Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 6 – Chương 2: Bang chủ Quyền Lực bang

Tác giả: Ôn Thụy An
Chọn tập

Tiêu Thu Thủy chậm rãi vươn tay ra. Mấy người Tiêu Khai Nhạn không hiểu gì cả nhưng thấy Tiêu Thu Thủy có cử động bèn yên lặng chờ đợi.

Triệu Thu Tức nhìn chằm chằm vào bàn tay Tiêu Thu Thủy, giống như đang nhìn một con rắn độc.

Trong đao học, “Tâm đao” quả thực còn cao hơn “Thủ đao”, Triệu Thu Tức cũng từng nghe nhắc tới nhưng chưa từng đối mặt, hắn cũng biết đao pháp Lương Đấu khá cao cường, trong lòng không dám có chút sơ suất nào.

Tiếp đó bàn tay trông như bình thường không chút khác lạ của Tiêu Thu Thủy đột nhiên tăng tốc, đâm người.

Triệu Thu Tức thầm nghĩ không thể mắc lừa, nếu dễ dàng tiếp lấy tất sẽ trúng phải sát chước cực kỳ lợi hại mà đối phương phục sẵn, cho nên vận dụng “Thủ đao” chi đao tới tận cùng, chém ra một đao, lấy cứng đấu cứng, muốn chặt đứt cả cổ tay Tiêu Thu Thủy, đồng thời cũng khóa chết tất cả mọi biến hóa của Tiêu Thu Thủy.

Ai biết Tiêu Thu Thủy lại chẳng hề có biến hóa.

Một chiêu đó của hắn vốn xuất ra vô thường, căn bản không thể biến hóa.

Biến hóa mà hắn dùng chính là bất biến.

Tay hắn cùng tay Triệu Thu Thức không chút sai lệch, va chạm vào nhau. Triệu Thu Tức muốn một chiêu chặt đứt “Tâm đao” của hắn nên đã sử dụng toàn lực.

Đao phong toàn lực, chém tới như đao,

Tay Tiêu Thu Thủy giống như có từ trường.

Không có đao khí, nhưng chứa đầy nội lực.

Triệu thu Tức chém xuống một đao, thứ đụng phải không phải đao mà là nội lực hùng hậu.

Nội lực đó không hề phát sinh xung đột với đao phong mà ngược lại, hấp thu đao khí của đối phương, trong khoảnh khắc, nội lực mạnh mẽ vô cùng đã phá hủy khí thế sắc bén của “Thủ đao”.

Triệu Thu Tức đã biến sắc.

Tay hắn đã không thể thu về được nữa. Hắn gào lên:

– Đây không phải “Tâm đao”…!

Tiêu Thu Thủy nói:

– Đao chân chính, hà tất phải nhất định là đao?!

Tiêu Thu Thủy dựa vào nội lực thâm hậu, hóa giải “Thủ đao” của Triệu Thu Tức, hắn không thắng bằng đao mà thắng bằng lực. Không có lực, lấy gì để phát đao, đao chân chính, có lẽ cũng chỉ là vận dụng cái xảo diệu, sắc bén của lực mà thôi, còn lực chân chính thì là sự vận tụ phát phóng của khí…. Tiêu Thu Thủy có khí, chính khí.

Hắn hút lấy “Thủ đao” của Triệu Thu Tức. Võ công hắn còn kém xa Đao vương, nhưng nội công hắn lại vượt trội Triệu Thu Tức.

Nội tức của Triệu Thu Tức bị cự lực của Tiêu Thu Thủy đánh tan, không cách nào ngưng tụ lại, tất cả đao học, đao pháp, đao nghệ, phương pháp dùng đao kỹ đều không thể sử ra được.

Hắn giãy giụa một hồi rồi cuối cùng hoàn toàn bất động, sắc mặt trắng bệch, hai mắt như lưỡi đao, lạnh lùng nhìn thằng vào Tiêu Thu Thủy, gằn giọng nói:

– Tiêu Thu Thủy quả nhiên danh bất hư truyền.

Tiêu Thu Thủy cười nhẹ, nói:

– Muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề.

Triệu Thu Tức nheo mắt hỏi:

– Vấn đề gì?

Tiêu Thu Thủy nói:

– Ta cùng một nhóm người lên núi, nhưng hôm qua tất cả họ đều mất tích, có liên quan gì với quý bang hay không?

Triệu Thu Tức trừng mắt nhìn hắn, hòi ngược lại:

– Là những kẻ nào?

