Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Oh Boy!

Chương 5

Tác giả: Marie-Aude Murail

Barthélemy chia sẻ công thức nấu ăn với cô hàng xóm

Bart quen Léo khi đang đi tìm việc. Hôm đó, anh đi ngang qua cửa hàng đồ cổ và thấy treo biển: “CẦN TUYỂN NAM NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CÓ KINH NGHIỆM”. Bart tự thấy mình có kinh nghiệm trong hàng đống việc, ví như chơi trượt patin ở Gay Pride, chơi trò chơi điện tử bắn nổ tung bọn khủng long Lara Croft. Nghĩ thế nên anh vào gặp chủ cửa hàng. Đó là một gã da xanh tái, giọng khàn khàn, vai hẹp và đầu óc còn hẹp hòi hơn nữa. Chính là Léo.

Căn hộ của Bart rộng hơn nên Léo chuyển đến sống cùng ở đó. Thế nên sáng tháng Hai đó, một mình Bart đứng giữa nhà với ngổn ngang hòm xiểng đồ đạc của Léo. Anh ngao ngán thở dài và mở hòm đầu tiên. Có tiếng chuông cửa. Cô thẩm phán đến. Hẳn là cô phải tha thiết lắm với việc của bọn trẻ nhà Morlevent. Khi Bart hiện ra với đôi má lúm đồng tiền tươi rói trước cửa nhà, Laurence háu ăn chỉ muốn dùng răng vẽ thêm hai lúm đồng tiền nữa cho anh.

– Tôi không làm phiền anh chứ?

Bart mời cô thẩm phán vào phòng khách và thấy là nên nói dối thì hơn nên anh chỉ đống thùng rồi giải thích là mình đã mua đồ cũ ở một phiên bán đấu giá.

– Vậy à – cô thẩm phán vừa nói vừa cởi áo khoác – À đúng rồi, anh làm ở cửa hàng đồ cổ mà.

Cô để áo khoác lên lưng ghế và Bart đã có một phát hiện để đời. Cô thẩm phán trong chiếc áo thun chui cổ ôm sát có đường nét hấp dẫn như búp bê Barbie vậy. Từ lúc đó, anh không còn nghe thấy gì từ những điều cô nói nữa; anh chỉ ừ hữ để không làm cô phật ý. Laurence nói về Siméon, về Deauville, về kỳ nghỉ cuối tuần và Bart thì cứ nhìn cô mà ừ hữ luôn miệng. Anh lại gần cô nhất trong mức độ cho phép và trong lúc mải ngắm những đường tròn ấm áp của cơ thể Laurence, anh cảm thấy muốn gừ gừ trong họng như một chú mèo.

– Vậy anh đồng ý chứ? – cô hỏi.

– Vâng, vâng, không có vấn đề gì.

Anh thấy nóng hai tai, anh chỉ muốn hôn cô.

– Vậy thì Bénédicte sẽ đưa Morgane và Siméon đến vào khoảng mười một giờ thứ Bảy.

Như tỉnh cơn say, Bart hỏi:

– Sao?

– Đó là cách tốt nhất – Laurence đảm bảo – Còn anh, anh sẽ đưa bọn trẻ trở lại trại trẻ vào tối Chủ nhật.

Barthélemy nhận ra là anh vừa nhận trông hai đứa lớn nhà Morlevent trong cả hai ngày cuối tuần. Léo sẽ cắt cổ anh chứ chẳng chơi. Nhưng trong lúc đưa cô thẩm phán ra đến cửa anh đã trấn tĩnh lại khi nghĩ Léo vẫn cho rằng đấy là bọn trẻ nhà hàng xóm nên anh sẽ diễn tiếp màn đó, và mọi việc sẽ lại ổn cả.

Vừa hay Barthélemy nhận được tin tức về cô hàng xóm ngay tối hôm đó. Đầu tiên là những tiếng kêu thất thanh, rồi tiếng bát đĩa rơi vỡ; kết thúc là những tiếng đập khô khốc. Cửa căn hộ tầng trên đóng sập lại và có tiếng người lao xuống trong cầu thang.

