Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hữu Phỉ

Chương 43: Gặp lại

Tác giả: Priest
Chọn tập

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chính Chúc Bảo Sơn cũng không biết mình dùng bao nhiêu sức, dù sao bà vú già ấy chưa kịp thốt tiếng nào đã ngã xuống, hắn thở hổn hển mấy hơi, lại nơm nớp lo sợ khom người thăm dò hơi thở bà, tứ chi run cầm cập không rõ nguyên do.

Chúc Bảo Sơn mờ mịt lúng túng đứng nguyên tại chỗ một lát rồi cắn răng chạy đi, lách qua mặt sau nhà kho, trèo qua bức tường thấp cao chưa tới một người.

Bức tường này trẻ con cũng có thể leo qua nhưng Chúc Bảo Sơn vì liên tục kinh sợ, leo như gấu chó leo cây, lắc đầu lắc đuôi đong đưa hồi lâu mới nằm ngang ngã xuống mé kia, bàn tay quẹt tróc một mảng da, hắn túm cái quần ướt, khập khiễng chạy nhanh___thế mà lại không chậm!

Chúc Bảo Sơn chạy trốn không bao lâu, Đoàn Cửu Nương liền về, vừa liếc mắt là thấy bà vú già ngã ở cửa nhà kho, mặt bà trầm xuống, ngẩng đầu liếc nhìn dây thừng đã cởi và nhà kho không một bóng người, bà đỡ bà vú già dậy, đưa tay ấn vào cổ bà ấy, thấy bà ấy chỉ bị ngất bèn tạm thời để bà ấy sang một bên, giơ tay chưởng một cái, một chưởng của bà cách hơn mấy trượng chưởng bung cửa phòng bọn Ngô Sở Sở.

Ngô Sở Sở hết hồn hết vía, không kịp phản ứng, mắt hoa lên, Đoàn Cửu Nương đã vào phòng.

Ngô Sở Sở:

– Phu…

Đoàn Cửu Nương không nói tiếng nào, xách Chu Phỉ dậy.

Chu Phỉ không to con, dù một cánh tay nữ nhân cũng đủ để ôm nàng, xách nàng đi không hề rắc rối hơn xách một cái chăn, mặt nàng rất nhỏ, lại bị đống vải rách sứt sẹo trên người Đoàn Cửu Nương che một nửa, vô cùng nhợt nhạt, gần như mong manh yếu ớt.

Trong lòng Đoàn Cửu Nương chợt ngẩn ngơ dịu lại, nghĩ: “Đây là con mình ư?”

Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà hoàn hồn___ờ, đúng rồi, bà không có con, người bà yêu không chịu cưới bà.

Đoàn Cửu Nương tập trung tinh thần, ống tay áo cuốn lấy Ngô Sở Sở, chỉ nói “đi”, Ngô Sở Sở liền cảm thấy dưới chân trống rỗng, suýt ói, thất điên bát đảo bay vào không trung.

Khô Vinh thủ không hổ là một trong mấy đại cao thủ tuyệt đỉnh ngang dọc giang hồ thuở trước, nơi bà đi qua, một chiếc lá cũng không rung động, dường như hơi thở bà không hề thay đổi, dù có mặc trang phục bà điên như gà rừng cũng khiến người ta bỗng dưng sinh ra chút kính nể.

Lúc này, trong thành Hoa Dung, mấy thị vệ bên cạnh Minh Sâm thình lình xông tới cửa thành, trong cơn hỗn loạn, mấy quan binh thủ thành không mảy may phòng bị, bị tóm được dễ dàng, Bạch tiên sinh cao giọng nói:

– Mọi người cùng mở cửa thành, chúng ta ra khỏi thành!

Dân chúng hoảng sợ không nhìn xem là ai đang nói, một người hưởng ứng, một đám người nghe theo, cứ thế người kéo người, người chen người, đâm mở cửa thành, cả đám tuôn ra, Triệu Minh Sâm ra khỏi thành xoay người lên ngựa, thấy người xung quanh hầu như đều bị phân tán, bèn vội quay đầu tìm Tạ Doãn:

– Tam ca!

