Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Twilight Series Tập 3: Nhật Thực

Chương 10: Mùi hương

Tác giả: Stephenie Meyer

Như thế thật là trẻ con. Tại sao Edward phải đi để Jacob tới chứ? Không phải chúng ta đều đã qua cái thời non nớt, chưa trưởng thành này rồi sao?

“Không phải là anh cảm thấy bất cứ sự chống đối cá nhân nào đối với hắn ta, Bella, chỉ là như thế sẽ dễ hơn cho cả hai đứa anh,” Edward nói với tôi ngay tại cửa “Anh sẽ không đi xa đâu. Em sẽ an toàn.”

“Em không lo chuyện đó.”

Anh ấy cười, và một tia nhìn ranh mãnh len vào mắt anh ấy. Anh kéo tôi gần lại, vùi mặt vào trong tóc tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở lạnh giá của anh ấy làm ướt chỗ tóc của tôi giống như anh ấy đang tức giận, nó làm tôi sởn tóc gáy.

“Anh sẽ trở lại ngay,” anh ấy nói, và rồi anh ấy cười to cứ như tôi vừa kể một chuyện cười hay lắm vậy.

“Có gì đáng cười vậy chứ?”

Nhưng Edward chỉ toét miệng cười rồi nhảy lên phía mấy cái cây mà không trả lời.

Cằn nhằn một mình, tôi đi lau dọn nhà bếp. Trước khi bồn rửa đầy nước thì chuông cửa reng. Thật là khó để quen với việc không có xe hơi thì Jacob nhanh hơn thế nào. Tại sao mọi người đều dường như nhanh hơn tôi thế chứ?

“Vào đi, Jake”, tôi hét lên.

Tôi đang tập trung xếp đống đĩa vào nước xà phòng, và tôi quên mất là Jacob di chuyển cứ như ma mấy ngày này. Vì vậy mà tôi nhảy cẫng lên khi nghe tiếng cậu ấy đột nhiên vang lên sau lưng.

“Tớ có nên để cửa nhà cậu mở vậy không? Ơ, xin lỗi”

Tôi làm dính cả nước rửa chén vào người khi cậu ấy làm tôi giật mình.

“Tớ không lo về việc ai đó sẽ bị cản trở chỉ bởi một cánh cửa khóa,” tôi nói trong khi dùng một cái khăn lau chén đĩa lau sạch phía trước áo sơ mi của mình.

“Đúng lắm,” cậu ấy đồng ý.

Tôi quay sang cậu ấy, nhìn đầy trách móc “Bộ việc mặc quần áo là không thể được sao Jacob?” tôi hỏi. Một lần nữa, Jacob lại để trần, không mặc gì cả ngoài một chiếc quần jean cũ đã bạc màu. Bí mật mà nói, tôi tự hỏi không biết có phải cậu ấy quá tự hào về cơ bắp mới của mình tới mức không thể chịu được khi phải che chúng lại không. Tôi phải thừa nhận rằng, cơ bắp ấy thật sự rất ấn tượng – nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu ấy sẽ dương dương tự đắc như vậy. “Ý tớ là, tớ biết bây giờ cậu không còn bị lạnh nữa nhưng vẫn nên mặc đồ chứ.”

“Thế thì dễ hơn “ cậu ta giải thích

“Cái gì dễ hơn?”

Cậu ta cười nhún nhường “ mặc 1 cái quần short là đủ rồi, mặc 1 bộ comple, trông em sẽ tnào đây nhỉ, như 1 con lừa?”

Tôi cau mày “ Mình đang nói về cái gì đây, Jacob?”

Biểu hiện của cậu ta thật kiêu căng, như tôi đang nói về điều gì hiển nhiên là thế “ Quần áo của em rách toạc khi em bị biến hình- Em phải mặc chúng trong lúc biến hình. Hãy nhắc em phải mặc cái gì cần thiết nhất”

Tôi đỏ mặt “ Chị đóan là chị không nghĩ tới điều đó” tôi thầm thì

Cậu ta cười và chỉ vào cái thắt lưng da màu đen, mỏng như 1 sợi chỉ, nó được quấn quanh 3 vòng bắp chân trái như bít tất. Tôi không chú ý thấy trc đó rằng bàn chân của cậu ta cũng đi ko. “ Đấy trông hay hơn cả 1 cuộc cách mạng về thời trang, nó được làm từ vải Jean như chị nói”

Tôi không biết là cậu ta đang nói về việc gì

Cậu ta nhe răng “ Em bán hỏa thân làm chị khó chịu ah?”

“Không”

Jacob lại cười. và tôi quay lưng lại với cậu ta để tập chung vào chồng đĩa. Tôi hi vọng cậu ta không nhận ra tôi lại đỏ mặt bối rối vì sự ngốc nghếch của tôi, và chẳng có gì để trả lời cho câu hỏi của cậu ta.

“ah, em cho rằng mình nên làm việc” cậu ta thở dài” Em không muốn cho anh ta một cái cớ để nói em đang lơ đễnh trong nhiệm vụ của mình”

“Jacob, đó không phải là việc của em”

Cậu ta giơ tay lên cắt lời tôi “ Em tình nguyện làm việc này, bây giờ thì, mùi của tên xâm nhập xấu xa ấy ở đâu?”

“Phòng ngủ của chị, chị nghĩ thế”

Cậu ta nheo mắt lại. Cậu ấy không thick bất cứ cái gì dính đến Ewad

“Em sẽ chỉ ở đây trong 1 phút”

Tôi cẩn thận lau chùi chiếc đĩa đang cầm. Chỉ có âm thanh tiếng cạo của chiếc bàn chải nhựa cọ trên đồ sứ. Tôi lắng nghe tiếng động từ xa, 1 tiếng kẽo kẹt trên sàn nhà, tiếng click của cửa ra vào. Chẳng có gì hơn, Tôi nhận ra tôi đang cọ đi cọ lại 1 chiếc đĩa lâu hơn mức cần thiết. Và tôi thấy mệt vì chú ý vào những thứ đang lắng nghe.

