Bart muốn chuyện này dừng lại
– Theo cô thì không còn cách nào khác sao? – Laurence hỏi.
Bénédicte, cô nhân viên bảo trợ xã hội đang ở trong phòng cô thẩm phán. Cả hai lại một lần nữa đau đáu vào hồ sơ bọn trẻ nhà Morlevent.
– Tôi cho đó là giải pháp tốt nhất – Bénédicte nói – Cũng vì Josiane đã đón hai cô bé về ở cùng.
Josiane đã xin quyền giám hộ và trông giữ hai bé gái. Cả chị ta và cô bảo trợ xã hội đều có vẻ như không tính đến Siméon, như thể cậu không thể có kết cục nào khác ngoài cái chết.
– Như thế thì không được công bằng lắm – Laurence nhận xét.
– Sao cơ?
– Barthélemy cũng yêu cầu được nhận quyền giám hộ bọn trẻ Morlevent. Anh ta có quyền lớn hơn chị gái mình trong việc này. Và thái độ của anh ta với cậu em trai, theo như lời giáo sư Mauvoisin, rất đáng được nêu gương.
Đúng là khá kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy đó.
– Vâââng, đương nhiên rồi – Bénédicte nói mà không tin tưởng lắm – Nhưng vấn đề ở chỗ đây là hai bé gái và hoàn cảnh của Barthélemy thì…
Laurence hiểu lầm hoặc làm bộ như vậy:
– Hoàn cảnh không ổn định. Nhưng anh ta mới tìm được việc ở quán cà phê… Làm bán thời gian.
– Tôi không có ý nói về chuyện đó – Bénédicte nói.
Hai phụ nữ trẻ chưa ai dám đề cập đến vấn đề của Barthélemy. Không phải do thẹn mà do thận trọng, vì hai bên chưa ai biết quan điểm của người kia thế nào.
– Chắc cô cũng nhận thấy anh Morlevent là, e hèm, là người đồng tính? – Bénédicte bắt dầu.
– Có lẽ, đúng vậy…
Hai người cùng cười vẻ tinh nghịch.
– Tất nhiên, với cam kết PACS[16] – Bénédicte nói như muốn cho thấy suy nghĩ cởi mở hiện đại của mình – một ngày nào đó một cặp đồng tính sẽ có mọi quyền lợi như một cặp bình thường… Nhưng Bart, à, anh Morlevent thì có vẻ hay thay đổi. Hai cô bé nói hôm thì có một anh theo phái Mormon, hôm khác là một anh người Trung Quốc…
– Đương nhiên, quả thật đó không phải một môi trường….
Laurence không nói tiếp. Cô không muốn đưa ra một xét đoán. Nhưng cô cũng phải tính đến quyền lợi của bọn trẻ. Josiane và chồng cô là những người có thể cho bọn trẻ một cuộc sống gia đình.
– Thôi được – cô nói – Tôi sẽ tìm gặp Barthélemy và thuyết phục anh ta nhường quyền giám hộ và nuôi giữ hai cô bé cho Josiane. Với Siméon thì chúng ta sẽ xem xét sau.
Nhưng hai đương sự chính cũng có ý muốn của mình. Morgane và Venise còn có hai người anh và mỗi ngày hai bé cứ năm lần bảy lượt đòi đi thăm hai anh. Để bọn trẻ yên tâm, Josiane hứa sẽ dẫn bọn trẻ đến nhà Bart chơi vào thứ Tư tới. Cô sẽ đưa bọn trẻ đến chân cầu thang vào tám giờ sáng, trước khi đi làm và về đón chúng vào bảy giờ tối, cũng ở chân cầu thang; như thế sẽ tránh gặp mặt Bart. Cho đến thứ Ba tuần đó, Josiane vẫn hy vọng bọn trẻ sẽ quên chuyện này hoặc sẽ đổi ý. Nhưng tối thứ Ba, Morgane hỏi Josiane:
– Thế nào, chị đã báo với anh Bart rồi chứ?
