Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Emmanuelle – Tập 2

Chương 16

Tác giả: Emmanuelle Arsan

Một hôm Emmanuelle kiếm được tư tưởng sau của Che Tao.

– “Mọi người thường nghĩ rằng hội họa và ngọn bút lông dùng để tái tạo lại đường nét, mô phỏng thiên nhiên. Nhưng thực ra không phải vậy: ngọn bút lông dùng để tạo ra sự vật từ khối càn khôn hỗn độn.”

Và ngay hôm sau nàng lại nm thấy tư tưởng sau của Marcel Brion:

– “Thiên nhiên đầy những cạm bẫy nguy hiểm. Con người chỉ cảm thấy an toàn khi hắn đã tạo dựng được một nơi trú ẩn, đó là một thế giới có những đường nét không giống thiên nhiên.” 

Emmanuelle nói với Anna.

Sự thực ra con người còn xấu hổ về nguồn gốc tổ tiên xuất phát từ động vật. Bởi thế hắn mới phát minh tùm lum để quên cái gốc tích ấy đi. ý kiến cho rằng linh hồn đến từ một Thượng Đếcũng khá hay, nhưng đâu có dẫn con người đi xa được. Một không gian nhân tạo không có chỗ cho Thượng Đế là một tư tưởng khá hơn. Anna đâu có ngờ khi vẽ Anna đã tạo một thếgiới nhưvậy. Nhưng hiện nay Anna

mới chỉ là đang bôi bác thôi.

Sau đó nàng nói rõ thêm:

– Xét cho cùng nghệ thuật chỉ là một hình thức sáng tạo của một chủng loại chưa có khả năng tạo dựng ra thiên nhiên. Ngày nào mà chúng ta biết tạo ra đời sống, di chuyển được các thiên thể, chúng ta sẽ không phí thì giờ ngồi vẽ bôi bác nữa đâu. 

Rồi nữa. 

– AnhMariobảo mộtcông trình nghệ thuật khi đã hoàn tất thì chỉ còn là một dấu vết đã chết thôi. Các nhà tỷ phú tốn cả triệu triệu để mua những bức tranh nổi tiếng đâu có biết rằng mình đã bị đánh lừa. Họ chỉ mua những vật chết, chứ còn nghệ thuật thực sự đã rời bỏ bức tranh ngay khi ông họa sĩ bỏ bút lông xuống. Cái gì còn lại chỉ là cái vỏ ngoài thôi. Nghệ thuậtxuấthiện và chết đi trong cùng một khoảng khắc. Không có những tác phẩm bất tử mà chỉ có những khoảng khắc sáng tạo đẹp tuyệt vời đã tan biến trước khi kịp trởthànhgià cỗi. Nghệ thuật nằm ở con người, chứ không nằm ở sự vật. Con người là cái gì hắn sáng tạo, là khi tôi làm tình cũng như khi tôi hành động.

Đó là nghệ thuật ngây thơ.

– Đã là nghệ thuật thì làm sao ngây thơ. Tình yêu chắc có thể ngây thơ, nhưng chúng ta có quyền giáo dục lại tình yêu?

– Như vậy ngây thơ là sai lầm sao?

– Chắc chắn vậy! Cái ngược lại với tình yêu ngây thơ, đó là chủ nghĩa dâm tình.

Thôi, Emmanuelle cho tôi hai chữ bình yên. Đừng có kể những chuyện làm tình này nọ tùm lum nữa. Đó là bệnh hoạn chứ không phải nghệ thuật.

– Nếu tôi mà nghi ngờ những điều tôi làm là xấu, chắc tôi ngừng ngay không làm nữa, điều quan trọng nhất không phải là khoái lạc mà là lòng tự kiêu. Chắc chắn là có những cách làm tình xấu xa rồi, cũng như cũng có những cách cầu nguyện làm cho Chúa của Anna phải đau lòng. Nhưng tôi, tại sao tôi phải xấu hổ nhỉ? Xấu hổ về cái gì mới được chứ? Tôi chỉ toàn làm những điều tết lành. 

-Tôi với Emmanuelle sống trong hai thếgiới khác hẳn nhau.

