Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 6 – Chương 16: Nhị hồ, đàn cầm và sáo

Tác giả: Ôn Thụy An
Chọn tập

Bác Đài còn có tên Kỳ Đình, theo truyền thuyết là nơi đời Tống, Triệu Khuông Dẫn đấu cờ với lão tổ Trần Đoàn. Triệu Khuông Dẫn đại bại, thua cược Hoa Sơn cho lão tổ Trần Đoàn, đến nay trong đình vẫn còn tàn cục ván cờ đúc bằng thép. Trong phương đình làm từ sắt cao hơn hai thước này có một bàn cờ sắt, quân cờ sắt hơn hai trăm nhưng phần nhiều đã bị người ta lấy đi mất, chỉ còn lại vài viên, đường kính hơn tấc.

Một truyền thuyết khác là Tần Chiêu Vương sai thợ dựng thang lên Hoa Sơn, lấy lõi tùng bách làm thẻ cược,dài tám thước, to tám tấc, lại khắc vào đá rằng “Vua cùng thiên thần đánh cược ở đây”, thế nên thành “đài đánh bác” của Vệ Thúc Khanh.

Một dải Hoa Sơn có rất nhiều truyền thuyết về lão tổ Trần Đoàn, như Thập Tự viện, Tuyết Đài quan là nơi ông ẩn cư lánh đời, thường ngủ một giấc vài tháng không dậy, đến khi nghe Triệu Khuông Dẫn lên ngôi tại Trần Kiều mới bảo người ta rằng:

– Thiên hạ từ nay đã định.

Thế nhưng thiên hạ có thực là “từ nay đã định” hay không?

Đông phong (Triêu Dương phong), Tây phong, Nam phong đứng kề bên nhau, gọi là thiên ngoại tam phong, Trung phong, Bắc phong thì ngước nhìn như làm nền, không thể sánh bằng.

Triêu Dương phong cảnh sắc tráng lệ, khí thế cao vút, thực là thanh sơn tú thủy, hiên ngang giữa trời đất.

Trên đỉnh Hoa Sơn có mây phủ, lên Lão Quân lê câu phải “Thu liễm tinh thần, quăng thừng trèo lên, kỵ nhất là nói năng loạn bậy, chẳng may sơ sảy tuột tay thì rơi không ai cứu nổi”, đi sang Kỳ Đình ở Đông phong lại càng hung hiểm.

Tới chỗ Kỳ Đình phải ở vách núi góc đông nam, hai tay ròng xích sắt, thả mình xuống dưới, chạm tới chỗ hơi lõm vào trên đá thì đạp chân xoay người, lướt qua bên sườn núi. Tiếp đến xích sắt giăng ngang, dưới có đục lỗ, đặt vừa nửa bàn tay, phải lấy tay bám xích, đu mình mấy chục bước, hơi chút bất cẩn là ngã tan xương nát thịt, thành tên Diêu tử phiên thân.

Phía sau Diêu tử phiên tân, vách núi hết lối, trên có một sợi xích sắt, phải trừo xích giữa không trung, vượt qua hai đỉnh núi đầy có dại, đá trơn mới tới được Bác Đài, có thể nói là trải hết mọi gian khó, nguy hiểm trùng trùng.

Sáu người Tiêu Thu Thủy, Phí Sĩ Lý, Hoàng Phủ Tuyền, Tần Phong Bát, Trần Kiến Quỷ, Phong nữ, vội vàng tới chỗ Diêu tử phiên thân, do biết đường phí trước hiểm trở, Phí Sĩ Lý nói:

– Để ta qua trước.

Đoạn lập tức nhanh như khỉ vượn, đu mình leo qua, Hoàng Phủ Tuyền liền nói:

– Ta đoạn hậu.

Trong sáu người, võ công Tiêu Thu Thủy là cao nhất, lập tức theo ngay phía sau Phí Sĩ Lý.

Lúc này gió núi ào ào, mây mù bao phủ, thấy núi không thấy đỉnh, đá núi lạnh bang. Chỉ thấy sương mù tràn qua cuồn cuộn, lúc tối lúc tỏ, ngay cả Tiêu Thu Thủy tài cao mật lớn cũng bất giác cảm thấy hô hấp hơi có chút dồn dập.

Phí Sĩ Lý leo trèo phía trước, một trận sương dày kéo tới, vừa khéo đúng lúc y xoay người, ép mình tới một hõm đá khác, Tiêu Thu Thủy lập tức mất dấu.

