Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Vòng Tròn Thần Bí

Chương 14: Kẻ thứ hai

Tác giả: Alfred Hitchcock

Xe của anh Mập đang chạy rất nhanh. Trong tiếng thắng kêu rít lên, xe dừng trước cổng nghĩa địa xe. Bob và Hannibal lao vào nhà chòi dùng làm văn phòng, Bob nhìn một vòng.

– Peter đâu? Chắc chắn bọn mình không lầm. Đây là nghĩa địa xe duy nhất ở khu này.

Đến lượt anh Mập bước vào, vấp váp như thường lệ.

– Có người đang đến – anh nói. Chắc là người làm việc tại đây.

Hannibal và Bob quay lại nhìn. Một người đàn ông tóc đen dày đang di đến. Ông mặc trang phục lao động xanh dương dính đầy dầu mỡ.

– Tôi có thể làm gì giúp các anh đây? Ông hỏi thăm, nét mặt niềm nở khi thấy Horace Tremayne và hai thám tử trước cửa văn phòng.

– Chúng tôi đang tìm một người bạn – Hannibal trả lời. Bạn ấy hẹn chúng tôi tại đây. Ông có thấy một cậu tuổi cỡ tuổi chúng tôi, to cao, khoẻ mạnh không?

– Rất tiếc, tôi không thấy ai như vậy ngày hôm nay.

– Nhưng chúng tôi biết chắc là bạn ấy có đến đây! Hannibal đáp, giọng lộ vẻ lo lắng – Ông thử nhớ lại xem.

– Tôi không gặp ai cả – người đàn ông trả lời. Cậu không tìm được bạn, chuyện đáng tiếc thật, nhưng không phải là cái cớ để nán lại chỗ này. Tôi còn phải làm việc, không có thời gian mà tán gẫu. Ê, kìa! Cậu đi đâu vậy?

– Peter đang ở đâu đây! Hannibal vừa la vừa đi vòng qua người đàn ông để đâm sâu vào nghĩa địa.

Bao quanh thám tử trưởng là hàng núi những cửa xe, thanh bảo hiểm, động cơ, lốp xe.

– Peter có thấy một điều gì đó quan trọng và gọi điện thoại cho ta. Rồi bị kẻ nào đó tóm trước khi kịp báo cho ta biết. Peter đang ở đây. Mình linh cảm thấy như vậy!

Bob có sáng kiến và đến đụng vào vai Hannibal.

– Cốp xe – Bob gợi ý. Nếu muốn loại bỏ một người nào đó cho nhanh, mình sẽ nhét kẻ đó vào cốp xe, cốp xe cũ.

Gã đàn ông có vẻ không hài lòng chút nào.

– Các cậu điên rồi! Ông nói. Ai lại đi nhét bạn các cậu vào cốp xe làm gì?

Nhưng ông có vẻ không vững lòng lắm.

– Peter! Hannibal kêu, Peter ơi! Cậu ở đâu?

Không có hồi âm.

– Này các cậu – người đàn ông nói tiếp và chỉ mấy hécta xác ô tô trải dài trước mặt. Tôi cũng thấy là các cậu nói chuyện nghiêm túc chứ không giỡn, nhưng tôi có mấy trăm chiếc xe còn nắp cốp. Nếu muốn tìm ra đúng cốp xe, sẽ mất cả ngày đấy.

– Không – Hannibal cương quyết nói. Nếu có Peter trong cốp của một trong các chiếc xe này, thì ta sẽ tìm ra nhanh thôi.

Hannibal cương quyết, mắt nhìn láo liên tứ phía, thám tử trưởng đi khắp nghĩa địa, Horace Tremayne và Bob đi theo sau. Người đàn ông mặc y phục lao động màu xanh đi cuối cùng, vẻ mặt lo âu.

– Trời nóng thế này, chắc chắn bạn các cậu đã bị chết ngạt trong chỗ trốn!

Hannibal không trả lời, thám tử trưởng đã dừng lại trước xác chiếc xe Buick màu xanh dương. Hannibal chỉ điều mình đã để ý thấy. Toàn bộ chiếc xe bị phủ một lớp bụi dày, nhưng trên nắp cốp xe, lớp sơn còn sáng bóng hiện rõ lên.

– Lúc nãy, cốp xe này có bị mở ra không? Thám tử trưởng hỏi

– Làm sao tôi biết được! Người đàn ông nói.

– Ông có thể cho mượn đồ cạy được không? Tôi đoán chắc có kẻ đã thấy cốp xe này còn mở ra và nhét Peter vào trong, rồi đóng cốp xe lại. Chính vì vậy mà lớp bụi đã bay mất.

Người đàn ông bỏ đi, một hồi sau quay về cùng thanh sắt. Ông nhét thanh sắt dưới nắp, Mập cùng ông tỳ hết sức; cốp xe mở ra, kêu rít lên.

– Peter! Bob kêu và lao tới.

Peter đang cuộn tròn bên trong, bất động.

– Trời ơi!

Người đàn ông mặc y phục lao động chạy về nhà chòi, mang cái khăn ướt trở về.

Khi ông về tới, Peter đã ngồi dậy, được Bob và Hannibal dìu hai bên.

