Chu Phỉ không nói gì, nhưng đổi tay cầm thanh kiếm chỉ có mã ngoài kia.
Nàng hơi nghiêng người, thu lại hết vẻ mặt hoặc không kiên nhẫn hoặc mất tập trung, bỗng dưng toát ra sự vững vàng sừng sững giữa ngàn độ phù hoa, vạn loại bùn nhơ. Nàng lấy kiếm làm đao, hai tay để trên chuôi kiếm, vừa kéo vừa đè, động tác không nhanh cũng không khuếch đại, người ngoài thậm chí không nhìn ra độ mạnh yếu.
Nhưng đây là đao đầu tiên “Khai Sơn” của Phá Tuyết không chút giả dối.
Kiếm trong tay Chu Phỉ chưa ra khỏi vỏ, quét giữa không trung, mang theo cảm giác uy nghiêm không chút ăn khớp với thiếu nữ, chỉ một đao đã hoàn toàn ngăn chặn thức khởi đầu kỳ dị của Kỷ Vân Trầm.
Kỷ Vân Trầm xoay mặt qua một bên, ngón tay vạch nghiêng trong không khí.
Trong khoảnh khắc, Chu Phỉ tựa như nghe thấy tiếng ma sát sắc bén của lưỡi đao giao nhau.
Sắc mặt Kỷ Vân Trầm yếu ớt như người lâm trọng bệnh nhưng thần sắc lại gần như hờ hững, giống như không hề nhìn thẳng vào đao Chu Phỉ bổ xuống, tuy hắn và Chu Phỉ chỉ cách nhau năm sáu bước chân nhưng cánh tay giơ lên của hắn cùng với binh khí của Chu Phỉ như ăn khớp vào nhau.
Một đao “Khai Sơn” của Chu Phỉ phảng phất như rơi vào trong nước, bất kể thế nào cũng không thoát được ngón tay ung dung thoải mái của đối phương, nàng cau mày, cổ tay xoay chuyển, giơ ngang kiếm trong tay, cắt ra “Bất Chu Phong”.
Kỷ Vân Trầm lại lắc đầu, thu tay.
Chu Phỉ không hiểu ra sao.
Tạ Doãn ở bên cạnh chợt nói:
– Trừ phi người giao chiến có công lực kém xa cô, bằng không một chiêu này của cô đánh qua, không phải binh khí vuột tay thì là tự làm mình bị thương.
Chu Phỉ:
– …
Sao ngay cả hắn cũng nhìn ra thế?
– Kỷ đại hiệp, “thời gian ngắn” mà huynh nói rốt cuộc là bao lâu?
Tạ Doãn không khách khí lướt qua Chu Phỉ, nói với Kỷ Vân Trầm:
– Một nén nhang? Một chén trà? Hay một canh giờ? Nếu thực là một canh giờ thì bây giờ ta đi ra ngoài mua cho mọi người mấy cỗ quan tài, có lẽ sẽ thoải mái một chút.
Chuyện phó thác cho số phận này, Kỷ Vân Trầm cũng không nói được lý do.
Tạ Doãn lại chuyển sang Chu Phỉ, cảm thấy mình có khuyên tiếp cũng bị ghét vì lải nhải, lòng kiên nhẫn của tiểu nha đầu Chu Phỉ này dày cỡ hai trang giấy lận, nói không chừng sẽ vo viên hắn thành một cục, một cước đá hắn bay ra ngoài hai dặm.
Nhẹ nhàng nói lý lẽ chắc chắn là không được, thái độ cứng rắn thì càng khỏi phải nói___chỉ sợ không chỉ là bay hai dặm thôi đâu.
Trong thời gian một cái chớp mắt, Tạ Doãn đã nghĩ xong lý do thoái thác, hắn vô cùng sầu lo nhìn Chu Phỉ, nói:
– Còn Ngô cô nương nữa, tuyệt đối không thể ở lại nơi này, ta muốn nghĩ cách đưa nàng ấy đi nhưng nàng ấy không chịu, cô nói với nàng ấy nhé.
