Lúc nghe gã bẩm báo về cuộc trò chuyện trong đình viên kia thì Triệu Mỹ Nhân đảo mắt suy tư. Nghe nói ngày trước Tần gia và Du gia có mối thân tình, quả nhiên chẳng sai, hoàng hậu lại gặp riêng hai vị tướng quân thì đúng là không thể xem thường. Trước sự im lặng từ chủ nhân, tên thị vệ nghĩ ra gì đó liền nói tiếp:
– Thần từng nghe qua, hoàng hậu nương nương vốn có hôn ước với Tần tướng quân nhưng lại không thành, còn biết hoàng thượng đối với chuyện này có vẻ để tâm, đợt trước Tần tướng quân vào cung đến gặp hoàng hậu nương nương thì dường như hoàng thượng tỏ ra phật lòng…
Tức thì, Triệu Mỹ Nhân mang biểu hiện ngạc nhiên, có chuyện này nữa ư? Du Ca với Tần Chinh từng được định hôn ước và Trình Liệt cũng biết chuyện đó, chẳng những thế còn rất bận tâm? Cũng không có gì lạ khi mà hoàng hậu gặp mặt “hôn phu hụt” trước đây thử hỏi làm sao hoàng thượng vừa ý đây. Bất chợt nàng ta nghĩ đến chuyện thời gian này hoàng thượng và thượng tướng quân Tần Dực đang xảy ra mâu thuẫn về cải chế quân lương, bỗng chốc trong lòng nảy ra một mưu kế cực kỳ tinh vi. Tần gia và Du gia? Hoàng thượng, Du Ca và Tần Chinh? Rất thú vị! Triệu Mỹ Nhân lập tức nhếch môi cười độc địa, tự thấy mình vô cùng thông minh, liền yêu cầu tên thị vệ kia đến gần bắt đầu dặn dò những việc cần phải làm…
Buổi chiều ở Phụng Hoa cung, Du Ca đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ, hướng ánh mắt về phía cây huyết mai hoa, nhìn thì như vậy thôi chứ trong lòng không hề có ý định thưởng thức cảnh sắc. Tâm tư nàng lúc này hiển nhiên là đang nghĩ về chuyện quân lương và những điều liên quan khác, đến nỗi một lúc sau chợt giật mình khi một bàn tay bóp nhẹ đầu vai nàng cùng lúc là nụ hôn sượt qua gò má.
– Nàng nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy?
Chất giọng trầm thấp quen thuộc cất lên bên tai khiến Du Ca phát hiện Trình Liệt đã bước vào vườn uyển này tự bao giờ, còn đứng ở phía sau lưng làm hành động ân cần nữa. Chậm rãi đi lên phía trước ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, hắn thấy nàng chăm chú nhìn mình như thể bất ngờ, tiếp theo nàng mới hỏi:
– Hoàng thượng đến từ lúc nào sao ta không hay biết?
– Là ta yêu cầu Liêu công công không hô báo để tránh kinh động đến nàng.
– Ta nghĩ chàng đang ở ngự thư phòng xem duyệt tấu chương không có thời gian nhàn rỗi đến Phụng Hoa cung.
– Việc tuy nhiều nhưng ta cũng phải tranh thủ thì giờ đến thăm nàng. Nói ta nghe xem, lại có chuyện gì khiến nàng bận lòng à?
Du Ca không muốn Trình Liệt biết mình đang nghĩ về việc quân lương bởi hắn đã căn dặn rồi thế nhưng nếu nàng bảo không có thì chắc chắn hắn không tin, nghĩ tới nghĩ lui đường nào cũng chẳng vẹn nên sau cùng đành nói thật rằng:
– Sáng nay, ta có gặp biểu ca và Tần tướng quân…
– Thế à? – Rõ ràng nụ cười trên môi Trình Liệt đã nhạt đi một chút – Hoàng hậu nàng gặp hai vị tướng quân để làm gì, nếu đơn thuần là thăm hỏi thì không sao…
– Cuối năm tướng quân từ biên cương đều về cung, họ nghe tin ta mang thai nên đến chúc mừng cũng tiện thể thăm hỏi và có bàn về chuyện quân lương.
