Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Oh Boy!

Chương 3

Tác giả: Marie-Aude Murail

Thật khó để được yêu thương

Siméon không thể chịu đựng được cuộc sống tập thể. Những lúc vui vẻ, cậu tự nhủ ngay cả khi chết rồi phải xuống địa ngục thì cũng chỉ đến thế này là cùng. Những thằng con trai khác để ý đến cậu vì cậu không làm gì giống chúng cả, không chơi bi lắc cũng không tham gia vào những chuyện đùa tục tĩu. Cậu trốn biệt trong phòng của hai em gái, ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường. Bọn trẻ nhìn vậy và bình luận “Đúng là điên”. Thằng Răng thỏ thì đúng là một tên quấy rối thường trực. Thay vì gọi Siméon, nó nói “Simone” và thế là cứ mỗi bước cậu đi chúng lại léo nhéo “Simone, lên xe nào[2]!”. Thằng Tony thậm chí còn lục tung đồ đạc trong va li của cậu rồi phát hiện ra một sự thật khó tin và không thể chấp nhận nổi: mới mười bốn tuổi mà đã học lớp mười hai, thằng đần này tưởng mình là ai chứ? Răng thỏ dán ảnh con gái khỏa thân vào sách Triết của cậu. Nó lấy hết ra những bài tập được mười tám đến hai mươi điểm rồi sửa lại thành không đến năm, và tất nhiên không quên trang trí thêm các hình vẽ tục tĩu.

Đôi lúc, khi trời tối, vào khoảng từ chín giờ mười lăm đến chín rưỡi, Siméon giận dữ nắm chặt mép bồn rửa bát khi nghĩ đến mẹ và nước rửa chén Canard Vécé, khắp người rung lên thổn thức. Không, cậu sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng thực tế là cậu đang đứng đó, bên mép bồn rửa bát mà hệt như bên rìa một vực thẳm hun hút và cơn thổn thức chỉ chực òa ra xối xả.

– Em vẽ một bức tranh nữa cho anh Barthélemy rồi này – hầu như mỗi sáng Venise lại thông báo với cậu.

Cô bé đã thần tượng người anh trai mới gặp ở văn phòng cô thẩm phán. Nhưng Siméon thì thất vọng về người anh trai này.

– Nhìn những trái tim em vẽ cho anh Barthélemy này!

Venise làm cậu khó chịu. Tại sao Barthélemy được ba trái tim trong khi cậu chỉ được mỗi hai? Cậu thấy ghen tị. Sáng hôm đó, Venise thậm chí đã vẽ đến năm trái tim màu hồng của búp bê Barbie cho Barthélemy. Siméon cười gượng gạo. Cậu đặt ngón tay lên hình trái tim thứ nhất và nói:

– Em quý anh.

Rồi cậu tiếp tục trong khi đếm lần lượt các hình trái tim còn lại:

– Quý một chút, rất nhiều, lắm lắm, không chút nào.

– Em nhầm, em nhầm! – Venise kêu lên và xòe bàn tay che đi hình trái tim cuối cùng.

– Quá muộn rồi – Siméon trêu chọc.

Venise chạy biến đi rồi mấy phút sau quay lại với một bức vẽ mới trong tay.

– Đây, cho anh đây. Anh biến xuống địa ngục luôn đi!

Siméon mỉm cười buồn bã khi nhìn hình vẽ một gã thấp bé đầu mọc sừng tay cầm lưỡi hái. Vị mặn chát xót xa trong mắt. Tối đó, cậu đi ngủ với hình vẽ con quỷ dưới gối.

Ngày hai mươi bảy tháng Mười hai, Bénédicte mang tới trại trẻ mồ côi hai tin vui. Cô gọi bọn trẻ lại phòng của ông giám đốc Mériot và thông báo:

– Barthélemy có một món quà Noel thực sự cho các cháu đây. Anh ấy đã nhận là người giám hộ.

Cô không nói lại với bọn trẻ là cô thẩm phán đã gây sức ép, năn nỉ, nịnh nọt lẫn đe dọa Barthélemy thế nào để có được kết quả này.

– Còn một tin vui khác – Bénédicte nói tiếp, vui khi thấy ngần ấy nụ cười vây quanh mình – Chủ nhật này các cháu sẽ đến chỗ Barthélemy!

– Cháu đi chuẩn bị va li đây – Venise phấn chấn.

