– Thứ nàng muốn khó đến vậy à? – Trình Liệt ngừng hôn, tự thấy thắc mắc.
Liền mở mắt, Du Ca đã định nói lúc này chưa nghĩ ra nhưng chợt nhiên nhớ rằng mùa đông sắp đến nên thể nào huyết mai hoa trên Bạch Vân Sơn cũng sẽ nở.
– Ta muốn chàng mang về tẩm cung một cây huyết mai hoa ở núi Bạch Vân.
Huyết mai hoa? Bạch Vân Sơn? Trình Liệt nhớ rằng ngày trước từng nghe Du Ca bảo nàng từ nhỏ lớn lên trên ngọn núi cao qua những tầng mây đó, và rất thích loài hoa huyết mai kiêu sa nở trong tuyết phủ mưa sa, vì thế cũng thích màu đỏ rực. Cứ tưởng nàng sẽ nói muốn được sủng hạnh, nào ngờ chỉ mong một cây huyết mai khiến hắn càng thêm thấy khó hiểu tâm tư nơi nữ nhân này. Chỉ là đế vương như hắn không biết rằng mong muốn thật sự của nàng, hắn mãi mãi không đáp ứng được! Tiếp theo, hắn đã chấp thuận. Nghe Du Ca nói lời đa tạ nhỏ nhẹ, Trình Liệt khó kìm lòng liền luồn tay vào bên trong lớp lụa mỏng muốn kéo tuột ra thì chợt thấy nàng hơi giật mình, cả người khẽ rụt lại. Mất một lúc sau hắn mới sực nhớ, nàng vẫn còn ám ảnh chuyện ba năm trước bị hắn cưỡng bức, nên về sau mỗi lần ân ái nàng đều phản ứng như vậy, hệt như sợ hãi với chính phu quân…
Du Ca cũng phát hiện phản ứng của mình không hay, chỉ là phản xạ theo thói quen chứ không phải kháng cự trước việc hoàng thượng muốn thị tẩm nàng. Dẫu nãy giờ Trình Liệt ân cần âu yếm nàng thế nhưng tấm thân này vẫn chưa hoàn toàn đón nhận một cách tự nhiên. Nàng không rõ hắn có đang phật ý bởi phía sau lưng chẳng hề vang lên âm thanh nào ngoài hơi thở nhẹ hẫng. May thay đúng lúc có tiếng Liêu công công vang lên bên ngoài, bảo là đã mang tấu chương đến. Chậm rãi buông Du Ca ra, Trình Liệt rời khỏi trường kỷ rồi yêu cầu vị thái giám đi vào, đặt tấu chương ở trên bàn. Không khỏi ngạc nhiên, nàng liền hỏi:
– Đã khuya như vậy mà chàng còn xem tấu chương ư?
– Mấy tháng qua ở biên cương, ta không biết tình hình triều chính thế nào, tuy thái sư đứng ra lo liệu nhưng cũng có những chuyện quan trọng cần ta phê duyệt.
– Chàng đến tẩm cung của ta là để xem duyệt tấu chương?
Trước lúc đến Phụng Hoa cung, đúng là Trình Liệt có ý định tranh thủ thì giờ xem qua tấu chương, nhưng ban nãy tâm trạng tự nhiên thư thái nên hắn muốn sủng hạnh Du Ca và dời việc triều chính sang ngày mai, tuy nhiên phản ứng sợ hãi từ nàng khiến hắn phải ngừng lại. Bản thân không khó chịu hay tức giận gì cả, chỉ có chút nặng nề kỳ lạ vì vậy hắn nghĩ chuyện ân ái hãy để lúc khác.
– Xem ra nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên nghỉ ngơi đi.
Tưởng Trình Liệt không vui về chuyện ban nãy, Du Ca bất giác im lặng, thôi thì chuyện triều chính quan trọng nên nàng không muốn làm phiền hắn, nhỏ nhẹ nói: “Hoàng thượng đừng thức quá khuya…” tiếp theo thì lên giường nằm xuống. Quan sát hắn chăm chú đọc tấu chương, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy chẳng rõ nàng đã cựa mình bao nhiêu lần, chỉ biết rằng bóng dáng hoàng thượng vẫn còn lặng lẽ ngồi đó khiến nàng an tâm vô cùng cũng như có một ánh mắt thỉnh thoảng lại mang chút dịu dàng khi ngắm nhìn nàng say giấc…
Buổi sáng tỉnh dậy, Du Ca đã không thấy Trình Liệt đâu cả, lúc này hẳn hoàng thượng đang ở trên chánh điện thiết triều cùng bá quan văn võ. Nàng ngồi dậy rồi gọi một tiếng, rất nhanh Xuân Nhĩ chạy vào và biết hoàng hậu muốn thay xiêm y. Trong lúc chải đầu cho Du Ca, nha hoàng này không giấu được vẻ phấn khởi:
– Đêm qua khi hoàng thượng đến Phụng Hoa cung, nô tỳ vô cùng ngạc nhiên vì tưởng người đang vui vẻ với Triệu quý phi nương nương, hoá ra người cũng nhớ người.
