Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đạo Mộ Bút Ký – Trọn Bộ

Quyển 8 – Chương 66

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Chọn tập

Trong một ngày này, tôi cùng vài thủ hạ mở một cuộc họp mặt với những người làm ở địa phận xung quanh Hàng Châu, đem tất cả chuyện này nói rõ một chút. Bốn giờ chiều, tôi lại nằm trên giường, rất nhanh sau đó liền ngủ luôn. Đến khi tôi thức dậy, cũng đã là nửa đêm rồi. Rốt cục tôi không ngủ lại được nữa, đành đi lên ban công nhà Tam thúc đứng, nhìn về phía bầu trời Hàng Châu u ám rồi châm điếu thuốc lên hút.

Chờ tới khi tôi bị lạnh tới cứng người có chút không thoải mái, mới đang định đi trở lại vào phòng lấy áo khoác, đột nhiên tôi phát hiện trong phòng có điểm hơi khác thường.

Trong phòng tôi lúc này không có đèn, đúng ra vốn chỉ là một mảnh tối đen, thế nhưng lúc đi trở vào, tôi liền phát hiện trong phòng có một góc, phát ra một loại ánh sáng rất quỷ dị.

Đó không phải là ánh đèn điện, cũng không phải là ánh lửa, mà là một loại ánh sáng lạnh huỳnh quang lờ mờ.

Tôi sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại, đột nhiên phát hiện ra, máy tính của Tam Thúc ở trên bàn, đã bị bật lên.

Tôi nhíu nhíu đầu mày, tự hỏi nó đã bị bật lên khi nào vậy? Sau khi tôi dùng xong máy tính rõ ràng đã tắt đi rồi mà, làm sao lại tự nhiên lại bị mở lên, chẳng lẽ là nó bị trục trặc gì sao? Vì thế tôi liền đi tới ngồi xuống bên bàn đọc sách, nhìn lên trên màn hình máy tính, không hề có gì cả, nhưng ở góc phải màn hình, có hiển thị một biểu tượng nho nhỏ.

“Ngài có một phong thư mới.”

Tôi nhìn quanh bốn phía, trong lòng càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc, nghĩ tới có vài khả năng có thể xảy ra: Thứ nhất là, máy tính này có thể buổi chiều bị mấy người làm mở ra, có lẽ là mở ra lúc tôi không để ý. Bọn họ có ý đồ gì?

Chuyện này tôi không cần phải lo lắng, bản thân cái máy tính của Tam thúc cũng không có cái gì, bất kể là mục đích của mấy tên người làm kia là cái gì thì họ cũng sẽ không lấy được gì cả.

Còn khả năng thứ hai là, chẳng lẽ máy tính này vẫn chưa có tắt hoàn toàn, mà chỉ là đang ở trạng thái tắt tạm thời thôi sao?

Nhưng chuyện lạ lùng nhất là, chiếc máy vi tính này tuyệt đối không thể lên mạng, vậy thư này là từ đâu gửi tới chứ? Chú Ba biết thư điện tử là cái gì sao?

Tôi ngồi vào trước máy tính, di chuyển con chuột cũ kĩ kia, kích vào cái biểu tượng nhỏ ở góc màn hình, bức thư điện tử ở trong cửa sổ liền hiện ra.

Vừa thấy, thế nhưng không phải là do windows tự động báo nhắc nhở gửi email đi, mà chính là một cái email từ một cái địa chỉ khác gửi tới địa chỉ của chú ấy.

Bên trong email chỉ có một câu:

Ngươi rốt cục đã trở lại, kế hoạch đã được tiến hành như thế nào rồi?

Tôi ngồi ở trước máy tính, nhìn thấy câu này, ngây người ước chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Trong đầu tôi liên tục suy nghĩ về những lời này, có đủ loại khả năng bị tôi lôi ra. Đầu tiên điểm quan trọng nhất chính là: chú Ba hóa ra lại có một cái hòm thư bí mật.