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Mấy người đại hiệp Lương Đấu, Hải Nam Đặng Ngọc Bình, Đông đao Tây kiếm, tất cả mất tích trong chùa Phục Hổ tối qua.

Triệu Thu Tức cười lạnh, là người của bọn ta làm.

Nội lực Tiêu Thu Thủy lập tức tăng mạnh, ép cho Triệu Thu Tức đổ mồ lạnh ròng ròng, hắn quát hỏi:

– Các ngươi đã làm gì họ rồi.

Triệu Thu Tức nghiến chặt răng, nhưng không hề kêu rên lấy một tiếng, đáp:

– Ta không biết.

Tiêu Thu Thủy biết hắn cũng là một bậc hảo hán, triệt giảm lực đạo, hỏi:

– Bọn họ đều là sinh tử chi giao của ta, vừa rồi trong lúc nôn nóng làm ngộ thương huynh đài… Mong huynh đài chỉ cho một đường sáng.

Triệu Thu Tức hừ lạnh, đáp:

– Bọn chúng không phải do ta bắt, ta cũng không biết bọn chúng đang ở đâu.

Tiêu Thu Thủy nhớ tới cái nghĩa dũng của đám Hỏa vương, Quỷ vương xả thân cứu Liễu Ngũ, cái tận trung liều mạng vì chủ của Khuất Hàn Sơn, tuy cũng có loại thấy lợi quên nghĩa như Xà vương nhưng trong Quyền Lực bang, Bát đại Thiên vương đa số đều là nhân vật hào hùng, có bản sắc. Tiêu Thu Thủy bản tính vốn không phải thiện ác hoàn toàn rạch rồi, chỉ biết chuyện gì đúng thì trăm sông nghìn núi, xuống nước băng lửa cũng nhất định phải làm, đối với người trong Bát đại Thiên vương dưới trướng Lý Trầm Chu, trong lòng kỳ thực cũng có vài phần kính trọng.

Triệu Thu Tức nói:

– Ta biết người bắt bọn chúng là ai, nhưng ta sẽ không cho ngươi biết.

Đoạn Môn kiếm tẩu đứng cạnh nhìn không vừa mắt, giật cùi chỏ một nhát, đánh trúng tâm khẩu Triệu Thu Tức. Hai tay Triệu Thu Tức vẫn đang bị Tiêu Thu Thủy khống chế, không cách nào tránh né, trúng chỏ lập tức phun ra cả máu lẫn uế vật, nôn đến mức cơ mặt co rút….

Tiêu Thu Thủy cản lại:

– Không được…

Đằng Lôi kiếm tẩu lạnh lùng đáp:

– Có gì mà không được, loại người này không đánh không biết điều.

Nói đoạn tung ra một cước, đạp vào bụng Triệu Thu Tức, Triệu Thu Tức nhíu chặt lông mày, mồ hôi nhỏ xuống to như hạt đậu, nôn ra cả mật xanh mật vàng.

Tiêu Thu Thủy quát:

– Hắn cũng là một bậc hảo hán, vạn vạn lần không thể dùng hình…

Thiểm Điện kiếm tẩu, bước nhanh tới trước, dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào bụng Triệu Thu Tức, cười ha hả:

– Tên nhóc nhà ngươi yếu lòng, không ép cung được, để lão phu lên đi!

Triệu Thu Tức đau đớn đến toàn thân phát run, lỗ mũi rỉ máu nhưng thủy không vẫn không nói một tiếng nào.

Uyên Ương kiếm tẩu tới gần đang muốn đánh đập, Tiêu Thu Thủy đột nhiên thả tay.

Triệu Thu Tức quay phắt người lại. Trong tay hắn vốn không có đao.

Nhưng trong khoảnh khắc hắn vừa quay người, ánh đao đã bùng lên.

Tiêu Thu Thủy tuy phản đối Tứ kiếm đối đãi với Đao vương như vậy nhưng cũng không nhẫn tâm thấy Uyên Ương kiếm tẩu bỏ mạng một cách lãng nhách như thế dưới đao Triệu Thu Tức. Hắn kịp thời đánh ra một chưởng, trúng vào vai Uyên Ương kiếm tẩu, Uyên Ương kiếm tẩu ngã ra bảy bước, vừa khéo tránh được một đao.

“Roạt” một tiếng, đao thu về trong ống tay áo.

Tiêu Khai Nhạn cũng không khỏi động dung:

– Tụ trung đao.

Uyên Ương kiếm tẩu tức giận quát:

– Tiêu Thu Thủy, ngươi….!

Thiểm Điện kiếm tẩu nói:

– Tiêu Thu Thủy, ngươi trợ giúp người của Quyền Lực bang!