– Chỉ là hoàng thượng hỏi ta muốn trọng thưởng gì thôi.
– Thế nương nương nói là gì?
– Là một cây huyết mai hoa ở trên Bạch Vân Sơn.
– Ôi sao nương nương không nói muốn hoàng thượng sủng hạnh nhiều hơn ạ.
– Sủng hạnh ít hay nhiều là ý muốn của hoàng thượng. Ta ở trong cung bao năm thật thấy buồn chán, nhìn huyết mai hoa sẽ nhớ lại tháng ngày sống tự do tự tại.
Lắng nghe lời tâm sự buồn bã từ hoàng hậu, Xuân Nhĩ chợt nhiên nghĩ ngợi…
***
Quả nhiên Yên Kinh lúc nào cũng phồn hoa náo nhiệt với kẻ buôn người bán, nam nữ thanh tú đi dạo vui đùa, từ tửu lâu cho đến thanh viện đều nườm nượp khách ra vào. Tất cả hình ảnh sống động ấy thu hết vào trong tầm mắt thích thú của Du Ca lúc này đang đứng ở một góc khá vắng vẻ trong lốt cải nam trang, và bên cạnh nàng không ai khác ngoài Trình Liệt. Cái chuyện hoàng thượng cùng hoàng hậu cải trang ra ngoài cung không phải điều gì kinh động duy chỉ là hơi lạ lùng, bởi mỗi lần xuất cung đều vô cùng khó khăn. Ngay cả bản thân Du Ca cũng ngạc nhiên, Trình Liệt vốn rất nghiêm khắc chẳng hề làm việc tuỳ ý, thế mà nay hắn lại cao hứng cùng nàng rời cung dạo chơi thì quả nhiên bất thường.
– Tại sao hôm nay chàng có nhã hứng cùng ta xuất cung vậy?
– Khó hiểu lắm à? Thật ra ngẫm lại nàng lấy thân hộ giá mà chỉ muốn có một cây huyết mai hoa thì ta thấy chưa đủ nên rộng lượng ban thưởng thêm chuyến xuất cung này. Vả lại chẳng phải hôm nay cũng là sinh thần của nàng ư?
Không rõ do muốn nghỉ ngơi sau trận chiến nên Trình Liệt hứng thú thích du ngoạn bên ngoài rồi tốt bụng mang mình theo hay bởi thật sự muốn làm quà sinh thần cho hoàng hậu, dù với nguyên nhân gì đi nữa cũng khiến Du Ca trong lòng mười phần sung sướng. Nàng ở trong hậu cung bao năm, đây là lần đầu được xuất cung nên vui không lời nào tả xiết, chẳng hiểu vì sao Trình Liệt có thể nghĩ ra món quà tuyệt vời này, liền nói rằng: “Đa tạ hoàng thượng đã có lòng”.
Ngắm nhìn khuôn mặt mà mỗi ngày chỉ lạnh lùng buồn bã nay lại trở nên tươi tắn rạng rỡ, không khỏi khiến tâm tư của Trình Liệt vui lên vài phần. Nói đi nói lại, tất cả cũng là nhờ Xuân Nhĩ, nàng ta đã mang tấm lòng của một nha hoàng tận tâm đi đến gặp hoàng thượng, mạo muội đưa ra một đề xuất: Vào ngày sinh thần sắp tới của nương nương, xin hoàng thượng đưa người xuất cung ra ngoài dạo chơi! Vốn là nha hoàng kề cận sớm tối bên hoàng hậu, nên Trình Liệt nghĩ Xuân Nhĩ hẳn hiểu rõ mong muốn của nàng, vì vậy khi nghe xong hắn đã suy nghĩ khá lâu rồi sau cùng cũng chấp thuận dù hoàng thượng xuất cung không hề là chuyện đơn giản.
– Năm năm không sống ở bên ngoài, để xem Yên Kinh thay đổi dường nào.
