Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 5 – Chương 18: Trận chiến của Kiếm vương

Tác giả: Ôn Thụy An
Chọn tập

Họ vốn đi trong rừng cây. Bản thân lá cây không rung động, cũng không phát ra tiếng động, bởi vì không có gió.

Nhưng bên ngoài rừng lại nghe thấy tiếng gió ào ạt.

Năm đôi chưởng thép, một thanh trường kiếm.

Lần đầu tiên Tiêu Thu Thủy được thấy, một thanh kiếm, năm đôi chưởng lại có thể phát ra nhiều âm thanh đa dạng như vậy.

Năm đôi chưởng thép, phiêu hốt, kịch liệt, mau lẹ, quỷ dị, mạnh mẽ, đủ cách chiến đấu, bắt, giữ, lật, nắm, hất, đẩy, vỗ, gạt, nâng, đè, xoáy, móc, khóa, trói, ấn, điểm, chặt, vẫy, chiêu thức nào cũng có, nhưng thủy chung vẫn không xuyên qua nổi một thanh kiếm sắt kia.

Kiếm là kiếm sắt.

Sắt là sắt thô.

Nhưng một thanh kiếm đó lại sử ra chiêu thức của vô số binh khí, kiếm phong kiếm chiêu thoắt cái đã biến thành đao, thoắt cái lại biến thành câu, lúc thì như thương, lúc lại như côn, lúc dùng như sạn, lúc dùng như cào, phát ra đủ mọi đòn tấn côn sắc bén, dùng bốn chữ “biến hóa khôn lường” cũng không đủ để hình dung về thanh kiếm này.

Tiêu Thu Thủy trông thấy kiếm sắt, không khỏi nhớ tới một người

Đối thủ càng mạnh, dùng kiếm càng bình thường, Kiếm vương.

Cao thủ chân chính giao đấu, một cánh hoa rơi, một chiếc lá rụng cũng có thể đả thương người.

Võ công chân chính, một sợi tóc, một ánh mắt, một cái phất tay áo cũng đều có thể thành vũ khí giết người.

Bình thường khi Khuất Hàn Sơn giao đấu với đám người như Thiết Tinh Nguyệt, một tay có thể dùng từ bảy kiếm trở lên, khi giết mấy người Tất Thiên Thông thì dùng bảo kiếm lấp loáng hàn quang, nhưng khi giết Cố Quân Sơn thì lại dùng kiếm sắt.

Bởi vì bản thân Khuất Hàn Sơn chính là kiếm.

Cho nên lão không cần “dùng kiếm”.

Kiếm trong tay càng bình thường thì kiếm trong tâm lại càng được phát huy đến mức tuyệt diệu.

Kiếm gấp, chưởng mau.

Chưởng kín không thấy người, kiếm đan không thấy bóng.

Bọn họ là ai?

Lương Đấu vốn đang nhàn nhã như xử nữ chợt động như thỏ chạy.

Ông cúi nhanh xuống, thấp giọng quát gấp:

– Cúi xuống!

Mọi người đồng loạt phục xuống, Mạnh Tương Phùng hạ giọng nói:

– Bọn chúng gặp nhau rồi!

Khổng Biệt Ly đáp:

– Cứ để chúng đấu nhau!

Tiêu Thu Thủy đang buồn bực thì bỗng thấy tại trường còn có sáu người nữa.

Năm ông lão cường tráng, một văn sĩ trung niên áo trắng.

Ánh mắt Tiêu Thu Thủy sáng lên:

– Hóa ra là bọn họ!

Văn sĩ trung niên thần sắc lạnh lùng, từ bóng lưng nhìn lại cũng có thể nhận ra, ông ta chính là học sĩ Ung Hi Vũ từng gặp tại chùa Biệt Truyện trên núi Đan Hà, cũng là một trong hai viên mãnh tướng dưới trướng Chu đại thiên vương, Nhu Thủy thần quân!

Năm người bên cạnh ông ta chính là Ngũ kiếm thủ hạ Chu đại thiên vương.

Lúc này chưởng kiếm chia ra, tiếng quát mắng không ngớt. Người sử kiếm chỉ có một tay, một kiếm, đứng thở hồng hộc, mồ hôi ướt đầm áo, chính là Khuất Hàn Sơn!

Năm chưởng thu lại, chính là Dư Sát, Tô Sát, Ngao Sát, Cung Sát, Miêu Sát, năm trong Lục chưởng. Quần áo năm người đều bị cắt rách nhiều chỗ, xem ra tuy tránh được kiếm phong nhưng tình cảnh cũng vô cùng chật vật.