Tôi biết là Tam thúc có sử dụng một cái máy vi tính, nhưng mà, tôi cũng không biết chú ấy sẽ dùng nó vào việc gì, tôi chỉ cảm thấy chú ấy cũng đơn giản như cha tôi không khác biệt mấy. Mà bên trong hệ thống windows2000 còn được thiết lập thêm một hòm thư, đây có vẻ là một kĩ xảo khá cao cấp, đặc biệt là đối với một người lớn tuổi như chú mà nói. Là do người khác cài đặt cho chú sao? Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là, máy tính này gần như chỉ dùng cho việc xem sổ sách điện tử thôi, tôi chưa bao giờ biết được là nó có thể lên mạng.

Rõ ràng là nó có thể lên mạng.

Rõ ràng là chú Ba che giấu chuyện này.

Điểm thứ hai là, nhất định là có một người, đang sử dụng cùng một cái hòm thư để liên hệ với chú, cho dù cũng không có phát sinh chuyện gì cả, nhưng tôi vẫn rất tò mò muốn biết người này là ai. Trong bức thư điện tử này chỉ có một câu xem ra rõ ràng là người này và chú Ba vô cùng quen thuộc. Không có ghi tên người nhận, không có bất kì chữ ký nào hết, chỉ có một câu nói thẳng vào vấn đề quan  trọng thôi.

Hơn nữa, vấn đề mà hắn ta hỏi, bên trong  còn có hai chữ “Kế hoạch”.

Theo như tất cả tình hình hiện tại thì thấy, tôi biết chú Ba quả thật có một cái kế hoạch gì đó, kế hoạch này liên quan tới tất cả mọi chuyện. Chính là vì kế hoạch này, mà khiến cho Lão Cửu Môn thoát khỏi một sự khống chế mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi thứ, thậm chí là “nó”- một thế lực tưởng như hùng mạnh không gì có thể sánh được, cũng sụp đổ.

Ngô gia chính vì kế hoạch này, gần như là hy sinh người ở đời thứ ba  — Đương nhiên, tôi là đời thứ ba lại là thuộc loại tự sát  —  mà Tam Thúc tuyệt đối sẽ không cho phép kế hoạch đã được thực hiện đến 90% thì lại phải thực hiện lại lần nữa, chú ấy nhất định sẽ thực hiện kế hoạch này cho tới khi nó hoàn thành trăm phần trăm mới thôi, không thể để cho tất cả chuyện này có cơ hội lặp lại nữa.

Không lẽ chuyện mà tôi nghe được và cái kế hoạch này có liên quan với nhau sao? Bức thư điện tử này được gửi từ một người đặc biệt quan trọng sao?

Tôi kiểm tra lại hòm thư, bên trong không hề có thêm bất kì bức thư nào khác, chỉ có duy nhất một bức thư điện tử này thôi.

Nếu như máy tính này có thể lên mạng, làm sao có thể xảy ra tình huống như vậy được. Nhất định là do chú Ba đã xóa hết những thư tín trước đó đi, chuyện này có thể nói lên là chú Ba đối với những bức thư trong cái hòm thư này rất là coi trọng.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy có hy vọng, sự việc phát triển như vậy thực sự là đã vượt ra ngoài rất xa dự đoán của mọi người.

Tôi phải phục hồi lại những bức thư trong hòm thư này, những tin tức này quá ngắn, tôi cần thêm thật nhiều tin tức để có thể phán đoán thêm được.

Phục hồi như thế nào đây?

Tôi châm thuốc hút, nhìn thư tín suy nghĩ trong thời gian rất lâu, rồi gõ phím viết một bức điện hồi âm thế này:

Kế hoạch có biến cố, có chút tin tức không rõ ràng. Ngày mai sẽ cho ngươi tin tức cặn kẽ. Ngươi bên đó như thế nào rồi?

Tôi ấn phím trả lời, trong nháy mắt thư đã được gửi đi. Tôi tựa lưng lên ghế, chờ đợi hắn hồi âm, tay liên tục gõ xuống bàn. Tôi biết, trong những tình huống này, người gửi đi một loại thư tín như vậy, sau khi thư đã được gửi đi cũng sẽ không rời khỏi máy tính, chắc chắn sẽ có thư hồi âm nhanh thôi.

Quả nhiên, chưa tới mười phút đồng hồ, biểu tượng nhỏ ở góc phải màn hình lại hiện lên.