Đằng Lôi kiếm tẩu từng chịu ơn Tiêu Thu Thủy liều mình cứu mạng, lập tức nói:

– Tiêu Thu Thủy cứu mạng lão ngũ!

Nhất thời ý kiến xung đột lẫn nhau. Triệu Thu Tức quệt mồ hôi trên trán, ôm bụng từ từ đứng dây, ánh đao trong tay áo lóe lên rồi tắt, hắn cười thảm nói:

– Đây chính là “Tụ đao”.

Tiêu Thu Thủy gật đầu:

– Ta đã thấy.

Triệu Thu Tức nói:

– Đó là ta muốn để ngươi nhìn thấy. Nếu như ta dùng nó giết ngươi, nó sẽ nhanh đến mức ngươi muốn thấy cũng không thể thấy nổi.

Hắn khẽ cười khổ, lại nói:

– Vừa rồi ta còn chịu đau, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi.

Tiêu Thu Thủy bình tĩnh đáp:

– Đúng. Bây giờ ngươi đã khá hơn nhiều rồi.

Triệu Thu Tức cố sức nói:

– Đao nhanh đến mức ngươi không nhìn thấy, liền không cách nào nắm bắt nó được, không nắm bắt được, nội lực của ngươi cũng vô dụng, có đúng không?

Tiêu Thu Thủy trả lời chắc nịch:

– Đúng.

Triệu Thu Tức cười:

– Ngươi đã thả ta ra, ta từng trúng kế của ngươi, sẽ không trúng kế lần nữa, vì thế nếu ta muốn giết ngươi, chắc chắn sẽ có thể giết được ngươi, ngươi có tin hay không?

Tiêu Thu Thủy trả lời dứt khoát:

– Tin!

Triệu Thu Tức nói:

– Vậy ta sắp giết ngươi đây.

Tiêu Thu Thủy lắc đầu.

Triệu Thu Tức ngạc nhiên hỏi:

– Ngươi không tin?

Tiêu Thu Thủy mỉm cười:

– Ngươi sẽ không giết ta.

Triệu Thu Tức hỏi:

– Tại sao…?

Tiêu Thu Thủy ung dung đáp:

– Bởi vì Đao vương không phải loại người như vậy.

Triệu Thu Tức yên lặng một chốc rồi đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, tiếp đó lại vụt ngừng bặt tiếng cười, hỏi:

– Ngươi nghĩ Đao vương là loại người như thế nào?

Tiêu Thu Thủy đáp ngay:

– Người xấu.

Triệu Thu Tức biến sắc, hỏi:

– Vậy tại sao ta lại không giết ngươi?

Tiêu Thu Thủy cười lạnh:

– Nhưng ngươi là một bậc nam nhi.

Đoạn tiếp:

– Huống hồ, Đao vương Triệu Thu Tức cũng không hỏi người khác chỉ để nghe lời a dua, nịnh bợ.

Triệu Thu Tức trầm mặc hồi lâu, lớn tiếng hỏi:

– Trong người xấu cũng có hảo hán?!

Giọng Tiêu Thu Thủy trầm ổn, chắc nịch như từng nhát búa nện:

– Không những có hảo hán mà còn có cả anh hùng!

Hắn cao giọng nói:

– Lưu Bang xảo trá, giam hiểm, nhưng lại là đại anh hùng tiếng tăm muôn đời; Sở Bá Vương giết người không chớp mắt, máu chảy thành sông, nhưng lại là chân hảo hán danh lưu thiên cổ! Hàn Tín vốn là loại đệ tử phố phường, kém cỏi vô lại, nhưng trong thời tranh bá lại là hào kiệt lừng lẫy thiên hạ. Tào Tháo cướp thiên hạ, ép thiên tử ra lệnh chư hầu, uy chấn thần châu, cũng là nhân vật bất thế!

Tiêu Thu Thủy nói một mạch tới đây, rồi chợt thấp giọng nói:

– Vấn đề là ai tốt? Ai xấu? Lấy gì để coi là tốt? Lấy gì để đánh giá là xấu…

Hắn khẽ thở dài:

– Có lẽ, có lẽ tốt xấu chỉ trong một ý niệm, thiện ác cũng vậy thôi…

Triệu Thu Tức đổ mồ hôi ròng ròng, tựa hồ còn chật vật hơn cả lúc Tiêu Thu Thủy chế trụ “Thủ đao” của hắn, cuối cùng hỏi lớn:

– Vậy tại sao ngươi không gia nhập Quyền Lực bang?!

