Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Từ Bi Khúc

Chương 19

Tác giả: Võ Anh Thơ

Hiểu rõ tên nội gián đang thắc mắc điều gì, Du Ca chỉ cười khẽ đồng thời kẹp mảnh giấy nhỏ giữa hai ngón tay lên ngay trước mắt, không khỏi nhớ lại nụ hôn ban nãy của Trình Liệt. Quả nhiên hắn hành xử luôn có tính toán, bề ngoài cứ như là đang thân mật với ái hậu nhưng kỳ thực trong lúc hôn, mảnh giấy cuộn nhỏ này lập tức từ môi hắn đưa sang môi nàng, dĩ nhiên với cách làm táo bạo đó thì chẳng có nội gián nào phát hiện ra nổi! Khi đọc xong lời chỉ điểm ngắn gọn trong giấy, nàng đã nhanh trí nghĩ ra kế sách dẫn dụ Á Sỉn, đúng y như rằng hắn mắc bẫy. Nàng nói nhỏ với Lý phó tướng rằng, âm thầm thông báo cho binh sĩ không được uống nước! Ban nãy khi hắn quan sát thì ai nấy đều giả vờ đổ nước vào miệng nhưng sau đó thì âm thầm phun ra ngoài.

Á Sỉn bị bắt, tiếp theo Du Ca túm chặt lấy con chim bồ câu đưa thư, đồng thời yêu cầu Lý phó tướng mau viết một bức mật thư giả gửi đến doanh trại nước Chu.

Hiển nhiên con chim bồ câu phải bay về đúng chỗ của nó! Ở doanh trại nước Chu bên kia núi Giản, gã phó tướng đọc qua bức mật thư giả cầm trên tay xong liền hài lòng thông báo cho chủ tướng rằng, Á Sỉn báo qua nửa đêm thì đoàn quân của Lý phó tướng sẽ đánh úp vào đây giải cứu Triệu quý phi, trên đường đi gã nội gián sẽ ra tay xử lý mọi chuyện sau đó mang hoàng hậu Bắc Đại giao nộp! Nghe xong, chủ tướng nước Chu vuốt râu cười thú vị, lại nghĩ đế vương uy vũ như Trình Liệt ra trận mà còn đem theo cả dàn giai nhân hậu cung quả thật buồn cười! Được thôi, vừa có quý phi vừa có hoàng hậu thì nước Chu quả là lời rồi!

Đêm nay tối đen như váng mực loang, cách chỗ doanh trại nước Chu chục dặm, trong những lùm cây um tùm ìm lìm là đoàn binh lính Bắc Đại. Du Ca cùng Lý phó tướng âm thầm quan sát động tĩnh cùng cách bố trí quân gác tại đây. Chính vì tin theo lời mật báo trong thư nên trước nửa đêm, chủ tướng nước Chu không mấy đề phòng, còn binh lính ăn uống no say đều nghỉ ngơi trong lều, canh gác có phần lỏng lẻo hơn trước một chút. Xem như bước đầu tiên đã thành công khi đánh vào tâm lý quân địch, khiến chúng thiếu cảnh giác. Việc đánh úp sẽ diễn ra sớm hơn dự định, và kế hoạch là phải ra tay thật mau chóng nhanh gọn, để quân nước Chu ở sông Doanh Tả không thể nhận tin trước rạng sáng mai.

Đến thời điểm thích hợp, Du Ca nhìn qua bên cạnh, Lý phó tướng hiểu ý liền giơ tay ra dấu, từ phía sau một tốp quân chậm rãi rời khỏi chỗ núp, âm thầm lẻn vào trong doanh trại nước Chu. Đầu tiên là âm thầm ra tay cắt cổ những tên lính gác ở vòng ngoài, tiếp theo tiến vào vòng trong dùng ám khí phun tên giết chết mấy tên lính đứng canh trước những cửa lều. Sau khi xong xuôi, binh lính Bắc Đại đốt lên một mồi lửa cốt làm ám hiệu thông báo cho Lý phó tướng. Bấy giờ Du Ca đứng bật dậy, rút kiếm ra và hô lớn: “Tấn công!”. Lập tức từng lớp binh sĩ tràn lên như vũ báo tiến ồ ạt về phía doanh trại của địch.