– Chị làm bây giờ đây – người phụ nữ trẻ trả lời vẻ khó chịu – Nhưng ngày mai hai đứa có thể đi chơi vườn thú chẳng hạn, đúng không? Chứ đến nhà Bart thì làm gì? Cứ đi quanh quanh trong nhà rồi mụ mị đầu óc vào mấy trò chơi điện tử đó à?
Morgane, mặt lạnh te, không nói gì.
– Với lại Bart không biết trông trẻ con đâu – Josiane nhấn giọng.
Venise lúc đó đang vẽ tranh, ngẩng lên và thản nhiên trả lời:
– Không vấn đề gì. Bọn em sẽ chơi trò vuốt ve nhau.
Cái đó thì đúng là không phải sở trường của Josiane. Tuy nhiên cô cũng gọi cho em trai và áp đặt thẳng thừng chương trình của ngày hôm sau bằng giọng cương quyết.
– Sao chứ? Nhưng chiều mai thì tôi không giữ bọn trẻ được đâu!
– Còn tôi thì được chắc? Tôi sẽ qua đón chúng vào bảy giờ tối. Nên nhớ là tôi còn phải đi làm đấy!
Bart hiểu câu nói của bà chị ám chỉ thâm thúy đến việc ăn không ngồi rồi của anh. Josiane đã ngang nhiên cúp máy. Bart nói với cái điện thoại:
– Rõ hay thật, cái bà này.
Hằng ngày anh vẫn đến bệnh viện vào buổi chiều và anh biết bệnh viện sẽ không chấp nhận cho anh dẫn bọn trẻ vào đó lần nữa. Chỉ còn một cách:
– Cúc cu, Aimée ơi?
– Ồ, Bart đấy à.
Cô ôm hôn hai má Bart. Mặt cô vẫn còn mấy vết thâm tím. Những dấu vết cuối cùng của chồng cô trên trái đất này.
– Em bé khỏe không? – Bart nói và đặt tay lên bụng cô hàng xóm.
– Mọi việc ổn cả. Nhìn trên máy siêu âm nó xinh lắm. Giá mà anh nhìn thấy nó lúc đó.
– Tôi đang đợi nó gửi giấy mời cho mình đây – Bart đưa tay lên cổ áo sơ mi của Aimée. Cô cười đoán:
– Anh có việc gì muốn tôi giúp phải không…
Hai cô gái nhà Morlevent được thả xuống đúng tám giờ sáng ở chân cầu thang. Hai cô bé trèo lên cầu thang với sự bí mật của cả một đàn voi con, thay nhau nhảy lên bấm chuông cửa với vẻ duyên dáng của hai chú chuột túi và đu lên cổ Bart tíu tít như hai chú cún.
– Chào bầy thú bé nhỏ! – Barthélemy đón hai bé.
Buổi sáng trôi qua trong yên bình và đúng như Josiane dự đoán. Hai cô bé ních đầy kẹo trong lúc chơi trò chơi điện tử. Sau đó Bart trải truyện tranh của mình ra thảm cho Morgane trong lúc Venise lấy từ ba lô ra cả kho báu của bé.
– Xem em mang đến những đồ khủng khiếp gì nào? – Barthélemy hỏi.
– Barbie, Barbie và lại Barbie – Venise đếm lần lượt bọn búp bê của mình – Cả Ken nữa. Anh muốn chơi không?
Bart ngồi thẳng lưng bên cạnh cô em út.
– Bố cũng hay chơi với em đấy – cô bé nói.
Bart lầm bầm ừ hữ.
– Bố của em cũng là bố của anh phải không?
– Ờ – Bart trả lời không chút hào hứng.
– Chính vì thế nên chúng ta mới giống nhau.
Bart cho rằng Venise muốn nói đến màu mắt xanh của hai anh em, di sản không thể chối cãi của Georges Morlevent. Nhưng lúc đó Venise hất mái tóc vàng của mình lên nói:
– Anh thấy không, thế nên em cũng đồng tính giống anh.
Bart nhảy dựng lên.
– Sao cơ?