Chu Phỉ vốn đã chuẩn bị xong lời bảo hắn câm miệng, ai dè Tạ Doãn căn bản không cho nàng cơ hội phát huy, nàng nhất thời bị nghẹn, có chút nghèo từ ngữ, nhìn Tạ Doãn rồi lại nhìn Ngô Sở Sở.
Ngô Sở Sở thông minh cỡ nào, đặc biệt giỏi “nghe lời đoán ý”, vừa nghe liền biết Tạ Doãn muốn làm gì. Thấy Chu Phỉ nhìn sang, nàng ấy liền co lại trong góc, ngồi xổm xuống dựa vào vách mật đạo, ngậm chặt miệng nhưng ánh mắt thì vô cùng rõ ràng____ta theo cô, ta không tin được người khác.
Tạ Doãn nhẹ giọng, nói:
– Ngô cô nương, cô từng thấy tận mắt Mộc Tiểu Kiều sao rồi đó, Thanh Long chúa dù không mạnh bằng Mộc Tiểu Kiều, cũng tuyệt đối không yếu hơn chỗ nào. Người này đè lên cả đám xấu xa, đứng đầu trong tứ đại ma đầu, chứng tỏ ngoại trừ võ công, hắn ta còn có vô số thủ đoạn mà cô nghĩ cũng không nghĩ được, hễ hắn ta theo mật đạo tìm được đến đây thì nơi này không một ai ngăn nổi hắn ta, lọt vào tay Thanh Long chúa sẽ có kết cục gì, ta không dọa cô đâu, tự cô nghĩ đi.
Chu Phỉ ban đầu còn gật đầu theo nhưng sau đó càng nghe càng thấy sai sai, nghi ngờ Tạ Doãn chỉ gà mắng chó.
Tạ Doãn lại nói:
– Ta cho rằng một người khó khăn nhất chưa hẳn là phải có tài kinh thiên động địa mà đầu tiên phải biết phân nặng nhẹ, lúc nào nên quyết chí tiến lên, lúc nào nên thấy chết không sờn, lúc nào nên cẩn thận dè dặt, lúc nào phải tạm thời tránh đi, trong lòng phải nắm chắc. Lúc cần dũng cảm thì do dự, lúc cần lùi bước thì điên cuồng, không biết là đạo lý lỗi thời của quân tử nhà nào thế?
Chu Phỉ:
– …
Họ Tạ kia chính xác là đang chỉ gà mắng chó!
Nhưng lời của Tạ Doãn đã lọt vào tai nàng, muốn đào ra khỏi đã không còn kịp nữa.
Chu Phỉ thừa nhận hắn nói đúng, nàng từng đích thân lĩnh giáo công lực của Thanh Long chúa, mỗi khi rơi vào hoàn cảnh này, tuy nàng không đến nỗi lùi bước nhưng cũng có lúc sinh ra ý nghĩ “nếu để ta về nhà luyện thêm mấy năm nữa, các ngươi đều chẳng là cái rắm gì.”
Chênh lệch giữa nàng và Thanh Long chúa cũng xấp xỉ chênh lệch giữa nàng và Ngô Sở Sở, nhưng…
Kỷ Vân Trầm mặt không biến sắc ấn một cây ngân châm cỡ lông trâu vào đại huyệt đàn trung của mình, nói như hụt hơi:
– Ánh mắt Tạ công tử tinh tường, nhìn ra được công tử tinh thông không ít binh khí, có từng nghiên cứu sâu về đao pháp?
– Xấu hổ.
Tạ Doãn nửa chua nửa cay nói:
– Sở trường của vãn bối chỉ có một, là làm thế nào chạy mất dạng mà thôi.