– Được rồi – Peter nói. Mình không sao đâu. Chỉ bị nóng quá. Và thiếu không khí.

– Cậu thật may mắn, – người đàn ông nói và lau mặt bằng khăn ướt cho Peter. Tôi sẽ đi gọi cảnh sát. Xém chút nữa là tôi bị có xác chết trong xe!

Peter cầm khăn ướt, ấp vào mặt.

– Minh thấy Harold Thomas rời khỏi nhà và đi đến đây. Mình đi theo. Giữa mấy xác xe này, có chiếc xe tải nhỏ màu xám, ông ấy mở cửa xe sau, nhìn vào bên trong. Mình nhìn theo. Trong xe đầy cuộn phim.

Suốt một hồi không ai nói gì. Rồi Bob kêu lên:

– Úi chà!

– Phim của Madeline Bainbridge hả? Anh Mập hỏi – Chính Thommas đang giữ hả?

– Dường như đúng vậy – Peter nói. Em có đọc được vài cái nhãn. Sau khi kiểm tra thấy phim vẫn còn đó, Thomas leo lên xe đi. Đúng lúc đó, em đi gọi điện thoại về nhưng bị quấy giữa chừng.

– Vậy là chính Thomas đã ăn cắp phim – Hannibal nói. Và cũng có thể chính ông ta đã gây cháy để đánh lạc hướng chú ý.

– Có lẽ ông ấy thấy cậu khi đi – Bob giả thiết. Ông ấy quay lại và đánh gục cậu, trong khi cậu đang nói chuyện với anh Horace.

– Không, Peter cố nhớ lại và nói. Kẻ đánh mình không phải từ bên ngoài vào, ông ấy đến từ nghĩa địa xe.

Theo bản năng, Bob quay sang người đàn ông mặc y phục lao động màu xanh dương, khiến ông phản đối ngay.

– Ồ! Không phải tôi đâu. Tôi không hề biết gì về câu chuyện này, tôi không hề đánh người. Mà tôi không thể nào làm như vậy được. Tôi có gia đình, có con cái. Hễ tôi thấy lũ trẻ lẩn quẩn quanh đây, tôi chỉ đi chỗ khác chơi, vậy thôi.

– Tôi tin ông – Hannibal nói – bởi vì ông đã chịu gọi cảnh sát. Nhưng do Peter biết chắc là không phải Thomas, thì phải tìm kẻ thứ hai.

– Tên đồng lõa với Thomas – Bob xác nhận. Cậu nên nhớ rằng hai người đã ăn cắp mấy bộ phim.

– Bọn chúng rất khôn khi giấu chiếc xe tải nhỏ giữa hàng trăm chiếc xe khác – Hannibal nhận xét. Nhưng cũng rất mạo hiểm. Lỡ xe bị hủy thì…

– Xe tải nhỏ màu xám tro hả? Người đàn ông làm ở nghĩa địa xe hỏi. Tôi sẽ không bao giờ cho xe này đi hủy. Có người trả tiền để để xe ở đây mà.

– Thế à? – Hannibal hỏi.

Người đàn ông có vẻ hoảng hốt.

– Trong đó có đồ ăn cắp à? Ông hỏi. Tôi đâu có biết. Tôi không tham gia những vụ loại này. Mấy chiếc xe ở đây đều đàng hoàng cả. Các cậu sẽ thông báo cho cảnh sát hả?

– Chính ông cũng định thế mà…

– Sợ cảnh sát không bao giờ tin tôi, tôi không tàng trữ đồ ăn cắp, nhưng cảnh sát không chịu tin. Người đó đến cùng xe tải nhỏ, cao cỡ tôi, tóc đen chải ra phía sau.

– Đúng là Thomas – Mập nói.

– Ông ấy không nói tên này, ông ấy tự xưng là Puck. Ông ấy giải thích không biết xe tải nhỏ đậu chỗ nào, vì nhà ông nằm trong vùng xanh và sợ bị phạt. Ông ấy xin phép để chỗ tôi… Tôi cũng biết là kể vậy nghe khó tin, nhưng ngay lúc đó thì tôi nghĩ bụng: sao không kiếm thêm một chục đô-la một tuần?

– Không sao – Hannibal nói – mà cũng không cần báo cảnh sát làm gì, cảnh sát cũng sẽ không tin. Cái ta cần là bằng chứng.

– Còn phim thì sao! Peter đáp – Không phải bằng chứng à?

– Có, nhưng Thomas đã kịp giấu đi rồi. Có khi phải đột nhập vào căn hộ của ông, thử tìm một cái gì khác.

Peter đứng dậy, đi vài bước, như để kiểm tra xem chân mình đi lại có bình thường không.

– Có sao không? Bob lo lắng hỏi. Cậu cảm thấy đủ sức đi cùng bọn mình không?

– Có chứ, mình cảm thấy rất khoẻ.

– Vậy thì ta đi thôi, Hannibal nói. Nhưng phải cẩn thận. Sợ Thomas nghi ngờ, và nếu vậy, ông ta sẽ sẵn sàng tiếp ta.

– Còn có người thứ hai nữa, Bob nói. Bọn mình biết là có người thứ hai và cần phải đề phòng.

Bình luận
× sticky