– Anh không thấy à? Em cũng có hoa tai này, giống anh còn gì.
– Oh, boy!
Anh đã sợ hết hồn. Anh phá lên cười và luôn miệng kêu to: “Hết sảy! Hết sảy!”. Đoán ra là anh trai đang chọc mình, Venise cũng bắt chước hét lên: “Hết sảy! Hết sảy!” và lấy bọn búp bê đập tới tấp vào tay anh. Bart giả vờ lăn ra ngất. Venise nhào lên và cù khắp nơi. Morgane cũng lăn vào tiếp sức.
– Để chị giữ tay! – em kêu – Em cù đi! Cù nữa đi!
– Cứu với! Ai cứu tôi với! Aimée ơi! – Bart kêu, cười ngằn ngặt.
Anh túm chân Morgane và xô bé ngã vào Venise. Cả ba anh em đều lăn kềnh xuống sàn, rung lên vì cười.
– Có anh Siméon ở đây nữa thì thích quá – Venise nói.
Morgane nhìn anh lớn vẻ lo lắng lẫn dò hỏi.
– Để lần khác – Bart nói giọng trầm xuống.
– Chúng ta thề nhé? – Venise đề nghị.
– Là sao? – Barthélemy lo lắng hỏi.
– Bọn em sẽ chỉ cho anh – Morgane nói – Anh để nắm tay thế này đi.
Bart nắm tay lại. Morgane đặt nắm tay của mình lên trên, sau đó là Venise đặt trên cùng rồi cả hai cùng nói:
– Tất cả anh em nhà Morlevent cùng với nhau hoặc là chết.
Rồi bé buông tay.
– Anh thấy hay không?
– Thật là bom tấn! Nhưng thế nghĩa là sao?
– Là họ sẽ không thể chia rẽ chúng ta – Morgane giải thích.
Bart tự hỏi không hiểu cô thẩm phán có cảm nhận được lời thề này không rồi tự kết luận theo hướng bi quan. Dù sao thì anh em nhà Morlevent cũng đã bị chia rẽ rồi và sẽ là như thế. Morgane quay lại đọc sách còn Venise cởi bỏ trang phục của Ken.
– Anh mà tặng em một món quà thì thích quá – bé nói với Bart.
– Này! Sao anh lại phải tặng em?
– Bởi vì anh yêu quý em – bé nói với nụ cười ngọt ngào và mạnh bạo của mình.
– Đúng là lý lẽ của phụ nữ – Bart đáp lại vẻ coi thường – Thế em thích quà gì?
– Một búp bê Ken.
– Ơ, nhưng anh đã tặng em một chàng Ken rồi mà.
– Vâng, nhưng anh chàng đang buồn khổ lắm – Venise than vãn – Anh ta không có chồng.
Bart sửng sốt đến không thể thốt lên câu cảm thán ưa thích của mình.
– Anh biết em thích chàng Ken nào không? – Venise nói tiếp vẻ hào hứng – Là hoàng tử bạch mã đấy.
Bart chăm chú nhìn em gái và thừa nhận:
– Thật ra đó cũng là điều anh muốn.
– Nhưng anh ta phải quý trẻ con nhé – Morgane khuyên vì bé vẫn còn giữ trong đầu hình ảnh anh chàng Léo tai hại.
– Thế thì để anh đăng thông tin tìm bạn thế này nhé: “Tìm một hoàng tử đẹp trai biết yêu quý các bé gái lắm chuyện” – Bart nói.
“Và anh sẽ dán nó ở văn phòng của giáo sư Mauvoisin”. Bart nghĩ tiếp nhưng không nói ra.