Tiêu Thu Thủy mỉm cười hỏi ngược lại:

– Tại sao ta phải gia nhập Quyền Lực bang?

Triệu Thu Tức muốn nói, lại thôi, hồi lâu rút cuộc cũng lên tiếng:

– Bọn ta bắt giữ mấy người Lương Đấu, nhưng bang chủ trước nay vô cùng kính trọng những người như Lương đại hiệp, từ lâu đã có ý chiêu lãm, vì thế tạm thời không cần lo lắng tính mạng.

Tiêu Thu Thủy lập tức thở phào một hơi, nói:

– Có điều Lương đại hiệp bình sinh chính trực, tuyệt đối sẽ không gia nhập Quyền Lực bang.

Triệu Thu Tức khẽ nhíu mày, cười lạnh nói:

– Đại vương long Thịnh Giang Bắc nổi danh cả hai đạo hắc, bạch năm xưa, cương trực có tiếng, cuối cùng không phải cũng gia nhập Quyền Lực bang sao?

Tiêu Thu Thủy không đáp mà hổi:

– Trên Kim Đỉnh có những ai?

Triệu Thu Tức vụt biến sắc.

Đồng tử hắn co rút, ánh mắt lại biến thành sắc bén như lưỡi đao.

– Ngươi… Ngươi nhất định phải lên đó?

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Đúng thế.

Triệu Thu Tức giậm chân, hậm hực nói:

– Nhiệm vụ của ta là ngăn cản những người không được mời mà muốn cố xông lên núi… Có điều, ngươi nhất quyết muốn đi chịu chết thì ta cũng mặc kệ ngươi.

Triệu Thu Tức thoáng cười lạnh, lại tiếng:

– Huống hồ… Ta vừa bại dưới tay ngươi… Coi như ngươi vượt quan thành công.

Tiêu Thu Thủy chắp tay nói:

– Đa tạ.

Đoạn chuẩn bị cùng Tiêu Khai Nhạn lên núi. Đoạn Môn kiếm tẩu nói:

– Chúng ta cùng đi lên đó.

Hóa ta Tứ kiếm tẩu vừa ngầm giết Triệu Thu Tức không thành, sợ hắn báo thù, biết rõ chỉ dựa vào sức bốn người thì tuyệt không phải đối thủ của Đao vương, muốn kết đội với Tiêu Thu Thủy cùng đi.

Tiêu Thu Thủy nghiêng đầu hỏi:

– Bốn vị thì có chuyện gì mà không thể không lên núi?

Lúc này Tiêu Thu Thủy tuy trẻ tuổi nhất, võ công cũng không cao nhưng có khí phái ẩn hiện, vân đình nhạc trì, Tiêu Khai Nhạn thấy vậy, trong lòng cũng thầm khen ngợi.

Đoạn Môn kiếm tẩu nói:

– Chúng ta được tin hai vị Chương trưởng lão, Vạn trưởng lão đến chùa Lục Dung cứu Thiệu trưởng lão không thành, nhưng lại tra được trên Kim Đỉnh Nga Mi, Vong Tình thiên thư của Yến Cuồng Đồ tái xuất giang hồ! Hai vị trưởng lão vội tới, Thiên vương đặc biệt ra lệnh cho chúng ta tới nghe sai khiến.

Nghe nhắc tới Vong Tình thiên thư, Tiêu Thu Thủy không khỏi giật mình, Tiêu Khai nhạn cũng đổi sắc mặt. Ngày trước Chương Tàn Kim, Vạn Toái Ngọc tới chùa Lục Dung, Tiêu Thu Thủy đã nghe Thiệu Lưu Lệ nhắc tới, đương nhiên là vì Vô Cực tiên đan, bây giờ lại lộ ra sách Vong Tình thiên thư, võ lâm chỉ sợ sẽ lại nổi lên một trường sóng gió khủng khiếp nữa.

Triệu Thu Tức cười khan mấy tiếng:

– Hắc, hắc, Vong Tình thiên thư ở ngay trên đó, có điều, dựa vào bản sự của các ngươi, đi lên chỉ có chịu chết…

Đằng Lôi kiếm tẩu tức giận nói:

– Ngươi coi thường bọn ta…

Thiểm Điện kiếm tẩu hét lớn, giống như tiếng sấm nổ giữa bầu trời:

– Ngươi muốn thế nào?!

Triệu Thu Tức ngạo mạn đáp:

– Cũng chẳng thế nào cả. Chỉ là ngươi muốn đi lên không bằng giết chết ta trước đã.

