Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Sự Trùng Lặp Tai Họa

Chương 13: Đối mặt nhau

Tác giả: Alfred Hitchcock

– Điều đó quá hiển nhiên – Hannibal nói tiếp sau khi thưởng thức cái nhìn chưng hửng của hai bạn. Mình biết là ta đã bỏ qua một cái gì đó rất hệ trọng. Bọn bắt cóc không thể nhìn thấy mình ngoài đường và theo mình đến đây dược.

– Cũng có thể được chứ, Peter bắt bẻ.

– Không thể nào! Nếu đúng là thế, bọn chúng đã thấy ngay là mình không đang chạy trốn, rằng mình không tìm cách trốn tránh. Bọn chúng đã thấy mình đi với bạn bè, cư xử như một người dân bình thường của Rocky. Thậm chí bọn chúng đã có thể nghe mình nói chuyện, và trong trường hợp đó, không thể nào lầm được.

– Kìa Hannibal, bọn chúng đã lầm mà! Bob phản đối.

– Đúng! Bọn chúng đã lầm, bởi vì bọn chúng thấy mình ở đúng chỗ bọn chúng nghĩ là sẽ thấy Ian. Nơi mà bọn chúng đang tìm Ian!

– Nơi bọn chúng tìm Ian à?

– Đúng, Bob à. Gần chỗ Ian bỏ taxi lại. Ở một chỗ mà thức ăn thường xuyên biến mất từ mấy ngày nay. Các bạn ơi! Hannibal nói mắt sáng rỡ. Ian Carew đang trốn trong đống đồ linh tinh này.

– Ở… ở đây? Peter hổn hển nói.

– Chỉ cách chỗ Ian biến mất có một cây số. Bob kinh ngạc nói. Peter à, không phải lũ chuột đã ăn mất khúc bánh mì kẹp thịt của cậu đâu: mà chính là Ian.

– Đúng. Hannibal gật đầu. Ian bị bọn bắt cóc rượt đuổi và đã chạy đến kho đồ linh tinh của ta. Có lẽ Ian nghĩ đống này sẽ là chỗ trốn tốt và trong nhà tha hồ mà kiếm thức ăn. Bọn bắt cóc đã theo Ian đến Thiên Đường Đồ Cổ hay ít nhất đến xóm này, bọn chúng chạy vòng vòng xóm này cho đến lúc nhìn thấy mình. Khi đó tất nhiên là bọn chúng tưởng mình là Ian, bởi vì mình đang ở chỗ mà bọn chúng nghĩ là sẽ gặp Ian.

– Cậu nghĩ suốt thời gian này Ian ở trong kho bãi đồ linh tinh hả? Peter không tin hỏi.

– Mình chắc chắn như vậy. Hannihal trả lời. Ta chỉ còn tìm ra Ian mà thôi.

– Đơn giản nhất là gọi tên Ian. Peter đề nghị,

– Mình nghĩ không được đâu. Hannibal đáp. Ian không biết ta. Ian chỉ thấy ta từ xa. Có lẽ Ian trốn kín lắm, nếu không cậu ấy đã ra khi thấy MacKenzie và Ndula. Nếu ta gọi hay tìm kiếm Ian, cậu ấy sẽ hoảng sợ và lại chạy trốn nữa. Mà ta cũng biết tìm người trong đống đồ linh linh này khó như thế nào!

– Nhưng rồi Ian cũng phải ra thôi, Peter nói. Chẳng lẽ ở cả đời trong đây.

– Tất nhiên là không. Ngay khi cảm thấy an toàn, Ian sẽ quay về Sư Tử Đỏ, hoặc sẽ gọi thương vụ ở Los Angeles. Trong khi chờ, Ian sẽ trốn thật kín.

– Vậy thì ta sẽ làm gì đây, hả Babal? Bob hỏi.

– Mình có kế hoạch, Hannibal tuyên bố. Mình nghi Ian đi dạo vào ban đêm, khi mọi thứ yên lặng.

– Vì vậy mà cậu đòi Bob và mình ở lại suốt đêm với cậu hả, Peter đoán ra.

– Phải.

– Ta giăng bẫy hả? Hay phục kích? Bob hỏi.

– Mình đề nghị thế này, Hannibal nói. Mình nghĩ Ian chỉ ra ngoài khi đói bụng. Ian khôn, nên cố gắng lấy thật ít thức ăn, nhưng cũng đủ để thím Mathilda nhận ra rằng có kẻ lấy cắp đồ ăn của thím trong tủ lạnh. Nhưng có lẽ Ian không có thức ăn dự trữ, nên ta sẽ có thể mồi cậu ấy được.