– À, rồi! Thật đúng lúc – Bart thì thào khoái chí.

Anh mở cửa và chặn cô hàng xóm lại.

– Ơ… Aimée đấy à? Tôi có việc muốn nhờ cô.

Người phụ nữ trẻ vừa tựa sát vào tay vịn cầu thang vừa cố nén một tiếng kêu ngạc nhiên.

– Nhưng cô đang chảy máu! – Bart kêu lên và lùi lại. Sau đó anh nói thêm giọng trách móc – Tôi hãi máu lắm.

– Anh ta muốn giết tôi – người phụ nữ trẻ nói, trên mặt giàn giụa máu và nước mắt.

– Đó là cơn khủng hoảng ngày thứ Tư của anh ta thôi mà – Bart nhận xét – Cô chỉ cần cho Temesta[7] vào xúp của anh ta là xong.

Người phụ nữ vào nhà sau khi ngoái nhìn một cách sợ hãi lên tầng trên.

– Tôi làm vậy với Léo mỗi khi anh ta làm tôi phát điên. Một viên an thần nhỏ vào tách cà phê cho anh ta là sau đó tôi được yên ổn ngay.

– Anh cứ nói đùa, anh Morlevent – Aimée nói vẻ hoài nghi.

– Cô để máu nhỏ ra khắp nhà tôi kìa – Bart rên rẩm – Kinh quá. Cô vào phòng tắm đi.

Aimée ghé mặt vào dưới vòi nước. Gò má phía dưới mắt trái bị một vết đứt khá sâu.

– Anh ta ném cả cái vung nồi vào mặt tôi – cô nói.

– Đáng lẽ cô phải thay vung nồi trong nhà bằng Frisbee[8] mới phải chứ; loại đó đỡ sắc hơn – Bart khuyên giọng thản nhiên.

Aimée rửa tay trong nước lạnh. Trên bàn tay hằn sâu những vết đâm của dĩa ăn. Barthélemy thoáng rùng mình ghê sợ nhưng lại lấy giọng vui vẻ:

– À, nhân tiện, bọn trẻ nhà cô sẽ trở lại vào thứ Bảy tuần này đấy!

– “Bọn trẻ nhà tôi”? – Aimée hỏi lại – À, thế ra anh vẫn chưa nói sự thật cho Léo biết sao?

Bart lắc đầu.

– Có gì là xấu khi nhận giám hộ bọn trẻ đâu – Aimée ngạc nhiên – Sao anh phải giấu chứ?

– Cô không biết Léo đấy thôi. Anh ta ghét tất cả những gì tôi thích. Đấy, anh ta lấy thuốc lá châm chết sạch đám cây mỏ hạc của tôi kia kìa.

Aimée thấy nét đặc thù này của Léo gần như là bình thường. Chồng cô còn xé những cuốn sách cô đang đọc dở.

– Tôi muốn nhờ cô một việc, Aimée – Bart nói giọng nịnh nọt.

Anh bắt đầu vuốt thẳng lại cổ áo sơ mi của Aimée.

– Thứ Bảy này Léo sẽ qua ăn trưa ở nhà tôi. Ý tôi muốn nói là “nhà chúng tôi” – Bart sửa lại và ngượng ngùng nhìn xuống đống thùng các tông – Anh ta chuyển đến sống cùng tôi.

– Anh chắc chứ? – người phụ nữ trẻ hỏi lại.

– Rằng anh ta có chuyển đến không ấy hả?

– Không, rằng đó là một việc tốt ấy?

Barthélemy vẩy tay vẻ vô lo và kiểu cách. Rồi anh lại bẻ cổ áo của Aimée.