Tạ Doãn vẫn không nhanh không chậm quay đầu nhìn quanh quất, Triệu Minh Sâm hét lớn:

– Tam ca, đừng nhìn nữa, đi mau!

Lần này Tạ Doãn nghe thấy, hắn theo Bạch tiên sinh và mấy thị vệ đến bên cạnh Minh Sâm.

Tạ Doãn nói:

– Nơi này không hợp ở lâu, hỗn loạn thời gian dài, bọn Bắc Đẩu sẽ phục hồi lại tinh thần, đi mau!

Nói xong, hắn giơ roi quất mạnh vào ngựa Minh Sâm, con ngựa hí dài một tiếng, lao đi.

Tạ Doãn quát lên:

– Còn không mau theo sát!

Các thị vệ và Bạch tiên sinh bất kể thế nào cũng không dám bỏ chủ nhân của mình, căn bản không kịp nói gì, đành phóng ngựa lao theo, Tạ Doãn xoay đầu ngựa, đi ngược dòng người trở về.

Không biết tại sao, trong lòng hắn có một loại cảm giác giục hắn phải quay về nhìn một cái mới yên tâm___đưa Minh Sâm đi, hắn đã tạm thời yên lòng phân nửa, về phần bản thân… dù sao mạng hắn cũng không có gì quý giá.

Đúng như Tạ Doãn dự liệu, trong thành Hoa Dung hỗn loạn, Thẩm Thiên Khu đang đánh đến trời long đất lở bên ngoài lập tức phục hồi lại tinh thần, một chưởng bức lui Cừu Thiên Cơ, trước ngực Cừu Thiên Cơ bị ông xé rách một mảng, hiện tại là hình tượng phanh ngực lộ vú, không kiềm được thở hổn hển, hiển nhiên hơi kém hơn kẻ đứng đầu Bắc Đẩu.

Thẩm Thiên Khu mắng to:

– Ông là đồ ngu! Thả người chạy rồi kìa!

“Người” mà ông nói là chỉ Triệu Minh Sâm nhưng Cừu Thiên Cơ lại giật mình, nghĩ: “Hỏng, người Ngô gia!”

Trong đầu hai người đều suy nghĩ kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” nhưng mục tiêu lại giống nhau, tức thì không để ý đến tranh chấp nội bộ nữa, mạnh ai nấy giục thuộc hạ bao vây chặn đường.

Bọn hắc y nhân vừa nãy như ruồi mất đầu nhanh chóng truyền đạt lại mệnh lệnh, tức khắc có được phương hướng, quan binh khắp thành vội chạy theo, rất nhanh đã tụ tập thành dòng, vòng ra ngoài thành vây chặt, đẩy thẳng vào trong thành, cưỡng chế trấn áp dân chúng hỗn loạn như nồi cháo.

Tạ Doãn nắm chặt dây cương, thầm nghĩ: “Vị tiền bối kia rốt cuộc có ra hay không?”

Lúc này, phía sau cách hắn không xa có người hô:

– Tam công tử, công tử sai tôi bảo vệ cậu, đi mau!

Tạ Doãn quay đầu nhìn lại, là Bạch tiên sinh quay về.

Bạch tiên sinh là đệ nhất cao thủ dưới tay Triệu Minh Sâm, bây giờ bị phái đến bên cạnh mình, trong lúc nhốn nháo hỗn loạn, bên Minh Sâm không biết có đủ người hay không. Tạ Doãn hơi cau mày, dù sao cũng không yên tâm vị đường đệ cả gan làm loạn này của hắn, cũng không muốn nhận ân tình của Minh Sâm, hắn suy nghĩ chốc lát, cho rằng vị tiền bối ẩn nấp trong thành kia có lẽ tự có ý nghĩ của riêng mình, bèn quay đầu ngựa:

– Đuổi theo công tử nhà ông.

Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên trong thành vang lên vài tiếng kêu kinh hãi, bọn hắc y nhân thi nhau huýt sáo như gặp đại địch, Tạ Doãn chợt quay đầu, thấy một con “gà rừng” màu sắc sặc sỡ, hung hãn lướt qua đầu bọn hắc y nhân, nơi “nó” đi qua, người ngã ngựa đổ, chỉ trong hai ba hơi thở, “nó” đã đến ngay trước mắt.