Tôi lập tức mở ra xem:

Tôi không sao.

Ba chữ ở trên màn hình máy tính thượng hiện ra, không có thêm được một chữ nào nữa.

Tôi ngậm điếu thuốc trên miệng, suy nghĩ sẽ ghi cái gì để gửi lại đây, bỗng nhiên liền rụt tay trở về.

Tôi ghi có hai vấn đề, cái thứ nhất chính là tin tức, ngày mai sẽ lại gửi thêm cho hắn ta một bức điện tín nữa, thứ hai là hỏi tình hình của hắn.

Hắn chỉ trả lời một vấn đề, hơn nữa lại vô cùng ngắn gọn.

Với thói quen ngắn gọn cẩn thận của chú Ba, có phải là bọn họ rất hay trao đổi với nhau một cách hết sức ngắn gọn như thế này không? Nếu tôi tiếp tục gửi thêm một cuộc điện tín đi nữa thì sẽ phát sinh chuyện gì, hắn có thể nhận ra bên này xảy ra chuyện khác thường không?

Tôi nhìn ba chữ này, suy nghĩ cả nửa ngày trời, tuyệt đối không thể tiếp tục hồi đáp nữa. Để đảm bảo an toàn, vẫn là ngày mai rồi mới gửi điện tín lại cho hắn thì có vẻ thích hợp hơn. Dù sao từ giờ đến ngày mai chỉ còn vài giờ nữa thôi, thôi thì dùng vài giờ này mà suy nghĩ cho thật tốt nên nói suông như thế nào đây, với lại lúc này tôi cũng ngủ không được.

Tôi đứng lên, liên tục đi qua đi lại trong phòng, toàn bộ sự bình tĩnh khi suy nghĩ của tôi vài ngày trước đã biến mất, đã trở lại là cái loại trạng thái lo âu này như lúc đầu rồi.

Tôi cũng có chút coi thường chính mình, cân nhắc cả nửa ngày, tôi mới ý thức được chính bức thư tín mình đã gửi đi viết sai rồi.

Kế hoạch có biến cố, có chút tin tức không rõ ràng. Ngày mai sẽ cho ngươi tin tức cặn kẽ. Ngươi bên đó như thế nào rồi?

Nói như vậy, thư tín ngày mai của tôi phải nói rõ nội dung liên quan tới kế hoạch đó, nhưng mà tôi căn bản không biết kế hoạch này là cái quái gì  —  thật ra là tôi có biết tới nó. Thế nhưng trình độ hiểu rõ chuyện này của tôi và trình độ hiểu rõ nó của chú Ba hoàn toàn khác nhau, tôi không hề rõ được chú Ba đã biết tới chuyện gì rồi. Cho nên cho dù là tôi có thể nói được một số nội dung trong kế hoạch này đi nữa, đối phương cũng có thể sẽ thực sự cảm thấy có điểm bất thường.

Chẳng hạn như, kế hoạch thật sự có thể là nước Mĩ đã chuẩn bị ổn thỏa để tấn công Irap rồi, nhưng mà khi tôi gửi điện tín cho Mĩ vẫn còn nói rằng, tôi cảm thấy kế hoạch tấn công Irap của chúng ta là có thể làm được.

Tôi đi lên trên ban công đứng, tiếp tục hút thuốc, trong lòng có vài cái phương án để lựa chọn. Đầu tiên, là tôi có thể nhận ra đối phương trước, hoặc là tốt nhất làm sao để biết được đối phương đang ở chỗ nào mà nói nữa chứ. Tôi nghe bạn bè của mình nói, có thể điều tra được một người thông qua những thư tín này. Chỉ là, cho dù tôi gọi bạn của tôi đi tới đây, cho dù cậu ấy có đi được tới đây thì cũng đã là chuyện của tối ngày mai rồi .

Cho nên, thư tín ngày mai của tôi tuyệt đối không thể gửi đi quá sớm được, nếu không đối phương nhất định sẽ nhận ra được vấn đề sẽ bỏ đi ngay lập tức, tôi sẽ phạm phải một sai lầm lúc trước tôi thường xuyên phạm phải.