Thế nhưng từ mấy hôm nay Nicolas Mauvoisin có vẻ giữ khoảng cách với anh. Ông chỉ giơ tay chào anh từ xa và thay vì đi về phía anh thì ông lại lánh sang phía khác. Bart thắc mắc. Nhưng lý do thật đơn giản: Nicolas không muốn nói về tình hình Siméon với người anh trai. Ông biết phương pháp điều trị đang áp dụng chẳng khác gì đánh bạc. Vì cậu thiếu niên bị đau quá nên ông cùng với Joffrey đã thống nhất tăng lượng moóc phin. Moóc phin bây giờ được truyền vào liên tục. Phần lớn thời gian Siméon ngủ lơ mơ và thỉnh thoảng bị thiếp đi mê man. Cậu không thể ăn nổi bất cứ thứ gì nữa. Phải cho cậu ăn qua ống truyền. Khi bước vào sau cánh cửa phòng 117 và khép lại, không khí tĩnh lặng khiến Bart thấy mình như ở trong một nấm mồ. Chiều thứ Tư đó, vẫn còn dư vị của một buổi sáng đùa vui với hai em gái, Bart đến bệnh viện với hy vọng Siméon sẽ có một đôi lúc tỉnh táo để anh diễn lại cho cậu xem hai cô em gái nghịch thế nào. Nhưng cả buổi chiều qua đi ngột ngạt như trong một thùng cát, mà mỗi hạt cát cứ rơi xuống đều đặn không gì lay chuyển nổi. Siméon không hề động đậy mí mắt. Évelyne vào phòng, thay thuốc, và mỗi giọt thuốc lại nhỏ đều đặn, đều đặn.
– Tất cả những thứ này chả để làm gì cả – Bart gắt lên với cô y tá.
Cô siết nhẹ vai anh mà không trả lời. Bóng tối đã trùm lên khuôn viên bệnh viện. Đã hết giờ đến thăm. Bart biết anh cũng không còn đủ thời gian để an ủi mình bằng cách gặp lại hai em gái. Aimée hẳn đã đưa bọn trẻ xuống chân cầu thang cho Josiane rồi. Bart ngồi lại và hy vọng thêm một phút, chỉ xin một phút ân huệ thôi. Đờ đẫn, anh vùng dậy khỏi chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng, đến ngồi bên mép giường. Siméon thở đều đặn, các nét trên mặt hơi dãn ra. Bart cầm lấy tay cậu. Bàn tay lạnh toát. Hơi lạnh như xâm chiếm khắp người Bart. “Nó đang chết dần rồi”.
– Em trai của anh – anh thì thầm.
Thật trớ trêu, món quà cuộc sống đã tặng cho anh, tình anh em vừa được đặt lên khay bưng đến cho anh nay lại đang tuột khỏi tay anh. Từ trước lúc được sinh ra đời, anh đã mất tất cả.
– Thế là hết – anh nói và đặt tay em trai xuống.
Anh đứng dậy, kiệt sức vì nỗi niềm nuối tiếc. Anh cứ thế ra khỏi bệnh viện, đi thẳng, vật vờ trong thành phố, uống, nhảy, tán tỉnh. Buổi sáng hôm sau, anh tống ra khỏi cửa anh chàng đã dẫn về đêm qua rồi ăn vận nghiêm trang hơn thường lệ. Anh muốn đến trường Sainte-Clotilde và nói với ông hiệu trưởng rằng Siméon sẽ không bao giờ còn cần đến bài vở gì nữa.
Ông Philippe rất xúc động khi nghe tin. Chính ông là người đã nhận ra khả năng đặc biệt của cậu học trò này và đã mạnh dạn cho cậu được nhảy cóc mấy lớp. Lần đầu tiên Barthélemy đến gặp ông để báo việc em trai nhập viện, ông đã thấy chàng thanh niên này hơi bất thường. Nhưng sau ông quen dần và thậm chí còn thấy thân thiện.
– Anh có chắc không? – ông hỏi lại – Không còn chút hy vọng nào sao?
– Nó thậm chí còn không nói nổi nữa – Bart ấp úng, khó khăn lắm mới kìm được nước mắt.
– Các bạn cùng lớp đã sắp xếp lại các bài lịch sử để cậu ấy tiện ôn tập. Chúng làm tốt lắm – ông thở dài nói.