– Có chắc không đấy? Nếu Anna thành thực nghĩ rằng yêu là tội lỗi thì Anna biết nhiều hơn Jesus-Christ rồi đó vì vị này, tội nghiệp chưa, thường hay cảm tình với những phụ nữ ngoại tình, những cô gái điếm, những kẻ tội lỗi. Có bao giờ Ki-Tô nói đừng làm tình nữa vì làm tình xấu lắm, không được lên Thiên đàng đâu? Tôi đọc tới đọc lui Thánh Kinh thấy có đoạn nào ca tụng sự trinh khiết đâu. Bởi thế khi các cha cố đề cao tiết dục và trinh khiết, tôi thấy khôi hài quá tôi sẽ lên Thiên đường trước quí vị cho mà coi. Sự thực ra thì tôi đang ở Thiên đường rồi vì Thiên đường là gì nếu không phải là nơi mà đàn ông cũng như đàn bà có mắt để

nhìn có tai để nghe, biết đòi và khao khát sự thực. Thiên đường chính là thế giới này đây, nơi mà chúng ta phải tìm cách khám phá không ngừng và tình yêu giúp cho tôi tìm kiếm.

– Emmanuelle lại chơi chữ rồi, tình yêu mà Jesus rao giảng không có dính dáng gì đến những trò dâm ô Emmanuelle đã làm đâu.

– Anna thì biết cái gì về những trò dâm ô của tôi?

– Chị làm tình lung tung chỉ vì khoái lạc thôi. Có vậy thôi. Chị gạt bỏ tất những nguyên tắc nào ngăn cản chị tìm khoái lạc, cái kiểu như mười người đàn ông mang lại nhiều vui thú hơn là một người. 

– Tôi có thể chọn giải pháp dễ dàng nhất là ngồi ì ra đó và bằng lòng với một ông chồng như bằng lòng mình có hai bàn tay. Nhưng tôi sinh ra trên trái đất này không phải để dễ bằng lòng như thế. 

– Chị sinh ra làm người để mà hi vọng. 

Tư tưởng này củaAnna phát xuất từ cái đầu chứ không từ trái tim. Anna có thực sự tin rằng tình yêu đích thực gạt bỏ tình yêu của đàn ông với đàn bà ra ngoài không?

– Thời nào cũng có những cô gái ngủ với tất cả mọi người. Những cô này có làm cho khoa học tiến bộ không? 

– Biết đâu đấy! Nếu không có các nữ thần tình ái, các kiều nữ ngăn cản đàn ông đừng để Thượng Đế thôi miên, thì hẳn Nhà Thờ đã thành công từ lâu trong việc làm biến mất lòng ham hiểu biết và yêu đời của con người rồi! Nếu các người nữ này không cài một con sâu vào trong trái cấm thì hẳn thế giới của chúng ta đã trở thành một hành tinh thiến hoạn khô cằn từ cả ngàn năm nay rồi.

Emmanuelle bỗng cuồng nhiệt hẳn lên.

– Chính những kẻ nhân danh phục vụ Chúa mới là những kẻ mang tâm hồn đen tối của họ đi xét xửngay chính Chúa, thời kỳ nào những kẻ này ngự trị thì ngày đó trái đất còn chìm trong đêm tối.

– Cái lối chị chê trách Chúa chẳng qua chỉ là một cách khác để thừa nhận có Người. Emmanuelle tin ở Thượng Đế, nhưng cứ chống lại Người.

– Anna đề cao tôi quá đáng, tôi đâu dám táo tợn đến thế! Quá khứ chúng ta đầy ắp Thượng Đếvà bây giờ chúng ta đã biết thời đó là sai lầm. Bây giờ sự thực ở trước mặt tôi, có phải lỗi ở tôi không khi tôi nhìn thẳng về phía trước, tôi không thấy Thượng Đế đâu hết. Đấng Sáng Tạo toàn năng không để loài người quên

Người dễ dàng đâu. 

– Anna tin vậy hả? Tới độ Anna nghĩ tới Chúa trong lúc đang sướng cực điểm đấy! Tôn giáo thực ra được tạo dựng bởi những người không biết làm tình. 

Anna khắc khoải hỏi lại bạn.

– Nhưng tại sao thế gian này đầy những bí mật? Tại saoloài dơikhi ngủ lại chúc đầu xuống?Tại sao Emmanuelle đẹp như thế, biết yêu thương mà lại sẽ phải chết? Khoa học đâu có chỉ dạy gì được tôi về chuyện ấy.