Đối với những người ở trong cuộc mà nói, trình độ cẩn thận của bọn họ làm cho tôi thật sự không thể tưởng tượng ra được. Lúc ấy Quỷ ảnh ở Ba Nãi, chỉ nhìn vài hành động của chúng tôi mà đã có thể làm ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy, thì có thể chứng minh được. Vì không để cho kế hoạch của chính mình bị bại lộ, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm hay phiêu lưu gì cả, cũng không phải không hoài nghi những lời nói như vậy, bọn họ một khi cảm giác được có chuyện gì đó không đúng, lập tức sẽ áp dụng các biện pháp tốt nhất để xử lý ngay.

Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại cẩn thận một chút, tôi không cho rằng lập tức hồi âm là sai lầm, cũng không cho rằng nội dung tôi viết là sai, bởi vì thư tín của hắn ngay lúc đó cũng giống như tôi không có cách nào hồi đáp lại được, và nó cũng là liên quan đến nội dung của kế hoạch này. Cho nên tôi hồi âm như thế, kỳ thật coi như là tôi tự cho mình một cơ hội để tranh thủ thời gian.

Vậy đặt giả thiết là nếu tôi không tìm được đối phương thì tính sao đây?

Tôi thật sự biết những thói quen cơ bản nhất, sau khi cùng nhiều người đấu trí như vậy thì khi trở về đây, tôi biết, thật sự phương pháp đơn giản nhất. Chính là nói cho họ chuyện xảy ở đây, đem sự việc nói cho thật đặc biệt nghiêm trọng, có lẽ có thể làm cho hắn cảm thấy bị đe dọa mà tới đây.

Nhưng mà, nếu đối phương là một người cực kỳ cẩn thận, cũng có khả năng hắn sẽ biến mất ngay. Cho nên chiêu này khi chưa đến thời điểm cuối cùng tuyệt đối không thể dùng được. Thậm chí là, nếu như chú Ba và đối phương có sự ăn ý nào đó, đối phương cảm thấy tình hình của chú Ba ở bên này đã hỏng, muốn tìm người tới để giết chết chú Ba, vậy thì tôi đây không phải là gặp phải chuyện bất lợi rồi sao?

Tôi đã rút hết số thuốc lá mình có để hút cả rồi nhưng cũng không có nghĩ ra được chút biện pháp nào, đành phải đi trở vào.

Sau khi đi trở vào, thoáng chốc tôi lại phát hiện màn hình máy tính đã sáng lên, không khỏi giật mình nhảy dựng  —  vừa rồi rõ ràng không phải đã tắt rồi sao .

Tôi lập tức đi qua, liền phát hiện lại có một thêm một bức thư tín.

Nghỉ ngơi sớm một chút đi, con đường của chúng ta còn rất dài, già rồi đừng để bị trúng gió.

Tôi nhìn nhìn ra ban công, ngay lập tức liền giật mình một cái.

Con mẹ nó, hắn có thể thấy tôi!

Phản ứng đầu tiên của tôi dĩ nhiên là định lập tức đi kéo bức màn cửa sổ lại, nhưng mà liền nghĩ không đúng, lập tức ngăn chính mình lại. Tôi cơ hồ là ngồi ở ghế khoảng chừng mười phút mới có thể ép xuống cái phản ứng khiếp sợ này.

Xem ra người này và chú Ba có quan hệ phức tạp hơn tôi nghĩ, hơn nữa nhìn giọng điệu của người này, tôi đoán người này không phải thuộc loại quan hệ là tình nhân, mà chính là lấy tâm tư của một bậc trưởng bối hoặc là của một người anh cả đối với chú Ba mà gửi tới bức thư tín này.

Tôi hồi đáp lại:

Đã hiểu, cùng cố gắng.

Sau khi gửi xong, tôi lập tức trở lại vào trong phòng, đóng cửa lại rồi lấy ra di động của mình, tiếp theo lập tức gửi cho bạn tôi một đoạn tin nhắn ngắn.

Tôi có một dự cảm, thậm chí tôi còn có thể đoán được người này có thể là ai.

Nếu thật sự đúng như tôi dự đoán, vậy thì những chuyện kế tiếp sẽ hoàn toàn ra khỏi dự kiến của tôi, vận mệnh của tất cả mọi người đều có thể xoay chuyển được.

Trong một ngày này, tôi cùng vài thủ hạ mở một cuộc họp mặt với những người làm ở địa phận xung quanh Hàng Châu, đem tất cả chuyện này nói rõ một chút. Bốn giờ chiều, tôi lại nằm trên giường, rất nhanh sau đó liền ngủ luôn. Đến khi tôi thức dậy, cũng đã là nửa đêm rồi. Rốt cục tôi không ngủ lại được nữa, đành đi lên ban công nhà Tam thúc đứng, nhìn về phía bầu trời Hàng Châu u ám rồi châm điếu thuốc lên hút.

Chờ tới khi tôi bị lạnh tới cứng người có chút không thoải mái, mới đang định đi trở lại vào phòng lấy áo khoác, đột nhiên tôi phát hiện trong phòng có điểm hơi khác thường.

Trong phòng tôi lúc này không có đèn, đúng ra vốn chỉ là một mảnh tối đen, thế nhưng lúc đi trở vào, tôi liền phát hiện trong phòng có một góc, phát ra một loại ánh sáng rất quỷ dị.

Đó không phải là ánh đèn điện, cũng không phải là ánh lửa, mà là một loại ánh sáng lạnh huỳnh quang lờ mờ.

Tôi sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại, đột nhiên phát hiện ra, máy tính của Tam Thúc ở trên bàn, đã bị bật lên.

Tôi nhíu nhíu đầu mày, tự hỏi nó đã bị bật lên khi nào vậy? Sau khi tôi dùng xong máy tính rõ ràng đã tắt đi rồi mà, làm sao lại tự nhiên lại bị mở lên, chẳng lẽ là nó bị trục trặc gì sao? Vì thế tôi liền đi tới ngồi xuống bên bàn đọc sách, nhìn lên trên màn hình máy tính, không hề có gì cả, nhưng ở góc phải màn hình, có hiển thị một biểu tượng nho nhỏ.

“Ngài có một phong thư mới.”

Tôi nhìn quanh bốn phía, trong lòng càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc, nghĩ tới có vài khả năng có thể xảy ra: Thứ nhất là, máy tính này có thể buổi chiều bị mấy người làm mở ra, có lẽ là mở ra lúc tôi không để ý. Bọn họ có ý đồ gì?

Chuyện này tôi không cần phải lo lắng, bản thân cái máy tính của Tam thúc cũng không có cái gì, bất kể là mục đích của mấy tên người làm kia là cái gì thì họ cũng sẽ không lấy được gì cả.

Còn khả năng thứ hai là, chẳng lẽ máy tính này vẫn chưa có tắt hoàn toàn, mà chỉ là đang ở trạng thái tắt tạm thời thôi sao?

Nhưng chuyện lạ lùng nhất là, chiếc máy vi tính này tuyệt đối không thể lên mạng, vậy thư này là từ đâu gửi tới chứ? Chú Ba biết thư điện tử là cái gì sao?

Tôi ngồi vào trước máy tính, di chuyển con chuột cũ kĩ kia, kích vào cái biểu tượng nhỏ ở góc màn hình, bức thư điện tử ở trong cửa sổ liền hiện ra.

Vừa thấy, thế nhưng không phải là do windows tự động báo nhắc nhở gửi email đi, mà chính là một cái email từ một cái địa chỉ khác gửi tới địa chỉ của chú ấy.

Bên trong email chỉ có một câu:

Ngươi rốt cục đã trở lại, kế hoạch đã được tiến hành như thế nào rồi?

Tôi ngồi ở trước máy tính, nhìn thấy câu này, ngây người ước chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Trong đầu tôi liên tục suy nghĩ về những lời này, có đủ loại khả năng bị tôi lôi ra. Đầu tiên điểm quan trọng nhất chính là: chú Ba hóa ra lại có một cái hòm thư bí mật.

