*Ho*
Weed vẫn tiếp tục ho ra máu.
‘Tình trạng này thật sự không tốt.’
Cậu gửi một lời chat thầm đến Seoyoon.
– C..huyện..gì…đang…diễn..r..a vậy?
– Em đang bị kéo vào trong cung điện.
– Thoát..được..không?
– Em vừa kiểm tra nhưng tên em đã đổi thành Hilderun và không thể sử dụng kỹ năng được nữa.
Cấp độ và kĩ năng cũng giảm nên cô không thể nghĩ đến chuyện kháng cự được. Nodulle và Hilderun có lẽ sẽ cảm nhận được cảm giác bất lực này.
Ddiring!
Chữa trị căn bệnh Black. Căn bệnh Black đã ăn sâu vào cơ thể của bạn. Nếu không được điều trị nhanh chóng thì bạn sẽ chết. Nếu thời gian chữa trị bị trì hoãn, những trở ngại có thể xuất hiện. Độ khó: Nhiệm vụ kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng. Giới hạn nhiệm vụ: Còn lại 3 ngày. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn bị chết. Bạn sẽ quay trở lại lục địa Versailles ban đầu.
|
Weed loạng choạng đi quanh làng và tìm kiếm một đền thờ. Nếu có một Priest ở đó cậu có thể được chữa lành bằng phép thuật thánh. Boden là một ngôi làng nhỏ nên cậu không thể tìm thấy đền thờ nào cả. Thay vào đó, cậu lại gặp một già làng trên đường.
“X..in chào.”
Một lời chào theo bản năng để tăng độ thân mật.
“Cậu không phải người nơi đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cơ…thể, cần..được…chữa…khỏi…căn…bệnh…Black.”
Cho dù nói chuyện cũng rất khó khăn. Mặc cho cậu không thể thốt nên lời, phản ứng của người già làng vẫn rất lạnh nhạt.
“Nếu cậu mắc phải căn bệnh đó thì chỉ có nước chết mà thôi. Làng chúng tôi không có cách chữa trị nó.”
“Vậy…”
“Nếu cậu đưa tôi tiền thì tôi có thể giúp cậu.”
Đôi mắt của người già làng sáng lên. Weed biết nó trông rất tốt. Đó là ánh mắt của kẻ đang ngắm tới tiền. Nếu vẫn có những khả năng như lúc ban đầu thì cậu có thể dễ dàng thoát khỏi người già làng nhưng hiện giờ thì cậu không có bất kì đồng xu nào cả.
“Khôn..g. Tôi khô..ng có tiề…n”
“Chết tiệt, đúng như dự đoán mà.”
Người già làng tránh xa khỏi Weed yếu ớt. Tấm lòng của cư dân bắt buộc phải trở nên khắc nghiệt hơn trong thời chiến.
Weed thừa nhận rằng Nodulle đang ở trong một hoàn cảnh rất bất hạnh và đáng tiếc. Trong thế giới này, cậu may mắn có được một khuôn mặt đủ để được xem là ưa nhìn và có một người yêu. Nhưng bây giờ Weed đang tự mình trải qua điều đó.
Các cư dân chỉ lướt qua một cách thờ ơ khi thấy cậu. Sau đó một người bảo vệ cầm một cây giáo đến gần và nói.
“Một kẻ bệnh tật không thể ở lại ngôi làng này.”
Weed không có khả năng chiến đấu và cơ thể cậu cũng đang ở trong tình trạng tệ nhất nên cậu có thể bị những con sói cắn nếu ra khỏi ngôi làng.
“Tôi khôn..g có gâ…y hại gì cả.”
“Nếu ngươi chết chúng sẽ thoát khỏi cơ thể ngươi nên mau cút khỏi ngôi làng.”
“…..”
“T..ôi sẽ đ…i.”
Weed loạng choạng ra khỏi ngôi làng. Những hy vọng vô ích lóe lên mỗi khi cậu nhìn thấy một người dân nhưng chẳng có ai giúp đỡ.
“Waooo, một kẻ bị bệnh.!”
“Nhìn kia kìa!”
Cậu cũng gặp những đứa trẻ nghịch ngợm và chúng ném đá vào người cậu.
Bạn đã bị đá ném trúng. HP giảm 3 điểm.
|
Vì không có áo giáp nên HP cậu ngay lập tức giảm đi.
‘Với tốc độ này thì mình sẽ chết.’
Weed cúi đầu xuống và nhanh chóng rời khỏi làng. Dù rất đau đớn nhưng cậu cũng phải dè chừng khi đi ngang qua những con chó. Cậu vẫn cần phải cẩn thận sau khi rời khỏi ngôi làng.
Nghỉ ngơi đã giúp hồi phục 2 HP.
|
Vitality đang dần hồi phục. Sẽ nhanh hơn nếu có băng gạc nhưng cậu không có cái nào cả.
“Keheok!”
Căn bệnh Black đã gây ra một cơn động kinh. HP giảm 14 điểm. Vitality thấp khiển việc đi bộ trở nên khó khăn.
|
Cơ thể Weed run lên vì đau đớn.
‘Mình vẫn còn may mắn vì trời không lạnh.’