Lúc sắp sượt qua người hắn, con “gà rừng” đó chợt ơ một tiếng, kêu:

– Là Tạ đại hiệp!

Tạ Doãn mới bắt đầu chưa phản ứng kịp tiếng “đại hiệp” này là gọi hắn, chỉ cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, còn chưa chờ hắn nhận ra, một đội hắc y nhân đã xông lên thành lầu (1), ở phía trên giương cung nỏ.

(1) Lầu nơi cổng thành.

Sắc mặt Tạ Doãn chợt thay đổi___trên cung nỏ này không gắn mũi tên mà gắn nước độc của Lộc Tồn.

Chưa đợi hắn hô “cẩn thận”, “gà rừng” bỗng run tay áo, ném một thứ qua Tạ Doãn.

Hóa ra con “gà rừng” này chính là Đoàn Cửu Nương, nghe Ngô Sở Sở kêu thì biết nàng gặp phải người quen, vì để rảnh rang một tay nên bà vứt Ngô Sở Sở giữa không trung.

Ngô Sở Sở tuy là một tiểu cô nương không quá trăm cân nhưng bị Đoàn Cửu Nương dùng phương pháp phóng ám khí phóng đi, sức mạnh đó đâu chỉ mấy trăm cân, làm sao mà Tạ tam công tử yếu đuối đỡ được?

Tạ Doãn còn chưa kịp phân biệt đối phương là địch hay bạn thì gặp phải “tai nạn bất ngờ” này, mắt thấy sắp bị đè chết tươi trên ngựa, trong lòng không khỏi cười khổ, cảm thấy hai chữ “đại hiệp” thực là ngại nhận, tai bay vạ gió.

May mà Bạch tiên sinh cuối cùng đột phá vòng vây chạy tới bên cạnh hắn, dưới tình thế cấp bách, ông túm sau gáy Tạ Doãn dùng sức kéo, cùng với một tiếng kêu sợ hãi, đón lấy “ám khí hình người” Ngô Sở Sở vào tay.

Cùng lúc đó, gà rừng to Đoàn Cửu Nương hét dài một tiếng, bàn tay đánh ra giữa không trung, nước độc như mưa không hề dính một giọt lên người bà, ngược lại còn chấn vỡ mấy cây cung nỏ, nước độc tung bay trên tường thành, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Bạch tiên sinh kinh ngạc, thấy bà vừa ra tay liền tự biết mình kém xa, thầm nghĩ: “Vị bằng hữu này của tam công tử là thần thánh phương nào?”

Tạ Doãn lau mồ hôi lạnh, chắp tay với Ngô Sở Sở mặt mày trắng bệch, cười khổ nói:

– Đã lâu không gặp, thấy Ngô tiểu thư vẫn khỏe đúng là vô cùng may mắn, có điều lần sau cảm phiền tuyệt đối đừng gọi ta “đại hiệp” nữa, suýt chết ta rồi.

Ngô Sở Sở trước đây không dám nói chuyện với hắn, bây giờ tình thế cấp bách, nàng không để ý đến việc thẹn thùng, rướn cổ dài ra nhìn về phía Đoàn Cửu Nương, kêu lên:

– A Phỉ!

Tạ Doãn:

– Cái gì?

Đoàn Cửu Nương xử lý xong đám tiểu nhân thâm độc trên tường thành, trong chớp mắt liền đến trước mặt bọn Tạ Doãn, Tạ Doãn lúc này mới nhìn thấy Chu Phỉ trong tay bà, chỉ thấy đầu nàng mềm oặt rũ xuống, không nhúc nhích, bèn vội đưa tay đón:

– Đa tạ vị tiền bối này, A Phỉ… nàng ấy như vầy là…

Đoàn Cửu Nương nghiêng qua một bên, tránh thoát tay của hắn.

Tạ Doãn:

– …

Bạch tiên sinh vội nói:

– Bạch công tử, bớt nói mấy lời linh tinh, đi.

Tạ Doãn muốn nhường ngựa cho Đoàn Cửu Nương, dù sao hắn chạy cũng rất nhanh, nào ngờ hắn chưa kịp xuống ngựa, Đoàn Cửu Nương liếc hắn rồi bay về phía trước, Tạ Doãn và Bạch tiên sinh đành vội vã mang Ngô Sở Sở đánh ngựa đuổi theo.