Kỷ Vân Trầm không so đo với hắn, hít sâu một hơi, ấn đường hơi run run, không biết qua bao lâu mới thở ra, yếu ớt nói:
– Tạ công tử, một lưỡi là đao, hai lưỡi là kiếm, đao… chính là “gan của trăm binh”, vì lưỡi nghiêng vĩnh viễn tiến về phía trước.
Tạ Doãn lạnh lùng nói:
– Không sai. Miễn là không phải tự cắt cổ mình.
Kỷ Vân Trầm hiểu, nói:
– Không có lớp tinh thần này, bất kể Phá Tuyết hay Đoạn Thủy Triền Ti đều là vật sắt thép tầm thường, ta chính là vết xe đổ. Phá Tuyết Đao có khí thế xẻ núi lay biển cắt ngang thiên hà, bây giờ người đáng chém gần trong gang tấc, sát tâm của cô ấy đã trỗi dậy, lúc này ép cô ấy rút lui thì cả đời cô ấy cũng sẽ nhớ tới sự bất lực và nhát gan này, dù có thể sống đến 70 80 tuổi đi nữa, thành tựu về đao pháp chỉ có thể dừng ở đây thôi.
Chu Phỉ chợt nhấc kiếm trong tay, hơi suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, ngắt lời Tạ Doãn:
– Không cần nói nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu.
Tạ Doãn nghe lời này mà không mảy may mừng rỡ, ngược lại nhìn nàng chằm chằm, nói:
– Nếu ta sợ chết thì đã cách xa cô từ lâu rồi.
Lúc hắn không cười, sắc mặt hơi hốc hác, nói chuyện vẫn nhẹ nhàng chừng mực, không nghe ra có bao nhiêu tức giận, chỉ là ánh sáng trong đôi mắt dường như đã bị nỗi thất vọng to lớn nuốt chửng, dần trở nên ảm đạm. Chu Phỉ vừa nhìn ánh mắt ấy liền cảm thấy mình nói sai, há há miệng nhưng không biết dỗ hắn thế nào.
Tạ Doãn hơi cúi đầu, khóe môi kéo xuống theo, nở nụ cười cay đắng, nói:
– Ta xem cô là tri kỷ trong đời, cô lại xem ta là kẻ sợ chết.
Nói xong, hắn không nhìn Chu Phỉ, đi tới một góc ngồi xuống, vẻ mặt nhạt nhẽo nói:
– Kỷ đại hiệp, “Sưu hồn châm” hung hiểm, ta làm quan hộ pháp cho huynh.
Tạ Doãn giống như người bẩm sinh không biết giận, vừa dễ nói chuyện vừa dễ bắt nạt, bây giờ đột nhiên lạnh nhạt làm Chu Phỉ hơi luống cuống, nàng từ nhỏ chưa bao giờ học nhận sai, chần chừ chốc lát, không biết nói từ đâu. Ngay lúc nàng do dự, tiếng thanh la đồng vốn lâu lâu vang một tiếng thình lình trở nên dày đặc.
Kỷ Vân Trầm chấn động, châm nhỏ lông trâu trong tay suýt châm nghiêng, bị Tạ Doãn sớm có chuẩn bị bắt lấy cổ tay.
So với ban nãy, tiếng thanh la đồng này dường như lại xa hơn, dư âm rời rạc, loáng thoáng còn có tiếng binh khí truyền tới.
Hoặc là Thanh Long chúa chạm phải cơ quan mật đạo, hoặc là Hoa chưởng quỹ đã gặp phải chúng rồi!
Trong gian phòng bịt kín, tim tất cả mọi người đều nhảy lên, đột nhiên, một tiếng cười to vang khắp mật đạo bốn phương tám hướng dưới chân Hành Sơn, giọng người đó được rót nội lực vào, tuy xa nhưng từng câu từng chữ truyền tới đều nghe rất rõ ràng.
– Trịnh La Sinh, ngươi tin báo ứng không?
Người nói chính là Hoa chưởng quỹ, “Trịnh La Sinh” hẳn là tên của Thanh Long chúa.