Phấn khởi đến nỗi Du Ca không đợi phu quân cùng đi mà đã nhanh chân bước ra con đường lớn nhộn nhịp người qua lại. Về phần Trình Liệt, hắn quay qua Liêu công công cùng dàn thị vệ tháp tùng cũng trong lốt cải trang dân dã, dặn dò rằng không được đi quá gần để tránh người khác chú ý và cũng để hoàng hậu tự do vui vẻ, xong xuôi cũng mau chóng đi theo sau giai nhân.
Du Ca và Trình Liệt cùng dạo qua một vòng các gian hàng bày bán, nào là gian hàng mặt nạ kịch, nàng đùa vui lấy chiếc mặt nạ của Quan Vũ lên đeo vào còn Trình Liệt thì dùng đến mặt nạ Tào Tháo, cả hai cùng mang dáng vẻ uy phong tả lại điển tích nổi tiếng về trận ở Hoa Dung, khi Quan Vũ trung nghĩa tha cho Tào Tháo một con đường sống! Tiếp theo, hai người đến gian hàng bán trang sức sặc sỡ, Du Ca cầm cây trâm ngọc lên hỏi ý Trình Liệt xem chiếc nào đẹp nhất khiến ông chủ không khỏi e dè trước cảnh hai nam nhân cùng nhau chọn trâm. Sau đó, Du Ca hớn hở kéo Trình Liệt đến xem kịch rối, người ta đang diễn vở Hồng Lâu Mộng. Trong khi ánh mắt nàng thích thú nhìn những con rối tinh xảo thì ánh mắt của Trình Liệt âm thầm hướng vào nàng, vẻ mặt băng lãnh cũng vì thế mà vui hơn khiến Liêu công công cùng dàn thị vệ khấp khởi theo.
Đi dạo chơi đùa thoả thích đến tầm trưa thì bụng bắt đầu đói, Du Ca cùng Trình Liệt vào tửu lâu nổi tiếng gọi một bữa ăn uống no say. Hẳn do vui quá hay sao mà nàng uống hơi nhiều khiến hắn phải ngăn lại, nhưng hậu quả không tránh khỏi chuyện nàng bước ra khỏi tửu lâu với vẻ hơi chếnh choáng. Được Trình Liệt dìu đỡ, Du Ca nổi hứng thế nào lại muốn vào thanh viện nghe “mỹ nữ đánh đàn”. Rõ ràng là hắn đã hỏi nàng suy nghĩ kỹ chưa và nàng dứt khoát đáp có, ấy thế mà lúc vào bên trong thấy cái cảnh dàn kỹ nữ xinh đẹp lả lơi vòng tay qua người hắn mời gọi là nàng tỉnh cả rượu, mặt sa sầm xuống ngay. Ở trong cung, hoàng hậu nàng phải “nhường” hoàng thượng cho các phi tần khác còn chưa đủ ư, bây giờ còn để phu quân vui vẻ với kỹ nữ thì làm sao chịu nổi, thế là chẳng để cho bà chủ thanh viện kịp buông lời ngon tiếng ngọt là nàng đã mau chóng kéo hắn rời đi ngay!
– Nam nhân trên đời đều háo sắc như nhau!
– Chẳng phải có câu: “Yểu điểu thục nữ, quân tử hảo cầu” còn gì?
– Chàng mà là “quân tử” sao?
– Cũng giống như nàng đâu phải “thục nữ”.
Du Ca không biết tự lúc nào mà đế vương như Trình Liệt lại thích cái trò đôi co ăn miếng trả miếng với nữ nhân đến vậy, nhưng điều này khiến nàng nhớ lại trước đây khi lần đầu tiên hai người chạm mặt ở Yên Kinh, nàng giả trai cao ngạo còn hắn lạnh lẽo ngang tàng vì vậy đã đánh nhau một trận chỉ bởi tranh giành hũ rượu. Cũng bởi tính cách cả hai đều ngang bướng cố chấp nên lúc ở gần không tránh khỏi việc tranh cãi, dù vậy hắn vẫn hết mực chiều theo những yêu cầu của nàng.
Trước cảnh Du Ca im lặng khiến Trình Liệt nghĩ nàng lại giận dỗi giống ngày trước, liền đưa mắt nhìn quanh phiên chợ nhộn nhịp để rồi trông thấy một thứ vô cùng quen thuộc và biết chắc rằng nàng sẽ thích. Còn đang hồi tưởng về chuyện cũ thì Du Ca bất ngờ khi thình lình con diều giấy hiện ra ngay trước mắt, tiếp theo bắt gặp biểu hiện trầm lắng của Trình Liệt, kèm theo lời đề nghị thú vị:
– Chúng ta cùng thả diều nào!