Lúc này, một đám hắc y nhân bọc đánh qua, người đi đầu mặt như giấy vàng, gầy trơ xương, vừa đứng đó khiến người ta không dám tiến lên, ngay cả Đoàn Cửu Nương cũng dừng bước_____chính là Thẩm Thiên Khu chạy tới trước.

Thẩm Thiên Khu nhìn chằm chằm Đoàn Cửu Nương, nói:

– Thẩm mỗ đã có tuổi, biện pháp dùng càng lúc càng vô dụng, không biết tôn giá là thần thánh phương nào, xin báo tên họ.

Đoàn Cửu Nương không phản ứng với ông mà cúi đầu nhìn Chu Phỉ, thấy mái tóc dài của nàng xõa ra, bèn cởi dải lụa màu đỏ lá phong quấn nàng vào cổ tay mình để cột tóc nàng lại, lại thắt một cái kết xinh đẹp ở đầu dải lụa bên vai nàng, sau đó xoa đầu nàng, nhẹ nhàng đặt lên ngựa của Tạ Doãn.

Tạ Doãn vội đón lấy người, khẽ lắc lắc hai lần, gọi:

– A Phỉ?

Chu Phỉ không phản ứng, Tạ Doãn vội thăm dò cổ tay nàng, chỉ cảm thấy người nàng cực lạnh nhưng mạch môn lại nóng đến suýt phỏng tay, mạch đập nhanh đến mức sắp nổ tung, không biết đây là tình huống gì.

Phen này, đầu tiên hắn hi vọng, sau đó hi vọng sụp đổ, đoán rằng Chu Phỉ sớm đã thành một cỗ thi thể cháy xém trong bãi tha ma, không ngờ hiện tại lại được gặp nàng lần nữa, còn chưa kịp cao hứng thì bị sự hôn mê bất tỉnh kỳ dị của nàng làm lo lắng không yên, quá trình tâm trạng có thể nói là biến đổi bất ngờ.

Tạ Doãn khó hiểu ngẩng đầu nhìn Đoàn Cửu Nương, nào ngờ con gà rừng to kia thở dài sâu kín:

– Không phải con ta!

Cái quỷ linh tinh gì thế?

Thẩm Thiên Khu chính là thủ lĩnh Bắc Đẩu, là nhân vật có thể khiến con nít khóc đêm, thấy bà điên này không xem ông ra gì, tức thì cả giận nói:

– Vậy Tham Lang ta xin thỉnh giáo một hai!

Nói rồi, một chưởng của ông đánh qua, Đoàn Cửu Nương tung người nghênh đón không chút suy nghĩ, hai đại cao thủ chẳng mấy chốc đã chiến đấu với nhau, từng chiêu từng thức đều khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Kỳ thực lúc này Chu Phỉ có ý thức, đặc biệt là tiếng la giết rung trời bên tai, nàng lại bị người khác chuyền tay qua lại, loáng thoáng nghe được tiếng Tạ Doãn, có kinh ngạc có vui mừng, nhiều nhất là nôn nóng, nhưng nôn nóng cũng vô dụng, nội tức kỳ lạ trên người nàng lưu chuyển căn bản không thể ngừng được____lúc mới bắt đầu, nội công tâm pháp ghi lại trên mỗi trang của nửa phần sau quyển Đạo đức kinh đều gián đoạn, nhưng sau khi nàng lật hết một lần thì phát hiện chân khí trong cơ thể lưu chuyển một cách kỳ lạ, đồng thời rút chân khí bị phong bế trong khí hải của nàng ra ngoài từng chút từng chút một như thêu hoa vậy, không chịu sự khống chế của nàng, bất luận bên ngoài là trời sập hay đất lở, từ đầu đến cuối nó vẫn không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, kế thừa kiểu nói chuyện và làm việc hàng ngày của đám lão đạo sĩ kia!

