Bác sĩ tâm thần học, Dr. Cha Eunhee, đang tư vấn cho bệnh nhân của mình.
“Bác sĩ, em không biết liệu mình có muốn kết hôn không nữa. Xét về mọi mặt, bạn trai em đều tốt, nhưng duy chỉ có một điều là anh ấy quá nghèo.”
“Anh ta không có việc làm sao?”
“Bạn trai em là nhân viên văn phòng. Nhưng mà căn nhà anh ấy đang có thì đã đi cầm cố, nên không còn tiền. Và thật ra thì…. Cách đây không lâu, em đã có một cuộc hẹn hò bí mật với một người đàn ông khác. Anh ta đã lớn tuổi rồi và em không thích anh ta một chút nào, nhưng mà người ta là giáo sư. Điều đó làm em nở mày nở mặt.”
Cha Eunhee đang có một buổi tư vấn cho một cô gái đang ở độ tuổi lấy chồng.
“Vậy là em đã chia tay với bạn trai của mình và chọn vị giáo sư kia?”
“Em không biết nữa. Em thật sự không thể đưa ra sự lựa chọn. Em ghét bản thân mình như thế này, em cảm giác mình thật sự là một người tồi tệ. Vì chuyện này mà em đêm quên ăn, ngày quên ngủ và thậm chí là bị những cơn đau đầu.”
Triệu chứng thường thấy của bệnh trầm cảm.
Cha Eunhee không đổ lỗi cho cô gái này.
‘Thực tế thì hầu hết ai cũng sẽ gặp và rơi vào tình huống này.’
Là một bác sĩ chuyên chữa trị những vấn đề về tâm lý, và đưa ra những giải pháp, lời khuyên để xoa dịu bệnh nhân của mình.
Và Cha Eunhee quyết định sẽ giúp đỡ cô gái này.
“Em gái này”
“Dạ?”
Cha Euhee nhìn thoáng qua biểu đồ.
“Em hiện tại đã 30 tuổi rồi.”
“Dạ đúng”
“Tuổi thọ trung bình của một người là vào khoảng 90 tuổi, điều đó có nghĩa là em đã trải qua một phần ba cuộc đời rồi.”
“Nhanh như vậy sao….”
“Và không phải là 10 năm nữa em sẽ 40, 20 năm nữa là 50?”
“……”
“Chúng ta chẳng khác nào một con cua, hối hả trong cuộc sống, một khi quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra mình đã trải qua một đoạn đường dài. Em chỉ có một cơ hội để chọn người đàn ông yêu em trong suốt quãng đời còn lại hoặc là em chọn nhà to cửa rộng, xe đẹp, những điều mà em hằng mong muốn. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn cuối cùng của em, lựa chọn nào có thể giúp tâm hồn em nhẹ nhàng.”
Cha Eunhee nói với ngữ điệu mềm mỏng khi đưa ra lời khuyên cho tới khi cô kết thúc buổi hẹn với bệnh nhân.
Khi bệnh trầm cảm ở mức độ nhẹ, Cha Eunhee chỉ cần vài lần nói chuyện với bệnh nhân và triệu chứng bệnh sẽ giảm đi chỉ trong vài ngày.
“Vậy là đã kết thúc xong những cuộc hẹn vào buổi sáng rồi phải không?”
Những y tá đứng bên cạnh và lắng nghe từ đầu đều rất ấn tượng với Cha Eunhee.
“Ngạc nhiên thật đấy bác sĩ.”
Mọi người đều rất dễ dàng để nói về cuộc sống. Tuy nhiên, rất là khó khăn để thay đổi tình trạng tâm lý của những bệnh nhân chỉ trong vài cuộc hội thoại bình thường.
Cha Eunhee bĩu môi trêu chọc.
“Không có gì để phải ngưỡng mộ đâu. Thật ra thì trước đây, chị đã nói chuyện với một bệnh nhân cũng mắc chứng bệnh này rồi.”
“Bệnh nhân đó như thế nào vậy?”
“Một tiểu thuyết gia.”
“Thật sao? Họ cũng gặp vấn đề sao?”
“Tất nhiên rồi, nhà văn cũng là con người mà. Anh ta là một người đàn ông f.a lâu năm và phải chịu đựng điều đó khi anh ta suýt chết, nhưng nếu em định ăn ramen ở nhà thì nên bóc lớp vỏ bọc của đũa ra thay vì ăn nó để rồi bị nghẹn và nằm lăn lộn trên sàn.”
“….”
Cha Eunhen nhận ra rằng, trang bị của mình rất khó kiếm và cô không hợp với những chiếc áo giáp và trang bị của con người. Loài Orc không có khả năng sản xuất ra những sản phẩm tốt như những thợ rèn do độ khéo léo của họ ở mức thấp. Vì vậy mà không có nhiều trang bị được sản xuất ra. Tuy nhiên, dân số của loài Orc tăng với tốc độ khủng khiếp, qua thời gian, vấn đề này sẽ được giải quyết ổn thỏa.
“Mình nên vào Royal Road lúc thời gian ăn trưa.”
Gần đây, Cha Eunhee luôn bồn chồn, thấp thỏm mỗi khi nghĩ về Royal Road.
Người đàn ông khỏe khoắn và đáng tin cậy, Geomchi2!
Dù cho bề ngoài của cô là một Orc Seechwi, nhưng anh là người thân quen nhất luôn ở bên cạnh cô. Họ chưa giao tiếp nhiều với nhau, nhưng từ những lời nói và thái độ của Geomchi2, cô cảm giác được chăm sóc và che chở. Đôi lúc, cái bộ dạng ngượng ngùng của anh để lại ấn tượng trong cô.
“Huum.”
Cha Eunhee cười ngọt ngào.
Có những lúc khi cô nói chuyện với anh, thức ăn dù nấu không ngon cũng có vị tuyệt vời.
Cha Eunhee tới bây giờ vẫn giữ mình khi cô không thể cho phép mình vui vẻ mà không lo nghĩ gì tới Seoyoon.
“Seoyoon cần phải nói được trở lại sớm hơn nữa.”
Việc điều trị cho Seoyoon đang tiến triển.
Seoyoon tham gia vào Royal Road, tách rời cuộc sống thực tế và nó có thể giúp cô hồi phục cảm xúc.
Cô đã không nói chuyện một thời gian dài và lâu dần có thể bị mất tiếng.
“Chắc là không sao. Seoyoon có thể đã quên cách thức nói chuyện nhưng mà sẽ hồi phục thôi.”
Việc này không cần thiết phải vội vã và không thể ép buộc.
Cha Eunhee không hối thúc Seoyoon nói chuyện.
Nếu ép buộc Seoyoon, có lẽ cô sẽ hoàn toàn lẩn tránh và thu mình lại. Đã gần mười năm, mọi người kiên nhẫn chờ đợi Seoyoon có thể cảm nhận được điều vốn có ở bản thân mình. Cha Eunhee là người chứng kiến khi Seoyoon nắm lấy cơ hội để làm việc đó.
“Việc học hành của cô bé có tốt không nhỉ?”
Cha Eunhee có chút lo lắng.
Seoyoon cũng đã đăng ký học ở trường đại học.
Nếu bạn cho bệnh nhân của mình chỉ sống trong bệnh viện một khoảng thời gian dài, thì khi bước vào xã hội, họ không thể hòa nhập được và đánh mất tương lai. Vì vậy mà Seoyoon có một gia sư dạy học suốt cấp 2, và chính thức đi học tại một trường cấp 3.
Dĩ nhiên đó sẽ là nơi chuyên dạy học cho những đứa trẻ đặc biệt.
Và năm ngoái, Seoyoon đã được nhận vào một trường đại học.
Hoàn cảnh không cho phép Seoyoon đi học hằng ngày và đôi khi cô chỉ lang thang quanh trường. Đây là lần đầu tiên cô đến lớp học.
“Mình mong là Seoyoon sẽ ổn. Mình không muốn cô bé gặp bất cứ biến cố nào cả. Và mình còn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tại trường và làm thế nào cô ấy biết được mọi người xung quanh đang nói về chuyện gì?”
Cha Eunhee nghĩ đến nhiều tình huống xấu có thể xảy ra với Seoyoon. Hầu hết chúng đều không chắc chắc sẽ diễn ra.
***
Lee Hyun vừa chi trả xong khoản học phí đắt đỏ, vì vậy mà cậu không muốn vào trễ giờ học.
Nhưng chỉ có một vài người nghĩ giống như Lee Hyun.
Trong khi những người khác tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội và những hoạt động khác được tuyên truyền rộng rãi trong trường thì Lee Hyun chỉ xách mông đến lớp học.
“Điểm trung bình phải là C để không phải học lại.” (Trăm năm trong cõi người ta – Nếu không học lại đâu là sinh viên)
Nếu bạn thi rớt hoặc điểm số ở mức cảnh báo thì sẽ không được phép tốt nghiệp. Bởi vì thế nên Lee Hyun không muốn phải đóng tiền ngu để học lại, một động lực lớn thúc đẩy cậu đến trường.