Nhu Thủy thần Quân ung dung phất tay, năm người Hồ Điệp kiếm tẩu, Uyên Ương kiếm tẩu, Đoạn Môn kiếm tẩu, Đằng Lôi kiếm tẩu, Thiểm Điện kiếm tẩu bước nhanh lên trước. Khuất Hàn Sơn thở hổn hển, nói:

– Tốt, cùng lên cả đi!

Nhu Thủy thần quân cười lạnh:

– Quần người năm trận, đây là trận thứ sáu rồi, đánh không chết được ngươi thì cũng cho ngươi mệt chết!

Khuất Hàn Sơn ngẩng mặt lên trời cười lớn, bộ râu ba chòm không gió mà tự lay động:

– Khuất Hàn Sơn ta hôm nay được mười một cao thủ dưới trướng Chu đại thiên vương dùng xa luân chiến giết chết, cũng coi như không uổng kiếm này!

Nhu Thủy thần quân cười nhạt, nói:

– Nhưng ai biết được chuyện đó? Bọn ta giết ngươi xong liền nói ta một thân một mình giết người, chẳng lẽ kẻ chết cònn biết biện hộ sao?

Khuất Hàn Sơn biến sắc, người kiếp hợp nhất, muốn lao tới gần.

Nhu Thủy thần quân phất tay, Ngũ kiếm xuất vỏ, bởi vì năm người đồng loạt rút kiếm cho nên chỉ có một tiếng “xoảng”.

Năm thanh kiếm khác nhau, theo cùng một phương hướng, đâm vào cổ họng Khuất Hàn Sơn!

Do mũi kiếm của năm thanh kiếm đều cực kỳ sắc bén, giống như một điểm, một đường, cho nên cùng nhau đâm tới mà lại không va chạm lẫn nhau.

Cùng lúc đó, trước cổ họng Khuất Hàn Sơn đột nhiên có một thanh kiếm chặn ngang.

Kiếm của chính lão.

Tư thế lão trông giống như tự sát, nhưng lại vừa khéo chặn lại năm thanh kiếm của Ngũ kiếm!

Nhưng đồng thời, năm người chợt phân ra năm vị trí, mũi kiếm tụ hội một chỗ cũng đột ngột tan rã như hoa tuyết.

“Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh”, năm kiếm lần lượt điểm vào mũi kiếm, thân kiếm, lưỡi kiếm, sống kiếm, đốc kiếm trên kiếm của Khuất Hàn Sơn.

Kiếm của Khuất Hàn Sơn gãy ra thành năm đoạn.

Tiếp đó kiếm của Ngũ kiếm lại hợp lại một chỗ, đồng loạt đâm ra!

Mục tiêu lần này là trước ngực.

Lần này mọi người đều nghĩ Khuất Hàn Sơn chắc chắn không thể trốn tránh được nữa.

Đúng lúc đó, trong tay Khuất Hàn Sơn lại có thêm một thanh kiếm.

Kiếm gỗ.

Kiếm gỗ của lão vung lên, Ngũ kiếm đều giận giữ quát tháo, tránh né.

Kiếm sắt của Khuất Hàn Sơn, Ngũ kiếm đối đầu trực diện, nhưng kiếm gỗ của lão vừa xuất hiện, Ngũ kiếm lại không dám đấu cứng nữa.

Hai bên chiến đấu tuy kịch liệt nhưng binh khí lại chẳng hề va chạm lấy một lần, chớp mắt đã qua mấy chục hiệp.

Tam anh Tứ côn, Ngũ kiếm Lục chưởng, Song thần quân là hai mươi thủ hạ đắc ý nhất của Chu đại thiên vương, không tính tới hai người Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm còn sống trong Lục đại trưởng lão. Trong hai mươi người này thì Song thần quân có địa vị và võ công cao nhất, tiếp theo là đến Lục chưởng, sau đó là Ngũ kiếm, tiếp nữa là Tứ côn, cuối cùng mới là Tam anh.

Tam anh, Tiết Kim Anh, Phù Vĩnh Tường, Chiến Kỳ lực, đã bị nhóm Tiêu Thu Thủy tiêu diệt tại trấn Tỷ Quy. Trong Trường Giang tứ côn, Kim Bắc Vọng chết dưới tay thủ hạ Quyền Lực bang, Thường Vô Kỳ, Mạnh Đông Lâm và Tự Văn Đống cũng rơi vào tay Quyền Lực bang.