Wiiing!
Đột nhiên một cơn gió lạnh bắt đầu thổi.
‘Không ngoài dự đoán… Có lẽ kiếp trước mình đã bán cả một thiên hà’
Weed chịu đựng khi HP và Vitality dần dần hồi phục. Cậu không biết mình đã rời đi được bao lâu trước khi Vua Portu cúng tế Seoyoon. Khả năng của cô cũng tăng lên vì vậy cô không thể trốn thoát một mình.
Cậu gửi lại lời chat thầm cho Seoyoon
– Hiện giờ..em đang ở đ..âu..?
Nói những từ ngắn cũng không hề dễ dàng. Cơ thể cậu đang lạnh và rất đau đớn.
– Em bị mắc kẹt trong một chiếc xe ngựa đang di chuyển. Em nghĩ có thể mình đang đi đến cung điện và hình như sẽ bị nhốt trong một tòa tháp. Em nghe được nó từ những người lính và có thể mất 1 ngày để đến nơi. Em sẽ báo cho anh vị trí của mình một khi bị mắc lại.
Seoyoon thờ ơ trả lời.
– Được .. rồi..Trước..tiên..hãy…nói…cho…anh…tên…thành…phố. Anh…sẽ…đến…và….đón…em….
– Vâng. Đến từ từ thôi.
Weed đã dần hồi phục HP và Vitality của mình nhưng vẫn còn gặp khó khăn.
‘Mình không thể ở lại vùng lân cận ngôi làng vì vậy mình cần phải đến một nơi không có quái vật.’
Cậu bị thiếu sức lực nên phải đi bộ từ từ. Cậu liên tục kiểm tra các khu vực để chắc chắn rằng không có đám quái vật nguy hiểm nào ở gần đó.
Vitality đã giảm do những chuyển động quá mức trong một cơ thể mềm yếu. Di chuyển sẽ gây ra căng thẳng HP giảm 6 điểm bởi căn bệnh Black. Cần nghỉ ngơi 5 tiếng.
|
Khi cậu chuyển động cơ thể, căn bệnh trở nên trầm trọng hơn và HP cậu bị giảm xuống.
Nếu cố gắng bước nhanh hơn thì Vitality của cậu sẽ bị tụt. Đánh giá tình hình hiện tại thì cậu sẽ chết vì căn bệnh này trong vòng 3 ngày.
‘Việc đi bộ thật là khó khăn. Nếu mình ngã gục và chết lắn quay có khi lại tốt hơn thế này.’
Mặc dù đã từng chiến đấu với Barkhan, Weed chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, cậu chỉ muốn đổ gục xuống. Đó là lãnh thổ của lũ quái vật một khi cậu rời khỏi ngôi làng. Weed cần rất nhiều nỗ lực đễ có thể tránh khỏi hoặc ẩn mình khỏi những con quái.
‘Mình cần suy nghĩ về điều đó. Chỉ một lỗi nhỏ của bản án cũng không thể dung thứ được. Mình cần quyết định sẽ đi đâu và sẽ làm gì.’
Ý chí sống sót. Nhiệm vụ của Weed đã đưa cậu đến một hành trình dài. Cậu cần phải sống. Trong thực tế, nếu cơ thể bị ốm đau cậu có thể mất tất cả. Tình huống vô cùng chán nản nhưng sẽ tốt hơn nếu có một ai đó cảm thông với cậu.
Cơ thể yếu ớt của Weed khiến tinh thần cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi rời khỏi làng Boden, một đồng bằng và cánh rừng rộng lớn trải dài trước mắt cậu.
‘Mình muốn đi về phía những cái cây.’
Nếu tiến vào khu rừng, con đường đi sẽ rất dốc và có nhiều con quái vật ở đó. Nhưng ở cánh đồng cũng rất nguy hiểm và cậu có thể trở thành mục tiêu một cách dễ dàng. Weed di chuyển lặng lẽ trong lúc kiểm tra sự an toàn của khu rừng. Cậu giấu cơ thể của mình trong bụi cây khi những con Kobold và Goblin đi ngang qua.
“Ta đói.”
“Đi săn nhanh nào!”
“Kikikik!”
Ngay cả những con Kobold cũng là một sự tồn tại đáng sợ.
‘Mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng mình cần phải tìm được một nơi an toàn trước lúc đó.’
Cậu không thể ẩn mình nhanh được. Một khi mặt trời lặn, những con quái vật sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và bắt đầu lang thang. Sau đó sẽ thực sự rất nguy hiểm.
‘Cơ thể này…’
Một cơ thể từng có thể nhảy ra khỏi một con Wyvern bây giờ thâm chí còn không thể leo lên được một cái cây. Nodulle đã yếu đi nhưng lỗi thực chất là nằm ở căn bệnh Black. Weed sử dụng tất cả những kinh nghiệm của mình và di chuyển một cách chậm rãi. Cậu hy vọng có thể tìm thấy ngôi nhà của một người thợ săn nào đó. Nếu không được như vậy thì chí ít cậu cũng muốn tìm được một nơi có thể đặt mình.
‘Một cái hang.’