Hơn nửa binh lính nước Chu đang phủ phê no say mau chóng bừng tỉnh bởi âm thanh huyên náo bên ngoài, rất nhanh sau đó mới biết là địch bất ngờ tấn công. Đồng loạt từ trong những túp lều, các binh sĩ cầm đao kiếm giáo mác chạy ra ngoài, đánh trả dữ dội. Do trước đó một lớp lính canh đã bị hạ thủ, lại thêm hành động đánh úp, nên quân nước Chu trở tay không kịp, phản kháng có phần yếu thế. Giao cho Lý phó tướng chỉ huy cuộc đánh ở ngoài, Du Ca cùng một tốp quân lính chạy đi tìm Triệu quý phi. Ở đây có biết bao lều trại, chẳng rõ được nàng ta đang bị giam giữ ở đâu, Du Ca còn đang loay hoay quan sát tình hình thì đột nhiên nghe tiếng la của một nữ nhân, tức thì nàng chạy về phía đó.

Vén cửa lều lên xông vào trong, Du Ca bắt gặp cảnh Thu Tạ đang bị mấy tên lính nước Chu đè nghiến xuống dưới đất định giở trò cưỡng bức, nàng không khỏi tức giận liền vung kiếm lần lượt chém chết bọn chúng. Vừa suýt bị cưỡng hiếp vừa nghe âm thanh ồn ào dữ dội, thêm phần thấy cảnh lính chém giết qua lại, Thu Tạ giữ chặt lấy y phục bị xé quá nửa, lồm cồm ngồi dậy sợ hãi. Trông thế, Du Ca vớ lấy một mảnh vải khoác vào cho nàng ta, cất giọng trấn an. Tâm trí bắt đầu bình tĩnh lại, bấy giờ Thu Tạ mới nhận ra khuôn mặt nữ nhân quen thuộc ở trước mắt.

– Là hoàng hậu nương nương ạ? Người đến cứu Triệu quý phi nương nương và nô tỳ? Bọn chúng giở trò đồi bại với nô tỳ, may là nương nương đến kịp!

– Được rồi, ngươi đã an toàn! Bây giờ nói bản cung biết Triệu quý phi ở đâu?

Lập tức nhớ đến chủ nhân vẫn còn trong tay quân địch, Thu Tạ tức tốc đứng dậy dẫn đường cho Du Ca. Hoá ra, Triệu Mỹ Nhân đang bị giam giữ ở lều của chủ tướng nước Chu! Vừa chạy đến nơi, may thay Du Ca trông thấy gã chủ tướng lao ra ngoài đồng thời kéo theo mỹ nhân họ Triệu. Tình huống khi đó cấp bách, khoảng cách lại khá xa nên Du Ca yêu cầu lính đưa cung. Nàng lắp tên rồi mau chóng giương cung bắn, mũi tên lao vút đến cắm phập vào cổ gã chủ tướng. Xung quanh binh đao khói lửa, lại bất ngờ do bị đánh úp khiến gã hoang mang tầm nhìn không thể bao quát vì vậy chẳng kịp tránh mũi tên kia, gã lập tức buông Triệu Mỹ Nhân ra chụp lên cổ nơi vết thương chảy máu đầm đìa, bước chân loạng choạng.