Hắn cười lạnh, phất tay:

– … Trước tiên hãy qua “Thất thập nhị đao đồng đại trận” này của ta rồi hẵng nói!

Ba mươi sáu đồng tử áo đỏ cùng ba mươi sáu đồng tử áo màu kia lập tức chuyển động, tất cả cầm đao, xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Uyên Ương kiếm tẩu cười lớn:

– Dựa vào đám trẻ nít này…

Đột nhiên hàn quang lóe lên, dù cho ông ta tránh né nhanh thì râu tóc cũng đã bị cắt mất một đoạn. Chỉ thấy ánh đao lấp loáng, phương vị chuyển di, nhanh đến mức làm người ta đầu váng mắt hoa, chỉ thấy bóng đao không thấy bóng người, không khỏi cảm thấy rung mình phát lạnh, cũng không dám nói những lời xúc xiểm nữa.

Cùng lúc đó, trên trời cao bỗng vang lên tiếng “coong coong”, du dương trầm bổng, ngân nga hồi lâu. Tiêu Thu Thủy từng nghe nói trên Kim Đỉnh có một chiếc chuông lớn đặt trước vách đá cao chót vót, quanh năm ẩn trong mây mù khí núi, có lai lịch rất lớn.

Triệu Thu Tức vừa nghe thấy tiếng chuông ngân liền lập tức lệnh cho bảy mươi hai đồng tử ngừng tấn công, sắc mặt cực kỳ cung kính, phải chờ đến khi tiếng chuông hoàn toàn biến mất mới dám có cử động lại. Đằng Lôi kiếm tẩu bụng đầy nghi vấn, quát lớn:

– Ngươi lại bày trò gì nữa đây!

Triệu Thu Tức xua tay, nói:

– Các ngươi lên núi đi.

Tứ kiếm tẩu ngẩn ra, bấy giờ mới biết tiếng chuông trên Kim Đỉnh hóa ra là mệnh lệnh của bang chủ Quyền Lực bang với thủ hạ Đao vương, muốn châm chọc mấy câu nhưng lại sợ uy danh Quân lâm Thiên hạ của Lý Trầm Chu, chỉ có thể nhanh chóng lên núi.

Lúc này tiếng chuông lại vang lên, phiêu đãng giữa bốn mặt núi cao chót vót, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi chỉ thấy khí tượng xa xăm, lạnh lẽo, quay đầu lại thì đã không thấy Tiêu Thu Thủy đâu nữa.

Tiêu Thu Thủy đã lên núi.

Tiếng chuông vụt ngừng.

Tiêu Thu Thủy chỉ càm thấy khí núi lạnh căm, ý núi cao tuyệt, cảnh tượng trên bình đài Kim Đỉnh khiến cho hắn phải hít vào một hơi lạnh.

Hóa ra trên đỉnh núi đen đặc, đã có tới mấy trăm người tụ tập.

Tiêu Khai Nhạn thất thanh:

– Quyền Lực mở hội lớn ở đây.

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Nhìn có vẻ không phải.

Chỉ nghe một người đứng dậy, quát lớn:

– Lý Trầm Chu, người khác sợ ngươi chứ ta thì không, mau giao Vong Tình thiên thư ra, nếu không người núi Phổ Đà ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi.

Hắn vừa lên tiếng, những người khác cũng nhất tề hô hét, thực là chấn động bốn phương. Những người này y phục tạp loạn, ăn mặc bất đồng, dung mặt cũng đẹp xấu lẫn lộn, hiển nhiên là tập trung từ khắp quan nội quan ngoại về đây. Bọn họ đều công lực cao cường, đồng loạt quát tháo quả là trời long đất lở.

Nhưng dù bọn họ dám quát tháo thì cũng không dám bước lên một bước.

Đối mặt với họ, chỉ có một người.

Tiêu Thu Thủy vừa lên đã trông thấy hắn.

Cơ hồ chỉ trông thấy một mình hắn… Tiêu Thu Thủy sở dĩ hít một hơi lạnh, không phải vì có nhiều người như vậy ở trên đỉnh núi, mà là vì một mình hắn.

Khi Tiêu Thu Thủy lên đến đỉnh núi, người đó tựa hồ cũng khẽ nhướng mày.

Một người, đối mặt, với tất cả.

Đó phải là người như thế nào?

Lúc này chiếc chuông đồng lớn đặt bên đỉnh núi lại ngân lên “coong coong” nhu hòa.

Người đó ngồi trên đám cỏ, nhẹ nhàng búng tay.