– Nhưng tôn giáo cũng bí luôn. Thôi Anna đừng có vẽ viếc nữa. Hãy cùng tôi đi tìm hiểu vấn đề Anna vừa nêu ra thú vị hơn.
 

*

*   *
 

Emmanuelle đã giữcả Anna lẫn Marie ở lại ăn bữa ăn  tối Trong bửa ăn, Jean khề khà kể. 

– Ở Bangkok vào thời kỳ huy hoàng của văn minh Khmer, những tăng sĩ của ngôi chùa lớn phá trinh các cô gái do cha mẹ mang lại cúng dường. Các cô gái này thường dưới mười tuổi, chỉ con cái nhà nghèo bố mẹ mới để cho còn trinh lâu hơn để có thể bán trinh với giá cao hơn. Các tăng sĩ khi thì dùng ngón tay khi thì dùng dương vật để phá trinh các cô. Họ hứng lấy máu trinh đem trộn với rượu. Thân nhân trong gia đình nhúng ngón tay vào đó rồi chấm lên trán lên môi. Mỗi vị tăng chỉ có quyền phá trinh một cô mỗi năm. Khi các cô này đến tuổi lấy chồng, các cô ra hồ tắm khỏa thân cho đàn ông chọn lựa. 
 

*

*   *
 

 

Khi hai người uể oải nằm dài cạnh bể bơi, Marie-Anne nói với Emmanuelle.

– Mọi sự đến giờ vẫn không có gì thay đổi. Các tu sĩ Phật Giáo vẫn thích gái trinh như thường. 

– Sao em biết? Bộ em đã qua cái cầu đó rồi hả?

– Tôi đâu cần phải trải qua mới biết.

– Phần tôi, tôi nghe nói các tăng sĩ Phật Giáo đâu có sờ đến đàn bà.

– Trinh nữ đâu phải là đàn bà.

– Vậy há! Kể mấy ông ấy cũng có khiếu thẩm mỹ đấy!

– Họ không giống chúng ta đâu.

– Nhưng bây giờ họ kiếm đâu ra gái trinh cúng đường? 

– Dĩ nhiên là khó rồi. Dân Thái Lan hiện nay không dễ bảo như dân Khmer ngày xưa. Ngày nay mấy tăng sĩ phải chi tiền ra thôi.

– Làm sao họ có tiền trong khi giáo lý cấm họ sử dụng tiền bạc?

– Họ trả bằng vàng.

– Em phịa không à, Marie? Để ra cấi điều ta đây cái gì cũng biết.

Chị không tin tôi thì cứ việc đi hỏi Mervée.

Mặc dù Marie-Annekhuyên vậy, nhưng Emmanuelle chẳng quan tâm tới việc đi kiếm cô gái Mervée tóc và lông mu dầy cộp vàng óng như bờm sư tử ấy. Nhưng nàng đụng độ cô này vào buổi sáng cùng cô người làm Ea mua hoa lan trên công trường rộng lớn trước chùa Ngọc Bích. Mái tóc rực rỡ của Mervée nổi bật chói chang, nét mặt cô có những nét hòa hợp với đường nét kiến trúc của ngôi chùa phía sau: 

Emmanuelle dùng ngôn ngữ toán học cười nói với Mervée. 

– Đường nét kiến trúc của PhậtGiáo đồng bộ với đường nét của chị.

– Chị quan tâm đến Phật Giáo hả?

– Đại khái thôi.

Hai cô gái nhìn hai tu sĩ đi qua trong cà sa vàng để hở một bên vai, đầu cạo nhẵn và chân đi đất. Một cậu bé cỡ mười hai tuổi ăn mặc tương tự cầm một cái quạt lớn lon ton chạy theo che nắng cho hai tu sĩ. Trịnh trọng nhưvậy dù hai ông này chỉ đi lang thang thôi, không có mục đích gì hết. 

Emmanuelle nhận xét. 

– Mấy ông này chẳng có vẻ trầm tư gì hết.

– Họ thiếu gì thì giờ để tư duy.

Một đám nữ sinh nhỏ áo sơ mi trắng có gắn huy hiệu nhà trường,iupeplissé xanh hay đỏ, do mấy tu sĩ hướng dẫn đi qua. Các tu sĩnày không thèmnhìnhaicô gái Tây Phương. 

Emmanuelle nhận xét lớn tiếng.

Mọi người bảo tôi là mấy ông tu sĩ này không có chê gái tơ đâu.

– Tuổi tác đâu quan trọng. Họ chỉ cần là trinh nữ là đủ.

– Ủa! Vậy chuyện họ thích gái trinh không phải là huyền thoại sao?

Nàng nở một nụ cười hoài nghi, chờ đợi phản ứng của Mervée. Côtakhôngtrảlờingay,nhìnđămđămEmmanuelle như có thể xuyên thấu bằng tia X. Sau cùng Mervée mới nói. 

– Chị hỏi vì vui hay thực sự quan tâm đến chuyện đó?

Giọng Mervée có một âm hưởng độc đáo như ánh mắt của cô, làm Emmanuelle thoáng quên luôn là nàng đang đứng ở đâu, vào thời điểm nào nữa. Mervée nói.

Các tăng sĩ chỉ sợ sự dơ bẩn thôi, ngủ với trinh nữ thì không kể là dơ bẩn.

Emmanuelle thử đùa cợt.

– Như vậy họ đâu có nhiều dịp để làm tình.

Không cần thiết phải là trinh nữthật, điều quan trọng là cái bề ngoài thôi. Đấng Thích Ca đã nói Sắc tức thị không,  không tức thị sắc

Thế mấy tín đồ của Thích Ca tin thật vậy sao?

Dân Thái Lan chẳng bao giờ tin thực sự cả, họ biết rằng lòng tin là nguồn gốc của nhiều phiền nhiễu. Và họ thì rất kỵ chuyện phiền nhiễu.

Emmanuelle bắt đầu chú ý tới những điều Mervée nói.

Từ trước đến giờ nàng cứ tưởng cô gái này chỉ giơ móng vuốt sư tử ra thôi. Mervée nói tiếp. 

Như chị chẳng hạn, các tăng sĩ thích chị lắm.

– Ai? Mấy ông sư ấy à! í ẹ chưa! Hơn nữa tôi thì trinh tiết cái gì? 

Mervée vẫn tỉnh bơ, tuyên bố.

– Chị dứt khoát là thích hợp với họ.

– Nhưng… Tôi chẳng thấy họ hấp dẫn ở chỗ nào hết.

Nghĩ tới chuyện làm tình với một tu sĩ Phật Giáo, tôi chẳng thấy ham ở cái chỗ nào. Tôi không có một chút khuynh hướng thần bí nào. .

– Vấn đề không phải ở chỗ đó. Chị có nói với tôi một lần là tôi có thể đem chị đi bán, có đúng thế không? 

Emmanuelle nhớ có lần Mervée nói như vậy, nhưng nàng đâu có trả lời đồng ý. Câu chuyện đùa bỡn này làm nàng mỉm cười. Mervée nói tiếp, mắt nhìn bạn một cách lạnh lùng.

Tôi đang có người muốn mua. .

Emmanuelle nghĩ thầm, tôi điên rồi, cái cô gái này dám mang tôi ra thương lượng mua bán như một món hàng hóa vậy Nhưng nàng không ngăn nổi một câu hỏi ngạc nhiên.

– Chị bán tôi lấy tiền hả? 

– Chứ sao. Ngày mai đi, chị chịu không? 

Emmanuelle nói. .

– Được tôi sẽ gặp chị ở đâu? 

Nàng tự hỏi không biết sẽ mang lại cho Mervée bao nhiêu đây? Mấy ông tăng sĩcó chịu trả giá cao không? Nàng quên phăng mất sựkiện muốn đòi giá cao thì nàng phải còn trinh kia. 

*

*   *

Con thuyền chở hai người lướt đi không tiếng động theo mái chèo của người chèo trên dòng sông có màu như ruộng lúa, đẫm nước mưa. Emmanuelle thò tay quậy những trái dừa, những bè rau xanh đỏ đang trôi theo dòng nước. Nước mấp mé mạn thuyền làm nàng tin chắc rằng mình sẽ có phen té lăn tòm~xuống nư~ớc trước khi thuyền tới bến. Dòng sông đông người bơi lội. Những đứa con trai trần như nhộng bơi tới níu lấy mũi thuyền, mặc kệ người chèo la hét vì sợ thuyền lật. Lũ trẻ vẫn tỉnh bơ. Một đứa trượt theo sườn chiếc thuyền, giơ một tay về phía nàng. Nó định xin cái gì vậy? Nhưng vừa tự hỏi xong nàng đã biết ngay câu trả lời, cậu bé luồn tay dưới váy sờ lên chỗ kín của nàng, rồi hét lên một tiếng đắc thắng, buông tay lăn xuống nước. 

Emmanuelle lúi húi tát nước mới tràn vào, tiên liệu. 

– Cái điệu này thì phải đắm thuyền có hai lần mới tới nơi.

Mervée trả lời hi vọng là không vì lật thuyền sẽ làm hư hết hành lý. Emmanuelle nhớ ra quả thực Mervée có mang theo một cái túi đựng thứ y phục cô sẽ mặc khi làm lễ cúng dường cho các tăng sĩ. Viễn ảnh buổi lễ này làm nàng tò mò thích thú hơn là lo lắng, mấy ông tăng sĩ thánh thiện này có âm mưu gì khác ngoài chuyện hưởng thụ thân xác một cô gái đâu? Tất cả nghi lễ rình rang này nọ cũng chẳng che dấu được sự thực hiển nhiên ấy. Nếu quần áo ướt hết, nàng chẳng ngượng ngùng gì mà không trình diện mọi người trong chùa trong thứ y phục của bà Eve. Nàng đã nhận trao phó thân mình cho Mervée, nàng sẽ đi đến cùng những gì đang chờ đợi. Thêm một kinh nghiệm mới đâu có chết chóc gì sau đêm ở dinh thự Maligâth và những ngày chung sống với Ariane.

Cầu tầu cũng có cấu trúc và hoa văn nhưngôi chùa phía sau. Đó là một công trình kiến trúc rất cổ xưa, gồm nhiều lớp nhà ngăn cách nhau bằng những khoảng vườn xanh. Tòa nhà lớn nhất hẳn có một tượng Phật to bự mà hình dáng thì Emmanuelle đã quá quen thuộc kể từkhi tới Bangkok cách đây sáu tuần, khỏi cần vào tận nơi coi cũng biết. 

Tòa stupa ở chính giữa chùa làm nàng chú ý hơn. Hình dáng như là một cái bát úp xấp, kiến trúc này khá lớn và có những nét cong duyên dáng. Đỉnh tháp phóng lên trời cao như một mũi tên, lợp một thứ ngói tráng men có màu như da thịt dưới ánh sáng buổi chiều dịu dàng đến độ làm nàng cởi giày chạy băng trên cỏ đến gần đưa hai tay vuốt ve cái vỏ ngoài ấm áp của công trình như ngủ im, đóng kín mít, không thể hiểu được và cũng không có ý nghĩa gì dưới bầu trời này. 

Một tăng sĩ trẻ lãng đãng lại gần Mervée. Emmanuelle tiến lại. Tăng sĩ trẻ ra dấu cho hai người đi theo, dẫn vào một tòa nhà chữ nhật mái dầy rêu tường quét vôi trắng chỉ có mỗi một cửa ra vào dầy cộp mở ra đóng vào kêu cót két. Những ngọn nến tỏa ra một mùi hương ngọt soi sáng bên trong. Đồ đạc chỉ có vài cái tủ gỗ, vài cái chiếu và một vài chiếc bàn thấp trên c6 bầy những cây kiểng nhỏ ở trong một góc là một con chim bằng gỗ đỏ mắt nạm đá, chân nhưloài hạc nhưng có vú nhưđàn bà bày trong một tủ kính. Emmanuelle đứng sững trước con chim này, ngạc nhiên không thốt ra được tiếng nào.

Nhà tu trẻ ngồi xuống, lấy quạt quạt. Một cậu bé mang khay trà vào, rót ra mờí trong những cái ly nhỏ đến mức vô lý, phải uống nhiều ly liên tiếp mới đã khát. Trà nóng bỏng cả miệng. Nhưng sau tuần trả, mộtmùi hương hoa nhài đọng lại trong cổ. Emmanuelle liếm môi, một thứ mật ngọt như vậy có hợp với cuộc sống từbỏ trần gian của tăng sĩ không? nàng tự hỏi như vậy. Nhưng nàng chẳng hiện diện ở đây như một thứ mật ngọt trần gian cho những tu sĩ diệt dục này sao!

Sau khi đặt ly xuống nhà tu trê mới hạ cố nói một câu ngắn, ngắnvà nhỏ đến nỗi Emmanuelle hầu như không nghe  rõ. Nhưng Mervée đã hiểu và trả lời. Bằng tiếng Thái. Sao cái cô này biết nhiều thứ vậy? Biết nhiều ngôn ngữ hơn cả đàn ông. Emmanuelle đoán cô đang khoe những ưu điểm của nàng. Tăng giá lên đi! Nhà tu có vẻ như ít chú ý tới nội vụ đang thảo luận. Ông ta không thèm nhìn đến vật đang đem trả giá là Emmanuelle nữa. Cái lão này khôn ghê, mong Mervée đừng để lão bắt chẹt. Đáng tiếc là nàng lại không tham dự được vào cuộc mặc cả này! Thôi, phải ráng mà học tiếng Thái, kẻo hụt mất nhiều vui thú ở ái xứ sở này.

Nhưng rất nhanh nhà tu trẻ đã chấm dứt thảo luận, đứng dậy đi ra, khép cửa lại. Mùi hương tỏa ra từ những ngọn nến bự làm Emmanuelle ngây ngất. Nàng cũng muốn ra ngoài hành lang, nhưng Mervée hẳn biết rõ lề thói nơi đây, đã đưa ra một đề nghị khác.

– Chị để tôi thay đồ cho.

Mervée tháo áo nàng ra, mở cái túi mang theo lấy ra một dải lụa trắng rộng và dài, khéo léo quấn quanh người Emmanuelle. Nàng sợ chỉ cần bước đi là làn lụa sẽ tụt ra rơi lả tả xuống đất, nhưng dám đó là điều mọi người ở đây mong chờ. Vả lại nàng không có gì để phàn nàn vì quấn lụa kiểu này trông lả lướt lắm. Nàng muốn soi người vào làn kính tủ con chim lạ, nhưng ánh nến mập mờ quá. Mervée nói:

– Chúng ta đi thôi…

Emmanuelle hít thở khoan khoái khi ra ngoài trời. Ánh sáng mặt trời làm nàng hấp him đôi mắt. 

Hai người đi vào một hành lang. Mervée coi bộ biết rõ nơi phải đến, cô ta đếm sốcác cửa đi qua. Đến cửa thứ mười một Mervée ngừng lại, bảo.

– Vào đi

Mervée ở lại bên ngoài. Vào phòng, Emmanuelle gặp lại nhà tu trẻ. Ông ta chỉ cho nàng một cái chiếu trên có đặt mộtcái gối hình lục lăng, dặn dò bằng một giọng điềm đạm. 

– Cô hãy ngồi xuống đây và đợi nghe.

Rồi nhà tu đi ra. Emmanuelle nghe lời ngồi xuống chiếu theo kiểu phụ nữThái thường dùng khi đi vào triều kiến nhà vua hay đi lễ chùa.

Căn phòng không có cửa sổ và rất mát mễ. Không khí phảng phất một mùi nhựa. Chắc từ những gỗ làm tường chăng? Nàng không nhìn thấy tường vì một ngọn đèn dầu nhỏ xíu chỉ soi sáng đúng khoảng nàng đang ngồi. Tuy thế nàng cũng biết chắc phòng này rất nhỏ. Không thấy có đồ đạc nào. Nhưng rồi khi quen mắt nàng cũng nhìn thấy vách tường gần ngọn đèn. Nhìn hoài nàng cũng lờ mờ nhận ra phía đó có một cái cửa nhỏ và thấp hơn cửa ra vào. Đang nhìn thì cửa ấy mở ra, thật chậm chạp, không một tiếng động. Tim Emmanuelle bắt đầu đập loạn xạ. Nàng co rúm người lại trên chiếu. Khi cánh cửa đã mở ra hết, một cái gì hay một ai đó thổi phụt tắtngọn đèn. Sau đó là bóng tối toàn diện.

Emmanuelle rên lên một tiếng. Nàng ráng giữ khỏi khóc vì sợ hãi… 

Nàng cảmthấy sựhiện diện của mộtkẻ khác. Chắc chắn không phải là nhà tu trẻ rồi. Nếu là ông ta thì đâu cần phải tắt đèn. Nàng ao ước ông sớm trở lại đây biết bao! Cái bóng người mới xuất hiện dấu mặt dấu hình ấy sẽ làm gì nàng đây?

