Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Oh Boy!

Chương 6

Tác giả: Marie-Aude Murail

“Khi sóng gió nổi lên thì càng phải cố sống sót”

Josiane dần phát hiện ra phần còn ẩn giấu trong con người Venise. Đó mới thật là phần Morlevent. Đích thị là con gái của Georges Morlevent, người đã đi qua cuộc đời mẹ con cô, gieo bao giông bão rồi biến mất và để lại Barthélemy cho họ.

– Em có một con Ken rồi! – Venise rộn rã tưng bừng thông báo khi vừa mới đến nhà Josiane hôm thứ Bảy.

– Con Ken gì? – Josiane hỏi lại không hiểu. Cô quen tiếp chuyện với mấy bà già cáu kỉnh khó tính hơn là với một bé gái năm tuổi.

Venise lấy từ ba lô ra một con búp bê người mẫu nam.

– Bart đã cho em đấy. Vì em không có một chàng Ken để ngủ với mấy cô nàng Barbie.

Josiane rùng mình như vừa bị ong châm.

– Chị cũng ngủ với anh François đúng không? – Venise hỏi giọng nhỏ nhẹ trong sáng.

– Ờ… có – Josiane bối rối thừa nhận.

Liệu đã quá muộn chưa đây? Cô bé này còn có thể giáo dục lại đúng cách không? Nếu Josiane chưa bị ám ảnh vì hành vi sai lệch của cậu em Barthélemy thì hẳn cô đã có thể thấy vui vì sự tò mò này của Venise. Đó chỉ là một đứa-bé-không-còn-bố-mẹ đang tò mò hỏi cô xem bé có mặt trên đời này bằng cách nào. Nhưng Josiane suy nghĩ trầm trọng đến mức đã điểm trong số bạn bè xem có ai là bác sĩ tâm lý không để đưa bé đến khám.

– Lạ quá, Ken không có chim, tại sao nhỉ? – Venise vừa cởi bỏ quần áo của búp bê vừa hỏi – Con trai là phải có chim, đúng không chị? Bart cũng có, một cái to, em nhìn thấy trong phòng anh ấy rồi. Của anh François như thế nào? Chị nhìn thấy rồi chứ?

“Chapiro, Dorothée Chapiro!” Josiane thở phào nhẹ nhõm vì đã nhớ ra tên người đồng nghiệp là bác sĩ tâm lý.

– Lại đây chơi một ván cá ngựa đi, bé yêu – Josiane đề nghị một cách hào hứng không mấy ăn nhập.

Venise đặt con búp bê xuống và nói với nó:

– Xin lỗi Ken nhé, tôi phải để cậu lại trần truồng thế này.

Nói rồi bé phủ lên Ken một búp bê Barbie và cười đầy dịu dàng với tất cả vẻ ân cần mà bé vốn vẫn dành cho phái mạnh.

– Như thế Ken sẽ cảm thấy ấm áp – bé giải thích với Josiane.

Người phụ nữ trẻ cười gượng gạo và bắt đầu tung xúc xắc.

– May quá, chị được mặt lục này!

Venise thích thú với trò chơi vì được đếm số điểm trên mỗi mặt súc sắc. Bé bắt đầu đếm trên đầu ngón tay từng người họ Morlevent mà bé biết.

– Bart, chị, Siméon, Morgane và em. Tất cả là năm. Chị nhìn này.

– Đúng rồi, năm người – Josiane hưởng ứng vui mừng vì nhận thấy bé không tính đến người bố.

Có thể bé út không còn giữ kỷ niệm nào về bố nữa. Josiane thì khác. Hình ảnh ông bố hiện ra như thật mỗi khi cô nhắm mắt lại và nghĩ về ông: cao lớn, mạnh mẽ, ồn ào và đẹp. Nhất là rất đẹp. Bart và Venise giống ông về điểm này. Nhưng ông là Đàn ông. Ông chơi piano trong quán bar, hút xì gà, thức trắng đêm và thường say lăn ra vào buổi sáng. Josiane vì thế đâm ra sợ những người đàn ông như vậy. Nhất là ông còn thường xuyên tiệc tùng thâu đêm như vậy ở nhà khiến tim cô đau nhói. Thế rồi ông đột ngột bỏ đi như con thuyền đứt neo. Biến mất hoàn toàn và đột ngột để lại cô và người vợ đang mang thai. Josiane nhận ra là Venise vừa nói gì đó với mình.