– Vậy thì thế này… Cô sẽ thật tốt nếu giúp tôi dẫn bọn trẻ qua nhà tôi vào khoảng mười hai giờ rưỡi trưa trong tình trạng bấn loạn khủng khiếp. Cố bấm chuông và làm vẻ bị đánh đập…

Barthélemy nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ bất hạnh với vẻ tư lự.

– Chắc vết này từ giờ đến thứ Bảy cũng chưa thành sẹo đâu nhỉ? Cô sẽ làm thế này nhé…

Anh bắt đầu bắt chước điệu bộ của Aimée thật hoàn hảo, vừa chạy xuống vừa ngoái nhìn lo lắng lên tầng trên:

– Anh ta muốn giết tôi. Anh ta đang lên cơn điên. Xin hãy giúp tôi giữ bọn trẻ, anh Morlevent, chúng không nên chứng kiến cảnh này!

Nỗi kinh hoàng, vẻ sửng sốt, niềm thích thú lướt qua khuôn mặt của Aimée như những đám mây trôi nhanh đổ bóng xuống mặt đất.

– Cô thử làm như tôi vừa bảo xem nào – Bart muốn tập cảnh ngay – Nếu vặn vẹo tay một chút thế này thì sẽ tốt hơn đấy.

Thay vì làm điều đó, Aimée nắm lấy tay Bart và nói:

– Anh điên rồi.

Như có đám mây đen nặng nề phủ lên gương mặt Bart.

– Tôi vẫn biết mình điên mà – Bart nói.

Rồi bắt chước giọng điệu của bé út, anh van vỉ:

– Thôi nào Aimée, tôi cầu xin cô đấy, đồng ý nhé?

Người phụ nữ trẻ run rẩy bĩu môi. Bart cho thế nghĩa là cô đã đồng ý. Anh hôn lên má cô và thì thầm:

– Cảm ơn.

Từ lúc đó anh yên trí vui vẻ suốt dịp cuối tuần mà không bận tâm chút nào đến phản ứng của cậu em.

– Cho bọn tôi quay lại trại trẻ đi – Siméon nói khi anh trình bày kế hoạch màn kịch.

– Nhưng tại sao chứ? – Barthélemy ngạc nhiên hỏi – Sẽ tốt đẹp cả thôi. Anh sẽ bảo vệ bọn em khỏi ông bố điên cuồng đó trong hai ngày cuối tuần và sẽ vờ như dẫn bọn em về với mẹ lúc sáu giờ tối.

Siméon giận điên người, nhún vai. Thật đúng là hết sức vớ vẩn. Lúc nào cũng vậy, Bart luôn làm những việc vô lối. Trong lúc đó thì Josiane Morlevent đang giành Venise về mình. Morgane ngồi trên ghế trong phòng khách. Hai anh trai đều đang xị mặt với nhau, cùng nhìn về phía Morgane.

– Em làm gì với hai cái tai của em rồi thế? – Barthélemy hỏi em gái.

Cô bé đã không dùng bờm tóc nữa. Em nhấc mớ tóc lên bằng hai tay:

– Chúng được giấu ở dưới tóc này – em nói giọng hài lòng.

Barthélemy quay sang cậu em:

– Thấy không, anh cũng làm mọi việc như thế: giấu chúng đi.

– Anh đúng là bó tay – Siméon càu nhàu – Léo sẽ nghi ngờ ngay. Nếu không thì anh ta còn ngốc hơn cả anh.

– Cũng không loại trừ điều đó – Barthélemy thừa nhận.

Sau cùng, như thường lệ, Bart có được những gì mình muốn. Anh đã lường trước tất cả. Siméon và Morgane sẽ đợi dưới sân, chỗ mấy cái xích đu, đến khoảng mười hai giờ hai mươi. Cô hàng xóm lúc đó đi chợ về sẽ dẫn bọn trẻ lên nhà Bart. Cô sẽ diễn lại màn kịch đã dàn dựng rồi nhanh chóng quay lên nhà mình vì chồng cô sẽ đi chơi bowling về lúc khoảng một giờ.