Nàng căng thẳng đến nỗi khi có một bàn tay chạm đến, nàng đã kêu lên một tiếng. Nhưng rồi sau đó nàng bình tĩnh lại ngay, thở ra nhẹ nhõm. Nàng mỉm cười thái độ hoảng hốt vừa qua của mình. Nhưng tiếng kêu ấy hẳn cũng làm kinh động người khách lạ vì hắn như lùi ra xa. Nàng tự trách mình cưxửkhông ra sao cả, dám làm hắn biến luôn kệ nàng ngồi trơ ra đấy lắm. Mervée hẳn sẽ chê cười nàng. Và nàng thì mất toi cả một ngày chẳng làm nên cơm cháo gì. 

Nhưng nghĩ cho cùng, thái độ hoảng sợ của nàng cũng hợp với vai trò phải đóng lắm. Hơn nữa mọi người tạo ra thứ bóng tối này đâu phải để hù dọa nàng đâu, mà cốt để cho vị tu sĩ khỏi xấu hổ. Đây là một kẻ phạm tội dâm dục, phải che dấu. Trong khi lương tâm nàng thanh thản. Như vậy nàng mới là kẻ ở thế thượng phong. ý thức như thế rồi, nàng không còn sợ hãi nữa, bắt đầu nghĩ tới chuyện chọc ghẹo ông sư, cái ông này tin nàng còn trinh phải không? Ông nhầm rồi ông ơi. Nàng ráng nén một tiếng cười.

Nàng đưa tay ra phía truởc sờ soạng, và chạm một cái gì đó một vạt áo loại rẻ tiền trơn nhẵn. Nhưng ngón tay nàng phân biệt được đó là một áo tăng sĩ thông thường rồi sờ thấy một bên vai trần. Tới rồi. Thịt săn cứng, da như một phiến đá khô. Chắc chắn tăng sĩ này gầy, rất mạnh nhưng không còn trẻ nữa.

Một bàn tay cương quyết nắm lấy tay Emmanuelle giữ chặt, không cho sờ mó lung tung nữa. Nàng mỉm cười, đàn bà không được sờ đến thân thể của một tăng sĩ thượng thừa sangha, nhưng nếu quả thực mọi sự đúng là vậy, thì nàng hiện diện ở đây để làm cái gì? Nàng không khoái chơi cái trò đạo đức giả chút nào. Nàng tìm cách gỡ tay ra. Trong khi vùng vẫy, thân thể nàng áp sát lại tăng sĩ. Nàng chợt có một ý kiến, cởi hết quần áo ông này ra.

Tăng sĩ lớn tuổi để kệ nàng muốn làm gì thì làm và vèo một cái tấm lụa quấn đã rời khỏi nàng. Nhưng cà sa của tu sĩ không dễ tháo, nàng không ngại dùng móng tay và răng để tháo nút cột. Sau cùng mọi sựcũng xong xuôi, nàng bằng lòng nằm trên thân thể trần truồng của người đàn ông, nàng cảm thấy dương vật cứng như sắt ép dưới bụng nàng. Những ngón tay xương xẩu của nhà tu rẽ mái tóc nàng, xiết chặt iấy thái dương làm nàng đau, nhưng mà là một thứ đau thích thú. Nàng vuốt ve dọc theo lưng ông, cào hai bên mông. Ngay lập tức thân thể đàn ông cong lên và dương vật dựng lên hơn nữa, đầu của nó vươn dến rốn nàng. Emmanuelle uốn éo thân thể cho cả hai tăng thêm thèm muốn. Hai bàn tay vô hình tiến từ khe mông nàng lên vai, ấn đầu nàng lui xuống thấp. Nàng tuântheo và chưachimiệng nàng đã tiếp nhận một qui đầu nóng bỏng. 

Nàng chấp nhận cho ông sử dụng miệng nàng, nhưng nhất định không tiếp tay, nàng không muốn phí phạm tài năng mình và cũng chẳng muốn tiếp nhận tinh khí trên lưỡi. 

Nhà sư cũng cảm thấy thế nên thất vọng đẩy nàng ra. Trước khi kịp nhạn ra sự kiện ấy có ý nghĩa gì thì nàng đã bị ông ta nhấc bổng lên bắt nằm nghiêng một bên, đầu cúi gập xuống tận ngực – không biết để làm cái gì đây, nàng tự hỏi. Ông gấp hai chân nàng lại bắt co lên tận mặt, tư thể của thai nhi. Bây giờ dương vật cứng như xương bắt đầu tìm cách mở đường vào cửa hậu của nàng.

Nhờ có nước bọt nàng ban nẫy nên dương vậtcũng tương đối dễ tiến vào, nhưng nàng phải cố gắng ghê lắm mới không thốt lên những tiếng rên rỉ. Chỗ đó của nàng nhỏ lắm, đau quá chừng là đau!

Khi qui đầu đã lọt qua hậu môn, nàng mới đau khổ khám phá ra cái dương vật này dài kinh khủng, nàng không biết nó dài như vậy khi ngậm trong miệng lúc nãy. Ông ta tiếp tục thọc sâu hơn nữa làm nàng tưởng mình bị xuyên thủng đến nơi. Nàng cứ tưởng lúc qui đầu chui vô hậu môn là đau nhất, nhưng bây giờ khi nó húc tàn bạo sâu tít vào trong, nước mắt nàng tràn ra ràn rụa. 

Nàng không biết nữa vào lúc nào thì khoái lạc xuất hiện chen lẫn với những nức nở đau đớn. Cho vào hậu môn, đàn ông mất nhiều thì giờ hơn mới đạt tới khoái lạc cực điểm. Nước mắt nàng đẫm chiếu làm bốc lên mùi thảo mộc. Sau khi nàng đã sướng được một lần, nhà tu vẫn cứ tiếp tục thọc vô kéo ra với một sức mạnh và kiên nhẫn đến độ làm nàng lại sướng thêm nhiều cơn mới. Lúc đang sướng, nàng kêu còn to hơn là lúc nàng bị đau nữa. Nàng không biết cuộc làm tình kiểu này đã kéo dài nhiều phút hay nhiều giờ nữa, và nàng cũng không biết nhà sư xuất tinh trong nàng vào lúc nào nữa. 

Bây giờ nàng lại nằm lăn ra chiếu, một mình trong căn phòn, tối đen. Thân thể nàng uể oải, thỏa mãn. Không biết làm gì, nàng nằm im chờ đợi. Có thể mọi người còn cần đến nàng chăng, cho những nhà sư khác? Nhưng nàng muốn nhìn rõ mọi sự, thứ bóng tối toàn diện này làm nàng khó chịu. Hay tại căn phòng thiếu khí trời vì đóng quá kín? Nàng cảm thấy mệt. Nàng cứ nằm thu lu nhưthế, thỉnh thoảng lại thốt lên một tiếng thở dài.

Sau cùng cũng có người đến mở cửa. Ngày đã tàn, ánh sáng hoàng hôn tràn vào phòng. Người vừa mở cửa là nhà tu trẻ. Ông ta đứng ở khung cửa nhìn Emmanuelle chậm rãi quấn lại y phục. Nàng tựhỏi không biết vị tăng vừa làm tình với nàng hình dáng ra sao, sự kiện ông tắt hết đèn đóm khi vào chứng tỏ ông không có ngoại hình đẹp đẽ. Và chắc chắn là cao tuổi, nhưng bù lại, ông làm tình thật hăng say cuồng nhiệt! Chắc là tu sĩ việntrưởng. Dám là Đại Lão HòaThượng lắm… Nghĩ đến đây nàng nở một nụ cười khinh thị vào mũi nhà tu trẻ, nhưng ông này tỉnh bơ như không biết gì. Ông chỉ nói bằng một giọng đều đều.

– Cô có thể ra về được rồi. 

Emmanuelle vui cười khi thấy đượcgọibằng “cô”. Nàng đã quên mình đóng vai trò trinh nữ khi đến chùa này. Với kiểu làm tình vừa qua thì ai mà khám phá nổi nàng không còn trinh nữa. Giả thử nàng còn trinh thật thì hẳn bây giờ vẫn cứ còn nguyên để đem đi bán lần nữa. 

Nhưng đột nhiên một ý nghĩ khác xuất hiện, dám là mấy vị tăng này mua trinh hậu môn nàng? Nhưng nếu đặt vấn đề trinh tiết cho chỗ đó, thì làm thế nào kiểm chứng được là còn hay mất? Mấy vị tăng này một là quá tin người, hai là họ là những bậc hiền nhân!

Bình luận