Bạch tiên sinh thấy Đoàn Cửu Nương và Thẩm Thiên Khu nhất thời không phân cao thấp, càng lúc càng kinh hồn bạt vía, lại nhớ tới còn một Cừu Thiên Cơ nữa, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, e là nguy hiểm, tức khắc ông muốn tiến lên giúp đỡ, ông đặt Ngô Sở Sở ngồi vững trên lưng ngựa, chính mình phi thân xuống, miệng nói:

– Vị phu nhân này, ta tới giúp bà!

Nào ngờ khi người khác còn chưa biết thì Đoàn Cửu Nương có thể phân tâm trong lúc đánh nhau ngang ngửa với Thẩm Thiên Khu, bà đánh ra một chưởng, quát:

– Cút!

Bạch tiên sinh chỉ cảm thấy chưởng phong đập vào mặt, không dám chen vào, vội dời bước tránh ra.

Đoàn Cửu Nương lạnh lùng nói:

– Tham Lang là thứ chó gì, lão nương đánh nó còn cần ông giúp? Bắt chuột gì ở chỗ ta chứ!

Bạch tiên sinh tuy bị bà điên này không phân biệt tốt xấu, nhưng ông khôn khéo đã quen, không hề cáu giận, nghĩ, tuy mình “bắt chuột” nhưng Tham Lang cũng thành “thứ chó”, thứ chó kia không chỉ là thứ chó, không những chó mà còn bị đánh, còn không bằng mình nữa, nghĩ vậy, trong lòng ông cũng tự thấy thoải mái.

Không đợi ông thoải mái được bao lâu, hàng loạt hắc y nhân Lộc Tồn lập tức đuổi tới, Bạch tiên sinh phóng lên ngựa, nói với Ngô Sở Sở “mạo phạm” rồi nói với Tạ Doãn:

– Vị phu nhân này võ công cao đến mức bình sinh hiếm thấy, sẽ không sao đâu, tôi bảo vệ ngài đi trước.

Tạ Doãn mang theo một người hôn mê bất tỉnh và một người tay trói gà không chặt, thực cũng không tiện trổ tài anh hùng, bèn gật đầu thúc vào bụng ngựa, xông ra ngoài, Bạch tiên sinh nhanh hơn hắn một bước, lấy trường kích treo trên ngựa xuống, dặn Ngô Sở Sở:

– Tiểu thư nhắm mắt lại.

Nói rồi, ông xoay ngang trường kích, đánh bay hai hắc y nhân.

Cổng thành phía sau họ mở ra, tiếng khóc lóc của vô số bách tính nổi lên, chỉ thấy một nhóm lớn hắc y nhân mang cung nỏ gắn nước độc lao nhanh ra, bắt đầu đuổi theo họ bắn tên, cứ thế, trước sau bị nghẹt, Bạch tiên sinh võ công cao đến mấy cũng đỡ trái đỡ phải, hơi không để ý, hai con ngựa liền bị hắc y nhân tách ra.

Bạch tiên sinh vội nói:

– Tam…

Mới hô một chữ, ông liền giật mình cảnh giác, chỉ sợ bại lộ thân phận Tạ Doãn trước mặt Bắc Đẩu, bèn nuốt hai chữ “công tử” vào, nhưng Thẩm Thiên Khu có nhĩ lực cỡ nào, chỉ hận bị Đoàn Cửu Nương cuốn lấy không thể phân thân, liền lớn tiếng nói:

– Chặn tiểu tử kia lại, thưởng ngàn lượng vàng!

Các hắc y nhân tuân lệnh cùng nhau vây tới, thân thủ Tạ Doãn vốn chả ra sao, ở trên ngựa không thể phát huy công phu “chạy mất dép” của hắn, bèn dứt khoát bỏ ngựa, nhưng chưa đợi hắn có hành động thì hắc y nhân dưới lời hứa hẹn trọng thưởng vàng của cấp trên đã lao tới, phóng lên rất cao, một đao bổ xuống.

Tạ Doãn không kịp đón đỡ, dưới tình thế cấp bách bèn kéo dây cương, liều mạng xoay người, dùng hơn nửa tấm lưng bảo vệ Chu Phỉ.

Bạch tiên sinh kinh hoảng, mắt trố ra sắp nứt.