Chuông cách hắn tới hơn mười hai trượng.

Chỉ phong của hắn bắn lên thân chuông, chuông lớn đến chùy sắt cũng chưa chắc đã gõ kêu được giờ lại ngân vang rõ ràng.

Tiếng chuông vừa hiện, tiếng nói của quần hào liền bị đè xuống.

Chỉ nghe tiếng chuông, không nghe tiếng người.

Mấy người Tiêu Thu Thủy ở Thiên Môn Thạch chỉ nghe thấy có tiếng chuông, chính là vì người này cách không bắn chỉ, tạo ra tiếng chuông hùng hậu, che lấp hết những âm thanh tạp loạn khác.

Người đó là ai?

Giữa cả ngàn người, vạn người, Tiêu Thu Thủy lại chỉ trông thấy hắn.

Người đó cũng ngẩng đầu lên, giống như vượt qua ngàn người, vạn người, từ trong biển người mênh mông, nhìn thẳng vào hắn… Đó là một đôi mắt đầy tình cảm, bất đắc dĩ, mà lại ngập tràn khí phách!

Tiêu Thu Thủy chợt hiểu ra.

Hắn hiểu ra tại sao ngày trước, trong trận chiến ở núi Đan Hà, Dược vương Mạc Phi Oan lại tưởng nhầm hắn là “Bang chủ”, cũng hiểu tại sao đám Bạch phượng hoàng Mạc Diễm Hà lại có ảo giác hắn là Lý Trầm Chu.

Có thể, có thể hắn và Lý Trầm Chu không hề có điểm nào tương đồng, nhưng ánh mắt, thần thái giữa hai chân mày lại thật sự quá giống nhau. Ánh mắt thoáng chút mỏi mệt, đôi chút âu lo, mênh mang như núi cao mây phủ, mà cũng lại chấn động tâm phách như sấm rung chớp giật…

Người đó mỉm cười.

Người đó cười giống như chỉ đang chào hỏi một mình Tiêu Thu Thủy.

Lúc này trong vòng vây xung quanh đã có bảy, tám người không nhẫn nại được nữa, lần lượt rút binh khí xông ra, buông tiếng chửi lớn:

– Lý Trầm Chu, ông đây không có thời gian chơi đùa với ngươi! Mau giao đồ ra, nếu không giao bọn ta sẽ cùng lên!

Chỉ nghe Đoạn Môn kiếm tấu đứng bên cạnh “A” lên một tiếng, nói:

– Vạn trưởng lão, Chương trưởng lão quả nhiên cũng ở đây!

Chỉ thấy hai ông lão, đứng ở ngay hàng đầu, một người cao lớn như thiên thần, dung mạo như cây ngọc trước gió, một người lại cực kỳ bỉ ổi, thần sắc hèn hạ, dâm tiện như một lão gian thương. Sau lưng họ có bốn người, một người chính là vị đầu đà nhảy ra đầu tiên chửi bới lúc nãy, còn có một ông lão mặc áo màu xanh ngọc, một vị đạo nhân giống như có xương thép, thân thép, cả người đều do thép đúc thành, cùng với một người áo gấm đầu trọc lông lốc, trông bộ dạng quần hào có vẻ rất kính sợ bốn người này.

Tiêu Khai Nhạn biết Tiêu Thu Thủy không nhận ra được, liền nói:

– Những người đó đều rất nổi tiếng, đầu đà là Cửu Cửu thượng nhân của núi Phổ Đà, ông lão là Hoa Sơn Thần vọng Nhiêu Sấu Cực, đạo nhân áo sắt kia là chưởng môn Thái Sơn Mộc Quy Chân, người áo gấm đầu trọc là “Phẫn trư thực lão hổ” Đoan Mộc Hữu nổi danh của núi Thiên Thai, đều là những nhân vật rất lợi hại.

Tiêu Thu Thủy lại nhớ tới những xác xết chìm nổi trong dòng nước Hoán Hoa Khê, có Cẩu Vĩ, Tục Điêu đại sư Thiếu Lâm, Tiếu Tiếu chân nhân Võ Đang, Huyết nhạn Thân Do Tử, chưởng môn Kim tý xuyên sơn Đồng Thất phái Côn Luân, Cửu mã thần tướng Dần Hà Sinh, trưởng lão Lôi công Hùng Hùng, Điện mẫu Mạo Mậu núi Mạc Càn, chưởng môn Thiên Đấu mỗ mỗ, cao thủ đệ nhất Trịnh Đãng Thiên núi Linh Đài, chưởng môn Vạn Phật thủ Bắc Kiến Thiên, phó chưởng môn Thiên Phật túc Đài Cửu Công núi Bảo Hoa, Khả Thiện chân nhân Sài Bằng phái Dương Tiện núi Đồng Quan, Thạch Phiên Thiền tổng đà chủ bảy mươi hai ngọn Mã Tích sơn, tông chủ Giá Tầm U núi Nhạn Đãng…