“Whew!” Jacob nói, cách tôi chỉ vài inche, tôi lại kinh hãi.

“Yeesh, Jake, thôi đi”

“Xin lỗi” jacob cầm cái cây lau nhà và lau vết nước tôi mới làm đổ.” Em sẽ giúp chị, chị rửa bát và em sẽ lau và làm khô chúng”

“Tốt” Tôi đưa cậu ta chiếc đĩa.

“ah, cái mùi đó rất dễ nhận ra, vì thế, phòng của chị rất thối”

“Chị sẽ mua thuốc xịt phòng”

Cậu ta cười

Tôi rửa đĩa và cậu ta lau khô nó với 1 sự im lặng dễ chịu trong vài phút

“Em có thể hỏi chị 1 số chuyện được ko?”

Tôi chuyển cho cậu ta 1 cái đĩa khác”

“Cái đấy còn tùy em muốn biết gì”

“Em không cố tình thô lỗ hay cái gì khác- em thực tình chỉ muốn biết” Jacob quả quyết

“Đc, em cứ nói thẳng đi”

Cậu ta dừng lại nửa giây” Nó như thế nào- có 1 người bạn trai là ma cà rồng ấy”

Tôi đảo mắt “ rất tuyệt”

“Em nghiêm túc đấy, ý nghĩ đó không làm chị bực mình ah – Nó chưa bao giờ làm chị rùng mình?”

“không bao giờ”

Cậu ta im lặng khi cầm cái bát trong tay tôi. Tôi trộm nhìn nét mặt cậu ta, cậu ta đang cau mày, trề môi ra

“Còn gì nữa ko?” Tôi hỏi

Cậu ta lại khịt mũi “ ah,… em đang ngạc nhiên… chị có, chị biết đấy, hôn hắn ta?”

Tôi cười “ Có”

Cậu ta rùng mình “Ugh”

“Đó là chuyện riêng tư” tôi trách móc

“Chị không lo lắng về nọc độc?”

Tôi đập nhẹ vào tay cậu ta, làm cậu ta bị dính nước rửa bát” Thôi đi, jacob. Em biết là anh ấy không dùng nọc độc mà”

“Đủ gần” cậu ta thì thầm

Tôi nghiến răng và cọ 1 con dao cứng với sức bỏ ra hơn mức cần thiết.

“Em có thể hỏi chị câu khác không?”

Cậu ta hỏi 1 cách nhẹ nhàng trong khi tôi chuyền cho cậu ta con dao” “ Lại chỉ là tò mò”

“Được ” tôi đáp

Cậu ta tung qua lại con dao từ tay nào sang tay khác dưới vòi nước. Khi cậu ấy nói, chỉ như 1 lời thì thầm. “ Chị đã nói 1 vài tuần trc… khi, chính xác là…?” Cậu ta bỏ lửng

“Tốt nghiệp” Tôi thì thào đáp lại, thận trong với nét mặt của cậu ta. Nó sẽ lại làm cậu ấy thất vọng?

“Quá sớm”. Cậu ấy thở hắt, đôi mắt nhắm nghiền, nó không giống như 1 câu hỏi mà giống như 1 lời than vãn. bắp tay cậu ấy gồng lên và vai thì cứng lại.

“OW!” cậu ấy hú, quên mất là mình vẫn còn trong phòng, thôi nhảy thót 1 chân lên trước cơn giận giữ ấy

Tay phải của cậu ấy nắm chặt lấy lưỡi dao- cậu ta nhả tay ra và con dao kêu lỏang xoảng trên kệ bếp. Cứa vào lòng bàn tay thành 1 vết thương sâu. Máu chảy qua các kẽ ngón tay và nhỏ giọt trên sàn

“Đáng nguyền rủa, Ouch” cậu ta kêu ca

Đầu óc tôi bối rối, và bụng tôi cuộn lai. Tôi bám vào bệ bếp bằng 1 tay, thở mạnh hổn hển, và tôi lấy hộp cứu thương để băng bó cho cậu ấy

“OH, Ko, Jacob,! Oh, điên thật! Đây, quấn lấy nó đi” Tôi tôi ấn mạnh chiếc khăn lau bát và cầm tay cậu ta. Cậu ta nhún vai về phía tôi “(!)

“Không có gì đâu Bella, đừng lo lắng về nó”

Cả căn phòng bắt đầu mờ đi và chao đảo.

Tôi lại thở sâu “ Không lo ý à?! Cậu mở bàn tay ra xem nào!”

Cậu ta phớt lờ lờ chiếc khăn tôi đưa. Để bàn tay dưới vòi nc và xả máy. Nước nhuộm đỏ. Đầu tôi quay cuồng

“Bella” Cậu ta nói

Tôi không nhìn vết thương nữa mà đối diện với cậu ấy. Đang cau mày, nhưng vẫn giữ thái độ yên lặng.

“Cái gì?”

“Chị trông như sắp ngất ý, Chị đang cắn đứt môi mình đấy, dừng lại đi, thư dãn nào, thở đi, em ổn mà.”

Tôi hít 1 hơi và không để cho răng mình cắn vào môi “ đừng tỏ ra gan dạ”

Cậu ấy đảo mắt

“Đi thôi. Tôi sẽ chở cậu đi cấp cứu” Tôi quả quyết, tôi sẽ lái xe cẩn thận. Các bức tường vẫn vững vàng không bị chao đảo nữa, ít nhất là lúc này.

“Không cần thiết đâu” Jake rút tay ra khỏi làn nước và cầm chiếc khăn trong tay tôi, quấn quanh gan bàn tay.tôi ấn tay mạnh lên kệ bếp để đứng vững hơn, Nó sẽ giúp tôi tỉnh táo nếu tôi lại thấy chóng mặt.