Đối diện, Trình Liệt thoáng im lặng, ban nãy bắt gặp vẻ thẫn thờ của Du Ca thì đoán ngay lòng nàng lại đang nghĩ chuyện gì quan trọng, để rồi vừa nghe nói về cuộc gặp mặt kia thì hắn mười phần đoán ra ngay thể nào cũng liên quan đến triều chính, và cái chuyện được mang ra dĩ nhiên không gì khác ngoài quân lương. Hắn không hiểu sao nữ nhân như Du Ca cứ thích để ý chuyện triều chính thay vì lo cho bản thân đang mang thai, hắn không muốn nàng dính dáng vào những rắc rối triều chính để rồi xảy ra chuyện bất trắc. Nhớ đến sáng nay ở chánh điện, khi Tần Chinh và Du Quánh diện kiến thì Trình Liệt khi ấy tâm trạng không vui. Lúc này đang căng thẳng giữa hắn với Tần thượng tướng quân, nay thêm thứ tử trở về và bên cạnh lại thêm Du Quánh nữa, thử hỏi làm sao hắn thoải mái được. Cứ hễ nghĩ đến Tần gia và Du gia là hắn không sao ngăn nổi cái cảm giác bứt rứt ấy. Một bên từng mang oán thù, một bên lại đang tỏ rõ thế lực nơi triều chính, hoàng thượng hắn có thể vui sao?
Thấy Trình Liệt đột nhiên trở nên trầm tư, Du Ca đảo mắt mím nhẹ môi, nghĩ có lẽ hắn phật ý thật rồi. Nàng hiện đang mang thai, biết rõ hoàng thượng không thích mình bận tâm lo lắng chuyện gì huống chi đây còn là việc triều chính, chưa kể còn nhắc về vấn đề nan giải hiện nay của hắn nữa, tức thì nàng nắm tay hắn rồi nói:
– Được rồi, ta hứa sẽ không suy nghĩ về chuyện này nữa, chàng chịu chưa?
Lần đầu tiên Du Ca nhún nhường mà còn như thể “dỗ dành” mình, Trình Liệt bất giác buồn cười, cầm lấy bàn tay mềm kia vuốt ve đồng thời bảo:
– Nàng đừng khiến ta có thêm nhiều phiền muộn nữa.
– Ta đã hiểu ý chàng rồi, từ giờ sẽ chỉ quan tâm đến đứa trẻ ở trong bụng này thôi. Nhưng hoàng thượng, ta muốn chàng hứa dù là chuyện gì cũng phải kỹ càng xem xét đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đại cuộc. Mỗi quyết định của chàng đều tác động rất lớn đến giang sơn xã tắc nên hãy sáng suốt. Cứ xem như chàng không vì ta thì cũng vì đứa trẻ sắp chào đời này, chuyện gì có thể cho qua được thì hãy cho qua, đừng mãi cố chấp giữ ở trong lòng.
Ánh mắt Du Ca nửa dịu dàng nửa kiên quyết, hệt như đang ý nhị nhắc nhở vị hoàng thượng, và dĩ nhiên Trình Liệt hiểu. Ý nàng không chỉ đề cập đến vấn đề quân lương mà còn là nỗi oán hận ở trong lòng hắn đối với Du gia, thêm bây giờ nữa là Tần gia. Hắn đứng trên vị trí hoàng đế cần phải anh minh nghĩ cho đại cuộc, tuy nhiên bên cạnh đó cũng cần có suy tính riêng để củng cố vị thế của mình. Còn về bản thân, thú thật mối thù với Du Sát thì hắn chưa hoàn toàn nguôi ngoai được, dù bây giờ tình cảm dành cho Du Ca đã thay đổi so với trước đây. Dần chấp nhận nàng nhưng không có nghĩa bỏ qua chuyện cũ, ngẫm lại chẳng thể trách khi mà từ nhỏ đến lớn hắn luôn được nuôi dạy trong thù hận và trả thù!
– Nào, đừng nhắc đến chuyện này nữa, ta chỉ muốn cùng nàng yên tĩnh ngắm nhìn cảnh sắc nơi vườn uyển chiều tà.
Cuối cùng cũng né tránh câu trả lời, Trình Liệt vòng tay qua bờ vai Du Ca siết chặt và đẩy nhẹ nàng ngã đầu tựa lên vai mình, tay còn lại vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Những lúc ở cạnh nhau hãy dẹp bỏ hết những chuyện không vui, tâm bình lặng mà nghĩ về đối phương, ngắm khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở trước mắt. Hẳn Du Ca cũng mong muốn thế, nên không trông chờ việc Trình Liệt sẽ cho mình lời đáp ổn thoả, chỉ an tâm nằm trong lòng hắn. Chiếc xích đu gỗ đung đưa nhẹ nhàng, nàng và hắn cùng cảm nhận bầu không gian tĩnh lặng êm đềm. Phải rồi, đời người chỉ mong có được những khoảnh khắc bình yên như thế này, không còn là hoàng thượng hay hoàng hậu, không oán hận trách cứ, không phải quá khứ hay tương lai, mà chỉ là hai con người ở hiện tại thực tâm yêu nhau.