– Mồi bằng một cái gì đó ăn được, Peter tán thành.

– Chắc chắn Ian chỉ lộ mặt khi biết chắc rằng trong kho bãi không còn ai hết. Nên việc đầu tiên ta phải làm là bước ra và nói chuyện thật to, để cho Ian nghe thấy.

– Nhưng nói cái gì?

– Nói rằng ngày mai ta sẽ đi cắm trại và ta sẽ mang theo thức ăn. Một bữa picnic cho ba người mà ta sẽ để lại ngoài hiên trước nhà, để đi sớm mà không phải làm phiền ai.

– Hay đấy, Peter tán thành. Ba khẩu phần đồ ăn picnic, chắc là Ian sẽ chảy nước miếng.

– Đấy, Ian nghĩ rằng ta sẽ nghi đám lang thang nào đó lấy cắp bữa picnic. Vậy ta sẽ rời kho bãi đồ linh linh vào lúc mười giờ, ta sẽ bỏ lại thức ăn picnic giả ngoài hiên và ta sẽ lên phòng ngủ. Thật ra chỉ có hai trong ta đi ngủ, đứa thứ ba sẽ lặng lẽ quay trở xuống và trốn trong nhà bếp, từ đó có thể theo dõi hiên. Ta sẽ thay ca trong vòng hai tiếng, để ngủ. Cả ba sẽ mang theo tín hiệu khẩn cấp. Đứa đang gác sẽ tắt máy và ngay khi thấy Ian, sẽ nói mật khẩu để phát động tiếng “Cứu”. Máy trong phòng mình sẽ bật lên, với các tín hiệu âm thanh và đèn chớp. Hai đứa đang ngủ sẽ thức dậy.

– Rồi sao? Bob hỏi.

– Thì thức dậy, xuống nhà và ra ngoài từ phía trước nhà. Một sẽ rẽ trái, một sẽ rẽ phải. Đứa đang gác sẽ chờ hai phút, rồi la một tiếng và ra lệnh cho Ian đứng lại. Ian sẽ bỏ trốn, nhưng buộc phải chạy ra trước nhà, bởi vì đó là ngả duy nhất để trở về kho bãi đồ linh linh. Vậy là Ian sẽ đụng đầu với một trong ba ta. Đứa đó sẽ vồ lấy và giữ Ian cho đến khi hai đứa kia kịp tới.

– Sau đó, bọn mình cho Ian biết mình là ai và sẽ nói về MacKenzie và Ndula, đúng không? Peter hỏi.

– Đúng. Cẩn thận không được gây ồn ào quá. Chú thím ngủ say lắm, nhưng ồn quá sẽ làm cho chú thím thức dậy. Bây giờ ta hãy lấy mấy cái máy bíp bíp và tìm việc làm ở ngoài cho đến mười giờ tối.

Ba thám tử làm ngay. Ba bạn gây thật nhiều tiếng động trong xưởng, rồi vừa đi vòng hết kho bãi đồ linh tinh vừa nói chuyện lớn tiếng: ba cậu tìm gậy để đi bộ sáng mai và mô tả chi tiết bữa ăn picnic sẽ mang theo. Ba thám tử sẽ để thức ăn ngoài hiên cho tiện. Gần mười giờ, ba bạn tắt đèn và rút về nhà Hannibal.

Khi vào nhà, ba bạn nhanh chóng làm một bữa picnic giả, bằng giấy báo nhầu lại, nhét vào bao giấy sandwich, rồi bỏ ngoài hiên, ngay trước nhà bếp. Rồi cả ba lên phòng Hannibal, rút thăm. Bob trúng phiên trực đầu tiên. Bob chờ chú Titus và thím Mathilda đi ngủ, rồi rón rén trở xuống nhà bếp. Hannibal và Peter cho máy bíp bíp vào túi, để cho chắc chắn là sẽ nghe, rồi lên giường ngủ, không thay đồ. Đến mười hai giờ khuya, Hannibal xuống thay ca cho Bob. Không ai đụng đến túi picnic. Bên ngoài chỉ thấy màn đêm, vài chiếc xe chạy ngoài xa lộ và một hai người đi chơi về trễ.

Hai giờ sáng, đến phiên Peter. Peter thức dậy, ngáp và chính cậu cũng nghĩ là phải ghé qua tủ lạnh. Đến bốn giờ, lại đến phiên Bob trở lại. Ba thám tử bắt đầu thấy nản lòng.

– Chắc là Hannibal lầm rồi. Peter thì thầm. Hoặc là Ian đã đi khỏi Thiên Đường Đồ Cổ. Hoặc Ian đã đoán ra cái trò của bọn mình.

– Mình nghĩ Hannibal đoán trúng – Bob thì thầm trả lời – nhưng có thể Ian đi kiếm thức ăn chỗ khác. Quanh đây cũng có mấy ngôi nhà.

Đến năm giờ rưỡi, phần bầu trời hướng đông bắt đầu xám sáng lên, nhưng sân và nhà vẫn còn chìm trong bóng tối. Đột nhiên có cái gì đó động dậy ngoài hiên. Bob tỉnh lại hẳn chớp mắt cố gắng nhìn cái bóng đang đứng trên bậc thềm. Bob thì thầm “Cứu” thật khẽ vào máy, từ này sẽ phát động tín hiệu khẩn cấp trên các máy khác.

Ở lầu một, tiếng bíp bíp vang lên và đèn đỏ sáng nháy lên. Hannibal giật mình bật dậy và xém té khỏi giường. Thám tử trưởng nhanh tay tắt các tín hiệu khẩn cấp, rồi nín thở lắng nghe. Nhưng không có tiếng động nào từ dưới nhà. Hannibal lay Peter dậy. Peter cũng để nguyên quần áo ngủ, giống như Hannibal.

– Nhanh lên Peter!

Hai thám tử vội vàng chạy xuống cổng chính. Đến đó, hai bạn chia nhau mỗi đứa một hướng và đi vòng khu nhà. Mỗi thám tử trốn vào một lùm cây.

Trong bếp, Bob canh đồng hồ. Ngoài hiên, một hình bóng đồ sộ, có thể lầm tưởng là Hannibal, đang bước tới, hiện rõ trên nền trời xám xám rạng sáng. Hình bóng bước qua hiên và cúi xuống cái túi picnic.

– Dừng lại! Bob la lên. Ian Carew, đứng yên lại!

Nhưng cậu bé kêu khẽ, băng qua hiên thật nhanh, chạy xuống các bậc thềm, ngã xuống, ngồi dậy và chạy tiếp. Khi đến góc nhà, cậu bé quay lại nhìn xem Bob có rượt theo mình hay không… và đụng đầu vào Hannibal đang chạy đến.

– Ái da! Hannibal kêu.

– Ôi! Cậu bé bị đụng cũng kêu lên.

Cậu bắn thụt lùi và xém thoát được, nhưng Bob và Peter nhào tới ôm cậu. Cậu bé giẫy giụa kịch liệt.

– Bọn mình là bạn, Ian ơi!

– Bọn mình làm việc cho Sir Roger!

– Bọn mình muốn giúp cậu! MacKenzie…

Cậu bé không nghe và vẫn chống đối. Đành phải đè cậu xuống đất. Peter ngồi lên trên người cậu và Hannibal kể lại vắn tắt sự việc.

– Gordon MacKenzie hả? Cậu bé hỏi lại. Và chú Ndula? Cả hai đều ở đây à?

– Đúng, Ian à. Hannibal nói. Bây giờ cậu không còn gì phải sợ nữa. Đúng hơn là cậu sẽ không còn gì phải sợ khi ta vào bộ tham mưu. Nhanh lên các bạn ơi!

Hannibal lượm máy bíp bíp bị rơi trong khi vật lộn nhét trở vào túi quần. Rồi ba thám tử trẻ lôi kéo cậu bé vẫn còn lưỡng lự, dẫn cậu đến Đường Hầm Số Hai.

– Các bạn dẫn mình đi đâu vậy? Cậu hỏi.

– Đến xe lán. Hannibal vừa trả lời vừa bò vào ống. Xe lán được giấu hoàn toàn kín, có lẽ bọn muốn bắt cóc cậu vẫn còn lảng vảng đâu đây.

Peter đẩy cửa sập. Cả bọn chui vào xe lán tối om. Bob bật đèn lên, Ian Carew há miệng thật lớn và căng tròn mắt khi nhìn thấy Hannibal.

– Bạn giống hệt mình! Ian la lên.

Bình luận