Đúng lúc ấy, giữa lưng chừng không trung bỗng vang lên tiếng y phục tung bay, hóa ra là có ba bóng người hạ xuống.

Y phục phấp phới, hơn nữa dưới chân còn giống như có từ tính, còn vách đá thì như làm bằng sắt, người đến như dính vào vách núi, nghiêng nghiêng hạ xuống. Tiêu Thu Thủy giật nảy mình, đang nghĩ là cao thủ tộc Thượng Quan, lại tưởng là nhà họ Phí ám toán thì đột nhiên nghe thấy tiếng đàn cầm trong trẻo.

Tiếp đó là tiếng sao du dương, cuối cùng là điệu nhị hồ u thương!

– Là các vị!

Trong quá trình Tiêu Thu Thủy xông pha giang hồ, có ba người cứ liên tục xuất hiện một cách thần bí rồi lại không ngừng biến mất một cách bí ẩn.

Ba người, ba loại nhạc khí, từng dẫn dắt hắn tới ba cảnh giới bất đồng, ba thử thách khác biệt!

… Nhị hồ, sáo, đàn cầm.

Mỗi lần ba người này xuất hiện, võ công lại cao hơn lần trước, mà võ công cùng tâm cảnh Tiêu Thu Thủy cũng mỗi ngày một tang lân, lần trước khi họ xuất hiện, chính là lúc Đường Phương xuất hiện…

Tiếng sáo càng thêm du dương, giống như trong tiếng xe ngựa cô tịch, có một thiếu nữa đang ngồi trần tư bên bàn đá, trước khung cửa gần đường cái… Đường Phương!

Tiêu Thu Thủy lập tức quên cả leo trèo, thất thanh kêu gọi:

– Đường Phương!

Giọng hắn chứa đầy mong nhớ, mắt hắn ẩm ướt như mây mù. Đường Phương, Đường Phương… Nàng nên tới rồi, Đường Phương.

Đúng lúc này, vụt vụt vụt, ba thanh kiếm sắc bén, nhanh như tên bắn, kề vào cổ họng Tiêu Thu Thủy!

– Vẫn cứ như vậy.

Thanh niên áo trắng Ôn Diễm Dương lạnh lùng nói:

– Cậu vừa nghĩ tới Đường Phương là lập tức tâm trí đại loạn, không thể tác chiến.

– Nếu còn tiếp tục như vậy.

Thiếu nữ áo vàng Giang Tú Âm nói:

– Anh không những không thể làm một kiếm khách mà còn đánh mất tư cách làm sát thủ.

– Người làm kiếm khách và sát thủ đều phải vô tình.

Đăng Điêu Lương áo đen nói:

– Nếu không chỉ có người trong thiên hạ phụ ngươi, còn ngươi lại không dám phụ người trong thiên hạ.

– Các vị là ai?

Tâm tình Tiêu Thu Thủy vẫn còn nằm tại ảo giác về Đường Phương:

– Rút cuộc thì… các vị là ai?!

Cổ họng Tiêu Thu Thủy đã nổi lên một tầng da gà mờ mờ, ba thanh kiếm đó còn lạnh hơn nước suối trong núi sâu.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, ung dung chậm rãi thu kiếm về.

– Các vị là ai?

– Rút cuộc thì các vị là ai?

Tiêu Thu Thủy không nhịn được lại hỏi thêm một câu:

– Rút cuộc thì Đường Phương đang ở đâu?

Mấy người Trần Kiến Quỷ,Tần Phong Bát, Lưu Hữu, Hoàng Phủ Tuyền đều nghe thấy tiếng Tiêu Thu Thủy liên tiếp truy hỏi.

Giữa mây trắng mù mịt, họ lại chẳng nhìn thấy gì.

Họ đều muốn vượt qua vách núi. Nhưng một luồng kiếm khí sắc bén… Không, có lẽ là thiên địa chi khí hùng hậu, chặt đứt dũng khí tiến lên của họ, phá nát nhịp bước đi lên của họ.

Loại tinh khí đó mạnh mẽ không gì sánh được, mọi người lần đầu tiên gặp phải.

Phí Sĩ Lý đi đầu tiên cũng gặp cảnh tương tự, y muốn quay lại cứu viện, nhưng không xông phá nổi màn kình khí vô hình đó.

Trong lúc hai bên trước sau đều đang do dự, ngập ngừng thì ba người kia đã từ từ lẫn vào giữa mây mù, biến thành lúc ẩn lúc hiện.

– Các ngươi không được đi!

Tiêu Thu Thủy vung kiếm, giận giữ quát hỏi:

– Đường Phương đâu?!

…Tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng nhị hồ vẫn như thế.

Chỉ là tất cả trên thế gian đều như trời cao mây trắng, mọi thứ trong đời người đều là biến đổi, giống như màn sương mù đến đi đi này, đưa tay nắm lấy, đều không phải là thực chất. Những chiến dịch lúc Tiêu Thu Thủy thanh niên, thiếu niên, huynh đệ, địa danh, chuyện cũ, không gì không hiển hiện ngay trước mắt. Trước Thính Vũ lâu, dưới gốc thông cùng bạn bè luyện võ, một đám huynh đệ nhỏ máu ăn thề, lập định đại chí muốn làm trong sạch thiên hạ, trận đấu tìm đường sống trong cái chết trên Cửu Long bôn giang, đêm tối mỹ lệ ôn nhu lúc lần đầu tiên gặp Đường Phương…

Lúc này trên không thấy trời, dưới không thấy đất, thứ chạm vào chỉ có đá núi, bốn phía đều là mông lung…

Trên không tới trời, dưới không đến đất.

Kiếm khí vi vu.

Tiêu Thu Thủy rút kiếm ra. Kiếm khí của hắn bay múa, chưởng đánh tám phương, qua lại giữa tiếng nhạc cùng kiếm pháp mau chóng, phiêu hốt, thoắt ẩn thoắt hiện.

… Hắn dù sao cũng đã không trời không đất, cả không gian chỉ còn lại chính mình.

Hắn dốc hết tất cả sức lực, phát huy võ thuật đến mức lâm ly trí tận.

Vạn cổ vân tiêu nhất hồng mao. Hắn chỉ là một người cầm kiếm quyết đấu, muốn hoàn thành sinh mệnh của mình, muốn vượt qua tất cả mọi trở ngại trước mắt.

Y phục tung bay, nhạc điệu du tẩu. Đột nhiên ba thanh kiếm nhất tề đè chặt thân kiếm hắn.

Nhị hồ, sáo, đàn cầm thì lại đồng loạt đánh về phía hắn.

Sau lưng là vách đá cứng rắn, lên không tới trời, dưới không đến đất… Tiêu Thu Thủy muốn xuất chưởng, nhưng đối phương dùng nhạc khí, không phải là binh khí…

…. Cái gì mà binh khí, nhạc khí, tất cả đều như nhau cả!

Hắn đánh ra một chưởng, phá nát ba món nhạc khí.

… Tiếng nhạc vụt tắt.

Trong khe núi cao ngất như còn vang vọng tiếng ong ong tàn lưu của âm nhạc vụt ngưng.

Chỉ nghe Ôn Diễm Dương hô lớn:

– Tốt!

Giọng nói trong trẻo của Giang Tú Âm:

– Nếu hỏi chúng ta là ai thì chờ lần sau gặp mặt.

Đăng Điêu Lương nói:

– Chúng ta đi!

Ba tiếng vang lên, chỉ thấy ba bóng người một đen, một vàng, một trắng bay chênh chếch xuống vách lá, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất.

Tiêu Thu Thủy giống như vẫn đang ngây ngốc.

…. Nhạc vận như đã tiêu tan…

Đến khi mấy người Hoàng Phủ Tuyền có thể qua được chỗ vách đá đó thì Tiêu Thu Thủy đã từ Diêu tử phiên thân leo sang bờ đối diện.

Phí Sĩ Lý lo đến độ mồ hôi đầm đìa, đỡ hắn dậy, đang muốn hỏi hắn rút cuộc đã có chuyện gì thì chỉ thấy sắc mặt Tiêu Thu Thủy trắng bệch, ánh mắt kỳ lạ nhưng sâu không thấy đáy, lại còn hỏi ngược Phí Sĩ Lý một câu:

– Ở chỗ nào?

– Cái gì ở chỗ nào?

Phí Sĩ Lý nhất thời không hiểu nổi.

– Kỳ Đình.

– À, ở ngay phía trước.

– Tốt, đi lên phía trước.

Tiêu Thu Thủy ngước nhìn khuôn mặt không có ngũ quan của Phí Sĩ Lý, ngũ quan phải chờ sau khi trả thù xong mới có thể để lộ ra, chỉ nói một câu như vậy.

… Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Phí Sĩ Lý thầm nghĩ trong lòng.

… Chẳng lẽ ngay mới vừa rồi, bên vách đá đã xảy ra chuyện gì đó khiến Tiêu Thu Thủy như tái sinh làm người?

Hết

Chọn tập
Bình luận