Tiếng thanh la và tiếng người ầm ĩ hỗn loạn, mỗi người đều tập trung lắng nghe, không biết qua bao lâu, tiếng thanh la đồng đột nhiên bị người khác đánh một cú thật mạnh, tựa như một cước giẫm vào lòng người, cùng với tiếng ngân vang to lớn thì không còn động tĩnh gì nữa.
Đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt, Hoa chưởng quỹ vừa mới gặp Thanh Long chúa liền lập tức mở miệng cảnh báo, nếu Thanh Long chúa thực sự gặp trở ngại thì Hoa chưởng quỹ nên kêu thêm một tiếng mới đúng.
Chu Phỉ treo hơi thở nơi cổ họng, hận không thể dán tai vào vách mật đạo, không cam tâm nên cố gắng nghe rồi lại nghe nhưng xung quanh chỉ có sự tối tăm và yên tĩnh.
Ân Bái cười lạnh nói:
– Tên béo kia thế mà không tự chạy, còn thật sự đi dẫn dụ Thanh Long chúa, chậc, vận may không tốt, xem ra ngủm rồi.
Chu Phỉ siết chặt chuôi kiếm.
Kỷ Vân Trầm khàn khàn nói:
– Tiếp tục, đừng phân tâm.
Việc đến nước này, Chu Phỉ đã không còn lựa chọn nào khác, ngay cả Tạ Doãn cũng ngậm miệng.
Chu Phỉ ép mình bình tĩnh, một lần nữa quay lại chỗ Kỷ Vân Trầm, hít sâu một hơi:
– Tiếp tục.
Nhưng không biết có phải bị tiếng thanh la ban nãy ảnh hưởng không, Chu Phỉ cảm thấy mình đặc biệt không vào đúng trạng thái, Phá Tuyết Đao của nàng như gặp phải bức tường nào đó, chính nàng cũng cảm thấy trăm ngàn kẽ hở, rất nhiều lúc thậm chí Kỷ Vân Trầm không cần ra chiêu thứ hai, nàng cũng đã thua.
Kỳ thực nếu võ công của Kỷ Vân Trầm không bị phế, ngược lại Chu Phỉ không đến nỗi không có sức đánh trả.
Võ công của nàng tạp mà không tinh___với tuổi của nàng cũng khó mà tinh được cái gì, nhưng từ trước đến nay Chu Phỉ rất nhanh trí, khi đánh nhau với người khác, thường có thể đánh bất ngờ, chiêu trước còn tràn trề chính khí như chuông vàng đại lữ, nhưng ngay sau đó nàng có thể xoay ngược hoàn toàn, sử dụng công phu khéo léo tinh tế của thích khách, đặc biệt là sau khi học được phù du trận của lão đạo sĩ, phong cách thiên biến vạn hóa của nàng lại càng như hổ thêm cánh, dù có đối đầu với Thanh Long chúa, quần nhau vài vòng cũng không thành vấn đề.
Nhưng mấu chốt chính là, lúc này nàng và Kỷ Vân Trầm không phải đấu đao thật gươm thật.
“Văn đấu” trong mắt người ngoài có thể nói là vừa ôn hòa vừa tẻ nhạt, căn bản nhìn không hiểu họ đang huơ tay múa chân cái gì nhưng yêu cầu càng cao hơn về đao pháp và kiếm chiêu. Vì khi võ đấu, sự nhạy bén, sức mạnh, công phu nội ngoại, thậm chí cả tâm thái đều ảnh hưởng, nhưng Kỷ Vân Trầm trước mắt đang ngồi dưới đất, Chu Phỉ không thể nhảy nhót tưng bừng xung quanh nên đầu tiên là phù du trận pháp không dùng được, mà khi đối kháng với Đoạn Thủy Triền Ti Đao, lấy ra mấy mánh khóe linh tinh không khỏi làm trò hề cho thiên hạ, Chu Phỉ không có kiểu nhạy bén mất mặt đó, nên chỉ có thể dùng từng chiêu từng thức của Phá Tuyết Đao mà đấu.