Lục chưởng so với Ngũ kiếm, ngoài đông hơn một người ra, võ công cũng cao hơn một chút, nhưng Vu Sát trong Lục chưởng đã bị Long Hổ đại sư đánh chết tại Kiếm lư, sáu người không thể phát huy khả năng phối hợp chiến đấu như trước nữa, lại thành không bằng Ngũ kiếm có thể đầu đuôi tiếp nối, không lộ sơ hở.

Điểm này Tiêu Thu thủy cực kỳ rõ ràng.

Khuất Hàn Sơn cùng Ngũ kiếm đánh càng lúc càng canh, càng lúc càng gấp, binh khí lại không hề va chạm lấy một lần.

Kiếm gỗ càng vung càng yếu, kiếm quang của năm người đại thịnh.

Khuất Hàn Sơn chỉ có một cánh tay.

Mọi người đã có thể nhìn rõ Khuất Hàn Sơn, chỉ thấy lão râu tóc dựng ngược, dáng vẻ vô cùng chật vật nhưng vẫn cố chấp phản kích.

Đúng lúc này, kiếm gỗ bỗng phá không bay ra.

Lương Đấu kêu lên thất thanh:

– Không xong…!

“Phụp” một tiếng, kiếm gỗ xuyên thủng ngực Hồ Điệp kiếm tẩu.

Tứ kiếm đại bi, trong cơn phẫn nộ, xuất kiếm càng gấp.

Trong tay Khuất Hàn Sơn đột nhiên lại xuất hiện một thanh kiếm.

Kiếm giấy.

Thanh kiếm bằng giấy này vừa hiện, thế bại của tứ kiếm liền hiện.

Bọn họ hoàn toàn không tiếp nổi kiếm chiêu, liên tiếp bại lùi.

Nhu Thủy thần quân vụt quát:

– Tránh ra.

Tứ kiếm rút lui, ôm Hồ Điệp kiếm tẩu lùi về.

Bọn họ vừa lui, Khuất Hàn Sơn suýt nữa thì ngã quỵ, không ngờ lại dùng kiếm giấy chống đất, đứng thở hồng hộc, ánh mắt sắc lạnh đã dần mờ mịt.

Kiếm giấy trong tay lão giống như làm bằng thép, chống đỡ cả thân thể mà không gãy đổ.

Đến bây giờ Tiêu Thu Thủy mới biết, vị Kiếm vương bị Lương Đấu chặt đứt một cánh tay này lợi hại đến mức nào.

Nhu Thủy thần quân lại hỏi:

– Ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Khuất Hàn Sơn ánh mắt oán độc, hung ác nhìn Nhu Thủy thần quân, nhưng lại không trả lời, chỉ đứng thở dốc.

Nhu Thủy thần quân thong dong nói:

– Ta nhắc lại một lần nữa, hai điều kiện: Một, gia nhập Chu đại thiên vương; Hai, giúp bọn ta hạ độc Lý Trầm Chu…

Khuất Hàn Sơn bỗng dốc hết sức bình sinh, quát lớn:

– Câm miệng!

Rút kiếm xông tới. Tiêu Thu Thủy vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy Khuất Hàn Sơn đánh mất sự bình tĩnh ngày thường.

Nhu Thủy thần quân chợt vươn người, đã tới trước mặt Khuất Hàn Sơn.

Kiếm giấy của Khuất Hàn Sơn còn cứng hơn cả thương thép, còn thẳng hơn cả gậy sắt, đâm nhanh tới, từ thiên biến vạn hóa chuyển sang không chút biến hóa.

Không biến mà biến, đi tới cận cùng của giết chóc..

Nhưng trước người Nhu Thủy thần quân đột nhiên xuất hiện hai tấm lưới nước.

Nước từ trong ống tay áo ông ta.

Ông ta vung tay lên, hai luồng nước giống như hai dòng sông lớn, lại giống như hai tấm lưới rộng, quấn trói, thu kéo, cực kỳ linh hoạt tự nhiên.

Kiếm giấy của Khuất Hàn Sơn không thể áp chế nổi hai ống tay áo ông ta.

Hai ống tay áo nhẹ bẫng này mang theo sức mạnh của nước mềm.

Nước là thứ mềm mại nhất, nhưng cũng có sức mạnh to lớn nhất.

Mắt thấy Khuất Hàn Sơn một lần nữa sắp sửa không chống đỡ được, bỗng nghe “phụp” một tiếng, Khuất Hàn Sơn đâm tới một kiếm, đâm thủng một ống tay áo của Nhu Thủy thần quân.

Nhu Thủy thần quân một thả một kéo, đã quấn bay kiếm ra xa.

Ống tay áo còn lại đã quấn tới cổ họng Khuất Hàn Sơn.

Đúng lúc đó, lại có ánh kiếm lóe lên.