Ngay lúc đó Du Ca cùng binh sĩ cũng chạy đến gần,Thu Tạ vội vội vàng vàng kéo chủ nhân về phía mình, đôi mắt sợ sệt quan sát cảnhđấu kiếm giữa hoàng hậu và gã chủ tướng nọ. Dù đang bị thương nhưng gã y hệt kẻ điên vung kiếm chém loạn xạ về phía đối phương, liền bị Du Ca đá một phát vàongực ngã nhào. Hẳn do cuồng nộ khiến gã càng lồng lên, bỏ mặc vết thương đầm đìa máu, lia đôi mắt đục ngầu về phía Triệu Mỹ Nhân đứng run rẩy bên cạnh Thu Tạ, liền hùng hục lao đến chém mấy tên lính bảo vệ. Và rồi phản chiếu trong đôi mắt của mỹ nhân họ Triệu là hình ảnh mũi kiếm vung lên cao. Trong khoảnh khắc cái chết cận kề ấy, nàng ta chẳng chút do dự kéo mạnh nha hoàn thân tín ra phía trước hòng làm bia đỡ! Thu Tạ phút chốc ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng đã nghe âm thanh “xoẹt” lướt qua, mũi kiếm kia không phải chém vào nàng ta mà là Du Ca. Vị hoàng hậu đã nhanh chân chạy đến đẩy Thu Tạ ra, nên bị gã chủ tướng chém một nhát vào tay, da rách toạc chảy máu nhưng nàng nghiến răng nén đau vung kiếm đánh trả. May thay lúc đó, Lý phó tướng lao đến ứng cứu, chém bay đầu gã ta.

Du Ca lệnh cho binh lính đưa Triệu quý phi đến nơi an toàn, còn nàng cùng Lý phó tướng tiếp tục trận đánh. Hai bên giao chiến qua lại, kéo dài đến gần rạng sáng mới kết thúc. Và bên thắng trận, tất nhiên là quân Bắc Đại! Nhờ chiến lược nhanh chóng nên doanh trại nước Chu ở núi Giản không có thêm chi viện, nhờ vậy mà đoàn quân Bắc Đại tuy số lượng ít hơn nhưng vẫn đánh thắng. Chủ tướng bị chặt đầu, phó tướng bị bắt, binh sĩ nước Chu còn lại cũng đầu hàng.

Những tia sáng ngày mới vén màn đêm đen thăm thẳm, doanh trại quân địch tan tát, những mồi lửa vẫn cháy âm ỉ và bụi tro bay đầy, Du Ca đang nghe Lý phó tướng báo lại số quân thương vong cũng như tình hình của Triệu quý phi. Lượng quân Bắc Đại giảm gần một nửa nhưng may là còn có đoàn quân tháp tùng của Triệu quý phi trước đó nên nhập lại thì cũng không đến nỗi thiếu hụt. Về phần Triệu Mỹ Nhân, nàng ta đã được đưa lên kiệu chuẩn bị trở về Yên Kinh. Du Ca gật đầu, tạm thời chuyện giải cứu này đã thành công, bây giờ phải đến sông Doanh Tả gặp Trình Liệt để báo tình hình. Khi nàng hướng về phía những con ngựa và cất bước thì Lý phó tướng nhanh chóng ngăn lại, vẻ mặt vô cùng kiên quyết:

– Thưa, hoàng thượng có lệnh khi nào việc giải cứu kết thúc thì thần phải đưa nương nương và Triệu quý phi cùng hồi kinh.

– Hoàng thượng ban lệnh lúc nào? Bản cung không hề nghe gì cả!

– Là lúc thần được triệu đến và hoàng thượng đã cẩn thận căn dặn thần. Người còn bảo, nếu nương nương không nghe theo thì xem như kháng lệnh, cùng với tội tự ý rời cung trong lúc thời hạn cấm túc vẫn còn, có thể sẽ bị xử tử!

Thế ra bây giờ Du Ca đã hiểu lý do vì sao Trình Liệt dễ dàng chấp nhận để nàng mang quân đi đánh úp doanh trại nước Chu ở núi Giản, một phần hắn tin tưởng khả năng của nàng đủ sức đánh tan lượng quân ít ỏi ở đây, và phần khác là hắn muốn đẩy nàng ra xa khỏi cuộc chiến Doanh Tả vào sáng hôm nay. Trình Liệt vốn dĩ đã có sự dàn xếp chu toàn cho hai người nữ nhân, thế ra hắn không muốn nàng ở cạnh hắn trong lúc cục diện trở nên khó khăn này ư? Là vì ngoài Triệu Mỹ Nhân, trong lòng hắn cũng thật sự lo lắng cho nàng?