– Em nói gì cơ, em yêu?

– Sao chị lại không thích hoa tai?

Trong khi Josiane vật lộn với Venise, Bart sốt ruột ngong ngóng trong phòng đợi của bác sĩ Chalons. Hay nói đúng hơn, anh bực dọc lật lật một cuốn tạp chí rồi đặt xuống, gõ gõ lên tay ghế, hết đứng lên lại ngồi xuống. Như thể bị dồn đuổi. Siméon thì thấy hoàn toàn bình thản. Cảm thấy nhẹ nhõm. Vì cuối cùng cũng có thể chia sẻ với ai đó điều mà cậu phải giấu giếm từ nhiều tuần nay. Cửa mở và ông bác sĩ ló đầu vào gọi. Bart chực đứng lên nhưng lại thôi, để cho cậu em tự đi một mình. Mười lăm phút sau cửa lại mở.

– Bart này – bác sĩ gọi giọng nghiêm trọng.

Khi Bart đi vào, ông ấn tay lên vai anh và nói:

– Cậu ngồi xuống đây.

Siméon mặc lại quần áo. Bình thản.

– Thế là hai anh em mới biết nhau thôi phải không?

Bart nhìn tấm lưng trần của Siméon. Vẫn những vết đỏ như trên cánh tay và thêm cả mấy vết máu tụ thâm tím. Anh chợt nghĩ đến hình ảnh cô hàng xóm. Hay Siméon cũng bị đánh? Mà ai đánh nhỉ? Anh mắt dò hỏi của anh bắt gặp cái nhìn của ông bác sĩ. Bác sĩ Chalons thoáng cười gượng.

– Thế này. Tôi đã khám cho Siméon. Cần phải khám thêm nữa, đầu tiên là phải xét nghiệm máu.

– Tôi sẽ nói với cô nhân viên bảo trợ xã hội – Bart nói như thể muốn sớm được giải thoát khỏi gánh nặng này.

– Cần phải làm xét nghiệm ngay thứ Hai tới.

Siméon đã mặc xong quần áo.

– Cháu sang chờ ở phòng bên nhé – bác sĩ Chalons nói, cố làm giọng thản nhiên – Bác có một vài điều trao đổi riêng với anh cháu.

Siméon nín cười. Lại một người nữa chưa biết khả năng thật sự của cậu. Ngay khi cửa vừa khép lại, bác sĩ hắng giọng và viết mấy từ lên giấy.

– Đây là địa chỉ liên hệ của một người bạn của tôi ở bệnh viện Saint-Antoine. Phải cho Siméon nhập viện càng sớm càng tốt.

– Chỉ để xét nghiệm máu sao?

– Để chọc sinh thiết. Tôi không muốn làm thằng bé hốt hoảng. Cậu từ từ lựa cách nói. Nhưng cậu thì khác, tôi không thể cũng giấu cậu sự thật; rất có thể là bệnh bạch cầu.

– Không phải.

Bart lắc đầu. Anh không chịu chấp nhận.

– Tôi chưa khẳng định hoàn toàn – bác sĩ nói tiếp – Đương nhiên, có thể là tôi nhầm nhưng cần phải làm xét nghiệm ngay.

Bart cúi đầu. Không. Đó không phải mạng sống của anh; cũng không phải việc liên quan đến anh. Cô bảo trợ xã hội phải lo việc này.

– Vậy tôi cho cậu địa chỉ liên lạc của một đồng nghiệp làm ở bệnh viện Saint-Antoine. Một tay cừ khôi đó. Giáo sư Mauvoisin. Hãy gọi cho ông ấy và nói là tôi giới thiệu đến. Bề ngoài ông ấy có vẻ lạnh lùng nhưng rất thiện tâm và thực sự chiến đấu vì người bệnh đấy. Ông ấy chỉ nhận những trường hợp bị bạch cầu ở trẻ em hoặc thiếu niên.

