Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 7 – Chương 11: Vong Tình thiên thư

Tác giả: Ôn Thụy An
Chọn tập

Câu hỏi như gậy đánh phủ đầu, nước lạnh dội xuống, khiến cho Tiêu Thu Thủy đang đau thương vụt tỉnh ra.

Chỉ thấy dưới ánh trăng có ba người ngồi xếp bằng, áo nhẹ ống dài, chậm rãi đứng dậy.

Tiêu Thu Thủy nhận ra họ. Bọn họ là Tam Tài kiếm khách từng xuất hiện bốn lần, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa mỗi lần xuất hiện võ công lại lợi hại thêm một bậc.

Địch kiếm Giang Tú Âm.

Hồ kiếm Đăng Điêu Lương.

Cầm kiếm Ôn Diễm Dương.

Tiêu Thu Thủy từng bốn lần giao đấu với họ, bốn lần bại dưới tay họ, lại bốn lần phản bại thành thắng. Bọn họ là ai? Tại sao mỗi lần hắn tưởng nhớ Đường Phương họ lại xuất hiện? Tại sao lần nào cũng ung dung mà tới, phiêu nhiên mà đi? Tại sao với võ công của họ, trong võ lâm lại không có tiếng tăm vang dội?

Tiêu Thu Thủy có rất nhiều nghi vấn về họ, dưới ánh trăng nhất thời cũng không biết nên hỏi chuyện gì trước?

Giang Tú Âm mỉm cười nhìn hắn, vừa lên tiếng đã nói ra tâm sự trong lòng Tiêu Thu Thủy:

– Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi chúng ta, nhất thời lại không biết nên hỏi chuyện nào trước, có phải vậy không?

Nàng ta cười cười lại tiếp:

– Không sao cả, cứ thong thả. Lần trước khi gặp cậu đã từng nói, lần sau gặp lại nhất định sẽ giải thích cho cậu hiểu rõ ràng… Cậu không cần phải nôn nóng, bọn ta không đi đâu.

Tiêu Thu Thủy quả thực là sợ Tam Tài kiếm khách lại như mấy lần trước, lai vô ảnh, khứ vô tung. Nghe Giang Tú Âm nói như thế, hắn mới cảm thấy yên tâm. Hắn chiến đấu sa trường đã lâu, đã học được cách đại quân áp sát vẫn bình tĩnh chỉ huy, nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi lần nghĩ tới Đường Phương là tâm lại như bị dao cắt, đại chí tiêu tan, thần chí cũng không còn ổn định được nữa.

Đăng Điêu Lương trầm giọng nói:

– Cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.

Dưới ánh trăng, bỗng nghe đằng xa có tiếng hồ cầm ngân nga, tiêu điều mà ai oán, thực là “nhất dạ chinh nhân tẫn vọng hương”. Tiêu Thu Thủy ngẩng đầu lên, trăng sáng phản chiếu trong ánh mắt trải đầy gian nan mà vẫn không hề già nua của hắn.

– Các vị là ai?

Ba người không ngờ hắn lại hỏi như vậy, nhìn nhau mà cười.

– Hồ kiếm Đăng Điêu Lương.

– Địch kiếm Giang Tú Âm.

– Cầm kiếm Ôn Diễm Dương.

Tiêu Thu Thủy vắt óc suy nghĩ, hắn giống như đang đối mặt với một câu chuyện dài dằng dặc như năm thắng giang hồ, trong phút chốc không biết phải chọn ra manh mối nào để hỏi trước. Bởi vì không thể chọn ra được đâu là manh mối chính, câu chuyện này manh mối nào cũng đều là khởi đầu, cũng đều là kết thúc. Ôn Diễm Dương đã lựa chọn câu hỏi thay cho hắn:

– Chúng ta gặp nhau bốn lần, nhưng đều chỉ so kiếm với cậu, không hề làm cậu bị thương, thậm chí một lần còn bị bằng hữu của cậu đả thương, có có biết nguyên nhân tại sao không?

Tiêu Thu Thủy lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ba người, ánh mắt đó chính là câu hỏi.

Tiêu Thu Thủy chính xác là đã gặp Tam Tài kiếm khách bốn lần. Lần thứ nhất Tiêu Thu Thủy phá vây ở Kiếm lư, tới cầu Hàng Thu Quế Hồ, thoáng nghe nhạc nghệ của ba người, sau không kịp đề phòng, bị ba người giáp kích. Tiêu Thu Thủy dùng Hoán Hoa kiếm pháp đối địch, cuối cùng thất bại. Đường Phương, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên kịp thời tìm tới, cứu được Tiêu Thu Thủy, Đường Phương còn đả thương Đăng Điêu Lương. Lần thứ hai gặp mặt, Tiêu Thu Thủy đang cùng mấy người đại hiệp Lương Đấu bị vây trên núi Đan Hà, trước Sơn Hải quan. Ba người cướp của quan, Tiêu Thu Thủy dùng Song Phân kiếm pháp đối địch, cuối cùng thất bại. Lần thứ ba gặp mặt, trong Thính Vũ lâu Hoán Hoa Khê, Tiêu Thu Thủy bị ba người hợp kích, ban đầu không địch nổi, sau Đường Phương tới nơi, tấu khúc Tướng Quân lệnh, Tiêu Thu Thủy thi triển Trảm Cầm kiếm pháp giành chiến thắng, ba người bỏ đi. Lần thứ tư gặp mặt, cũng là lần gặp nhau gần nhất, Tiêu Thu Thủy từ Hoa Sơn Diêu tử phiên thân đi lên Kỳ Đình, trong lúc trên không tới trời, dưới không đến đất bị ba người tập kích đột ngột, Tiêu Thu Thủy lại thất bại, sau đánh tắt tiếng nhạc lại giành được chiến thắng. Ba người này mấy lần xuất hiện, kiếm thuật lần sau cao hơn lần trước, võ công của Tiêu Thu Thủy cũng mỗi lần một tăng mạnh, nhưng thân thế ba người cũng càng lúc càng khó tưởng tưởng, càng thần bí khó lường.

