Từ ngoài đường phố, khách bộ hành khó mà nhìn rõ nàng vì có hàng cây ngăn cản. Nhưng đằng sau những khung cửa sổ phía trên hàng rào của nhà hàng xóm, nàng tin chắc có những cặp mắt đang nhìn ngắm nàng. Họ là những ai nhỉ? Nàng không biết vì từ hôm đến ở nơi đây, nàng chưa trông thấJr hàng xóm láng giềng nào. Nhìn thấy nàng nằm trần truồng nhưthế, họ cảm thấy gì nhỉ? Có thể họ đang thủ dâm chăng? Nàng hình dung những bàn tay hối hả của họ, – mòng đóc nàng bắt đầu dựng và cứng lên, gửi những tín hiệu thúc dục lên thái dương.
Giọng Mario làm nàng rùng mình:
– Cô có lần nào tự vuết ve mình 'rutlc mặt đám gia nhân không?
– Có.
Thực ra chỉ có nữ tỳ Ea là chứng nhân câm nín những lúc nàng tựlàm cho mình sướng vào buổi sáng, trong giường hay dưới hương sen buồng tắm, hay sau bữa ăn trưa, nằm trên ghế dài đọc sách hay nghe nhạc. Theo như nàng biết, các gia nhân khác không lộ vẻ tò mò cho lắm.
Mario giọng kéo dài:
– Vậy thì bây giờ cô gọi gã boy của cô đến đây đi. Đến lúc rồi đó. Hắn quả thực đẹp trai!
Emmanuelle cảm thấy trái tim thắt lại. Không, nàng không thể làm nhưvậy? Mario không nên ép nàng một điều như thế. Nhưng rồi mộtlần nữa nàng ý thức có bao giờMario ép nàng điều gì đâu, anh chỉ đề nghị và sau cùng rồi nàng cũng nhượng bộ thôi. Vậy ngần ngại để làm chi? Không thở dài một tiếng, nàng gọi tên anh boy, mới đầu gọi nhỏ sau to hơn.
Khi anh boy trẻ tuổi có đôi mắt của loài mèo và dáng đi của mãnh thú trong nlng già xuất hiện, Mario bảo anh quì xuống cạnh hai người rồi hỏi Emmanuelle:
– Cô có muốn hắn làm cho cô sướng không?
Nàng cắn môi, muốn nói cho Mario biết anh người làm này không biết tiếng Pháp, nhưng Mario đã bắtđầu nói bằng một ngôn ngữ nàng chưa bao giờ nghe thấy. Anh người làm nói hạ giọng, mắt nhìn xuống, cũng ngượng ngùng không kém gì Emmanuelle lúc này. Chỉ nghe giọng thôi nàng cũng đoán Mario đang giảng cho anh chàng một bài học! Bằng một thứthổ ngữ Thái nghe thật lạ tai. Nàng thấy vui vui mặc dù đang ở một hoàn cảnh không giống ai. Nhưng nàng bỗng giật thót mình lùi lại khi Mario cầm lấy tay anh chàng người làm úp mạnh lên âm hộ, như hướng dẫn cho cách thế phải làm. Chỉ một thoáng sau, bàn tay ấy đã tự mình biết cách vuốt ve. Mario nói:
– Hắn thú nhận là đã thèm muốn cô từ lâu. Cô có nên để hắn đau khổ dằn vật không?
Vì nàng không trả lời, anh hỏi tiếp:
– Hay cô muốn bỏ cuộc?
– Chắc chắn là không!
Emmanuelle bực bội trả lời, và dù đang ở tình trạng hoang mang, nàng vẫn còn đủ sức thú thật:
– Một người đàn ông là một người đàn ông!
– Gã đàn ông này đang đói và khát vú, bụng, miệng và âm hộ cô, hắn muốn vuốt ve cô và đút dương vật vào cô. Ngay từ ngày đầu tiên cô đến đây, hắn đã mơ có ngày đủ can đảm để tán cô. Nhưng sau cùng vinh hạnh mở đầu lại thuộc về cô, nhờ cô táo bạo phải không? Không lẽ cô lại để cho chàng hậu duệ này tỏ ra có khả năng chinh phục hơn cô sao?
