Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Legendary Moonlight Sculptor – Con Đường Đế Vương

Quyển 51 – Chương 3-3: Khúc tráng ca của Weed (phần 3)

Tác giả: Kim Tae-Hyung
Chọn tập

♪♫♬Màn đêm đã buông xuống

Những viên thiên thạch đã rơi, và bệnh dịch cũng đã lan rộng.

Tsschk.

Đó là bởi vì màn đêm tăm tối ư?

Chúng ta đang rơi vào trong nỗi sầu thảm.♪♫♬

Nối tiếp lời hát ngẫu hứng của Weed, Marey và các Bard khác bắt đầu nhẹ nhàng đánh lên những giai điệu từ nhạc cụ của mình

‘Ồ, lời bài hát không tệ nha’

‘Cứ tưởng phải bốc mùi cơ, ai ngờ cũng ra gì phết.’

Nhờ vào kĩ năng khuếch đại âm thanh của Bard, giọng của Weed vang xa dù cho cậu chỉ hát nhỏ nhẹ.

‘Thật đ thể tin được, thế mà cũng nghe giống một bài hát phết.’

♪♫♬Cả thế giới, chiến thôi nào.

Tchtchtch, Choochoochoo. ♪♫♬

Đột nhiên, giai điệu bài hát trở nên nhanh hơn. Nếu những câu đầu tiên được ví như bước đi lê lết, thì giờ đây cậu đang chạy hết tốc lực.

♪♫♬Kiếm, đao, giáo, rìu, cung và chùy!

Ta sẽ vung bất cứ thứ gì tiêu diệt các ngươi!

Tsshhtt!

Phép thuật, tinh linh, triệu hồi và nguyền rủa!

Ta sẽ sử dụng bất cứ điều gì nghiền nát bọn mi!

Tchtchtchkk!  ♪♫♬

Weed sử dụng Lion’s Roar và hét nhiệt tình. Cái thú vui của việc hát là hét lên ca từ thật to và thật say đắm – cậu đang trình diễn tất cả những kĩ năng học được từ những người qua đường say xỉn trong những lúc chiều tà.

♪♫♬Tới đây, tới đây với ta.

Ta sẽ quét sạch các ngươi và giành lấy items.

Nó là của ta một khi ta nhặt nó lên.

Kill them all. Kill them all! – Giết chúng! Giết hết chúng đi!

Tcchhiiiit!!  ♪♫♬

Lion’s Roar của Weed vang khắp cả Đồng bằng Garnav. Những gì cậu đang làm giống như đang nói những gì cậu nghĩ hơn là hát, nhưng nó nghe chừng vẫn khiến người ta phấn khích. Đó mà một giai điệu vui vẻ dường như thổi bay hết mọi sự lo lắng về việc chiến đấu với Guild Hermes hùng mạnh.

♪♫♬Hãy chiến đấu suốt đêm, cho đến khi trời sáng,

Ăn, rồi uống, rồi lại ăn rồi uống,

Tchchchitt!!

Hôm nay chúng ta sẽ thành tỉ phú

Ta tới, ta thấy và ta xử!

Hãy chiến đấu sát vai nhau.

Mọi người cùng nhau chiến đấu.

Tchwichwichit!!  ♪♫♬

Xúc động bởi âm điệu vui vẻ của Weed, Marey và các Bard như bị bỏ bùa yêu, say sưa tiếp tục màn trình diễn. Họ đều bận rộn chơi nhạc cụ sao cho khớp với lời hát được hét ra bởi Lion’s Roar. Và rồi, bài hát cũng đến hồi kết với một giọng mũi ồn ào, và rồi sự im lặng trùm xuống.

Chỉ sau khi kết thúc màn trình diễn, các Bard mới tỉnh lại, cứ như thể vừa có cả một xô nước đá vừa đổ lên đầu họ vậy.

‘Nhục sịp rồi, một thất bại trước hàng trăm triệu người.’

‘Thật đáng hổ thẹn… Nó đáng sợ đến mức toàn bộ cơ thể mình gần như co rúm lại. Tối nay chắc chắn mình sẽ phát khóc vì hổ thẹn trước khi đi ngủ mất.’