Ánh mắt hắn vẫn nhìn vào người kia, người đối mặt với tất cả mọi người. Người đó không hề có chút sợ hãi nào, ánh mắt ấm áp như lò lửa ngày đông…

Đạo nhân áo sắt kia vụt hét lớn, giống như tiếng trống trận, một tiếng vang lên, lực áp vạn quân:

– Lý Trầm Chu, ngươi rút cuộc là có chịu giao đồ ra không, Mộc Quy Chân ta không có thời gian chơi đùa với ngươi!

Ông ta nói dứt lời đã vung tay áo lên, tay áo như một lưỡi sắt, “Roạt” một tiếng, cắt lên một khối đá trên Kim Đỉnh. Đá cứng như vải mỏng, bị cắt ra làm đôi. Mộc Quy Chân quát:

– Lý Trầm Chu, mười sáu môn phái lớn có quá nửa bị ngươi tàn sát đến tan cửa nát nhà, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu, ngươi không chạy thoát nổi đâu.

Lý Trầm Chu mỉm cười. Nụ cười của hắn đầy vẻ tự phụ, ưu thương cùng mỉa mai. Kỳ lạ là ba loại tình cảm nhân sinh hoàn toàn khác biệt đó lại cùng hòa hợp trong một nụ cười của hắn. Hắn nói:

– Ngươi tới rồi.

Mọi người ngẩn ra, nhìn nhau ngơ ngác. Tiêu Thu Thủy lại biết Lý Trầm Chu đang nói với hắn.

Giữa trăm người, ngàn người, chỉ nói với một người. Hắn không ngờ cũng bình tình đáp:

– Ta đã tới!

Ánh mắt Lý Trầm Chu lại biến thành xa xăm như núi cao, không thể nắm bắt được, mà lại đầy tình cảm… Hai ngón tay hắn cầm một cọng cỏ, nói:

– Ngươi quả nhiên đã tới. Ta đã nghe Liễu Ngũ kể về ngươi, hắn bị ngươi bắt một lần, hắn hoàn toàn chịu phục.

Lý Trầm Chu khẽ cười cười, lại tiếp:

– Bắt được Liễu Ngũ đã là rất giỏi rồi, có thể khiến Liễu Ngũ chịu phục, quả thực là không thể coi thường.

Hắn giống như bạn cũ lâu ngày mới gặp, tùy tiện chỉ vào một tảng đá bên người, ung dung bình thản nói:

– Ngồi.

Lúc này quần hào đều vô cùng kinh ngạc, lần lượt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người thanh niên lạ mặt không chút ấn tượng nào, bình tĩnh vượt qua mọi người bước lên, tự nhiên giống như trở về nhà, ngồi xuống bên cạnh Lý Trầm Chu.

Lý Trầm Chu liếc nhìn hắn, mỉm cười nói:

– Tốt, tốt.

Tiêu Thu Thủy đang muốn đáp lời, bỗng nghe có người buột miệng chửi lớn:

– Thằng hề ở đâu ra mà dám trong mắt không người, câu kết gian đảng, Ninh Thiết Thành ta…

Tiêu Thu Thủy nghe thấy là “Ninh Thiết Thành” lập tức chấn động. Vốn “Thiên biến Vạn kiếm” Ninh Thiết Thành là kiếm thủ hạng nhất của Thanh Thành kiếm phái, có thể nói là kiếm khách tề danh với tổ phụ Tiêu Tê Ngô của Tiêu Thu Thủy, có điều làm người không những không “thành” mà còn vô cùng hèn hạ, trong biến cố Hoán Hoa kiếm phái nội ngoại năm xưa, Ninh Thiết Thành chính là một trong số những kẻ kích động, châm ngòi, ly gián, vu hãm.

Tiêu Thu Thủy hơi nhíu mày, Lý Trầm Chu bình thản nói:

– Kẻ này nói chuyện quá đáng ghét… Không cần phải nói tiếp nữa.