Weed nhìn chằm chằm vào cái hang tối và sâu rồi suy ngẫm có nên đi vào trong hay không.
‘Vào những lúc thế này mình cần phải thận trọng vì không thể mong đợi sự may mắn được.’
Cậu trốn trong các bụi cây và quan sát hang động. Được một lúc, một con gấu rời khỏi hang và đi đâu đó.
‘Mình đã suýt chết.’
Bình thường một con gấu đồng nghĩa với da và thịt nhưng trong tình cảnh hiện giờ, sự tồn tại của nó chẳng khác một con rồng!
‘Khi đêm đến, không có một nơi trú ẩn an toàn nào trong cánh rừng này….’
Các loài động vật hoang dã đói khát cũng vô cùng nguy hiểm.
‘Mình phải đi vào lãnh thổ của lũ Kobold.’
Weed di chuyển cẩn thận đến biên giới lãnh thổ Koblod. Cậu lo sợ những động vật hoang dã và quái vật yếu ớt hơn là những con Kobold di chuyển theo nhóm. Nếu ở trong lãnh thổ của Kobold cậu sẽ không cần lo lắng về những con quái khác.
“Đến lúc đi săn rồi.”
“Hãy đi theo chỉ huy Kobold.”
Các Kobold di chuyển theo nhóm 20 con. Chúng là những con quái vật với một hệ thống chỉ huy và ưa thích cuộc sống có hệ thống. Weed quan sát lũ Kobold trong cánh rừng và tránh né chúng. Không có lý do nào để di chuyển xa hơn với HP và Vitality hiện tại của cậu.
‘Mình không còn lựa chọn nào khác nhưng mình phó thác mạng sống vào trời cao.’
Weed thức suốt đêm trong khi lẩn trốn. Tin tốt là cậu có rất nhiều thịt bò nên không thể chết đói được.
*****
“Kiyahhh!”
“Thật là thú vị! Đập phá tất cả mọi thứ.”
“Huhuhuhu, sau Geomchi 127 mới đến lượt của đệ.”
Các Geomchi hiện đang hoàn thành chuỗi Master Quest của mình.
Khuất phục phiến quân của Pallisar. Phiến quân đã kiểm soát pháo đài Pallisar. Khuất phục chúng một cách nhanh chóng. Bạn không được chết trong trận chiến và phải tạo ra một thành tựu to lớn như một Martial Artist. Độ khó: Master Quest Martial Artist. Hạn chế: Độ thành thạo vũ khí cao cấp level 8. Có thể tập hợp một tổ đội 30 người.
|
Điểm mạnh của họ là có thể kết hợp kiếm, búa, rìu, cung tên và giáo mác để tấn công. Các Geomchi sử dụng mọi loại vũ khí để tấn công quân nổi dậy đang chiếm đóng pháo đài.
Nhưng cũng có vô số mũi tên bắn về phía họ. Đối thủ trong trận chiến cần phải mạnh mẽ.
“Là đàn ông thì không nên nhiều lời!”
Geomchi-3!
Anh cởi áo khoác của mình trước cánh cổng và phơi ra toàn bộ cơ bắp của mình. Việc sức phòng thủ giảm không còn là vấn đề nữa. Vẻ đẹp hoang dã và sự tự hào về cơ bắp là ưu tiên hàng đầu.
Anh hứng thú với Nhiệm vụ Master Martial Artist vì kẻ thù ngày càng mạnh mẽ.
“Tiến lên!”
Cây giáo trong tay Geomchi-3 bắt đầu quay với một tốc độ đáng gờm. Các mũi tên từ bọn phiến quân trút xuống đều bị bật ra bởi đường quay của cây giáo. Đây là kĩ năng Geomchi-3 đã học được khi độ thông thạo vũ khí đạt mức cao cấp level 8. Nó làm tăng tối đa sức mạnh của bất kỳ loại vũ khí nào anh sử dụng. Kĩ năng này rất tốt khi sử dụng cho gươm giáo.
“Crush. Shortwayve! (Nghiền nát.Làn sóng ngắn)
Geomchi-3 dùng giáo đánh vào cánh cổng bằng tất cả sức mạnh của mình. Một âm thanh vang lên tựa như tiếng sét đánh khi cánh cửa bị phá hủy.
“Đi nào!”
Geomchi-3 la lớn tiếng.
Giống như một con thú đói khát, anh chạy qua cánh cổng và khuất phục lũ phiến quân.
“Master Quest đã đạt tới mức này!”
“Đúng vậy thưa sư phụ!”
Geomchi và Geomchi-2 là những người hoàn thành nhiệm vụ chinh phục phiến quân đầu tiên. Vì vậy bây giờ họ có thể tạo ra một kĩ năng thông thạo vũ khí mới.
Có rất nhiều khả năng có liên quan tới kĩ năng thông thạo vũ khí. Họ có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí nên có thể tạo ra bất kì kĩ năng nào có liên quan đến một vũ khí nào đó. Ngay cả khi chỉ với kĩ năng dùng gươm, giáo và cung được tạo ra, sức mạng tổng hợp có thể khiến Geomchi mạnh hơn cả quân đội.
Geomchi-2 lịch sự chờ đợi sư phụ của mình tạo kĩ năng đầu tiên. Họ đi theo một kế hoạch chặt chẽ cho tương lai của mình và không trì hoãn nó. Phong cách của họ là tạo ra kĩ năng thông thạo vũ khí ngay lập tức.
“Tôi…”
Geomchi quyết định ngay lập tức.
****
Geomchi-5 đã gặp một người phụ nữ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Một nữ đầu bếp đang cầm cái muôi với một chiếc nồi sắt đang sôi. Cô bán súp cho những người chuẩn bị vào hầm ngục.
“Xin mời. Nó rất ngon.”
Người chơi nữ tên là Rosen đang bán súp thịt với giá 2 đồng bạc. Những bát súp được chế tác một cách cẩn thận bởi những Ceramist (Thợ gốm) học việc của Morata.
“Thêm một bát nữa.”
Geomchi5 chén sạch những bát súp.
Rosen là một người chơi tập sự mới chỉ đạt đến level 60. Nhưng kĩ năng quan trọng hơn level khi nấu ăn. Món súp chứa nhiều gia vị khác nhau. Rosen cười và đưa cho anh một bát súp.
“Có ngon không?”
“Mọi thứ đều ngon khi bạn đang đói.”
“….”
Geomchi5 nói chuyện một cách vô cảm.
“Cho tôi thêm một bát nữa!”
“Thêm nữa à?”
“Tôi đang đói.”
Geomchi đã ăn 7 bát súp trước khi vào hầm ngục. Kể từ đó ngày nào anh cũng xuất hiện để ăn những bát súp.
“Xin chào.”
“Hai bát súp lòng.”
“Cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ bỏ nhiều thịt cho anh.”
“Hmmm.”
Nhiều người đang buôn bán cũng tập trung xung quanh Rosen. Nơi này gần một hầm ngục nổi tiếng nên có rất nhiều Merchant và khách đến để thưởng thức món ăn của cô.
Mỗi ngày Geomchi5 đều ăn súp và chào Rosen. Cô có một ấn tượng đẹp với Geomchi5 người ngày nào cũng đến để ăn súp.
“Có vẻ đây là món súp yêu thích của anh.”
“Nó rất ngon.”
“Món ăn của những đầu bếp khác cũng rất ngon….”
Những biểu hiện với hy vọng bí mật rằng anh sẽ nói món cô nấu là ngon nhất.
Keoook!
Geomchi5 trả lời với một cái ợ.
“Ở đây rẻ hơn nhiều.”
“Không còn lý do nào khác ư?”
“Đúng vậy, vào bụng rồi thứ gì cũng giống nhau cả thôi.”
Rosen vẫn là một người phụ nữ đáng yêu. Vẻ bề ngoài cộc cằn của Geomchi5, người đi săn trong những hầm ngục rồi trở về để ăn tất cả mọi thứ mình nấu đã để lại trong cô ấn tượng sâu sắc.
Geomchi5 cũng đang trang bị những vật phẩm level 400. Những vị khách khác đã rất ngưỡng mộ trang bị của anh khi thấy anh ăn ở nhà hàng.
‘Một con người như thế mà hằng ngày đều đến đây chỉ để ăn chén súp 2 đồng bạc của mình. Anh ấy thích mình. Nhưng anh ấy quá nhút nhát để nói ra.’
Rosen nói chuyện với những người khác một cách tốt bụng mỗi khi Geomchi5 đến ăn.
“Tôi thật sự rất thích vương quốc Arpen.”
“Tại sao?”
“Mọi người đều rất có tổ chức. Tôi không thể nào quen được hương vị đầu tiên của món cháo mà ai đó đã mang cho tôi lúc vác đá xây dựng nhà thờ.”
“Vì vậy cô đã trở thành một đầu bếp?”
“Vâng. Tôi muốn nấu món cháo ngon cho người dân. Và chuyên ngành của tôi ở trường học cũng là thực phẩm.”
“Chắc cô đang học những kiến thức khoa học về việc nấu cơm.”
“Hả? Chuyên ngành của tôi là thực phẩm và dinh dưỡng.”
“Không phải chỉ về gạo thôi sao?”
Cơ thể Rosen run lên vì sự thiếu hiểu biết của Geomchi5.
“Nhưng không phải là chuyên ngành đó được chia thành nhiều mảng sao?”
“Ý anh là gì?”
“Ẩm thực Hàn Quốc, Châu Âu, Trung Quốc, ẩm thực Nhật ….”
“Đó là….”
Bình thường vẫn có những hiểu biết sai lệch về khoa dinh dưỡng thực phẩm.
Họ được học về chế độ ăn kiêng, phát triển những thành phần thức ăn mới, vi sinh, hóa học, vân vân nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng họ học về các món ăn.
“Cô có bằng nấu ăn không?”
“…….”
“Cô nên tìm hiểu các món ăn một cách có hệ thống.”
Rosen chỉ muốn cho Geomchi5 một trận bằng cái chảo rán và cái muôi của mình.
****
Team dịch: Đéo Cần Tên
Trans: Ốc gai
Editor: Nemchua
*Ho*
Weed vẫn tiếp tục ho ra máu.