“Em có phải uống thuốc giảm sốt ko, chị chưa nói về việc đó?“

“Để chị quyết định hay ko, chị đang cố tống khứ cảm giác muốn xỉu khi nói đưa em đi bệnh viện đây”

Cậu ta giả tỏ ra sợ hãi” làm ơn đừng có xỉu”

“Nếu em không đưa tay cho chị xem, chị đảm bảo sẽ xỉu đấy”

Cậu ta hít 1 hơi sâu, và sau đó chìa tay ra 1 cách nóng nảy” Được rồi”

Cậu ta bỏ cái khăn đang cuốn khỏi tay và khi tôi bỏ chiếc khăn ra, cậu ta đặt tay mình lên tay tôi

Mất vài giây, tôi thậm chí đã đánh vào tay cậu ta, dù biết là cậu ta bị đứt tay. Tôi băng lại tay cậu ấy cẩn thận cuối cùng nhận ra những vết thương chỉ còn lại vệt màu hồng, các vết sẹo nhăn nheo là tất cả những gì còn lại trên tay cậu ấy

“Nhưng… em đang chảy máu…rất nhiều”

Cậu ta kéo tay lại, đôi mắt cắng rắn và buồn rầu nhìn tôi

“Em lành rất nhanh”

“Chị sẽ bảo” tôi nói to

Tôi nhìn vết cắt dài giờ sạch sẽ, và dường như máu đang chảy trong chậu rửa.. Mùi tanh của máu làm tôi hỏang. bây giờ nó như đã được khâu lại, đóng vẩy trong vài ngày và sau vài tuần xuất hiện là 1 cái sẹo màu hồng giờ hiện rõ rằng trên da cậu ta.

Cậu ta cố nhếch mép thành 1 nụ cười nửa miệng, đấm tay vào ngực

“Người sói mà, chị nhớ ko”

Trong 1 giây ánh mắt cậu ta thật khó hiểu

“Phải rồi” Cuối cùng tôi nói

Cậu ta cười phá lên trc biểu hiện của tôi “ Em đã nói với chị về việc này. Chị đã nhìn thấy vết thương của Paul rồi mà”

Tôi lắc đầu giũ sạch nó “ Chỉ khác nhau 1 chút thôi khi nhìn thấy nó lần đầu tiên”

Đầu gối tôi khỵu xuống và cố gắng tẩy sạch cái bồn rửa bát. Sau đó tôi giặt cái giẻ bẩn và bắt đầy cọ sàn, Mùi của chất cọ rửa làm tôi cảm thấy bớt chóng mặt.

“Để em chùi cho” Jacob nói

“Chị làm đc. Em sẽ tống cái khăn này đi giặt hộ chị được ko?”

Khi chắc rằng sàn nhà không còn mũi gì ngòai mùi nước cọ rửa, tôi đứng dậy và tiếp tục cọ bồn rửa bát. Sau đó tôi đi đến chỗ giặt đồ cạnh phòng để đồ và cho bột giặt vào máy trc khi nó chạy. Jacob quan sát tôi với cái nhìn phản đối

“Chị có vẻ bị ám ảnh về sự sạch sẽ?” cậu ta hỏi khi tôi làm xong.

“Uh, có thể thế, nhưng ít nhất vào lúc này, điều ấy lại rất tốt cho tôi “ Chúng ta đều nhạy cảm quanh vấn đề về máu. Chị chắc là em hiểu”

“oh” cậu ta lại nhăn mũi

“Tại sao chị không làm cho việc này đơn giản như là thái độ chị đối với hắn ý? Cái việc mà hắn đang làm quá đủ để thấy ghê đấy!”

“Rồi, chắc rồi. Sao lại không nhỉ?”

Tôi đóng vòi và lau khô nước trong chậu rửa

“Em hỏi chị vài chuyện được ko, Bella?”

Tôi nhìn

“Nó như thế nào nhỉ- có 1 cậu bạn thân là người sói ý?”

Câu hỏi của cậu ta khiến tôi quên cả giữu ý. Tôi cười lớn

“Nó có làm chị thấy ghê rợn ko?” Cậu ta hỏi tiếp trc khi tôi kịp trả lời

“Ko. Khi mà ng sói đang rất tốt bụng” tôi dè dặt “ điều đó rất tuyệt”

Cậu ta cười toe toét, hàm răng trắng bóng tương phản với màu da đỏ au. “ Cám ơn chị, Bella” Cậu ta tóm lấy tay tôi và kéo mạnh, ôm chặt đến nỗi muốn gẫy cả xương

Trc khi tôi kịp phản ứng gì thì cậu ta đã rụt tay về và bước lùi lại

“ugh” cậu ta nói, mũi thì nhăn lại “ Tóc của chị còn có mùi kinh khủng hơn cả phòng chị” “Xin lỗi” tôi thầm thì. Đột nhiên tôi hiểu cái đã làm Eward phá lên cười lúc nãy sau khi phả hơi thở của anh ấy lên tôi”

“một trong những rất nhiều hậu quả của bọn ma cà rồng” Jacob nói, nhăn mặt “ Nó làm chị bốc mùi kinh khủng. 1 hậu quả nhỉ, tương đối mà nói”

Tôi nhìn cậu ta giận giữ “ Cái mùi của chị chỉ kinh khủng đối với em thôi Jake ạ”

Cậu ta nhe răng cười “ Gặp lại chị sau nhé, Bell”

“Em định đi ah?”