Điều Ôn Diễm Dương nhắc tới chính là điều Tiêu Thu Thủy muốn hỏi nhất.

Ôn Diễm Dương cười nói:

– Khi gặp cậu lần đầu tiên, bọn ta quả thực là đồ đệ của Tam Tuyệt kiếm ma Quyền Lực bang Khổng Dương Tần, nhưng từ lần thứ hai gặp mặt, bọn ta đã không phải là người nữa.

Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:

– Không phải người thì là cái gì?

Ôn Diễm Dương đáp:

– Là “thư” (sách).

Tiêu Thu Thủy kinh ngạc:

– Là sách gì?

Ôn Diễm Dương đáp:

– Vong Tình Thiên Thư.

Cái gì? Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên, chỉ thấy Ôn Diễm Dương thái độ nghiêm túc, không hề có bộ dạng đùa cợt chút nào, Tiêu Thu Thủy không nhịn được hỏi lại lần nữa:

– Vong Tình Thiên Thư?

Ôn Diễm Dương gật đầu khẳng định:

– Vong, Tình, Thiên, Thư.

Tiêu Thu Thủy động dung:

– Anh, anh nói các vị không phải là người, mà là một bộ sách, một bộ Vong Tình thiên thư… Chuyện này…

Đăng Điêu Lương bình tĩnh nhìn vẻ kinh ngạc, khó tin của Tiêu Thu Thủy, thành thực nói:

– Đúng là như vậy.

Anh ta còn bổ sung:

– Giang Tú Âm là “Vong”, Ôn Diễm Dương là “Tình”, ta là “Thiên”… Ba người chúng ta hợp lại chính là “Thư”. Kỳ thực, Vong Tình thiên thư mà người võ lâm nằm mơ cũng muốn có được căn bản không hề có liên quan gì với Yến Cuồng Đồ, ông ta cũng đang tìm kiếm bộ “sách” này, lại không biết ba người chúng ta chính là “Thư” của Vong Tình thiên thư.

Tiêu Thu Thủy lẩm bẩm:

– Tôi không tin… Tôi không tin.

Đăng Điêu Lương thản nhiên nói:

– Lừa cậu thì được cái gì? Lần tại Linh Hương các Quế Hồ, chúng ta bại lui, vốn đã không có ý trở về Quyền Lực bang rồi. Nói cho chính xác thì Khổng Dương Tần cũng không thể tính là sư phụ của bọn ta, đam mê của bọn ta với âm nhạc còn lớn hơn võ công. Vì thế bọn ta muốn ở gần Hoán Hoa Khê, tìm một nơi thanh tĩnh cho ba người gảy đàn ca hát, không ngờ trong lúc vô ý lại phát hiện ra một đường hầm, xuyên thẳng tới Kiếm lư. Chúng ta nổi ý tò mò, theo đường tới xem thử…

Nhà họ Tiêu Hoán Hoa đúng là có đường ngầm này. Lúc đó Tiêu Tây Lâu và Tiêu phu nhân đã lẻn trốn ra ngoài, nửa đường lại bị người của Chu đại thiên vương giết chết, sau nhóm Tiêu Thu Thủy theo đường ngầm thoát ra, vừa khéo bắt được Liễu Tùy Phong cừa kịch chiến với Hòa Thượng đại sư.

– Đường hầm này xuyên thẳng tới đại sảnh nhà cậu, khiến bọn ta rất buồn bực. Khi ấy Quyền Lực bang đã sớm bày thiên la địa võng bên ngoài, bên trong lại không có người, bọn ta tùy ý dạo quanh, tới Kiến Thiên động lại bị một thứ thu hút…

Tiêu Thu Thủy nghe tới đây cũng không khỏi chú tâm vào. Từ nhỏ hắn đã chạy loạn khắp nhà, chỉ có Kiến Thiên động là không dám tùy tiện vào bởi vì Kiến Thiên động là nơi tế tổ, cũng là nơi lưu giữ thi hài của các đời cao thủ Hoán Hoa. Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy nơi đó quỷ khí trầm trầm, trang trọng dị thường, hơn nữa bác Khâu giữ động lại âm dương quái khí, cho nên không dám và cũng không muốn tiếp cận nơi đó.

– Trong động đá cúng tế đó có đặt rất nhiều quan tài gỗ. Ban đầu chúng ta nhìn qua cũng chẳng thấy có gì khác lạ, từ đường trong nhà để chưa quan tài tiền nhân, không có gì đặc biệt, nhưng lại thấy trong đó có một cỗ quan tại lớn khác thường, hoa văn điêu khắc trên vỏ cũng đặc biệt tinh tế, vì thế bọn ta tới gần xem thử…

Nói đến đây Đăng Điêu Lương hơi ngừng lại một chút, Giang Tú Âm tiếp lời.

– Hóa ra những thứ khắc trên quan tài đều là âm phù đặc biệt của nhạc phổ, trong đó có mấy âm luật cổ quái, không truyền bá trong thời gian gần đây. May mà chúng ta nghiền ngẫm nhạc lý đã mười mấy năm cho nên vẫn nhận ra được, cảm thấy khúc nhạc này chỉ có ở trên trời, không khỏi bắt đầu thử tấu, chẳng ngờ lại phối hợp ra thành một khúc nhạc tuyệt diệu. Bên cạnh quan tài còn có bày một vài nhạc cụ cổ xưa, chúng ta liền đánh theo nhạc phổ, vậy mà lại còn hay hơn nữa, đúng lúc đó, nắp quan tài bỗng từ từ mở ra…

Tiêu Thu Thủy nghe mà trợn tròn mắt, đến đây không khỏi quát lên:

– Nói bừa, sao lại có chuyện như vậy được.

