Laurence kề cận sự hoảng loạn và Bart bên bờ vực thẳm
Chồng Aimée làm đại diện cho một hãng đồ lót. Anh ta đi từ sớm và về muộn; đôi khi vắng nhà trong nhiều ngày. Những lúc như vậy, anh ta luôn về bất chợt và Aimée cứ liệu mà túc trực ở nhà.
Sáng thứ Hai đó, từ cửa sổ, Bart rình chờ anh ta ra khỏi khu nhà. Khi xe của anh ta đã khuất sau góc phố, Bart đứng dậy đi soi gương. Anh chải lại tóc, rồi không hài lòng lại vò rối lên. Anh mở rộng vừa phải cổ áo sơ mi, để tóc lộn xộn, làm vẻ mặt hơi mệt mỏi, rồi tự ngắm nghía mình trong gương một hồi lâu.
– Quả là bom tấn! – anh bình luận.
Anh đi lên tầng trên và bấm chuông. Cô hàng xóm giọng hốt hoảng mở cửa.
– Anh quên gì… Ô, Bart đấy à!
– Thế nào, thuốc Temesta hiệu nghiệm không?
Barthélemy hỏi, dựa đầu vào khung cửa tạo dáng.
– Khẽ thôi, anh ta vừa mới đi khỏi.
– Tôi biết. Này, Aimée, tôi có việc nhờ cô giúp.
– Ôi không được – người phụ nữ rên lên – Rồi lại xôi hỏng bỏng không mất thôi.
Bart bắt đầu chỉnh lại cổ áo sơ mi của Aimée. Đó là một trong những cách anh hay dùng để thôi miên người đối diện.
– Rất đơn giản thôi, Aimée. Cô sẽ đóng giả bạn gái của tôi.
– Ai mà tin được chứ – cô trả lời quả quyết.
– Cô làm tôi chạnh lòng đấy. Chỉ để qua mặt cô thẩm phán thôi mà. Họ sẽ không giao quyền trông giữ bọn trẻ cho tội nếu tôi không có vẻ là một gã bình thường. Như chồng cô ấy. Anh ta bình thường. Còn tôi thì không.
Bart hơi nghiến răng.
– Xin lỗi anh, Bart. Tôi phải ngồi xuống một lát – Aimée chợt nói – Buổi sáng tôi thấy khó chịu trong người.
– Oh, boy! Không phải là cô bị bệnh máu trắng đấy chứ? – Bart rên lên và nghĩ rằng các thảm kịch của cuộc sống bắt đầu lan tràn khắp nơi.
– Không, không, tôi chỉ…
Cô hạ giọng thì thầm.
– Tôi có mang. Anh ta không biết. Anh ta sẽ nổi điên lên nếu biết tôi có mang.
– Tuyệt cú, thật hoàn hảo – Bart bình luận – Bạn gái tôi có mang, vậy rõ ràng tôi là người hoàn toàn bình thường rồi. Nhưng cô phải đệm thêm một cái gối vào bụng chứ thế này nhìn không rõ.
Tóm lại, như thường lệ, Bart lại có cái mình muốn. Chiều nay cô thẩm phán có hẹn đến. Aimée sẽ ra mở cửa và xử sự như là chủ nhà.
– Chúng ta phải xưng hô thân mật chứ – Bart nói trước khi ra về – Chị thử nói xem nào.
– Mình đừng lo, em sẽ thân mật với mình – Aimée nói, hai gò má vốn tái xanh giờ ửng đỏ vì ngại ngùng.
– Có lẽ cô nên gọi tôi là “anh yêu” chứ nhỉ? – Bart nói vẻ suy nghĩ – Cô thử xem nào.
– Không cần đâu – Aimée phản đối – Hai người sống với nhau đâu cần gọi nhau như thế.
– Mà họ thường chơi trò quăng vung nồi vào mặt nhau phải không? Không thể tin tưởng vào kinh nghiệm của cô được. Tôi nghĩ là những cặp sống cùng nhau một cách bình thường họ gọi nhau là “anh yêu, em yêu” đấy.
– Không nhất thiết đâu.
– Có chứ, tôi chắc đấy.
Hai người còn ngoan cố như vậy đến khi cả hai gần nổi cáu.
– Thôi, bình tĩnh lại nào – Bart thỏa hiệp – Tôi thấy khó gọi cô kiểu thân mật, còn cô thì lại không muốn gọi tôi là “anh yêu”. Đúng thế còn gì, tôi chả biết thừa đi rồi. Vậy thì, tôi sẽ gọi cô là “cô” và “cưng yêu”; còn cô xưng “em” với tôi và gọi tôi là “ông Morlevent” nhỉ? Cốt yếu là phải đóng giả như một cặp sống hài hòa cân bằng là được.
Aimée cười vang. Trên đời này chỉ có Bart là làm cô cười vui được như vậy.