Ninh Thiết Thành chẳng kể ba bảy hai mốt, tiếp tục chửi bới, bỗng thấy ngón tay Lý Trầm Chu khẽ động, Ninh Thiết Thành vụt biến sắc, vội vàng ôm miêng, ngồi phục xuống. Mọi người ngoái nhìn hồi lâu, thấy hắn cuối cùng cũng không nhịn được, “ộc” một tiếng, phun ra hai chiếc răng gẫy cùng một lá cỏ tranh nho nhỏ. Một cánh hoa rơi, một phiến lá rụng cũng có thể đả thương người, câu nói đó dưới bàn tay nhẹ nhàng bâng quơ của Lý Trầm Chu thực không phải truyền kỳ, cũng hoàn toàn không phải thần thoại!

Lý Trầm Chu cũng không để ý nhiều, nhìn Tiêu Thu Thủy cười nói:

– Hắn không nói nữa rồi.

Lúc này quần hào đều xao xác, rất nhiều người vô thức lùi lại vài bước. Bỗng thấy một người toàn thân mặc áo vàng rực, đeo đầy vòng vàng, tiếng kêu leng keng, cười lớn bước tới gần, giống như một đám lửa:

– Lý bang chủ, Thiên vương bọn ta có lời muốn ta bẩm báo với ngài.

Lý Trầm Chu cười trầm thấp:

– Ngươi là một trong hai tay trái phải của Chu đại thiên vương, Liệt Hỏa thần quân Thái Khấp Thần?

Thái Khấp Thần chấn động, đáp:

– Bang chủ thực có nhãn lực.

Lý Trầm Chu khẽ vươn người:

– Lúc nằm vùng tại phân cục Hoán Hoa Quảng Tây, ngươi hành sự dưới danh nghĩa Tân Diệu Thường con gái Tuyệt Diệt thần kiếm Tân Hổ Khâu?

Thái Khấp Thần lại ngẩn ra, đáp:

– Đúng.

Lý Trầm Chu nói:

– Đáng tiếc, đáng tiếc, Tổ Kim Điện vậy mà lại vẫn không nắm bắt được nhân vật như ngươi, trúng phải ám toán của ngươi mà chết.

Thái Khấp Thần cùng Ung Hi Vũ hợp giết Tổ Kim Điện mới được có một ngày, hơn nữa còn đắc thủ dưới chân núi Nga Mi, hôm ấy Lý Trầm Chu vẫn đang bị quần hào vây trên đỉnh núi, thế mà Lý Trầm Chu không ngờ lại biết hết việc này, thực khiến Thái Khấp Thần phải tâm phục khẩu phục, nhất thời không nói nổi nên lời.

Lý Trầm Chu bình tĩnh nói:

– Ta vốn có thể giết ngươi ở đây, nhưng hai quân giao chiến, không chém sứ giả, hôm nay thân phận ngươi là sứ giả, ngươi có gì thì cứ nói, ta tạm thời cho nợ lại cái đầu ngươi, ngày sau nhất định sẽ đòi mạng cho Tổ Kim Điện.

Thái Khấp Thần nghe mà giận tím cả mặt, nhưng lại cảm thấy Lý Trầm Chu uy nghiêm đĩnh đạc, lời nói như không chút để ý mà khiến người ta tin tưởng không thể nghi ngờ, trong lòng lập tức phát lạnh. Nhưng ả nghĩ cao thủ tới vây giết hôm nay nhiều không đếm hết, bản thân cũng danh chấn giang hồ, càng huống hồ hai vị trưởng lão Chương, Vạn đều có mặt, chắc chắn sẽ bảo hộ, Lý Trầm Chu dù có lợi hại cũng không làm gì được mình, liền giả bộ lấy ra thư tín rồi vụt phóng tay, đánh ra một đoàn lửa!

Lý Trầm Chu giống như không nhìn thấy.

Ánh lửa chiếu lên mặt hắn, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một ánh nhìn cuồng nhiệt, thiêu đốt, không thể che giấu nổi, không thể ức chế được.

Hai người Chương Tàn Kim, Vạn Toái Ngọc tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị một khi Lý Trầm Chu ra tay, bọn họ sẽ lập tức chặn giết. Quần hào cũng mong chờ Lý Trầm Chu xuất thủ, xem xem có thời cơ để lợi dụng hay không, xem xem nhân vật anh hùng, danh động tám phương này đúng là võ nghệ siêu phàm, thâm sâu khôn lường như đồn đại hay không.

Nhưng Lý Trầm Chu lại không hề ra tay.

Ánh mắt nóng rực của hắn vừa cháy lên đã vụt tàn lụi. Hắn như một ngươi giữa chiều tàn hoàng hôn, mệt mỏi, mà lại có chút mỉa mai….

Chọn tập
Bình luận