Hiếm khi ông được chứng kiến một tinh thần đoàn kết bền bỉ như vậy. Ông thấy thật tiếc cho Bart, cho Siméon, cho tất cả bọn trẻ này. Bart ngẩng đầu, một ý nghĩ chợt đến với anh.
– Tôi muốn cảm ơn bọn trẻ.
Người chỉ luôn quen sử dụng người khác rồi vứt bỏ họ đi, giống như anh chàng ban sáng, nay muốn nói lời cảm ơn. Ông hiệu trưởng nhìn anh vẻ e ngại nhưng rồi ngay lập tức thấy hối tiếc về thái độ lưỡng lự của mình.
– Đi nào – ông nói – Chúng đang học giờ Triết.
Việc một anh chàng quá xinh trai xuất hiện ở lớp đã gây ấn tượng mạnh cho cả lớp cuối cấp. Ngay khi Bart cất giọng, một vài cậu trong lớp cười mỉa mai. Nhưng sau đó thì hết ngay.
– Tôi là anh trai của Siméon – Bart nói – Tôi xin thay mặt em trai mình cảm ơn các bạn về sự giúp đỡ nhiệt tình mà các bạn đã mang đến cho chúng tôi.
Bart không quen nói thứ ngôn ngữ diễn văn này. Thế nên anh kết luận sơ lược:
– Nhưng mọi việc không được suôn sẻ nữa… Rốt cuộc, ý tôi là Siméon không thể tiếp tục… học được nữa. Thế nên, chuyện thi tốt nghiệp chắc là…
Giọng anh như vỡ ra.
– Tôi chúc các bạn thi đậu. Thế đấy… Lúc đó chắc các bạn sẽ nghĩ đến cậu ấy chứ, phải không?
Nỗi xúc động đã làm tê cứng từng học sinh trung lớp.
– Chúng tôi cũng sẽ nghĩ đến cả anh nữa – thầy giáo dạy Triết nói với Bart.
Chàng thanh niên đi như chạy khỏi trường trung học và anh chạy thẳng về nhà. Nằm thượt ra giường rồi ngủ thiếp đi. Anh tỉnh dậy lúc đã quá ba giờ chiều. Mọi khi thì giờ này anh đã ở trong phòng 117 của bệnh viện rồi. Nhưng hôm nay anh còn đến đó làm gì nữa nếu Siméon đang chết dần như vậy. Anh cố uống tách cà phê, thay áo sơ mi sạch và lê bước đến bệnh viện. Trong hành lang, anh thấy một cặp vợ chồng đang khóc nức nở, đó là bố mẹ của bé Philippe. Họ nhìn nhau. Hỏi thăm tin tức cũng chẳng để làm gì, Bart đẩy cửa phòng 117.
– Sao anh đến muộn thế hả?
Bart bất ngờ đến nỗi suýt chút nữa thì hét lên. Siméon đã hồi sinh.
– Em chưa chết à? – anh lắp bắp một cách ngớ ngẩn.
– Anh chỉ mong thế hả? – Siméon đáp lại chan chát.
Hai mắt cậu sáng long lanh vì sốt. Ánh thông minh lại ngời lên trong đôi mắt đó.
– Họ đã giảm liều moóc phin – Siméon giải thích – Và em nghĩ là họ đã kết thúc đợt điều trị này.
Đêm trước, sau khi Barthélemy ra về, Joffrey và Mauvoisin đã quyết định dừng thực hiện hóa trị. Chỉ tiếp tục truyền đạm và thuốc giảm đau.
– Anh mang bài tập mấy hôm nay đến cho em không? – Siméon hỏi.
Bart lắc đầu, vẫn còn chưa tĩnh trí lại.
– A không, anh đã chôn cậu rồi.
Anh thậm chí chưa thể cảm nhận niềm vui này. Anh phải lội ngược dòng những suy nghĩ đã dẫn anh đi quá xa, xa đến ngoài tầm kiểm soát của anh. Có tiếng mở cửa sau lưng anh. Đó là Maria, cô hộ lý.
– Ai muốn dùng một tách trà ngon nào? – cô hồ hởi nói – Tôi còn có cả hai chiếc bánh nữa đây.