Màn kịch đó sẽ không liên quan gì đến Siméon nên Bart quyết định không kể với em trai.
– Phiền quá, sáng nay em có bài kiểm tra môn Triết ở trường, em lại bị lỡ rồi – cậu thiếu niên than phiền khi Bart đang lái xe đưa cậu đến phòng khám.
– Lo gì, em mới mười bốn tuổi. Anh thi đỗ tốt nghiệp cấp ba năm hai mươi tuổi mà. Em còn nhiều thời gian.
– Nói có thể làm anh phật ý, Bart ạ, nhưng anh không phải là mẫu người cho em hướng theo trong cuộc sống này.
Cứ mỗi lần nói như vậy xong Siméon lại thấy day dứt vì tính hợm hĩnh của mình trước Barthélemy. Cậu hoàn toàn không định nói như vậy. Sáng nay, dù đã biết về nỗi bất hạnh mới ập xuống đầu mình nhưng cậu vẫn thấy hài lòng. Ngồi trên băng ghế ô tô cạnh anh trai, cậu thấy hài lòng. Chỉ có sự bất hạnh mới bất ngờ đưa họ lại gần nhau thế. Phải chăng có một định mệnh, một thiên ý, một Chúa trời, một cái gì đó hay ai đó đang kết nối đời họ lại với nhau? Khi đang vịn vào tay cô y tá trong phòng khám, Siméon, vừa khám phá môn Triết học được ít lâu nay, đã tự đặt ra cho mình câu hỏi này. Đột nhiên một tiếng kêu thất thanh vang lên đáp lại cậu. Sau đó là tiếng ống nghiệm thủy tinh vỡ tan trên sàn gạch. Bart bị ngất đi khi nhìn thấy máu trong xi lanh.
– Ngày mai chúng ta sẽ có kết quả xét nghiệm – cô thư ký phòng khám nói – Anh thấy ổn chứ?
Câu hỏi đầy quan tâm này là dành cho Bart, tất nhiên rồi. Siméon nhận thấy với một niềm vui dửng dưng là Bart có ma lực thu hút mọi sự chú ý, dù trong bất kỳ tình huống nào. Trên đường về, Bart bật radio trong xe theo thói quen. Một điệu boogie tràn ngập khoang lái. Bart gõ gõ ngón tay trên vô lăng theo nhịp nhạc.
– Bố thường chơi một điệu giông giống thế này – Siméon nói giọng trầm trầm.
– Bố nào? – Bart cao giọng hỏi – Em muốn nói…
– Bố anh. Bố em. Anh không biết ông ấy là nhạc sĩ à?
Vậy là Bart suy nghĩ, một việc vốn không phải quen thuộc với anh, hẳn là Siméon biết rõ bố của họ và có khi còn có cả những kỷ niệm cụ thể với ông ta nữa. Điều này làm anh khó chịu như thể Siméon biết được một bí mật có liên quan đến anh vậy.
– Ông ấy bỏ đi khi anh còn bé lắm phải không? – Siméon hỏi.
– Lúc đó, anh mới được tính bằng centimét, chưa tính bằng năm.
– Thế là anh chưa sinh ra à?
Bart thấy không cần phải xác nhận điều đó. Georges Morlevent đã bỏ rơi một phụ nữ đang mang thai. Thảm kịch đổ lên vai bà mẹ nhưng những lời nguyền rủa thì lại đổ lên đứa con, Barthélemy. Người đàn ông đó không muốn có anh trên đời này, Anh căm ghét ông ta.
– Anh trông giống ông ấy – Siméon nói.
Trên nền nhạc piano, những câu nói, hình ảnh trong quá khứ như trở lại với cậu. Những buổi tối bố cậu đọc cuốn Tuyên ngôn Đảng cộng sản của Karl Marx cho cậu nghe trước khi đi ngủ, bố cậu dùng thìa cho một con nhím bé xíu ăn, bố chơi đàn piano vào giữa đêm, bố đi thăng bằng trên tay vịn ban công. Cứ y như một nghệ sĩ xiếc. Ngông cuồng. Siméon bắt đầu kể. Cậu kể lại khi bố cậu không về nhà và mẹ thì khóc. Còn khi bố về thì mẹ hét lên.
– Anh có mắt giống bố – Siméon nói – Nhưng khác là ông ấy mang kính cận, giống em.
Cậu nói và nhìn con đường phía trước mặt. Cậu thấy thoải mái khi có thể kể về người đàn ông bí hiểm đó trên nền nhạc jazz thế này. Nếu nhìn sang bên, cậu hẳn đã thấy Bart đang ghì chặt vô lăng xe và hai hàm răng thì nghiến lại.
– Đừng có nói nữa! – cuối cùng anh kêu lên.
– Nhưng…
– Im đi nếu không tôi sẽ giết chết hết đấy! Tôi sẽ giết cái bóng ma đó, những kỷ niệm của cậu với ông ta bằng súng hơi của Lara Croft như thế này này – Bart hét lên và buông vô lăng, làm điệu bộ tì súng vào vai.
– Anh đừng nói bậy! – Siméon rú lên.
Lốp xe nghiến ken két trên mặt đường. Suýt chút nữa thì đâm phải cái thùng.
– “Hai anh em nhà Morlevent đã chết trong một tai nạn giao thông” – Bart đùa, vờ như đang đọc nhan đề trang nhất một tờ báo – Em có nghĩ là ông Morlevertt bố kia sẽ đến dự đám tang chúng ta không?
– Vậy anh tin là ông ấy vẫn còn sống à?
– Chừng nào mà chính anh chưa tiêu diệt ông ta – Bart nói rin rít qua hàm răng.
Sáng thứ Hai đó, lại có việc của bọn trẻ nhà Morlevent khiến cô thẩm phán đau đầu dù cô chưa được biết là Siméon phải nhập viện vào thứ Tư tới. Đó là cú điện thoại của Josiane Morlevent. Theo cô bác sĩ nhãn khoa, bé Venise đã bị sốc vì Barthélemy.
– Bị sốc? – Laurence hỏi lại.
– Có thể là Bart có thói quen không mang quần áo khi ở nhà. Tôi không muốn nghĩ đến lý do khác.
Josiane đã tự nghĩ ra từ “bị sốc” trong khi bé Venise chỉ kể là đã nhìn thấy “chim” của Bart với giọng tinh nghịch. Quan trọng là cô thẩm phán phải quyết định làm gì đó để cấm Bart được đón bọn trẻ tới nhà anh ta.
– Vừa hay lát nữa tôi cũng phải gặp ông Morlevent. Chúng tôi sẽ nói về chuyện này – Laurence trả lời.
Josiane hài lòng nhận thấy Barthélemy đã lại trở thành “ông Morlevent” trong cách nói của cô thẩm phán. Như thế mới phải phép chứ.
Tới nhà Bart, cô ngạc nhiên thấy một phụ nữ ra đón.
– Chị đến gặp Bart về việc bọn trẻ phải không? – Aimée nói giọng như thể biết rõ sự việc – Mời chị vào. Bart đang ở trong phòng khách.
Barthélemy vội tắt trò chơi điện tử, vớ vội tờ Figaro[13] và xem mục tìm việc. Anh thậm chí còn cảm thấy cứ như sự bình thường đang thực sự trở lại vậy.
– Tôi đang tìm việc làm – anh nói và đứng dậy – Chào cô. Chắc cô biết Aimée rồi phải không? Chưa à?
Anh làm bộ ngạc nhiên.
– Em yêu, anh nói, em pha cà phê cho anh nhé?
Suýt nữa thì anh buột miệng thêm “không cho Temesta nhé” nhưng may kìm lại được. Laurence như từ trên trời rơi xuống. Cô ta làm gì ở đây chứ nhỉ? Cô ta có vẻ nhiều tuổi hơn Barthélemy và lại còn hơi tàn tạ. Nhìn gần hơn, Laurence thấy có vết rách gần thành sẹo nơi gò má còn môi dưới của cô ta hơi bị sưng.
– Tôi bị ngã trong cầu thang – Aimée giải thích và lén đưa tay che mặt.
“Phụ nữ nào bị bạo hành cũng nói như vậy”, cô thẩm phán nghĩ và thấy ngày càng sửng sốt.
– Tôi cần nói chuyện riêng với anh, anh Morlevent – cô nói giọng nghiêm trang.
Barthélemy quay sang Aimée.
– Xin lỗi nhé, em yêu. Em để bọn anh nói chuyện riêng một lát nhé, ờ… được không em yêu?
Aimée gật đầu thở dài. Bart tỏ ra còn bất bình thường hơn khi anh cứ cố gắng giả làm người bình thường thế này. Khi chỉ còn lại hai người, Barthélemy lại gần cô thẩm phán. Chán quá, hôm nay cô lại không mang áo sơ mi có cổ. Nhưng chiếc áo thun cổ chữ V khoét sâu như vẽ lên cả thung lũng và vực thẳm vậy.
– Anh Morlevent, tôi phải hỏi anh một câu hơi…
Hẳn nhiên, Laurence thấy bối rối khó nói.
– Là thế này… bé Venise kết tội anh là đã…
Chỉ mới nghe là bé út đáng yêu lại có thể kết tội anh, cho dù vì bất cứ điều gì, Bart đã trố mắt hoảng hốt.
– Là đã… đã… theo cách nói của cô bé, đúng không nhỉ – Laurence lúng túng tìm từ – đã cho bé thấy… Có lẽ anh là người theo chủ nghĩa tự nhiên chăng?
– Không hiểu – Bart lẩm bẩm.
– Venise nói với Josiane Morlevent là bé đã nhìn thấy chim của anh. Thế đấy.
Laurence thở hắt ra một hơi dài. Bart hơi nhún vai.
– Đúng thế – Bart nói giọng thản nhiên như thể việc gì mà phải tìm cách nói quanh về một chuyện đơn giản đến vậy.
– Đúng thế? Anh thừa nhận rằng…
Bart nhíu mày. Anh chợt hiểu ra điều người ta muốn kết tội anh.
– Oh, boy! – anh kêu lên – Chỉ là con bé đã vào phòng tôi! Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi tắm, mà tôi không khóa phòng!
Anh cố gắng giải thích, gần như phát hoảng.
– Rốt cuộc… cô có tin tôi không? Đó chỉ là vô tình! Cô có thể hỏi Siméon, nó cũng có ở đó.
– Thế hả? Cậu ta cũng có mặt ở đó sao? – cô thẩm phán hỏi lại.
– Cả Morgane nữa! Cả ba đều đã vào phòng tôi lúc đó! Oh, boy! Vì lúc đó tôi chuẩn bị đi tắm mà.
Anh thậm chí đã phát khóc.
– Phải rồi, tôi là người có đủ các tật xấu, phải vậy không? Cô không muốn giao bọn trẻ cho tôi. Tôi thừa biết mưu này của cô, cô đừng có hòng.
– Tôi không âm mưu gì – Laurence phản đối – Đó là họ đã nói với tôi…
– Ai nói? Venise hay Josiane?
Laurence thấy đầu óc quay cuồng. Triệu chứng hạ đường huyết vào cuối ngày đây. Cô cần phải ăn một miếng sô cô la.
– Đợi chút, tôi nghĩ tôi phải ngồi xuống nghỉ một chút – cô thì thầm.
– Sao chứ – Bart càu nhàu – Cô bị bạch cầu hay đang có mang vậy?
– Anh nói gì thế? – cô thẩm phán nóng lòng muốn biết.
– Không, không có gì – Bart nói – Là vì Aimée đang có mang còn Siméon đang bị bệnh bạch cầu.
– Sao cơ!? Siméon…
– À, thế là cô chưa biết à? – Bart nói vẻ hờ hững – Tôi mới biết hôm thứ Bảy.
– Không thể thế được – Laurence phẫn nộ – Anh đúng là toàn huyên thuyên!
– Cô cứ hỏi bác sĩ của tôi đi. Bác sĩ Chalons. Chắc chắn như việc tôi đã muốn đi tắm vậy. Đúng thế đấy. Tôi chỉ nói sự thật.
Cảm thấy ăn năn, Bart sửa lại:
– Trừ việc với Aimée. Cô ấy có mang, nhưng không phải với tôi.
– Xin lỗi – Laurence nói.
Cô mở túi xách, lấy ra thanh sô cô la và lần đầu tiên trong đời, cô đành để lộ tật này của mình. Barthélemy nhìn cô một cách thích thú.
– Tôi cũng vậy, tôi chỉ thích sô cô la đen – anh nói, khá thèm thuồng.
– Anh ăn một miếng nhé?
Cô bẻ hai vuông sô cô la và đưa anh.
– Loại ngon đấy nhỉ – Bart chỉ vỏ bọc tán thưởng.
– Chúng ta tiếp tục nào – Laurence nói sau khi trấn tĩnh lại – Vậy là Venise đã…
– … vào phòng tôi mà không gõ cửa.
– Aimée là…
– … vợ của ông hàng xóm tầng trên.
– Thế tại sao anh lại gọi cô ta là “em yêu”? – Laurence cảnh giác hỏi.
– Để cho mọi việc có vẻ bình thường.
Laurence nhìn phần còn lại của thanh sô cô la và quyết định hỏi câu kết.
– Còn Siméon thì?
– … bị bệnh bạch cầu.
– Ôi lạy chúa!
Thật là khó xử vì phải viện đến Chúa trời khi miệng ngậm đầy sô cô la như vậy.
– Cho đến giờ, phương thuốc này của tôi tỏ ra có hiệu quả – Bart tìm cách trấn an cô – Cô cứ nhắc lại từ đó nhiều lần vào. Bệnh bạch cầu. Bệnh bạch cầu. Bệnh bạch cầu. Rồi cô sẽ quen.
Laurence thấy rõ là đầu óc cô đang quay cuồng. Để trấn an cô, Bart đưa đầu ngón tay vuốt dọc thung lũng và vực thẳm.
– Là như thế đấy – anh nói giọng nhẹ nhàng – Đời là vậy mà, em yêu.
Anh nhận một cái đập vào bàn tay. Chứng tỏ làm người bình thường bằng cách này xem chừng cũng không ăn thua gì rồi.