Cô nhân viên bảo trợ xã hội đã nói không rõ. Lần này mới chỉ là đến chơi thôi.

– Nhưng tại sao lại chỉ đến chơi? – bé út ngạc nhiên hỏi.

Bénédicte cân nhắc lời lẽ lâu đến nỗi Siméon phải nói hộ:

– Nhận giám hộ chưa phải là nhận trông giữ. Để được nhận trông giữ, phải xem chúng ta sống với nhau hợp không đã. Chủ nhật này chúng ta sẽ thử để biết điều đó.

Rồi cậu nhìn cô nhân viên bảo trợ xã hội như để kiểm tra lại.

– Đúng đấy, thì cũng gần như thế – Bénédicte nói vẻ bối rối.

Thật ra, Barthélemy không có tí tẹo ý định nào muốn trông giữ bọn trẻ. Làm giám hộ? Ừ thì cũng được, nhưng chỉ giám hộ từ xa thế thôi. Hơn nữa, Bénédicte vẫn đang tìm gia đình nhận nuôi bọn trẻ nhà Morlevent.

Chủ nhật, ngày mùng hai tháng Một, ngay từ sớm như đã diễn ra cả một cuộc tổng diễn tập. Venise gom lại ba mươi hai bức tranh mà bé đã vẽ cho Barthélemy.

– Họp pow-wow nào – Siméon quyết định.

Bọn trẻ ngồi xếp bằng.

– Ai muốn ở lại trại trẻ mồ côi Folie-Méricourt, xin mời giơ tay – Siméon hỏi.

– Không có ai – Morgane đếm.

– Ai muốn ở cùng anh Barthélemy?

Ba cánh tay giơ lên.

– Vậy là đồng thuận tuyệt đối – Siméon kết luận – Nhưng như thế chưa đủ. Nghe này các cô gái, Barthélemy không hề muốn chúng ta đến ở nhà anh ấy.

Bé út định hé miệng phản đối.

– Không, Venise, không – Siméon nói. Cậu đã nhìn ra lý do vẻ bối rối hôm trước của cô Bénédicte – Chúng ta phải thuyết phục được Barthélemy nhận trông giữ chúng ta.

Venise duỗi chân như chực đứng lên.

– Em sẽ vẽ cho anh ấy một bức tranh khác.

Hai anh chị lớn nhìn nhau cười, vẻ ngây thơ của em út luôn làm chúng vui.

– Vẽ thêm cả nhiều nụ hôn nữa nhé? – Venise gợi ý và lại khoanh chân lại.

– Làm thế chỉ được cho em thôi, với anh và chị Morgane thì không được.

– Tại sao? – Venise hỏi.

– Vì em còn bé và lại xinh xắn.

– Còn anh chị, anh chị thật…

– Đã lớn rồi lại còn xấu xí – Siméon bình thản tiếp lời.

Hôm trước ở văn phòng cô thẩm phán, Siméon nhận ra rằng không khó gì tìm được người nhận nuôi và yêu thương Venise. Điều đó thậm chí đã trở thành một mối hiểm họa.

– Chúng ta sẽ cùng nhắc lại lời thề – cậu quyết định.

– Rằng không ai có thể chia rẽ chúng ta? – Venise hỏi.

– Rằng chúng ta KHÔNG MUỐN bị chia rẽ.

Siméon đặt nắm tay ra phía trước và nói:

– Tất cả anh em nhà Morlevent cùng với nhau hoặc là chết.

Đúng lúc đó cửa mở. Cô Bénédicte hỏi với vẻ hào hứng có phần gượng ép:

– Nào các cháu, đã sẵn sàng rồi chứ?

Ba nắm tay đặt trên nhau tản ra.

– Đi nào – Siméon nói thầm như thể cậu đang nói “Tiến công nào!”

Sáng Chủ nhật đó, Barthélemy giống hệt như một pháo đài bị bao vây. Ba đứa trẻ cùng lúc. Oh, boy! Nhưng anh biết phải làm sao? Cô nhân viên bảo trợ xã hội đã vạch sẵn một chương trình cụ thể. Cô thậm chí còn viết ra giấy khi thấy vẻ kinh hãi của Barthélemy. Bart đọc lại lời nhắc nhở: “Mười giờ, đón tiếp. Đưa đi xem căn hộ”.