Giang Tú Âm nhoẻn miệng cười, đáp:

– Lúc đó bọn ta cũng không dám tin vào mắt mình nữa, nghĩ rằng thật sự gặp quỷ rồi. Sau mới biết trên nắp quan tài có cơ quan cực kỳ tinh xảo, bên cạnh lại cố ý xếp đặt nhạc cụ, chỉ cần đánh theo đúng nhạc điệu trên quan tài là sẽ khởi động hoàn toàn cơ quan. Bọn ta kiểm tra cẩn thận mới biết biết, nếu như cố gượng ép mở nắp quan tài ra thì tất trúng phải tên độc cực kỳ lợi hại bố trí bên trong mà chết.

Bấy giờ Đăng Điêu Lương lại tiếp nối câu chuyện:

– Khi đó chúng ta cực kỳ tò mò, tới gần xem thử thì thấy bên trong quan tài có hai bộ xương và một quyển sách. Ban đầu chúng ta tưởng là trong tổ tông nhà các họ có si nam oán nữ gì đó, thề nguyền sống chết, gắn bó keo sơn, chết cùng một chỗ…

Tiêu Thu Thủy dở khóc dở cười, chửi:

– Ăn nói quàng xiên!

Nhưng cũng đã bị khơi lên ý tò mò, lập tức mắt mở không chớp, chăm chú lắng nghe.

– Đại ca, huynh mau kể đi, Tiêu Thu Thủy nôn nóng lắm rồi.

Ôn Diễm Dương cười nói.

Đăng Điêu Lương trừng mắt nhìn Ôn Diễm Dương một cái, chậm rãi kể tiếp:

– Sau mở quấn sách đó ra xem thử mới biết là không phải. Cuốn sách đó giải thích rõ ràng tại sao lại hai người này lại an táng ở đây, vì sao mà chết, tại sao trên quan tài lại xếp đặt cơ quan như vậy, làm như thế để làm gì… Cậu biết hai người đó là ai không, hóa ra là hai người mấy chục năm trước từng danh chấn giang hồ, vô địch khắp chốn, Khương Nhâm Đình và Khương Thụy Bình!

– A!

Tiêu Thu Thủy giật mình cả kinh, trong đầu loạn thành một đoàn: Câu chuyện về Khương đại và Khương nhị hắn từng được nghe nhị ca Tiêu Khai Nhạn kể lại, nói là cha thường hay nhắc tới. Đôi “Khương thị song hiệp” này từng là hai người có thực lực nhất trong võ lâm, còn về phần tại sao hai người này lại được táng trong từ đường Kiến Thiên động Hoán Hoa thì Tiêu Thu Thủy hoàn toàn không hay biết chút gì.

– Lúc ấy bọn ta cũng cảm thấy khó hiểu.

Đăng Điêu Lương nhìn ra nghi vấn của Tiêu Thu Thủy, nói:

– Sau cẩn thận đọc kỹ những gì viết trong sách mới hiểu ra.

Tiêu Thu Thủy liền muốn hỏi ngay, lần này do Ôn Diễm Dương kể:

– Trong sách kể lại rõ quá trình hai người Khương đại và Khương nhị đấu đá lẫn nhau, cuối cùng cả hai đều sức cùng lực kiệt, cuối cùng bị bảy người sáng lập Quyền Lực bang tiêu diệt. Vốn trước đó, Khương đại và Khương nhị đều từng cố gắng hàn gắn lại, Khương nhị càng cảm thấy áy náy, mấy lần vứt bỏ công danh sự nghiệp, khẩn cầu Khương đại tha thứ, Khương đại lại lo rằng em trai có tâm lầm phản, liên tục cự tuyệt, kết quả là tiêu hao lẫn nhau, người ngu ta trá, cuối cùng bị Quyền Lực bang tiêu diệt.

Ôn Diễm Dương thuật lại đến đoạn sảng khoái:

– Trong di thư Khương đại và Khương nhị nói rõ, bảy người của Quyền Lực bang, Lý Đại, Đào Nhị, Cung Tam, Mạch Tứ, Liễu Ngũ, Tiễn Lục, Thương Thất vây công, đánh cho hai người trọng thương không chữa nổi, nhưng anh em họ Khương lúc giãy chết liền thành một khí cũng giết chết Đào Nhị, Cung Tam, Mạch Tứ, Tiễn Lục và Thương Thất…

Tiêu Thu Thủy không khỏi tặc lưỡi, nói:

– Thật lợi hại, Đào Nhị, Cung Tam, Thương Thất cũng bị hai anh em họ giết?

Hóa ra trong giang hồ cũng lưu truyền một câu chuyện, nếu không phải “Thiên Hạ xã” của anh em họ Khương bị Quyền Lực bang xâm lược thì Quyền Lực bang đã không thể có được thanh thế to lớn như ngày hôm nay. Trong truyền ngôn Mạch Tứ Mạch Đương Hào và Tiễn Lục Tiễn Sơn Cốc đích xác là chết trong tay Khương lão đại và Khương lão nhị, chỉ không ngờ là ngay cả Đào Nhị Đào Bách Song, Cung Tam Cung Văn Vũ và Thương Thất Thương Thiên Lương cũng đều chết dưới tay hai anh em “Hoành tảo thiên lang” Khương Nhâm Đình và “Uy chấn thần châu” Khương Thụy Bình”. Như thế võ công của anh em họ Khương lại càng sâu không thể lường.

– Đúng là như vậy.

Ôn Diễm Dương nói tiếp:

– Nhưng anh em họ Khương thân đã bị trọng thương, không chưa trị nổi nữa, cũng hiểu rằng tự gây nghiệt không thể oán trách ai, vì sự bất hòa giữa hai người mà vô cùng hối hận. Khi đó Lý Đại Lý Trầm Chu đã rút tay rời đi, Liễu Ngũ Liễu Tùy Phong thì vẫn dẫn binh truy sát. Anh em họ Khương là bạn tốt với lệnh tổ Tiêu Tê Ngô, bèn chạy tới Hoán Hoa…

Tiêu Thu Thủy vụt “a” lên một tiếng, trong lòng chợt tỉnh ngộ.