Chưởng kiếm!

Lấy chưởng thay kiếm!

Khuất Hàn Sơn đánh ra một kiếm, chặt đứt ống tay áo còn lại của Nhu Thủy thần quân.

Nhu Thủy thần quân biến sắc, lùi tránh ra ngoài, trừng mắt hung ác nhìn Khuất Hàn Sơn, gằn giọng nói:

– Tốt, tốt…

Nhu Thủy thần quân vừa rút lui, Khuất Hàn Sơn liền không duy trì được nữa, “ộc” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lắc lư muốn ngã.

Lão vốn đã chiến đấu bảy trận liên tiếp, sức cùng lực kiệp, lại dùng kiếm chưởng và chưởng kiếm hợp nhất đánh Nhu Thủy thần quân, chung quy cũng không chống chọi nổi nữa.

Tiêu Thu Thủy đột nhiên cảm thấy trong lòng như có điều gì thôi thúc, rất muốn nhảy ra giúp đỡ lão, nhưng suy nghĩ kỹ lại, Khuất Hàn Sơn từng nhiều lần vu oan, truy sát mình, liền cố ép xung động lại.

Lương Đấu đương nhiên là có thể nhìn ra được.

Ông rất hiểu tính cách của vị “tiểu huynh đệ” này.

Vì thế ông hạ giọng nói:

– Thủ hạ của Chu đại thiên vương và người của Lý Trầm Chu đánh nhau chính là chó cắn chó.

Ông trầm ngâm một thoáng rồi lại tiếp:

– Sức mạnh của bạch đạo đã không khống chế được bọn chúng nữa, để người hắc đạo tự đấu đá, chém giết lẫn nhau là thượng thượng sách.

– Dạ.

Tiêu Thu Thủy đáp.

Nhu Thủy thần quân lạnh lùng nói:

– Võ công thật cao.

Khuất Hàn Sơn không dám nói nữa, vội vận khí điều tức.

Nhưng vận công điều tức quan trọng nhất là thần khí định nhần, tâm khí giao dung, lão càng nông nóng, chân khí càng chạy ngược ý.

Nhu Thủy thần quân đương nhiên có thể nhìn ra được điểm đó, về thế ông ta tiếp tục dùng lời “giết” tới:

– Đáng tiếc, ngươi sắp xong đời rồi.

Khuất Hàn Sơn trừng mắt nhìn lại.

Nhu Thủy thần quân nói:

– Kỳ thực hai bang chúng ta tranh đấu, đến cuối cùng lại để cái đám tự nhận là nhân sĩ chính đạo trên giang hồ đắc ý… Ngươi sao phải khổ mà không hợp tác với bọn ta?

– Chúng ta là mũi nhọn.

Nhu Thủy thần quân cười cười lại tiếp:

– Hợp lại thù cùng có lợi, chia ra thì cùng tổn hại.

Khuất Hàn Sơn lắc đầu.

Nhu Thủy thần quân mỉm cười:

– Ngươi có phải là làm nô tài của Lý Trầm Chu quen rồi, không dám quay đầu lại không?

Khuất Hàn Sơn nổi giận:

– Ngươi mới là nô tài của Chu đại thiên vương!

Thiếu Lâm, Võ Đang, mười môn phái lớn, các bang các mạch đều bị người của Quyền Lực bang giết chết… Còn các ngươi… Lại chạy tới kiếm lời!

Nói đến cuối, một hơi nguyên khí đã gần không tiếp nối nổi nữa:

– Lý bang chủ là… ân nhân cứu mạng ta… Ta quyết không… Không bán đứng người!

Nhu Thủy thần quân cười lạnh:

– Hắn thì có tài đức gì? Tuổi thì còn trẻ ranh! Ngươi hơn gấp đôi tuổi hắn, lại chịu phục hắn…

Khuất Hàn Sơn tức giận không kiềm chế nổi:

– Chu đại thiên thì là cái thứ gì?! Làm giặc cướp dưới nước chán rồi, cũng lên bờ… lên bờ tranh miếng ăn!

Nhu Thủy thần quân nghe thấy, biết nguyên khí Khuất Hàn Sơn đã dần tan, nội tức đang nhanh chóng cạn kiệt, phất tay nói:

– Giết đi!

Đúng lúc ấy, ánh lửa vụt sáng lên.

Nhu Thủy thần quân nghếch mũi, mở miệng, phun ra một đoàn nước.

Lửa tắt.

Nước cạn.

Tại trường lại có thêm hai người.

Một trong số đó, đầu trọc bắt ta, cũng chỉ còn lại một cánh tay, chính là Hỏa vương.