‘Tình trạng này thật sự không tốt.’
Cậu gửi một lời chat thầm đến Seoyoon.
– C..huyện..gì…đang…diễn..r..a vậy?
– Em đang bị kéo vào trong cung điện.
– Thoát..được..không?
– Em vừa kiểm tra nhưng tên em đã đổi thành Hilderun và không thể sử dụng kỹ năng được nữa.
Cấp độ và kĩ năng cũng giảm nên cô không thể nghĩ đến chuyện kháng cự được. Nodulle và Hilderun có lẽ sẽ cảm nhận được cảm giác bất lực này.
Ddiring!
Chữa trị căn bệnh Black.
Căn bệnh Black đã ăn sâu vào cơ thể của bạn. Nếu không được điều trị nhanh chóng thì bạn sẽ chết. Nếu thời gian chữa trị bị trì hoãn, những trở ngại có thể xuất hiện.
Độ khó: Nhiệm vụ kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng.
Giới hạn nhiệm vụ: Còn lại 3 ngày.
Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn bị chết. Bạn sẽ quay trở lại lục địa Versailles ban đầu.
Weed loạng choạng đi quanh làng và tìm kiếm một đền thờ. Nếu có một Priest ở đó cậu có thể được chữa lành bằng phép thuật thánh. Boden là một ngôi làng nhỏ nên cậu không thể tìm thấy đền thờ nào cả. Thay vào đó, cậu lại gặp một già làng trên đường.
“X..in chào.”
Một lời chào theo bản năng để tăng độ thân mật.
“Cậu không phải người nơi đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cơ…thể, cần..được…chữa…khỏi…căn…bệnh…Black.”
Cho dù nói chuyện cũng rất khó khăn. Mặc cho cậu không thể thốt nên lời, phản ứng của người già làng vẫn rất lạnh nhạt.
“Nếu cậu mắc phải căn bệnh đó thì chỉ có nước chết mà thôi. Làng chúng tôi không có cách chữa trị nó.”
“Vậy…”
“Nếu cậu đưa tôi tiền thì tôi có thể giúp cậu.”
Đôi mắt của người già làng sáng lên. Weed biết nó trông rất tốt. Đó là ánh mắt của kẻ đang ngắm tới tiền. Nếu vẫn có những khả năng như lúc ban đầu thì cậu có thể dễ dàng thoát khỏi người già làng nhưng hiện giờ thì cậu không có bất kì đồng xu nào cả.
“Khôn..g. Tôi khô..ng có tiề…n”
“Chết tiệt, đúng như dự đoán mà.”
Người già làng tránh xa khỏi Weed yếu ớt. Tấm lòng của cư dân bắt buộc phải trở nên khắc nghiệt hơn trong thời chiến.
Weed thừa nhận rằng Nodulle đang ở trong một hoàn cảnh rất bất hạnh và đáng tiếc. Trong thế giới này, cậu may mắn có được một khuôn mặt đủ để được xem là ưa nhìn và có một người yêu. Nhưng bây giờ Weed đang tự mình trải qua điều đó.
Các cư dân chỉ lướt qua một cách thờ ơ khi thấy cậu. Sau đó một người bảo vệ cầm một cây giáo đến gần và nói.
“Một kẻ bệnh tật không thể ở lại ngôi làng này.”
Weed không có khả năng chiến đấu và cơ thể cậu cũng đang ở trong tình trạng tệ nhất nên cậu có thể bị những con sói cắn nếu ra khỏi ngôi làng.
“Tôi khôn..g có gâ…y hại gì cả.”
“Nếu ngươi chết chúng sẽ thoát khỏi cơ thể ngươi nên mau cút khỏi ngôi làng.”
“…..”
“T..ôi sẽ đ…i.”
Weed loạng choạng ra khỏi ngôi làng. Những hy vọng vô ích lóe lên mỗi khi cậu nhìn thấy một người dân nhưng chẳng có ai giúp đỡ.
“Waooo, một kẻ bị bệnh.!”
“Nhìn kia kìa!”
Cậu cũng gặp những đứa trẻ nghịch ngợm và chúng ném đá vào người cậu.
Bạn đã bị đá ném trúng.
HP giảm 3 điểm.
Vì không có áo giáp nên HP cậu ngay lập tức giảm đi.
‘Với tốc độ này thì mình sẽ chết.’
Weed cúi đầu xuống và nhanh chóng rời khỏi làng. Dù rất đau đớn nhưng cậu cũng phải dè chừng khi đi ngang qua những con chó. Cậu vẫn cần phải cẩn thận sau khi rời khỏi ngôi làng.
Nghỉ ngơi đã giúp hồi phục 2 HP.
Vitality đang dần hồi phục. Sẽ nhanh hơn nếu có băng gạc nhưng cậu không có cái nào cả.
“Keheok!”
Căn bệnh Black đã gây ra một cơn động kinh.
HP giảm 14 điểm.
Vitality thấp khiển việc đi bộ trở nên khó khăn.
Cơ thể Weed run lên vì đau đớn.
‘Mình vẫn còn may mắn vì trời không lạnh.’
Wiiing!
Đột nhiên một cơn gió lạnh bắt đầu thổi.
‘Không ngoài dự đoán… Có lẽ kiếp trước mình đã bán cả một thiên hà’
Weed chịu đựng khi HP và Vitality dần dần hồi phục. Cậu không biết mình đã rời đi được bao lâu trước khi Vua Portu cúng tế Seoyoon. Khả năng của cô cũng tăng lên vì vậy cô không thể trốn thoát một mình.
Cậu gửi lại lời chat thầm cho Seoyoon
– Hiện giờ..em đang ở đ..âu..?
Nói những từ ngắn cũng không hề dễ dàng. Cơ thể cậu đang lạnh và rất đau đớn.
– Em bị mắc kẹt trong một chiếc xe ngựa đang di chuyển. Em nghĩ có thể mình đang đi đến cung điện và hình như sẽ bị nhốt trong một tòa tháp. Em nghe được nó từ những người lính và có thể mất 1 ngày để đến nơi. Em sẽ báo cho anh vị trí của mình một khi bị mắc lại.
Seoyoon thờ ơ trả lời.
– Được .. rồi..Trước..tiên..hãy…nói…cho…anh…tên…thành…phố. Anh…sẽ…đến…và….đón…em….
– Vâng. Đến từ từ thôi.
Weed đã dần hồi phục HP và Vitality của mình nhưng vẫn còn gặp khó khăn.
‘Mình không thể ở lại vùng lân cận ngôi làng vì vậy mình cần phải đến một nơi không có quái vật.’
Cậu bị thiếu sức lực nên phải đi bộ từ từ. Cậu liên tục kiểm tra các khu vực để chắc chắn rằng không có đám quái vật nguy hiểm nào ở gần đó.
Vitality đã giảm do những chuyển động quá mức trong một cơ thể mềm yếu.
Di chuyển sẽ gây ra căng thẳng
HP giảm 6 điểm bởi căn bệnh Black.
Cần nghỉ ngơi 5 tiếng.
Khi cậu chuyển động cơ thể, căn bệnh trở nên trầm trọng hơn và HP cậu bị giảm xuống.
Nếu cố gắng bước nhanh hơn thì Vitality của cậu sẽ bị tụt. Đánh giá tình hình hiện tại thì cậu sẽ chết vì căn bệnh này trong vòng 3 ngày.
‘Việc đi bộ thật là khó khăn. Nếu mình ngã gục và chết lắn quay có khi lại tốt hơn thế này.’
Mặc dù đã từng chiến đấu với Barkhan, Weed chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, cậu chỉ muốn đổ gục xuống. Đó là lãnh thổ của lũ quái vật một khi cậu rời khỏi ngôi làng. Weed cần rất nhiều nỗ lực đễ có thể tránh khỏi hoặc ẩn mình khỏi những con quái.
‘Mình cần suy nghĩ về điều đó. Chỉ một lỗi nhỏ của bản án cũng không thể dung thứ được. Mình cần quyết định sẽ đi đâu và sẽ làm gì.’
Ý chí sống sót. Nhiệm vụ của Weed đã đưa cậu đến một hành trình dài. Cậu cần phải sống. Trong thực tế, nếu cơ thể bị ốm đau cậu có thể mất tất cả. Tình huống vô cùng chán nản nhưng sẽ tốt hơn nếu có một ai đó cảm thông với cậu.
Cơ thể yếu ớt của Weed khiến tinh thần cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi rời khỏi làng Boden, một đồng bằng và cánh rừng rộng lớn trải dài trước mắt cậu.
‘Mình muốn đi về phía những cái cây.’
Nếu tiến vào khu rừng, con đường đi sẽ rất dốc và có nhiều con quái vật ở đó. Nhưng ở cánh đồng cũng rất nguy hiểm và cậu có thể trở thành mục tiêu một cách dễ dàng. Weed di chuyển lặng lẽ trong lúc kiểm tra sự an toàn của khu rừng. Cậu giấu cơ thể của mình trong bụi cây khi những con Kobold và Goblin đi ngang qua.
“Ta đói.”
“Đi săn nhanh nào!”
“Kikikik!”
Ngay cả những con Kobold cũng là một sự tồn tại đáng sợ.
‘Mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng mình cần phải tìm được một nơi an toàn trước lúc đó.’
Cậu không thể ẩn mình nhanh được. Một khi mặt trời lặn, những con quái vật sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và bắt đầu lang thang. Sau đó sẽ thực sự rất nguy hiểm.
‘Cơ thể này…’
Một cơ thể từng có thể nhảy ra khỏi một con Wyvern bây giờ thâm chí còn không thể leo lên được một cái cây. Nodulle đã yếu đi nhưng lỗi thực chất là nằm ở căn bệnh Black. Weed sử dụng tất cả những kinh nghiệm của mình và di chuyển một cách chậm rãi. Cậu hy vọng có thể tìm thấy ngôi nhà của một người thợ săn nào đó. Nếu không được như vậy thì chí ít cậu cũng muốn tìm được một nơi có thể đặt mình.
‘Một cái hang.’
Weed nhìn chằm chằm vào cái hang tối và sâu rồi suy ngẫm có nên đi vào trong hay không.
‘Vào những lúc thế này mình cần phải thận trọng vì không thể mong đợi sự may mắn được.’
Cậu trốn trong các bụi cây và quan sát hang động. Được một lúc, một con gấu rời khỏi hang và đi đâu đó.
‘Mình đã suýt chết.’
Bình thường một con gấu đồng nghĩa với da và thịt nhưng trong tình cảnh hiện giờ, sự tồn tại của nó chẳng khác một con rồng!
‘Khi đêm đến, không có một nơi trú ẩn an toàn nào trong cánh rừng này….’
Các loài động vật hoang dã đói khát cũng vô cùng nguy hiểm.
‘Mình phải đi vào lãnh thổ của lũ Kobold.’
Weed di chuyển cẩn thận đến biên giới lãnh thổ Koblod. Cậu lo sợ những động vật hoang dã và quái vật yếu ớt hơn là những con Kobold di chuyển theo nhóm. Nếu ở trong lãnh thổ của Kobold cậu sẽ không cần lo lắng về những con quái khác.
“Đến lúc đi săn rồi.”
“Hãy đi theo chỉ huy Kobold.”
Các Kobold di chuyển theo nhóm 20 con. Chúng là những con quái vật với một hệ thống chỉ huy và ưa thích cuộc sống có hệ thống. Weed quan sát lũ Kobold trong cánh rừng và tránh né chúng. Không có lý do nào để di chuyển xa hơn với HP và Vitality hiện tại của cậu.
‘Mình không còn lựa chọn nào khác nhưng mình phó thác mạng sống vào trời cao.’
Weed thức suốt đêm trong khi lẩn trốn. Tin tốt là cậu có rất nhiều thịt bò nên không thể chết đói được.
*****
“Kiyahhh!”
“Thật là thú vị! Đập phá tất cả mọi thứ.”
“Huhuhuhu, sau Geomchi 127 mới đến lượt của đệ.”
Các Geomchi hiện đang hoàn thành chuỗi Master Quest của mình.
Khuất phục phiến quân của Pallisar.
Phiến quân đã kiểm soát pháo đài Pallisar. Khuất phục chúng một cách nhanh chóng.
Bạn không được chết trong trận chiến và phải tạo ra một thành tựu to lớn như một Martial Artist.
Độ khó: Master Quest Martial Artist.
Hạn chế: Độ thành thạo vũ khí cao cấp level 8. Có thể tập hợp một tổ đội 30 người.
Điểm mạnh của họ là có thể kết hợp kiếm, búa, rìu, cung tên và giáo mác để tấn công. Các Geomchi sử dụng mọi loại vũ khí để tấn công quân nổi dậy đang chiếm đóng pháo đài.
Nhưng cũng có vô số mũi tên bắn về phía họ. Đối thủ trong trận chiến cần phải mạnh mẽ.
“Là đàn ông thì không nên nhiều lời!”
Geomchi-3!
Anh cởi áo khoác của mình trước cánh cổng và phơi ra toàn bộ cơ bắp của mình. Việc sức phòng thủ giảm không còn là vấn đề nữa. Vẻ đẹp hoang dã và sự tự hào về cơ bắp là ưu tiên hàng đầu.
Anh hứng thú với Nhiệm vụ Master Martial Artist vì kẻ thù ngày càng mạnh mẽ.
“Tiến lên!”
Cây giáo trong tay Geomchi-3 bắt đầu quay với một tốc độ đáng gờm. Các mũi tên từ bọn phiến quân trút xuống đều bị bật ra bởi đường quay của cây giáo. Đây là kĩ năng Geomchi-3 đã học được khi độ thông thạo vũ khí đạt mức cao cấp level 8. Nó làm tăng tối đa sức mạnh của bất kỳ loại vũ khí nào anh sử dụng. Kĩ năng này rất tốt khi sử dụng cho gươm giáo.
“Crush. Shortwayve! (Nghiền nát.Làn sóng ngắn)
Geomchi-3 dùng giáo đánh vào cánh cổng bằng tất cả sức mạnh của mình. Một âm thanh vang lên tựa như tiếng sét đánh khi cánh cửa bị phá hủy.
“Đi nào!”
Geomchi-3 la lớn tiếng.
Giống như một con thú đói khát, anh chạy qua cánh cổng và khuất phục lũ phiến quân.
“Master Quest đã đạt tới mức này!”
“Đúng vậy thưa sư phụ!”
Geomchi và Geomchi-2 là những người hoàn thành nhiệm vụ chinh phục phiến quân đầu tiên. Vì vậy bây giờ họ có thể tạo ra một kĩ năng thông thạo vũ khí mới.
Có rất nhiều khả năng có liên quan tới kĩ năng thông thạo vũ khí. Họ có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí nên có thể tạo ra bất kì kĩ năng nào có liên quan đến một vũ khí nào đó. Ngay cả khi chỉ với kĩ năng dùng gươm, giáo và cung được tạo ra, sức mạng tổng hợp có thể khiến Geomchi mạnh hơn cả quân đội.
Geomchi-2 lịch sự chờ đợi sư phụ của mình tạo kĩ năng đầu tiên. Họ đi theo một kế hoạch chặt chẽ cho tương lai của mình và không trì hoãn nó. Phong cách của họ là tạo ra kĩ năng thông thạo vũ khí ngay lập tức.
“Tôi…”
Geomchi quyết định ngay lập tức.
****
Geomchi-5 đã gặp một người phụ nữ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Một nữ đầu bếp đang cầm cái muôi với một chiếc nồi sắt đang sôi. Cô bán súp cho những người chuẩn bị vào hầm ngục.
“Xin mời. Nó rất ngon.”
Người chơi nữ tên là Rosen đang bán súp thịt với giá 2 đồng bạc. Những bát súp được chế tác một cách cẩn thận bởi những Ceramist (Thợ gốm) học việc của Morata.
“Thêm một bát nữa.”
Geomchi5 chén sạch những bát súp.
Rosen là một người chơi tập sự mới chỉ đạt đến level 60. Nhưng kĩ năng quan trọng hơn level khi nấu ăn. Món súp chứa nhiều gia vị khác nhau. Rosen cười và đưa cho anh một bát súp.
“Có ngon không?”
“Mọi thứ đều ngon khi bạn đang đói.”
“….”
Geomchi5 nói chuyện một cách vô cảm.
“Cho tôi thêm một bát nữa!”
“Thêm nữa à?”
“Tôi đang đói.”
Geomchi đã ăn 7 bát súp trước khi vào hầm ngục. Kể từ đó ngày nào anh cũng xuất hiện để ăn những bát súp.
“Xin chào.”
“Hai bát súp lòng.”
“Cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ bỏ nhiều thịt cho anh.”
“Hmmm.”
Nhiều người đang buôn bán cũng tập trung xung quanh Rosen. Nơi này gần một hầm ngục nổi tiếng nên có rất nhiều Merchant và khách đến để thưởng thức món ăn của cô.
Mỗi ngày Geomchi5 đều ăn súp và chào Rosen. Cô có một ấn tượng đẹp với Geomchi5 người ngày nào cũng đến để ăn súp.
“Có vẻ đây là món súp yêu thích của anh.”
“Nó rất ngon.”
“Món ăn của những đầu bếp khác cũng rất ngon….”
Những biểu hiện với hy vọng bí mật rằng anh sẽ nói món cô nấu là ngon nhất.
Keoook!
Geomchi5 trả lời với một cái ợ.
“Ở đây rẻ hơn nhiều.”
“Không còn lý do nào khác ư?”
“Đúng vậy, vào bụng rồi thứ gì cũng giống nhau cả thôi.”
Rosen vẫn là một người phụ nữ đáng yêu. Vẻ bề ngoài cộc cằn của Geomchi5, người đi săn trong những hầm ngục rồi trở về để ăn tất cả mọi thứ mình nấu đã để lại trong cô ấn tượng sâu sắc.
Geomchi5 cũng đang trang bị những vật phẩm level 400. Những vị khách khác đã rất ngưỡng mộ trang bị của anh khi thấy anh ăn ở nhà hàng.
‘Một con người như thế mà hằng ngày đều đến đây chỉ để ăn chén súp 2 đồng bạc của mình. Anh ấy thích mình. Nhưng anh ấy quá nhút nhát để nói ra.’
Rosen nói chuyện với những người khác một cách tốt bụng mỗi khi Geomchi5 đến ăn.
“Tôi thật sự rất thích vương quốc Arpen.”
“Tại sao?”
“Mọi người đều rất có tổ chức. Tôi không thể nào quen được hương vị đầu tiên của món cháo mà ai đó đã mang cho tôi lúc vác đá xây dựng nhà thờ.”
“Vì vậy cô đã trở thành một đầu bếp?”
“Vâng. Tôi muốn nấu món cháo ngon cho người dân. Và chuyên ngành của tôi ở trường học cũng là thực phẩm.”
“Chắc cô đang học những kiến thức khoa học về việc nấu cơm.”
“Hả? Chuyên ngành của tôi là thực phẩm và dinh dưỡng.”
“Không phải chỉ về gạo thôi sao?”
Cơ thể Rosen run lên vì sự thiếu hiểu biết của Geomchi5.
“Nhưng không phải là chuyên ngành đó được chia thành nhiều mảng sao?”
“Ý anh là gì?”
“Ẩm thực Hàn Quốc, Châu Âu, Trung Quốc, ẩm thực Nhật ….”
“Đó là….”
Bình thường vẫn có những hiểu biết sai lệch về khoa dinh dưỡng thực phẩm.
Họ được học về chế độ ăn kiêng, phát triển những thành phần thức ăn mới, vi sinh, hóa học, vân vân nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng họ học về các món ăn.
“Cô có bằng nấu ăn không?”
“…….”
“Cô nên tìm hiểu các món ăn một cách có hệ thống.”
Rosen chỉ muốn cho Geomchi5 một trận bằng cái chảo rán và cái muôi của mình.
****
Team dịch: Đéo Cần Tên
Trans: Ốc gai
Editor: Nemchua