– Thăm căn hộ – Bart lặp lại và xoay tròn giữa phòng khách.

Anh phát hiện ra một tạp chí đáng ngờ trên bậu cửa sổ liền giấu biến nó đi. Rồi đọc tiếp: “10h30, phục vụ nước cam. Làm quen. 11h30, đi ăn ở hàng McDonald’s gần nhất. Thăm thú khu phố xung quanh”. Cho buổi chiều, Bénédicte đề nghị đi xem phim Anh bạn Joe của tôi. Hiệp sĩ Bart sẽ kết thúc vai trò của mình vào mười tám giờ khi cô nhân viên bảo trợ xã hội quay lại.

– Anh nhớ mua bút dạ màu, cô bé út rất thích vẽ – Bénédicte cũng đã gợi ý.

Barthélemy đã mua ba hộp. Anh vẫn có thói quen tiêu tiền để giảm stress.

Chín giờ, chuông điện thoại reo vang. Bart căng thẳng chờ đợi. Giá mà họ gọi điện báo một trong số ba đứa trẻ bị cảm cúm thì thật là tốt.

– Bart đấy hả? Chiều nay làm gì?

Barthélemy ngạc nhiên đến không thốt lên lời.

– Alô, Bart phải không?

– Ừ ừ. Chào Léo. Sao bảo đi thăm bố mẹ nhân dịp năm mới mà?

– Họ cũng chẳng quan tâm, nên thôi. Nhưng sao chứ?

– Thì, thì… – Bart kêu lên bực tức và cố tìm gợi ý nào đó trong tờ giấy nhắc việc của Bénédicte.

– Bận hả? – Léo ngay lập tức hỏi giọng nghi ngờ.

– Không, không – Barthélemy trấn an.

Rõ là khổ. Bart yêu phải một anh chàng ghen tuông. Cô nhân viên bảo trợ ngốc nghếch đã không lường trước tình huống này.

– Tôi qua đó sau bữa trưa nhé? – Léo kỳ kèo, giọng nói phảng phất vẻ đe dọa.

– Được, được. Sau… sau…

Bart lắp bắp. Cần phải bố trí để Léo đến vào khoảng giữa giờ ăn trưa ở McDonald’s và giờ đi xem bộ phim của hãng Walt Disney. Biết làm gì với bọn trẻ trong thời gian đó bây giờ?

– Tôi đến nổ tung ra mất thôi – anh nói và gác máy – Sắp nổ tung ra đến nơi rồi đây!

Với bản tính luôn quá xung như thế, chỉ cần kích động nhẹ là đủ để anh nổ tung rồi. Anh quyết định đi bộ quanh khu phố. Vã mồ hôi trong vòng một tiếng đồng hồ là cách hay nhất để thoát khỏi tình trạng này. Khi nhễ nhại mồ hôi trở về bất chấp cái lạnh tháng Một, anh thấy chúng đang đứng trước khu nhà và cả cô bảo trợ xã hội mắc dịch kia nữa. Đầy đủ bộ ba: bé tóc vàng xinh xắn đã thơm vào cổ anh hôm nọ, con bé mặt buồn với đôi tai to tướng đủ làm anh phát ngượng khắp khu phố này, và cậu anh gầy gò xanh xao như bộ xương. Một bộ ba hạnh phúc.

– Đã mười giờ rồi sao? – Bart hỏi như thể bị bắt làm thêm giờ.

– Kém năm phút – Bénédicte nhìn đồng hồ đáp lại – Chúng tôi định lên nhà anh đây.

– Mình ôm hôn nào! – Venise nói và kéo ống tay áo của Bart.

– Đợi năm phút nữa đã – anh nói giọng đỏng đảnh.

Bénédicte đi khỏi sau khi chúc bọn trẻ một ngày Chủ nhật tốt lành nhưng trong lòng lại lo ngại bọn trẻ sẽ có một ngày tồi tệ. Sao chúng lại bất hạnh thế chứ? Không để ý đến bọn trẻ, Bart nhảy bốn bậc một trong cầu thang lên nhà. Siméon phải chật vật lắm ở hai tầng sau cùng, cậu gần như phải níu vào tay vịn cầu thang để leo lên, đầu óc quay cuồng. Vào đến nhà, bọn trẻ đứng tụm lại giữa phòng khách, nhìn đáng thương đến mức Bart cũng phải dịu lại.