Tôi biết là Tam thúc có sử dụng một cái máy vi tính, nhưng mà, tôi cũng không biết chú ấy sẽ dùng nó vào việc gì, tôi chỉ cảm thấy chú ấy cũng đơn giản như cha tôi không khác biệt mấy. Mà bên trong hệ thống windows2000 còn được thiết lập thêm một hòm thư, đây có vẻ là một kĩ xảo khá cao cấp, đặc biệt là đối với một người lớn tuổi như chú mà nói. Là do người khác cài đặt cho chú sao? Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là, máy tính này gần như chỉ dùng cho việc xem sổ sách điện tử thôi, tôi chưa bao giờ biết được là nó có thể lên mạng.

Rõ ràng là nó có thể lên mạng.

Rõ ràng là chú Ba che giấu chuyện này.

Điểm thứ hai là, nhất định là có một người, đang sử dụng cùng một cái hòm thư để liên hệ với chú, cho dù cũng không có phát sinh chuyện gì cả, nhưng tôi vẫn rất tò mò muốn biết người này là ai. Trong bức thư điện tử này chỉ có một câu xem ra rõ ràng là người này và chú Ba vô cùng quen thuộc. Không có ghi tên người nhận, không có bất kì chữ ký nào hết, chỉ có một câu nói thẳng vào vấn đề quan  trọng thôi.

Hơn nữa, vấn đề mà hắn ta hỏi, bên trong  còn có hai chữ “Kế hoạch”.

Theo như tất cả tình hình hiện tại thì thấy, tôi biết chú Ba quả thật có một cái kế hoạch gì đó, kế hoạch này liên quan tới tất cả mọi chuyện. Chính là vì kế hoạch này, mà khiến cho Lão Cửu Môn thoát khỏi một sự khống chế mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi thứ, thậm chí là “nó”- một thế lực tưởng như hùng mạnh không gì có thể sánh được, cũng sụp đổ.

Ngô gia chính vì kế hoạch này, gần như là hy sinh người ở đời thứ ba  — Đương nhiên, tôi là đời thứ ba lại là thuộc loại tự sát  —  mà Tam Thúc tuyệt đối sẽ không cho phép kế hoạch đã được thực hiện đến 90% thì lại phải thực hiện lại lần nữa, chú ấy nhất định sẽ thực hiện kế hoạch này cho tới khi nó hoàn thành trăm phần trăm mới thôi, không thể để cho tất cả chuyện này có cơ hội lặp lại nữa.

Không lẽ chuyện mà tôi nghe được và cái kế hoạch này có liên quan với nhau sao? Bức thư điện tử này được gửi từ một người đặc biệt quan trọng sao?

Tôi kiểm tra lại hòm thư, bên trong không hề có thêm bất kì bức thư nào khác, chỉ có duy nhất một bức thư điện tử này thôi.

Nếu như máy tính này có thể lên mạng, làm sao có thể xảy ra tình huống như vậy được. Nhất định là do chú Ba đã xóa hết những thư tín trước đó đi, chuyện này có thể nói lên là chú Ba đối với những bức thư trong cái hòm thư này rất là coi trọng.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy có hy vọng, sự việc phát triển như vậy thực sự là đã vượt ra ngoài rất xa dự đoán của mọi người.

Tôi phải phục hồi lại những bức thư trong hòm thư này, những tin tức này quá ngắn, tôi cần thêm thật nhiều tin tức để có thể phán đoán thêm được.

Phục hồi như thế nào đây?

Tôi châm thuốc hút, nhìn thư tín suy nghĩ trong thời gian rất lâu, rồi gõ phím viết một bức điện hồi âm thế này:

Kế hoạch có biến cố, có chút tin tức không rõ ràng. Ngày mai sẽ cho ngươi tin tức cặn kẽ. Ngươi bên đó như thế nào rồi?

Tôi ấn phím trả lời, trong nháy mắt thư đã được gửi đi. Tôi tựa lưng lên ghế, chờ đợi hắn hồi âm, tay liên tục gõ xuống bàn. Tôi biết, trong những tình huống này, người gửi đi một loại thư tín như vậy, sau khi thư đã được gửi đi cũng sẽ không rời khỏi máy tính, chắc chắn sẽ có thư hồi âm nhanh thôi.

Quả nhiên, chưa tới mười phút đồng hồ, biểu tượng nhỏ ở góc phải màn hình lại hiện lên.

Tôi lập tức mở ra xem:

Tôi không sao.