Đột nhiên chẳng tương quan gì cả Mario lên tiếng đề nghị:
– Cô hãy nghĩ đến Anna Maria đi.
Emmanuelle nghe theo. Nàng nhắm mắt lại. Nhưng trước khi nàng có thể chống lại, những hình ảnh của Bee đã tràn ngập tâm trí. Có lẽ tại mùi hoa hường đang tràn ngập trong vườn.
Nàng nhớ lái bức thư nàng đã viết hôm qua cho cô bạn đã bỏ ra đi nàng. Từng đoạn từng đoạn thư tái xuất hiện: những hàng chữ vô ích bởi vì Bee sẽ chẳng bao giờ được đọc…
*
* *
Một lúc sau, Emmanuelle và Mario đã trở lại phòng khách. Nàng hỏi với giọng đùa bỡn:
– Anh muốn uống trà với mấy viên đường, tám hay mười bốn viên? Hay là một tạ đường?
Mario nhìn nàng, thanh thản nói:
– Hãy lại gần đây với tôi.
Nàng ngồi và muốn đưa tay vuốt ve anh. Nhưng Mario cản lại. Bởi thế nàng sung sướng ngồi cạnh anh, nhìn anh và cũng sẵn sàng để học hỏi thêm. Còn ai biết hơn anh nữa những cách làm con người như được lên tiên? Thứ khoái lạc huy hoàng nàng cảm thấy trong cơ thể mình lúc này, nàng tự hỏi nó có khác thứ khoái lạc của đàn ông không? Đàn ông sướng ra sao nhỉ? Một cái dương vật tưởng tượng bắt đầu phồng và cứng lên trong những ngón tay nàng. Nàng hón hển theo dõi giòng nhựa đang dâng lên dọc ống cương cứng này để rồi xịt vào bên trong nàng…
Đôi môi nàng hé ra. Cái gì đây, từ nàng hay từ Mario, sẽ làm cho nàng, hết khát đây?
Mario đưa nàng một ly chân dài nhỏ. Nàng uống tham lam từng ngụm. Mario nói:
– Bây giờ cô hãy là đàn bà nghe!
Emmanuelle phản đối. Nàng muốn là đàn ông cho anh, cũng nhưđã là đàn bà cho các phụ nữkhác. Nàng nói ý nghĩ ấy ra và hỏi Mario xem anh có thể yêu nàng như một cậu con trai không. Anh trách cứ:
– Liệu có cậu con trai nào có thể tự vuốt ve mình trước mặt tôi như một phụ nữ không, dù cho cậu hết sức muốn làm vui lòng tôi? Cô đừng dâng hiến tôi những gì tôi có thể tiếp nhận từ những kẻ không phải là cô.
Emmanuelle thôi không bàn cãi, cởi áo ra để lộ thân trần tuyệt vời. Hai bàn tay vuốt dọc xuống cái thân thể nàng yêu, tiến lên vú, nàng nâng từng chiếc lên, ép lên đầu vú, bóp cho nó nhô ra, làm cho cả hai đầu vú trở thành nhậy cảm như mòng đóc, rồi đột ngột buông ra, hai bàn tay tiến xuống dưới háng rồi lại tiếng lên hai nách trước khi trở lại đôi vú đang căng phồng khẩn khoản chờ đợi.
Đôi môi nàng mở ra như đi tìm trong khoảng không những đôi môi khác, những núm vú hay một cái giống nam hay nữ để mà yêu. Bây giờ thì tay nàng đã tìm đến âm hộ mình, và tình cờ một ngón tay đã đặt lên một lỗ nhỏ giữa vùng da thịt đỏ hồng. Những ngón tay xoay quanh nhược điểm này, xoa ấn vuốt ve bằng những móng tay rung lên khe khẽ.