– Được rồi anh đi tắm. Các em tự đi xem nhà đi. Cứ tự nhiên.

Anh đi vào phòng ngủ và cởi bỏ bộ quần áo ướt mồ hôi.

– Đây là phòng anh à? – một giọng nhỏ nhẹ hỏi. Bart rú lên, vơ vội cái gối che phía trước bụng.

– Ôi giời… em làm gì ở đây hả?

– Anh chả nói là đi thăm nhà còn gì – Venise đáp.

Bé cười dịu dàng vẻ đồng lõa.

– Anh có chim à?

Bart đỏ bừng mặt.

– Ừ thì… thì cũng giống bọn con trai thôi – Con bé này thật là không thể tưởng tượng nổi! – Thôi, ra đi, ra ngoài kia đi…

Anh làm như thể đuổi một con vật bé nhỏ. Tuy nhiên điều đó không khỏi làm Venise cười khi thông báo với anh trai cả.

– Còn em, em có bím cơ.

Siméon quyết định chọn thời điểm này để đến lượt mình bước vào phòng.

– À, ra là em ở đây à? – cậu nói với Venise và lờ tịt một cách có cân nhắc sự có mặt của Bart, vẫn đang trần như nhộng.

– Mọi người đâu rồi? – Morgane hỏi trong hành lang.

– Ở đây này! – Siméon và Venise trả lời.

Morgane vào và nhìn thấy Bart với cái gối.

– Phòng của anh đây à? Đẹp quá! Phòng của bọn em thì vừa bé tẹo vừa xấu xí.

Barthélemy đổ người xuống giường, tìm cách che chắn tốt nhất phần nam tính của mình.

– Chúng ta ra ngoài thôi, có người đang bị quấy rầy – Siméon nói.

Trở lại phòng khách sau khi tắm, sạch sẽ và thư giãn hơn, Bart thấy bọn trẻ đã yên vị ở đó. Venise bày cả bộ sưu tập búp bê Barbie của mình ra và tự kể những câu chuyện theo lối hết sức văn vẻ.

– Shelly mở nút chai và uống cạn chỗ rượu sâm banh. Vừa lúc đó, Barbie đi tới giận dữ hỏi: “Ai đã uống hết cả rượu thế này?”

– Không phải tôi! – Bart cãi, bắt chước chất giọng cao vút của Shelly.

– Anh muốn chơi cùng em không?

– Không, không – Barthélemy từ chối.

Nhưng anh vẫn ngồi xuống, túm lấy một con búp bê bằng cao sư mềm và lẩm bẩm:

– Ô này, ngực nó cũng được bơm hơi này, nhìn này.

Venise ấn tay vào ngực con búp bê và kêu “pouin pouin”. Hai anh em nhìn nhau cười. Họ đúng là có cùng sở thích. Siméon hắng giọng ở phía sau. Bart quay lại nhìn. Hai đứa lớn đang ngồi cạnh nhau trên ghế đi văng và đọc sách. Morgane đọc Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên[3], còn Siméon đọc Khế ước xã hội[4].

– Cả hai đều có năng khiếu đặc biệt à? Hay chỉ Siméon thôi? – Bart hỏi.

– Em học sớm một năm. Môn nào em cũng đứng nhất lớp – Morgane trả lời.

– Trừ môn thể dục – Venise tử tế nhắc nhở.

– Thể thao chỉ dành cho bọn ngốc – Siméon khẳng định.

– Anh chơi thể thao suốt – Bart nói và chờ đợi phản ứng.

– Thế thì anh là người ngốc rồi – Venise phì cười.

– Cứ cười đi – Bart càu nhàu – Em không nhận ra là có hai phe trong nhà này à? Morgane và Siméon rất thông minh nhưng xấu xí, còn chúng ta thì ngốc nghếch…

– Và rất xinh gái – Venise kết luận không hề có chút ý xấu.

Morgane nhận thấy là thật giống truyện Riquet tóc chỏm.

– Riquet xấu xí và thông minh. Công chúa xinh đẹp nhưng ngu ngốc.

– Thế truyện kết thúc thế nào? – Bart tò mò hỏi.

– Họ lấy nhau và sinh rất nhiều con – Venise kể.

– Oh, boy! – Bart rên lên – Thế thì cả hai bọn họ đều ngốc nghếch cả, như nhau cả.

Bọn trẻ nhà Morlevent phá lên cười. Bart vừa huýt sáo vừa đi lấy nước cam. Sao bỗng nhiên anh lại cảm thấy vui vẻ nhỉ? Cảm giác này xuất hiện từ lúc anh nhìn thấy bọn trẻ chơi tạm trong phòng khách. Anh là anh cả của lũ trẻ nhà Morlevent và điều này thật tuyệt vời.

– Các em muốn xem phim gì? – anh vừa hỏi vừa để cốc xuống bàn – Phim Anh bạn Joe của tôi có vẻ…

Vừa nói tới đó thì anh nghĩ đến Léo. Anh ta sắp ập đến đây rồi.

– Siméon, anh có chuyện muốn nói, giữa đàn ông với nhau – Bart đột nhiên nói và ra hiệu cho Siméon đi theo mình.

Họ lánh vào bếp. Siméon đột nhiên thấy mệt mỏi một cách kỳ lạ đến mức phải tựa vào bồn rửa bát.

– Anh có một người bạn sắp đến đây – Bart vừa bắt đầu vừa tìm cách bẻ lại cổ áo thun cho cậu em – Em hiểu không? Một người bạn. Một người bạn trai, đại loại thế.

Siméon cúi nhìn chăm chăm vào một vết gạch nứt trên sàn nhà bếp.

– Vấn đề là, em thấy đấy, Léo ghen tuông kinh khủng. Anh ta thậm chí ghen cả với cái áo pull của anh nếu anh mặc cái áo đó quá thường xuyên!

Siméon thở dài nhìn lên trần nhà. Bart vẫn chăm chú tìm cách bẻ lại cổ áo của cậu em.

– Anh nghĩ là anh ta sẽ không thích việc anh làm giám hộ – Barthélemy nói tiếp – Hay chúng ta nói các em là con của cô hàng xóm tầng trên đi? Anh biết cô ấy. Người phụ nữ đáng thương ấy thường xuyên bị chồng đánh đập.

Bart cười ra chiều thương hại.

– Anh sẽ nói là cô ấy gửi các em để đi mua sắm nhé, được không?

– Không ai đi mua sắm vào Chủ nhật – Siméon vừa nói vừa gạt tay người anh khỏi cổ áo mình.

– Ừ phải, Chủ nhật cửa hàng đóng hết cả – Bart thừa nhận. Đúng là thật hữu ích khi có đầu óc đặc biệt thông minh – Thế thì chúng ta sẽ nói là cô ấy đi lấy chìa khóa vậy. Đúng đấy. Cô hàng xóm tầng trên bị mất chìa khóa. Cô ấy đi lấy một cái khác ở nhà mẹ mình đang sống ở Juvisy. Phải rồi, như thế. Cô hàng xóm gửi con ở nhà anh để đi lấy chìa khóa ở Juvisy… Áo của em bị sao vậy, cổ áo cứ dựng lên suốt.

– Anh chắc là chỉ mỗi cổ áo của em có vấn đề chứ? – Siméon hỏi, giọng nghẹn lại.

Hai anh em nhìn nhau mắt đối mắt.

– Anh làm thế này là đã cố gắng rồi. Em cũng phải làm thế chứ. Đồng ý không?

Môi Siméon đột nhiên giật giật. Cậu bèn cắn môi.

– Em đi thông báo cho hai đứa – Siméon vừa nói vừa tránh xa Bart.

– Thông báo gì? – người anh cả vừa hỏi vừa túm lấy áo thun của Siméon.

– Rằng chúng nó là con gái của cô hàng xóm – Siméon đáp với nụ cười chua chát.

Kể từ lúc đó, nước cam, bánh kẹp thịt, kem đều có một vị rất đỗi lạ lùng đối với cậu. Một vị đắng chát.

Léo chỉ tạt qua uống cà phê. Anh ta sững lại khi thấy ba đứa trẻ trong phòng khách.

– Cái gì thế này?

– Bọn trẻ con nhà cô hàng xóm – Bart vội trả lời.

Nhưng Venise nghĩ rằng cần phải cho thấy là bé đã hiểu rõ câu chuyện.

– Cô hàng xóm tầng trên í, cô ấy bị mất chìa khóa nhà nên phải gửi con lại nhà Bart. Sau đó đi lấy chìa khóa ở Juvisy rồi sẽ quay lại đón lũ con cô ấy.