“Hắn ta đang chờ em đi. Em có thể nghe thấy hắn ta ở ngòai kia”

“Oh”

“Em sẽ quay lại” cậu ta nói và sau đó dừng lại “ Chỉ vài giây thôi, chị có nghĩ rầng tối nay mình xuống La Push được ko? Bọn em đang có 1 bữa tiệc đốt lửa. Có cả Emily ở đấy nữa, và chị có thể sẽ gặp được Kim… và chị biết đấy, Quil cũng rất muốn gặp chị. Nó cáu vì chị biết việc đó trc cả nó”

Tôi nhe răng cười. Tôi có thể tưởng tượng ra tại sao Quil thấy khó chịu – cô bạn gái của Jacob biết về những người sói trong khi cậu ta thì chẳng có tẹo manh mối nào. Và sau đó tôi thở dài. “Yeah, Jacke ah, chị không biết về việc đó. Thấy ko, bây giờ đấy chỉ là 1 việc nhỏ…”

“Thôi nào, chị nghĩ mọi ng sẽ vượt qua được cả thôi, tất cả 6 ng bọn em ấy?”

1 sự im lặng kì lạ, cậu ta lắp bắp ở cuối câu hỏi. Tôi ngạc nhiên nếu cậu ta thấy khó khăn khi nói to từ “Người sói”, cũng như cách tôi khó khăn với từ “ma cà rồng”.

Đôi mắt to tối màu cảu cậu ta chứa đầy sự giải thick rằng chẳng có gì mà phải xấu hổ

“Chị sẽ xin đi” Tôi nói nghi ngại

Cậu ta thở ra bằng mồm “ Bây giờ bác ấy vẫn giám sát, canh chừng chị luôn đúng ko? Chị biết mà, em đã biết về việc chị không còn bị quản thúc tuần trc.hình phạt phụ huynh dành cho hành vi của thanh thiếu niên ấy…”

“Được rồi!” tôi cắt lời cậu ta, rồi đẩy tay cậu ta “ Đến giờ ng sói phải đi về rồi!”

Cậu ta nhe răng cười “ Tạm biệt Bells, Phải chắc rằng chị sẽ xin phép đấy nhé”

Cậu ta biến mất sau cánh cửa trc khi tôi kịp tìm thấy cái gì để ném vào cậu ta. Tôi lại làu bàu trong căn phòng trống ko

Vài giây sau khi Jacob đi khỏi, Eward chậm rãi bước vào bếp, những giọt nc mưa còn đọng trên mái tóc nàu đồng trông như những viên kim cương. Đôi mắt anh cảnh giác

“Cả 2 đã đánh nhau đấy ah?” Anh hỏi

“Eward” tôi reo lên, tự ngả mình vào anh

“Xin chào” Anh cười và ôm lấy tôi trong vòng tay “ Em đang cố làm anh lơ đễnh đấy ah, đây là công việc”

“Ko. Em không có đánh nhau với Jacob. Mà tại sao cơ?”

“Anh chỉ ngạc nhiên rằng sao em lại đâm cậu ta.. Không phải đó là việc của anh sao?” Anh hênh hoang cầm con dao trên kệ bếp và làm vài động tác.

“Quỷ ạ! Em nghĩ là mình rửa tất cả mọi thứ”

Tôi đẩy mình ra khỏi anh và chạy lại chậu rửa con dao trc khi tôi tôi ngâm nó với thuốc tẩy

“Em không đâm cậu ấy” Tôi vừa giải thích vừa rửa “ Cậu ấy quên mất là mình đang cầm dao”

Eward cười khúc khích “ Nó không hấp dẫn như anh đã tưởng tượng rồi”

“rất tốt”

Anh lấy 1 bì thư từ áo khoác và quăng nó lên bàn bếp” Anh có 1 bức thư của em”

“Mọi thứ ổn cả chứ?”

“Anh nghĩ vậy”

Mắt tôi nhìn ngờ vực bởi giọng của anh. Tôi mở thư

Anh đã gập bức thư làm đôi. Tôi nhẹ nhàng mở nó ta, ngạc nhiên về sức năng j của tờ giấy đắt tiền, và đọc lại địa chỉ.

“Dartmouth, đây là 1 trò đùa?”

“Anh chắc đó là 1 bức thư trúng tuyển, nó nhìn y như cái của anh”

“Đáng kinh ngạc, Eward, anh đã làm gì vậy?’

“Gửi đơn xin học của em, đó là tất cả nhữung gì anh làm”

“Em có thể học tại Dartmouth. Nhưng không ngốc đến mức tin việc này đâu”

“Dartmouth dường như nghĩ rằng em là học sinh của họ”

Tôi thở sâu và đếm chậm đến 10 “ Họ thật là rộng lượng” Cuối cùng tôi nói “ Tuy nhiên, chấp nhận hay ko, vấn đề lớn vẫn là học phí. Em không thể chi trả nổi và em sẽ không để anh ném tiền đủ để mua 1 chiếc xe thể thao của mình đi,chỉ để giả vờ là em sẽ học ở Dartmouth vào năm tới”

“Anh không cần 1 chiếc xe thể thao khác. Và em sẽ không giả vờ bất cứ việc gì” anh thì thầm

“1 năm đi học sẽ không giết chết em đâu. Có thể em sẽ thick vậy hơn, chỉ là, hãy thử nghĩ đi, Bella, em thửu tưởng tượng xem, sẽ thật tuyệt nếu Charlie và Renée biết…”

Giọng nói êm dịu của anh như vẽ lên bức tranh trong óc tôi trc khi tôi kịp nghĩ tới. Dĩ nhiên Charlie thực sự kiêu hãnh, không ai trong thị trấn Fork này có thể làm ông bớt kích động, và Renée sẽ phấn khích lắm với chiến tích của tôi, bà sẽ thề là bà chẳng bất ngờ gì về việc đó Tôi cố rũ bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu “Eward, Em đang lo lắng về cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Hãy ở 1 mình mùa hè này hay mùa thu tới nhé”

Anh lại vòng tay quanh tôi “ Sẽ không 1 ai có thể làm em bị tổn thương. Em có tất cả thời gian trên thế giới mà”

Tôi thở dài “ Em sẽ gửi 1 bức thư đồng ý nhập học ở Alaska ngày mai. Đó là tất cả những gì em cần làm. Ở đó đủ xa Charlie và không phải về thăm nhà vào dịp giáng sinh. Và em chắc em sẽ nghĩ được vài cái cớ nữa, anh biết đấy” nửa đúng nửa sai” đấy là tòan bộ bí mật và mánh khóe vì những lí do tốt đẹp”

Vẻ mặt của Eward trở nên nghiêm nghị “ Hãy bình tĩnh nào, sau vài học kì nọi người sẽ biết là em đã chết. Vậy là vấn đề được giải quyết”

Tôi nao núng

“Em xin lỗi, như vậy thật là thô lỗ”

Tôi nhìn vào chiếc phong bì lớn màu trắng mà dường như không nhìn nó “ Nhưng nó vẫn đúng là vậy”

“Nếu em giải quyết mọi việc theo cách đó, dù gì thì chúng ta cũng đang giải quyết nó, Nhưng xin em hãy suy nghĩ trong lúc chờ đợi nhé?”