*****
Vào một đêm trăng sáng, trong vườn hoa yên ắng chỉ có tiếng gió lạnh vờn vít, xuất hiện hai bóng người đang đi qua những cành mai mọc vươn ra ngoài gây chắn lối, ánh nến trong chiếc đèn lồng soi tỏ lối mòn chật hẹp ở phía trước. Đến đoạn kia thì một âm thanh nữ nhân kêu khẽ đột ngột, là do có cành mai vô tình vướng mắc vào áo khoác kéo xoẹt một đường, tức thì ánh nến ở phía trước dừng lại kèm theo câu hỏi sốt sắng:
– Hoàng hậu nương nương, người không sao chứ ạ?
Ánh trăng ở trên cao hoà với ánh nến lập loè bên dưới, soi tỏ khuôn mặt Du Ca cùng một cái lắc đầu có ý bảo không sao. Đối diện, tên thái giám cũng là người cầm đèn dẫn đường đi nãy giờ mới nhắc nhở nương nương cẩn thận, sau đó thì quay lưng bước tiếp. Ở phía sau, Du Ca cũng lẳng lặng đi theo. Nói về cái việc hoàng hậu cùng thái giám đến vườn mai vào đêm tối thế này thật là kỳ quặc! Có lẽ nên kể lại chuyện cách đây nửa canh giờ trước. Đó là ban nãy tên thái giám này đến Phụng Hoa cung, nói mình là người ở Bạch Lý viện – nơi ở của các thái giám mới vào cung – họ Phúc, được Liêu công công phái đến chỗ hoàng hậu để mời người đến vườn mai gặp hoàng thượng. Dĩ nhiên Du Ca lấy làm ngạc nhiên, Trình Liệt muốn gặp nàng vì sao không đến thẳng Phụng Hoa cung hoặc giả thì cũng đến Thiên Dật cung, cớ sao lại là vườn mai trong đêm khuya như vậy? Tức thì tên thái giám đáp rằng:
– Hoàng thượng tâm tư không vui mới đến vườn mai đi dạo, sau đó người yêu cầu Liêu công công mời nương nương cùng đến, Liêu công công lo lắng cho hoàng thượng nên ở lại vườn mai và sai nô tài đi thay.
Trông biểu hiện trầm tư nơi Du Ca, tên thái giám liền lấy ra thẻ bài ở Bạch Lý viện, thường thái giám ở đó đều mang thẻ này, như thể chứng minh mình là người được Liêu công công sai đến. Ngoài ra, gã còn nói thêm: “Hoàng thượng đang đợi nương nương, xin nương nương đừng nên chậm trễ!”. Vừa thấy thẻ bài Bạch Lý viện vừa nghĩ Trình Liệt gặp chuyện gì mà tâm tư không vui phải đến vườn mai vào giờ này thế là dẫu trong lòng còn chút nghi hoặc nhưng nàng cũng khoác áo vào, và nghe tên thái giám bảo “hoàng thượng đặc biệt muốn nương nương đến một mình” nên sau cùng nàng rời khỏi tẩm cung mà không có Xuân Nhĩ theo.
Tên thái giám cầm đèn đi phía trước dẫn đường, Du Ca chậm rãi bước phía sau. Vườn mai có bao nhiêu lối thế mà gã dẫn nàng đi vào một lối chật hẹp lại nhiều cành cây gây vướng víu, nghe nàng hỏi thì gã đáp sợ hoàng thượng chờ lâu nên dẫn hoàng hậu đi đường tắt đến nhanh hơn. Chẳng rõ có tranh thủ được thì giờ không mà nàng bước theo khá vất vả, phần vì đêm tối không thấy rõ đường bên dưới phần vì trước mặt cứ xuất hiện những cành mai đan xen chồng chéo nhau khiến nàng càng khó định hướng. Để rồi sau đó bị cành cây xước qua áo khoác rách vải mà nàng không thể dừng lại, chỉ mong mau mau đến chỗ của hoàng thượng.