– Uống cà phê không, Léo? – Bart hỏi để đánh trống lảng như thể toàn bộ chuyện này hết sức bình thường.

– Thế định dính lấy bọn trẻ này cả buổi chiều à? – Léo vừa hỏi vừa ném một cái nhìn hằn học về phía Siméon.

– Đến sáu giờ chiều – Bart nói.

– Sao? Bị loạn trí à? – Léo kêu lên giọng lảnh lót – Cô ta điên hay sao! Cả anh nữa, anh làm gì tốt đến mức nhận…

Có tiếng chuông cửa. Hai thanh niên nhìn nhau.

– À, thế chứ. Cô ta quay lại đón bọn tiểu yêu rồi – Léo lẩm bẩm.

– Tôi không nghĩ thế – Bart nói như thể nói với chính mình.

Venise lao ra phía cửa. Trước cửa là một phụ nữ đang đứng giữ một tay trên trán.

– Chào bé yêu – cô hạ thấp giọng như thể sợ ai nghe thấy – Anh Morlevent có nhà không? Cô là hàng xóm tầng trên đây.

Lẫn lộn hiện thực và tưởng tượng, Venise hỏi:

– Cô thấy chìa khóa rồi à?

Người phụ nữ trẻ ngạc nhiên. Cô buông tay khỏi trán.

– Cô định đến nói với anh Morlevent về việc đó đây. Chồng cô ở trong nhà rồi khóa trái cửa mà cô thì không có chìa khóa.

– Mẹ cô có chìa khóa đấy, ở Juvisy – Venise nhắc nhở.

– Cô không có mẹ mà – cô hàng xóm lắp bắp, càng lúc càng lúng túng.

– Cháu cũng không – em nói và cười tươi như thể sự trùng hợp này thật hạnh phúc – Trán cô bị sao vậy?

Người phụ nữ tránh khéo:

– Cô muốn gặp Morlevent. Anh ấy có nhà không?

Ý thức được vai trò quan trọng của người đưa tin, Venise mở rộng cửa phòng khách thông báo:

– Cô hàng xóm tới, nhưng cô ấy vẫn chưa thấy chìa khóa!

– Miễn sao cô ta mang bọn trẻ đi, may ra thì không phí nốt thời gian còn lại – Léo càu nhàu.

Nhưng màn diễn gia đình ngẫu nhiên đó không kéo dài được bao lâu. Morgane và Siméon nhìn cô hàng xóm mà không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

– Oh, boy! – Bart rên lên và đầu óc bắt đầu đông cứng lại.

– Chào anh Morlevent, tôi không biết là anh có khách – người phụ nữ trẻ tội nghiệp xin lỗi.

Siméon chỉ mất ba giây để hiểu ra tình hình. Một, hai…

– Mẹ! – cậu kêu lên – Trán mẹ bị sao vậy? Mẹ lại va vào chụp ống khói trong bếp phải không? Lại đây chườm đá đi.

Cậu nắm lấy cùi chỏ cô hàng xóm và kéo cô về phía hành lang. Cô giãy giụa một chút rồi hai người đi vào bếp.

– Cô nghe cháu này. Chuyện này rất dở – Siméon nói – Barthélemy đã chơi trò ngu ngốc nói với bạn anh ta chúng cháu là con cô.

Chỉ trong vài câu ngắn và súc tích, Siméon đã làm rõ tình hình và trấn an cô hàng xóm.

– Cô có vết gì trên trán thế? – cuối cùng cậu hỏi.

– Ồ, không có gì đâu. Tôi bị va vào…

– Vào chụp ống khói trong bếp? – Siméon nói nốt câu – Không, đó là lý do cháu đã nghĩ ra mà.

Người phụ nữ nhìn cậu thiếu niên lạ mặt. Ánh mắt sau cặp kính ẩn chứa nhiều niềm thông cảm đến mức người phụ nữ chợt bưng mặt bật khóc.

– Cô đừng khóc – Siméon ấp úng, giọng cũng gần như khóc.

Cậu đã lén bắt gặp mẹ mình khóc như vậy biết bao lần.

– Tôi bị đuổi khỏi nhà mình – người phụ nữ bất hạnh nấc lên – Anh ta tống tôi ra khỏi cửa, bắt tôi đi bán mình, nói rằng tôi chỉ biết mỗi việc đó trên đời này. Tôi không biết đi đâu bây giờ.

– Cô hãy đi báo cảnh sát.

– Ôi không, anh ta sẽ giết tôi mất.

Người phụ nữ trẻ cuống quýt lau nước mắt.

– Cậu còn nhỏ – cô nói – Cậu không phải nghĩ việc này đâu.

– Cô tên là gì?

– Aimée[5].

Siméon cười dù không muốn.

– Phải, tôi biết. Được yêu, tôi thật không hợp với cái tên này – Aimée sụt sịt nói.

– Cháu tên là Siméon. Cô muốn cháu đưa cô đi báo cảnh sát không?

Aimée nhìn cậu bé lạ lùng này kỹ hơn.

– Không, không được – cô cương quyết từ chối – Cứ để tôi lo việc của mình.

Nhận thấy nét đau đớn dằn vặt trong mắt cậu bé, cô đặt tay lên vai cậu nói:

– Cậu đừng lo. Đây không phải lần đầu tôi bị thế này. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Cậu đã muốn năn nỉ: “Cô đừng uống nước rửa bát” nhưng không sao nói được. Cậu đành gật đầu.

– Cô giúp cháu một việc được không cô Aimée? Cô hãy vờ như là mẹ bọn cháu và dẫn bọn cháu đi. Bart đang gặp rắc rối.

Một lát sau, Aimée trở lại phòng khách, một tay giữ túi đá chườm trên trán, miệng cười tươi.

– Xong rồi, tốt hơn rồi. Tôi phải lắp lại cái chụp bếp mới được. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh Morlevent.

– Thế còn chìa khóa thì sao ạ? – Venise hỏi vì muốn biết kết thúc câu chuyện.

– Em không hiểu à? Mẹ đã tìm thấy trong lớp lót áo khoác – Siméon đáp lời ngay khi chưa ai kịp hiểu gì – Nào, chúng ta đi thôi hai em!

– Đi đâu? – hai cô em đồng thanh hỏi.

– Đi xem phim! – Siméon đáp, trợn mắt nhìn hai em.

Morgane quay sang Aimée và kêu lên hết sức tự nhiên:

– Tuyệt quá! Cảm ơn mẹ.

Siméon cảm thấy vô cùng tự hào về cô em thứ.

Bọn trẻ đi xem phim thật. Nhưng Siméon chọn một phim cũ của Marx Brothers tiếng nguyên bản. Morgane vừa xem vừa đọc phụ đề cho em út trong suốt bộ phim trước sự thỏa mãn của những người lớn có mặt trong rạp. Khi chúng trở lại nhà Barthélemy, đã gần mười tám giờ và Léo đã đi khỏi. Bart túm lấy áo cậu em trong bếp.

– Này, không được kể những gì xảy ra chiều nay cho cô trợ lý xã hội đâu đấy nhá. Cô ta là chúa mách lẻo. Rồi lại kể hết cho cô thẩm phán thôi. Mà cô này thì, biết rồi đấy, có vẻ tốt bụng nhưng đáo để lắm. Thế nào cũng nạt nộ anh.

Tính trẻ con của người anh cả khiến Siméon chán không buồn trả lời.

– Ôi, em làm sao thế? – Bart đột nhiên kêu lên kinh hãi.

Siméon bị chảy máu cam. Cậu vẫn bị thế.

– Oh, boy! Anh sợ nhìn thấy máu lắm – Bart rên lên, dựa vào tường – Anh sẽ ngất xỉu mất.

Siméon lấy một cái khăn mùi soa ra và rịt lên mũi để máu ngừng chảy. Cậu thấy hơi xấu hổ. Gần đây cậu hay bị như thế này kể từ dạo… Phải rồi, từ dạo đó.

– Hết chưa? – lát sau Bart hỏi, giọng như sắp chết đến nơi.

Hai anh em lại nhìn nhau mặt đối mặt.

– Em xin lỗi – Siméon sắc giọng.

– Không… là lỗi của anh.

Ngập ngừng, anh đưa tay cố gắng chỉnh lại lần cuối cổ áo cho Siméon. Anh nhận ra tình trạng suy nhược thể chất của cậu em trai.

– Em không nghĩ là em có vấn đề gì đó à? – anh hỏi nhỏ.

– Không. ANH mới là người có vấn đề.

Bình luận