Bart tưởng rằng những lời nói đó rồi sẽ trôi đi. Nhưng chúng lại ngấm vào anh, ăn sâu vào tâm trí anh. Saint-Antoine. Mauvoisin. Bệnh bạch cầu. Còn cả “can đảm”, “thiện tâm” và “may mắn” nữa. Siméon đợi anh ở phòng bên và mỉm cười với anh. Anh thì chỉ muốn hét lên với cậu em: “Mày bị máu trắng rồi! Thế là tiêu rồi!”

Thân ai người ấy lo. Cớ gì Bart phải lo lắng vì chuyện này chứ? Bởi vì Siméon bị nhiễm loại máu xấu, anh tự tìm câu trả lời. Anh cười mỉm và châm chọc nói với Siméon:

– Lên xe nào, Simone!

Siméon thản nhiên nhún vai và hỏi nhỏ:

– Thế bác sĩ nói gì với anh?

– Em mới là người giải thích với anh chứ – Barthélemy chống chế.

– Hình như là chứng thiếu máu thì phải. Thế bác sĩ nói gì với anh?

Siméon thừa biết rằng bác sĩ yêu cầu cậu ra ngoài là để nói sự thật cho anh cả.

– Bác sĩ không nói gì về em cả – Bart trả lời – Ông ấy chỉ bảo anh phải cẩn thận không thì bị sida. Thế thôi.

Cũng có thể đúng. Vả lại Siméon cũng không có ý định muốn biết thêm nữa nên hài lòng với câu trả lời đó.

Ở nhà, Léo đã ngủ trưa dậy còn Morgane cũng đọc xong cuốn sách của em. Léo mặt mụ mị và cáu bẳn. Tinh thần chiến đấu bảo vệ quyền lợi và lẽ phải lúc trước cũng đã tan biến sạch bách. Anh ta kéo Bart ra một chỗ.

– Này, không lẽ chúng ta phải chịu đựng bọn trẻ đến hết cuối tuần à? Sao không chuyển chúng trở lại trại trẻ bây giờ đi?

Anh ta nói như thể đó là những bưu kiện vậy. Barthélemy giận dữ nhìn Léo.

– Không. Không được. Tôi hứa rồi.

Léo cười khẩy. Cứ như thể Barthélemy chưa từng biết khó nghĩ vì một lời hứa vậy.

– Thôi được. Nhưng tuần sau thì đừng nhận trông chúng nhé – Léo kỳ kèo.

– Tôi sẽ chỉ gặp chúng trong tuần tại trại trẻ thôi, thế được chưa? – Bart trả lời.

Bart dự kiến sẽ thỉnh thoảng tạt qua trại trẻ để biết tình hình của Siméon; anh cũng sẽ mua cho Venise mỗi tháng một con búp bê Barbie mới. “Rồi, thế là ổn”, anh hình dung. Tuy nhiên trong suốt buổi tối, anh cứ bị ám ảnh bởi bản án bác sĩ đưa ra. Từ “bệnh bạch cầu” len lỏi vào đủ các ngóc ngách. Khi thấy Léo nằm ườn xem ti vi, anh nghĩ “lại bật bệnh bạch cầu lên rồi”. Khi chuẩn bị món xa lát trong bếp và tìm chai dấm trộn, anh tự hỏi “Mình để bệnh bạch cầu ở đâu rồi nhỉ?”

Bên bàn ăn, Léo tỏ ra ghê sợ hai đứa em nhà Morlevent.

– Chúng ta sẽ không phải vỗ béo chúng chứ? Nhất là thằng bé này, gầy gò quá thể. Mới tí tuổi đầu mà ngốn cứ như thuồng luồng ấy.

Barthélemy cố kiềm chế. Nhưng hai tay đã vặn vẹo vì giận dữ. Léo quay sang nói trực tiếp với Siméon:

– Xấu như mày làm sao lại là em của Bart được chứ!

Barthélemy nhảy khỏi ghế.