… Chẳng trách cha lại thường kể lại câu chuyện về anh em họ Khương cho các con nghe, hóa ra là ông nội kể lại cho người…

– Trong sách viết rất rõ ràng, tổ phụ cậu thu nhận hai người, do sợ Quyền Lực bang truy kích nên cũng không dám bộc lộ ra.

Giang Tú Âm thay lời kể.

– Trước khi chết, anh em họ Khương muốn truyền thụ võ công cho lệnh tổ, chính là Vong Tình thiên thư, tổ phụ cậu lúc đó đã bệnh nặng, tự biết không được, lại thấy trước mắt hai đứa con trai không hòa thuận, cho nên bèn từ chối…

Tiêu Thu Thủy lại càng hiểu ra. Khi ấy Tiêu Tê Ngô có hai người con, chính là Tiêu Tây Lâu và Tiêu Đông Quảng, sau vì tranh giành nhau và chia cắt thành Nội Hoán Hoa kiếm phái và Ngoại Hoán Hoa kiếm phái, Tiêu Tây Lâu làm cha khổ sở khuyên bảo không được, lại thấy anh em họ Khương cũng vì thế mà thất bại thê thảm, thực đau lòng đến nhường nào…

Giang Tú Âm thấy Tiêu Thu Thủy ngơ ngẩn xuất thuần, làm mặt giận hỏi:

– Này, cậu không nghe gì hết à?

– Có, có.

Tiêu Thu Thủy như bừng tỉnh giấc mộng, trong lòng lại nhớ tới bác ruột Tiêu Đông Quảng trông giữ gần từ đường suốt mười mấy năm, kết quả lại chỉ lật tẩy được Tân Hổ Khâu giả trang trung thành, lại không biết trong từ đường nhà họ Tiêu ngọa hổ tàng long có chứa Vong Tình thiên thư mà võ lâm mơ mộng đã lâu, chỉ bởi vì không hiểu âm luật, kho báu ngay gần trước mắt mà vẫn chẳng hay…

Giang Tú Âm che miệng cười, tiếp tục nói:

– Tổ phụ cậu xét thấy trong nhà nội loạn, không muốn tăng cường võ nghệ của các con, sợ lại càng gây gió tanh mưa máu lớn hơn, hơn nữa cũng không muốn thiên vị bên nào cả, bản thân lại nguy trong sớm tối nên kiên quyết từ chối không nhận. Anh em họ Khương bất đắc dĩ, chỉ mong dù Tiêu Tê Ngô không tiếp nhận nhưng bí tịch vẫn do đời sau nhà họ Tiêu giành được, coi như báo đáp ơn nghĩa của nhà họ Tiêu. Anh em họ lại sợ người khác bất kính với di thể họ, bèn giấu bí tịch vào trong quan tài, sắp đặt kỹ cơ quan, chẳng may có kẻ phá quan tài vì bảo vật thì bắn cho hắn vạn tiễn xuyên tâm… Cuối cùng nói hai người họ đều thích âm nhạc, cũng muốn thấy môn đồ có một trái tim hướng về nghệ thuật, cho nên dày công sáng chế một khúc nhạc, để người có duyên khởi động cơ quan này. Khương đại Khương nhị nghĩ rằng người tới từ đường họ Tiêu lấy được sách này tất sẽ là đời sau của nhà họ Tiêu, không ngờ lại để bọn ta làm bậy làm bạ tình cờ đoạt được…

Đăng Điêu Lương trầm giọng nói:

– Khương đại Khương nhị chính vì chút lòng dạ hẹp hòi đó mà mới trở mặt thành thù, nghi kỵ lẫn nhau, khiến cho việc hỏng người chết… Bây giờ tuy cảm kích nhà họ Tiêu nhưng vẫn sợ đời sau họ Tiêu bất kính với họ, cố ý xếp đặt cạm bẫy, đúng là chết vẫn không chịu sửa đổi…. Phần sau trong sách đều là võ công, chính là tinh hoa của Vong Tình kiếm pháp.

Ôn Diễm Dương tiếp lời:

– Có lẽ ngay cả lệnh tôn cũng không biết trong quan tài có bí mật trọng đại như vậy cho nên mới để sang một bên không hề để ý. Khi lệnh tổ qua đời sợ là cũng đã sớm sinh chán ghét với chém giết máu tanh trong võ lâm cho nên cũng không nói cho ai biết cả. Nếu như không phải chúng ta trùng hợp vào trong Kiến Thiên động thì Vong Tình thiên thư đã phải thất truyền rồi. Lúc đó chúng ta chẳng hề có quá nhiều mong chờ vào quyển bí tịch này, lại sợ tổng quản Liễu Ngũ biết được vì thế bèn đọc thầm ghi nhớ rồi bỏ lại vào trong quan tài, tránh để bị phát hiện….

Tiêu Thu Thủy vô cùng tinh tế, lập tức hỏi:

– Liễu Ngũ làm sao mà biết được chuyện này?!

Giang Tú Âm liếc mắt nhìn hắn, đáp:

– Chúng ta tấn công nhà họ Tiêu chính là do Liễu Ngũ chỉ huy, vốn không liên quan gì với Lý bang chủ. Liễu Ngũ muốn diệt Hoán Hoa kiếm phái, chỉ cần hắn tự mình ra mặt được rồi, hà tất phải tính toán sâu xa, tiêu tốn tâm trí bố cục và thiết kế như vậy. Giờ nghĩ lại hắn là người cuối cùng truy sát anh em họ Khương, có lẽ đã biết tới Vong Tình thiên thư của Khương Nhâm Đinh và Khương Thuy Bình, âm thầm thèm muốn đã lâu, do vậy mới trăm lần quan sát lệnh tôn, thăm dò đủ hướng mới biết lệnh tôn không những không học được mà còn hoàn toàn không biết gì, bấy giờ mới dám toàn lực xuất kích. Đến về sau lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, Chu đại thiên vương giết chết lệnh tôn, bí mật đó cũng vĩnh viễn bị chôn trong quan tài.