Du Ca lắc đầu, không được nàng nhất định phải đến sông Doanh Tả để gặp Trình Liệt, có lẽ bây giờ đoàn quân của hắn đã đến đó rồi! Hắn nghĩ nàng có thể an tâm quay về kinh thành ngồi yên chờ tin tức sao, nếu thế thì nàng thà ra trận sát cánh bên hắn, đối diện với trận chiến nguy nan kia còn tốt hơn nhiều! Trình Liệt quá xem thường Du Ca rồi, lại còn đem việc kháng lệnh và cả xử tử ra doạ dẫm để nàng biết sợ mà nghe theo à? Nàng sẽ chứng minh cho quân vương cao ngạo như hắn thấy, một khi nữ nhân đã quyết tâm thì đến vạn quân mã cũng không cản được!

Đẩy mạnh Lý phó tướng ra một cách bất ngờ, Du Ca chạy đến leo lên lưng ngựa.

– Bản cung sẽ cùng các binh sĩ đến sông Doanh Tả!

– Nương nương xin dừng lại! Người làm vậy là kháng lệnh, hoàng thượng sẽ…

– Cứ để Trình Liệt chém cái đầu này của bản cung, bằng không hoàng hậu ta tuyệt đối không nhượng bộ!

Dứt lời, Du Ca thúc ngựa chạy đi đồng thời cao giọng yêu cầu tất cả binh sĩ lập tức tiến đến sông Doanh Tả.

Dĩ nhiên ngay lúc này ở sông Doanh Tả, Trình Liệt cùng đoàn quân đã có mặt.

Quân nước Chu ở phía đối diện, dẫn đầu là một tướng quân còn khá trẻ dày dặn kinh nghiệm, so với tên chủ tướng doanh trại núi Giản thì kẻ này hơn hẳn. Gã chưa hề biết chuyện đêm qua quân Bắc Đại đánh úp giải cứu Triệu Mỹ Nhân nên ở đây vẫn mang vẻ nghênh ngang, phóng tầm mắt về phía Trình Liệt, cười mỉa mai:

– Nghe danh Hưng Dận hoàng đế oai phong dũng mãnh, hễ tiến công ra trận thì chẳng khác nào vũ bão, nào ngờ chỉ là đồn thổi. Chưa thấy vị quân vương nào lại mang cả ái phi hậu cung ra tận biên cương, ngài thèm khát nữ nhân đến vậy à?

Dẫn đầu đoàn quân mấy chục vạn, Trình Liệt ngồi trên yên ngựa, đầu đội mũ giáp che đi một phần mái tóc cột cao, những sợi tóc đen nhánh xoã hờ xuống đôi vai rộng cứng cáp, trên người mặc áo giáp chiến cùng áo khoác đen trải dài phía sau, tướng mạo hắn vốn cao lớn uy vũ lại mang khuôn mặt của đế vương tàn độc, thật khiến quân địch cũng nể sợ đôi phần. Trước lời sỉ nhục từ tên tướng quân kia, hắn không những không tức giận mà còn đáp trả rất nhàn nhã:

– Trẫm thích mang giai nhân ra biên cương để khuây khoả tinh thần, vì nghĩ hạ một nước Chu nhỏ bé thì có thể vừa đánh vừa hưởng thụ cũng không tệ. Dẫu sao đó cũng là sở thích riêng của hoàng đế ta, việc gì mà ngươi phải bất nhẫn? Hay là trách trẫm không cho vài mỹ nhân ra biên cương hầu hạ ngươi?

Luận về lý, cục diện trước mắt vẫn chưa ngã ngũ nên chưa biết nước nào sẽ thắng, và cái việc Trình Liệt tự xưng “trẫm” với tướng quân của nước địch phải nói là một điều vô cùng ngạo mạn! Hắn làm thế chẳng phải muốn bảo rằng: Nước Chu sẽ đại bại trong tay Bắc Đại và phải quỳ mọp dưới chân thiên tử hắn ư? Lại thêm chuyện bị hắn nói ganh tỵ do không có mỹ nhân hầu hạ, càng khiến gã tướng quân thêm uất hận đến mặt đỏ tía tai mà gằn giọng:

– Hừ, đừng nghĩ ngươi là quân vương thì có quyền hạ nhục người khác! Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên vua vô dụng háo sắc, vì những mỹ nhân gây hại kia mà phải đến đây theo yêu cầu của chúng ta!

– Trẫm nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không giở trò đê tiện bắt ái phi của trẫm thì trận đánh ngày hôm nay ở sông Doanh Tả cũng sẽ diễn ra! Và Trình Liệt ta tuyệt đối không vì một mỹ nhân nhỏ bé mà chấp nhận bất kỳ yêu sách nào cả!

– Khá khen cho kẻ làm vương như ngươi, miệng lưỡi hùng hồn lắm, để ta xem một lát nữa khi Triệu Mỹ Nhân kia bị đem đến đây thì ngươi sẽ hạ mình thế nào!

Gã tướng quân vừa dứt tiếng cười khoái chí thì đúng lúc, có tiếng hô báo vang lớn khiến tất cả luồng mắt tại đây đều tập trung về một điểm và rồi trông thấy một tên lính nước Chu hối hả chạy về phía tướng quân, sốt sắng nói nhỏ gì đó vào tai gã. Tiếp theo vẻ mặt tên tướng quân ngạo mạn liền biến sắc, dường như kế hoạch sắp xếp nào đấy vừa bị phá hỏng. Và ghê gớm thay, Trình Liệt dẫu không hề nghe báo gì nhưng cũng phần nào đoán ra được, hướng chạy của tên lính nọ là từ núi Giản đến, quân phục trên người lại xộc xệch nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch sợ hãi cộng thêm biểu hiện kinh ngạc từ tên tướng quân nữa, thì hắn đủ sức hiểu ra cuộc giải cứu Triệu Mỹ Nhân thành công, nghĩa là Du Ca đã thắng trận. Trước khi đến đây trong lòng cũng vài phần lo lắng, nay biết rõ hai nữ nhân ấy đã an toàn thì có thể an tâm rồi, bấy giờ hắn mới nhếch mép cười khỉnh:

– Sao vậy, thất vọng khi biết mình để sổng con tin quý giá à?

– Là ngươi sai người tấn công doanh trại ở núi Giản?

– Bắt người của trẫm thì trẫm có thể để yên à? Các ngươi gài nội gián vào doanh trại Bắc Đại, chẳng những bị trẫm phát hiện còn tương kế tựu kế lật ngược ván cờ, xử lý đám quân ở núi Giản và cứu được người! Xem ra, hoàng hậu của trẫm không những xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa. Thế nào, mỹ nhân của trẫm không tệ chứ?

Trông nụ cười lãnh ngạo của Trình Liệt, tướng quân nước Chu giận đến tối sầm cả mắt, và điều khiến gã kinh ngạc lẫn giận dữ chính là kẻ dẫn đầu đoàn quân đánh úp kia lại là hoàng hậu của tên vua cao ngạo đó. Nhưng gã chẳng còn thì giờ để phẫn nộ nữa vì Trình Liệt đã chán cái trò đôi co qua lại rồi, lập tức hô lệnh tấn công! Và khi đoàn quân hai bên chuẩn bị ồ ạt lao vào nhau thì đột nhiên một mũi tên chẳng rõ từ đâu bay đến, mang theo quân kỳ của Bắc Đại cắm phập xuống đất ở giữa ba quân, tiếp theo liền nghe tiếng vó ngựa dồn dập cùng âm thanh mạnh mẽ tràn đến, khiến tất cả đồng loạt ngước lên nhìn về phía mỏm đồi phía xa.

Đó là đoàn quân của Bắc Đại từ núi Giản đã nhanh chóng kéo đến đây và đứng đầu là Du Ca!

Bình luận
× sticky