“Ko”

“Luôn luôn bướng bỉnh”

“Phải”

Chiếc máy giặt đập mạnh và báo giặt xong.

“Đồ đồng nát ngu ngốc” Tôi thì thầm và đẩy anh ra. Tôi lấy 1 cái khăn nhỏ ra cái máy giặt trống trông không thật bất bình thường. Và tôi lại nhìm chằm chằm anh.

“Cái này em sẽ nghĩ lại” Tôi nói “ Anh có thể hỏi Alice xem cậu ấy đã làm gì cái gối của em khi cô ấy dọn phòng em ko? Em chẳng thấy nó đâu nữa.”

Anh nhìn tôi bối rối “ Alice đã dọn phòng em ah?”

“vâng, em đóan rằng là cô ấy. Khi cô ấy đến để lấy áo ngủ, gối và gối ôm cho em “ tôi quoắc mắt nhìn thẳng anh.

“Cô ấy đã dọn dẹp mọi thứ vứt bừa lung tung trong phòng, áo sơ mi, tất, và em không biết được là cô ấy đã để đâu”

Eward tiếp tục nhìn tôi bối rối 1 lúc và sau đó, bất ngờ, anh bất động.

“Lúc nào thì em thấy đồ của em bị mất?”

“Khi em về từ tiệc ngủ. Sao vậy?”

“Anh không nghĩ là Alice lấy bất cứ thứ gì, không quần áo, không gối. Những thứ bị lấy, đó là những thứ em mặc.. và chạm vào… và nằm ngủ lên?”

“đúng vậy, Cái gì thế Eward?”

Biếu hiện của anh thật lạ lùng “ Những thứ có mùi của em?”

”oh”

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau 1 lúc lâu

“Vị khách của em” Tôi thầm thì

“Hắn đang tập hợp từng… dấu vết. Để chứng tỏ rằng hắn đã lần ra em”

“Tại sao” Tôi thì thầm

“Anh không biết, nhưng, Bella ah, anh thề anh sẽ tìm ra, anh sẽ tìm”

“Em biết là anh sẽ tìm ra” tôi nói, ngả đầu vào ngực anh. tôi nhận thấy điên thoại đnag rung trong túi anh.

Anh rút điện thoại và ấn số” Chỉ 1 người thôi, Anh cần nói chuyện” anh thì thầm và mở điên thoại, “ Carlisle, Con…” Anh lặng lẽ lắng nghe, nét mặt căng ra vì tập trung trong vài giây.” Con sẽ kiểm tra. Nghe này…”

Anh giải thích cho tôi về những việc tôi đã mất, nhưng từ phía tôi, tôi đang nghe giọn của Carlisle như ông cũng đang ở đây với chúng tôi(?)

“Có thể anh sẽ đi…” Eward nói, dõi đôi mắt lôi cuốn của anh về phía tôi “ Có thể ko. Không được để Emmett đi 1 mình, em biết anh ý thế nào rồi đấy. Ít ra là lúc này Alice đang để mắt tới thứ đó. Chúng ta sẽ tính toán sau.”

Anh tắt mạnh điện thoại “ Tờ báo đâu rồi?” Anh hỏi tôi

“Um, em không chắc, tại sao?”

“Anh cần xem vài thứ. Charlie đã vứt nó rồi ah?”

“Có thể là… “

Eward đã biến mất

Anh quay lai sau mấy giây, những viên kim cương mới hiện trên mái tóc, cầm trong tay 1 tờ báo ẩm ướt. Anh quẳng nó lên bàn, mắt anh quét nhanh qua những dòng đầu. Nghiêng tờ báo và chăm chú đọc, 1 tin về dấu vết cuộc ẩu đả làm anh quan tâm nhất.

“Carlisle đã đúng… đúng… rất cẩu thả. Trẻ và cuồng loạn? hay 1 ao ước được chết?” Anh thì thầm 1 mình.

Tôi bước lại nhìn trộm qua vai anh.

Đọc dòng đầu của tờ Thời báo Seattle “ Sát nhân giết người hàng lọat lại tiếp tục – cảnh sát mất phương hướng”

Đó hẳn là cùng với 1 chuyện mà Charlie đã phàn nàn vài tuần trc – bạo lực ở 1 thành phố lớn, nó thêm Seattle vào điểm nóng trong danh sách tội phạm quốc tế. Đó không phải cùng 1 chuyện, vì số nạn nhân đã tăng lên.

“Thật kinh khủng” tôi lẩm bẩm

Anh cau mày “ Tất cả đang mất kiểm sóat. Đó không thể chỉ do 1 ma cà rồng mới được sinh ra. Đang xảy ra việc gì vậy? Như là họ chưa từng nghe đến Volturi. Đó là 1 khả năng. Anh đoán vậy. Không ai có thể phá luật của họ… bởi nên, Ai là người tạo ra chúng,sau tất cả?”

“Volturi” Tôi lặp lại ngạc nhiên

“Đó chính xác là kiểu họ thường xóa sạch – những kẻ bất tử luôn đe dọa bí mật của họ. Bọn họ đã dọn dẹp sạch mớ hỗn độn như thế này vài năm trc ở Atlanta, và nó cũng gần như vụ tồi tệ này. Họ sẽ can thiệp sớm thôi, rất sớm, nếu ko, chúng ta có thể tìm ra vài cách ổn định vị thế của mình, Anh sẽ vui hơn nếu họ không đến Seattle bây giờ. cũng như đừng đến gần như vậy. Họ cũng muốn kiểm tra em luôn”

Tôi lại giật mình “ Chúng ta có thể làm gì bây giờ?”

“Chúng ta cần biết nhiều hơn trc khi họ phán xét.Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể nói chuyện với những ma cà rồng mới này, giải thick về các luật lệ, và có thể cứu vãn hòa bình.” Anh cau mày, như anh không nghĩ những cơ hội này là rất ổn ” Chúng ta sẽ chờ cho đến khi Alice biết được việc gì đang diễn ra… Chúng ta không muốn manh động cho tới khi thực sự cần thiết. Sau tất cả, nó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng sẽ tốt nếu chúng ta có Jasper” Anh nói thêm,hầu như là tự nói với bản thân “ Nếu chúng ta có quan hệ với những ma cà rồng mới này, anh ta sẽ cần giúp đỡ.”

“Jasper? Tại sao?”

Eward cười thầm “ Jasper thuộc loại lão làng trong đám ma cà rồng mới”

“Ý anh là gì? Lão làng á?”

“Em phải hỏi cậu ấy- 1 câu chuyện rất phức tạp”

“Thật lầ rắc rối” tôi lầm bầm

“Luôn cảm thấy như vậy đúng ko? Nó như luôn xảy ra với chúng ta ở mọi lúc mọi nơi” Anh thở dài “ Em có bao giờ nghĩ cuộc sống của em sẽ dễ chịu hơn nếu em không yêu anh?”

“Có thể, Nó sẽ không nhiều như vậy trong 1 đời người, em nghĩ thế”(?)

“Cho anh thì đúng thế” anh yên lặng hơn “ và bây giờ, anh chắc rằng “ anh tiếp tục với nụ cười ngượng “ Em có điều gì muốn hỏi anh ko?”

Tôi bắt đầu ngây ra “ Em hỏi?”

“Hoặc có thể ko. “ Anh nhe răng “ Anh không thick em giữ kín rằng em đã hứa sẽ hỏi ng giám hộ của mình để đi với 1 vài ng sói tốt bụng tới buổi tiệc tối nay.”

“Anh lại nghe trộm rồi.”

Anh cười nhe răng “ Chỉ 1 chút thôi, ở đoạn cuối”

“Vậy, dù thế nào em cũng sẽ không hỏi anh.

”Em cãi nhau với anh đã đủ đau đầu rồi.”

Anh đặt tay mình dưới cầm tôi, và nâng khuôn mặt tôi để có thể đọc được ý nghĩ trong mắt tôi “ Em có muốn đi ko?”

“Đấy không phải việc gì to tát, đừng lo về vụ đó”

“Em không cần phải hỏi ng giám hộ, Bella, Anh không phải là bố em- cảm ơn chúa vì việc đó. Tuy nhiên em nên nỏi ý Charliem, anh nghĩ thế”

“Nhưng anh biết là Charlie sẽ đồng ý”

“Anh có khả năng nhì thấu câu tả lời của ông ấy ng nhiều hơn hầu hết mọi ng, đó là sự thật”

Tôi nhìn anh chằm chằm. Cố hiểu anh đang muốn gì, và cố vứt bỏ những điều tôi luôn ao ước, Tôi nhớ tới La Push bởi vậy tôi sẽ không lung lay ước mơ riêng của tôi. Thật ngốc nghếch nếu bây giờ tôi lại lôi nó ra với 1 bầy sói ngốc nghếch khi mà có quá nhiều cuộc đối đầu và bất hòa xảy ra. Dĩ nhiên là đó chính xác là lí do tại sao tôi muốn đi, tôi muốn xóa bớt những cuộc chiến đẫm máu, trong vài giờ… chẳng cần đến sự chính chắn, không cần phải băn khuăn lo lắng, Bella là người có thể cười lớn với Jacob, nếu nó chỉ rất ngắn thôi. Nhưng điều đó không xảy ra.

“Bella” Eward nói. “ Anh đã bảo với em rằng anh có lí do chính đáng và tin vào sự nhận xét của em… Ý anh là, Nếu em tin ng sói, thì sau này anh sẽ không lo lắng về họ nữa”

“Wow” Tôi thốt lên

“Và Jacob đã đúng – về 1 điều, dẫu sao đi nữa- 1 bầy người sói sẽ đủ để bảo vệ cho em trong 1 tối”

“Anh chắc chứ”

“Dĩ nhiên. Chỉ là…”

Tôi khoanh tay

“Anh hi vọng rằng anh không quên nói về vài điều chính đáng? Cho phép chở em đến đường ranh giới,. Và sau đó gọi điện thoại di động cho anh, để anh biết khi em càu nhàu anh”

“Điều đó nghe rất… chính đáng”

“Tuyệt vời”

Anh cười với tôi và tôi có thể thấy rằng anh không lo sợ gì nhiều trong đôi mắt như đá quí.

Không có gì ngạc nhiên, Charlie không có ý kiến gì với việc đi lửa trại La Push của tôi. Jacob rất vui mừng khi tôi gọi điện để thông báo. Và cậu ta dường như vẫn còn háo dù có việc canh chừng của Eward. Cậu ta hứa gặp chúng tôi ở đường ranh giới giữa lãnh thổ lúc 6 giờ.

Tôi đã quyết định sau 1 cuộc tranh luận ngắn rằng tôi sẽ không bán chiếc xe máy của mình, Tôi sẽ để nó ở La Push, nơi thuộc về nó, khi mà tôi không cần nó thêm nữa… ah, rồi, tôi nhất định rằng Jacob được trả công bởi việc mà cậu ấy đã làm. Cậu ta có thể bán nó hoặc tặng cho bạn. Nó không liên quan đến tôi.

Tối nay dường như là 1 cơ hội tốt để tôi trở lại chiếc xe về gara của Jacob. Buồn bã, ảm đạm là những gì tôi cảm thấy gần đây, mỗi ngày dường như đều là cơ hội cuối cùng. Tôi không có thời gian để trì hõan nghĩa vụ. Không sao có gì to tát cả.

Eward chỉ lắc đầu khi tôi giải thick rằng tôi muốn vậy, nhưng tôi nghĩ tôi thấy bập bùng sự sợ hãi trong mắt anh.và tôi biết anh không vui vẻ gì về ý tưởng chiếc xe máy của tôi hơn Charlie.

Tôi theo anh trở lại nhà anh, tới gara nơi tôi bỏ lại chiếc xe. Nó không bị bỏ mặc cho tới khi tôi ngã xe và tôi thấy rằng việc đó cũng chẳng nguy hiểm so với mối đe dọa đang rình rập tôi trong lúc này.

Chiếc xe cũ kĩ của tôi đã biến mất, thay vào đó là 1 con chiến mã. Gọi nó như vậy có vẻ như cũng là công bằng, vì dường như còn không thuộc về cùng 1 loại với chiếc xe máy cũ của tôi nữa.

Nó to lớn, màu bạc bóng lộn và thậm chí khi đứng im nó trông cũng thật tốc độ

“Đấy là cái gì vây?”

”Không có gì cả” Eward nói nhỏ

“Nó trông không giống cái gì cả” Vẻ mặt Eward thật bất thường. Anh dường như quả quyết muốn quẳng nó đi

“Ah, anh không biết, nếu em hoặc cậu ta quyết định quên đi người bạn của mình, anh sẽ ngạc nhiên nếu em vẫm muốn lái xe máy bằng mọi giá. Việc đó như là sở thick của em vậy.Anh nghĩ em có thể đi cùng anh nếu em muốn” Anh nhún vai.

Tôi nhìn chằm chằm vào cỗ máy đẹp đẽ (Chiếc Volvo), bên cạnh nó chiếc xe máy như 1 chiếc xe 3 bánh hỏng. Tôi tự nhiên thấy buồn khi tôi nhận ra nó cũng giống như khi tôi đứng gần Eward vậy.

“Em sẽ không lấy nó đâu” tôi thì thầm

Eward đặt tay dưới cằm tôi và nâng khuôn mặt tôi lên để anh được nhìn thẳng vào đó. Anh ấn 1 ngón tay lên miệng tôi.

“Anh muốn em an tòan thôi Bella ạ”

“Không cần phải làm nhiều như thế để em vui đâu”

“Dĩ nhiên là có, nếu chúng ta còn ở cùng nhau”

Tôi cắn môi và tưởng tượng 1 lúc “Eward ah, nếu anh nghĩ em đi xe máy quá ẩu hoặc mất kiểm sóat hoặc gì gì đó thì anh muốn làm gì?”

Anh ngập ngừng, như đang cố tìm cách tìm1 câu trả lời chính xác. Tôi biết sự thật: anh muốn tìm cách bảo vệ tôi trc khi tôi đâm sầm vào cái gì đó.

Sau đó anh mỉm cười.anh trông tự nhiên trừ 1 chút phòng vệ kín đáo trong mắt.

“Đây là điều em có thể làm với Jacob. Bây bây giờ anh cũg sẽ đang thử làm”

“Chỉ thế thôi.ah, em không làm cậu ấy thất vọng dần dần đâu, anh biết đấy. Em có thể cố thử, em đóan…”

Tôi nhìn chiếc xe máy màu bạc 1 cách nghi ngại.

“Đừng lo về nó” Eward nói và sau đó anh mỉm cười. Anh đã thấy Jasper rất ngưỡng mộ nó. Tuy nhiên, lúc này cậu ta đã tìm được cách khác để đi. Cuối cùng thì Alice bây giờ cũng đã có chiếc Porsche”

“Eward, em…”

Anh cắt lờt tôi bằng 1 nụ hôn nhẹ.”Anh đã nói đừng lo mà, nhưng em có thể làm vài điều cho anh chứ?”

“Bất cứ điều gì anh cần” tôi nhanh nhảu hứa

Anh kéo khuôn mặt tôi ra xa chiếc xe máy to lớn, trấn an tôi.

Anh trở lại với 1 vậy gì đó mầu đen và lùng nhùng, cùng 1 thứ khác màu đỏ và dễ nhận ra hơn.

“Xin vui lòng?” Anh hỏi, cười ranh mãnh, nó luôn làm tôi không bao giờ cưỡng lại đc.

Tôi cầm chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ nặng chịch trong tay “ Trông em ngố quá”

“Ko, trông rất thông minh, đủ thông minh để không tự làm mình bị thương” anh mang ra cái thứ màu đen đó, cầm nó trên tay và sau đó nâng khuôn mặt tôi lên “ Ngay giờ đây trong tay anh đang có thứ mà em sẽ không thể còn sống sót nếu thiếu nó. Em phải giữu nó cẩn thận đấy ”

“Được thôi. Đó là cái gì khác vậy?” tôi hỏi nghi ngờ.

Anh cười lớn và chìa ra 1 chiếc áo khoác “ đấy là để lái xe máy. Anh nghe nói đường đi không lấy gì làm dễ chịu lắm đâu, không phải vậy anh biết mà”

Anh mặc nó cho tôi. Thở dài, tôi gạt tóc ra sau và chụp chiếc mũ bảo biểm lên đầu. Xong tôi xỏ tay vào chiếc áo. Anh kéo khóa cho tôi, 1 nụ cười nở trên khóe miệng, và lùi lại 1 bước.

Tôi thấy mình thật cồng kềnh.