Tiêu Thu Thủy hổi tưởng lại, khổng khỏi thở dài buồn bã. Về sau Quyền Lực bang thấy nhóm Tiêu Thu Thủy quả thực không biết có bí tịch này bèn phóng lửa thiêu đốt, Vong Tình thiên thư cùng di thể anh em họ Khương cũng theo đó mà tiêu tan bên dòng Hoán Hoa Khê.

– Chư vị cho biết những chuyện này, huynh đệ rất cảm kích…

Tiêu Thu Thủy chán nản nói. Trong đầu hắn thoáng hiện lên bao nhiêu ân oán võ lâm, quả thực có chút tâm tàn ý lạnh, liền muốn cáo từ.

– Chờ đã.

Giang Tú Âm kêu lên.

– Chúng ta kể với cậu những chuyện này là có mục đích.

Ôn Diễm Dương tiếp lời.

– Bọn ta muốn cậu học Vong Tình thiên thư!

Đăng Điêu Lương trầm tĩnh mà nghiêm trang nói.

… Học Vong Tình thiên thư?

Tiêu Thu Thủy thoáng ngẩn ra rồi lập tức bật cười, không còn chút phiền muộn nào nữa, nói:

– Cảm tạ thịnh tình của ba vị…. Hai vị lão tiền bối họ Khương tuy một lòng muốn truyền thụ võ công cho người nhà họ Tiêu nhưng tại hạ chẳng phải người có duyên, ba vị không cần vì thế mà cảm thấy bất an, cố ý truyền thụ… Ý tốt của ba vị, tại hạ xin tâm lĩnh…

Đoạn ôm quyền cúi đầu, lại muốn bỏ đi.

– Này này này.

Giang Tú Âm vội vàng nói:

– Cậu đừng đi.

– Cậu còn chưa hiểu thâm ý tại sao chúng ta tới vây công cậu ba lần sau.

Đăng Điêu Lương làm mặt lạnh, bỏ thêm một câu đầy sức nặng.

… Câu này quả thật khiến Tiêu Thu Thủy dừng lại.

– Đúng thế, chuyện này đúng là phải thỉnh giáo.

Tiêu Thu Thủy nói.

Bốn người lại ngồi xuống, Ôn Diễm Dương lên tiếng trước:

– Ba lần sau bọn ta tập kích cậu đều không có ác ý, chỉ muốn thử xem công lực của cậu, lần nào cũng nhân lúc Quyền Lực bang xuất hiện để ra mặt, khiến cậu không nghi ngờ mà dốc toàn lực. Sự thực, chúng ta luôn ghi nhớ võ công trên Vong Tình thiên thư nhưng nó lại không thích hợp với sở học của bọn ta…

– Ồ?

Tiêu Thu Thủy cảm thấy khó hiểu.

– Thứ nhất, võ công trong Vong Tình thiên thư vô cùng quái dị, chú trọng vào cảnh giới, cảm giác, thái độ, khí thế, cả bốn phương diện này bọn ta đều không bằng cậu. Thứ hai, võ công trong Vô Tình thiên thư chỉ thích hợp cho một người học, hai người Khương đại Khương nhị hợp kích lại khiến cho tâm ý không thể tương thông, học tập càng tinh chuyên, càng khổ tâm nghiên cứu thì tình cảm giữa hai người càng xung đột. Ba người bọn ta cùng tập, kết quả cũng giống như vậy, nếu không khẩn cấp ghìm cương trước vực thẳm thì ba người chúng ta cũng sẽ giống như anh hem họ Khương, không thể khống chế tính tình bản thân, hậu quả không thể kiềm nén nổi. Thứ ba, ba người chúng ta vốn rất yêu thích âm nhạc, chí nguyện bình sinh là gửi tình vào sông núi, đối với chuyện võ học vốn rất đạm bạc, bây giờ học Vong Tình kiếm pháp, ngược lại trong lòng bỗng ẩn nấp một chút dã tâm, không yên phận với âm nhạc. Ba người bọn ta tranh cãi xong tự khuyên bảo lẫn nhau, cảm thấy không thể kéo dài việc này, nhưng võ công trong Vong Tình thiên thư ảo diệu vô cùng, cứ như vậy mà vứt bỏ thì không khỏi quá đáng tiếc, cho nên muốn truyền võ công tuyệt thế này cho cậu. Chúng ta sẽ có thể đến nơi chân trời góc biển, ẩn cư sông núi, thanh nhàn qua ngày, không phải lo lắng nữa…

Nói đoạn khóe miệng không khỏi thoáng hiện lên chút ý cười, vui vẻ tiếp tục.

– Không biết Tiêu thiếu hiệp có nhớ không, trong trận chiến của chúng ta tại Tân Đô Quế Hồ, Tiêu thiếu hiệp từng nói với chúng ta: “Không phải bội phục các ngươi kiếm nhanh, mà là bội phục âm nhạc của các ngươi tuyệt”, lại khuyên “Tiếng nhạc đó rất tuyệt, rất tuyệt. Tại sao các ngươi lại phải lần lượt diễn tấu mà không hợp tấu? Một đòn vừa rồi đủ để thấy các ngươi xuất kiếm phối hợp tuyệt diệu, không chút dấu vết, tuyệt đối có thể hợp tấu khúc nhạc càng hay hơn nữa.” Lời của Tiêu thiếp hiệp khiến chúng ta như bừng tỉnh, ghi nhớ kỹ trong lòng. Chúng ta có lần vì tập Vong Tình thiên thư mà cãi cọ lẫn nhau, tuốt kiếm định đấu, may chợt nhớ tới lời khuyên của Tiêu thiếu hiệp mà kinh sợ dừng tay… Mấy năm nay, vì Vong Tình thiên thứ mà bỏ hoang phế âm nhạc, thực là đáng hổ thẹn, nếu còn như vậy nữa thì sao còn sống tiếp được, không bằng mau mau bỏ kiếm. Nhưng kiếm pháp tinh diệu như thế, bỏ đi thì đáng tiếc…. Do vậy chờ sau khi truyền lại cho thiếu hiệp xong, chúng ta mới có thể bỏ được gánh nặng trong lòng, bỏ kiếm theo đàn, không cần phải lo tự làm tự trách nữa… Mong thiếu hiệp thành toàn cho chuyện đó.

