Khách sạn của Estelle DuBarry nằm trên con đường đâm ra đại lộ Hollywood. Khi Bob bấm chuông, một phụ nữ lớn tuổi, lóc bạch kim uốn xoắn, cặp mày rất đen, ra mở cửa.
– Cô DuBarry phải không ạ? Bob hỏi.
– Tôi đây.
Bà nheo mắt lại. Có lẽ bà bị cận và không chịu đeo kính.
– Chú Farber nói là có thể cô sẽ đồng ý để cho tụi cháu phỏng vấn một chút, – Bob nói. Tụi cháu làm bài tập hè về lịch sử điện ảnh.
– Sáng kiến rất hay! Bà nói.
Bà đẩy cánh cửa lưới, mời ba thám tử vào một gian phòng nhỏ oi bức, vừa dùng làm phòng khách vừa làm văn phòng. Ba cậu ngồi xuống, rồi cựu diễn viên thao thao bất tuyệt kể ngay về đường công danh của mình. Bà đến Hollywood khi còn rất trẻ và đã đóng thử mấy đoạn phim ngắn. Bà được phân vai trong nhiều bộ phim khá tồi và một vài bộ phim vĩ đại. Nhưng do con đường công danh không sáng chói lắm, nên chẳng bao lâu, bà không còn gì để kể nữa.
Khi đó Hannibal nhắc đến Madeline Bainbridge, và không khí đột ngột căng thẳng lên.
– Con mụ quỷ sứ! Con mắc dịch! Bà DuBarry la lên. Nó luôn ganh ghét tôi. Tôi đẹp và không làm bộ làm tịch như nó. Chính lỗi nó, nên tôi mới rơi vào cái chân quản lý khách sạn tồi tàn. Chính tại nó mà tôi đã không lấy được anh Ramon và sống ở một cung điện tại Bel Air.
Bà DuBarry trừng mắt nhìn Hannibal. Thám tử trưởng nhìn sang chỗ khác.
– Chú Faber có nói về một tập đoàn phù thủy – cuối cùng cậu nói. Cô có thể kể cho tụi cháu nghe không?
Bà DuBarry tái mặt, rồi đỏ mặt.
– Chúng tôi chơi cho vui thôi – bà nói. Không ai tin cả, ngoại trừ Madeline.
– Cô không tin mấy trò phù thủy phải không ạ?
– Tất nhiên là không!
– Mới lúc nãy, cô đã nói một câu rất lạ, rằng không có bà Madeline, thì cô đã sống ở Bel Air cùng Ramon rồi. Làm sao có thể được? Ramon Desparto chết vì tai nạn mà.
– Không phải là tai nạn – bà DuBarry la lên. Đó là…
Bà không nói hết câu.
Bob vặn người trên ghế.
– Cô thật tử tế vì đã bỏ thời gian tiếp tụi cháu – Bob nói. Cô có biết một ai khác mà tụi cháu có thể gặp không ạ? Một người bạn cũ của Madeline Bainbridge vẫn còn giữ liên lạc với bà ấy? Hay thư ký bà ấy?
– Tôi nghĩ rằng trong vùng không còn bao nhiêu người sống sót trong hội Vòng Tròn Thần Bí – Estelle trả lời.
– Chuyện gì đã xảy ra với Charle Goodfellow – Hannibal hỏi.
– Biến mất khỏi xã hội.
– Cháu hiểu.
Ba thám tử chào ra về, trở ra xe nơi Mập đang chờ.
– Bà ấy không biết gì giúp ích được cho ta – Bob thông báo.
– Bà ấy nghĩ rằng bà Bainbridge đã ám sát Desparto – Peter nói thêm. Bà ấy đã thật sự sợ bà Bainbridge!
– Không hiểu Ted Finley có giúp gì được ta không? -Hannibal nói.
– Còn mình, mình tự hỏi không hiểu ông ấy có chịu tiếp bọn mình không? Bob nói rõ.
– Mình nghĩ là sẽ tiếp, Hannibal trả lời. Từ khi có vụ trộm phim, ai cũng quan tâm đến bà Bainbridge.
Hannibal không lầm. Sau khi ăn trưa nhanh, thám tử trưởng gọi điện thoại cho Finley. Lúc đầu, Hannibal chỉ nghe có máy trả lời tự động, nhưng Finley gọi lại ngay sau đó, ông diễn viên già vui tính và không có gì giấu giếm cả. Ông thừa nhận ngay rằng có tập đoàn phù thủy. Còn về Madeline, thì ông rất quý và khâm phục bà, nhưng không gặp lại bà đã ba chục năm nay.
– Không còn ai gặp bà nữa – ông nói thêm. Tài xế của bà, tên Gray, đã nắm mọi việc trong tay. Khi gọi điện thoại đến, thì chính ông này trả lời và cho biết bà không muốn nói chuyện với ai. Trong suốt một thời gian, sau khi Desparto chết, tôi đã cố khuyên ngăn để bà không xa lánh người đời hẳn. Nhưng cuối cùng tôi bỏ cuộc. Có thể mọi việc sẽ tốt hơn, ngay khi truyền hình đã mua phim của bà.
– Và các bộ phim bị đánh cắp – Hannibal nói thêm. Bọn trộm đòi tiền chuộc…
– Tiền này sẽ được trả – Finley tiên đoán. Các bộ phim này vô giá. Khi thế hệ mới được xem phim, điện thoại tôi sẽ không còn reo nữa. Tất cả mọi người sẽ muốn được nghe nói về Madeline.
– Thêm một câu hỏi cuối cùng nữa – Hannibal nói. Bác có biết chuyện gì đã xảy ra với Charles Goodfellow không ạ? Ông là người bạn duy nhất của bà Madeline Bainbridge mà cháu chưa tìm lại được tông tích.
– Goodfellow hả? Không, tôi cũng không còn liên lạc gì. Anh này cũng không xuất sắc lắm. Chắc là đã về quê bán đồ ngũ kim rồi!
Hannibal cám ơn. Ted Finley gác máy xuống.
– Không được gì! Thám tử tưởng thông báo. Ông ấy không biết gì và cũng không giữ được liên lạc với bà Bainbridge.
– Còn Gloria Gibbs – Bob nhận xét – bọn mình biết chỗ bà ấy làm việc.
– Đúng, mình sẽ gọi thử, nhưng mình nghĩ là chỉ phí thời gian mà thôi.
Hannibal quay số điện thoại của đại lý đổi tiền. Chính Gloria Gibbs trả lời. Bà cũng không có thông tin gì nhiều hơn những bạn khác của Madeline Bainbridge. Thậm chí, bà còn tỏ ra không tử tế.
– Chuyện xảy ra lâu lắm rồi – bà nói. Và tôi cóc cần biết là đã từng quen một mụ phù thủy tóc vàng!
– Đúng là phù thủy thật – Hannibal vội vàng đồng tình. Và cô cũng thuộc tập đoàn phù thủy ấy, phải không ạ?
– Đúng, chuyện vớ vẩn! Tôi không hề thấy thích thú đi nhảy múa dưới ánh trăng chút nào, trong khi rất muốn đi ngủ!
Gloria Gibbs có còn giữ liên lạc với bà Bainbridge không? Hay với Charles Goodfellow, là người vắng mặt không? Tất nhiên là không. Còn về Clara Adams, thì Gloria cho rằng cô này chỉ là kẻ bị bắt nạt và không đáng quan tâm. Bà gác máy.
– Bà này không được dễ thương lắm – Hannibal bình luận. Nhưng bà xác nhận những gì những người khác đã nói. Đúng là có tập đoàn phù thủy, nhưng nếu có chuyện này, là điều bí mật trong quyển hồi ký của Madeline Bainbridge, thì đâu có thể làm ai sợ được. Ngoại trừ Charles Goodfellow, là người mà người ta chưa biết được suy nghĩ và tình cảm, thì quý ông quý bà còn lại không hề bận tâm lo lắng gì đến mấy trò phù thủy. Vậy là phải tìm một hướng khác. Trừ phi…
Hannibal nhíu mày im lặng.
– Jefferson Long – thám tử trưởng nói tiếp – là người duy nhất không chịu thừa nhận mình đã thuộc tập đoàn phù thủy. Nhưng ông không thể nào lấy cắp quyển hồi ký, bởi vì ông ấy đang phỏng vấn Marvin Gray, vào lúc hồi ký bị trộm.
– Ông ấy có thể giao cho một ai đó làm thay – Peter bắt bẻ. Chính Gray đã có thể nói đến quyển hồi ký, rồi sau đó quên đi.
– Cũng có thể, nhưng chắc là khó – Hannibal phán đoán. Nhưng mình rất nghi ông Long này. Không hiểu cảnh sát hiểu gì về ông.
– Cậu nghĩ ông ấy đóng kịch à? Peter hỏi.
– Mình có cảm giác ông đang diễn một vụ nào đó. Dường như ông quen với tất cả cảnh sát miền Nam California. Nếu vậy, thì ông ấy cũng phải quen cảnh sát trưởng Reynolds của ta, ở Rocky. Hay ta xin ý kiến chú Reynolds? Mình tin vào chú Reynolds hơn là sáu kệ huân chương, huy chương và bằng khen.