Ba chữ ở trên màn hình máy tính thượng hiện ra, không có thêm được một chữ nào nữa.

Tôi ngậm điếu thuốc trên miệng, suy nghĩ sẽ ghi cái gì để gửi lại đây, bỗng nhiên liền rụt tay trở về.

Tôi ghi có hai vấn đề, cái thứ nhất chính là tin tức, ngày mai sẽ lại gửi thêm cho hắn ta một bức điện tín nữa, thứ hai là hỏi tình hình của hắn.

Hắn chỉ trả lời một vấn đề, hơn nữa lại vô cùng ngắn gọn.

Với thói quen ngắn gọn cẩn thận của chú Ba, có phải là bọn họ rất hay trao đổi với nhau một cách hết sức ngắn gọn như thế này không? Nếu tôi tiếp tục gửi thêm một cuộc điện tín đi nữa thì sẽ phát sinh chuyện gì, hắn có thể nhận ra bên này xảy ra chuyện khác thường không?

Tôi nhìn ba chữ này, suy nghĩ cả nửa ngày trời, tuyệt đối không thể tiếp tục hồi đáp nữa. Để đảm bảo an toàn, vẫn là ngày mai rồi mới gửi điện tín lại cho hắn thì có vẻ thích hợp hơn. Dù sao từ giờ đến ngày mai chỉ còn vài giờ nữa thôi, thôi thì dùng vài giờ này mà suy nghĩ cho thật tốt nên nói suông như thế nào đây, với lại lúc này tôi cũng ngủ không được.

Tôi đứng lên, liên tục đi qua đi lại trong phòng, toàn bộ sự bình tĩnh khi suy nghĩ của tôi vài ngày trước đã biến mất, đã trở lại là cái loại trạng thái lo âu này như lúc đầu rồi.

Tôi cũng có chút coi thường chính mình, cân nhắc cả nửa ngày, tôi mới ý thức được chính bức thư tín mình đã gửi đi viết sai rồi.

Kế hoạch có biến cố, có chút tin tức không rõ ràng. Ngày mai sẽ cho ngươi tin tức cặn kẽ. Ngươi bên đó như thế nào rồi?

Nói như vậy, thư tín ngày mai của tôi phải nói rõ nội dung liên quan tới kế hoạch đó, nhưng mà tôi căn bản không biết kế hoạch này là cái quái gì  —  thật ra là tôi có biết tới nó. Thế nhưng trình độ hiểu rõ chuyện này của tôi và trình độ hiểu rõ nó của chú Ba hoàn toàn khác nhau, tôi không hề rõ được chú Ba đã biết tới chuyện gì rồi. Cho nên cho dù là tôi có thể nói được một số nội dung trong kế hoạch này đi nữa, đối phương cũng có thể sẽ thực sự cảm thấy có điểm bất thường.

Chẳng hạn như, kế hoạch thật sự có thể là nước Mĩ đã chuẩn bị ổn thỏa để tấn công Irap rồi, nhưng mà khi tôi gửi điện tín cho Mĩ vẫn còn nói rằng, tôi cảm thấy kế hoạch tấn công Irap của chúng ta là có thể làm được.

Tôi đi lên trên ban công đứng, tiếp tục hút thuốc, trong lòng có vài cái phương án để lựa chọn. Đầu tiên, là tôi có thể nhận ra đối phương trước, hoặc là tốt nhất làm sao để biết được đối phương đang ở chỗ nào mà nói nữa chứ. Tôi nghe bạn bè của mình nói, có thể điều tra được một người thông qua những thư tín này. Chỉ là, cho dù tôi gọi bạn của tôi đi tới đây, cho dù cậu ấy có đi được tới đây thì cũng đã là chuyện của tối ngày mai rồi .

Cho nên, thư tín ngày mai của tôi tuyệt đối không thể gửi đi quá sớm được, nếu không đối phương nhất định sẽ nhận ra được vấn đề sẽ bỏ đi ngay lập tức, tôi sẽ phạm phải một sai lầm lúc trước tôi thường xuyên phạm phải.