May mắn là nếu bạn đi học đầy đủ thì sẽ đảm bảo nhận được điểm C vào cuối kỳ. (mẹ ơi con muốn học trường này).
Lee Hyun bình thường ngồi ở bàn đầu tiên và ghi chép lại bài giảng của giáo viên.
“Bạn có nghe lời đồn về giáo sư Jeong Dongmin chưa?”
“Có, mọi người nói thầy dạy hay lắm.”
“Chính xác, chúng ta phải đăng kí học lớp của thầy vào kì tới mới được.”
Những cuộc tán gẫu của các sinh viên vào giờ giải lao đều được Lee Hyun thu thập hết.
Một nửa sinh viên nói chuyện nhiều về lớp học, trong khi số còn lại thì lập thành nhóm và tám với nhau về Royal Road.
“Vậy là chúng ta sẽ đi săn tại Medium hôm nay?”
“Mình cần phải sửa trang bị của mình đã.”
“Set đồ Sebon, có khả năng kháng Sét.”
“Set đó bao nhiêu tiền?”
“Mình đã tiết kiệm 1 tháng nay rồi. Hôm nay mình cố gắng mua full set đó lun. Thiệt là hào hứng. Hehe.”
“Haiz, khi nào mình mới mặc được full set đó…. GATO quá.”
Lee Hyun nở một nụ cười ghê rợn.
‘Đúng là sinh viên.’
Giá để mua set Sebon vào khoảng 420.000 won.
Nó là set đồ hoàn mỹ dành cho người chơi có level khoảng 200.
‘Hơn nữa họ chỉ vừa mới rời khỏi trường cấp ba và vì vậy mà phần lớn đều có có level thấp.’
So sánh với những Dark Gamer giống như Lee Hyun, những học sinh như thế này thì còn non và xanh lắm.
Lee Hyun cười thầm.
Nhưng sau đó cậu nghe thấy lời thì thầm của những học sinh.
“Oppa học lại đó vừa cười chúng ta nữa kìa.”
“Anh ta đang cười nhạo chúng ta đó.”
“Đúng là kẻ xấu xa.”
Tiếng xấu của Lee Hyun trong giảng đường đã lan khắp nơi và vững như bàn thạch.
Vào cuối giờ học, Lee Hyun thu dọn đồ dùng và chuẩn bị rời khỏi giảng đường. Cậu không giam gia vào những hoạt động của trường và cũng chẳng muốn kết giao với ai. Do đó mà mọi người đặt biệt danh cho anh là “kẻ bất tài”.
‘Mình làm gì có lựa chọn cơ chứ.’
Trong giờ nghỉ trưa, Lee Hyun dồn hết tâm trí vào những cuốn sách giáo khoa. Nhưng phản ứng của những người xung quanh thật là vượt xa trí tưởng tượng.
“Nhìn xem, anh ta đang giả vờ chăm chỉ đó…”
“Nếu mà thật sự chăm học thì anh ta sẽ không ngáp lên ngáp xuống trong lớp học và chẳng ngủ trong giờ giải lao.”
Lee Hyun nghĩ rằng mình không nên phản ứng trước những điều buộc tội đó. Khi mà họ đã có thành kiến với cậu thì làm việc đó chỉ làm tình hình tệ hơn mà thôi.
Dù sao thì những hiểu lầm của mọi người về cậu cũng có chút hợp lý.
Mục tiêu của Lee Hyun là đạt được 2.0.
‘Mình không muốn bị cảnh cáo lần nào để không được tốt nghiệp. Điểm F cũng không thể được.’
Mục tiêu đi học của cậu chỉ là để tránh việc bị đuổi học hoặc thi rớt.
Mặc dù với bảng điểm danh đi học đầy đủ, nhưng Lee Hyun cũng không muốn nhận đánh giá không tốt từ giảng viên trên báo cáo hàng tuần của mình.
‘Mỗi ngày đều như mọi ngày.’
Lee Hyun nhẫn nhịn để tiếp tục việc học tại trường. Đồng thời cũng vứt luôn tư tưởng kết bạn ở đại học.
Nhưng hôm nay có cái gì đó hơi đặc biệt. Những sinh viên trông có vẻ háo hức, phấn khích khác thường.
“Năm nay chúng ta sẽ đi đâu thế?”
“Mình không biết nữa. Chưa có thông báo về việc đó.”
“Năm ngoái tụi mình đã có một cuộc tập huấn thật là đã.”
Lee Hyun không hiểu họ đang nói về điều gì.
‘Mọi người đang lên kế hoạch cho chuyến đi cuối tuần à?’
Nhưng Lee Hyun nghĩ việc đó chẳng liên quan gì tới mình, và cậu không bận tâm.
Vào cuối buổi học, thầy giáo đột nhiên nói.
“Bài giảng đã xong rồi, nhưng mà chúng ta còn một ít thời gian. Chúng ta sẽ nói về buổi tập huấn một chút nhỉ?”
Buổi tập huấn dành cho sinh viên năm nhất.
Nhiều sinh viên đã nghe từ bạn hoặc là mấy anh chị khóa trên nói về nó, và chỉ có Lee Hyun là hoàn toàn không hề hay biết tí gì.
“Cái này chẳng có liên quan gì tới mình.”
Tất nhiên là Lee Hyun không có ý định tham gia. Nếu bạn có thời gian để đi chơi thì tốt hơn là nên dùng thời gian đó để đánh quái và điêu khắc.
Nhưng chắc là thầy giáo đã đi guốc trong bụng Lee Hyun, sau đó đã thông báo thêm một vài tin tức.
“Các bạn không nghĩ rằng một chuyến thám hiểu ở đời thực thì sẽ quan trọng trong việc hiểu thêm về game thực tế ảo sao? Tất cả mọi người đều bắt buộc phải tham gia vào buổi tập huấn và không được trốn đi ăn. Mỗi người sẽ được đánh giá thông qua những bạn học khác và giáo viên. Và nhắc lại là nó sẽ ảnh hưởng đến điểm số đấy. Tất nhiên đối với những sinh viên vắng mặt, sẽ không nhận được tín chỉ học tập từ tôi.”
Các học sinh vỗ tay rần rần.
Buổi tập huấn sẽ ảnh hưởng chính đến kết quả học tập của mọi người.
Đối với Lee Hyun, cái không khí này báo hiệu việc phải tham gia là không thể tránh khỏi.
“Thưa thầy, mục tiêu của chuyến đi này là gì vậy?”
“Còn những điều gì về buổi tập huấn mà chúng em nên tìm hiểu không?”
Sự kiện tập huấn của khoa Thực tế ảo rất độc đáo. Nó chẳng phải là bữa tiệc ăn uống hoặc là một buổi chia sẻ văn hóa, chuyến đi thực chất là những trải nghiệm thực tiễn.
Mỗi sự kiện tập huấn đều có những mục tiêu cụ thể, và nó thay đổi hằng năm.
Tất nhiên là thầy giáo chẳng bao giờ hé lộ những thứ liên quan tới buổi tập huấn cả.
“Ngay khi mọi người lập nhóm xong thì thầy sẽ nói. Vì vậy mà mọi người phải tập hợp tại hội trường vào buổi chiều. À, một sinh viên mà chắc các em đều biết, Seoyoon, cũng đã đi học lại. Mặc dù không chắc là cô bé sẽ tham gia tập huấn lần này. Nhưng mà các chàng trai đừng có mà mong đợi quá đấy.”
Vào giây phút đó, thì ánh mắt tụi con trai quay phắt 180 độ.
Sau khi kết thúc những tiết học khác, Lee Hyun đi chầm chậm về hội trường.
‘Lạ thật.’
Thư viện không có lấy một mống. Bình thường, những sinh viên sẽ nằm dài trên bãi cỏ hoặc là trong phòng học ngôn ngữ. Rất là khó tìm thấy ai ở tại căn teen trường hoặc các quán ăn.
‘Chắc là mọi người đã kết thúc xong sớm tiết học.’
Lee Hyun rảo bước rất thư thái.
Về cơ bản thì Lee Hyun bị bắt phải tham gia tập huấn, vì vậy mà cậu chẳng tâm trạng nào để đi.
‘Nếu mình không tham gia, lượng tín chỉ tích lũy của mình sẽ bị giảm mất.’
Lee Hyun cuối cùng cũng đi đến hội trường.
Cậu đến hơi trễ. Nhưng có cả chục, cả tá, cả trăm thằng đang la hét ầm ĩ.
“Đừng có đẩy tao.”
“Đâu, đâu, nàng đâu, nàng đâu?”
“Ở trên kia kìa!”
Rất nhiều người đang háo hức tìm kiếm ai đó.
“Tại sao,tại sao chúng ta lại ở khoa kĩ thuật. Chúng ta quả là mấy thằng FA đáng thương. Làm ơn cho chúng tôi nghía một chút với.”
“Đừng có chen lấn. Cho xem tí đi mấy cha.”
“Kiềm chế chút đi coi nào.”
“Trời ơi, chỉ cần nhìn thấy nàng thôi thì không uổng tao sống bao lâu nay.”
“Keuheuk! Thiệt là tội lỗi khi đã có gấu mà còn nhìn gái….’
Tiếng vang dội đầy cảm thán của đám con trai đứng phía sau.
Lee Hyun phải tận dụng khả năng lạng lách đánh võng qua cả biển người mới tới được cửa. Tại cửa vào, đàn anh khoa thực tế ảo phải đứng canh cửa và nhận dạng từng người một.
“Xin lỗi, sinh viên các khoa khác thì không được phép vào.”
Những sinh viên khóa trên cũng từ chối Lee Hyun.
“Em cũng là sinh viên khoa thực tế ảo.”
“Huh?”
“Là sinh viên năm nhất.”
Lee Hyun nhắc lại một cách lạnh lùng. Hai đàn anh khóa trên nhìn nhau và cười đểu
“Ai là sinh viên năm nhất thế?”
“Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai.”
Họ cho rằng Lee Hyun cũng là sinh viên năm cuối
Nó diễn ra thường xuyên ở trường học.
Những rắc rối này nảy sinh là do sắc đẹp của một nữ sinh viên.
“Phiền em cho tụi anh xem thẻ sinh viên của em.”
“Anh chờ một chút.”
Lee Hyun lấy ra thẻ sinh viên.
Sau khi cho xem thẻ sinh viên thì Lee Hyun mới an toàn qua cửa.
Rất đông sinh viên năm nhất khoa Thực tế ảo đã có mặt.
Hầu hết ánh nhìn của các chàng trai và cô gái đều nhìn về một phía.
“Đẹp kinh khủng khiếp hoảng hốt luôn.”
“Cô ấy là nữ thần, nữ thần đó.”
“Cái gì có thể so sánh với vẻ đẹp đó cơ chứ.”
“Nếu được nghe cô ấy nói, hay cô ấy gọi tên mình dù chỉ một lần thôi, mình sẵn sàng cai qwerty 1 năm”
“Nếu được vậy thì 2 năm cũng đáng.”
Giống như đám con trai đang sửng sốt và tuôn ra hàng tràng tán dương với nhau, tụi con gái cũng y như vậy.
Dù là con gái với nhau, nhưng họ cũng thích nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp. Nhưng số còn lại thì lại nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ, và hiểu rằng mình chỉ có thể cam chịu số phận đứng từ xa đố kị khi không thể chạm tới vẻ đẹp như vậy.
Lee Hyun cũng chuyển ánh mắt theo hướng nhìn của mọi người.
‘Mọi người đang nhìn cái quái gì thế nhỉ?’
Và Lee Hyun nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.
Seoyoon!
Làn da cô trắng trẻo và mềm mại như em bé, và đôi mắt trong veo như nai con. Đôi mắt của con người không thể xinh đẹp đến nhường ấy. (thế mà truyện tranh vẽ ẹ quá…)
Đôi lông mày được chải chuốt cân đối với trán. Mũi cô cũng thật tuyệt vời.
Nếu ai đó chăm chú ngắm nhìn cô trong một lúc thì sẽ không thể rời mắt ra khỏi ánh sáng rực rỡ lôi cuốn đó.
Thậm chí là đôi tay, chân hay thân hình Seoyoon đều toát lên sức hút.
Bộ đồ Seoyoon mặc cũng thật là tinh xảo, như được tạo ra chỉ cho riêng cô.
Người Seoyoon như được bao bọc trong luồng hào quang sáng chói.
Lee Hyun đang trong tình trạng kinh ngạc đến tột cùng.
“Khụ khụ.”
Một Seoyoon với vẻ đẹp như vậy thật sự tồn tại trong thế giới thực!!
‘Mình đã cho rằng cô ấy đã đặt những cài đặt vẻ đẹp bề ngoài ở mức cao nhất.’
Royal Road vẫn chưa thể lột tả hết được vẻ đẹp ngoài đời thực của cô.
‘Cơ mà Seoyoon luôn mặc những bộ áo giáp nặng nề trong Royal Road.’
Lee Hyun âm thầm nhìn ngắm Seoyoon.
Nhưng giống như cô cảm nhận được ánh nhìn của Lee Hyun, cô đột nhiên dịch chuyển sang một bên và nhìn lại Lee Hyun.
“Oái!”
Lee Hyun nhanh chóng né tránh bằng cách giấu mình đằng sau một cô gái.
Đó gần như là một phản ứng bản năng để sinh tồn!
Trong Royal Road, Lee Hyun đã phạm đến Seoyoon rất nhiều.
Cậu đã bí mật điêu khắc những tác phẩm về cô.
Và bởi vì khoảng thời gian cậu tránh mặt cô trong game, nó đã trở thành một thói quen mà cậu thậm chí đã làm ngay và luôn lúc này, trong đời thực.
Seoyoon cũng nhìn nơi mà Lee Hyun đang giấu mình trong một thời gian ngắn trước khi quay trở về hướng nhìn trước đây của mình.
Lee Hyun giấu mình giữa những nữ sinh khác, và chầm chậm di chuyển hướng đi khỏi Seoyoon.
Những nữ sinh thì thầm sau lưng Lee Hyun.
“Cậu nhìn thấy không? Anh ta không dám nhìn trực diện.”
“Woa, thật là đáng sợ!”
“Quá ngu ngốc.”
Lee Hyun lại một lần nữa gây ra sự hiểu lầm.
Sự hiểu lầm đã bén rễ sâu và vươn cao mất rồi.
Không có cách nào để có thể xóa tan điều đó khỏi mọi người.
Chuyến tập huấn năm nay được hướng dẫn bởi các giảng viên và những sinh viên năm cuối.
“Năm nay, chuyến tập huấn sẽ diễn ra trên một hòn đảo. Chúng ta sẽ ở gần bờ biển và bắt chước theo cách sống của thời kì đồ đá…”
Những anh chị năm cuối đang thao thao bất tuyệt về mục đích của chuyến đi, nhưng những sinh viên năm nhất thì chỉ thích thú việc nhìn ngắm Seoyoon. Họ ngắm nhìn đôi mắt trong trẻo của cô và chờ đợi đôi môi cô cử động.
Dĩ nhiên, đó là những người ngồi các khu vực gần Seoyoon.
Các sinh viên năm nhất thì thầm tán gẫu về cô.
“Đó là Seoyoon đấy. Mình nghĩ rằng mọi người đã thổi phồng quá khi không thể nào một vẻ đẹp như thế có thể tồn tại.”
“Mình cho là cô ấy đẹp hơn cả những người nổi tiếng.”
“Nhưng mà tại sao cô ấy lại không có người bạn nào nhỉ?”
“Cậu không biết gì à? Seoyoon đã bị sốc tâm lý từ nhỏ và cô ấy không thể nói được.”
“Thật sao? Giờ thì mình không ngạc nhiên gì khi cô ấy trông thật lãnh cảm.”
“Cô ấy cũng không thường xuyên đến trường đâu, đây là lần đầu tiên của năm nay đấy.”
“Cô ấy thật sự là một người cao quý và thuần khiết.”
Lee Hyun chỉ muốn hét toáng lên.
‘Mọi người đều bị lừa rồi.’
Seoyoon sao có thể là một quý cô dịu dàng và thuần khiết cơ chứ.
Lee Hyun thấu hiểu tính cách của Seoyoon hơn bất kì ai.
Nếu ai nhìn thấy cảnh cô chém giết đám quái vật trong 4 ngày 3 đêm thì sẽ biết cô nữ tính cỡ nào. (troll á :3)
Cô không quan tâm về level của người khác và hạ bọn họ dễ như ăn kẹo, đúng là phong cách của mọt Berserker! (Lee Hyun đã có sự hiểu nhầm Seoyoon từ volume 1, lúc mà cô có dấu hiệu của kẻ đồ sát)
Khi Seoyoon vung kiếm, ngay cả Lee Hyun cũng kinh hãi.
“Một cô gái mạnh mẽ trong một cơ thể nhỏ nhắn.”
Thêm nữa, hẳn là có ai đó đã bịa ra việc về Seoyoon để đánh lừa mọi người.
Seoyoon có thể nói chuyện.
Lee Hyun cũng biết lí do thứ 2 khi nghĩ mọi người đã bị lừa.
Ngay trước khi Seoyoon bị con rồng giết chét, cô rõ ràng đã nói một từ, “bạn bè”.
‘Cô ấy lo sợ sẽ đánh rơi item nên thêm bạn với mình.’(thù dai như đàn bà vậy)
Đó vẫn chưa phải là tận cùng sự xấu xa của cô.
Lee Hyun ngay lập tức cố gắng trả những item khi cô kết nối vào game. Nhưng không có sự hồi đáp nào.
‘Thịt, lông chim, và quần áo. Cô ấy lơ mình bởi vì không cần những thứ đó. Cô ấy chắc phải kiếm được một nhiệm vụ tốt hoặc là bận đi săn nên mới không hồi đáp hay quay trở lại gặp mình.’
Bản tính độc ác của Seoyoon!
Lee Hyun cảm thấy tội nghiệp cho những người bị lừa dối.
Những sinh viên khóa trên tiếp tục nói.
“Do đó, ưu tiên hàng đầu của hôm nay là tạo nhóm. Chú ý là lần tập huấn năm nay sẽ rất khác biệt so với các năm trước. Ý tưởng năm nay là hoang dã?”
“Hoang dã?”
Một số sinh viên năm nhất thắc mắc về điều đó.
Bởi vì họ không hiểu được chính xác nó có ý nghĩa gì.
“Yup. Nó hoàn toàn theo nghĩa đen, hoang dã. Không có chỗ ở cố định, không có gì ngoại trừ những thứ được phép chuẩn bị.”
“Vậy cái gì thì cần thiết cho chuyến đi này?”
“Mọi người sẽ tự quyết định lấy điều đó.”
“Hm?”
“Mỗi nhóm sẽ tự chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, ngân sách cho mỗi nhóm giới hạn trong 50.000 won/người. Thực phẩm và dụng cụ cần thiết được mang theo phải nằm trong ngân sách. Như vậy thì mọi người mới được tham gia tập huấn.”
Các tân sinh viên kinh hoàng sau khi những sinh viên khóa trên kết thúc thông báo.
“OMG! Chỉ có 50.000 won thôi sao!”
“Mình có thể làm gì được với 50.000 won?”
Không bận tâm việc mọi người đang mất tinh thần, những sinh viên khóa trên nói tiếp.
“Dĩ nhiên, anh nghĩ với một ngân sách chỉ 50.000 won/người sẽ có chút thiếu thốn khi mọi người phải trải qua 3 ngày 2 đêm trên đảo. Tuy nhiên, nếu mọi người trong nhóm lên kế hoạch tốt, và hình thành một mối liên kết chặt chẽ thông qua thử thách này, các em không nghĩ đó là một điều rất tốt sao? Và các giảng viên cũng sẽ đánh giá điểm số của các em dựa trên việc các em thích nghi với môi trường tự nhiên như thế nào; vì vậy mọi người hãy chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi sắp tới.”
Một bữa ăn ngon tại một nhà hàng cũng vào tầm 10.000 won. Vì vậy mà việc giới hạn ngân sách 50.000 won/người là quá eo hẹp.
Lee Hyun lại theo đuổi suy nghĩ khác.
‘Chuyến tập huấn này hơi xa xỉ rồi. Loại du ngoạn hoang dã nào lại tốn tới 50.000 won chỉ để ngủ trong 2 ngày?’
Có vẻ như đối với Lee Hyun, chừng đó tiền có thể trang trải cho cả một tuần.
Mặc dù những ngày này thời tiết khá lạnh vào ban đêm, nhưng nếu có đủ báo để che phủ thì vẫn có thể sống sót qua đêm.
Nhiều nhất thì Lee Hyun chỉ cần khoảng 5-6 tờ báo. Nếu phải sử dụng đến, Lee Hyun không phiền nếu đem chúng theo.
Nếu được, cậu thậm chí có thể sử dụng một hòn đá, đào đất để kiếm một chỗ ngủ, tìm kiếm rễ cây để ăn; bởi vì mục tiêu là sống sót trong 2 ngày.
“Mỗi nhóm cần có 8 người. Trong chuyến tập huấn này, anh chị năm cuối không cần phải trong một nhóm tách biệt. Mọi người hãy tập trung lại để tìm kiếm những thành viên tốt nhất cho nhóm. Nhưng dù trong bất kì trường hợp nào, một nhóm cần phải bao gồm ít nhất 3 nam sinh và 3 nữ sinh tương ứng. Bây giờ, vui lòng chọn thành viên và ghi rõ nhóm của mình.”
Những sinh viên năm nhất như ong vỡ tổ tìm kiếm bạn của mình.
“Seona, đi theo tôi.”
“Jaejina, đến đây.”
Mỗi người tìm kiếm những anh chị khóa trên để mời chào vào nhóm vì họ đã quen với việc làm việc theo nhóm!
Họ cần phải là một nhóm đoàn kết và thống nhất để vượt qua những thử thách, nên họ tìm kiếm những người đã từng liên lạc qua.
Lee Hyun chỉ đứng ở xung quanh.
‘Mình không biết ai cả, vì thế mình chỉ nên chờ đợi cho đến khi các nhóm tìm đủ người và tham gia vào nhóm nào đó thiếu người.’
Điều quan trọng Lee Hyun muốn là đạt được tín chỉ, nên tham gia nhóm nào cũng không thành vấn đề.
“Donghyeon, hướng này.”
“Đàn anh Sangho, tham gia nhóm tụi em nha.”
Lee Hyun chìm trong suy nghĩ trong lúc mọi người đang tạo nhóm.
Càng ngày càng có nhiều người đã được vào nhóm và chỉ còn có một phần ba là chưa.
Trong số họ thì Lee Hyun chỉ quen thuộc với Park Sunjo, Lee Yuu-Chong và Min Sura, họ cũng chưa có nhóm. Những sinh viên năm nhất giành các anh chị khóa trên quá nhanh và do đó mà số còn lại khó mà tạo ra một nhóm.
Chỉ còn lại 20 người.
Park Sunjo nhìn thấy Lee Hyun.
“Anh Lee Hyun, đến đây đi! Nhóm em còn thiếu 2 người!”
Trong tình hình này, Lee Hyun nghĩ sẽ tốt cho họ khi nghĩ rằng cậu là một sinh viên khóa trên.
Lee Hyun gãi đầu bối rối.
“Không làm phiền mọi người đâu. Anh không nghĩ là có thể tham gia vào MT.”
“Thôi mà! Tham gia cùng tụi em luôn đi anh!”
“Được rồi, nếu mọi người đã có lòng thì anh cũng có dạ vậy.”
Lee Hyun nói một vài lời khách sáo rồi sau đó gia nhập vào nhóm của Park Sunjo.
Lee Hyun đã từng nói chuyện với những người bạn này nên tốt nhất là nên tham gia vào nhóm họ. Không lâu sau đó, nhóm chào đón thêm một bạn nữ nữa.
“Xin chào mọi người. Mình là Hong Seonye.”
“Rất vui được gặp bạn. Mình là Ju Eunhee.”
“Tôi là Lee Hyun. Chào mừng vô nhóm.”
Hai cô gái có chút miễn cưỡng nhìn về hướng Lee Hyun, do cái danh tiếng khủng của cậu trong khoa.
Mặc dù vậy, họ rõ ràng không ghét Lee Hyun.
‘Dù sao thì ít nhất mình cũng có thể tham gia vào chuyến tập huấn.’
Lee Hyun cảm thấy thoải mái.
Thật ra thì Lee Hyun có chút mong đợi khi lần đầu tiên tham gia tập huấn!
Sau đó, một người nào đó đến và đứng đằng sau Lee Hyun.
Sự chú ý của mọi người trong giảng đường đổ dồn vào cô. Đó là Seoyoon và cô đang đến gần Lee Hyun.
***
Seoyoon chưa bao giờ tham gia bất kì một cái MT nào.
‘Những người khác sẽ không thích mình.’
Seoyoon sợ việc phải gặp mọi người. Cô sợ hãi việc nhận lấy tổn thương vì vậy mà cô đã thu mình lại.
Sau đó, cô tìm thấy Lee Hyun.
‘Chính là anh ấy.’
Nếu Lee Hyun trong đời thực không giống trong Royal Road, có lẽ cô sẽ không bao giờ nhận ra cậu.
Trong lúc cô gặp gỡ và đồng hành cùng cậu, cậu đã nấu ăn cho cô và điêu khắc một tác phẩm.
‘Người đó đã tạo nên bức điêu khắc cảm động về một đôi tình nhân.’
Seoyoon vô tình đưa tay về phía Lee Hyun.
Lee Hyun phản ứng và quay lại, chỉ để tìm Seoyoon.
Cậu trố mắt nhìn; một phản ứng bản năng khi cảm nhận thấy nguy hiểm.
“Không thể nào…. chuyến tập huấn…cô muốn đi cùng à….?”
Seoyoon gật đầu trong im lặng.
Seoyoon nghĩ là mọi việc sẽ ổn nếu đi cùng với Lee Hyun trong chuyến tập huấn. Chắc chắn trong tình huống này, anh ấy sẽ không bỏ rơi cô, vì họ là bạn của nhau.
Đối với Seoyoon, giây phút mà họ kết hảo hữu với nhau, cô đã xem Lee Hyun như một người bạn đích thực.
Bác sĩ tâm thần học, Dr. Cha Eunhee, đang tư vấn cho bệnh nhân của mình.
“Bác sĩ, em không biết liệu mình có muốn kết hôn không nữa. Xét về mọi mặt, bạn trai em đều tốt, nhưng duy chỉ có một điều là anh ấy quá nghèo.”
“Anh ta không có việc làm sao?”
“Bạn trai em là nhân viên văn phòng. Nhưng mà căn nhà anh ấy đang có thì đã đi cầm cố, nên không còn tiền. Và thật ra thì…. Cách đây không lâu, em đã có một cuộc hẹn hò bí mật với một người đàn ông khác. Anh ta đã lớn tuổi rồi và em không thích anh ta một chút nào, nhưng mà người ta là giáo sư. Điều đó làm em nở mày nở mặt.”
Cha Eunhee đang có một buổi tư vấn cho một cô gái đang ở độ tuổi lấy chồng.
“Vậy là em đã chia tay với bạn trai của mình và chọn vị giáo sư kia?”
“Em không biết nữa. Em thật sự không thể đưa ra sự lựa chọn. Em ghét bản thân mình như thế này, em cảm giác mình thật sự là một người tồi tệ. Vì chuyện này mà em đêm quên ăn, ngày quên ngủ và thậm chí là bị những cơn đau đầu.”
Triệu chứng thường thấy của bệnh trầm cảm.
Cha Eunhee không đổ lỗi cho cô gái này.
‘Thực tế thì hầu hết ai cũng sẽ gặp và rơi vào tình huống này.’
Là một bác sĩ chuyên chữa trị những vấn đề về tâm lý, và đưa ra những giải pháp, lời khuyên để xoa dịu bệnh nhân của mình.
Và Cha Eunhee quyết định sẽ giúp đỡ cô gái này.
“Em gái này”
“Dạ?”
Cha Euhee nhìn thoáng qua biểu đồ.
“Em hiện tại đã 30 tuổi rồi.”
“Dạ đúng”
“Tuổi thọ trung bình của một người là vào khoảng 90 tuổi, điều đó có nghĩa là em đã trải qua một phần ba cuộc đời rồi.”
“Nhanh như vậy sao….”
“Và không phải là 10 năm nữa em sẽ 40, 20 năm nữa là 50?”
“……”
“Chúng ta chẳng khác nào một con cua, hối hả trong cuộc sống, một khi quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra mình đã trải qua một đoạn đường dài. Em chỉ có một cơ hội để chọn người đàn ông yêu em trong suốt quãng đời còn lại hoặc là em chọn nhà to cửa rộng, xe đẹp, những điều mà em hằng mong muốn. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn cuối cùng của em, lựa chọn nào có thể giúp tâm hồn em nhẹ nhàng.”
Cha Eunhee nói với ngữ điệu mềm mỏng khi đưa ra lời khuyên cho tới khi cô kết thúc buổi hẹn với bệnh nhân.
Khi bệnh trầm cảm ở mức độ nhẹ, Cha Eunhee chỉ cần vài lần nói chuyện với bệnh nhân và triệu chứng bệnh sẽ giảm đi chỉ trong vài ngày.
“Vậy là đã kết thúc xong những cuộc hẹn vào buổi sáng rồi phải không?”
Những y tá đứng bên cạnh và lắng nghe từ đầu đều rất ấn tượng với Cha Eunhee.
“Ngạc nhiên thật đấy bác sĩ.”
Mọi người đều rất dễ dàng để nói về cuộc sống. Tuy nhiên, rất là khó khăn để thay đổi tình trạng tâm lý của những bệnh nhân chỉ trong vài cuộc hội thoại bình thường.
Cha Eunhee bĩu môi trêu chọc.
“Không có gì để phải ngưỡng mộ đâu. Thật ra thì trước đây, chị đã nói chuyện với một bệnh nhân cũng mắc chứng bệnh này rồi.”
“Bệnh nhân đó như thế nào vậy?”
“Một tiểu thuyết gia.”
“Thật sao? Họ cũng gặp vấn đề sao?”
“Tất nhiên rồi, nhà văn cũng là con người mà. Anh ta là một người đàn ông f.a lâu năm và phải chịu đựng điều đó khi anh ta suýt chết, nhưng nếu em định ăn ramen ở nhà thì nên bóc lớp vỏ bọc của đũa ra thay vì ăn nó để rồi bị nghẹn và nằm lăn lộn trên sàn.”
“….”
Cha Eunhen nhận ra rằng, trang bị của mình rất khó kiếm và cô không hợp với những chiếc áo giáp và trang bị của con người. Loài Orc không có khả năng sản xuất ra những sản phẩm tốt như những thợ rèn do độ khéo léo của họ ở mức thấp. Vì vậy mà không có nhiều trang bị được sản xuất ra. Tuy nhiên, dân số của loài Orc tăng với tốc độ khủng khiếp, qua thời gian, vấn đề này sẽ được giải quyết ổn thỏa.
“Mình nên vào Royal Road lúc thời gian ăn trưa.”
Gần đây, Cha Eunhee luôn bồn chồn, thấp thỏm mỗi khi nghĩ về Royal Road.
Người đàn ông khỏe khoắn và đáng tin cậy, Geomchi2!
Dù cho bề ngoài của cô là một Orc Seechwi, nhưng anh là người thân quen nhất luôn ở bên cạnh cô. Họ chưa giao tiếp nhiều với nhau, nhưng từ những lời nói và thái độ của Geomchi2, cô cảm giác được chăm sóc và che chở. Đôi lúc, cái bộ dạng ngượng ngùng của anh để lại ấn tượng trong cô.
“Huum.”
Cha Eunhee cười ngọt ngào.
Có những lúc khi cô nói chuyện với anh, thức ăn dù nấu không ngon cũng có vị tuyệt vời.
Cha Eunhee tới bây giờ vẫn giữ mình khi cô không thể cho phép mình vui vẻ mà không lo nghĩ gì tới Seoyoon.
“Seoyoon cần phải nói được trở lại sớm hơn nữa.”
Việc điều trị cho Seoyoon đang tiến triển.
Seoyoon tham gia vào Royal Road, tách rời cuộc sống thực tế và nó có thể giúp cô hồi phục cảm xúc.
Cô đã không nói chuyện một thời gian dài và lâu dần có thể bị mất tiếng.
“Chắc là không sao. Seoyoon có thể đã quên cách thức nói chuyện nhưng mà sẽ hồi phục thôi.”
Việc này không cần thiết phải vội vã và không thể ép buộc.
Cha Eunhee không hối thúc Seoyoon nói chuyện.
Nếu ép buộc Seoyoon, có lẽ cô sẽ hoàn toàn lẩn tránh và thu mình lại. Đã gần mười năm, mọi người kiên nhẫn chờ đợi Seoyoon có thể cảm nhận được điều vốn có ở bản thân mình. Cha Eunhee là người chứng kiến khi Seoyoon nắm lấy cơ hội để làm việc đó.
“Việc học hành của cô bé có tốt không nhỉ?”
Cha Eunhee có chút lo lắng.
Seoyoon cũng đã đăng ký học ở trường đại học.
Nếu bạn cho bệnh nhân của mình chỉ sống trong bệnh viện một khoảng thời gian dài, thì khi bước vào xã hội, họ không thể hòa nhập được và đánh mất tương lai. Vì vậy mà Seoyoon có một gia sư dạy học suốt cấp 2, và chính thức đi học tại một trường cấp 3.
Dĩ nhiên đó sẽ là nơi chuyên dạy học cho những đứa trẻ đặc biệt.
Và năm ngoái, Seoyoon đã được nhận vào một trường đại học.
Hoàn cảnh không cho phép Seoyoon đi học hằng ngày và đôi khi cô chỉ lang thang quanh trường. Đây là lần đầu tiên cô đến lớp học.
“Mình mong là Seoyoon sẽ ổn. Mình không muốn cô bé gặp bất cứ biến cố nào cả. Và mình còn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tại trường và làm thế nào cô ấy biết được mọi người xung quanh đang nói về chuyện gì?”
Cha Eunhee nghĩ đến nhiều tình huống xấu có thể xảy ra với Seoyoon. Hầu hết chúng đều không chắc chắc sẽ diễn ra.
***
Lee Hyun vừa chi trả xong khoản học phí đắt đỏ, vì vậy mà cậu không muốn vào trễ giờ học.
Nhưng chỉ có một vài người nghĩ giống như Lee Hyun.
Trong khi những người khác tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội và những hoạt động khác được tuyên truyền rộng rãi trong trường thì Lee Hyun chỉ xách mông đến lớp học.
“Điểm trung bình phải là C để không phải học lại.” (Trăm năm trong cõi người ta – Nếu không học lại đâu là sinh viên)
Nếu bạn thi rớt hoặc điểm số ở mức cảnh báo thì sẽ không được phép tốt nghiệp. Bởi vì thế nên Lee Hyun không muốn phải đóng tiền ngu để học lại, một động lực lớn thúc đẩy cậu đến trường.
May mắn là nếu bạn đi học đầy đủ thì sẽ đảm bảo nhận được điểm C vào cuối kỳ. (mẹ ơi con muốn học trường này).
Lee Hyun bình thường ngồi ở bàn đầu tiên và ghi chép lại bài giảng của giáo viên.
“Bạn có nghe lời đồn về giáo sư Jeong Dongmin chưa?”
“Có, mọi người nói thầy dạy hay lắm.”
“Chính xác, chúng ta phải đăng kí học lớp của thầy vào kì tới mới được.”
Những cuộc tán gẫu của các sinh viên vào giờ giải lao đều được Lee Hyun thu thập hết.
Một nửa sinh viên nói chuyện nhiều về lớp học, trong khi số còn lại thì lập thành nhóm và tám với nhau về Royal Road.
“Vậy là chúng ta sẽ đi săn tại Medium hôm nay?”
“Mình cần phải sửa trang bị của mình đã.”
“Set đồ Sebon, có khả năng kháng Sét.”
“Set đó bao nhiêu tiền?”
“Mình đã tiết kiệm 1 tháng nay rồi. Hôm nay mình cố gắng mua full set đó lun. Thiệt là hào hứng. Hehe.”
“Haiz, khi nào mình mới mặc được full set đó…. GATO quá.”
Lee Hyun nở một nụ cười ghê rợn.
‘Đúng là sinh viên.’
Giá để mua set Sebon vào khoảng 420.000 won.
Nó là set đồ hoàn mỹ dành cho người chơi có level khoảng 200.
‘Hơn nữa họ chỉ vừa mới rời khỏi trường cấp ba và vì vậy mà phần lớn đều có có level thấp.’
So sánh với những Dark Gamer giống như Lee Hyun, những học sinh như thế này thì còn non và xanh lắm.
Lee Hyun cười thầm.
Nhưng sau đó cậu nghe thấy lời thì thầm của những học sinh.
“Oppa học lại đó vừa cười chúng ta nữa kìa.”
“Anh ta đang cười nhạo chúng ta đó.”
“Đúng là kẻ xấu xa.”
Tiếng xấu của Lee Hyun trong giảng đường đã lan khắp nơi và vững như bàn thạch.
Vào cuối giờ học, Lee Hyun thu dọn đồ dùng và chuẩn bị rời khỏi giảng đường. Cậu không giam gia vào những hoạt động của trường và cũng chẳng muốn kết giao với ai. Do đó mà mọi người đặt biệt danh cho anh là “kẻ bất tài”.
‘Mình làm gì có lựa chọn cơ chứ.’
Trong giờ nghỉ trưa, Lee Hyun dồn hết tâm trí vào những cuốn sách giáo khoa. Nhưng phản ứng của những người xung quanh thật là vượt xa trí tưởng tượng.
“Nhìn xem, anh ta đang giả vờ chăm chỉ đó…”
“Nếu mà thật sự chăm học thì anh ta sẽ không ngáp lên ngáp xuống trong lớp học và chẳng ngủ trong giờ giải lao.”
Lee Hyun nghĩ rằng mình không nên phản ứng trước những điều buộc tội đó. Khi mà họ đã có thành kiến với cậu thì làm việc đó chỉ làm tình hình tệ hơn mà thôi.
Dù sao thì những hiểu lầm của mọi người về cậu cũng có chút hợp lý.
Mục tiêu của Lee Hyun là đạt được 2.0.
‘Mình không muốn bị cảnh cáo lần nào để không được tốt nghiệp. Điểm F cũng không thể được.’
Mục tiêu đi học của cậu chỉ là để tránh việc bị đuổi học hoặc thi rớt.
Mặc dù với bảng điểm danh đi học đầy đủ, nhưng Lee Hyun cũng không muốn nhận đánh giá không tốt từ giảng viên trên báo cáo hàng tuần của mình.
‘Mỗi ngày đều như mọi ngày.’
Lee Hyun nhẫn nhịn để tiếp tục việc học tại trường. Đồng thời cũng vứt luôn tư tưởng kết bạn ở đại học.
Nhưng hôm nay có cái gì đó hơi đặc biệt. Những sinh viên trông có vẻ háo hức, phấn khích khác thường.
“Năm nay chúng ta sẽ đi đâu thế?”
“Mình không biết nữa. Chưa có thông báo về việc đó.”
“Năm ngoái tụi mình đã có một cuộc tập huấn thật là đã.”
Lee Hyun không hiểu họ đang nói về điều gì.
‘Mọi người đang lên kế hoạch cho chuyến đi cuối tuần à?’
Nhưng Lee Hyun nghĩ việc đó chẳng liên quan gì tới mình, và cậu không bận tâm.
Vào cuối buổi học, thầy giáo đột nhiên nói.
“Bài giảng đã xong rồi, nhưng mà chúng ta còn một ít thời gian. Chúng ta sẽ nói về buổi tập huấn một chút nhỉ?”
Buổi tập huấn dành cho sinh viên năm nhất.
Nhiều sinh viên đã nghe từ bạn hoặc là mấy anh chị khóa trên nói về nó, và chỉ có Lee Hyun là hoàn toàn không hề hay biết tí gì.
“Cái này chẳng có liên quan gì tới mình.”
Tất nhiên là Lee Hyun không có ý định tham gia. Nếu bạn có thời gian để đi chơi thì tốt hơn là nên dùng thời gian đó để đánh quái và điêu khắc.
Nhưng chắc là thầy giáo đã đi guốc trong bụng Lee Hyun, sau đó đã thông báo thêm một vài tin tức.
“Các bạn không nghĩ rằng một chuyến thám hiểu ở đời thực thì sẽ quan trọng trong việc hiểu thêm về game thực tế ảo sao? Tất cả mọi người đều bắt buộc phải tham gia vào buổi tập huấn và không được trốn đi ăn. Mỗi người sẽ được đánh giá thông qua những bạn học khác và giáo viên. Và nhắc lại là nó sẽ ảnh hưởng đến điểm số đấy. Tất nhiên đối với những sinh viên vắng mặt, sẽ không nhận được tín chỉ học tập từ tôi.”
Các học sinh vỗ tay rần rần.
Buổi tập huấn sẽ ảnh hưởng chính đến kết quả học tập của mọi người.
Đối với Lee Hyun, cái không khí này báo hiệu việc phải tham gia là không thể tránh khỏi.
“Thưa thầy, mục tiêu của chuyến đi này là gì vậy?”
“Còn những điều gì về buổi tập huấn mà chúng em nên tìm hiểu không?”
Sự kiện tập huấn của khoa Thực tế ảo rất độc đáo. Nó chẳng phải là bữa tiệc ăn uống hoặc là một buổi chia sẻ văn hóa, chuyến đi thực chất là những trải nghiệm thực tiễn.
Mỗi sự kiện tập huấn đều có những mục tiêu cụ thể, và nó thay đổi hằng năm.
Tất nhiên là thầy giáo chẳng bao giờ hé lộ những thứ liên quan tới buổi tập huấn cả.
“Ngay khi mọi người lập nhóm xong thì thầy sẽ nói. Vì vậy mà mọi người phải tập hợp tại hội trường vào buổi chiều. À, một sinh viên mà chắc các em đều biết, Seoyoon, cũng đã đi học lại. Mặc dù không chắc là cô bé sẽ tham gia tập huấn lần này. Nhưng mà các chàng trai đừng có mà mong đợi quá đấy.”
Vào giây phút đó, thì ánh mắt tụi con trai quay phắt 180 độ.
Sau khi kết thúc những tiết học khác, Lee Hyun đi chầm chậm về hội trường.
‘Lạ thật.’
Thư viện không có lấy một mống. Bình thường, những sinh viên sẽ nằm dài trên bãi cỏ hoặc là trong phòng học ngôn ngữ. Rất là khó tìm thấy ai ở tại căn teen trường hoặc các quán ăn.
‘Chắc là mọi người đã kết thúc xong sớm tiết học.’
Lee Hyun rảo bước rất thư thái.
Về cơ bản thì Lee Hyun bị bắt phải tham gia tập huấn, vì vậy mà cậu chẳng tâm trạng nào để đi.
‘Nếu mình không tham gia, lượng tín chỉ tích lũy của mình sẽ bị giảm mất.’
Lee Hyun cuối cùng cũng đi đến hội trường.
Cậu đến hơi trễ. Nhưng có cả chục, cả tá, cả trăm thằng đang la hét ầm ĩ.
“Đừng có đẩy tao.”
“Đâu, đâu, nàng đâu, nàng đâu?”
“Ở trên kia kìa!”
Rất nhiều người đang háo hức tìm kiếm ai đó.
“Tại sao,tại sao chúng ta lại ở khoa kĩ thuật. Chúng ta quả là mấy thằng FA đáng thương. Làm ơn cho chúng tôi nghía một chút với.”
“Đừng có chen lấn. Cho xem tí đi mấy cha.”
“Kiềm chế chút đi coi nào.”
“Trời ơi, chỉ cần nhìn thấy nàng thôi thì không uổng tao sống bao lâu nay.”
“Keuheuk! Thiệt là tội lỗi khi đã có gấu mà còn nhìn gái….’
Tiếng vang dội đầy cảm thán của đám con trai đứng phía sau.
Lee Hyun phải tận dụng khả năng lạng lách đánh võng qua cả biển người mới tới được cửa. Tại cửa vào, đàn anh khoa thực tế ảo phải đứng canh cửa và nhận dạng từng người một.
“Xin lỗi, sinh viên các khoa khác thì không được phép vào.”
Những sinh viên khóa trên cũng từ chối Lee Hyun.
“Em cũng là sinh viên khoa thực tế ảo.”
“Huh?”
“Là sinh viên năm nhất.”
Lee Hyun nhắc lại một cách lạnh lùng. Hai đàn anh khóa trên nhìn nhau và cười đểu
“Ai là sinh viên năm nhất thế?”
“Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai.”
Họ cho rằng Lee Hyun cũng là sinh viên năm cuối
Nó diễn ra thường xuyên ở trường học.
Những rắc rối này nảy sinh là do sắc đẹp của một nữ sinh viên.
“Phiền em cho tụi anh xem thẻ sinh viên của em.”
“Anh chờ một chút.”
Lee Hyun lấy ra thẻ sinh viên.
Sau khi cho xem thẻ sinh viên thì Lee Hyun mới an toàn qua cửa.
Rất đông sinh viên năm nhất khoa Thực tế ảo đã có mặt.
Hầu hết ánh nhìn của các chàng trai và cô gái đều nhìn về một phía.
“Đẹp kinh khủng khiếp hoảng hốt luôn.”
“Cô ấy là nữ thần, nữ thần đó.”
“Cái gì có thể so sánh với vẻ đẹp đó cơ chứ.”
“Nếu được nghe cô ấy nói, hay cô ấy gọi tên mình dù chỉ một lần thôi, mình sẵn sàng cai qwerty 1 năm”
“Nếu được vậy thì 2 năm cũng đáng.”
Giống như đám con trai đang sửng sốt và tuôn ra hàng tràng tán dương với nhau, tụi con gái cũng y như vậy.
Dù là con gái với nhau, nhưng họ cũng thích nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp. Nhưng số còn lại thì lại nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ, và hiểu rằng mình chỉ có thể cam chịu số phận đứng từ xa đố kị khi không thể chạm tới vẻ đẹp như vậy.
Lee Hyun cũng chuyển ánh mắt theo hướng nhìn của mọi người.
‘Mọi người đang nhìn cái quái gì thế nhỉ?’
Và Lee Hyun nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.
Seoyoon!
Làn da cô trắng trẻo và mềm mại như em bé, và đôi mắt trong veo như nai con. Đôi mắt của con người không thể xinh đẹp đến nhường ấy. (thế mà truyện tranh vẽ ẹ quá…)
Đôi lông mày được chải chuốt cân đối với trán. Mũi cô cũng thật tuyệt vời.
Nếu ai đó chăm chú ngắm nhìn cô trong một lúc thì sẽ không thể rời mắt ra khỏi ánh sáng rực rỡ lôi cuốn đó.
Thậm chí là đôi tay, chân hay thân hình Seoyoon đều toát lên sức hút.
Bộ đồ Seoyoon mặc cũng thật là tinh xảo, như được tạo ra chỉ cho riêng cô.
Người Seoyoon như được bao bọc trong luồng hào quang sáng chói.
Lee Hyun đang trong tình trạng kinh ngạc đến tột cùng.
“Khụ khụ.”
Một Seoyoon với vẻ đẹp như vậy thật sự tồn tại trong thế giới thực!!
‘Mình đã cho rằng cô ấy đã đặt những cài đặt vẻ đẹp bề ngoài ở mức cao nhất.’
Royal Road vẫn chưa thể lột tả hết được vẻ đẹp ngoài đời thực của cô.
‘Cơ mà Seoyoon luôn mặc những bộ áo giáp nặng nề trong Royal Road.’
Lee Hyun âm thầm nhìn ngắm Seoyoon.
Nhưng giống như cô cảm nhận được ánh nhìn của Lee Hyun, cô đột nhiên dịch chuyển sang một bên và nhìn lại Lee Hyun.
“Oái!”
Lee Hyun nhanh chóng né tránh bằng cách giấu mình đằng sau một cô gái.
Đó gần như là một phản ứng bản năng để sinh tồn!
Trong Royal Road, Lee Hyun đã phạm đến Seoyoon rất nhiều.
Cậu đã bí mật điêu khắc những tác phẩm về cô.
Và bởi vì khoảng thời gian cậu tránh mặt cô trong game, nó đã trở thành một thói quen mà cậu thậm chí đã làm ngay và luôn lúc này, trong đời thực.
Seoyoon cũng nhìn nơi mà Lee Hyun đang giấu mình trong một thời gian ngắn trước khi quay trở về hướng nhìn trước đây của mình.
Lee Hyun giấu mình giữa những nữ sinh khác, và chầm chậm di chuyển hướng đi khỏi Seoyoon.
Những nữ sinh thì thầm sau lưng Lee Hyun.
“Cậu nhìn thấy không? Anh ta không dám nhìn trực diện.”
“Woa, thật là đáng sợ!”
“Quá ngu ngốc.”
Lee Hyun lại một lần nữa gây ra sự hiểu lầm.
Sự hiểu lầm đã bén rễ sâu và vươn cao mất rồi.
Không có cách nào để có thể xóa tan điều đó khỏi mọi người.
Chuyến tập huấn năm nay được hướng dẫn bởi các giảng viên và những sinh viên năm cuối.
“Năm nay, chuyến tập huấn sẽ diễn ra trên một hòn đảo. Chúng ta sẽ ở gần bờ biển và bắt chước theo cách sống của thời kì đồ đá…”
Những anh chị năm cuối đang thao thao bất tuyệt về mục đích của chuyến đi, nhưng những sinh viên năm nhất thì chỉ thích thú việc nhìn ngắm Seoyoon. Họ ngắm nhìn đôi mắt trong trẻo của cô và chờ đợi đôi môi cô cử động.
Dĩ nhiên, đó là những người ngồi các khu vực gần Seoyoon.
Các sinh viên năm nhất thì thầm tán gẫu về cô.
“Đó là Seoyoon đấy. Mình nghĩ rằng mọi người đã thổi phồng quá khi không thể nào một vẻ đẹp như thế có thể tồn tại.”
“Mình cho là cô ấy đẹp hơn cả những người nổi tiếng.”
“Nhưng mà tại sao cô ấy lại không có người bạn nào nhỉ?”
“Cậu không biết gì à? Seoyoon đã bị sốc tâm lý từ nhỏ và cô ấy không thể nói được.”
“Thật sao? Giờ thì mình không ngạc nhiên gì khi cô ấy trông thật lãnh cảm.”
“Cô ấy cũng không thường xuyên đến trường đâu, đây là lần đầu tiên của năm nay đấy.”
“Cô ấy thật sự là một người cao quý và thuần khiết.”
Lee Hyun chỉ muốn hét toáng lên.
‘Mọi người đều bị lừa rồi.’
Seoyoon sao có thể là một quý cô dịu dàng và thuần khiết cơ chứ.
Lee Hyun thấu hiểu tính cách của Seoyoon hơn bất kì ai.
Nếu ai nhìn thấy cảnh cô chém giết đám quái vật trong 4 ngày 3 đêm thì sẽ biết cô nữ tính cỡ nào. (troll á :3)
Cô không quan tâm về level của người khác và hạ bọn họ dễ như ăn kẹo, đúng là phong cách của mọt Berserker! (Lee Hyun đã có sự hiểu nhầm Seoyoon từ volume 1, lúc mà cô có dấu hiệu của kẻ đồ sát)
Khi Seoyoon vung kiếm, ngay cả Lee Hyun cũng kinh hãi.
“Một cô gái mạnh mẽ trong một cơ thể nhỏ nhắn.”
Thêm nữa, hẳn là có ai đó đã bịa ra việc về Seoyoon để đánh lừa mọi người.
Seoyoon có thể nói chuyện.
Lee Hyun cũng biết lí do thứ 2 khi nghĩ mọi người đã bị lừa.
Ngay trước khi Seoyoon bị con rồng giết chét, cô rõ ràng đã nói một từ, “bạn bè”.
‘Cô ấy lo sợ sẽ đánh rơi item nên thêm bạn với mình.’(thù dai như đàn bà vậy)
Đó vẫn chưa phải là tận cùng sự xấu xa của cô.
Lee Hyun ngay lập tức cố gắng trả những item khi cô kết nối vào game. Nhưng không có sự hồi đáp nào.
‘Thịt, lông chim, và quần áo. Cô ấy lơ mình bởi vì không cần những thứ đó. Cô ấy chắc phải kiếm được một nhiệm vụ tốt hoặc là bận đi săn nên mới không hồi đáp hay quay trở lại gặp mình.’
Bản tính độc ác của Seoyoon!
Lee Hyun cảm thấy tội nghiệp cho những người bị lừa dối.
Những sinh viên khóa trên tiếp tục nói.
“Do đó, ưu tiên hàng đầu của hôm nay là tạo nhóm. Chú ý là lần tập huấn năm nay sẽ rất khác biệt so với các năm trước. Ý tưởng năm nay là hoang dã?”
“Hoang dã?”
Một số sinh viên năm nhất thắc mắc về điều đó.
Bởi vì họ không hiểu được chính xác nó có ý nghĩa gì.
“Yup. Nó hoàn toàn theo nghĩa đen, hoang dã. Không có chỗ ở cố định, không có gì ngoại trừ những thứ được phép chuẩn bị.”
“Vậy cái gì thì cần thiết cho chuyến đi này?”
“Mọi người sẽ tự quyết định lấy điều đó.”
“Hm?”
“Mỗi nhóm sẽ tự chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, ngân sách cho mỗi nhóm giới hạn trong 50.000 won/người. Thực phẩm và dụng cụ cần thiết được mang theo phải nằm trong ngân sách. Như vậy thì mọi người mới được tham gia tập huấn.”
Các tân sinh viên kinh hoàng sau khi những sinh viên khóa trên kết thúc thông báo.
“OMG! Chỉ có 50.000 won thôi sao!”
“Mình có thể làm gì được với 50.000 won?”
Không bận tâm việc mọi người đang mất tinh thần, những sinh viên khóa trên nói tiếp.
“Dĩ nhiên, anh nghĩ với một ngân sách chỉ 50.000 won/người sẽ có chút thiếu thốn khi mọi người phải trải qua 3 ngày 2 đêm trên đảo. Tuy nhiên, nếu mọi người trong nhóm lên kế hoạch tốt, và hình thành một mối liên kết chặt chẽ thông qua thử thách này, các em không nghĩ đó là một điều rất tốt sao? Và các giảng viên cũng sẽ đánh giá điểm số của các em dựa trên việc các em thích nghi với môi trường tự nhiên như thế nào; vì vậy mọi người hãy chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi sắp tới.”
Một bữa ăn ngon tại một nhà hàng cũng vào tầm 10.000 won. Vì vậy mà việc giới hạn ngân sách 50.000 won/người là quá eo hẹp.
Lee Hyun lại theo đuổi suy nghĩ khác.
‘Chuyến tập huấn này hơi xa xỉ rồi. Loại du ngoạn hoang dã nào lại tốn tới 50.000 won chỉ để ngủ trong 2 ngày?’
Có vẻ như đối với Lee Hyun, chừng đó tiền có thể trang trải cho cả một tuần.
Mặc dù những ngày này thời tiết khá lạnh vào ban đêm, nhưng nếu có đủ báo để che phủ thì vẫn có thể sống sót qua đêm.
Nhiều nhất thì Lee Hyun chỉ cần khoảng 5-6 tờ báo. Nếu phải sử dụng đến, Lee Hyun không phiền nếu đem chúng theo.
Nếu được, cậu thậm chí có thể sử dụng một hòn đá, đào đất để kiếm một chỗ ngủ, tìm kiếm rễ cây để ăn; bởi vì mục tiêu là sống sót trong 2 ngày.
“Mỗi nhóm cần có 8 người. Trong chuyến tập huấn này, anh chị năm cuối không cần phải trong một nhóm tách biệt. Mọi người hãy tập trung lại để tìm kiếm những thành viên tốt nhất cho nhóm. Nhưng dù trong bất kì trường hợp nào, một nhóm cần phải bao gồm ít nhất 3 nam sinh và 3 nữ sinh tương ứng. Bây giờ, vui lòng chọn thành viên và ghi rõ nhóm của mình.”
Những sinh viên năm nhất như ong vỡ tổ tìm kiếm bạn của mình.
“Seona, đi theo tôi.”
“Jaejina, đến đây.”
Mỗi người tìm kiếm những anh chị khóa trên để mời chào vào nhóm vì họ đã quen với việc làm việc theo nhóm!
Họ cần phải là một nhóm đoàn kết và thống nhất để vượt qua những thử thách, nên họ tìm kiếm những người đã từng liên lạc qua.
Lee Hyun chỉ đứng ở xung quanh.
‘Mình không biết ai cả, vì thế mình chỉ nên chờ đợi cho đến khi các nhóm tìm đủ người và tham gia vào nhóm nào đó thiếu người.’
Điều quan trọng Lee Hyun muốn là đạt được tín chỉ, nên tham gia nhóm nào cũng không thành vấn đề.
“Donghyeon, hướng này.”
“Đàn anh Sangho, tham gia nhóm tụi em nha.”
Lee Hyun chìm trong suy nghĩ trong lúc mọi người đang tạo nhóm.
Càng ngày càng có nhiều người đã được vào nhóm và chỉ còn có một phần ba là chưa.
Trong số họ thì Lee Hyun chỉ quen thuộc với Park Sunjo, Lee Yuu-Chong và Min Sura, họ cũng chưa có nhóm. Những sinh viên năm nhất giành các anh chị khóa trên quá nhanh và do đó mà số còn lại khó mà tạo ra một nhóm.
Chỉ còn lại 20 người.
Park Sunjo nhìn thấy Lee Hyun.
“Anh Lee Hyun, đến đây đi! Nhóm em còn thiếu 2 người!”
Trong tình hình này, Lee Hyun nghĩ sẽ tốt cho họ khi nghĩ rằng cậu là một sinh viên khóa trên.
Lee Hyun gãi đầu bối rối.
“Không làm phiền mọi người đâu. Anh không nghĩ là có thể tham gia vào MT.”
“Thôi mà! Tham gia cùng tụi em luôn đi anh!”
“Được rồi, nếu mọi người đã có lòng thì anh cũng có dạ vậy.”
Lee Hyun nói một vài lời khách sáo rồi sau đó gia nhập vào nhóm của Park Sunjo.
Lee Hyun đã từng nói chuyện với những người bạn này nên tốt nhất là nên tham gia vào nhóm họ. Không lâu sau đó, nhóm chào đón thêm một bạn nữ nữa.
“Xin chào mọi người. Mình là Hong Seonye.”
“Rất vui được gặp bạn. Mình là Ju Eunhee.”
“Tôi là Lee Hyun. Chào mừng vô nhóm.”
Hai cô gái có chút miễn cưỡng nhìn về hướng Lee Hyun, do cái danh tiếng khủng của cậu trong khoa.
Mặc dù vậy, họ rõ ràng không ghét Lee Hyun.
‘Dù sao thì ít nhất mình cũng có thể tham gia vào chuyến tập huấn.’
Lee Hyun cảm thấy thoải mái.
Thật ra thì Lee Hyun có chút mong đợi khi lần đầu tiên tham gia tập huấn!
Sau đó, một người nào đó đến và đứng đằng sau Lee Hyun.
Sự chú ý của mọi người trong giảng đường đổ dồn vào cô. Đó là Seoyoon và cô đang đến gần Lee Hyun.
***
Seoyoon chưa bao giờ tham gia bất kì một cái MT nào.
‘Những người khác sẽ không thích mình.’
Seoyoon sợ việc phải gặp mọi người. Cô sợ hãi việc nhận lấy tổn thương vì vậy mà cô đã thu mình lại.
Sau đó, cô tìm thấy Lee Hyun.
‘Chính là anh ấy.’
Nếu Lee Hyun trong đời thực không giống trong Royal Road, có lẽ cô sẽ không bao giờ nhận ra cậu.
Trong lúc cô gặp gỡ và đồng hành cùng cậu, cậu đã nấu ăn cho cô và điêu khắc một tác phẩm.
‘Người đó đã tạo nên bức điêu khắc cảm động về một đôi tình nhân.’
Seoyoon vô tình đưa tay về phía Lee Hyun.
Lee Hyun phản ứng và quay lại, chỉ để tìm Seoyoon.
Cậu trố mắt nhìn; một phản ứng bản năng khi cảm nhận thấy nguy hiểm.
“Không thể nào…. chuyến tập huấn…cô muốn đi cùng à….?”
Seoyoon gật đầu trong im lặng.
Seoyoon nghĩ là mọi việc sẽ ổn nếu đi cùng với Lee Hyun trong chuyến tập huấn. Chắc chắn trong tình huống này, anh ấy sẽ không bỏ rơi cô, vì họ là bạn của nhau.
Đối với Seoyoon, giây phút mà họ kết hảo hữu với nhau, cô đã xem Lee Hyun như một người bạn đích thực.