‘Mình vừa mới để lại một vết nhơ trong đời, có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không tẩy rửa nổi.’

Các Bard nhìn Weed, người vừa mới hoàn thành ca khúc của mình. Vẫn ở trong hình dáng của Karichwi, cậu dang rộng hai tay như thể định ôm trọn cả thế giới.

‘Thằng điên, anh ta là một thằng điên.’

‘Ah… Chạy ngay đi, trước khi… ăn gạch. Xấu hổ quá đáng.’

Lúc này, ai đó trong đám đông bắt đầu vỗ tay, và dần trở thành cả một tràng pháo tay tựa sấm rền

“Hoan hô Weed!”

“Chúng ta sẽ quét sạch lũ Guild Hermes!”

“Cháo hành vô đối! Chi phối địa cầu!”

Ca từ và nhịp điệu hoàn toàn lệch tông, nhưng bài hát vẫn nghe rất vui tươi và đầy sức sống. Quan trọng hơn hết, với giọng gào thét tràn đầy tự tin, Weed đã tiêm nhiễm cho người nghe sự lạc quan của cậu.

“Woooaaah!”

“Đấy, cái tao Gia Cát Dự từ trước đây nè.”

“Đúng, được ăn cả ngã về không? Thỉnh thoảng cũng nên quên mình mà chiến đấu.”

Những người chơi đang ở trong các khu vực khác đang xem qua quả cầu pha lê cũng đều cảm thấy mọi sự lo lắng về mệt mỏi đều biến mất. Họ đã quá sợ hãi sau khi nhìn thấy đòn tấn công từ Guild Hermes.

Cái chết, thất bại và sự xâm lược – rất nhiều từ ngữ đáng sợ lởn vởn trong đầu họ, nhưng bài ca vui vẻ của Weed là đủ để gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực khỏi tâm trí họ.

Ai mà biết được điều gì sẽ diễn ra vào ngày mai?

Nếu họ có thể chiến đấu mà không hối tiếc, đó là đủ.

Weed một lần nữa sử dụng Lion’s Roar.

– Đến lúc thức tỉnh rồi. Mọi người, PHẢN CÔNG!

Đa số những người chơi ở Đồng bằng Garnav đang xem buổi phát sóng đều hưởng ứng điều này.

“Hãy tiến lên và nhét tỏi vào mồm chúng nó!”

“Băm xác chúng nó ra!”

“Quẩy lênnnn!”

***

Calcus, Kẻ Tàn sát, chỉ huy Quân đoàn số 4!

Khu vực mà hắn phụ trách khá gần với điểm rơi của viên thiên thạch.

“Chúng ta sẽ xuyên thủng doanh trại địch nhanh hơn bất kì ai khác.”

Đóng quân tại Khu vực Tullen, nơi quân nổi dậy khá mạnh mẽ, Quân đoàn số 4 luôn được bổ sung và tăng cường quân viện trợ. Quân đội Hoàng gia đa dạng về sức mạnh quân sự, và Quân đoàn số 4 chỉ xếp sau Quân đoàn số 1 về quân số.

“Các Knight đã phá vỡ hàng ngũ của địch!”

“Các Ranger đã tới điểm được chỉ định.”

“Quét sạch mọi thứ trong khu vực gần doanh trại.”

Quân đoàn số 4 di chuyển quyết đoán. Giảm thiểu số lượng người chơi phương Bắc không phải trọng tâm nhiệm vụ củachúng; người chơi Guild Hermes và các Knight mở một con đường và phần còn lại của quân đoàn sẽ đi theo chúng. Đợt tiến công của chúng có chút đình trệ khi ở ngoài rìa Đồng bằng Garnav, vì vậy nên chúng di chuyển chậm lại khi xâm nhập vào đám đông.

“Quân số đông nhưng tạp nham, cái lũ này là đám kiến hôi chứ quân đội quái gì.”

Calcus cười nhếch mép khinh bỉ.

Cái nhìn của một Knight xé toạc biển người chơi – chừng đó là đủ để dọa đám tân thủ đứng gần đó, loại bỏ khả năng kháng cự của họ.

“Cứ như là bắt nạt một lũ trẻ con vậy, dễ như ăn kẹo”

Giết và lại giết.

Thêm những người chơi lao lên tấn công chúng, núi xác chết mà quân đoàn để lại càng chồng chất thêm khi chúngtiếp tục tiến quân.

–Steer: Thằng Weed lộ diện rồi!

Hắn đã bồ hóng tin tức Weed cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhưng điều đó chẳng khiến hắn lo lắng gì. Calcus cảm thấy thất vọng bởi sự yếu ớt của người chơi phương Bắc. Có một số ít người chơi ở Level 400-500, nhưng tất cả những gì họ làm là lao vào giao tranh, sau đó, không còn sau đó nữa, nhóm nhỏ bọn họ bị Quân đoàn hấp diêm cho đến chết. Sau vài lần giao tranh kéo theo thất bại toàn tập, ngay cả những người chơi cấp cao của phương Bắc cũng bận chạy khỏi trận chiến.

“Tiến lên. Cho chúng thấy chúng ta là quân đoàn mạnh nhất của Quân đội Hoàng gia!”

Một chỉ huy chưa bao giờ nếm mùi thất bại, Calcus động viên các binh lính tiến lên phía trước.

“Đánh trả đi!”

“Mọi người, chặn đám Quân đội Hoàng gia lại !”

“Đừng sợ. Chúng ta không chiến đấu để rồi chết nữa; chúng ta chết có thần thái!”

Và rồi, hắn nhận ra, cục diện trận chiến đột nhiên thay đổi. Mới lúc trước người chơi phương Bắc đang gục ngã trong tuyệt vọng, và giờ họ điên cuồng lao vào Quân đội Hoàng gia.

“Oooehooeh!”

“Chúng ta tới đây.”

“Giết hết!”

Cùng một đám đông người chơi lúc trước còn đứng nhìn bước tiến của Quân đội Hoàng gia trong kinh hoàng và hoảng sợ, giờ đây họ lao mình về phía quân lính. Giống như những con thiêu thân lao đầu vào ánh đèn, dù cho họ có chết vô số nhưng vẫn có thêm những người chơi chạy đến phía họ từ phía sau với bất kì vũ khí nào họ tìm được.

“Chúng vẫn chỉ là đám tân binh vô dụng.”

“Knight, xử chúng đi!”

Quân đội của Calcus đối đầu với những người chơi tấn công từ mọi phía. Nhưng khi mà chúng liên tục đánh bại kẻ địch,chúng bắt đầu cảm thấy sự khác biệt giữa việc bơi giữa biển lặng và chống lại những cơn sóng dữ dội.

***

Những người nghe bài hát của Weed qua quả cầu pha lê cầm vũ khí lên.

“Chúng ta tới đây để chiến đấu, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gì thì dùng… gạch.”

“Đang ở trong hoàn cảnh bất lợi thì sao chứ? Chơi game thôi mà, đ cần phải tính toán”

“Tiến lên, có khoảng đất trống nào thì chạy hết vào!”

Khi có những người chơi đầu tiên đi tiên phong, vô số ngườisẽ đi theo họ, số lượng tăng lên một cách chóng mặt.

“Chúng ta sẽ đối đầu với Quân đoàn số 1.”

“Bọn số 2 sẽ được nhận hành từ chúng ta.”

“Còn đám Quân đoàn số 3 nữa, nhưng chúng ở xa quá… Việc chém giết chúng nó cứ để500 anh em ở khu vực xung quanhlàm, việc của chúng ta là cứ thằng nào gần là chém.”

“Đúng rồi, chỗ nào cũng được. Chỉ cần được chiến đấu, nguyện chết không sờn.”

Chẳng có ai chỉ huy những người này; những người chơi cấp cao lại đi theo sự chỉ đạo của đám tân thủ.

“Wow, cái sự thay đổi không khí đột ngột này là sao?”

“Tao tè dầm rồi này, sợ quá.”