Đối với những người ở trong cuộc mà nói, trình độ cẩn thận của bọn họ làm cho tôi thật sự không thể tưởng tượng ra được. Lúc ấy Quỷ ảnh ở Ba Nãi, chỉ nhìn vài hành động của chúng tôi mà đã có thể làm ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy, thì có thể chứng minh được. Vì không để cho kế hoạch của chính mình bị bại lộ, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm hay phiêu lưu gì cả, cũng không phải không hoài nghi những lời nói như vậy, bọn họ một khi cảm giác được có chuyện gì đó không đúng, lập tức sẽ áp dụng các biện pháp tốt nhất để xử lý ngay.

Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại cẩn thận một chút, tôi không cho rằng lập tức hồi âm là sai lầm, cũng không cho rằng nội dung tôi viết là sai, bởi vì thư tín của hắn ngay lúc đó cũng giống như tôi không có cách nào hồi đáp lại được, và nó cũng là liên quan đến nội dung của kế hoạch này. Cho nên tôi hồi âm như thế, kỳ thật coi như là tôi tự cho mình một cơ hội để tranh thủ thời gian.

Vậy đặt giả thiết là nếu tôi không tìm được đối phương thì tính sao đây?

Tôi thật sự biết những thói quen cơ bản nhất, sau khi cùng nhiều người đấu trí như vậy thì khi trở về đây, tôi biết, thật sự phương pháp đơn giản nhất. Chính là nói cho họ chuyện xảy ở đây, đem sự việc nói cho thật đặc biệt nghiêm trọng, có lẽ có thể làm cho hắn cảm thấy bị đe dọa mà tới đây.

Nhưng mà, nếu đối phương là một người cực kỳ cẩn thận, cũng có khả năng hắn sẽ biến mất ngay. Cho nên chiêu này khi chưa đến thời điểm cuối cùng tuyệt đối không thể dùng được. Thậm chí là, nếu như chú Ba và đối phương có sự ăn ý nào đó, đối phương cảm thấy tình hình của chú Ba ở bên này đã hỏng, muốn tìm người tới để giết chết chú Ba, vậy thì tôi đây không phải là gặp phải chuyện bất lợi rồi sao?

Tôi đã rút hết số thuốc lá mình có để hút cả rồi nhưng cũng không có nghĩ ra được chút biện pháp nào, đành phải đi trở vào.

Sau khi đi trở vào, thoáng chốc tôi lại phát hiện màn hình máy tính đã sáng lên, không khỏi giật mình nhảy dựng  —  vừa rồi rõ ràng không phải đã tắt rồi sao .

Tôi lập tức đi qua, liền phát hiện lại có một thêm một bức thư tín.

Nghỉ ngơi sớm một chút đi, con đường của chúng ta còn rất dài, già rồi đừng để bị trúng gió.

Tôi nhìn nhìn ra ban công, ngay lập tức liền giật mình một cái.

Con mẹ nó, hắn có thể thấy tôi!

Phản ứng đầu tiên của tôi dĩ nhiên là định lập tức đi kéo bức màn cửa sổ lại, nhưng mà liền nghĩ không đúng, lập tức ngăn chính mình lại. Tôi cơ hồ là ngồi ở ghế khoảng chừng mười phút mới có thể ép xuống cái phản ứng khiếp sợ này.

Xem ra người này và chú Ba có quan hệ phức tạp hơn tôi nghĩ, hơn nữa nhìn giọng điệu của người này, tôi đoán người này không phải thuộc loại quan hệ là tình nhân, mà chính là lấy tâm tư của một bậc trưởng bối hoặc là của một người anh cả đối với chú Ba mà gửi tới bức thư tín này.

Tôi hồi đáp lại:

Đã hiểu, cùng cố gắng.

Sau khi gửi xong, tôi lập tức trở lại vào trong phòng, đóng cửa lại rồi lấy ra di động của mình, tiếp theo lập tức gửi cho bạn tôi một đoạn tin nhắn ngắn.

Tôi có một dự cảm, thậm chí tôi còn có thể đoán được người này có thể là ai.

Nếu thật sự đúng như tôi dự đoán, vậy thì những chuyện kế tiếp sẽ hoàn toàn ra khỏi dự kiến của tôi, vận mệnh của tất cả mọi người đều có thể xoay chuyển được.

Chọn tập
Bình luận