Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Emmanuelle – Tập 2

Chương 1

Tác giả: Emmanuelle Arsan

Chúng tôi, những kẻ một ngày kia sẽ có thể chết, nói rằng con người là bất tử trong tâm điểm của những khoảng khắc.
— Saint-John Perse (Amers)

 Mario lên tiếng giới thiệu:

– Đây là Anna Maria Serguine.

Anh đã kéo dài âm “i” của tên cô gái lái xe cho anh ra như một nết nhạc cao và đơn độc, làm cho những vần khác của tên trở thành thân mật, ấm cúng và dịu dàng. 

Cô gái ấy vẫn ngồi yên ở tay lái. Mario cầm bàn tay không đeo nhẫn của cô lên, giới thiệu với Emmanuelle… Cái lối phát âm kéo dài những nguyêl âm “i”, uốn  cong lưỡi những phụ âm “r” của dân ý làm nàng nhớ tới mùi hương nồng, mầu sấc đậm và nhữlg câu hát tình ca đâu đó trong quá khứ. Nàng sững sờ trước vẻ đẹp như mơ của cô gái mang cái tên nhiều âm sắc Anna Maria này.

Như đoán được ý nghĩ của Emmanuelle, Mario nói:

– Chính cô có nhiệm vụ làm cho Anna Maria thành hiện thực.

Tiếng cười hồn nhiên của Anna MaJtia làm Emmanuelle nhẹ nhõm. Nàng quyết định nắm lấy bàn tay của cô gái vừa ghé đến chơi.

– Đừng có vội làm gì tôi hết nghe, Anna Maria nói đùa. Tôi còn phải đến dự tiệc trà vôi mấy bà đúng giờ. 

Cô gái quay về phía Mario, nhìn anh từ dưới lên trên, làm nhưkhông nhớ được người đàn ông thân thuộc này cao lớn ra sao. Chiếc xe hơi của cô lùn tịt sát đất.

Chắc anh Mario sẽ kiếm ra một kẻ có lòng tốt đưa về chứ?

– Via, cara, via! 

Những bánh xe xiết mạnh trên đá, Anna Maria phóng đi Xe không có chắn gió, không có cản bùn, không cả mui luôn! Emmanuelle lo ngại ngửng lên nhìn bầu trời đã bắt đầu đen thẫm. Chưa chi nàng đã thấy khổ sở khi nhìn thấy chiếc xe đi xa dần, như thấy một giấc mơ đang tan biến. Tôi cứ tưởng đã nhìn thấy hết những người đẹp của trái đất này! Anh kiếm đâu ra cái cô gái đẹp như thiên thần.

Mario trả lời:

– Môt cô em họ hàng xa. Đôi khi cô bé nhận làm tài

xế lái tôi đi đây đó 

Mario dò hỏi: 

– Cô thích Anna phải không?

Emmanuelle bất động. Mario loan tin:

– Ngày mai Anna sẽ đến chơi. .

Anh để một khoảng khắc trôi qua trước khi tiếp:

Tôi xin báo trước: cô sẽ phải cốgắng ghê lắm với cô bé này. Và dù có thếthôi còn chưa chắc là cô sẽ thuyết phục được nó đâu.

Emmanuelle phản đối:

– Tôi ấy hả! Tại sao tôi lại có thể làm một điều như thế' Bản thân tôi còn phải học nhiều.

Hai người đã đi băng qua khu vườn và hàng hiên nhà Emmanuelle. Bây giờ hai người đang đứng trong phòng khách, đối diện với cái cây bằng thép đen. Hơi thở của Mario làm lay động những lá kim loại.

Emmanuelle nhận xét:

– Chắc chắn là anh đã tìm cách giáo dục Enna rồi. Tôi có gì để thêm vào nữa? .

– Vấn đề không phải là Anna Maria, mà là chính cô. Anh chờ đợi một câu trả lời, nhưng nàng chỉ bĩu môi thôi. Anh lên tiếng cắt nghĩa: 

– Tất cả những gì giúp cô tạo dựng hoàn thiện một con người mới đều là tất. Nhưng cũng rất có thể là cô đang bằng lòng với chính con người hiện nay của cô, phải không? 

Emmanuelle lắc mái tóc đen dầy, trả lời dứt khoát: 

– Không, tôi không bằng lòng với con người tôi hiện nay. 

Mario mệt mỏi:

– Vậy thì cô thay đổi đi!

Anh nói thêm:

– Cô là phụ nữ, đương nhiên là cô biết yêu chính cô. Nhưng vì cô là mộtnữthần nên sốmệnh của cô là phải được nhiều người khác tôn thờ.

Nàng mỉm cười, nhớ lại con đường vách ván trên kinh rạch, ngôi đền thờ, bóng đêm. Mario nhìn mắt nàng dò xét:. 

– Cô đã bắt đầu kể mọi chuyện cho chồng nghe chưa?

Nàng nheo mắt lắc đầu như một đứa trẻ, vừa bướng bỉnh vừa xấu hổ. 

– Thế ông ấy không ngạc nhiên về chuyện cô biến mất cả đêm sao?

– Có chứ. 

Thế cô nói sao? 

– Tôi kể cho anh Jean nghe là anh đã dẫn tôi đi hút thuốc phiện.

– Thế ông có giảng mo-ran cho cô không?

– Anh chỉ làm tình với tôi thôi. 

Nhìn mắt Mario nàng biết anh đang đặt câu hỏi gì. Nàng nói:

– Vâng, tôi nghĩ hoài tới chuyện đó. 

– Thế cô có thấy thích không? 

Vẻ mặt của Emmanuelle trả lời thay cho nàng. Nàng như còn sống trong giây phút thích thú xuất thần khi tinh khí của chồng trộn lẫn với tinh khí của anh chàng phu xe bên trong nàng. Mario nhận xét:

– Bây giờ chắc cô lại muốn tái diễn trò đó.

– Tôi chẳng đã nói tôi chấp nhận những luật tắc của anh sao? 

Đúng như vậy. Vào giây phút ấy nàng dứt khoát không còn gì để nghi ngờ. Để thuyết phục Mario tin ở lời mình, nàng đọc lên câu châm ngôn Mario đã hướng dẫn nàng làm ra đêm hôm qua:

– “Tất cả thời gian nào không khoái lạc trong cánh tay người tình mỗi ngày một nhiều thêm, là những thời gian bỏ phí.”

Nàng dò hỏi: 

Anna Maria thường tin là cô ta phải sử dụng thời gian như thế nào? .

– Lập thời dụng biểu cho hết việc này đến việc kia.

Giọng Emmanuelle đượm vẻ khách quan:

– Như vậy thì Anna có nhiều điều để tin tưởng hơn là chủ nghĩa dâm tình. Chắc chắn Anna tin tưởng ở những thần

– Tất cả những gì giúp cô tạo dựng hoàn thiện một con người mới đều là tất. Nhưng cũng rất có thể là cô đang bằng lòng với chính con người hiện nay của cô, phải không? 

Emmanuelle lắc mái tóc đen dầy, trả lời dứt khoát: 

– Không, tôi không bằng lòng với con người tôi hiện nay. 

Mario mệt mỏi:

– Vậy thì cô thay đổi đi!

Anh nói thêm:

– Cô là phụ nữ, đương nhiên là cô biết yêu chính cô.

Nhưng vì cô là mộtnữthần nên sốmệnh của cô là phải được nhiều người khác tôn thờ. 

Nàng mỉm cười, nhớ lại con đường vách ván trên kinh rạch, ngôi đền thờ, bóng đêm. Mario nhìn mắt nàng dò xét:

– Cô đã bắt đầu kể mọi chuyện cho chồng nghe chưa?

Nàng nheo mắt lắc đầu nhưmộtđứa trẻ, vừa bướng bỉnh vừa xấu hổ.

– Thế ông ấy không ngạc nhiên về chuyện cô biến mất cả đêm sao?

– Có chứ. 

Thế cô nói sao? 

– Tôi kể cho anh Jean nghe là anh đã dẫn tôi đi hút thuốc phiện.

– Thế ông có giảng mo-ran cho cô không? 

– Anh chỉ làm tình với tôi thôi. 

Nhìn mắt Mario nàng biết anh đang đặt câu hỏi gì. Nàng nói:

Vâng, tôi nghĩ hoài tới chuyện đó. 

– Thế cô có thấy thích không? 

Vẻ mặt của Emmanuelle trả lời thay cho nàng. Nàng như còn sống trong giây phút thích thú xuất thần khi tinh khí của chồng trộn lẫn với tinh khí của anh chàng phu xe bên trong nàng. Mario nhận xét:

– Bây giờ chắc cô lại muốn tái diễn trò đó.

– Tôi chẳng đã nói tôi chấp nhận những luật tắc của anh sao? 

Đúng như vậy. Vào giây phút ấy nàng dứt khoát không còn gì để nghi ngờ. Để thuyết phục Mario tin ở lời mình, nàng đọc lên câu châm ngôn Mario đã hướng dẫn nàng làm ra đêm hôm qua:

– “Tất cả thời gian nào không khoái lạc trong cánh tay người tình mỗi ngày một nhiều thêm, là những thời gian bỏ phí. ” 

Nàng dò hỏi: 

– Anna Maria thường tin là cô ta phải sử dụng thời gian như thế nào? 

– Lập thời dụng biểu cho hết việc này đến việc kia.

Giọng Emmanuelle đượm vẻ khách quan:

– Như vậy thì Anna có nhiều điều để tin tưởng hơn là chủ nghĩa dâm tình. Chắc chắn Anna tin tưởng ở những thần thánh riêng và tuân theo luật tắc của những vị này. 

Mario nhìn nàng chăm chú, nối:

– Tôi đang chờ đợi xem giấc mơ thiên đường có cướp mất một cô gái tử cõi đàn ông trần thế hay không, hay là chính tình yêu cõi tục sẽ mang lại cho trái đất một linh hồn. 

Nàng cầm lấy cánh tay Mario:

– Tôi là bà chủ vụng về quá đi: tôi quên không mời anh uống chút gì. Cũng không mời anh thuốc lá nữa. Nàng muốn kéo anh về phía quầy rượu, nhưng Mario trì

lại, hỏi với giọng nghi ngờ:

– Cô không mặc đồ lót dưới chiếc quần short này chứ? 

– Anh hỏi kỳ!

Chiếc quần nàng mặc ngắn đến độ chỉ hơi nhô ra dưới vạt áoiersey mầu san hô. Nhìn qua khe đôi chân có thể thấy thấp thoáng những lọn lông đen óng ả trên mu âm hộ Emmanuelle. 

Mario vẫn cứ tiếp tục bàn thêm về những gì anh thấy:

– Tôi không thích bộ y phục này của cô. Cái váy bao giờ cũng mở ra dẫn lối. Quần short thì giống như một hàng rào. Tôi không thèm chú ý đến đôi chân cô ngày nào nó còn nhô ra khỏi cái thứ túi kỳ cục này. 

Nàng vui vễ nhượng bộ: 

– Tôi sẽ thay nó bây giờ. Nhưng tnlớc hết anh hãy cho biết anh thích uống gì đã.

Nhưng Mario đang nghĩ tới điều khác: 

– Tại sao cứ phải ở trong nhà? Tôi thích cây cối trong vườn cô.

– Nhưng trời sắp mưa!

– Nhưng đã mưa đâu. 

Ra tới vườn thì chính Mario lại dẫn nữ chủ tới chỗ anh thích: gờ đá rộng chạy bọc terrace. Một ánh chớp xanh tràn ngập không gian giữa các bông phượng vĩ đang nở.

– Anh Mario nhìn kìa, cái cậu con trai xinh xắn đang đi ngoài đường ấy.

Tôi thấy rồi. Trông cũng được.

– Tại sao anh không gọi vào rồi làm tình với cậu ta?

– Dưới trần thế nào việc nào lúc ấy, Kinh Thánh đã dạy vậy. Có lúc phải chạy theo tán đám con trai, và có lúc phải để con trai muốn chạy đi đâu thì chạy.

-Tôi không tin Kinh Thánh có câu nào như vậy. Nhưng anh Mario, tôi thấy khát rồi!

Anh khoanh tay lại biểu lộ sẵn sàng chờ đợi. Nàng biết anh muốn gì, nhưng nàng chỉ nhún vai, cúi mặt bướng bỉnh nhìn cặp đùi trần của mình… Mario khẩn khoản:

– Sao cô? 

– Không được đâu anh! Nhà hàng xóm có thể trông thấy chúng ta. Anh coi kìa!

Nàng giơ tay chỉ những lá sách cửa sổ đang rung động:

– Anh biết dân Xiêm La quá: lúc nào ở đâu cũng có một kẻ đang rình mò.

Mario kêu lên:

– Thế thì lý tưởng quá chứ còn gì nữa? Cô chẳng vẫn bảo tôi là cô thích mọi người thưởng ngoạn thân thể cô mà.

Vẻ ngượng ngùng của Emmanuelle làm Mario phì cười.

Anh lại lên giọng diễn giảng:

-Để tôi nhắc lại: cái gì kín đáo đều không có dâm tính. Sự trần truồng của cô có ích gì đâu nếu cô trần truồng trong phòng riêng màn cửa kéo kín? Thành thử vấn đề là ở chỗ không phải cô trần truồng, mà là người khác nhìn thấy cô trần truồng. Điều quan trọng không phải cô kêu lên vì khoái lạc mà là người khác nghe thấy cô kêu, không phải cô ngồi đếm số nhân tình mà là người khác kiểm kê hộ cô…

Giọng anh trở thành thúc giục hơn:

– Người nữ dâm tình đích thực không sợ xì-căng-đan. Mỗi lần cô sợ sự đàm tiếu của thiên hạ, cô hãy nghĩ tới biết bao người khác đang âm thầm chờ đợi cô nêu gương. Đừng làm thất vọng những kẻ này…

Anh im lặng một chút rồi nói với một giọng khinh bạc nào đó:

-Chắc mọi người đã nói với cô về phong tục tập quán?

Vấn đề bây giờ là cô cư xử y hệt như những người khác – hay người khác phải làm nhưcô? Cô muốn là Emmanuelle hay là bất cứ ai cũng được.

Nàng chống chế.

– Tôi tôn trọng những tin tưởng của người khác, đâu có

Mario kêu lên:

– Thế thì lý tưởng quá chứ còn gì nữa? Cô chẳng vẫn

bảo tôi là cô thích mọi người thưởng ngoạn thân thể cô mà.

Vẻ ngượng ngùng của Emmanuelle làm Mario phì cười.

Anh lại lên giọng diễn giảng:

-Để tôi nhắc lại: cái gì kín đáo đều không có dâm tính.

Sự trần truồng của cô có ích gì đâu nếu cô trần truồng trong phòng riêng màn cửa kéo kín? Thành thử vấn đề là ở chỗ không phải cô trần truồng, mà là người khác nhìn thấy cô trần truồng. Điều quan trọng không phải cô kêu lên vì khoái lạc mà là người khác nghe thấy cô kêu, không phải cô ngồi đếm số nhân tình mà là người khác kiểm kê hộ cô… 

Giọng anh trở thành thúc giục hơn:

– Người nữ dâm tình đích thực không sợ xì-căng-đan.

Mỗi lần cô sợ sự đàm tiếu của thiên hạ, cô hãy nghĩ tới biết bao người khác đang âm thầm chờ đợi cô nêu gương. Đừng làm thất vọng những kẻ này…

Anh im lặng một chút rồi nói với một giọng khinh bạc nào đó: 

-Chắc mọi người đã nói với cô về phong tục tập quán?

Vấn đề bây giờ là cô cư xử y hệt như những người khác hay người khác phải làm nhưcô? Cô muốn là Emmanuelle hay là bất cứ ai cũng được.

Nàng chống chế.

– Tôi tôn trọng những tin tưởng của người khác, đâu có nghĩa là tôi đồng ý với họ đâu. Nếu họ không thích những điều tôi thích, tại sao tôi lại phải ma quái đến chỗ mang chuyện tôi phá rào ra chọc họ làm chi? Tôi có mất mát gì đâu khi để họ sống theo ý thích của họ. Con người sẽ sống ra sao đây nếu không kín đáo một chút, khoan dung và lễ độ một chút với nhau? Xã hội tồn tại là do những tương nhượng, thỏa hiệp.

– Nếu ta cưxửy hệtông hàng xómđối diện, thì ta chính là ông hàng xóm. Nhưvậy đã không thay đổi được thếgian thì chớ, ta chỉ còn là hình ảnh phản chiếu của kẻ chính ta đang muốn tiêu điệt.

Emmanuelle có vẻ xúc động,. Mario cười xin lỗi:

– Câu đó không phải của tôi đâu, mà của Jean Genêt.

Anh dịu giọng xuống:

– Về tình yêu thì một kịch tác gia đã nói: nhiều quá, thì cũng vẫn là chưa đủ. Cho tới nay cô đã hành động khá lắm, nhưng cô phải luôn luôn cố gắng làm hơn nữa. Làm hay hơn những người đã làm trước cô… 

Emmanuelle nhìn ra phía xa, không nói gì. Nàng ngồi xuống bức tường thấp, gấp hai chân lại, tì cầm lên đầu gối. Rồi nàng hỏi với một giọng ác cảm: .

– Tại sao tôi lại phải làm tất cả những điều đó? Tại sao lại là tôi không phải ai khác? 

– Tại sao lại là cô hả? Tại vì cô có khả năng chứ sao.

Có những người giỏi về giải phương trình, về hòa âm thì cô giỏi về tình yêu thể xác và sắc đẹp. Vậy cô phải làm cái gì cô có thể làm được. Cô không muốn sống một đời rồi chết đi không để lại dấu vết gì trên trái đất này sao? 

– Tôi mới có mười chín! Đời tôi còn dài lắm. 

Nhưng cô đợi đến tuổi nào mới bắt đầu? Cô còn trẻ quá chăng? Quả thực tôi đã dạy cô lòng anh dũng, nhưng tại vì trái đất chúng ta cần điều đó. Chủng tộc của chúng ta đòi hỏi cô phải như thế. 

– Chủng tộc của tôi?

– Đúng, chủng tộc của những con người sáng tạo, thay đổi nhân loại. Loài người này thường bị đe dọa bởi thứ đa số sống lúc nhúc như ký sinh trùng trên mặt đất này. Cô không muốn giúp đỡ những con người ấy sao?

– Nhưng tôi cứ cởi quần lót ra là giúp được đấy hả?

– Nhưng sự thẹn thùng thì giúp đỡ được cái gì?

– Còn anh, có thật anh cho việc tôi che kín hay hô ra âm hộ là quan trọng cho quá khứcũng như tương lai không?

– Tương lai tùy thuộc ở trí tưởng tượng và sự táo bạo của cô. Chứ không phải tùy thuộc sự tuân theo phong tục tập quán. Túi khôn của con người nguyên thủy sống trong hang động, đối với chúng ta bây giờ hẳn là một túi ngốc. Ngay sự thẹn thùng cũng vậy: đó có phải là một giá trị vĩnh cửu xuyên thời gian không? Thời xưa thì còn có lý do chính đáng, còn bây giờ thì lỗi thời quá.

– Tôi đâu có thẹn thùng quá đáng hồi nào. Nhưng mọi sự có đúrlg như anh vừa nói không?

– Con người nguyên thủy phải lo chống lại gai góc mọc đầy Hắn sợ móng vuết của các loài thú thù nghịch, đã thế đa sốthời gian lại phải leo trèo, chạy nhẩy, len lỏi trong bụi rậm, lăn lóc trong đám đá sắc cạnh, chỉ có vài khoảng khắc để vuết ve các phụ nữ trong đáy các hang động ẩm thấp. Bởi thế kẻ đầu tiên biết che chở bao bọc cơ quan truyền giống đúng là kẻ biết phục vụ nhân loại. Và nếu cái ông có. Óc sáng tạo này không biết biến chuyện che kín cái giống thành một chuyện thần thánh, đạo lý chi đó, thì các đồng bào của ông ta có chịu bắt chước không? Lúc đó thì rõ ràng là cái gì phục vụ và bảo vệ đời sống là cái đó tốt. Đạo đức trùng hợp với nhu cầu thực tại. 

Mario ngồi xuống đối diện với Emmanuelle: 

– Sau này không phát minh ra áo quần thì nhân loại hẳn chết rét hết.

Mario kéo căng vạt áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi ra phía trước thở dài:

– Bây giờ thì cô thấy: thời kỳ săn bắn con tuần lộc đã qua, báng hà đã tan hết, chúng ta vẫn cứ mặc quần áo bởi vì chúng ta cứ tưởng cởi truồng là xấu!

Mario thở dài đến sượt:

– Ghế ngồi của chúng ta bây giờ bọc nhung lụa, vườn tược là những bãi cỏ xanh mịn. Những con thú quen thuộc chung quanh không còn nanh vuết. Nhưng chúng ta vẫn cứ lo sợ cho cơ quan sinh dục nhưthường. Chính vì đã mấtcông dụng chở che, ý nghĩa thực dụng đã mất, cái slip trở thành thành kính. Và việc thờ phụng những huyền thoại đã mất gốc thực dụng kiểu như thế, đã làm hao tổn sinh lực sáng tạo của con người.

Anh bỗng hùng biện hẳn lên: 

– Người Hi Lạp cổ thời bắt đầu tạo dựng ra nền văn minh mà ngày nay chúng ta còn thừa hưởng, chính là vì tại một điểm thời gian nào đó, các chiến binh cũng như triết gia đã khám phá ra những cái khố che dương vật là vô bổ. May mà họ biết nghĩ như thế, chứ không thì đến ngày nay chúng ta vẫn còn là dân man rợ. Hẳn cô còn nhớ trong đại hội tranh tài thể thao của Hi Lạp thời cổ, các vận động viên đều hoàn toàn trần truồng chứ?

Mario ngưng lại một lúc mơ màng về một thời đại mà dám anh đã từng thuộc về, trước khi phát tay một cái, tiếp tục:

– Những gì tôi vừa miêu tả về lịch sử của sự thẹn thùng cũng đúng cho mọi cấm kỵ, tabous tình dục khác. Cô sẽ gặp ô nhục nếu cô dám lên tiếng trong một buổi hội họp đủ quan khách xa gần rằng cô thích có một dương vật tiến sâu vào miệng và cô khoái ngậm bú nó đến tận cùng! hay cô thú nhận cô khoái dùng các ngón tay thủ dâm mỗi ngày? Hoặc tuyên bố rằng cô thích trong giường cô có nhiều đàn ông khác ngoài ông chồng chính thức ra! Những cấm kỵ này đã có lý do trong những thời kỳ trước của lịch sử. Khi nhân loại còn ít người, bổn phận của đàn ông là phải tiết kiệm tinh khí để sinh sản tối đa, do đó bộ lạc và xã hội phải biến thủ dâm thành một tội. Còn bây giờ nhân mãn trầm trọng thì xuất tinh trong âm hộ phụ nữ lại bị kết án: đạo lý mới bây giờ lại là xuất tinh vào chỗ nào khác cho khỏi làm người phụ nữ mang bầu. Đồng thời nỗi sợ cổ truyền là vợ mình sẽ có thai với đàn ông khác cũng không có lý do tồn tại với sự phát minh của bao cao su người thai và các thuốc viên thuốc chích này nọ. Bởi thế trong thế kỷ này thật lẩm cẩm khi đi trách cứ những ai tách rời việc hưởng thú vui nhục thể với sự kiện sinh con đẻ cái, và cũng chẳng nên trách cứ phụ nữ thời nay khi thấy họ bắt đầu khoái hưởng những dương vật mới.

Mario hầu như đợi Emmanuelle trả lời, nhưng nàng chẳng nói gì cả. Vậy anh tlếp tục: 

– Nếu muốn con cháu chúng ta có những khả năng tinh. thần cao hơn, chúng ta phải tạo dựng cho chúng một vùng đất giải pỉlóng khỏi những cấm điều phi lý và những lo âu vô ích. Một nhà thông thái mà hay thẹn thùng, một học giả mà sùng đạo, liệu họ còn khả năng khám phá ra những cái mới cống hiến cho nhân loại không? 

Emmanuelle liếc nhìn hai đầu vú mình đang nhô lên  dưới làn vải áo mỏng. Mario không để ý, vẫn cứ tiếp tục nói:

– Vào kỷ nguyên mà các robot lắm khi được trọng hơn người công nhân, đã đến lúc chúng ta phải đề cao xưng tụng thân xác cùng những giác quan của nó hơn. Chắc cô biết là đã từng có người nhận xét: Uống khi không khát và lúc nào cũng có thể làm tình là hai đặc điểm làm cho loài người khác loài vật nhất. Tôi sẽ không ngạc nhiên trong một tương lai không xa lắm, cách duy nhất để phân biệt người với máy là ở điểm con người khoái chống lại mọi kỷ cương về tình dục. 

Mario ngả người nằm dài, đầu hướng về phía chân Emmanuelle, tiếp tục nói về con người quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Nàng lắng nghe và chỉ hiểu loáng thoáng rằng Mario muốn giải phóng con người khỏi mọi cấm điều về tình dục do các tôn giáo tạo ra, chủ trương con người mới không những phải suy nghĩ bằng bộ não mà còn phải bằng bộ phận sinh dục của mình nữa. Anh khẳng định tự do tình dục không phải là dâm ô đồi trụy, mà chính là tình yêu ở hình thái tự do cao nhất.

Nàng ngồi nhìn anh nói thêm một khoảng khắc nữa. Mi mắt nàng đập nhẹ một hai cái, rồi nàng nhìn xuống, bất động, rồi sau một vài phút im lặng dài như bất tận, nàng chậm chạp vươn hai tay lên cởi áo rồi tụt chiếc short ra, lấy chân hất tung cả áo lẫn quần vào đám cỏ sau bức tường. Nàng khép chặt đùi lại khi da mông tiếp xúc với làn đá không lạnh không nóng nhưng nhẵn và cứng. 

Nàng không phản đối gì cả khi Mario yêu cầu nàng nằm ngửa ra như thếnào cho phần hạ bộ được phơi ra. Nàng tha hai chân xuống bờ tường để cho mu âm hộ nhô lên tối đa và cặp đùi mở rộng ra, phơi bầy đường nét của cơ bắp cùng da thịt dưới ánh sáng mặt trời của mùa gió mùa.

Bình luận