Hai mắt nhắm nghiền, hạ bộ đưa ra, hai chân hình chữ V hai bàn chân trần đặt trên mặt đất, nàng đúng là hiện thân của một thập tự vừa đen vừa hồng dưới ánh sáng của buổi chiều. Bàn tay khum lại như một vỏ sò, như muốn che chở cho âm hộ chống lại bất cứ một bạo lực nào, cơn khoái cảm cuồng nộ xâmchiếm toàn thân làm nàng kêu thất thanh rồi gục xuống như một con chim lớn trụi lông trên ngực Mario đang ngồi thưởng thức.
Mario nắm chặt lấy hai tay nàng và nàng không còn biết thứ hạnh phúc vô biên này do từ nàng mà có hay từ Mario. Anh đặt nàng nằm sấp trên ghế dài. Làn tóc đen thẫm của nàng xõa xuống đến gần mông. Mario nói:
– Hôm nay tôi đến đây nhưlà sứ giả của hoàng gia. Đã đến lúc tôi phải hoàn tất nhiệm vụ.
Rồi anh cất tiếng trịnh trọng:
– Hoàng thân Omle Séna Orméaséna rất hân hạnh được mời phu nhân đến dựbuổi dạ tiệc sẽ được tổ chức vào ngày mai tại cung điện Maligâth. Nếu phu nhân chấp nhận, kẻ hèn này sẽ đến đưa phu nhân đi.
Emmanuelle bàng hoàng hỏi:
– Ông hoàng này biết tôi hả?
– Ông ta chưa được hân hạnh biết cô nên không thể tự thân đến mời cô được. Tôi được ông khẩn khoản yêu cầu tôi thuyết phục cô nhận lời.
– Thế còn anh Jean?
– Chồng cô ấy hả? Mọi người không mong chồng cô sẽ đi cùng đâu.
– Nếu vậy thì… nàng bắt đầu phản đối.
Mario đã ngắt lời nàng:
– Này cô bạn thân ái, tôi chẳng muốn dấu buổi dạ hội cô được mời là như thế nào. Cô sẽ được mời uống đủ loại rượu. Cô sẽ khiêu vũ. Nhưng điều quan trọng nhất là cô sẽ có dịp dâng hiến thân thể cô cho bất cứ người nào cô thấy là xứng đáng. Đó là dịp để cô có thể đo lường được quyền lực của mình…
– Nói một cách khác là anh muốn kéo tôi đi tham dự một buổi orgie chứ gì?
– Tôi không thích chữ orgie cô dùng vì chữ này hiện nay thường gợi tới những trò thô lỗ và mất trật tự. Còn buổi dạ hội cô được mời là một buổi hội nhục tình. Cô nên nhớ rằng ngoại trìl khi chính cô đòi hỏi, không một ai sẽ cưỡng bức hay bạo tay bạo chân với cô. Chủ nhân nơi đó thích thưởng thức những trò dâm tình tự nguyện của nữ giới.
Emmanuelle suy nghĩ rất nhanh:
– Sau buổi tối ở đó, chắc tôi sẽ trở thành gần giống người nữ lý tưởng của anh hơn phải không?
Tnlớc khi Mario kịp trả lời, nàng đã nói thêm:
– Tôi sẵn sàng tham dự cuộc thí nghiệm này.
Miệng thì nói thế, trong thâm tâm nàng vẫn không an tâm cho lắm:
– Tôi sẽ cắt nghĩa với chồng tôi ra sao đây?
– Tôi cứ tưởng cô vẫn muốn dấu chồng mọi sự chứ?
– Anh Jean đâu có thể kệ tôi lang thang đêm tối mà không lo lắng cho tôi. Không biết tôi đi đâu và giải trí ra sao.
– Rồi ông ta cũng đoán ra được thôi.
Khi ấy thì…
– Khi ấy thì cô sẽ biết cô đánh cá thắng hay thua.
– Tôi? Tôi đánh cá? Về cái gì?
Về tình yêu ông ấy dành cho cô.
– Tôi có bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh Jeant
– Nhưng về thứ tình yêu mà tôi đã nói với cô…
Emmanuelle nhớ lại những chủ đề Mario đã trình bày trong căn nhà lơ lửng trên kênh nước đen. Nàng không dám chắc là các chủ đề ấy đúng. Mario đề nghị:
– Cô cứ thử đi thì biết liền!
-Nếu tôi khám phá ra anh Jean không yêu tôi theo cái kiểu anh nói thì sao?
– Thì cô mất hết: mất cơ hội trở thành thông minh hơn và mất luôn Unh yêu.
Emmanuelle đưa ý nghĩ trong đầu ra lời nói:
– Nhưng tôi, tôi yêu anh Jean. Tôi không muốn mất anh và cũng chẳng muốn anh ấy mất tôi.
– Cô thấy tết nhất là bỏ cuộc?
– Tôi cũng không biết nữa. Bởi vì tôi không phải chỉ muốn có thế mà muốn cái gì hơn thế nữa.
– Kể từ nay cô chẳng bao giờ có thể là một tài sản, một khoảng đất rào kín được nữa. Cô chỉ còn cách trở thành một con người thực sự cho chồng cô.
– Nhưng đối với những đàn ông sẽ làm tình với tôi ấy, tôi sẽ là gì đối với họ?
– Cô hãy tìm hiểu những đàn ông là gì đối với cô, cô sẽ hiểu cô là gì đối với họ. Cô tưởng họ khác cô sao?
– Tôi mong rằng không.
Khi dâng thân thể cho họ, cô chỉ nghĩ đến khoái lạc của cô thôi phải không?
– Nhưng tôi cũng rất thích làm cho họ sướng.
Cô đừng để những đàn ông thèm muốn cô cản trở tự do của chính cô. Lòng thèm muốn của họ nó làm cô khó chịu không?
– Không, còn làm tôi khoái là khác.
-Vậy có gì thay đổi không khi họ yêu cầu cô thỏa mãn nhục dục của họ?
– Anh biết câu trả lời rồi mà.
– Chính cô phải dâng hiến cho họ. Lũ đàn ông chẳng bao giờ tự tin ở mình đâu. Chỉ khi nào họ hết sợ cô, họ mới tin là cô sẵn sàng cho họ. Đến khi ấy nguyện vọng của cô mới được thỏa mãn: những tình nhân với cô mới là một. Đó chính là điều đàn ông ao ước mà không ý thức được từ thuở bình minh của nhân loại.
– Như vậy tôi không được để một ai thất vọng sao?
– Không một ai. Một đàn ông chỉ có ý nghĩa khi hắn được xuyên vào thân thể cô.
Nàng cười. Mario nói thêm:
– Và bởi vì cảm quan của cô tùy thuộc vào cảm quan của tất cả.
Emmanuelle im lìm một lúc. Rồi nàng đặt câu hỏi sau cùng:
– Nếu tôi có bầu thì sao? Tôi sẽ chẳng biết ai là bố của con tôi.
Mario gật đầu:
– Chắc chắn là thếrồi. Chính vì thếcô sẽ hiểu thếnào là tầm mức của thực tại.
Emmanuelle không nói ra, nhưng nàng thấy viễn cảnh này không phải là chuyện khó chấp nhận nhất. Trước khi từ giã nhau ở Paris, Jean và nàng đã đồng ý với nhau là không đẻ con. Nhưng kể từ khi tới Bangkok nàng đã không quan tâm tới việc ngừa thai. Nàng chẳng lo ngừa thai gì hết trên phi cơ cũng như với chàng sam-lo vừa rồi. Nhưng điều lạ lùng là nàng chẳng thấy ngại gì cho lắm nếu một ngày kia phải báo cho Jean là nàng mang bầu nhưng chẳng biết chắc ai là cha dứa nhỏ. Không thể cắt nghĩa tại sao, nàng tin chắc Jean sẽ đón nhận tin đó với một niềm thông cảm đúng mức.
*
* *
Chiều hôm đó nàng hỏi Christopher:
– Anh định làm gì trong thời gian ở chơi với chúng tôi? Anh Jean, sao anh không giới thiệu anh Christopher với những cô bạn Thái xinh đẹp của anh? Sao anh không đưa anh Christopher tới những chỗ vui chơi giải trí?
Jean trả lời:
– Ý kiến hay đó. Chúng ta đi coi một màn vũ khỏa thân Tầu đi.
Christopher kêu lên:
– Đề nghị gì mà ghê vậy!
Thái độ của ông bạn trẻ của chồng làm Emmanuelle khoái chí. Nàng hỏi:
– Sao anh Christopherlại có thể đạo đức nhưvậy được?
Ông khách người Anh lầu nhầu.
– Christopher đâu có đạo đức. Hắn chỉ đạo đức giả thôi.
Jean nhấn mạnh:
-Em chưa biết phản ứng của hắn khi gặp những cô gái
nhỏ đâu. . .
Emmanuelle quan tâm liền:
– Những cô gái nhỏ hả? Nhỏ chừng bao nhiêu?
– Bằng cô này.
Bàn tay Jean giơ 'lên cách mặt đất chừng một thước. Nàng bĩu môi, buông một câu:
– Bé quá.
Christopher đành cười vui vẻ với vợ chồng bạn. Sau bữa ăn tối ba người đi vào những con đường ngoằn ngoèo của khu phố Tàu, đến một rạp hát trông bề ngoài
giống như một nhà ga hàng hóa. Hàng trăm khán giả mồ hôi nhễ nhại đang la hét, đa số đứng đối diện với một sân khấu có mộtđoàn cô gái trẻ măng khỏa thân đang diễn hành.
Sau khi được chủ rạp mời đến ngồi hàng ghế đầu hạng nhất, ba người mới nhận ra các cô gái không hoàn toàn trần truồng: một sợi dây mảnh cột vòng quanh háng treo tòn ten một miếng vải hay nhựa nhỏ bằng một lá bài tây. Theo điệu
nhạc dập dình, các cô gái dùng hai ngón tay thỉnh thoảng nâng miếng vải nhựa ấy lên cho khán giả được nhìn thoáng thấy phần mu phủ mao êm ái. Mỗi lần như vậy là khán giả lại hét lên ầmĩ. Ba người khách Tây phương duy nhất hiện diện châu đầu vào nhau bàn cãi về ưu điểm của mỗi cô.
Emmanuelle thì thích cái “cô gái to lớn không vú”, và chỉ có một mình nàng thích thôi. Sau đó hai vợ chồng trao đổi những nhận xét thích thú về những cái khe dài và sâu hai mép mập hồng của các cô vũ công ngay trước mặt. Christopher than thở một cách nghiêm túc:
– Tôi chưa hề thấy hai vợ chồng nào trao đổi ý kiến với nhau về một đề tài như vậy nghe.
Để chọc quê thêm ông bạn người Anh, Emmanuelle thở dài buông một câu:
– Tôi thích làm tình với cái cô cao lớn không vú này.
Christopher nghĩ thầm chắc là Emmanuelle muốn thử thách đạo hạnh của mình đây. Nếu vậy thì nàng cứ việc đợi mà coi! Cặp đùi để trần của Emmanuelle cọ sát vào chân anh còn làm anh bị kích thích hơn tất cả những đồ nghề của mấy cô vũ công Tàu đang biểu diễn trước mặt. Anh nói:
– Phần tôi, tôi thích !àm tình với chị nhất.
Vừa nói xong anh đã lo ngại, mong Emmanuelle sẽ hiểu đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Mong rằng mình đã không nói quá miệng. Jean chỉ buông một câu:
– Christopher đã tiến bộ rồi đó.
Chàng người Anh sững cả người. Anh đâu ngờ Jean lại nghe thấy câu nói đó giữa đám đông ồn ào này. Anh cảm thấy mình đúng là một thằng tồi.
Nhưng Emmanuelle đột ngột thèm muốn điên cuồng hiến thân cho ông bạn chồng này. Nàng quyết định:
– Đêm nay ta sẽ làm tình với anh ấy.
Nàng nghiêng người về phía chồng, thì thào vào tai với giọng láu lỉnh:
– Anh yêu? Em có thể hiến thân cho anh Christopher không?
Jean trả lời:
– Được chứ.
Emmanuelle nồng nhiệt ôm lấy chồng, hôn anh lên môi, sung sướng hơn bao giờ hết kể từ khi yêu anh.