Kỷ Vân Trầm là tập đại thành giả (1) của Bắc đao, tuy võ công đã phế nhưng từng cử động đều chấn động lòng người, có thể dễ dàng đưa người ta vào lưỡi đao vô hình của hắn, Chu Phỉ vốn tưởng rằng dù Phá Tuyết Đao của nàng không đến nơi đến chốn nhưng dựa vào lĩnh hội gần đây về Sơn, Phong và Phá tự quyết thì việc nàng đi 10 20 chiêu dưới tay hắn là không thành vấn đề, không ngờ bây giờ lại bó tay bó chân, chênh lệch trong nháy mắt hiện ra rõ rệt.
(1) Tập đại thành giả: thuật ngữ Nho gia dùng để chỉ thánh nhân, ban đầu được dùng để nói về Khổng Tử nhưng về sau dùng để chỉ một người xuất sắc, uyên bác về một lĩnh vực nào đó.
Chu Phỉ cảm thấy tốt xấu gì mình cũng đã tiến vào ngưỡng cửa Phá Tuyết Đao, thế mà lại không chịu nổi một đòn của Kỷ Vân Trầm.
Nàng chưa bao giờ có cảm giác thất bại lớn như vậy, điều này khiến nàng càng lúc càng nôn nóng, những lời mạnh miệng vừa phun ra bay ngược về toàn bộ, dội mạnh vào người nàng, càng nôn nóng, nàng càng cảm thấy Phá Tuyết trong tay không nghe theo sai khiến____đặc biệt là trong tiếng thanh la quanh quẩn chợt gần chợt xa theo quy luật.
Có phải Hoa chưởng quỹ đã chết rồi không?
Bọn Thanh Long chúa còn bao lâu sẽ tìm đến nơi này?
Nàng còn bao nhiêu thời gian?
Chu Phỉ nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi đây trừ mình ra, căn bản không có vật sống thứ hai có đủ công năng động thủ, mồ hôi lạnh tuôn sau lưng nàng.
Trước đây, Chu Phỉ chưa từng hoài nghi đao trong tay mình, nhưng trong nháy mắt, một ý nghĩ hiện lên, nàng nghĩ: “Phải chăng mình thực sự không hợp với Phá Tuyết Đao?”
Ý nghĩ này vừa hiện, như cỏ tạp được gió xuân thổi qua, chỉ trong nháy mắt đã xanh um tươi tốt, chiếm lĩnh vùng đất trống trong tinh thần nàng.
Kỷ Vân Trầm tức khắc cảm nhận được sự khác lạ của nàng, hỏi:
– Cô nương, cô sao thế?
Lời hắn chưa dứt, tiếng thanh la đồng dò đường của Thanh Long chúa vừa vặn vang lên, âm thanh gần hơn ban nãy không ít, giống như cách nơi này không tới mấy trượng.
Chu Phỉ giật mình.
Ngô Sở Sở vẫn ôm đầu gối ngồi trong góc như cũ, Tạ Doãn rũ mắt nhìn chằm chằm một loạt ngân châm còn lại trong gói nhỏ của Kỷ Vân Trầm, không biết đang nghĩ gì.
“Đúng rồi”, Chu Phỉ nghĩ, “Hai người họ ở lại là vì một câu khoác lác của mình, dù mình có vô dụng đến đâu đi nữa cũng phải liều mạng thử xem, bằng không liên lụy đến họ, kiếp sau trả cũng không xong.”
Chu Phỉ chỉ ngỡ ngàng chốc lát, liền vò mẻ chẳng sợ nứt, nghĩ: “Không được không được, luyện bao nhiêu đỡ bấy nhiêu, dù sao chỉ có một cái mạng.”