Tiêu Thu Thủy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào, hỏi:

– Sao ba vị không tìm người tài khác?

Giang Tú Âm bật cười khúc khích, nói:

– Người tài ngọc tốt chân chính ở ngay trước mắt, việc gì phải đi chọn nữa?

Đăng Điêu Lương trừng mắt nhìn Tiêu Thu Thủy:

– Bọn ta không chọn cậu thì còn chọn ai nữa? Hiện tại Trung Nguyên khói lửa, nước nhà lâm nguy, chúng ta ẩn thân rút lui đã áy náy khó yên rồi, nếu như truyền võ công tuyệt thế này cho kẻ tâm địa xấu xa thì làm sao mà yên tâm được? Còn cậu nếu quyết ý từ chối, để kiếm pháp này rơi vào tay gian tặc thì thử hỏi còn có mặt mũi nào mà bái tế tiên tổ nữa?

Một tràng lời lẽ, đanh thép nghiêm lệ, khến Tiêu Thu Thủy chấn động. Ôn Diễm Dương có vẻ hòa nhã hơn, mỉm cười tiếp:

– Càng huống hồ Vong Tình thiên thư mà chúng ta học vốn là của hai vị tiền bối họ Khương một lòng muốn truyền lại cho con cháu họ Tiêu, bây giờ chuyển sang cho cậu chẳng qua chỉ là vật về với chủ cũ, cậu cũng không phải bái chúng ta làm thầy, sao phải khổ sở từ chối? Mấy năm nay chúng ta âm thầm theo dõi, quan sát các hạ đã lâu, các họ tính tình hiệp nghĩa, giữ vững tiết khí, có phong cốt anh hùng, tất cả đều là lựa chọn phù hợp nhất để học Vong Tình thiên thư này, Tiêu huynh đệ nếu không chịu học thì có lợi gì cho quốc gia? Có ích gì cho dân tộc? Nếu như có ích có lợi cho thế cục thiên hạ mà còn từ chối không chịu thì không khỏi quá là lập dị rồi!

Tiêu Thu Thủy lập tức rơi vào trầm tư, mấy người Giang Tú Âm biết lời mình nói đã sinh tác dụng, liền tươi cười tiếp tục:

– Thiếu hiệp hẳn là không nhẫn tâm thấy võ công tuyệt diệu này rơi vào tay kẻ xấu xa chứ? Cũng không nguyện ý thấy ba người chúng ta vì võ nghệ mà không hòa thuận với nhau, dẫn đến khúc nhạc “Thiên hạ hữu tuyết” khổ tâm sáng tác không thể hợp tấu phải không?

Tiêu Thu Thủy nghe vậy kinh ngạc hỏi:

– “Thiên hạ hữu tuyết”?

Giang Tú Âm cười đáp:

– Là một khúc nhạc ba người chúng ta cùng sáng tác.

Đăng Điêu Lương mặt ủ mày chau:

– Bởi vì học tập Vong Tình thiên thư mà ba người chúng ta mãi không thể hoàn thành “Thiên hạ hữu tuyết”.

Ôn Diễm Dương thở dài tiếc nuối:

– Nếu không đã có thể tấu mời Tiêu công tử nghe thử rồi.

Tiêu Thu Thủy cười khổ, giơ tay đầu hàng nói:

– Chỉ đáng tiếc vì “Thiên hạ hữu tuyết”, tôi sắp phải biến thành “tịch mịch cao thủ” rồi…

Giang Tú Âm và Ôn Diễm Dương cùng mừng rỡ reo lên:

– Cậu đồng ý học rồi!

Tiêu Thu Thủy gật đầu trịnh trọng. Đăng Điêu Lương cũng vui mừng nói:

– Chúng ta âm thầm để ý Tiêu huynh đệ đã lâu, Tiêu huynh đệ đối với một chữ tình luôn kiên trì sâu nặng, với Đường Phương cô nương thủy chung vẫn không thể vong tình, trong đó tâm lý biến đổi vừa khéo thích hợp để học tập Vong Tình thiên thư. Lại thêm Tiêu huynh đệ tuy tích cách biến đổi không ít, người trong giang hồ, kiếp nạn vô số, nhưng vẫn hay lương thiện mềm lòng, giống như trận Đương Dương năm xưa, Tiêu huynh đệ thủy chung vẫn luôn canh cánh trong tim chuyện Cừu đại hiệp bỏ mình, đối với gia đồ Đường Phì lại mở một mặt lưới, tha mạng không giết… Tâm địa như thế, học được vong tình cũng là chuyện tốt!

Mấy lời về cuối nói với giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm trang thành khẩn, chủ yếu là muốn nhắc nhở Tiêu Thu Thủy.

Lúc này trăng sáng đêm yên, Tiêu Thu Thủy hoảng hốt như lại quay về những ngày học võ giữa ngày hè oi bức, cười khóc làm thơ, ra roi giục ngựa, kiếm như rồng ngâm, tìm lại tâm tình lúc mới yêu, trong lòng như có dây đàn khe khẽ ngân nga, cũng không biết là vui mừng hay là đau khổ. Nhớ năm xưa, khi hắn còn thiếu niên cũng từng mơ mộng may mắn tìm được bí kíp, trở thành cao thủ thiên hạ vô địch…

– Được, phải phiền ba vị phí tâm rồi.

Tiêu Thu Thủy dứt khoát nói, trong lòng lại thầm có một suy nghĩ nghịch ngợp: Ngày sau học được Vong Tình thiên thư rồi lại ghi chép võ công này lại, giấu vào đâu đó, để hậu bối co duyên tìm được, khiến cho trăm, ngàn năm sau, lại có mơ ước của một thiếu niên khác thành hiện thực… Không ngờ rằng suy nghĩ kỳ lạ, giống như một trò chơi trẻ con này của hắn lại làm giang hồ ngày sau nổi lên một phen sóng gió hung hiểm, phong vân quỷ biến, đó là câu chuyện của tiểu hiệp Cam Ước Nhi, ở đây bỏ qua không nhắc tới nữa.

Phải biết rằng ngày trước trong trận chiến dốc Trường Bản, Yến Cuồng Đồ thân mang trọng thương, giết chết Cừu Vô Ý, Tiêu Thu Thủy vì cảm thấy Yến Cuồng Đồ đối với mình đã có ơn không giết, hơn nữa lại còn bị nhiều người hợp công, thắng mà không thành võ, cho nên hơi ngăn cản Triệu Sư Dung, Chu Thuận Thủy truy sát, dẫn đến Yến Cuồng Đồ sau lại đoạt mất Thiên hạ Anh hùng lệnh bỏ trốn. Mấy năm gần đây Yến Cuồng Đồ cũng không gây ra chuyện gì trên giang hồ, ngược lại còn mai danh ẩn tích nhưng trong lòng Tiêu Thu Thủy vẫn cảm thấy bất an.

Nhất là đối với cái chết của Thần hành vô ảnh Cừu Vô Ý, Tiêu Thu Thủy lại càng càm thấy tiếc nuối. Cừu Vô Ý lúc tráng niên từng là tướng quân bễ nghễ phong vân, sau vì tính khí nóng nảy, lại hành vi phóng lãng, cuối cùng chọc giận hoàng đế, bị cách chức lưu đày. Cừu Vô Ý lại có cơ duyên khác, lên chức bang chủ Cái Bang, sau lại mất tích một thời gian, khi trở về thần trí có chút không tỉnh táo, điên điên khùng khùng cho nên thanh danh không bằng được Thiếu Lâm Thiên Chính và Võ Đang Thái Thiện. Tiêu Thu Thủy ban đầu không hiểu tại sao ông ta lại ủng hộ mình, sau ở Mạch Thành đánh lui quân Kim xong, Tiêu Thu Thủy cùng Trần Kiến Quỷ tìm kiếm thi thể Cừu lão khắp nơi mà không được, trong lòng cực kỳ lo lắng, sợ Yến Cuồng Đồ đại phát cuồng tính, lại dùng phương pháp hành hạ Thiệu Lưu Lệ năm xưa dùng lên người Cừu lão thì mình thực sẽ thành tội nhân thập ác bất xá, tội ác tày trời mất. Còn về Đường Phì, sau khi Chu Thuận Thủy bỏ trốn, Tiêu Thu Thủy vốn có thể dễ dàng ra lệnh cho huynh đệ lấy mạng cô ta nhưng niệm tình từng cùng chung hoạn nạn, trong trận chiến Hồng Môn cũng từng ra sức rất nhiều cho nên không ra tay, Đường Phì nhân cơ hội bỏ trốn.

Tam Tài kiếm khách nhắc tới những chuyện này, hiển nhiên là đã thực sự lưu ý quan sát Tiêu Thu Thủy trong thời gian dài. Tâm học võ của Tiêu Thu Thủy tuy không còn được cháy bỏng như thời thiếu niên nhưng do thiên phú cá tính đều thân cận với kiếm, có cơ hội bước lên một tầng bậc mới sao còn cố gắng chối từ nữa? Tam Tài kiếm khách cùng nhìn nhau cười, Giang Tú Âm hé môi ngọc, rủ rỉ nói:

– Kiếm pháp ghi trong Vong Tình thiên thư kỳ thực còn là tâm pháp, thân pháp, chiêu pháp, kỹ pháp, chỉ thiếu có nội công, có cũng là nguyên nhân chủ yếu chúng ta luôn chờ đợi đến khi nội lực cậu đủ cao cường thâm hậu mới truyền thụ, nếu không học rồi sẽ giống như ba người chúng ta. Chưa nói đến chuyện ba người làm phân tán sức mạnh vốn ngưng tụ, đến cả nội lực xuất kiếm cũng không đủ, hiệu quả giảm mạnh, lại thành không hay….

Ôm Diễm Dương tiếp lời, ba người này nói chuyện cũng giống như âm nhạc hợp tấy, vô cùng dễ nghe.

– Đông Doanh có một loại kiếm thuật, hoặc có thể gọi là đao pháp, tên là Nhẫn thuật, hoặc gọi là Âm lưu, là các phương pháp như dùng ánh trăng phản xạ vào mắt kẻ địch, mượn cây ẩn thân, mượn núi bỏ trốnm nhưng so với Vong Tình thiên thư thì chỉ được phần lông da, sơ sài không đáng nhắc tới… Chủ yếu nhất là các phương thức này của Đông Doanh Phù Tang chỉ là “Thuật”, không có “Học”, chỉ ở khéo léo mà mất đi nội dung. Vong Tình thiên thư chú trọng “hữu tình”, “hữu tình” rồi mới có thể “vong tình”, “vong tình” rồi mới có thể “cao tình”, sau khi “cao tình: sẽ có thể dung nhập ý chí sinh mệnh của bản thân vào với đại tự nhiên, vào với sinh vật tĩnh vật, bất kỳ một gốc cây ngọn cỏ khối đá nào, mượn sức mạnh trong trời đất vũ trụ phá hủy đối phương chứ không phải chỉ lợi dụng chút sức mạnh yếu ớt của bản thân giữa đại tự nhiên rộng lớn… Võ công của kẻ địch có cao cũng làm sao chịu đựng nổi cự lực của thiên địa vô tình? Chúng ta mấy lần thắng cậu, võ công cậu càng cao, chúng ta phát huy ra càng mạnh chính là từ đạo lý này mà sinh.

Tiêu Thu Thủy như hiểu ra, hỏi:

– …Vậy thì, các vị dung nhập kiếm đạo với âm nhạc, cũng là…. Cũng là một bộ phận của kiếm pháp trong Vong Tình thiên thư?

Ôn Diễm Dương gật đầu đáp:

– Kiếm pháp vốn là không. Giữa trời đất không đâu không phải kiếm pháp.

Tiêu Thu Thủy nhất thời chỉ cảm thấy như có một dòng thác lớn từ trên đỉnh đầu trút xuống ào ạt, đại ngộ:

– Tôi hiểu rồi…

Đăng Điêu Lương trầm giọng nói:

– Vong Tình tâm pháp này tổng cộng chia làm mười lăm loại, là “Thiên, địa, quân, thân, sư. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhật, nguyệt, phong, vân, ngã”, tất cả kiếm chiêu đều biến dịch trong mười lăm loại này cả, biến biến sinh dịch, dịch dịch hồi thường, thường tức thị ngã. Tỷ như muốn đánh bại kẻ địch ở nơi rộng rãi trống trải thì có thể mượn hai quyết Thiên ý hoặc Địa thế để thủ thắng. Mượn nước bắn lên từ khe suối để ra đòn sát thủ là thuộc về Thủy thệ quyết, nượn ánh trăng khiến đối phương như chìm trong băng lạnh, đoạt lấy tâm phách là Nguyệt ánh quyết, mượn gió thổi hoa rơi làm rối loạn tầm mắt địch thủ rồi giết đi là Phong lưu quyết, thân dụng nhập vào bóng núi, mượn thế núi hùng vĩ phá sát thế của kẻ địch là Thổ yểm quyết. Có mười lăm thế, chia mười lăm pháp, tổng cộng mười lăm quyết, có thể lên trời xuống đất, bất kỳ một tảng đá gốc cây, một mảnh ngói ngọn cỏ đều có thể phát huy tác dụng. Có thể theo âm nhạc mà phát huy chiêu thức, có thể theo ý họa mà sinh vô cực, tóm lại là xuất mãi không hết, vĩnh viễn sáng tạo những điều mới mẻ trong sinh mạng…

… Chẳng lẽ học xong Vong Tình thiên thư là sẽ thành vô địch ư?

Trong lòng Tiêu Thu Thủy chợt này ra câu hỏi như vậy, Đăng Điêu Lương có vẻ trầm tĩnh hơn, lập tức nhìn ra được điểm đó.

– Không phải.

– Học được Vong Tình thiên thư rồi là phải “vong tình”, nếu như không thể vong tình thì sẽ không thể vứt bỏ bản thân, trở thành một kiếm khách không nắm giữ một điều gì. Khi sử dụng Vong Tình kiếm pháp, giữa trời đất chỉ có một người, một thanh kiếm, trăm sông nghìn núi, chúng sinh bách tính đều chỉ là kiếm của hắn mà thôi.

– Nếu như hữu tình, tình kéo theo niệm, thì không cách nào tiến thân dung nhập vào trong tâm những thứ khác nữa. Ví dụ như một quyết Quân vương chính là mượn uy vọng của đế hoàng, dọa phục kẻ địch, chính là vương giả chi kiếm. Nếu như người còn tình cảm thì không thể hoàn toàn vứt bỏ bản thân, trở thành cửu ngũ chí tôn đứng trên muôn người.

– Hơn nữa Vong Tình thiên thư là do sức sống của thiên địa vạn vật, không phải vô địch, ngược lại còn hữu địch. Nếu như có một ngày, có một người, thi triển ra bản thân hắn chính là núi cao biển lớn, hoặc là vạn dân chi tôn, hoặc sinh giả phụ mẫu, hoặc nhật nguyệt thánh minh, kiếm pháp của cậu đối mặt với người đã hoàn toàn dung nhập vào sông núi như thế thì sẽ không thể thi triển được nữa, điểm ấy phải nhớ kỹ…

Bọn họ đều không để ý tới trong mắt Tiêu Thu Thủy bỗng thoáng hiện lên vẻ kinh sợ. Bởi vì khi hắn lắng nghe những lời giải thích này, trong lòng chợt nhớ tới Lý Trầm Chu, ánh mắt chất chứa đại chí, một chiếc thuyền con dung nhập vào trời đất giữa núi Nga Mi và sông Thanh Y….

Rút cuộc thì ai mới là vô địch? Yến Cuồng Đồ? Lý Trầm Chu? Hay là Chu đại thiên vương, Triệu Sư Dung, Liễu Ngũ? Hay là Vong Tình thiên thư, một chiêu phát ý tâm sinh…

Hay là Thần Châu vô địch!

Tiêu Thu Thủy một mặt trầm tư, một mặt lắng nghe, lòng đạt tới một cảnh giới tĩnh lặng khác thường, nhưng lại như có chút bất an. Hắn học được Vong Tình thiên thư rồi, còn có thể thân gánh an nguy nước nhà nữa không? Ngộ được kiếm pháp vong tình rồi, còn có thể tâm niệm Đường Phương nữa không?

Vong Tình thiên thư tổng cộng chia làm mười lăm quyết, lần lượt là Thiên ý, Địa thế, Quân vương, Thân tư, Sư giáo, Kim đoạn, Mộc ngoan, Thủy thệ, Hỏa duyên, Thổ yểm, Nhật minh, Nguyệt ánh, Phong lưu, Vân ế, Ngã vô, mười lăm pháp môn. Khi Tam Tài kiếm khách đọc tới chi tiết pháp môn Vong Tình thiên thư, Tiêu Thu Thủy dần dần dung nhập vào trong tâm pháp rộng lớn như biển…

Thời gian trôi đi….

Hết.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky