Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Quyển Nhật Ký Mất Trang

Chương 20

Tác giả: Alfred Hitchcock

Hans do dự, hết nhìn Hannibal, đến nhìn giáo sư Shay. Giáo sư lại ra lệnh:

– Bắt lấy McNab, Hans ơi!… Hannibal! Thức tỉnh đi chứ! Cậu thừa biết Rory là thủ phạm mà.

– Chú ấy nhốt bọn mình ở mỏ đá, Bob nhắc lại.

– Và toan lấy cắp quyển nhật ký trong nhà xe, Peter nói thêm.

Rory tái mặt. Hans đặt bàn tay to tướng của mình lên vai Rory.

– Đứng yên nhé!

Nhưng Hannibal lắc đầu.

– Đúng là chú Rory toan lấy cắp quyển nhật ký và nhốt Bob và Peter trong nhà chòi. Cũng chính chú ấy đập phá xưởng hun khói. Nhưng chú không phải là Java Jim, và chú không lấy cắp kho báu.

– Vậy cậu nghĩ là Java Jim và Stebbin!

– Stebbin không chạy theo kho báu. Thậm chí, theo một kiểu, hình như Stebbin muốn giúp ta nữa kìa. Khi lẻn vào bộ tham mưu, Stebbin không lấy cắp quyển nhật ký của ông Angus mà chỉ chụp lại, để không cản trở chúng ta. Điều khác nữa: ta chỉ thấy Stebbin khi có Java Jim đâu đó. Stebbin đi theo Java Jim, cũng giống như đi theo ta. Ở Santa Barbara, Stebbin định nói chuyện với ta, nhưng ta đã làm Stebbin hoảng sợ. Mình chắc chắn là chính Stebbin đã nhờ một thằng bé báo tin cho anh Hans về chỗ ta bị té. Và Stebbin cũng định thả tự do cho Bob và Peter khi bị ta nhìn thấy ở mỏ đá.

– Cậu cho rằng Java Jim hoạt động một mình à? Bob hỏi.

– Có và không. Java Jim là một nhân vật rất lạ lùng, Hannibal giải thích. Mặc dù trông như người ở vùng khác, nhưng lại rất rành vùng này. Hắn đến kho bãi Thiên Đường Đồ Cổ ngay sau khi Bob ghé qua Hội Sử Học. Hắn đột nhập vào trụ sở Hội Sử Học, ngày mà ta ra đảo Cabrillo. Nhưng để làm gì? Ngược lại, hắn không cần qua ông Pigeon để biết rằng báo lưu cũ nằm ở Santa Barbara: hắn đi thẳng đến ông Widmer. Làm sao hắn biết được rằng bác Widmer đang giữ báo lưu.

– Úi chà! Cậu nói đúng. Làm thế nào hắn biết được?

– Peter à, hắn biết được, bởi vì hắn biết rõ lịch sử vùng này. Hắn là chuyên gia! Chú Rory không phải là người duy nhất xuất hiện ở Powder Gulch sau khi ta bị rắc rối với Java Jim. Giáo sư Shay cũng có mặt ở đó. Mà giáo sư Shay lại là chuyên gia về sử học. Java Jim và giáo sư là cùng một người duy nhất. Chính giáo sư đã lấy cắp kho báu!

Giáo sư Shay đứng cười dưới mưa:

– Buồn cười quá, cậu ơi! Tôi sẽ không thèm bào chữa nữa. Cậu lầm to từ A đến Z. Mà tôi nhỏ gầy hơn tên vô lại kia nhiều!

– Không hơn bao nhiêu. Áo vét thủy thủ dày làm cho bác mập ra.

Hans, Rory và ba cậu chưng hửng nhìn Hannibal. Thám tử trưởng vẫn bình tĩnh nói tiếp với giáo sư:

– Tối hôm qua, khi Peter nói đến cái lỗ dưới đất, bác đã đoán ra sự thật trước tụi cháu. Ban đêm, bác đã mò ra đảo và khi trời bắt đầu sáng, bác đã đào kho báu lên. Khi đi ngang qua nhà gia đình Slunn, bác đã nghe chuông điện thoại reng. Để kiểm tra xem cú điện thoại có nguy hiểm đối với bác hay không, bác đã kê tai vào cửa nghe lén. Theo những câu trả lời của Harvey, bác đã hiểu rằng tụi cháu nắm được lời giải của vụ bí ẩn. Nếu ôm kho báu trốn đi lúc đó, bác sẽ bị lộ. Khi phát hiện lỗ hổng trống không, sau này tụi cháu có thể nghi bác. Nên bác lẻn vào nhà xe để dùng máy điện thoại trong đó và bác đã gọi cháu như thể bác đang ở nhà. Sau đó, bác chỉ việc bình thản ngồi trong xe chờ tụi cháu để kể câu chuyện bịa đặt: Java Jim đã tấn công bác và lấy kho báu đi! Bị hướng nhầm, cảnh sát chỉ nghĩ đến việc truy lùng một tên râu hoang tưởng!

Có tiếng còi xe cảnh sát hụ lên. Bây giờ, mọi người đều nhìn giáo sư Shay.

– Hannibal, cậu có khả năng chứng minh những gì cậu vừa mới nói không? Giáo sư hỏi với một nụ cười khinh bỉ.

– Tất nhiên. Bác đã lầm to khi nói là bác đang gọi điện thoại cho cháu từ nhà bác, lúc tám giờ sáng và thông báo rằng bác sẽ lên đường đi gặp tụi cháu. Bởi vì trước tám giờ, trời đã mưa xối xả.

– Mưa?… Có liên quan gì?…

– Nền đất dưới xe bác hoàn toàn khô ráo, Hannibal nói. Và máy xe của bác đã nguội lạnh. Vậy là bác có mặt ở đây từ lâu lắm rồi.

Thấy mình bị lộ, giáo sư Shay tức giận kêu lên một tiếng, rồi đột ngột bỏ chạy về hướng con đường lớn. Khi ông sắp đến những cây đầu tiên của phần rừng thưa, hai chuyện xảy ra cùng một lúc. Một bóng người bắn ra từ sau cây, tóm lấy giáo sư, và xe cảnh sát đến hiện trường, với tiếng thắng kêu rít.

Shay và người kia lăn lộn vào nhau. Hai cảnh sát chạy đến để cản hai người. Cảnh sát trưởng Reynolds, Ba Thám Tử Trẻ và các bạn cùng đi theo. Mọi người nhận ra rằng đối thủ của giáo sư Shay chẳng ai khác là Stebbin!

– Chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng hỏi. Chàng trai trẻ đang vật lộn với giáo sư Shay có phải là tên trộm không? Ủa… đó là Stebbin mà!

– Tôi đúng là Stebbin, nhưng tên trộm là Shay!

– Chú ấy nói đúng! Hannibal la lên và nhanh chóng tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện. Dường như, – Hannibal kết thúc – chú Stebbin chưa hề lấy cắp cái gì. Có lẽ chú ấy đã phát hiện rằng giáo sư đang săn lùng kho báu và bị giáo sư tống khứ đi chỗ khác bằng lời tố giác giả mạo.

– Đúng! Stebbin cương quyết khẳng định. Khi được tạm tha nhờ hạnh kiểm tốt, tôi đã bám theo Shay với hy vọng chứng tỏ mình vô tội.

Bị cảnh sát tra hỏi nghiêm khắc, rốt cuộc giáo sư Shay chịu thú nhận rằng ông đang giữ kho báu.

– Tôi để dưới yên sau xe, ông giải thích. Trong đó có bố trí chỗ giấu kín đáo.

Trong đó, cảnh sát tìm thấy bộ y phục Java Jim: áo khoác, mũ kết thủy thủ, mặt nạ cao su có râu đen và vết sẹo. Nhưng cái mà mọi người quan tâm là cái rương rỉ sét giấu dưới đống quần áo. Khi mở ra, trong rương có hàng tá nhẫn, vòng đeo tay, vòng đeo cổ, dao găm cẩn đá quý, hàng trăm đồng tiền vàng. Đó chính là kho báu mà hải tặc đã cướp được của những chiếc thuyền bị tấn công!

– Úi chà! Peter sửng sốt kêu. Cũng phải mấy triệu đôla!

– Không dám tin mắt mình nữa, Rory nói thật.

Trong khi mọi người ngắm kho báu, giáo sư Shay đột ngột nổi giận:

– Tôi không phải là tên trộm! Kho báu này là của tôi. Angus Slunn đã lấy cắp của tổ tiên tôi. Tôi chính là cháu của thuyền trưởng Argyll Queen!

– Công lý sẽ phán xét, cảnh sát trưởng Reynolds nói. Nhưng tôi không nghĩ rằng sau một thế kỷ, ông lại có thể có được cơ sở để khiếu nại đâu. Mà chính thuyền trưởng cũng cướp kho báu này của hải tặc… hải tặc thì lấy của những người khác nữa! Tôi nghĩ, kho báu thật sự là của bà Slunn. Nếu ông không bị xét xử về tội ăn cắp, thì ông cũng bị xét xử về tội gây thương tích cho người khác và bịa chuyện để làm cho Stebbin bị ngồi tù!

Xe cảnh sát ra đi cùng giáo sư Shay, đến lượt giáo sư sẽ nếm mùi tù. Cảnh sát trưởng Reynolds mang theo kho báu, để tạm cất giữ, trong khi chờ xét xử. Nhưng đó chỉ là thủ tục.

Trong khi tù nhân bị dẫn đi, ba thám tử trẻ, Harvey, Hans và Rory nhanh chóng trở về kể cho bà Slunn về sự việc. Bà hết sức sửng sốt.

– Vậy, đúng là có kho báu thật và các cậu đã tìm ra! Cuối cùng bà nói.

– Của mình đấy, mẹ ơi! Harvey hăng hái reo lên. Nhà mình giàu rồi.

Hannibal, Bob và Peter cũng vui mừng mỉm cười.

– Hannibal à! Peter đột nhiên nói. Có điều mình chưa hiểu. Giáo sư giả làm Java Jim chạy theo kho báu. Nhưng cậu nói rằng chú Rory đã toan lấy cắp quyển nhật ký, chính chú ấy đã nhốt Bob và mình trong nhà chòi ở mỏ đá và cố cản đường đi đến kho báu của bọn mình. Tại sao chú Rory lại làm thế?

Hannibal mỉm cười với Rory. Anh chàng Tô Cách Lan đột nhiên có vẻ như muốn độn thổ.

– Peter ơi, tuy không chắc, nhưng mình nghĩ chú Rory đang dự định hỏi cưới bà Slunn. Chú ấy ngại rằng, nếu giàu có, cô sẽ không thèm lấy chú nữa!

Bà Slunn ngạc nhiên nhìn Rory. Anh chàng Tô Cách Lan đỏ mặt như màu cà chua.

– Anh Rory ơi! Bà mỉm cười nói tử tế. Tôi không ngờ là có chuyện này!

Mọi người đồng cảm quay sang nhìn Rory. Dưới bao nhiêu ánh nhìn chĩa vào mình, anh chàng tội nghiệp chuyển từ màu cà chua sang màu cà tím. Anh chưa bao giờ bị bối rối như thế trong đời mình!

Bình luận