Bên cạnh Tổ Kim Điện có một thiếu nữ, vòng vàng, búi tóc vàng, áo vàng, giàu vàng, mắt to mày rậm, cũng có vài phần khí khái nam nhi.

Chính là Tân Diệu Thường, con gái của kẻ nằm vùng tại nhà họ Tiêu, Tân Hổ Khâu.

Tân Diệu Thường ẩn nấp tại phân cục Hoán Hoa, do cha Tuyệt Diệt thần ma tại tổng cục Thành Đô đã bị bại lộ nên phải nhanh chóng bỏ trốn để tự bảo vệ.

Vốn Cửu thiên Thập địa, Thập cửu nhân ma của Quyền Lực bang, mỗi người trong mười chín thần ma đều có môn đồ, hơn nữa còn đều là nhân vật rất lợi hại. Người phụ trách hành động các nơi của Quyền Lực bang chính là đám người này.

Nhưng gần nửa năm nay, nhóm huynh đệ Tiêu Thu Thủy trước sau đã giết mười bốn nhân ma trong Cửu thiên Thập địa, Thập cửu nhân ma, lại tru diệt không ít đệ tử của những kẻ này, khiến cho Quyền Lực bang thực lực giảm mạnh, hao tổn nhuệ khí, chỉ có thể phát động chủ lực tinh nhuệ Bát đại Thiên vương, ngay cả cao thủ dưới trướng tổng quản Liễu Ngũ Song sí Nhất sát Tam phương hoàng, có điều cũng bị hao tổn một phần lớn.

Nhu Thủy thần quân lạnh lùng nói:

– Ngươi tới rồi.

Hỏa vương Tổ Kim điện giống như ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực:

– Vừa rồi bị các ngươi cắt đuôi. Hừ hừ, các ngươi muốn tiêu diệt từng người một.

Nhu Thủy thần quân lại như nước đóng thành băng, ánh mắt lạnh lẽo như băng:

– Không sai, bọn ta muốn giải quyết Kiếm vương trước.

Ánh mắt Tổ Kim Điện như lửa nóng gặp củi khô, bốc cháy lốp bốp, hắn nói chuyện cũng khiến cho người ta cảm thấy hoa lửa đang bắn ra.

– Đáng tiếc thủ hạ của các ngươi, tuy dẫn dụ ta đi được nhưng đều bị ta thịt rồi.

– Người của Chu đại thiên vương, quá kém.

Hỏa vương tiếp tục nói.

Sắc mặt Nhu Thủy thần quân biến đổi:

– Đừng quên, bọn ta có mười một người, các ngươi, chỉ có hai người.

Tân Diệu Thường cao giọng nói:

– Còn có ta, ba người.

Giọng Nhu Thủy thần quân lạnh lẽo như cột băng ở sâu trong hang đá:

– Ngươi cũng tính là một người sao?

Tân Diệu Thường không trả lời, Tổ Kim Điện nói:

– Đám chỉ biết chực chờ cơ hội này! Ngươi mau phát ám hiệu! Thủy vương và Đao vương đang ở ngay gần đây.

Cao thủ tranh đấu, với võ công của Tân Diệu Thường, căn bản không phát huy nổi tác dụng gì.

Tân Diệu Thường ứng tiếng đáp, Nhu Thủy thần quân cười lạnh:

– Ngươi sợ rồi à?

Tổ Kim Điện trợn mắt đáp:

– Chờ Thủy vương và Đao vương tới, các ngươi có muốn sợ cũng không kịp nữa.

Nhu Thủy thần quân nói:

– Ngươi đừng dọa ta, ta sợ đến chết mất. Thủy vương và Đao vương tối đa chỉ có thể có một người, người còn lại đang ở Hồ Nam, ngươi không dọa nổi ta đâu.

Hỏa vương cả giận nói:

– Ta dọa ngươi ư?!

Hắn nổi giận, toàn thân liền như lửa cháy, râu đang cháy, tóc cũng đang cháy, y phục như đang cháy, ánh mắt lại càng cháy.

Đến khoảnh khắc tất cả bốc cháy mãnh liệt nhất, hắn sẽ ra tay.

Mấy người Tiêu Thu Thủy đứng cách xa như vậy mà cũng cơ hồ bị sức nóng thiêu sém y phục.

“Thế lửa” nóng bỏng đến thế, mọi người, bao gồm cả Lương Đấu lại căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Mồ hôi lạnh.

Đúng lúc đó, Tổ Kim điện đột nhiên “cháy” lên.

Thật sự “cháy” lên.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky