*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi gật đầu, Chú Hai vừa châm thêm một điếu thuốc, nói:” mày đọc sách cũng không kém gì chú, đã từng đọc qua giai thoại Tần Thủy Hoàng chưa?”
Tôi gật đầu “sử ký” là một môn học bắt buộc, tất nhiên là phải đọc qua rồi.
Chú nói tiếp:” vậy còn Hán Thư?”
Tôi cũng gật đầu, chú lại nói:” mày có phát hiện thấy không? Những hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc cổ đại của chúng ta, bất luận là đại hoàng đế, tiểu hoàng đế hay là hoàng đế bù nhìn thì cũng vẫn là hoàng thất chính thống, khi công thành danh toại, thiên hạ thái bình, tất nhiên là bọn họ đều có cùng một ước muốn, đó là cầu trường sinh.”
“Theo đuổi cả một đời là giấc mộng Chung Cực đế vương, cũng không có gì kỳ quái. Cháu muốn cả đời này không lo tiền nong gạo nước, muốn giết ai thì giết, lấy ai thì lấy, đó là ham muốn duy nhất của cháu, chỉ sợ là sẽ không thể tiếp tục được cuộc sống này thôi.” tôi phụ họa theo.
Chú Hai không để ý, chỉ tiếp lời:” nếu lật sách sử ra tra, mày sẽ phát hiện, thực sự là cái luật đó rất khó mà phá vỡ được, hơn nữa càng là hoàng đế khai quốc, càng có tham vọng lớn, Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông…” chú dừng một lát, ” từng thế hệ một, hàng chục quốc hiệu được thay đổi, danh xưng cũng khác đi, càng về sau, ngay cả khi không còn hoàng đế, cái thông lệ đó vẫn không hề xóa bỏ.”
Tôi gật đầu, quả là vậy. Tính cách con người đúng là luôn được kế thừa không hề thay đổi, mặc cho bạn đứng ở vị trí nào, tới một thời điểm nhất định cũng sẽ phải cận kề cái chết như nhau cả thôi.
“Nhưng, cái gọi là bí quyết trường sinh trong truyền thuyết, càng gần thời đại hiện nay càng thêm mơ hồ. Rất nhiều bậc đế vương cho rằng đầu mối của thuật trường sinh tồn tại trong những mộ táng cổ đại, do đó mà tự nhiên xuất hiện rất nhiều đội quân giúp vua chúa tiến hành khảo sát địa chất. Đội quân đó thực chất chỉ treo đầu dê bán thịt chó, có chút liên hệ với quan chức để có ô dù bảo hộ.” Chú nhìn tôi, cười một tiếng, ” mà người của đám bọn họ, thường lại là những cao thủ lợi hại nhất trong thiên hạ. Thổ phu tử từ xưa, khắp từ nam ra bắc tìm kiếm tài nhân, có không ít người được tuyển vào làm công ăn lương. Có vài lần, phải dùng tới cường quyền để gây áp lực, không phải là vì kẻ đó chịu nghe theo, chỉ là vì trong nhà còn người già người trẻ nên đành cúi đầu khuất phục.”
“Có điều là, chuyện này trước sau vẫn không được rõ ràng, do đó các triều đại cuối cùng cũng không có được một kết quả gì tốt đẹp. Ngoài ra thì trong những đội quân đó, luôn có người muốn thoát khỏi sự khống chế tuyệt đối đó, hơn nữa không chỉ có bậc vua chúa bị hấp dẫn, những người bị thứ tham vọng này mê hoặc cũng rất nhiều. Khi bọn họ phát hiện ra một chút manh mối, trong lòng không khỏi nảy sinh những ý nghĩ ích kỷ.”
“Những ý niệm đó, họ chỉ nói cho huynh đệ hoặc là người nhà của mình biết, những thành viên trong gia tộc đều phải trải rất nhiều nguy hiểm, đao chĩa trước mũi người, cảm đảm vô cùng, vì thế sẽ nghĩ ra được kế hoạch, sau sẽ cho thực thi những kế hoạch đó. Chúng có thể thành công, cũng có thể thất bại, hoặc không biết là thành công hay thất bại, nhưng khẳng định là một khi bị phát hiện, những người đó sẽ phải chết.”
Chú dừng lại, nắm lấy bả vai tôi nói:” chỉ là, có những kế hoạch kéo dài trong thời gian rất lâu, thậm chí tới khi triều đại thay đổi. Khi đó, đôi bên đều đã đạt được một nhận thức chung nào đó, không ai còn hi vọng nó bị khui ra.” Nói xong chú nhìn tôi, “Đặc biệt là “nó” .”
Tôi không dám nói là mình hoàn toàn hiểu được những gì chú Hai kể, nhưng tôi biết chú muốn đề cập tới cái gì.
Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ tới mặt trái của câu chuyện lại là như thế, khó trách Sở Ca nói với tôi không thể tiếp tục điều tra được. Trong lúc trầm ngâm, những gì Chú Hai vừa nói tôi suy nghĩ một chút liền thấy có vẻ rất rõ ràng, nhiều chuyện tự nhiên lại trở lên vô cùng hợp lý.
Tôi hỏi:” vậy chuyện nơi này, cũng là nơi “nó” tiến hành hoạt động phải không?”
Chú Hai gật đầu:” có lẽ thế, do đó chú chỉ mới nghe về sự tồn tại của sơn thôn này, tới lúc thấy Phan Tử báo mày đã tới đây, bản thân cảm thấy không ổn, lập tức báo hắn đem theo người tới. Cứ hễ mày đi tới đâu là chỗ đấy lại trở lên vô cùng nguy hiểm.”
” Vậy chú có biết nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Mấy con đó là cái giống gì vậy?” tôi hỏi Chú Hai.
Chú nghĩ một lát mới nói:” chúng có thể là mật lạc đà.”
“Mật lạc đà? Đó là cái quỷ gì?”
“Mật lạc đà là tổ tiên của người Dao, trong thần thoại của bọn họ, có duy nhất một nữ thần sinh ra trong núi. Chú đoán là những con quái vật đó chính là nguyên hình của mật lạc đà,”. Chú móc trong túi một khối sắt, “người đầu tiên được nữ thần tạo ra từ sắt, nhưng sắt lại khắc với thần lực của bà ta nên không thể thành công được. Khi những thợ mỏ dùng sắt bọc những người đá kia lại, chắc đều đã được nghe qua truyền thuyết của dân tộc Dao, dự đoán của mày có vẻ như gần đúng.”
Tôi gật đầu, Chú Hai nói tiếp:” về phần thứ này sinh ra như thế nào, chắc cũng chẳng ai biết. Nghe người ta tả là chuyện này như một nghi thức tôn giáo, mấy đứa bị đưa đi làm tế phẩm, nhốt lại trong đó. Những con quái vật kia tồn tại trong chỗ rất sâu của núi đá, muốn bò tới cũng phải mất một thời gian tương đối, chú thấy là mấy đứa gặp chuyện này chắc chắn là do người khác sắp đặt.”
Chú cũng cảm thấy như vậy chứng minh trực giác của tôi là đúng, tôi lại nói:” nhưng, cháu thấy mỏ ngọc kia không có bất kỳ cửa ra nào cả.”
Chú suy nghĩ một lát, sau lại vỗ vai tôi nói:” chú đã nói trước với mày rồi, chuyện xảy ra bất luận là mày thấy nó như thế nào, thì nó vẫn phải xảy ra. Nếu mày đã tiến vào, vậy tất nhiên phải có cửa, không tìm được thì chưa thể nói là không có, cửa vào chắc chắn phải ở quanh đó.”
Tôi cười khổ, Bàn Tử lúc trước nói, tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng tìm không thấy có nghĩa là không thấy mà thôi.
Điện thoại Chú Hai đột nhiên vang lên, chú nhận máy, chỉ đáp vài tiếng ậm ừ rồi tắt, tôi tiếp tục hỏi, sao chú tới tìm cháu mà mang nhiều người như vậy? Đây chẳng phải quá phô trương sao! Bọn họ giờ đang làm gì ở bên hồ đó?
Chú Hai sắc mặt xanh mét, chỉ nói:” có việc, lúc này còn may là có mày chứ không chú cũng khó mà tìm được nơi đây. Còn mục đích tới nơi đây thì chú không thể nói ngay cho mày biết được, chờ sau khi xác minh tường tận, mày sẽ tự hiểu thôi.” Chú nhìn vào đồng hồ, “chuyện ở đây cũng vừa mới bắt đầu, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu.”
“Có liên quan tới chú Ba không? Hay là, với “nó”?” tôi hỏi.
Chú Hai cười cười, “đừng vội, đến lúc đó mày sẽ biết, mày trải qua những chuyện này, thật ra cũng chưa thấm vào đâu. Hiện giờ không nên hỏi nhiều, cũng đừng tra cứu gì cả, nếu muốn đi tìm vị Tiểu Ca kia thì nghỉ ngơi xong rồi hãy đi, chú đã ở đây thì không để cho mày tùy tiện muốn đi đâu cũng được. Chú và lão Tam khác nhau, không có chuyện mày vớ vẩn đâu.”
Chú Hai không nói với tôi điều gì nữa, chú khác chú Ba, tôi không thể dẻo mỏ nịnh nọt chú được, đó chỉ vô dụng thôi, chú nói được là làm được, đã nói là tới khi chứng thật được sự tình thì sẽ nói cho tôi biết, tuyệt đối không bao giờ nuốt lời.
Chú nói còn muốn ở đây thêm một lúc, tôi có thể chờ hoặc đi đâu đó cũng được. Có điều là phải báo trước cho chú, không cho phép tôi đi lung tung nữa.
Vì lo cho Bàn Tử và Muộn Du Bình, sau một tuần tôi liền rời thôn, đi tới Phòng Thành Cảng. Vân Thái và A Quý đưa tôi tới phòng bệnh của bọn họ, hai người đều không việc gì.
Hỏi một tiếng, kỳ thật là bọn họ chịu thương cũng không tới mức chí mạng, chỉ là bị mất máu nhiều đồng thời lại bị nhiễm trùng. Cũng may là thể chất hai người đó cũng đặc biệt tốt, tôi dùng tàn hương cầm máu và ngăn vi khuẩn xâm nhập nên sau khi truyền máu liền hồi lại được. Tàn hương là điểm mấu chốt nhất, nếu bọn họ mất máu thêm một lúc nữa, khả năng có là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được.
Dùng tàn hương cầm máu là cách đơn giản nhất tôi học được trong Binh thư, không ngờ là nó lại có tác dụng thật, xem ra đọc Binh thư cũng rất có ích.
Lúc thấy Bàn Tử tôi suýt chút nữa thì òa khóc. Vài ngày không gặp mà cơ thể anh ta đã phát phì trở lại, tuyệt đối không giống như sắp diện kiến Diêm Vương.
Bàn Tử thấy có Vân Thái tới, lập tức nhìn không thấy chút bệnh tật, lổm ngổm bò xuống giường ba hoa mình một thân bất tử.
Bọn họ bảo tôi kể sơ qua sự tình sau đó, tôi thuật lại mình đã nhét lục phủ ngũ tạng của Bàn Tử vào thế nào, rồi lôi bọn họ ra ngoài làm sao, tất cả đều nói một lượt.
Bàn Tử nghe xong liền sửng sốt, nói khó trách sao anh ta cảm thấy ruột mình hình như không đúng vị trí, vừa định đi đại thì lại thấy no no, còn nói cậu có phải đã bỏ ngược rồi không. (ý anh là sao? )
Nói tới đó, chúng tôi bắt đầu lái sang chuyện khác, tôi lấy ra mảnh giấy cho bọn họ xem. Lúc trước ở nhà A Quý, bằng những gì nhớ được tôi đã vẽ lại sơ qua cổ trại dưới đáy hồ kia.
Nhưng có thảo luận thế nào cũng không ra kết quả, Bàn Tử liền oang oang đòi tôi dẫn đi ăn cơm.
Đợi một lát cũng không thấy Vân Thái có động tĩnh gì, nhìn lại bỗng thấy cô ấy quan sát bản vẽ mà đờ người ra. Không lộ ra chút phản ứng nào, rõ ràng là rất nhập tâm.
Tôi lấy làm lạ, bản vẽ đó rất đơn giản, kỳ thật là không hề đẹp mắt chút nào. Bàn Tử và tôi nhìn nhau một cái, anh ta qua hỏi cô ấy:” chuyện gì vậy, em gái?”
Vân Thái bĩu môi, ngẩng đầu nói:” hai ông chủ à, anh vẽ cái trại này giống y hệt như là thôn Ba Nãi ấy.”
Tôi gật đầu, Chú Hai vừa châm thêm một điếu thuốc, nói:” mày đọc sách cũng không kém gì chú, đã từng đọc qua giai thoại Tần Thủy Hoàng chưa?”
Tôi gật đầu “sử ký” là một môn học bắt buộc, tất nhiên là phải đọc qua rồi.
Chú nói tiếp:” vậy còn Hán Thư?”
Tôi cũng gật đầu, chú lại nói:” mày có phát hiện thấy không? Những hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc cổ đại của chúng ta, bất luận là đại hoàng đế, tiểu hoàng đế hay là hoàng đế bù nhìn thì cũng vẫn là hoàng thất chính thống, khi công thành danh toại, thiên hạ thái bình, tất nhiên là bọn họ đều có cùng một ước muốn, đó là cầu trường sinh.”
“Theo đuổi cả một đời là giấc mộng Chung Cực đế vương, cũng không có gì kỳ quái. Cháu muốn cả đời này không lo tiền nong gạo nước, muốn giết ai thì giết, lấy ai thì lấy, đó là ham muốn duy nhất của cháu, chỉ sợ là sẽ không thể tiếp tục được cuộc sống này thôi.” tôi phụ họa theo.
Chú Hai không để ý, chỉ tiếp lời:” nếu lật sách sử ra tra, mày sẽ phát hiện, thực sự là cái luật đó rất khó mà phá vỡ được, hơn nữa càng là hoàng đế khai quốc, càng có tham vọng lớn, Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông…” chú dừng một lát, ” từng thế hệ một, hàng chục quốc hiệu được thay đổi, danh xưng cũng khác đi, càng về sau, ngay cả khi không còn hoàng đế, cái thông lệ đó vẫn không hề xóa bỏ.”
Tôi gật đầu, quả là vậy. Tính cách con người đúng là luôn được kế thừa không hề thay đổi, mặc cho bạn đứng ở vị trí nào, tới một thời điểm nhất định cũng sẽ phải cận kề cái chết như nhau cả thôi.
“Nhưng, cái gọi là bí quyết trường sinh trong truyền thuyết, càng gần thời đại hiện nay càng thêm mơ hồ. Rất nhiều bậc đế vương cho rằng đầu mối của thuật trường sinh tồn tại trong những mộ táng cổ đại, do đó mà tự nhiên xuất hiện rất nhiều đội quân giúp vua chúa tiến hành khảo sát địa chất. Đội quân đó thực chất chỉ treo đầu dê bán thịt chó, có chút liên hệ với quan chức để có ô dù bảo hộ.” Chú nhìn tôi, cười một tiếng, ” mà người của đám bọn họ, thường lại là những cao thủ lợi hại nhất trong thiên hạ. Thổ phu tử từ xưa, khắp từ nam ra bắc tìm kiếm tài nhân, có không ít người được tuyển vào làm công ăn lương. Có vài lần, phải dùng tới cường quyền để gây áp lực, không phải là vì kẻ đó chịu nghe theo, chỉ là vì trong nhà còn người già người trẻ nên đành cúi đầu khuất phục.”
“Có điều là, chuyện này trước sau vẫn không được rõ ràng, do đó các triều đại cuối cùng cũng không có được một kết quả gì tốt đẹp. Ngoài ra thì trong những đội quân đó, luôn có người muốn thoát khỏi sự khống chế tuyệt đối đó, hơn nữa không chỉ có bậc vua chúa bị hấp dẫn, những người bị thứ tham vọng này mê hoặc cũng rất nhiều. Khi bọn họ phát hiện ra một chút manh mối, trong lòng không khỏi nảy sinh những ý nghĩ ích kỷ.”
“Những ý niệm đó, họ chỉ nói cho huynh đệ hoặc là người nhà của mình biết, những thành viên trong gia tộc đều phải trải rất nhiều nguy hiểm, đao chĩa trước mũi người, cảm đảm vô cùng, vì thế sẽ nghĩ ra được kế hoạch, sau sẽ cho thực thi những kế hoạch đó. Chúng có thể thành công, cũng có thể thất bại, hoặc không biết là thành công hay thất bại, nhưng khẳng định là một khi bị phát hiện, những người đó sẽ phải chết.”
Chú dừng lại, nắm lấy bả vai tôi nói:” chỉ là, có những kế hoạch kéo dài trong thời gian rất lâu, thậm chí tới khi triều đại thay đổi. Khi đó, đôi bên đều đã đạt được một nhận thức chung nào đó, không ai còn hi vọng nó bị khui ra.” Nói xong chú nhìn tôi, “Đặc biệt là “nó” .”
Tôi không dám nói là mình hoàn toàn hiểu được những gì chú Hai kể, nhưng tôi biết chú muốn đề cập tới cái gì.
Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ tới mặt trái của câu chuyện lại là như thế, khó trách Sở Ca nói với tôi không thể tiếp tục điều tra được. Trong lúc trầm ngâm, những gì Chú Hai vừa nói tôi suy nghĩ một chút liền thấy có vẻ rất rõ ràng, nhiều chuyện tự nhiên lại trở lên vô cùng hợp lý.
Tôi hỏi:” vậy chuyện nơi này, cũng là nơi “nó” tiến hành hoạt động phải không?”
Chú Hai gật đầu:” có lẽ thế, do đó chú chỉ mới nghe về sự tồn tại của sơn thôn này, tới lúc thấy Phan Tử báo mày đã tới đây, bản thân cảm thấy không ổn, lập tức báo hắn đem theo người tới. Cứ hễ mày đi tới đâu là chỗ đấy lại trở lên vô cùng nguy hiểm.”
” Vậy chú có biết nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Mấy con đó là cái giống gì vậy?” tôi hỏi Chú Hai.
Chú nghĩ một lát mới nói:” chúng có thể là mật lạc đà.”
“Mật lạc đà? Đó là cái quỷ gì?”
“Mật lạc đà là tổ tiên của người Dao, trong thần thoại của bọn họ, có duy nhất một nữ thần sinh ra trong núi. Chú đoán là những con quái vật đó chính là nguyên hình của mật lạc đà,”. Chú móc trong túi một khối sắt, “người đầu tiên được nữ thần tạo ra từ sắt, nhưng sắt lại khắc với thần lực của bà ta nên không thể thành công được. Khi những thợ mỏ dùng sắt bọc những người đá kia lại, chắc đều đã được nghe qua truyền thuyết của dân tộc Dao, dự đoán của mày có vẻ như gần đúng.”
Tôi gật đầu, Chú Hai nói tiếp:” về phần thứ này sinh ra như thế nào, chắc cũng chẳng ai biết. Nghe người ta tả là chuyện này như một nghi thức tôn giáo, mấy đứa bị đưa đi làm tế phẩm, nhốt lại trong đó. Những con quái vật kia tồn tại trong chỗ rất sâu của núi đá, muốn bò tới cũng phải mất một thời gian tương đối, chú thấy là mấy đứa gặp chuyện này chắc chắn là do người khác sắp đặt.”
Chú cũng cảm thấy như vậy chứng minh trực giác của tôi là đúng, tôi lại nói:” nhưng, cháu thấy mỏ ngọc kia không có bất kỳ cửa ra nào cả.”
Chú suy nghĩ một lát, sau lại vỗ vai tôi nói:” chú đã nói trước với mày rồi, chuyện xảy ra bất luận là mày thấy nó như thế nào, thì nó vẫn phải xảy ra. Nếu mày đã tiến vào, vậy tất nhiên phải có cửa, không tìm được thì chưa thể nói là không có, cửa vào chắc chắn phải ở quanh đó.”
Tôi cười khổ, Bàn Tử lúc trước nói, tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng tìm không thấy có nghĩa là không thấy mà thôi.
Điện thoại Chú Hai đột nhiên vang lên, chú nhận máy, chỉ đáp vài tiếng ậm ừ rồi tắt, tôi tiếp tục hỏi, sao chú tới tìm cháu mà mang nhiều người như vậy? Đây chẳng phải quá phô trương sao! Bọn họ giờ đang làm gì ở bên hồ đó?
Chú Hai sắc mặt xanh mét, chỉ nói:” có việc, lúc này còn may là có mày chứ không chú cũng khó mà tìm được nơi đây. Còn mục đích tới nơi đây thì chú không thể nói ngay cho mày biết được, chờ sau khi xác minh tường tận, mày sẽ tự hiểu thôi.” Chú nhìn vào đồng hồ, “chuyện ở đây cũng vừa mới bắt đầu, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu.”
“Có liên quan tới chú Ba không? Hay là, với “nó”?” tôi hỏi.
Chú Hai cười cười, “đừng vội, đến lúc đó mày sẽ biết, mày trải qua những chuyện này, thật ra cũng chưa thấm vào đâu. Hiện giờ không nên hỏi nhiều, cũng đừng tra cứu gì cả, nếu muốn đi tìm vị Tiểu Ca kia thì nghỉ ngơi xong rồi hãy đi, chú đã ở đây thì không để cho mày tùy tiện muốn đi đâu cũng được. Chú và lão Tam khác nhau, không có chuyện mày vớ vẩn đâu.”
Chú Hai không nói với tôi điều gì nữa, chú khác chú Ba, tôi không thể dẻo mỏ nịnh nọt chú được, đó chỉ vô dụng thôi, chú nói được là làm được, đã nói là tới khi chứng thật được sự tình thì sẽ nói cho tôi biết, tuyệt đối không bao giờ nuốt lời.
Chú nói còn muốn ở đây thêm một lúc, tôi có thể chờ hoặc đi đâu đó cũng được. Có điều là phải báo trước cho chú, không cho phép tôi đi lung tung nữa.
Vì lo cho Bàn Tử và Muộn Du Bình, sau một tuần tôi liền rời thôn, đi tới Phòng Thành Cảng. Vân Thái và A Quý đưa tôi tới phòng bệnh của bọn họ, hai người đều không việc gì.
Hỏi một tiếng, kỳ thật là bọn họ chịu thương cũng không tới mức chí mạng, chỉ là bị mất máu nhiều đồng thời lại bị nhiễm trùng. Cũng may là thể chất hai người đó cũng đặc biệt tốt, tôi dùng tàn hương cầm máu và ngăn vi khuẩn xâm nhập nên sau khi truyền máu liền hồi lại được. Tàn hương là điểm mấu chốt nhất, nếu bọn họ mất máu thêm một lúc nữa, khả năng có là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được.
Dùng tàn hương cầm máu là cách đơn giản nhất tôi học được trong Binh thư, không ngờ là nó lại có tác dụng thật, xem ra đọc Binh thư cũng rất có ích.
Lúc thấy Bàn Tử tôi suýt chút nữa thì òa khóc. Vài ngày không gặp mà cơ thể anh ta đã phát phì trở lại, tuyệt đối không giống như sắp diện kiến Diêm Vương.
Bàn Tử thấy có Vân Thái tới, lập tức nhìn không thấy chút bệnh tật, lổm ngổm bò xuống giường ba hoa mình một thân bất tử.
Bọn họ bảo tôi kể sơ qua sự tình sau đó, tôi thuật lại mình đã nhét lục phủ ngũ tạng của Bàn Tử vào thế nào, rồi lôi bọn họ ra ngoài làm sao, tất cả đều nói một lượt.
Bàn Tử nghe xong liền sửng sốt, nói khó trách sao anh ta cảm thấy ruột mình hình như không đúng vị trí, vừa định đi đại thì lại thấy no no, còn nói cậu có phải đã bỏ ngược rồi không. (ý anh là sao? )
Nói tới đó, chúng tôi bắt đầu lái sang chuyện khác, tôi lấy ra mảnh giấy cho bọn họ xem. Lúc trước ở nhà A Quý, bằng những gì nhớ được tôi đã vẽ lại sơ qua cổ trại dưới đáy hồ kia.
Nhưng có thảo luận thế nào cũng không ra kết quả, Bàn Tử liền oang oang đòi tôi dẫn đi ăn cơm.
Đợi một lát cũng không thấy Vân Thái có động tĩnh gì, nhìn lại bỗng thấy cô ấy quan sát bản vẽ mà đờ người ra. Không lộ ra chút phản ứng nào, rõ ràng là rất nhập tâm.
Tôi lấy làm lạ, bản vẽ đó rất đơn giản, kỳ thật là không hề đẹp mắt chút nào. Bàn Tử và tôi nhìn nhau một cái, anh ta qua hỏi cô ấy:” chuyện gì vậy, em gái?”
Vân Thái bĩu môi, ngẩng đầu nói:” hai ông chủ à, anh vẽ cái trại này giống y hệt như là thôn Ba Nãi ấy.”