Đúng lúc này, Tạ Doãn chợt cảm thấy giữa ngực và bụng có một sức lực lớn ập tới, đẩy cả người hắn ngửa ra, lòng bàn tay người nọ đè lên ngực hắn, dán hắn vào lưng ngựa, liền sau đó bên hông hắn “roẹt” một tiếng, trường kiếm để trang trí bị rút ra, quơ từ dưới lên trên chống lại trường đao của hắc y nhân kia, kế đó cổ tay xoay một cái, kiếm đi hình vòng cung, gảy, chém, trên cổ hắc y nhân lập tức hiện ra một lỗ máu, đồng thời cánh tay cầm đao đứt gọn từ chỗ khuỷu tay.

Chu Phỉ trở tay đút trường kiếm vào vỏ kiếm của Tạ Doãn, bắt lấy cánh tay cụt kia, gõ văng ngón tay ném đi, cướp đao, lúc này mới đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng vừa mạnh mẽ phun ra từ khí hải.

Gò má nàng rất trắng, ánh mắt lại rất sáng, nắm chặt cổ áo Tạ Doãn, xách hắn lên, cười nói:

– Ngươi không biết xài mà mang kiếm làm gì, dọa người à?

Lời nàng nói rõ ràng là lời nói đùa nhưng từ lần trước từ biệt với Tạ Doãn ở khách điếm, tuy chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà đã qua nhiều lần sinh tử, bây giờ gặp lại sau kiếp nạn, may mắn mạng vẫn còn, nàng chưa kịp suy nghĩ, vành mắt đã ươn ướt.

Tạ Doãn vừa hoàn hồn khỏi cơn kinh hãi liền thấy biểu cảm tủi thân của nàng, bèn không kiềm được muốn đưa tay xoa đầu nàng như Đoàn Cửu Nương, nhưng nàng không búi kiểu tóc tiểu nha hoàn kia nữa, mái tóc dài rũ xuống quét qua ngực hắn, càng giống một đại cô nương, hai người ngồi chung một con ngựa, vốn đã ngồi rất gần, Tạ Doãn có chút không tự nhiên, bàn tay đưa lên sững sờ không dám đặt xuống.

Nhưng Chu Phỉ không biết hắn đang giữa tầng tầng lớp lớp bao vây mà vẫn có suy nghĩ quanh co lòng vòng như vậy, nàng có được công pháp bất ngờ từ quyển Đạo đức kinh, không biết thế nào mà chân khí Khô Vinh bạo ngược đã được trấn an, bây giờ nàng có thể cảm giác được hai luồng chân khí vẫn chưa hợp làm một nhưng kỳ lạ là nó vẫn ở chung hòa bình, khi nãy nàng cưỡng ép phá tan cấm chế khí hải lại không có gì đáng ngại, chỉ ói ra một ngụm máu mà thôi, ngược lại lại cảm thấy nội tức dồi dào trước nay chưa từng có___một chiêu ban nãy nàng lấy kiếm làm đao, giết người chặt tay vốn là một thức “Phá” trong Phá Tuyết Đao, Chu Phỉ luôn khó lĩnh hội chữ “Phá” với khí thế sắc bén vô song này, mãi đến bây giờ mới biết, hóa ra đều do sức không đủ, cổ tay quá mềm.

Chu Phỉ ngột ngạt mấy ngày, sao chịu để yên, nàng tung người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Tạ Doãn giật mình, túm hụt, thấy nàng như tàn ảnh cuốn vào giữa bọn hắc y nhân, phù du trận tám thức và Phá Tuyết Đao trên tay tựa như lưỡi liềm gặt lúa, lúc mới bắt đầu, bước chân và đao còn chưa thành thạo, nhưng khi kẻ địch xung quanh càng lúc càng nhiều, ánh đao của nàng cũng càng lúc càng ác liệt, bước chân cũng càng lúc càng thuần thục, đem bọn hắc y nhân làm thành đá mài đao.

Bạch tiên sinh vừa trầm xuống một hơi thì suýt bị đao của Chu Phỉ làm cho lóa mắt, không khỏi than thở:

– Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà… Hả!

Ông còn chưa cảm thán xong thì thấy Chu Phỉ mở ra một con đường, không chào hỏi một tiếng đã trực tiếp gọt tới sau lưng Thẩm Thiên Khu!

Chọn tập
Bình luận