thiên.
Trong lòng thầm nghĩ, không biết chủ nhân có thể giữ được sự bình tĩnh bao lâu nữa?
Ngạo Thiên tức đến toàn thân bốc hỏa, từ trước đến giờ chưa có người nào dám nói chuyện với anh giống như ông ta.
Ngạo Thiên nâng tay nới lỏng cà vạt trên cổ của mình, hít vào một hơi thật sâu.
Trong lòng Ngạo Thiên thật muốn đứng lên, rời khỏi văn phòng thám tử này ngay lập tức.
Nhưng khi anh nghĩ đến Wind, cô gái nhỏ trong lòng, Ngạo Thiên đành nuốt xuống cơn thịnh nộ trong lòng.
Anh đứng lên nhìn Tử Mộng Bình,
cất giọng trầm khàn.
– Vậy con đành nghe theo lời của bác.
Nói xong Ngạo Thiên lịch sự cúi nhẹ đầu một cái để tỏ ra tôn kính, rồi xoay người lại rời đi.
Ken khom người chào Tử Mộng Bình, rồi nhanh chóng bước theo sau Ngạo Thiên.
Ken biết nếu không phải vì ông ta là ba của Wind, chủ nhân sẽ không kiên
nhẫn để nói chuyện với ông ta như vừa rồi.
Đổi lại là người khác chỉ cần Ngạo Thiên nhìn không vừa mắt, thì cái văn phòng thám tử nhỏ bé này chỉ trong tích tắc sẽ bị anh cho người sang bằng trở thành bình địa.
Tử Mộng Bình nhìn theo bóng lưng cao lớn của Ngạo Thiên, ông gật gật đầu tỏ ra vừa ý với cậu con rễ tương lai này.
Trong lòng Tử Mộng Bình quyết định, khi Wind trở về ông phải hỏi cho ra lẽ.
Một tháng sau tại Thành Phố X, trong
quán cafe Lover’s, Wind ngồi ủ rũ tại cái bàn đặt ngay bên cạnh cửa kính sát mặt đất.
Ánh mắt lơ đảng nhìn ra dòng người tấp nập, đi đi lại lại bên ngoài.
Cũng may cô đã nhờ Đường Vịnh Hi điều tra anh, và biết tên anh là Ngạo Thiên.
Ngoài cái tên Ngạo Thiên ra Đường Vịnh Hi không nói cho cô biết gì thêm về anh.
Với một thám tử chuyên nghiệp như cô, muốn điều tra một người dễ như trở bàn tay.
Nhưng Wind lại không, vì cô sợ, cô sợ càng tìm hiểu thêm về anh, cô sẽ càng đau lòng.
Nếu lỡ điều tra được Ngạo Thiên đã có người yêu, cô sợ trái tim bé bỏng của mình sẽ không chịu nổi.
Cũng vì lí do này nên Wind quyết định nhờ Đường Vịnh Hi che giấu tung tích và xoá đi tài liệu xuất nhập cảnh của cô.
Cô đã đến Thành Phố X này được một tháng, đến tận hôm nay thân chủ mới cho người liên lạc với cô, hẹn cô đến gặp mặt tại nơi này.
Vừa bước vào cửa quán cafe Lover’s, Wind liền nhớ đến Chung Hân, một cô gái tuy bề ngoài nhìn vô cùng yếu đuối, nhưng trí thông minh lại vượt trội đàn ông.
Không giống như cô, làm chuyện gì cũng không đâu vào đâu, không đầu không đuôi.
Lúc này ngoài trời thật nóng, tia nắng gắt giữa trưa rọi thẳng vào gương mặt chán nản của Wind, cặp mắt xinh đẹp theo phản ứng tự nhiên hơi nheo lại, chắc có lẽ vì trong lòng không được tập trung nên cô không quan tâm đến những tia nắng khiến cô chói mắt.
Từ ngoài cửa chính hai người phụ nữ đẩy cửa bước vào, vị lão phu nhân quyền quý trên tay cầm cây gậy gỗ, phía trên được đính vào hòn ngọc xanh biếc khắc hình một cái đầu rồng.
Lão phu nhân được người phụ nữ trung niên, cẩn thận dìu vào trong.
Vừa nhận định được người họ cần gặp, lão phu nhân cùng với người hầu thân cận chậm rãi bước tới.
Nhìn thấy Wind ngây người nhìn ra ngòai cửa sổ, không ý thức sự tồn tại của hai người, thím Phụng người giúp việc theo bên cạnh lão phu nhân nhiều năm liền lên tiếng.
– Chào cô.
Trong lúc Wind còn đang suy nghĩ bâng quơ, đột nhiên giọng nói của người phụ nữ vang lên, khiến Wind giật nảy mình.
Cũng vì vậy cái muỗng cafe cầm trên tay, bất giác rơi xuống mặt đất.
“Ting…….”
Wind lúng túng ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt cô chính là hai người phụ nữ.
Một lão phu nhân ở độ tuổi bảy mươi, khuôn mặt già giặn phúc hậu, mái tóc màu bạc kim càng tôn lên vẻ sang trọng và uy nghiêm trên gương mặt của Lão phu nhân.
Còn người phụ nữ đi bên cạnh trẻ tuổi hơn, bà ta khoảng chừng bốn mươi tuổi nhưng nhìn vào cử chỉ tôn kính của bà ta đối với lão phu nhân, Wind liền biết bà ta chí là người hầu thân cận của Lão phu nhân.
Wind theo thói quen quan sát hai người, lúc này cô mới chợt nhớ ra, chẳng lẽ người hẹn gặp mặt cô chính là Lão phu nhân này?
Tuy Wind là một cô gái tinh nghịch nhưng đối với bậc trưởng bối, cô lại hết lòng tôn kính, không phải vì địa vị sang giàu, hay vì bà là thân chủ của cô.
Chỉ vì mẹ của Wind thường dạy cô, đối với người lớn tuổi cô phải luôn tỏ ra lễ phép và kính trọng.
– Cô gái, chúng ta đã có hẹn.
Lão phu nhân vừa nói vừa cẩn thận ngồi xuống cái ghế do người hầu theo bên cạnh kéo ra cho bà.
Wind nhìn lão phu nhân trong lòng khó hiểu, chẳng lẽ ở độ tuổi của bà, chồng còn ra ngoài ăn chơi, nên bà mới tìm đến văn phòng thám tử của cô nhờ giúp đỡ.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Wind lão phu nhân khẽ cười, bà nhìn Wind nói.
– Thật ra bà muốn nhờ cháu điều tra cháu nội của bà.
Thằng cháu ngỗ nghịch, luôn khiến bà già này đau đầu.
Wind nghe lão phu nhân nói vậy, trong đầu liền liên tưởng đến, một công tử ăn chơi con nhà giàu, cưới vợ rồi còn ra ngoài lăng nhăng.
– Lão phu nhân, bà muốn cháu bắt gian ngoại tình của cháu bà?
Wind nói ra những lời này mà chính bản thân cô cũng không thể nào tin nổi, bà là bà nội của người đàn ông đó sao lại muốn bắt gian, chẳng lẽ bà yêu quý cháu dâu nên muốn đồi lại sự công bằng cho cháu dâu của bà.