Léo đến đúng mười hai giờ trưa, vẻ cáu bẳn. Anh ta đã làm việc một mình cả tuần ở cửa hàng đồ cổ.

– Mày làm cái quái gì cả tuần thế hả đồ tồi? – Léo gào lên và đá vào đám hòm xiểng.

Barthélemy hầu như chưa động tay tháo dỡ chút nào.

– Trò Tomb Raider II này có một bàn mãi vẫn không qua được – Bart nói vẻ bận rộn.

– Tên khốn này làm tôi phát điên mất – Léo kêu lên the thé, viện một cử tọa vô hình vào làm chứng.

– Không hiểu tại sao anh lại không thích Lara Croft nhỉ – Bart nói và lấy tay vẽ vẽ trong không khí hình bộ ngực lớn.

Thật đúng là khinh suất. Cú đá tiếp theo của Léo làm bay bộ điều khiển trò chơi. Trước khi ăn trưa, Bart đi vào nhà tắm, mở tủ thuốc ra. Làm hiệu úm ba la xì bùa giữa hai loại thuốc ngủ cực mạnh Rohypnol và thuốc an thần Temesta. Rơi trúng lọ thuốc ngủ. Bart quay lại phòng khách thông báo:

– Quý bà sẽ được phục vụ ngay đây! Tôi đã làm món tapenade[9].

– Là cái của nợ gì thế hả, đồ điên? – Léo càu nhàu, không dễ dỗ dành.

– Chiết xuất từ quả ô liu đen. Vị hơi đắng một chút – Bart cảnh báo khi đã nghiền vào đó nguyên một viên thuốc ngủ.

Léo thấy quả là rất đắng.

– Lúc nào cũng chỉ chê bai thôi – Barthélemy nhận xét – Ồ, xin lỗi. Có người gọi cửa.

Đó là cô hàng xóm đang cố gắng diễn tốt hết mức có thể màn kịch của người vợ bị chồng đánh. Siméon và Morgane cau có đợi cô mau mau kết thúc nó đi.

– Thôi được rồi – Barthélemy ngắt lời Aimée – Cô cứ để đó, tôi sẽ trông bọn trẻ cho cô cả cuối tuần. Ở đây chúng sẽ được an toàn.

Léo suýt chút nữa thì sặc. Nhưng Bart đã nhanh chóng kết thúc sự việc trước khi Léo kịp can thiệp.

– Được rồi, cô về đi, Aimée. Hãy cố gắng trấn tĩnh chồng cô.

Và thế là xong. Bart thấy hài lòng. Nhưng anh chưa tính đến Léo đang điên lên. Anh ta bùng nổ theo đúng nghĩa đen, gào lên chửi Bart bằng đủ thứ ngôn từ, xô bé Morgane đáng thương, vứt cái bánh tapenade đang ăn dở xuống sàn. Siméon và Morgane trốn trong bếp.

– Sẽ qua thôi – Barthélemy nói khi gặp lại hai em trong bếp – Anh ta nóng tính thế chứ không độc ác đâu. Anh sẽ pha cho anh ta một tách cà phê ngon lành.

Vị Rohypnol.

– Cà phê gì mà vị kinh thế? Không thấy thế à? – Léo càu nhàu.

– Có thấy gì đâu – Barthélemy quả quyết – Uống đi.

Léo dần dịu lại. Hình ảnh những người xung quanh anh ta trở nên mờ đi, mềm ra. Câu chuyện buồn của Aimée thậm chí còn khiến anh ta xúc động ngấn nước mắt. Nực cười ở chỗ chính Bart là người kể cho anh ta nghe chuyện đó. Trong lúc ấy, Morgane cùng Siméon ngồi trên tràng kỷ ăn bánh tapenade và đọc sách, Siméon đọc cuốn Zarathousta đã nói như thế[10], Morgane đọc cuốn Bác sĩ Dolittle[11].

– Mệt quá – Léo vừa nói vừa ngáp.