– Để cho thằng bé yên! Nó bị bạch cầu đấy! Có hiểu không? Bạch cầu. Ung thư đó. Nó không còn bố mẹ gì cả và bây giờ còn bị ung thư nữa. Mới mười bốn tuổi đầu. Nó đã làm gì sai chứ hả? Nó đã làm gì nào? Nó là một đứa trẻ rất cừ thế mà tại sao lại rơi vào trúng nó chứ?

Bart gào lên với Léo nhưng lại như hỏi Chúa trời. Đáp lại chỉ có sự im lặng, sự im lặng nặng nề như nghiền nát cả bàn ăn. Siméon nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt. Thì ra đó là nguyên nhân của những vệt đỏ ngày càng lan rộng. Vậy là cậu bị bệnh bạch cầu. Một dòng nước mắt chảy dài trên má. Cậu cứ nghĩ mình sẽ dũng cảm hơn thế này cơ. Cậu sụt sịt. Bart hiểu ra mình vừa làm gì. Anh đặt tay lên tay cậu em và nói lại những từ mà bác sĩ đã nói: “can đảm” và “quyết tâm”.

– Em hoàn toàn có thể khỏi bệnh mà – anh nói tiếp – Giáo sư Mauvoisin là một tay rất cừ. Ông ta đã chữa khỏi đến tám mươi phần trăm bệnh nhân bị bạch cầu của mình đấy. Nghe không, tám mươi phần trăm cơ đấy!

Chưa bao giờ việc nói dối lại trở nên nhẹ nhàng như vậy với anh.

– Anh sẽ đưa em đi thử máu, anh sẽ ở lại cùng. Rồi xem, em sẽ khỏi.

Sao thế nhỉ, những câu nói, cử chỉ này ở đâu ra thế nhỉ? Anh lay nhẹ vai của cậu em đang suy sụp; anh lau nước mắt cho cậu bằng mu bàn tay. Anh thậm chí còn nhìn sang phía Morgane xem em tiếp nhận thông tin này ra sao. Cô bé nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa thán phục. Trong cuộc sống như đại dương đau khổ của mình, em như nhìn thấy một cánh buồm nhỏ căng gió phía chân trời. Em có một người anh cả thật tuyệt vời và anh sẽ cứu tất cả các em.

Niềm thương cảm của Léo không kéo dài được bao lâu. Tối đó trong phòng ngủ, anh ta bắt đầu khủng bố tinh thần Barthélemy.

– Anh không định tự chuốc lấy gánh nặng này đúng không?

Bệnh bạch cầu nghĩa là sẽ phải làm hóa trị, rồi sau đó là những bãi nôn mửa, tóc rụng. Thằng nhóc vốn còm nhom thế, sẽ chỉ còn da bọc xương, như thể mới từ trại tập trung ra vậy.

– Nó không khỏi được đâu – Léo cảnh báo – Nhưng mới mười bốn tuổi, tim nó còn khỏe, nó sẽ dằng dai chán rồi mới chết. Một năm, hai năm. Hình dung ra không? Hai năm kề cận tử thần! Rồi còn thử máu, truyền huyết thanh, moóc phin nữa chứ!

Anh ta hét lên, hoảng loạn. Cửa phòng bật mở. Siméon hiện ra.

– Anh có thể nói nhỏ hơn không? Tôi biết thế nào là bệnh bạch cầu rồi. Cảm ơn.

Léo quay sang Bart.

– Nó được quyền ra lệnh ở ngay trong nhà tôi thế hả?

– Mày lấy đâu ra cái suy nghĩ đó thế? – Bart trả lời – Mày đang ở nhà tao và mày làm tao bực mình quá, mày biến đi.

Anh nói, giọng vẫn the thé nhưng hoàn toàn quả quyết.

Trưa Chủ nhật, trong khi Léo đóng gói đồ đạc của mình, Bart dẫn hai em đi ăn tiệm. Cả đêm đã phải chịu nghe Léo đe dọa và kêu gào nên bây giờ Bart bước di dò dẫm.

– Em rất tiếc – Siméon nói lúng búng và không rõ vì lẽ gì.