Có một tách trà thảo mộc và hai chiếc bánh quy nhỏ. Bart nhìn khay trà đặt trên đầu gối Siméon như thể đó là điều vĩ đại nhất mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.
– Nó sẽ ăn hết cả chỗ này sao? – anh hoảng hốt.
Khi Siméon đưa miếng bánh đầu tiên lên miệng, anh kêu lên:
– Từ từ! Nửa cái một thôi…
Nhưng Siméon đã ăn hết cả cái, rồi cả cái thứ hai, mắt cậu ánh lên niềm vui. Lúc đó Bart mới ngồi xuống, đã bình tâm lại.
– Em ngủ một chút đây – Siméon nói và yếu ớt gạt khay để đồ ăn sang bên.
Từ lúc đó, Bart tính từng phút, rồi mỗi mười lăm phút. Anh hình dung Siméon sẽ lại rên lên, gọi anh, nôn mửa và khóc đến kiệt sức. Nhưng không, cậu vẫn ngủ. Như tối hôm trước, Bart đến ngồi ở mép giường và cầm lấy tay em. Bàn tay nóng, quá nóng. Siméon bị sốt. Cửa lại mở, lần này là Joffrey.
– Nó bị sốt rồi – Bart vừa đứng dậy vừa thông báo.
Joffrey thoáng nhăn mặt và đặt tay lên trán Siméon.
– Sốt cao quá – anh ta nói vẻ thờ ơ.
Anh ta ra khỏi phòng mà không giải thích gì. Đứng bất động, lưng dựa vào tường, Barthélemy chứng kiến cảnh y tá, bác sĩ, hộ lý đi lại. Đo nhiệt độ. 39,5 độ. Lấy máu xét nghiệm. Xét nghiệm nước tiểu. Thay túi thuốc truyền. Tiêm kháng sinh. Người ta quên khuấy Bart trong màn đêm lại buông xuống trong khuôn viên bệnh viện. Tin tưởng. Không tin tưởng. Lại tin tưởng. Không tin nữa. Quỷ tha ma bắt cái trò thao diễn này! Bart đột nhiên nổi khùng. Dừng lại hết! Dừng hết lại ngay! Họ có quyền gì mà hành hạ Siméon như vậy chứ?
– Xin anh vui lòng ra về – Évelyne nghiêm giọng yêu cầu anh.
Trong hành lang, Bart thấy bố mẹ cậu bé Philippe đang ôm nhau khóc ròng. Nỗi bấn loạn lại nổi lên trong Bart. Cầu cho một trái bom nổ tung hết chỗ này đi! Thà kết thúc luôn một lần cho xong! Phía cầu thang một người đàn ông đang bước lên, hai tay trong túi áo blouse trắng không cài cúc. Mauvoisin. Bart muốn nguyền rủa ông ta. Nicolas mỉm cười khi nhận ra anh.
– Thế nào, tình hình tốt hơn rồi phải không?
– Ông nói gì? – Bart nói như thể vừa bị thụi một cú vào bụng.
– Siméon ấy… Anh không nhận ra à? – Nicolas ngạc nhiên hỏi – Không phải dùng hóa trị nữa. Cậu ấy đã phản ứng rất tốt với cách điều trị mới. Những xét nghiệm mới đây cho kết quả rất khả quan.
– Nhưng nó đang sốt trên 39 độ kia kìa! – Bart hét tướng lên – Hết cái này thì lại đến cái khác. Cái ngành y chết tiệt của các ông!
– Joffrey vừa báo cho tôi biết rồi – Mauvoisin xẵng giọng – Khả năng là bị viêm tiết niệu. Chúng ta đã thoát hiểm rồi, anh thấy đấy.
Họ đã chiến đấu cùng Siméon. Mauvoisin đã phải nhiều đêm mất ngủ. Thế mà còn bị cái anh chàng ngây độn này mắng vào mặt. Ông thọc tay sâu hơn vào trong túi áo choàng và đi khỏi, chưa bao giờ bất bình đến thế.