Bart đã hình dung ra lúc Léo đổ vật xuống giường và thế là anh sẽ rảnh rang cả buổi chiều. Sẽ là như thế nếu như… nếu như lúc đó không có tiếng chuông gọi cửa.

– Để em ra mở! – Morgane nói.

Léo và Bart nhìn nhau ngạc nhiên. Họ không chờ đón ai vào giờ này. Đó là cô hàng xóm.

– Anh ta muốn giết tôi!

– Ôi, không, chưa đến lúc mà! – Barthélemy muốn thuyết phục cô.

– Anh ta bắt tôi phải uống nước tẩy Javel – Aimée thì thào.

Siméon đứng bật dậy, choáng váng vì nghĩ đến nước rửa chén Canard Vécé.

– Đó chỉ là cơn khủng hoảng định kỳ ngày thứ Bảy của anh ta thôi mà – Bart nhận xét – Tuần nào chả vào thứ Tư VÀ thứ Bảy.

– Anh có bị thần kinh không thế? – Siméon kêu lên – Hắn ta thật sự muốn giết cô ấy đấy. Nhìn này, có vết đánh trên cổ cô ấy.

– Anh ta đã bóp cổ tôi – Aimée hoảng loạn – Cậu không phải để ý đâu, Siméon, cậu còn nhỏ quá.

Léo nhìn họ, ngơ ngác. Dù đầu óc đang mụ mẫm vì thuốc ngủ, anh ta vẫn nhận ra điều gì đó không bình thường.

– Thế nó là ai thế? – anh ta chỉ Siméon hỏi.

Siméon quyết định qua mặt anh trai.

– Tôi là Siméon Morlevent. Đây là Morgane Morlevent. Chúng tôi là em cùng cha khác mẹ với Barthélemy.

– Sao… sao hả?

Léo khó nhọc đứng lên.

– Đừng nổi cáu thế – Bart nói – Chuyện rất đơn giản. Siméon sẽ giải thích cho anh nghe.

Barthélemy nhường lời cho em trai. Chỉ trong vài câu, Siméon tóm tắt tình hình và kết luận:

– Bart không muốn thú nhận rằng anh ấy là người giám hộ chúng tôi. Nhưng không sao, anh ấy chưa bao giờ làm thế và cũng sẽ không bao giờ làm thế…

– Nhưng tại sao lại không? – Léo hỏi.

– Bởi vì anh ấy đồng tính. Cô thẩm phán sẽ không đồng ý.

– Thế là phân biệt đối xử! – Léo hét lên – Họ đang tước bỏ quyền lợi của Bart.

Tình huống đột nhiên xoay chuyển hoàn toàn. Léo không những không phản đối mà còn đòi quyền được làm giám hộ của Bart.

– Chúng ta sẽ làm một kiến thư trên báo Giải phóng – Léo nói hào hứng.

– Và chúng ta sẽ xin chữ ký của cha Pierre vào kiến thư đó nữa – Bart tiếp lời – Có muốn đi nghỉ chút không?

Léo thừa nhận là đã có một tuần mệt mỏi và muốn ngủ trưa một lát. Khi trở lại phòng khách, Bart quay sang em trai nói.

– Ổn rồi. Anh ta sẽ ngủ cả buổi chiều. Chúng ta có thể đi xem phim.

– Nhưng phải làm gì đó giúp cô Aimée chứ – Siméon nói – Gọi cảnh sát tới đi.

– Không, không, không được – Aimée từ chối với vẻ khiếp đảm.

Barthélemy túm lấy cổ áo cậu em trai.

– Anh sẽ lo chuyện của Aimée.

Siméon định mở miệng nhưng, một cách đầy nam tính, Bart chặn ngang;

– Anh là người lớn ở đây, hiểu chưa nhóc con?