– Vấn đề không phải là Léo – Bart sẵng giọng đáp – mà là việc làm của anh.

Anh đã bị mất việc.

– Ở cửa hàng của anh ta, anh hầu như chả phải làm gì mà lại được trả rất khá. Việc như thế chả phải đâu cũng có.

“Không”, Siméon nghĩ, “và công việc ấy mang cái tên cũng chẳng vẻ vang gì”. Cậu chợt lẩm nhẩm hát: I’m juste a gigolo[12]…

– Anh không đủ khả năng để nuôi mấy đứa – Bart càu nhàu như để trả lời.

– Nếu anh nhận là người giám hộ và trông giữ bọn em, anh sẽ được nhận trợ cấp xã hội để nuôi bọn em. Thêm nữa mẹ cũng để lại ít tiền.

Siméon đã nghĩ đến điều này.

– Thật tốt – Bart trả lời – nhưng cô thẩm phán hẳn không muốn thế đâu.

– Bởi vì anh là đồng cô à? – Morgane hỏi vì tưởng đó là một cách nói chuẩn mực.

Bart làm điệu bộ như thể một người đạo đức bị xúc phạm.

– Oh, boy! Các cô cậu thì biết gì nào? Thật là mệt mỏi vì các cô cậu quá đi thôi!

Nhưng để kết thúc, anh cười to vui vẻ. Anh cũng đã suy nghĩ. Siméon nói đúng. Nếu anh nhận nuôi bọn trẻ, anh sẽ được hỗ trợ về mặt tài chính. Nhưng muốn nhận được vai này thì phải tỏ ra là một gã bình thường như bao người khác. Bằng cách tán tỉnh cô thẩm phán xinh xắn? Tại sao lại không nhỉ? Cô ấy cũng dễ thương đó chứ. Nhưng hơi mạo hiểm. Không khéo mà được ăn cả, ngã về không như chơi. Giả vờ là mình có bạn gái được không nhỉ? Đúng rồi, được quá đi chứ lị! Sẽ nhờ Aimée đóng vai này, thật quá đơn giản! Cô ấy suốt ngày chả chạy xuống trốn ở nhà mình là gì.

Và Bart ăn trưa một cách ngon lành. Vậy là mọi việc đã ổn thỏa. Anh sẽ tỏ ra là một người bình thường, trở thành người giám hộ bọn trẻ và tìm một công việc nhẹ nhàng để phụ thêm đại loại như nhận đưa chó đi dạo cho mấy bà già chẳng hạn. Chỉ còn một việc không ổn, đó là bệnh bạch cầu của Siméon. Bart đã quen hơn với từ này do bị ám ảnh và nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần. Bệnh bạch cầu. Bệnh bạch cầu. “Bệnh quái quỷ này vẫn chữa được mà, chữa ngon mà”, anh tự nhủ. Hôm qua đã là một ngày chẳng ra gì rồi. Hôm nay là Chủ nhật, anh sẽ chơi Lara Croft và bắn tung hết bọn khủng long.

Tối Chủ nhật, bọn trẻ nhà Morlevent trở lại trại trẻ Folie-Méricourt, gặp nhau trong căn phòng nhỏ của hai bé gái. Venise mang về đầy đồ chơi, một con thú bông, một khẩu súng phun nước, một cái vòng kẹo viên.

– Và một đôi hoa tai – bé hớn hở hất mớ tóc lên khoe đôi hoa tai.

Rồi bé nằm sấp xuống sàn và vẽ một dãy hình người cầm tay nhau nhảy múa.

– Đây là nhà Morlevent – bé giải thích cho Morgane và Siméon.

Bé điểm danh: Bart, Josiane, Morgane, Siméon và Venise. Vẫn còn một hình người thứ sáu, cao hơn những người khác.

– Thế ai kia? – cả hai anh chị lớn đồng thanh hỏi.

– Bố đấy.

Cả ba đứa trẻ im lặng nắm lấy tay nhau như những hình người trong bức vẽ. Siméon nhắm mắt và thầm nghĩ một cách rắn rỏi: “Can đảm và quyết tâm”.

Bình luận