Hegel, Bella, Rumi và Nide.

Những sinh viên Khoa Thực tế ảo tại Đại học Hàn Quốc cũng thấy mình bị cuốn theo bầu không khí này.

Đám đông đi về phía Quân đội Hoàng gia đang tấn công, với vũ khí sẵn trong tay.

Sự quyết tâm và năng lượng tỏa ra từ một lượng khủng khiếp người chơi quyết đoán đi về phía trận chiến.

Họ đã gặp bất lợi bởi những thảm hỏa bất ngờ như thiên thạch hay dịch bệnh Alkin, nhưng lúc Weed xuất hiện, mọi người đã lấy lại đấu chí của mình.

“Đánh thế này thì thắng thế đ nào được. Có cần phải bám đít đám này rồi chôn thây tại đây không?”

Khi Hegel nhận xét với một cái cau mày, Rumi sút một phát tung đít thằng ku.

“Con mẹ mày, bớt nhảm shit đi? Không phải đã nhất trí cao việc kề vai sát phao câu với những người này rồi sao.”

“Việc đ gì phải thế? Rốt cuộc chỉ chúng ta chịu thiệt nếu bị giết thôi.”

“Mục đích của mày đến Trái Đất là gì đấy? Chỉ có 2 chữ lợi ích thôi à?”

“Nhìn mặt ngu ngu mà phán cũng chuẩn phết nhờ, tránh được thiệt hại nào thì cứ tránh, vậy thôi”

Hegel định ở lại và xem xét, rồi thằng ku đột nhiên nhận ra thứ gì đó trên bầu trời.

*Shuuaaaaah.*

‘Gió đang nổi lên ư?’

Thứ gì đó đang che khuất những vì sao.

– Quácccc!

– Chiếp chiếp!

Họ có thể nghe được tiếng chim hót.

“Dancing Lights!”

Một tia sáng tạo ra bởi một Mage trong đám đông bắn lên bầu trời, và mọi người có thể thấy được bầu trời bị bao phủ bởi cờ him, trên lưng chúng là những chiến binh Avians, và lực lượng không quân được chọn từ giữa những người chơi phương Bắc. Sở hữu độ cơ động cao, họ bắt đầu bao phủ bầu trời đêm với đôi cánh của mình.

Ực.

Hegel lo lắng nuốt nước bọt.

Đế chế Haven và Vương quốc Arpen!

Hai thế lực chủ yếu tại Lục địa Versailles chuẩn bị giao tranh với nhau.

‘Tội gì mà không đánh trận này nhỉ? Sau này đi đâu cũng kể lể chiến tích thì gái theo hàng đàn’

Lạc trôi giữa suy nghĩ của mình, Hegel muộn màng nhận ra rằng tất cả bạn bè mình đã đi rồi và vội vàng đuổi theo họ.

***

Zest, Mage of Truth

Bắt đầu Royal Road tại Lục địa Trung tâm, tên tuổi của anh từ lâu đã được biết đến với sự rộng rãi. Anh là một trong số 3 Mage top đầu của game, và đã cày cuốc những nhát đầu tiên tại đế chế Haven bởi khi đó, Haven và Kallamore là hai vương quốc hùng mạnh với lãnh thổ rộng lớn bậc nhất Royal Road. Điều này cũng dẫn tới việc anh gia nhập Guild Hermes, nhưng gần đây anh đã quyết định chuyển tới Vương quốc Arpen.

“Chắc chắn rồi, Guild Hermes sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ anh cần, không không miễn phí”

Với việc Lục địa Trung tâm đang trải qua thời kì hỗn loạn, anh đơn giản là đóng vai trò quan trọng trong nhiều trận chiến, nhưng khi Đế chế Haven chống lại Vương quốc Arpen, anh quyết định rằng mình sẽ giữ chữ tín với bạn bè. Anh sẽ không bán rẻ danh dự của mình để trở thành tay sai của Guild Hermes.