Anh ra hiệu cho Aimée, vẫn đang lẩm bẩm:

– Không được, không gọi cảnh sát được…

Anh đẩy cô hàng xóm ra phía hành lang rồi dẫn vào nhà tắm. Anh mở tủ thuốc lấy một lọ Temesta còn mới nguyên. Anh đưa cho Aimée và giơ hai ngón tay hình chữ V ra hiệu.

– Hai viên.

Sau đó anh tả chi tiết công thức món mới này:

– Trộn đều thuốc với rau. Đổ nước dùng vào. Cho thêm một thìa kem. Nêm gia vị, hạt tiêu.

Khi đã dàn xếp xong việc với Aimée, Barthélemy quay lại gặp hai em trong phòng khách. Siméon không thích đi xem phim. Em muốn đọc nốt cuốn sách.

– Thật đúng là thần đồng! – Bart thở dài, hoàn toàn không nhận ra là cậu em từ chối do cảm thấy quá mệt để có thể trở ra đường lúc trời lạnh thế này.

Chẳng có việc gì làm, Bart ngồi phịch xuống ghế cạnh hai đứa em và tìm cách đọc cuốn sách từ phía sau qua vai Siméon. Đột nhiên, có vết gì đó nơi cổ tay của cậu em làm anh chú ý. Nhẹ nhàng, anh vén tay áo lên.

– Oh, boy! – anh lẩm bẩm kinh hãi.

Một vết đỏ loang rộng. Hàng chục mạch máu nhỏ đã vỡ ra. Siméon đẩy anh trai ra và kéo lại ống tay áo. Hai anh em im lặng vờ đọc tiếp. Nhưng Bart nhìn thấy một vệt đỏ khác trên cổ của Siméon, khuất dưới cổ áo.

– Vết gì thế? – anh hỏi nhỏ để không làm Morgane chú ý, cô bé đang mải mê đọc sách.

– Em không biết – Siméon trả lời, thở gấp.

– Có còn ở đâu khác không?

– Còn. Ngày càng nhiều.

Đi khám. Phải đi khám bác sĩ. Bart nhẩm câu đó trong đầu mà không nói ra được. Nói ra nghĩa là nhận lấy trách nhiệm đó; nghĩa là nắm lấy tay Siméon và cư xử như một người anh thật sự. Mà không thể thế được. Bart vẫn bất cần mọi chuyện, chẳng cần biết đến ai.

– Siméon này?

– Vâng?

Không được, vẫn không nói ra được. Lại im ắng trở lại.

– Phải, em biết, em phải đi khám bác sĩ – cuối cùng Siméon nói.

Nhưng cậu sẽ không làm thế. Tại sao ư? Vì cậu mới có mười bốn tuổi, và vì đột nhiên cậu thấy không đủ dũng cảm. Bart đứng dậy.

– Anh đi đâu thế?

– Anh gọi cho bác sĩ quen. Em không thể giữ mãi những vết bẩn đó được.

Bác sĩ của Bart, ông Chalons đã theo dõi Bart từ nhỏ. Thế nên cô thư ký chuyển máy cho Bart nói chuyện trực tiếp với ông qua điện thoại.

– Tôi không biết là cậu có một người em trai cùng cha khác mẹ – ông nhận xét – Cậu ấy bị sao thế? Cậu biết đấy, thứ Bảy tôi không đến phòng khám. Nếu cậu ấy chỉ bị viêm họng…

– Tôi nghĩ là không phải thế – Bart nói, rồi với giọng có phần ghê sợ, anh miêu tả các vết đỏ kỳ lạ xuất hiện ngày càng nhiều trên người Siméon.

– Cậu ấy có bị sốt không?

– Hình như không – Bart không chắc chắn.

– Có mệt không?

– Lúc nào cũng mệt!

Trong chớp mắt, Bart nhớ lại lúc Siméon vịn vào lan can cầu thang, ngồi tựa lưng vào tường, tì người vào bồn rửa bát…

– Dẫn cậu ấy đến chỗ tôi – bác sĩ Chalons nói.

– Thứ Hai tới?

– Ngay bây giờ.

Bình luận