“Thành thật mà nói thì trông em ghê như thế nào?”

Anh lùi thêm 1 bước và bĩu môi

“Trông rất tệ ah?” Tôi thì thầm

“ko, ko, Bella, Thực tế… “ anh có vẻ cố gắng lắm để kiếm ra 1 từ thích hợp “ Em trông… gợi cảm”

Tôi cười lớn “Phải rồi”

“Rất gợi cảm, thật đấy”

“Anh đang nói chỉ để em mặc nó thôi” Tôi bảo “ Nhưng cũng đc, Anh đúng, như vậy thông minh hơn”

Anh luồn tay quanh ng tôi và kéo tôi ngả vào ngực anh “ Em thật ngốc, Anh đảm bảo rằng đó là 1 phần trong sự gợi cảm của em, anh nghĩ thế. Anh phải kết luận rằng, chiếc mũ bảo hiểm đó thật bất tiện.

Và rồi anh kéo chiếc mũ ra để có thể hôn tôi.

Khi Award chở tôi tới La Push sau ít phút nữa, tôi nhận ra đó là 1 ngoại lệ khiến tôi có 1 cảm giác quen thuộc kì lạ. Nó khiến tôi nghĩ rằng diều đó bắt nguồn từ 1 cảm giác thân quen.

“Anh biết cái mà em đang nhớ lại ko?” tôi hỏi” Đấy là khi em vẫn là 1 đứa trẻ và Renée đã bỏ đi vào mùa hè ấy. Em cảm thấy lại như 1 đứa trẻ 7 tuổi vậy”

Eward cười

Tôi không nói tiếp nhưng sự khác biệt lớn nhất giữu 2 hòan cảnh là khi ấy Renée và Charlie vẫn còn là 1 đôi.

Được khỏang nửa đường tới La Push, chúng tôi vòng qua góc cua và thấy Jacob đang đi tới từ hướng ngược lại trong chiếc xe tải màu đỏ cậu ta tự lắp ráp. Thái độ thận trọng của Jacob tan biến trong nụ cười của cậu ta khi tôi vẫy tay từ ghế ngồi.

Eward đỗ chiếc Volvo cách xa 30 thước.

“Gọi cho anh bất cứ lúc nào em muốn đi về nhé” Anh nói” Và anh sẽ ở đây”

“Em sẽ không đi muộn quá đâu” Tôi hứa.

Eward nhấc xe máy của tôi khỏi thân chiếc volvo. Tôi khá ấn tượng.Nhưng nó cùng không quá khó khi anh đủ khỏe để nhấc bổng cả chiếc xe tải cỡ lớn chứ xá gì chiếc xe máy cỏn con của tôi.

Jacob quan sát và tiến lại chút nào. Nụ cười biến mất và đôi mắt đen của cậu ta thật khó dò.

Tôi cầm chiếc mũ bảo hiểm trong tay và ném chiếc áo Jaket lên ghế ôtô.

“Đã đầy đủ rồi chứ?” Eward hỏi.

“Không có vấn đề gì” Tôi quả quyết với anh

Anh thở dài và vòng tay ôm lấy tôi. Tôi ngước mắt chuẩn bị cho 1 chiếc hôn tạm biệt, nhưng Eward khiến tôi bất ngờ, anh ôm chặt lấy tôi và hôn thật nồng nàn như ở trong gara. – 1 lúc lâu,tôi thở hổn hển.

Eward mỉm cười rồi để tôi đi.

“Tạm biệt” Anh nói” Anh thực sự thích chiếc áo khóac đó”

Khi cách 1 đoạn anh tôi nghĩ mình đã nhìn được 1 hình ảnh nào đó trong mắt anh mà tôi không dám nhìn. Tôi không thể nói nó chính xác là gì.Lo lắng, có thể. Trong vài giây tôi nghĩ đó là sự sợ hãi. Nhưng tôi chỉ đi chơi 1 chút thôi mà, như mọi khi.

Tôi có thể cảm nhận được anh đang nhìn chằm vào lưng tôi khi khi tôi dắt xe qua cái ranh giới vô hình giữa người sói sà ma cà rồng để gặp Jacob.

“Tất cả những cái đó là gì vậy?” Jacob gọi tôi, giọng cậu ta thận trọng, tập trung vào chiếc xe máy với thái độ khó hiểu.

“Chị nghĩ mình nên ngồi ghế sau ôtô, đó là chỗ của chị” Tôi nói với cậu ta.

Cậu ta cân nhắc trong 1 giây ngắn rồi cười tóet miệng.

Tôi biết hòan tòan chính xác rằng tôi đang trên lãnh thổ của người sói bởi vì Jacob rời xe ôtô và bước nhanh như nhảy về phía tôi, gần khỏang cách 3 bước. Cậu ta đỡ chiếc xe từ tôi đặt nó lên cái gióng trc đầu ôtô, và ôm ghì lấy tôi thật chặt như gọng kìm.

Tôi nghe thấy chiếc Volvo đnag khởi động và tôi được vùng vẫy trong tự do.

“Thôi đi Jake!” tôi ngạt thở.Cậu ta cười và để tôi xuống. Tôi quay lại vẫy tay chào, nhưng chiếc xe màu bạc đã biến mất qua khúc quanh của con đường.

“Tốt” Tôi nhận xét. Có chút chua chát trong giọng nói.

Đôi mắt cậu ta mở tròn ngơ ngác “Cái gì cơ?”

“Anh ấy đang chế giễu chị, em không cần phải dùng đến sự may mắn của mình đâu Jake”

Cậu ta lại cười, to hơn trc, cậu ấy thấy điều tôi nói thực sự khôi hài. Tôi cố đùa khi cậu ấy đi vòng qua chiếc Rubbit để giữ cửa xe cho tôi.

“Bella” cuối cùng cậu ta nói – vẫn đùa giỡn – khi đóng cánh cửa xe “ Chị không thể dùng thứ mà chị không có được”.

Bình luận