Chút khủng hoảng và nôn nóng vừa sinh ra trong lòng bị nàng giẫm nát dưới chân, quên đi Kỷ Vân Trầm trước mặt và tiếng thanh la đòi mạng phía sau, chống kiếm ngay tại chỗ, nhắm mắt trầm tư chốc lát, tất cả những so chiêu ban nãy hóa thành giao chiến chân thực, gào thét qua trong đầu Chu Phỉ, sau đó chiêu số dần nhạt đi, trong lòng nàng chỉ còn lại hai lưỡi đao sáng như tuyết____
Chu Phỉ chợt mở mắt, lấy kiếm làm đao, khẽ nhấc lên chỉ về phía Kỷ Vân Trầm.
Mắt Kỷ Vân Trầm chợt lóe, lần này, hắn cướp tiểu bối Chu Phỉ ra chiêu trước, sát chiêu hiểm ác trùng trùng nương nhờ vào ngón tay nứt nẻ tái nhợt của hắn, hóa thành lệ khí bức người đánh về phía Chu Phỉ, Chu Phỉ vẫn dùng “Phong” tự quyết như cũ để chống đối_____nàng vốn từng thử thăm dò như vậy một lần, thức “Phong” nổi danh ở nhanh và biến hóa kỳ lạ, có chỗ tương tự vi diệu với Bắc đao, nhưng trước mặt Kỷ Vân Trầm, nàng thực sự là kinh nghiệm có hạn, chớp mắt liền bị hắn tìm ra sơ hở.
Kỷ Vân Trầm hơi cau mày, trực giác cho biết tư chất Chu Phỉ không phải thế này, thấy nàng “bó tay hết cách”, hắn không giở lại trò cũ mà cổ tay ép xuống, nhẹ nhàng hất “mũi đao” về phía một kẽ hở khác của Chu Phỉ, ép nàng chiêu số không thuần thục phải rút về, tự loạn trận cước.
Trong nháy mắt đó, vai Chu Phỉ đột nhiên trầm xuống, xách đao cản tựa như uổng công nhưng toàn thân lại điều chỉnh tư thế một cách tinh tế, liền theo đó, cổ tay nàng thình lình dựng thẳng___ Phá Tuyết Đao thức thứ hai, Phân Hải!
Kỷ Vân Trầm giật mình, lưỡi đao vô hình dường như đã bị Chu Phỉ đánh tan.
Lúc này, tiếng thanh la đồng càng lúc càng lớn, gần như đinh tai nhức óc, bọn chúng có vẻ như đã tìm được lối vào phòng!
Ngô Sở Sở vô thức dựa lưng vào vách, nếu nàng có lông chắc đã xù cả lên. Người gõ thanh la dường như không xác định, tiết tấu tiếng thanh la hơi thay đổi, một lát sau lại gõ liên tục mấy tiếng thăm dò con đường phía trước, giống như đang xác định xem con đường hẹp phía trước bị bọn Tạ Doãn dùng đá lấp kín có thông hay không.
Kỷ Vân Trầm và Chu Phỉ dường như không bị ảnh hưởng, chớp mắt đã đi được bảy tám chiêu, đao của Chu Phỉ vốn ngưng trệ bỗng dưng trở nên lưu loát liền mạch, tựa như đã tìm được một sợi dây vô hình quấn vào Phá Tuyết Đao.
Tiếng thanh la đồng bên ngoài mật đạo vang lên một chặp, lại đi ra xa xa, hình như ngõ cụt giả đã lừa được người gõ thanh la.
Ngô Sở Sở thở phào nhẹ nhõm, trái tim muốn nhảy ra ngoài, nàng quẹt mồ hôi lạnh lòng bàn tay lên đùi mình.
Hơi thở nàng còn chưa kịp rơi xuống đất, trong mật đạo sau phòng chợt vang lên một tiếng to, tảng đá được Tạ Doãn chất hờ sụp đổ trong nháy mắt, Ngô Sở Sở không kiềm chế được nữa, hét ra tiếng.