“Purification of Propagating Flames!”(dịch nghĩa đen thì là những ngọn lửa cứ mãi sinh sôi và diệt sạch mọi thứ, dịch văn hoa tí thì là Hỏa diệt)

Từ khoảng cách xa, Zest sử dụng phép nhắm đến Quân đoàn số 8.

Một phép thuật tầm xa!

Những ngọn lửa hủy diệt từ trên bầu trời rơi xuống đầu doanh trại của Đế chế Haven

“The Fall of the Earth.”(Trời long đất lở:v)

Chứng kiến các Knight của Đế chế lao vào mọi người, anh một lần nữa thi triển một phép thuật hệ Thổ. Mặt đất phía dưới các Knight đang tiến công bỗng tách làm hai và nuốt chửng chúng.

Mana đã cạn kiệt.
Lượng mana cònlại là 4%

Các phép thuật tầm xa phạm vi rộng ngốn cả đống mana.

“Sức cùng lực kiệt rồi; phải nghỉ thôi”

Khi Zest lùi lại, có một sự thay đổi đội hình của Quân đoàn số 8 – Những người chơi của Guild Hermes bắt đầu lao về phía vị trí của anh.

“Con mẹ nó, ăn shit rồi, Fly!”

Zest sử dụng phép thuật bay để rút lui, nhưng đám quân Guild Hermes đuổi theo cực kì nhanh. Những người chơi với class có tốc độ cao như Thief, Assassin và Ranger đều bám đuổi anh. Khi mà khoảng cách giữa Zest và những kẻ truy đuổi ngắn dần, những người chơi phương Bắc thấy vậy liền hỗ trợ anh.

“Chặn đám máu chó kia lại!”

“Chạy đi Zest, chạy đi!”

Bất cứ khi nào người chơi của Guild Hermes sử dụng kĩ năng của mình, một đống người chơi phương Bắc lại lấy thân mình ra làm bia đỡ đạn. Họ cố gắng kéo dài thời gian cho Zest chạy thoát ngay cả khi phải hi sinh rất nhiều sinh mạng.

“Chúng ta phải giết nó.”

“Zest! Mày có chạy đằng trời.”

Mage – class có khả năng tiêu diệt hàng trăm kẻ địch chỉ với một phép thuật. Đó hẳn là lý do thành viên của Guild Hermes thuộc Quân đoàn số 8 tiếp tục kiên cường đuổi theo anh.

200 mét, 100 mét… Khoảng cách giữa họ thu hẹp nhanh chóng.

“Urgh.”

“Kuuargh!”

“Aargh!”

Nhưng khi xuyên qua những người chơi phương Bắc để đuổi theo Zest, người của Guild Hermes đột nhiên ngã xuống và chết tại chỗ từng người một.

“Có Assassin ở đây!”

Khi chúng nhận ra điều này thì đã quá muộn: Assissin đó đã tiêu diệt các thành viên của Guild ở giữa đám đông người chơi phương Bắc. Rất nhanh chóng, chỉ còn mười người còn sống sót, và chúng đang ở giữa quân đội đối phương.

“Rút lui!”

Những tên trong Guild Hermes cốgắng quay trở lại Quân đoàn số 8

“Chặn chúng lại!”

Người chơi phương Bắc một lần nữa chặn đường chúng. Không muốn bị chậm trễ trong việc rút lui, chúng cố gắng trốn thoát bằng các kỹ năng diện rộng. Dù vậy, điều gì tới vẫn sẽ tới. Một lưỡi kiếm vung ra từ bóng tối, nhanh chóng cắt ngang qua chân, hông và cổ họng của chúng

“*Hự*…”

“Con mẹ nó, lại chết lãng nhách thế này…”

Lần lượt, chúng bị hạ gục cho đến tên cuối cùng.

Ngụy trang, móc lốp, và tấn công từ trong bóng tối sử dụng kĩ năng ảo giác; đó là một Assassin với bộ y phục đen hiện ra từ đám thi thể của thành viên Guild Hermes.

Đó là Cua Tẩm Gia Vị, kẻ mang đến màn đêm chết chóc.

Team dịch: Đéo cần tên

Trans: Mắm

Editor: Ma cô

Chọn tập
Bình luận